Sau khi Triệu Dịch trở về, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Triều Từ đang ngồi một mình trên ghế sô pha.
Hắn vừa bước vào vừa nói: “Chỉ là đùa một chút thôi, sao lại phản ứng lớn thế?”
Hắn nói rồi ngồi xuống bên cạnh Triều Từ: “Sau khi mày rời đi, hai mắt của Tiểu Hạ đỏ hoe cả lên, trông em ấy tội nghiệp lắm.”
“Tiểu Hạ là một cô gái tốt, cũng có qua có lại với gia đình của mày. Em ấy rất thích mày, vừa xinh đẹp lại vừa tốt tính —— Mấy thằng kia cũng thích em ấy, chỉ thiếu điều gọi em ấy là chị dâu nữa thôi. Mày cũng không còn nhỏ nữa rồi, đến tận bây giờ vẫn còn độc thân, nói ra thì ai tin được chứ…”
Khi hắn nói đến đây, Triều Từ chậm rãi ngẩng đầu lên hỏi hắn: “Mày cũng muốn tao và cô ấy ở bên nhau hay sao?”
Đúng là một câu hỏi thật vô nghĩa, vì thái độ của Triệu Dịch đã rất rõ ràng.
Khi bị Triều Từ hỏi như vậy, trong một khoảnh khắc, Triệu Dịch không biết phải nói gì, chợt cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Chẳng qua là vài ngày trước, Lâm Hạ đã tới tìm hắn, nhờ hắn giúp đỡ.
Lâm Hạ quả thật là một người tốt, hắn đã suy nghĩ rất cẩn thận, cảm thấy cô ấy thực sự rất phù hợp với Triều Từ, nên hắn cũng nghĩ rằng giúp đỡ cô ấy một chút cũng không sao.
Nếu có thể thành công, thì đó cũng là một chuyện tốt.
Nhưng vào lúc này, hắn cũng nhạy cảm nhận ra thái độ của Triều Từ có gì đó không ổn, hình như hơi tức giận.
Nhưng nhất thời hắn không hiểu tại sao Triều Từ lại tức giận, không thể nào có chuyện Lâm Hạ chọc giận Triều Từ mà hắn lại không biết.
“Chẳng lẽ tao nghĩ như vậy không hợp lý hay sao? Lâm Hạ là người tốt, em ấy cũng thích mày. Nếu bỏ lỡ em ấy thì rất khó tìm được một người khác, tao chỉ sợ mày sẽ hối hận thôi.” Triệu Dịch nói.
Tuy nhiên, lời nói của hắn đã đổ thêm dầu vào lửa, giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.
Yêu đơn phương là một việc rất khó khăn. Nếu là người khác, dù thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ có một hoặc hai người bạn thân để chia sẻ. Nhưng với Triều Từ thì không, cậu và Triệu Dịch chơi chung một nhóm bạn với nhau, dù nói với bất kỳ ai cũng sẽ khiến tin đồn lan đến tai của Triệu Dịch. Hơn nữa, nếu là người khác cũng đều mong muốn người mình thích có thể biết được tình cảm của mình… nhưng Triều Từ không thể.
Vì vậy, cậu phải luôn che giấu tình cảm của mình ở mọi lúc.
Điều này đã làm cho trái tim của Triều Từ trở nên mệt mỏi, đặc biệt là khi người cậu thích hết lần này đến lần khác đẩy cậu ra xa, gán ghép cậu với một người khác!
Cậu không biết là do hôm nay mình đã uống quá nhiều, hay là do sự buồn bực và không cam lòng đã bị ép đến giới hạn.
Cậu đột nhiên đứng dậy, hét vào mặt Triệu Dịch: “Nếu cô ấy thích tao thì tao nhất định phải thích cô ấy sao? Vậy nếu tao thích mày, thì mày có thích tao không?!”
Triệu Dịch bị tiếng hét của cậu làm cho sững người, phải một lúc sau hắn mới hiểu được ý của Triều Từ.
Đột nhiên cơ thể của hắn trở nên cứng đờ.
“A Từ… Mày đang đùa à?” Hắn hỏi.
Nó rất giống như một câu chuyện đùa, hoặc là một lời nói trong lúc tức giận.
“Nếu mày không thích Lâm Hạ thì thôi, không cần phải thái độ với tao như vậy.” Triệu Dịch nói.
Nếu người khác dám nói chuyện với hắn bằng giọng điệu này, hắn sẽ đấm cho người đó sứt đầu mẻ trán, nhưng vấn đề lại là Triều Từ.
Sau khi nói ra, Triều Từ mới nhận ra là mình lỡ lời.
Cậu đã tiết lộ bí mật mà mình đã chôn giấu suốt bao nhiêu năm.
Dù lời đã nói ra, nhưng Triều Từ cũng không hối hận. Nếu bây giờ cậu bỏ qua chuyện này thì có vẻ khập khiễng và gượng ép, cũng sẽ để lại sự nghi ngờ trong lòng Triệu Dịch. Cậu đã yêu người này mất rồi, làm sao có thể giữ kín tất cả mọi thứ, làm sao có thể không để lộ một chút dấu vết nào? Sự nghi ngờ này sẽ càng ngày càng lớn dần và cuối cùng cũng sẽ bị vạch trần mà thôi.
Vậy thì nhân ngày hôm nay, nói thẳng ra luôn đi.
“Tao không đùa, cũng không mắng mày.” Triều Từ ngồi xuống, giọng nói trở nên bình tĩnh, “Tôi yêu cậu. Từ hồi cấp hai đến bây giờ đã là bảy năm rồi.”
Không phải là thích, mà là yêu.
Là chữ “yêu” mà ngay cả người trưởng thành cũng cảm thấy khó nói ra, vì từ này quá nặng nề, nếu nói ra quá dễ dàng sẽ khiến cho người ta cảm thấy hời hợt và thiếu chín chắn.
Nhưng Triệu Dịch biết Triều Từ là một người rất cẩn thận, nên hắn cũng hiểu được sức nặng của lời nói mà cậu vừa nói ra.
Câu nói này thực sự khiến hắn rất ngạc nhiên, cũng làm đảo lộn hết tất cả mọi hiểu biết của hắn trong suốt mười mấy năm qua.
Hắn luôn nghĩ rằng hắn và Triều Từ là anh em tốt nhất.
Chính là tốt nhất. Những đám bạn kia cũng không thể nào so sánh với Triều Từ.
Tốt đến mức nếu Triều Từ muốn lấy mạng hắn, hắn cũng sẽ đồng ý.
Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Triều Từ lại có suy nghĩ như vậy với mình.
Không thể nào? Đã nhiều năm như vậy, hắn không hề nhận ra điều đó.
Triều Từ là người hiểu rõ Triệu Dịch nhất trên đời, chỉ cần nhìn thoáng qua là cậu có thể biết được Triệu Dịch đang nghĩ gì.
Cậu đột nhiên nghiêng người về phía trước rồi hôn Triệu Dịch rất nhanh.
Triệu Dịch chỉ kịp nhìn thấy một chàng trai vô cùng xinh đẹp đột nhiên tiến đến gần, sau đó là một cảm giác mát mẻ và mềm mại chạm lên môi của hắn.
Hắn mở to đôi mắt, trong nháy mắt tiếp theo, sau khi lấy lại phản ứng, hắn liền đẩy mạnh chàng trai này ra ngoài.
Người như Triều Từ, suốt mấy năm qua vẫn chỉ là một con gà luộc, không thể nào so sánh được với một người đam mê võ thuật và thể thao mạo hiểm như Triệu Dịch. Ngay cả khi có mười Triều Từ cũng chưa chắc có thể đánh bại được một Triệu Dịch. Cú đẩy này khiến cậu bị va mạnh vào chiếc ghế sô pha.
Phần trên ghế sô pha được làm bằng gỗ, khi Triều Từ đập lưng vào đó, rõ ràng là rất đau.
Nhìn thấy sắc mặt của Triều Từ đột nhiên tái nhợt, trái tim của Triệu Dịch đập mạnh. Hắn rất muốn giúp đỡ cậu, nhưng lý trí lại bảo rằng hắn phải kiềm chế.
Đến khi cơn đau dịu bớt, Triều Từ mới nhìn về phía Triệu Dịch: “Bây giờ mày đã tin rồi chứ?”
Tin… Làm đến mức này, hắn không thể nào không tin.
Triều Từ không cần phải đùa giỡn quá đáng với hắn như vậy.
Dù hiện tại vẫn còn nghi ngờ, nhưng tác phong bình tĩnh và lý trí của hắn đã giúp hắn tìm ra giải pháp tốt nhất.
“Tao không thể thích mày.” Triệu Dịch nói, “Không có khả năng nào cả.”
Triều Từ cúi đầu, khẽ mỉm cười.
Đúng vậy, cậu biết người này chính là như vậy.
Với những việc không có khả năng, hắn sẽ không bao giờ để lại một chút mập mờ nào.
Đối với hắn, điều này là tốt nhất cho cả Triều Từ và chính mình.
“Tao đi ngủ trước, mày bình tĩnh lại đi.” Triệu Dịch nói xong liền đứng dậy, rồi nhìn lại Triều Từ lần cuối.
Nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, Triều Từ không còn kiềm chế được nữa, nước mắt cậu trào ra ướt đẫm đôi gò má.
Cậu đã biết kết quả sẽ như thế… nhưng vẫn không thể nào kiềm lòng được mà đặt cược.
…………
Ngày hôm sau, Triệu Dịch tỉnh dậy với tâm trạng lo lắng.
Cả đêm hôm qua hắn gần như không ngủ được. Người anh em tốt nhất hơn mười năm của hắn lại có suy nghĩ như vậy đối với hắn, khiến hắn không biết phải nói gì.
Hắn không thể đồng ý với Triều Từ, nhưng hắn cũng không muốn chấm dứt mối quan hệ với cậu như vậy.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Có lẽ hắn nên chuyển ra ngoài ở vài ngày, để cả hai có thời gian suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ nhìn lại, suốt những năm qua, hắn và Triều Từ ít khi tách ra. Một năm có 365 ngày, ít nhất có 330 ngày bọn họ đã ở cùng với nhau. Ngay cả vào dịp Tết, bọn họ cũng thường xuyên ghé thăm nhau… Điều này hơi quá đáng ngay cả khi là bạn thân.
Có lẽ thời gian ở bên nhau lâu như vậy khiến cho Triều Từ sinh ra ảo giác… Hắn chỉ có thể hy vọng đó chỉ là ảo giác.
Hắn đi xuống lầu, định nói với Triều Từ về việc cả hai nên tạm xa nhau một thời gian.
Nhưng hắn thấy Triều Từ vẫn bình thản ngồi trước bàn ăn, khi cậu nhìn thấy hắn xuống lầu, còn mỉm cười và vẫy tay với hắn, “Tao mới đặt bữa sáng ở một quán vừa khai trương, mùi vị rất ngon, lại đây ăn chút đi.” Triều Từ nói.
Cậu vẫn nở nụ cười rạng rỡ như trước, như thể đêm qua không có chuyện gì xảy ra.
Triệu Dịch cũng hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng hắn cũng biết rằng đó chắc chắn không phải là một giấc mơ.
Nhưng nhìn thấy gương mặt vui vẻ và bình thường của Triều Từ, hắn không biết phải làm sao để đánh tan nó. Hắn chỉ có thể cứng nhắc ngồi đối diện với Triều Từ và bắt đầu ăn sáng.
Mặc dù là đồ mang về, nhưng mùi vị thật sự rất ngon.
Hai người ở chung với nhau đã lâu, nhưng Triều Từ chưa bao giờ nấu ăn. Bởi vì cậu chính là sát thủ nhà bếp, nên hai người chỉ sống nhờ vào đồ ăn bên ngoài. Đôi khi Triệu Dịch cũng tự nấu ăn, tuy nhiên kỹ năng nấu nướng của hắn chỉ ở mức trung bình.
Hắn đang định mở lời, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt của Triều Từ đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Chuyện tối qua đừng để trong lòng, chỉ cần nghĩ rằng tao đã nói bậy, chúng ta vẫn là anh em tốt.”
“…”
Đây là điều mà Triệu Dịch muốn nói, nhưng hắn không ngờ Triều Từ lại chủ động nói ra.
Thực tế, cách xử lý như vậy rõ ràng không dứt khoát, không phù hợp với tính cách thẳng thắn trước đây của Triệu Dịch. Nhưng hắn không thể chấp nhận được việc chấm dứt mối quan hệ với Triều Từ, cuối cùng cũng phải tự mình lừa mình mà thôi.
“Ừ, nếu mày có thể hiểu được là tốt rồi.” Triệu Dịch nói.
…………
Cả ngày hôm đó, Triệu Dịch có chút thất thần.
Buổi sáng, hắn nhận được tin nhắn từ một nữ sinh.
【
Đàn anh, nhờ có sự giúp đỡ của anh lần trước nên em muốn đãi anh một bữa, chiều nay anh có rảnh không?
】
Triệu Dịch nhìn vào ảnh đại diện và gắn tag của người đó, phải mất một lúc lâu hắn mới nhớ ra người đó là ai.
Đây là đàn em năm dưới của hắn. Trước đó, cô ấy đã cùng với giáo viên thực hiện một dự án, hắn chỉ tiện tay cung cấp một số tài liệu cho cô ấy mà thôi.
Cô ấy tên là Thẩm Nhã Văn, học cùng trường cấp ba với hắn và sau đó cũng đỗ vào trường Đại học Q. Bạn bè xung quanh thường nói đùa rằng cô ấy đến đây chỉ vì Triệu Dịch.
Nhưng họ cũng biết Triệu Dịch không có ý định hẹn hò, cho nên bọn họ cũng không nhắc tới Thẩm Nhã Văn trước mặt Triệu Dịch, cũng như không nhắc đến Lâm Hạ trước mặt Triều Từ.
Đây vốn chỉ là một việc nhỏ, nếu là trước đây, Triệu Dịch chắc chắn sẽ không đồng ý đi ăn trưa với một cô gái chỉ vì lý do như vậy.
Hơn nữa, hắn cũng biết rõ tâm tư của cô gái này đối với mình.
Nhưng lần này, sau khi nhìn vào khung chat một lúc lâu, Triệu Dịch đã phản ứng ngược lại so với bình thường, hắn trả lời với người đó: 【
Có, địa điểm ở đâu?
】
Thẩm Nhã Văn chỉ thử thăm dò, đã sẵn sàng đối mặt với lời từ chối, nhưng không ngờ Triệu Dịch lại đồng ý khiến cho cô rất vui mừng.