Buổi sáng sau khi Triệu Dịch đọc lá thư xong, suốt cả ngày hôm đó vị trí bên cạnh Triều Từ cũng trống không.
Khi giáo viên đến hỏi thăm, Triều Từ chỉ nói Triệu Dịch đang bị bệnh, nằm nghỉ ở trong phòng. Đối với những học sinh có gia thế như họ, chỉ cần không vi phạm quy tắc của nhà trường, giáo viên cũng sẽ không nghiêm khắc, đặc biệt là một học sinh xuất sắc như Triệu Dịch.
Buổi tối hôm đó.
Triều Từ mở cửa phòng, thấy Triệu Dịch ngồi trên giường không nói một lời.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ hắt vào từ chiếc cửa sổ đang mở.
Triều Từ đặt đồ xuống bàn, khiến căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên một âm thanh nặng nề.
Là một thùng bia.
Cậu lấy ra hai chai bia, mở nắp, đưa một chai cho Triệu Dịch.
Triệu Dịch không phản ứng.
“Đừng suy nghĩ nữa, uống đi.” Triều Từ nói.
Chai bia trong tay cậu bị lấy đi, người trước mặt ngẩng đầu lên nốc một hơi.
Triều Từ cũng nốc một hơi, nhưng cậu không giỏi uống rượu bia, chỉ mới uống một ngụm lớn mà đã bị sặc.
Cậu tùy tiện lau miệng của mình, sau đó lại mở thêm vài chai đưa cho Triệu Dịch.
Hết một chai rồi lại một chai, cuối cùng Triệu Dịch cũng bước xuống giường, tự cầm lấy chai bia cho mình uống ừng ực.
……
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Dưới ánh trăng mờ ảo, có hai chàng trai ngồi dưới đất, xung quanh là những vỏ chai rải rác trên sàn nhà.
Một mình Triệu Dịch uống hơn mười chai, rõ ràng là hắn đã say, nhưng người này khi say lại không bị đỏ mặt, chỉ bị đỏ ở cổ.
Hắn lại uống hết một chai, ngay sau khi đặt chai bia này xuống, nước mắt liền trào ra.
“Em ấy đã biết rõ tao sẽ không trách… nhưng tại sao lại còn rời đi?” Giọng nói của hắn khàn khàn nghe giống như tiếng gầm gừ của dã thú, “Tao có thể bảo vệ em ấy, chỉ cần em ấy ở lại! Tại sao phải rời đi…”
Hắn gục đầu xuống, khóc nức nở.
Triều Từ nhìn chàng trai trước mặt trông giống như một con thú đang bị mắc kẹt.
Hắn vẫn còn quá trẻ. Cuộc sống của hắn cũng quá suôn sẻ.
Hắn là người kế vị tiếp theo của Triệu gia, nhưng gia đình của Nam Tiểu Cẩn lại là một con linh cẩu thèm muốn máu thịt của người họ Triệu.
Cho dù hắn bất chấp sự phản đối của gia đình, kiên quyết bảo vệ Nam Tiểu Cẩn, hắn có thể bảo vệ được bao lâu? Làm thế nào để họ có thể đi đến cuối cùng?
Và tất cả những điều này chắc chắn sẽ tạo ra rào cản giữa hắn và người nhà. Triệu Dịch có thể không quan tâm, nhưng Nam Tiểu Cẩn thì có.
Cô ấy là một cô gái quá tốt, ngay cả khi cô ấy biết rằng việc hãm hại Triệu gia chỉ là hành động cá nhân của cha cô, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy có lỗi, chưa kể sau này còn làm gánh nặng cho Triệu Dịch.
Thậm chí, nếu không bàn đến những điều này, Nam Tiểu Cẩn cũng không phải chỉ có một mình cô.
Cô ấy còn có mẹ, còn có em trai… chẳng lẽ tất cả đều phải phụ thuộc vào Triệu Dịch hay sao? Cho dù Triệu Dịch có thể làm được, thì mẹ và em trai sẽ xem cô ấy là gì, là một kẻ dựa dẫm vào kẻ thù để sống sót?
Nam Tiểu Cẩn đã nghĩ đến tất cả mọi thứ mà Triệu Dịch chưa nghĩ đến.
Tâm tư của cô ấy quá tinh tế, còn Triệu Dịch đứng quá cao, sống quá thuận lợi nên không thể nghĩ đến những điều này.
Triều Từ lặng lẽ mỉm cười cay đắng, nước mắt của cậu bốc hơi trước khi nó kịp rơi xuống.
Cậu đợi cho Triệu Dịch nói xong rồi tiếp tục đưa cho hắn một chai bia.
Một nửa còn lại của đêm nay, là hình ảnh Triều Từ và Triệu Dịch nằm trong nhà vệ sinh nôn mửa.
Triều Từ cố gắng giữ lại một chút ý thức cuối cùng, để xin giáo viên cho cậu và Triệu Dịch nghỉ một ngày, và cũng nhờ Lâm Ngạn Thần mang một ít cháo cho họ vào chiều mai.
Quả nhiên, họ ngủ đến tận chiều.
Nếu không phải nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ĩ, chắc chắn Triều Từ vẫn chưa tỉnh lại.
Đầu cậu đau như búa bổ, cậu nhìn sang chiếc giường bên kia thấy Triệu Dịch vẫn đang ngủ.
Triều Từ bước đi loạng choạng ra mở cửa, sau khi mở cửa, cậu liền thấy Lâm Ngạn Thần đứng trước cửa với hai tay cầm hai tô cháo bí đỏ và hai túi sữa.
Lâm Ngạn Thần nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu và gương mặt mệt mỏi của Triều Từ, bèn lo lắng hỏi: “Cậu có sao không?”
Chuyện nhà họ Triệu bọn họ đã biết, hôm qua cũng nghe nói Nam Tiểu Cẩn đã bỏ học. Vì vậy, bọn họ đều rất lo lắng cho Triệu Dịch.
“Có sao đâu, chỉ là tối qua nhậu suốt một đêm với thằng ngốc này nên bị say thôi.” Triều Từ nói, nhận lấy tô cháo do Lâm Ngạn Thần mang đến.
Cậu đặt những thứ này lên bàn rồi đi đến giường của Triệu Dịch, lay hắn dậy: “Mau dậy đi, dậy ăn chút gì đi.”
Lâm Ngạn Thần theo Triều Từ đi vào, thuận tay đóng cửa lại.
Cậu nhìn Triệu Dịch với vẻ lo lắng.
Triệu Dịch bị Triều Từ đánh thức, sắc mặt của hắn rất kém nhưng dường như không còn u ám nữa.
Có lẽ đêm qua thực sự đã giúp hắn giải tỏa những cảm xúc đó đi, hoặc là đã phong ấn chúng lại.
Triều Từ đưa cháo và đũa cho Triệu Dịch, nói: “Ăn một chút đi.”
Hắn đã không ăn gì vào hôm qua, còn uống rượu suốt một đêm. Cách giải tỏa cảm xúc cực đoan như vậy cũng gây tổn hại rất lớn cho cơ thể.
“Ừm.”
Lâm Ngạn Thần nhìn Triệu Dịch ăn cháo một cách ngoan ngoãn cũng thở phào nhẹ nhõm.
Dù thế nào đi nữa, Triệu Dịch lúc này trông vẫn bình thường.
……
Không ai biết đêm đó Nam Tiểu Cẩn đã đau khổ đến thế nào khi bất ngờ biết tin gia đình mình phá sản, cha cô nhảy lầu, gia đình cô và bạn trai trở thành kẻ thù.
Cũng như không ai biết được Triệu Dịch đang nghĩ gì khi đọc bức thư đó và khi ngồi một mình trong ký túc xá cả ngày.
…………
Lúc đầu, bạn bè xung quanh đều lo lắng cho Triệu Dịch, nhưng không ngờ sau hai ngày nghỉ học quay lại, hắn không hề có biểu hiện đau buồn nào.
Chỉ là hắn không còn thích gặp gỡ bạn bè nhiều như trước nữa, nhưng ở bề ngoài, hắn vẫn trông rất bình thường.
Vốn dĩ kỳ thi tốt nghiệp sắp đến gần, ngay sau khi sự cố này xảy ra, họ liền tốt nghiệp.
Như dự kiến, Triệu Dịch và Triều Từ đều được nhận vào hai trường đại học đứng đầu.
Cả hai đều học chuyên ngành Tài chính, nhưng ngoài chuyên ngành chính, Triều Từ còn học thêm ngành Triết học.
Thời gian ở đại học trôi qua rất nhanh.
Chỉ chớp mắt, bọn họ đã là sinh viên năm ba.
Trong hai năm qua ở trường đại học, không biết có bao nhiêu người theo đuổi họ, nhưng ngạc nhiên là cả hai đều không hề hẹn hò.
Triệu Dịch không nói ra, còn bạn bè chỉ đơn giản nghĩ rằng hắn vẫn còn nhớ Nam Tiểu Cẩn, nên họ cũng không dám nhắc đến nhiều.
Nhưng Triều Từ cũng không yêu đương, cậu thường xuyên bị bạn bè lấy ra để trêu chọc. Vốn dĩ, Triều Từ có điều kiện tốt như vậy, học vấn, năng lực, gia thế, tính cách, ngoại hình… mọi thứ đều xuất sắc. Xuất sắc đến nỗi khiến mọi người phải ngưỡng mộ, cũng cảm thấy mình thật kém cỏi, nhưng đến giờ này, Triều Từ vẫn là một kẻ độc thân chính hiệu!
Họ thường xuyên thúc giục Triều Từ mau thoát khỏi cuộc sống độc thân, nhưng Triều Từ lúc nào cũng chỉ mỉm cười.
Có một chuyện xảy ra khi họ vừa bước vào năm ba cách đây không lâu. Triều Từ nghe bạn bè nói, có một nữ sinh năm nhất mới vào trường rất thích cậu.
Nữ sinh đó tên là Lâm Hạ, gia thế cũng rất tốt, Triều gia cũng có làm ăn một chút với gia đình của cô.
Triều Từ đã gặp cô ấy một lần, trong bữa tiệc chào mừng tân sinh viên. Cậu nhớ rõ nữ sinh này đã chủ động xin WeChat của cậu, nhưng Triều Từ lại không đưa cho cô. Cậu không thích bất kỳ cô gái nào, nên cũng không muốn tạo ra hiểu lầm với bất kỳ cô gái nào.
Lâm Hạ rất xinh đẹp, nghe nói tính cách của cô ấy cũng rất dịu dàng và hào phóng, mặc dù không quen biết với Triều Từ, nhưng vì gia thế tốt nên cô cũng được xem là người nằm trong vòng tròn của bọn họ. Do đó, khi Lâm Hạ công khai nói muốn theo đuổi Triều Từ, hầu như đều nhận được sự ủng hộ từ tất cả bạn bè xung quanh Triều Từ.
Họ đã muốn Triều Từ thoát khỏi tình trạng độc thân từ rất lâu, nếu không có sự xuất hiện của Lâm Hạ, họ cũng sẽ tự mình giới thiệu đối tượng cho Triều Từ.
Ngày họp mặt này, vốn là một buổi tụ tập đơn giản mà cả nhóm đã thống nhất từ sáng.
Nhưng Triều Từ phát hiện có Lâm Hạ ở trong buổi họp mặt.
Nhóm người thường chơi mấy trò điên cuồng, vậy mà tối nay lại đề xuất chơi một trò cũ mèm, gọi là “nói thật hay thử thách”. Không biết vì lý do gì, chỉ trong một thời gian ngắn đã đến lượt Lâm Hạ.
Cô ấy chọn “nói thật.”
“Trong số những người khác giới ở đây, bạn có thích ai không?”
Lâm Hạ nhìn thẳng vào Triều Từ, trong đôi mắt của cô như đang lóe sáng: “Tất nhiên.”
“Ồ ——”
Nhóm bạn này lại bắt đầu ồn ào.
Sau vài vòng, chẳng bao lâu lại đến lượt Lâm Hạ.
Lần này cô chọn “thử thách”.
“Hãy chọn một thành viên khác giới ở đây và để người đó cõng bạn đi một vòng sân trường.”
Lâm Hạ nhìn Triều Từ.
Nhưng Triều Từ liền đứng dậy với một vẻ mặt không cảm xúc, cậu nói: “Xin lỗi, tôi có chút việc nên xin phép rời đi trước.”
Bình thường, cậu không nói chuyện với nhóm bạn bằng giọng điệu này, trước đây dù có tức giận cũng sẽ không khách sáo như vậy.
Nhưng bây giờ Lâm Hạ đang ở đó, dù Triều Từ tức giận với trò đùa vô nghĩa của bọn họ, nhưng cậu cũng hiểu tình cảm của cô ấy là vô tội, nên cậu cố gắng kiềm chế lời nói của mình.
Nói xong, cậu xoay người rời đi.
Triệu Dịch ngồi ở chỗ bên cạnh cười nói: “Thằng nhóc này chắc là cảm thấy xấu hổ rồi.”
Hắn nhìn Lâm Hạ ở đối diện đang buồn bã, bèn an ủi: “Tiểu Hạ, đừng trách nó nhé. Triều Từ tới giờ vẫn độc thân, nên xấu hổ là chuyện bình thường.”
“Để tôi đi xem thử.” Hắn nói xong cũng rời đi theo Triều Từ.
Hắn và Triều Từ đều không ở trong ký túc xá.
Lúc học cấp ba thì sống trong ký túc xá rất thuận tiện, điều kiện ký túc xá ở trường cấp ba của họ tuy kém xa so với ở nhà, nhưng lại tốt hơn nhiều so với các trường cấp ba khác. Phòng chỉ dành cho hai người, thậm chí không cần dùng đến giường tầng hoặc bàn lắp ở dưới giường, giường và bàn riêng biệt nhau, còn có một chiếc ghế sô pha nhỏ.
Tuy nhiên, khi vào đại học thì việc sống ở bên ngoài lại thuận tiện hơn. Triệu Dịch và Triều Từ đã mua một căn hộ ở gần trường, rộng khoảng ba trăm mét vuông, còn có một phòng chiếu phim nhỏ, phòng tập gym và phòng giải trí.
Lúc Triệu Dịch đi ra, Triều Từ đã lái xe về trước. Triệu Dịch cảm thấy dở khóc dở cười, cũng theo sau cậu trở về.