Sau Khi Tèo, Tôi Ôm Được Chúa Tể Địa Ngục

Chương 43



Năm mới.

Qua mùng một, thành Phong Đô càng thêm náo nhiệt, bởi vì các Quỷ Thần Minh giới bắt đầu lục tục đến thành Phong Đô chúc tết Đế Quân.

Chuyện này thật sự không ngoa, phỏng chừng đợt Quỷ Thần trước vừa rời đi, đợt Quỷ Thần sau đã tới rồi.

Trước đây, Bùi Tế không thích ồn ào nên những Quỷ Thần đến chúc Tết đa phần đều có có địa vị cao hoặc thân quen, gần gũi với Bùi Tế, nhưng năm nay thì khác.

“Năm nay không phải còn có Đế Hậu sao, các vị Quỷ Thần đại nhân đương nhiên muốn tới nhận mặt rồi.” Luyện Y coi đó là chuyện đương nhiên mà giải thích cho Hứa Triều Hi, nghĩ thầm hơn nữa lúc dò hỏi Đế Quân cũng có cự tuyệt đâu.

Hứa Triều Hi núp ở hành lang sau thở dài, thì thào nói: “Cho dù không phải mở tiệc thì cũng gần như vậy rồi.”

Vốn dĩ không sợ xã hội, nhưng phải gặp khách suốt cả ngày nay, cậu cũng sắp mắc chứng sợ xã hội rồi.

Luyện Y che miệng cười.

Hiện tại Bùi Tế đang ở chính điện nói chuyện với Tây Phương Quỷ Đế cùng Trung Ương Quỷ Đế, Hứa Triều Hi không quen biết hai quỷ này cho nên sau khi gặp mặt liền trốn ra sau điện nói chuyện phiếm cùng Luyện Y.

Vừa mới nói chưa được vài câu, trong đầu bỗng nhiên nghe được tiếng nam quỷ truyền âm: “Niên Niên, Thần Đồ tới.”

Đồ Đồ Tử sao? Quỷ này thì cậu có quen nha!

Thần Đồ còn không biết cậu đã biết thân phận của hắn, chờ lát nữa phải trêu hắn một chút mới được. Hứa Triều Hi lên tinh thần, phất tay chào Luyện Y: “Thần Đồ tới, tôi đi vào đó chơi một lát đã!”

Luyện Y đáp lời, trong lòng lại thầm nghĩ quả nhiên Đế Hậu chỉ cần ở cùng mình nhiều vài phút liền sẽ bị Đế Quân nghĩ cách gọi đi, haizz, thời buổi này làm thị nữ cũng khó phết.

Ban đầu lại còn bị Đế Hậu cảnh giác mình liệu có thích Đế Quân không nữa, đương nhiên hiện tại Đế Hậu đã không cảnh giác cô nữa rồi, ngẫu nhiên còn tám chuyện với cô.

Còn Đế Quân ban đầu rõ ràng không lo lắng gì, giờ thì lúc nào cũng lo mình ở cạnh Đế Hậu nhiều.

Luyện Y lắc đầu, sau đó gọi người hầu đi vào thay trà mới.

“Đồ Đồ Tử, sao anh lại ở đây?” Bước vào chính điện, vừa trông thấy bóng dáng quen mắt kia Hứa Triều Hi đã hỏi luôn.

Đang quay lưng về phía cậu, Thần Đồ tức khắc cứng người.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đế Quân xin giúp đỡ, Đế Quân chỉ uống trà, chẳng buồn nhìn.

Hắn lại nhìn về phía xú đệ đệ xin giúp đỡ, xú đệ đệ cũng chỉ uống trà, không buồn nhìn nốt.

Thần Đồ: ………

Mình cũng có cố ý giấu giếm thân phận đâu, sao lại rơi vào tình trạng này chứ?

Khó khăn xoay người, Thần Đồ vẫy tay với Hứa Triều Hi như thể một con mèo may mắn: “Chào, năm mới vui vẻ.”

Giờ mà cậu ấy hỏi sao hắn tới chúc Tết thì biết trả lời sao đây? Không lẽ shipper mà còn có thể đến thành Phong Đô chúc Tết Đế Quân?

Chẳng nhẽ ship đồ nhiều quá thân thiết luôn?

“Chúc mừng năm mới,” Hứa Triều Hi cười tủm tỉm đáp lại, cuối cùng bổ sung thêm một câu, “Thần Đồ.” Tiếp theo lại chào hỏi Úc Lũy, sau đó mới ngồi xuống bên người nam quỷ.

Nghe cậu chuẩn xác mà gọi “Thần Đồ, Úc Lũy”, Thần Đồ tức khắc nhận ra, hắn quay đầu không thể tin mà hỏi: “Cậu đã sớm biết thân phận của ta sao?”

Hứa Triều Hi ngoan ngoãn gật đầu: “Ừ.”

Thần Đồ nghe vậy liền cảm thấy to hết cả đầu, nếu cậu ta đã sớm biết thì mình còn mất công giấu giấu giếm giếm cái gì chứ? Úc Lũy ngồi cạnh còn lạnh nhạt phun tào: “Bởi vì ngươi quá ngốc.”

Hai quỷ cũng không ngồi lâu, lát sau Sở Giang Vương tới Hứa Triều Hi lại lặp lại trêu chọc y hệt vậy.

Nhưng Lệ Ôn hiển nhiên đã dự đoán trước, chỉ nhẹ giọng cười cười nói: “Từ lúc thấy cậu không hề ngạc nhiên với việc ta phải tăng ca thì ta đã đoán được rồi.”

Hẳn là Đế Quân đã nói gì đó với Hứa Triều Hi.

Hứa Triều Hi vẫn chưa thân quen với Lệ Ôn cho lắm, nhân cơ hội giải thích: “Cái việc tăng ca ấy…… ờm, tóm lại là tôi thực sự đã giữ lời với anh mà, chẳng qua lúc anh dặn tôi đã nói từ trước đó rồi thôi.”

“Kỳ thật cậu có nói cũng không thành vấn đề,” Cái này thì Lệ Ôn vẫn tự biết, hắn bất đắc dĩ nhìn nam quỷ đang bình tĩnh ngồi cạnh. “Đế Quân vẫn sẽ bắt ta tăng ca thôi.”

Bùi Tế nói: “Bởi vì ta biết ngươi sẽ lười biếng.”

Cho nên cũng lười không thèm hỏi, cứ bắt hắn tăng ca là chuẩn rồi.

Lệ Ôn ra vẻ “Đấy thấy chưa” mà nhìn Hứa Triều Hi, Hứa Triều Hi ha ha cười hai tiếng, cổ vũ Lệ Ôn: “Cố lên nha, anh làm việc nhiều hơn chút thì anh tôi có thể tan tầm sớm một chút đó!”

Lệ Ôn: “?”

Bóc lột rõ ràng đến thế sao?

Đến chúc Tết một chuyến mà Lệ Ôn còn ngoại lệ nhận được quà đáp lễ của Đế Quân – tăng ca nhiều hơn.

Hứa Triều Hi thấy bộ dạng hắn kiểu sống không còn gì luyến tiếc nên cho hắn một phần điểm tâm do đầu bếp làm, cực kỳ ngon luôn ấy. Quỷ thông minh thì phải làm việc chăm chỉ hơn nữa nha!

Sau năm mới, hai quỷ ở lại thành Phong Đô vài ngày, chờ các Quỷ Thần chúc Tết xong thì Hứa Triều Hi và Bùi Tế lại chuẩn bị về thôn Tiểu Khê.

Trước khi đi, Hứa Triều Hi còn lôi kéo Bùi Tế vào nhà kho chọn lễ vật.

Nhóm Quỷ Thần tới chúc Tết đều sẽ không đi tay không, đồ trong gian nhà kho này chính là lễ vật năm nay thu được, tràn đầy những món ngọc ngà châu báu hiếm có trên Dương thế, hơn nữa ở đây chúng chỉ được dùng làm đồ trang trí mà thôi, lại còn có cả mấy món gần như đã tuyệt tích như linh tủy linh ngọc.

Trong số Quỷ Thần này, lễ vật của Thần Đồ Úc Lũy là đặc biệt nhất, Hứa Triều Hi nhìn quả đào trong hộp còn to hơn cả đầu mình, liền hỏi Bùi Tế: “Đây có phải là quả của cây đào lớn trên núi Độ Sóc không anh?”

Bùi Tế gật đầu.

Hứa Triều Hi: “Giờ có ăn được không anh?”

Bùi Tế sờ sờ đầu cậu: “Em chờ thêm mấy ngày đi. Cây đào đó được nảy mầm từ hạt đào trên bàn đào của Dao Trì thánh mẫu trên Thiên Đình, quả mà Thần Đồ đưa tới hẳn là nhóm đầu tiên sau khi kết trái, bên trong linh khí dư thừa, chờ em dung hợp sơn phách rồi hẵng ăn.”

Nói xong lại thấy Hứa Triều Hi vẫn nhìn chằm chằm quả đào không rời: “Nếu em thật sự muốn ăn……”

“Không đâu,” Hứa Triều Hi giữ lại tay nam quỷ đang định lấy quả đào, cậu trầm ngâm, “Trước kia em còn chưa nghĩ ra nên trồng cây gì trên núi?”

“Anh này, nếu ăn xong quả đào này thì hạt có dùng làm gì không?” Cậu quay đầu hỏi.

Bùi Tế thở dài: “Như vậy không ổn, mộc linh cần rất nhiều linh lực mới có thể sinh trưởng, e rằng nó sẽ hút khô em mất.”

Hứa Triều Hi: “Không phải còn có anh nữa sao.”

Nam quỷ hơi dừng lại: “…… Nếu là loại mấy năm gần đây mới kết trái thì cũng không phải là không thể.”

Cuối cùng Hứa Triều Hi cũng chọn được hai lọ nhỏ linh tủy, sau đó đi cùng Luyện Y đến thành La Phong để mua đặc rồi mới cùng Bùi Tế trở về thôn Tiểu Khê.

Trong thôn nhà nhà đều đang ăn tết, Hứa Triều Hi kinh ngạc phát hiện cây ăn quả của cậu nở hoa rồi, Lệ quả cũng đã kết được mấy quả nho nhỏ.

Đầu tiên xuống ruộng kiểm tra qua sau đó mới cầm theo đặc sản đã mua đến nhà bác Hàn cùng chú Chung chúc tết, sau đó lại cùng Bùi Tế mang đặc sản cùng linh tủy đến trấn Thanh Vân.

Trước khi đi, Hứa Triều Hi gọi điện cho Việt Bạch để hỏi thì được biết Việt Bạch và hai lão quỷ hiện đang ở nhà.

Bọn họ mang theo lễ vật đến cửa, nhưng hai lão nhân gia vẫn bất ngờ lắm, vừa mời họ vào nhà vừa bảo họ khách sáo quá, không cần mua nhiều đồ như vậy.

Hai quỷ mới định cư ở Minh giới không lâu, thân bằng quyến thuộc cũng không nhiều lắm. Ngày thường còn đỡ, vừa đến Tết thì quả có hơi quạnh quẽ, bởi vậy họ rất hoan nghênh Hứa Triều Hi dẫn theo Bùi Tế tới cửa chúc tết.

“Chúc mừng năm mới ông bà nội Việt ạ,” Hứa Triều Hi ngọt ngào nói, đồng thời giới thiệu Bùi Tế, “Đây là anh cháu, tên là Bùi Tế.”

Bùi Tế gật đầu với hai quỷ, đang định mở miệng.

Việt Bạch sợ cái vị Phong Đô Đại Đế không biết đã sống bao lâu này mở miệng gọi “ông bà nội Việt” theo Hứa Triều Hi thì hỏng, thế còn không phải là giảm âm thọ của họ hay sao?

Cậu ta vội vàng xông ra trước khi đối phương kịp mở miệng: “Úi chà, anh Bùi với cậu tới còn mang nhiều quà thế là gì, khách khí quá đi!” miệng thì từ chối nhưng tay lại rất nhanh nhẹn mà nhận túi.

Hiểu được ý của cậu ta, Bùi Tế cũng thuận theo, hắn cười nói: “Là đặc sản của thành La Phong.”

“Thành La Phong? Nghe nói ở mãi tận phía Bắc mà.” Hai quỷ kinh ngạc hỏi.

Bùi Tế liền giới thiệu sơ qua về phong tục và quỷ hồn của thành La Phong cho hai lão quỷ nghe.

Hứa Triều Hi kéo Việt Bạch sang một bên lén dặn dò: “Có hai chai nhỏ được đóng gói thành thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, đó chính là linh tủy, là đồ tốt mà các Quỷ Thần cho, đừng có mơ màng mang đi biếu quỷ khác đấy.”

“Ở Minh giới này trừ ông bà nội, tôi làm gì có thân thích nào khác chứ?” Việt Bạch nói một câu, sau đó ôm cổ Hứa Triều Hi lay lay, “Có thứ tốt còn nghĩ đến huynh đệ, không uổng công thương cậu nha!”

Hai quỷ mới thì thào nói chuyện một lúc, bà nội Việt bên kia đột nhiên gọi Việt Bạch: “Việt Bạch, ở trong nhà buồn chán lắm, cháu đưa tiểu Hứa và tiểu Bùi ra ngoài đi dạo đi.”

“Vâng!” Việt Bạch vội vàng đáp lại.

Khi ba quỷ bước ra ngoài, Việt Bạch mới nói với Bùi Tế: “Xin lỗi nhé anh Bùi, bà em không cố ý đâu.”

Bùi Tế vốn không để tâm đến xưng hô này, lắc đầu: “Không sao.”

Hắn đích xác không để bụng chuyện xưng hô, hơn nữa khi còn ở Dương thế, rất nhiều lần Hứa Triều Hi qua nhà Việt Bạch chơi, có khi chơi muộn, hắn đi đón còn từng gặp hai ông bà rồi.

“Sao cậu bỗng dưng khách sáo quá vậy,” Hứa Triều Hi liếc Việt Bạch một cái, bảo bạn tốt, “Cứ coi như không biết thân phận khác của anh ấy không phải được rồi sao.”

“Cậu nói thì đơn giản lắm,” đương nhiên thôi, nói có mấy chữ mà đã giải quyết dễ dàng được thế chắc, Việt Bạch lười cãi với Hứa Triều Hi, liền hỏi, “Giờ cậu muốn tôi đưa các cậu đi dạo hay là cậu với anh Bùi tự mình đi dạo?”

“Này còn phải hỏi? Đương nhiên là tự bọn tôi đi dạo rồi,” Hứa Triều Hi xua tay với cậu ta, “Quỳ an đi.”

Việt Bạch liền vẫy vẫy tay áo bắt chước động tác của tiểu thái giám: “Vầnggggg.”

Hứa Triều Hi cũng không xa lạ gì với trấn Thanh Vân, sau khi Việt Bạch rời đi, cậu đưa Bùi Tế đến ngọn núi gần đó đi dạo, sau khi leo lên đỉnh núi, cậu chỉ vào vườn cây ăn quả bên dưới và nói: “Chỗ kia kìa, em đã mua giống cây ăn quả trong vườn cây ăn quả đó đó.”

Sau đó còn bị dụ dỗ mua thêm vài loại.

Bùi Tế cùng cậu đi dạo từ dưới chân lên đỉnh núi, rồi lại từ đỉnh núi xuống chân núi, ngẫu nhiên sẽ tránh tầm mắt Hứa Triều Hi nhắn một hai tin.

Hứa Triều Hi thấy vậy liền hỏi: “Nghỉ Tết âm lịch mà còn phải làm việc hả anh?”

Bùi Tế cười đáp: “Không phải làm việc, là đang nhắn Thần Đồ hỗ trợ chuẩn bị vài thứ.”

Hứa Triều Hi: “Chuẩn bị cái gì vậy?”

Bùi Tế: “Chẳng phải sắp tới sinh nhật Niên Niên sao?”

Sinh nhật Hứa Triều Hi không phải ngày cậu sinh ra, tới tận trước khi chết cậu cũng không biết mình sinh ra vào ngày nào, sinh nhật trước kia vẫn luôn là ngày viện trưởng cô nhi viện lấy cho cậu.

Ngày mười lăm tháng Giêng, quả thực cũng sắp tới rồi.

Nghe giọng điệu của Bùi Tế, dường như hắn tính cho mình một kinh hỉ vào ngày sinh nhật, vì thế từ lúc Hứa Triều Hi biết đến giờ vẫn luôn mong chờ.

Nhưng cái đến trước cả kinh hỉ này lại là quà của Việt Bạch.

Hứa Triều Hi rời khỏi Công ty Thác Mộng, cậu ta còn đuổi theo hỏi, “Thế nào? Giấc mộng này có phải rất thú vị không?”

Hứa Triều Hi hít sâu, quay đầu lại nói với bạn tốt có vẻ vẫn chưa nhận ra chuyện gì: “Việt Bạch này, món quà này khiến tôi hiểu hóa ra cậu độc thân lâu như vậy không phải không có nguyên nhân, tỉnh lại đi nhá.”

Nói xong còn vỗ vỗ vai đối phương.

Chẳng thà cứ như trước kia tặng sách tặng đồ ăn là được, giờ lại còn định chế cảnh trong mơ nữa chứ, thật không thể hiểu nổi.

“Đừng nói nhảm, tôi độc thân là vì chưa tìm được người ưng ý nhá”, Việt Bạch phủ nhận, “Nếu tôi thích một cô gái, nhất định tôi sẽ cho cô ấy một giấc mơ ngọt ngào.”

Hứa Triều Hi: “?”

“Cho nên đây là nguyên nhân cậu tạo cho tôi giấc mơ chạy trốn đánh quái à?” Vì tôi không phải cô gái cậu thích mà chỉ là anh em bình thường ấy hả???

Việt Bạch tiến đến ôm lấy vai cậu, lời lẽ chính đáng hỏi: “Chẳng lẽ không kích thích sao?”

Cảm ơn nhé, kích thích cực kỳ luôn ấy!

“Đúng rồi, tối nay cậu với anh Bùi có kế hoạch gì không?” Việt Bạch lại hỏi, cố gắng câu giờ giùm anh Bùi.

Lời vừa dứt, liền nhìn thấy nam quỷ đã đi tới góc phố bên đường, bàn tay đặt trên vai bạn mình chuyển thành thúc giục: “Đi đi, kế hoạch của cậu đến rồi kia kìa.”

Hứa Triều Hi cũng nhìn thấy nam quỷ cách đó không xa, cậu vẫy tay chào tạm biệt bạn mình rồi lon ton chạy tới: “Anh à ~ Buổi tối chúng ta đi ăn ở đâu?”

Mấy ngày nay họ vẫn luôn ở thôn Tiểu Khê, không biết anh yêu chuẩn bị kinh hỉ ở đâu, có cần về thành Phong Đô không?

“Trước tiên đưa Niên Niên tới một nơi đã.” Nam quỷ đáp.

Ha, đoán trúng rồi nha!

Che giấu sự kích động trong lòng, Hứa Triều Hi hợp tác hỏi: “Em có phải nên nhắm mắt trước không?” Còn chưa đợi hắn trả lời, cậu đã nhắm mắt lại.

Đồng thời còn nghĩ, không biết anh yêu sẽ đưa mình đi đâu nhỉ?

Núi Độ Sóc ư? Tuy phong cảnh trên núi Độ Sóc rất đẹp, nhưng trước đó không lâu họ mới đi rồi.

Đại hoang nguyên? Cũng có khả năng nha, ở đó có một biển hoa rất lớn……

Núi Mang? Ờm, bầu không khí có vẻ không hợp.

Hay đâu đó trên Dương thế nhỉ?

Hứa Triều Hi còn đang nghĩ thì Bùi Tế đã nắm tay cậu đi, chốc lát đã tới.

Hứa Triều Hi thành thật nhắm mắt lại, không biết mình bị đưa đi đâu, chỉ biết xung quanh yên tĩnh, nhưng từ xa có thể nghe thấy tiếng còi yếu ớt.

Cậu đoán mình vẫn đang ở trong thành phố, rồi chợt cảm thấy tay mình được hắn nắm chặt lấy.

Trong chốc lát, dường như hắn đã xúc động đến mất khống chế, sau đó mới phản ứng lại.

Anh ấy đang nghĩ gì vậy? Sao cảm xúc lại mất khống chế? Hứa Triều Hi lén lút muốn mở mắt.

“Niên Niên.”

Giọng nói của nam quỷ khiến Hứa Triều Hi vừa mới động đậy suy nghĩ đã nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, lo lắng cử động nhỏ của mình bị phát hiện.

Nhưng Bùi Tế cũng chỉ gọi cậu mà thôi, sau khi gọi lại không nói chuyện, chỉ đeo một thứ đồ lạnh lạnh lên ngón áp út trên tay trái của cậu.

Hứa Triều Hi không khỏi mở to hai mắt, trái tim đập thình thịch, cậu thấy nam quỷ đang nhìn mình, cong cong khóe miệng khẽ cười.

“Anh……” Cậu lúng túng gọi hắn, vô thức giơ tay trái lên. Trên đó có thêm một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn màu vàng nhạt lại rất trong, giống như được làm bằng ngọc.

“Bởi vì không muốn nghe thấy lời từ chối nên ta đã trực tiếp đeo nó cho Niên Niên.” Bùi Tế nói, giơ bàn tay đeo nhẫn của cậu lên hôn.

Tim Hứa Triều Hi lúc này vẫn đang đập thình thịch, cậu đỏ mặt, nhỏ giọng phản bác, “Ai nói em sẽ từ chối chứ.”

Nhìn chằm chằm xinh đẹp bàn tay của mình một hồi, cậu mới chợt nhớ ra: “Của anh đâu? Anh sẽ không tự đeo chứ?”

Bùi Tế: “Không.”

Hứa Triều Hi liền chủ động lấy từ trong túi quần của nam quỷ ra một chiếc nhẫn khác, trước trịnh trọng mà nói một câu: “Từ nay về sau, Bùi Tế chính là bạn lữ của Hứa Triều Hi.”

Sau đó đeo nhẫn vào tay nam quỷ.

“Vốn ta muốn dùng Tam Sinh Thạch làm nhẫn, có thể khắc tên chúng ta lên đó.” Đó chính là duyên định tam sinh, mà cả đời này bọn họ sẽ trường trường cửu cửu, sẽ không kết thúc.

Bùi Tế nói, lại dùng tay đeo nhẫn xoa xoa mặt tiểu quỷ, “Đáng tiếc Tam Sinh Thạch lại đang ở chỗ Mạnh Bà, chờ mấy năm nữa Mạnh Bà trở về chúng ta lại đổi một cái.”

Nghe hắn nói như vậy Hứa Triều Hi theo bản năng nghĩ sao Mạnh Bà không trở về sớm một chút chứ…… Không không không, như thế còn không phải ngóng trông người khác chết sớm một chút sao, cái này phải xem dương thọ trong Sổ Sinh Tử là bao nhiêu mới được.

“Niên Niên có nguyện ý cùng ta kết hôn không?”

Hứa Triều Hi đang đeo nhẫn nghe thấy câu hỏi này, không chút suy nghĩ mà trả lời: “Em đã đeo nhẫn lên rồi, anh còn hỏi cái này sao?”

“Được, ta coi như Niên Niên đồng ý.” Bùi Tế mang theo ý cười nói, rồi dắt cậu đến một nơi.

Hứa Triều Hi khó hiểu, cho đến khi cậu ngẩng đầu nhìn lên và thấy dòng chữ trên tòa nhà trước mặt: Cục Dân Chính.

Cậu ngạc nhiên đến mức mắt mở to hơn bình thường, trời ơi, hôm nay là ngày tốt gì mà mình lại có cả nhẫn cả giấy chứng nhận nhỉ? Ước gì ngày nào cũng là sinh nhật!

Một lúc sau, hai quỷ cầm cuốn sổ màu đỏ trên tay bước ra, Hứa Triều Hi lật cuốn sổ màu đỏ bằng bàn tay đeo nhẫn của mình, nhìn cuốn sổ một lúc, rồi lại nhìn nhìn lại mình, trong mắt như không tin nổi.

Sau đó cậu nghe thấy nam quỷ nói:

“Niên Niên, chúc mừng tân hôn.”

“Chúc mừng sinh nhật.”

“Chúc mừng Nguyên Tiêu.”

“Nhân tiện, tối nay ta mở tiệc chiêu đãi một vài Quỷ Thần.”

Hứa Triều Hi chưa kịp vui mừng sau khi nhận được lời chúc, đã lập tức cảnh giác hỏi: “Anh mời bao nhiêu quỷ rồi?”

Bùi Tế nói: “Không nhiều lắm, chỉ có mấy chục thôi.”

Mấy chục còn không nhiều lắm? Ngũ Phương Quỷ Đế Thập Điện Diêm La Tứ Đại Phán Quan đều tính rồi mà còn chưa đủ mấy chục đây này! Lại còn nói sẽ không mở tiệc chiêu cáo thiên hạ, lừa quỷ nha!

“Còn Việt Bạch, Thần Đồ sẽ đảm nhận việc đưa cậu ấy tới đây.”

Hứa Triều Hi nhấp miệng không vui, Bùi Tế ôm lấy cậu, Hứa Triều Hi lập tức cảm nhận được trái tim cũng đang đập nhanh trong lồng ngực nam quỷ.

“Niên Niên, ta rất vui.” Nam quỷ thấp giọng nói.

Thôi được rồi, nể tình hôm nay đi lãnh chứng đó.

Cậu ôm lại nam quỷ: “Anh ơi, chúc mừng tân hôn ~~”

CHÍNH VĂN HOÀN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.