“Nhìn cái này này, đây là đồ ta thường mặc khi đi ra ngoài. Ta còn đặc biệt chuẩn bị chỉnh tề tận hai phiên bản cổ trang và hiện đại nữa đó.”
Tờ giấy vẽ trải trên bàn đá được rất tinh xảo, tinh xảo như thể được làm bằng da người vậy, trên đó phác họa rõ ràng dáng vẻ của một người đàn ông cao lớn, toàn thân xích lõa với gương mặt góc cạnh sắc nét.
Nhìn sao cũng không hề giống nữ nha, Hứa Triều Hi không cẩn thận nhìn thoáng qua hai lượng thịt mà cảm thán.
Ngay tức khắc cậu thấy thật xấu hổ, đây không phải là ngồi xem xuân cung đồ với một cô gái sao? Cậu nhìn sang chỗ khác, ngượng ngùng nói: “Đây là nam phải không?”
“Đúng vậy,” thấy cậu không được tự nhiên, Luyện Y liền cười trộm hai tiếng rồi cuộn giấy lại, “Lúc ra ngoài, ta luôn dùng thân phận nam tính, rất nhiều nữ quỷ xinh đẹp thích ta đó.”
Hứa Triều Hi:? Sao nghe cứ sai sai thế nhỉ.
Cô thì muốn ra ngoài thu hút nữ quỷ, thế mà tôi đây lại còn lo cô thích anh yêu của tôi thì làm sao đây?
Luyện Y không biết cậu nghĩ gì trong lòng, có quỷ cùng thảo luận chuyện hoạ bì với mình khiến cô thực hưng phấn, Minh giới rất ít quỷ hoạ bì, quỷ họa bì lại có thể thảo luận vui vẻ với nhau lại càng ít.
Sau khi chia sẻ bộ dạng nam tính, cô lại phất tay lấy ra vài gương mặt nữ tính rồi nói: “Đây là trang phục thường ngày của ta ở nơi làm việc. Những năm gần đây, ta thích phong cách thanh thuần lại dụ hoặc, trước kia ta hay dùng phong cách cao lãnh.”
Lần này rút kinh nghiệm, Hứa Triều Hi không nhìn qua nữa, chỉ nghiêng đầu hỏi: “Vậy những thứ trước đây cô thích giờ bỏ đi sao?”
“Bỏ đi, chỉ những cái nào cực kỳ thích ta mới giữ lại.” Luyện Y hài lòng chiêm ngưỡng những khuôn mặt hoàn hảo trên bàn, còn bảo Hứa Triều Hi, “Ngài cứ nhìn đi, chỉ có cái đầu thôi mà.”
Hứa Triều Hi cẩn thận liếc qua một chút.
Luyện Y không nói dối, trên giấy vẽ quả thực chỉ có một cái đầu. Nhưng dù chỉ có một cái đầu cũng không ảnh hưởng đến việc đánh giá vẻ đẹp của quỷ hồn trong tranh.
Mày liễu mắt hạnh miệng anh đào, phong cách thì có cao lãnh, có thanh lãnh, có thần bí, có trông người lại xót cho thân.
Cậu thích thú quan sát, giống như xem poster vậy, cuối cùng mới hỏi: “Đây là da người sao?”
Luyện Y: “Sao có thể? Lột da người là phạm pháp. Cho dù lột của xác chết cũng sẽ phải ngồi tù.” Những tờ giấy vẽ này được làm từ chất liệu đặc biệt, giá thành không hề rẻ.
Cô cất từng bộ sưu tập đi, khi cầm đến bức cuối cùng mới như chợt nhớ ra điều gì, hỏi: “Ta còn một loại kiểu đơn giản nữa, khi nào lười hóa trang thì mới dùng tới, ngài muốn thử chút không?”
Hứa Triều Hi: “?” Mờ mịt.
……
“Là cái này à, sao tôi thấy nó lạ thế nhỉ.”
“Không lạ đâu, ấn ấn xuống một chút là được.”
“Hay thôi tôi không thử nữa đâu….”
“Không thoải mái sao?”
“Không phải…..”
Một lúc sau, Luyện Y lấy ra một chiếc gương đồng và đặt nó trước mặt Hứa Triều Hi.
Hứa Triều Hi nhìn gương đồng trên bàn mà cứ như thể phải đối mặt với hồng thủy mãnh thú vậy, cọ cọ dịch dịch một hồi lâu rồi mới qua soi gương nhìn mặt mình.
“Hả?” Cậu nghiêng đầu nhìn, hai tay kinh ngạc sờ sờ khuôn mặt của mình, “Có vẻ khá hợp ấy nhỉ?”
Luyện Y tự hào: “Tất nhiên, ta không bao giờ làm hàng lỗi.”
Khuôn mặt Luyện Y đưa cho cậu là một gương mặt trung tính, phong cách là thanh thuần tiểu bạch hoa, hơi làm chút biểu tình là sẽ có ngay vẻ thiên chân vô tội, nhu nhược đáng thương.
Hứa Triều Hi đang hứng thú soi gương làm mặt quỷ thì bỗng nghe thấy giọng nam quen thuộc vang lên phía sau mình: “Niên Niên.”
Anh yêu về rồi ư?
Đang muốn cao hứng đáp lời thì đột nhiên nhớ tới khuôn mặt giả này, cả người cậu cứng đờ.
Luyện Y cũng nhanh chóng đứng dậy hành lễ: “Đế Quân.” Ngay sau đó liền thối lui đến một bên.
Nàng rũ mặt mày tự mình nghĩ lại, ánh mắt vừa rồi của Đế Quân là có ý gì? Không phải ta chỉ nỗ lực giúp Đế Hậu gi.ết thời gian thôi sao?
Lẽ nào Đế Quân thấy ta làm không tốt?
Vì thế liền bất động thanh sắc quay về kiểm tra….
Khi Bùi Tế xua tay cho Luyện Y ra ngoài, Hứa Triều Hi đã lén lút lật ngược chiếc gương đồng trên bàn, cậu vẫn luôn giấu mặt không dám ngẩng lên.
Bùi Tế tất nhiên đã phát hiện cậu có gì đó không ổn, nhưng không nghĩ ra nguyên nhân, liền bước đến bên bàn cúi người xoa xoa gáy cậu: “Niên Niên làm sao vậy?”
“Không có gì.” Tiểu quỷ đang chột dạ khô cằn đáp lại. Đeo mặt nạ không có gì đáng xấu hổ, mà xấu hổ là dù làn da có vẽ màu trung tính đến đâu cũng không thể thay đổi sự thật rằng đó là khuôn mặt của phụ nữ.
Haizz, giả nữ bị anh yêu phát hiện rồi.
“Không có chuyện gì sao lại không dám ngẩng đầu?” Giọng nói nhẹ nhàng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Thấy cậu có vẻ không có ý định ngẩng lên, Bùi Tế chỉ đơn giản đặt tay lên lưng cậu, còn hôn lên gáy và tai cậu nữa.
Khi đến gần, hắn rõ ràng ngửi thấy trên người tiểu quỷ có một mùi hương thanh nhã lạ lùng, đó chính là mùi của Luyện Y.
Đuôi lông mày hắn giật giật, chợt nhớ tới lúc trở về đã thấy hai quỷ đầu sát bên đầu nói gì đó, liền hít sâu một hơi: “Niên Niên vừa cùng Luyện Y nói chuyện gì?”
Hứa Triều Hi vẫn úp mặt xuống bàn, nhỏ giọng đáp: “Thảo luận chuyện họa bì….”
Họa bì.
Nhận ra điều gì đó, Bùi Tế luồn tay xuống nâng cằm tiểu quỷ lên, rồi đối mặt với một khuôn mặt xa lạ đang thất thần.
Hứa Triều Hi: ⊙_⊙
Thật sự rất đột ngột.
Bùi Tế buột miệng hỏi: “Luyện Y đã dùng qua chưa?”
Hứa Triều Hi cũng buột miệng trả lời: “Không đâu! Đồ mới mà.”
Nói xong mới phản ứng lại, vội tránh thoát bàn tay đang nắm cằm mình, giận dỗi nói: “Anh làm gì thế! Lại còn tự tiện nâng mặt em lên, em giận rồi đó!”
Nam quỷ dở khóc dở cười.
Xem ra hương thơm này không phải là từ Luyện Y, mà từ chiếc mặt nạ này.
Bùi Tế cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng cảnh tượng hắn nhìn thấy lúc quay lại cũng khá chói mắt, nên khẽ nói nhỏ: “Từ nay đừng có thân cận với quỷ khác như vậy, anh cũng sẽ giận đó.”
Này nhá, em thân cận với Luyện Y bao giờ?
Hứa Triều Hi nghĩ lại một chút, không nhớ rõ. Ngoài miệng hung dữ nói: “Đã biết!” Hừ, nể tình anh cũng không thân mật với quỷ khác đó!
Bùi Tế vừa lòng hôn hôn tai cậu, đoạn hỏi: “Niên Niên còn định nằm bò ra đây bao lâu nữa vậy?”
Hứa Triều Hi: “Anh vào phòng trước đi em liền không nằm bò ra nữa.”
Bùi Tế: “Nhưng ta muốn về phòng cùng Niên Niên.”
Hứa Triều Hi không lên tiếng.
Vì thế nam quỷ lại nói: “Có rất nhiều người hầu đang trộm nhìn chúng ta đó.”
Nhìn trộm? Hứa Triều Hi suy nghĩ cảnh tượng một hồi, cậu nằm bò trên bàn, anh yêu nằm trên người cậu…!” Liền đột ngột bật dậy.
“Phanh…” một tiếng, gáy cậu đập mạnh vào cằm nam quỷ.
Cậu cuống lên, cũng chẳng buồn quan tâm có xấu hổ hay không nữa: “Anh có đau không?”
“Không sao.” Bùi Tế sờ sờ cằm nói, ánh mắt dừng trên mặt cậu. Thấy tiểu quỷ vô tội nhìn lại, hắn đột nhiên cười: “Chỉ là nhìn có hơi không quen.”
Hứa Triều Hi mất tự nhiên vuốt vuốt mặt mình: “Sao lại không quen chứ?”
Bùi Tế nghĩ nghĩ rồi đáp: “Ừm….mỗi khi ta muốn hôn em, lại có cảm giác như bị lừa vậy.”
Lẽ nào anh chỉ thích khuôn mặt em thôi sao?!
Đương nhiên Hứa Triều Hi sẽ không hỏi cái vấn đề nhàm chán như này, mặt mình thì trước nay đều vậy, còn gương mặt này rất nhiều năm trước Luyện Y đã từng dùng qua, hắn cảm thấy không quen cũng rất bình thường.
“Em chỉ tò mò họa bì là gì nên Luyện Y đã giải thích cho em……” Giải thích xong liền tự mình thử luôn.
Cậu vừa đứng dậy vừa lẩm bẩm nói, xem xong thích quá liền thử lên mặt mình luôn.
Bùi Tế nắm tay cậu: “Nếu em thích thì bảo Luyện Y đưa mấy tấm da cho, tự mình vẽ là được.”
Hứa Triều Hi lắc đầu: “Em chỉ tùy tiện nghịch thôi mà.”
……
Hai quỷ ở đây đã được hai ngày, trong khoảng thời gian này vẫn có Quỷ Thần đến gặp Bùi Tế để báo cáo công việc, Hứa Triều Hi đã gặp vài lần, còn trong thấy rất nhiều Quỷ Thần chỉ có trong sách vở.
Lúc ấy Bùi Tế sẽ giới thiệu thân phận của cậu với các Quỷ Thần đó.
Như Bùi Tế đã nói trước đây, hắn không tổ chức tiệc tùng phô trương, mà sẽ giới thiệu Hứa Triều Hi vào thời điểm thích hợp, cơ bản là hắn không bao giờ che giấu chuyện đó.
Hứa Triều Hi thích như vậy.
Chiêu cáo thiên hạ nghe thì rất hay, nhưng bình bình đạm đạm như này càng làm cho cậu có cảm giác chân thật.
Khi Bùi Tế bận rộn thì cậu ngồi xem các video giới thiệu về Minh giới ngoại quốc, hoặc tra cứu thông tin xem loại cây nào phù hợp để trồng ở thành Phong Đô, thời gian cứ vậy trôi đi.
Đảo mắt đã tới giao thừa.
Chạng vạng hôm đó, hai quỷ ăn tối ở đình giữa hồ, một vài bông tuyết bay bay giữa không trung.
Từ khi dọn đến thành Phong Đô, Hứa Triều Hi và Bùi Tế đều không tự mình nấu nướng, mọi việc đều do một đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị, đang ăn, cậu liền hỏi: “Hình như hôm nay mình ăn sớm hơn phải không anh.”
Cậu nghe Luyện Y nói, trước kia Bùi Tế không ăn cơm cho nên thành Phong Đô không có đầu bếp. Đầu bếp nấu cơm hiện tại là thuê ở khách sạn của thành La Phong nên giờ giấc ăn cơm mỗi ngày đều cố định.
Nghe cậu hỏi, Bùi Tế đáp: “Hôm nay là giao thừa nên còn có tiệc tối.”
Hứa Triều Hi: “Vậy có thể vừa ăn vừa xem nha.” Nếu không phải có anh yêu luôn ngồi cùng, thực ra lúc nào cậu cũng vừa ăn vừa xem video.
Bùi Tế: “Đến hiện trường xem.”
Minh giới có rất nhiều thói quen do nhóm quỷ du nhập vào từ lúc sinh thời, cho nên giao thừa cũng có chương trình tiệc tối, phát trực tiếp cả ở kênh chính phủ lẫn kênh địa phương.
Nơi Bùi Tế đưa Hứa Triều Hi tới tất nhiên là hiện trường sự kiện tiệc tối của địa phủ.
Hai quỷ ngồi xuống ghế dành riêng cho mình ở hàng ghế đầu, các quỷ làm việc trên sân khấu đang chuẩn bị những khâu cuối cùng trước khi chương trình phát sóng, khán giả trong khán phòng cũng lần lượt vào ngồi.
Hứa Triều Hi nhìn chung quanh, mấy bàn liền nhau đằng kia còn có cả Thần Đồ cùng Úc Lũy cũng đến dự tiệc tối, ngồi cùng bàn đó còn có Tần Quảng Vương Tưởng Tử Văn mà cậu đã từng diện kiến hai lần ở thành Vong Xuyên.
Bên cạnh còn có một quỷ lớn tuổi, nhưng cậu không biết ông ta, thấy Hứa Triều Hi đang nhìn liền đứng dậy đi qua đây.
Hứa Triều Hi lập tức kéo kéo tay áo nam quỷ: “Anh ơi, Thần Đồ bọn họ đang qua đây kìa.” Thuận tiện hỏi thăm chút xem lão quỷ là ai.
Bùi Tế nhìn qua rồi nói cho cậu, đó là Ngụy Chinh.
Hiện trường tiệc tối không thích hợp hàn huyên lâu, Thần Đồ Úc Lũy bọn họ cũng chỉ là lại đây chào hỏi rồi lui, sau đó lại có các Quỷ Thần hoặc lớn hoặc nhỏ lại đây, thẳng đến khi Bùi Tế truyền lời tỏ vẻ không cần lại đây quấy rầy thì bọn họ mới ngưng.
Lúc này tiệc tối cũng bắt đầu rồi.
Tính từ lúc sinh thời đến nay đã hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên Hứa Triều Hi tiệc tối giao thừa trực tiếp. Hơn nữa có rất nhiều chuyện ở Minh giới cậu mới được nghe lần đầu, tiểu phẩm tràn ngập tiếng cười, cậu xem mà thỉnh thoảng lại ôm bụng cười rộ lên, nhiệt liệt tán thưởng.
Bất cứ khi nào cậu cười đến đau bụng rồi co quắp vào người Bùi Tế, Bùi Tế đều sẽ hiểu ý mà phụ họa theo.
“A? Hiện trường có phát sóng trực tiếp không, có phải em không thể ngã vào anh không?” Cười đến một nửa, tiểu quỷ sực nhớ ra liền hỏi.
Bùi Tế cọ loạn đầu tóc cậu, nói: “Không sao, họ sẽ không chụp nơi này.”
Bấy giờ Hứa Triều Hi mới yên tâm cười nốt một nửa.
Bữa tiệc kéo dài đến 12 giờ đêm, trước khi biểu diễn tiết mục cuối cùng, Bùi Tế đã đưa Hứa Triều Hi rời khỏi và đến đỉnh núi Độ Sóc.
Lúc này pháo hoa trên không trung sớm đã liên miên không dứt, cùng với tiếng “Phanh phanh phanh” vang lớn, pháo hoa lấp lánh đầy màu sắc chiếu sáng đường nét của cây đào trên bầu trời.
Những chùm hoa ẩn hiện trong màn đêm, như những hình bóng thoáng qua.
Mười hai giờ khuya, pháo nổ vang trời.
Bùi Tế quay đầu cười nói: “Niên Niên năm mới vui vẻ.”
Hứa Triều Hi lớn tiếng đáp lại: “Chúc anh năm mới vui vẻ!”