Thái độ đà điểu của Quý Việt không thể nhìn thấy từ bên ngoài, ai nhìn hắn cũng tưởng hắn là một Alpha cực kỳ kiêu ngạo.
“Nhóc Việt, mau dậy đi! Đi gọi nhóc Vưu ăn cơm!” Ông cụ Ngô vỗ cửa phòng Quý Việt đến rung rinh.
“Vâng!” Quý Việt hô một tiếng, khoác áo ngoài rồi bước ra.
Bên ngoài phòng, gà trống bay ra khỏi chuồng, gà mái dẫn đàn gà con kiếm ăn bên cạnh.
Ông Ngô thấy Quý Việt ra ngoài, vẫy tay bảo hắn mau đi gọi người, còn mình đeo khẩu trang đi dọn chuồng gà.
Quý Việt gãi đầu, lê dép sang căn phòng bên cạnh định gọi người, tay chưa chạm đến cửa thì cửa đã mở.
Tưởng Kỳ không ngờ bên ngoài có người, thấy Quý Việt giơ tay định gõ cửa, cậu ngẩn người, khóe môi cong lên: “Chào buổi sáng.”
Omega dường như rất chú ý đến vẻ ngoài, tóc tai chải chuốt gọn gàng, mềm mại, trông rất muốn chạm vào, Quý Việt liếc nhìn, cảm thấy tay hơi ngứa ngáy.
“Chào buổi sáng.” Quý Việt nghiêng đầu, ho khan một tiếng, “Đi ăn thôi.”
Tưởng Kỳ gật đầu.
Dọc đường, ánh mắt Quý Việt thỉnh thoảng liếc nhìn Tưởng kỳ, đang nghĩ làm sao để vô tình chạm vào Tưởng Kỳ, quan sát phản ứng của cậu.
Tưởng Kỳ bị nhìn đến mức cơ thể căng thẳng, có chút phiền não, biểu hiện của siêu đáng yêu quá rõ ràng, không biết phải từ chối làm sao để không làm tổn thương hắn.
Suy nghĩ của hai người khác nhau một trời một vực.
Nhà chính không xa lắm, đi khoảng hai phút là tới.
“Sáng nay nhà không có gì ngon, xem có hợp khẩu vị không?”
Quý Việt bảo Tưởng Kỳ ngồi xuống bàn, còn mình đi vào bếp bưng cơm.
Tưởng Kỳ ừ một tiếng, chưa kịp ngồi xuống đã thấy Quý Việt định rời đi, cậu xoay người, bước theo sau Quý Việt.
“Cậu cứ ngồi đó là được rồi.” Quý Việt nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại thấy “Tưởng Vưu” đi theo sau mình như một chú vịt con, bỗng cảm thấy có chút đáng yêu.
“Không sao, tôi giúp cậu bưng cơm.”
Nói xong, Tưởng Kỳ ngẩng đầu nhìn Quý Việt, trong mắt mang theo ý cười, lọn tóc phía trước vì đi nhanh mà bay nhẹ lên, rất nổi bật.
Quý Việt đưa tay ấn nó xuống, vuốt cho phẳng lại theo phản xạ.
Tưởng Kỳ cảm nhận được hơi ấm trên tóc, ngẩng mắt nhìn lên.
Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đen như bầu trời đêm, điểm xuyết những vì sao lấp lánh, sâu thẳm mê người, khiến người ta không kiềm chế được mà chìm đắm vào đó, Tưởng Kỳ thoáng chốc mất cả ngôn ngữ.
Quý Việt thấy Tưởng Kỳ “ngoan ngoãn” để mình vuốt tóc như một chú mèo con, vô thức xoa thêm vài cái.
Khi hoàn hồn lại, Quý Việt như bị bỏng, vội vàng rút tay về, giấu ra sau lưng, hắn khẽ nắm chặt tay, dường như cảm giác mềm mại đó vẫn còn.
Tưởng Kỳ cũng phản ứng lại, lập tức cúi đầu, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, cậu không ngờ mình lại không hề phản cảm với siêu đáng yêu.
Không nói ai khác, nếu là Mạnh Tư Triết và X mà dám chạm vào đầu cậu, cậu đá một cái là nhẹ nhàng rồi, không chừng đá bay đầu họ luôn.
“Khi cậu vô tình chạm vào Omega, nếu Omega e thẹn cúi đầu đỏ mặt, chúc mừng cậu, rất có thể người đó thích cậu.”
Trong đầu Quý Việt bất chợt hiện lên đoạn văn mà “Anh trai đến” đã nhắn.
Đây chẳng phải là vô tình chạm vào sao?
Quý Việt cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy mái tóc đen của Omega, và vành tai đỏ ửng lộ ra ngoài.
Vành tai… đỏ ửng.
Đỏ ửng…
Đỏ…
Cậu ấy xấu hổ!
Mắt Quý Việt hơi trợn to.
Cậu ấy thích mình!
Không, phải xác nhận lại mới được.
Quý Việt kìm nén sự phấn khích khó hiểu trong lòng, cố gắng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.
Tưởng Kỳ không dám nghĩ sâu xa về hành động của mình.
Cậu đợi nửa ngày cũng không thấy Quý Việt có động tĩnh gì, hít sâu một hơi, ngẩng đầu khó hiểu nhìn Quý Việt: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Quý Việt đột nhiên dời mắt đi, mặt hơi đỏ, luống cuống bước về phía nhà bếp.
Tưởng Kỳ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, khóe môi cong lên, đi theo sau.
Bữa sáng rất đơn giản, cháo trắng với trứng gà, cháo trắng sền sệt thơm ngon tan trong miệng, trên bàn còn đặt một đĩa nhỏ dưa chua, bên cạnh là một đĩa quẩy, đối với bữa sáng ở nông thôn thì đã là rất phong phú rồi.
“Ông ngoại!” Quý Việt gọi với ra sân: “Lát cháu giúp ông quét, ông qua đây ăn trước đi!”
Ông Ngô ừ một tiếng, cất dụng cụ đi, rồi đi đến vòi nước ở sân, vặn vòi rửa tay.
Vào phòng khách, ông Ngô thấy hai đứa trẻ đang ngồi bên bàn đợi mình ăn, nụ cười lập tức hiện lên trên mặt, ông vẫy tay: “Mau ăn đi, đợi ông làm gì.”
Quý Việt đùa: “Ông ngoại chưa đến, ai dám động đũa chứ?”
Ông cụ Ngô cười ha hả rồi đi tới ngồi xuống.
Bàn ăn là một cái bàn gỗ hình vuông rộng khoảng hơn một mét, ba người chiếm ba cạnh.
“Nhóc Việt, lát cháu dẫn nhóc Vưu đi chơi nhé, giới thiệu cho nhóc Vưu những chỗ chơi vui, đồ ăn ngon trong thôn.” Ông Ngô dặn dò.
Quý Việt ồ một tiếng, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, nhìn ông Ngô: “Ông ngoại, đồ chơi làm bằng kẹo đường hôm qua ông Triệu cho Tưởng Vưu đâu rồi?”
Lúc đó Quý Việt kéo Tưởng Vưu chạy đi luôn, không để Tưởng Vưu lấy kẹo đường.
Ông Ngô nghe vậy, liếc Quý Việt một cái: “Đồ chơi làm bằng đường là cho nhóc Vưu, không phải cho cháu, đừng có giành.”
“Cháu không giành!” Quý Việt nhìn ánh mắt không tin tưởng của ông Ngô, bĩu môi, “Lúc đó đi gấp quá, Tưởng Vưu không kịp lấy, bây giờ để đâu rồi?”
Ông Ngô hừ một tiếng, không trả lời.
Tưởng Kỳ nhìn trái nhìn phải, khóe miệng nhếch lên, hai ông cháu tính tình thật giống nhau.
“Hồi nhỏ cháu cũng hay ăn vụng kẹo lắm.” Ông Ngô buông đũa xuống cười khẩy, “Cả ngày đấu trí đấu dũng với ông Triệu của cháu, cháu tưởng ông không biết à?”
“Đó là lúc cháu còn bé mà.” Quý Việt cũng nhớ lại chuyện ngu ngốc hồi nhỏ, ấm ức cúi đầu.
Dù lần này hắn thật sự không muốn ăn kẹo đường.
Sau khi ba người ăn xong, ông Ngô bảo Quý Việt vào bếp dọn bát đũa, nhân lúc Quý Việt đi, ông Ngô lặng lẽ ra hiệu cho Tưởng Kỳ đi theo mình.
Tưởng Kỳ tò mò không biết ông cụ muốn nói gì với mình.
Sau đó, Tưởng Kỳ thấy ông ngoại của Quý Việt lấy một cây kẹo đường từ trong tủ ra.
Như thể đang đưa bảo vật, ông Ngô nhét kẹo đường vào tay Tưởng Kỳ, nhìn hai đứa trẻ mập mạp tay trong tay, Tưởng Kỳ khó hiểu, cậu không nói gì.
“Ông Triệu của cháu dặn nhất định phải đưa chiếc kẹo này cho cháu, cái này ngọt, hồi nhỏ nhóc Việt thích ăn lắm.” Ông Ngô hiền từ nói, “Nhóc Vưu cháu ăn đi, đừng cho nhóc Việt ăn, cho nó nhìn thôi, ăn xong nhớ đánh răng.”
Tưởng Kỳ không biết cảm xúc trong lòng mình là gì, chưa từng có một người lớn nào giấu đồ để dành cho cậu, để cậu ăn.
Mặc dù món đồ này không quá quý giá, nhưng đây lần đầu tiên Tưởng Kỳ cảm nhận được sự quan tâm của người lớn từ khi cậu xuất hiện.
“Vâng ạ.” Tưởng Kỳ cong khóe mắt, “Cháu chỉ cho nhóc Việt nhìn cháu ăn thôi!”
Thế là, sau khi vất vả rửa bát, dọn chuồng gà, Quý Việt tới chỗ Tưởng Kỳ định dẫn cậu đi chơi thì thấy Tưởng Kỳ đang cầm kẹo đường trên tay.
“Ồ, tìm thấy kẹo rồi à?” Quý Việt cười tủm tỉm, định bảo cậu cho hắn xem một chút.
Lần trước ông Triệu đưa kẹo, hắn còn chưa nhìn rõ hình dáng chiếc kẹo.
Omega đối diện thè lưỡi liếm kẹo, khóe mắt mang theo nụ cười ranh ma: “Ừ, của tôi, ông ngoại nói không cho cậu ăn.”
Quý Việt: “??? Đây là chuyện người làm sao?”
“Ừ.” Tưởng Kỳ cười càng vui vẻ, cậu lại liếm kẹo, cố ý khoe khoang: “Ngọt lắm, cho cậu nhìn thèm.”
Quý Việt tức đến bật cười, trong đầu bỗng lóe lên: “Ê, tôi nhớ người nào đó mà ăn kẹo thì phải mặc đồ nữ đi chơi với tôi phải không?”
Tưởng Kỳ biến sắc.
???