Trời đã vào đông nhưng cây thường xanh bên ngoài cửa sổ vẫn rậm rạp lá, trong căn nhà ấm cúng có ba ông cụ đang chơi cờ trong phòng.
“Cốc cốc cốc —”
Một ông cụ tóc bạc nghe thấy tiếng động, vội vàng đứng dậy, nhanh nhẹn bước đến cửa chính mở cửa.
Ngoài cửa là một thiếu niên Alpha với nụ cười rạng rỡ, cao lớn đẹp trai, sống lưng thẳng tắp, cao hơn ông cụ cả một cái đầu.
“Ông ngoại!”
Ông Ngô sửng sốt, nụ cười trên mặt lập tức nở rộ, ông giơ tay vỗ vai Quý Việt, cười lớn: “Cháu ngoan! Cho ông ngoại một bất ngờ lớn quá.”
Nói rồi ông thấy Quý Việt xách nhiều đồ, vội vàng đưa tay ra phụ.
Quý Việt tránh tay ông Ngô, “Không cần đâu ạ, cháu tự làm được, không nặng đâu.”
Hai ông cháu đi vào trong nhà, ông Ngô lẩm bẩm bên cạnh: “Đến thì đến, mang nhiều đồ thế, ở đây ông có đủ thứ rồi.”
Quý Việt coi những lời này như gió thoảng bên tai, qua loa vài câu.
“Ông ngoại, ai ở bên trong thế?”
“Ông Triệu và ông Chu của cháu.” Nụ cười trên mặt ông Ngô vẫn không hề tắt, giọng điệu có chút chê bai: “Hai tên chơi cờ gà, chơi cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong.”
“Nói ai chơi gà hả?!” Ông Triệu và ông Chu vừa cất bàn cờ thì nghe thấy ông Ngô nói xấu mình bên ngoài, không vui.
Định nói chuyện đàng hoàng với ông Ngô, hai người nhìn thấy Alpha bên cạnh ông Ngô.
“Ồ, nhóc Việt về rồi à?” Cả hai ông đều rất vui mừng.
“Cháu về rồi ạ.” Quý Việt rất thân thiết với những ông cụ này, đặt đồ xuống và nói đùa với họ vài câu, trong phòng tràn ngập tiếng cười.
“Nhóc Việt, lát nữa đến nhà ông, hôm qua ông vừa làm kẹo đường, cháu qua nếm thử nhé, đuổi kịp xu hướng mới!” Ông Chu tiến đến bên cạnh Quý Việt, dùng kẹo dỗ dành như hồi Quý Việt còn nhỏ.
Quý Việt lớn rồi, đã ăn không biết bao nhiêu loại kẹo ngon, mặc dù hương vị kẹo đường đó độc đáo và ngọt ngào, nhưng không còn hấp dẫn Quý Việt như trước nữa.
Nhưng Quý Việt vẫn làm ra vẻ thèm thuồng.
“Vâng, ông Chu đừng chê cháu ăn nhiều nhé.”
Ông Chu cố gắng tỏ ra nghiêm túc, nhưng không chịu đựng nổi nửa giây, cười nói: “Không chê, ăn xong nhớ đánh răng đấy.”
Quý Việt gật đầu, thấy ông ngoại xách đặc sản lên, đi quanh họ hai vòng.
Quý Việt cạn lời khi nhìn thấy ông ngoại trông đắc ý nhưng cố gắng kìm nén khóe miệng.
Ông Chu và ông Triệu vẫn phối hợp như mọi khi.
“Ôi chao, còn mang quà nữa chứ, nhóc Việt thật hiếu thảo.”
“Mang gì thế?”
“Ông Ngô mở ra xem nào.”
Ông Ngô giả vờ chê bai xua tay, nhưng nụ cười trên khóe miệng rất rõ ràng: “Đứa nhỏ này, mỗi lần đến đều mang quà, có tiền cũng không nên tiêu như vậy, thôi, nhiều món quá, lát nữa các ông về thì mang một ít đi.”
Ba ông cụ như trẻ con xúm lại nghiên cứu đồ mang đến.
Quý Việt ngồi trên ghế, cúi đầu nhắn tin cho ba mẹ, báo rằng mình đã đến nhà ông ngoại, lại tán gẫu vài câu, ngẩng đầu lên, ba ông cụ vẫn còn đang nghiên cứu.
Quý Việt bất lực, nhìn quanh đồ đạc trong nhà ông ngoại, đứng dậy giúp dọn dẹp những chỗ không sạch sẽ, ghi lại một số thứ cần bổ sung, dự định lấy lòng ông trước khi đi.
Khi mặt trời sắp lặn, Quý Việt dọn dẹp xong một lúc lâu, ba ông cụ mới hài lòng đứng dậy.
Ông Ngô phất tay: “Hôm nay hai người đừng về ăn cơm nữa, ở nhà tôi ăn đi.”
Ba nhà có quan hệ rất tốt, ăn cơm ở nhà nhau là chuyện thường.
Ông Chu và ông Triệu không khách sáo, đồng ý ngay.
Trong bữa ăn, ba ông cụ lại quan tâm hỏi han cuộc sống của Quý Việt sau mấy tháng rời thôn, Quý Việt đều trả lời, không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
“Đúng rồi ông Triệu, nhà mình còn đủ thảo dược làm túi thơm giúp ngủ ngon không? Ngày mai ông dạy cháu nhé.” Quý Việt mở khóa kéo balo của mình, để lộ các loại thảo dược bên trong: “Chỉ còn thiếu một loại nữa thôi.”
Ông Ngô lo lắng nhíu mày: “Nhóc Việt, cháu lại mất ngủ à?”
Quý Việt lắc đầu: “Không phải, là một người bạn của cháu.”
Ông Triệu hiểu ra, nói: “Ở nhà có, cháu cứ lấy đi, đỡ phiền.”
“Cháu muốn thử tự làm túi thơm để tặng cậu ấy.” Quý Việt cảm thấy mình có thể có suy nghĩ tinh tế như vậy thật không dễ dàng, mình đối xử với cậu ấy tốt quá đi.
Nhưng, Quý Việt mím môi… Coi như là một món quà xin lỗi vì không thể chấp nhận tình cảm của cậu ấy vậy.
Ông Chu lập tức nhiều chuyện: “Omega à?”
Quý Việt gật đầu.
Ba ông cụ hiểu ra.
Ông Triệu hào hứng: “Được rồi, cứ giao cho ông già này, ngày mai nhất định sẽ dạy cháu.”
Quý Việt giơ ngón tay cái lên: “Cháu rất tin tưởng ông Triệu.”
Sự thật chứng minh, chuyên gia ra tay là biết được hay không.
Sáng sớm hôm sau, Quý Việt đã đi tìm ông Triệu.
Ông Triệu có hơi thở trí thức, nói chuyện từ tốn, lại rất có cốt cách dạy học, ông tỉ mỉ dạy Quý Việt cắt bỏ những phần thảo dược có tạp chất hoặc nhiều nước không thể sử dụng.
Chia thảo dược thành nhiều phần, một mớ được đun sôi bằng nước, lại chọn một mớ khác cắt thành kích thước phù hợp, đun nhỏ lửa.
Có những loại thảo dược cần phải nấu chung mới tỏa ra mùi thơm, có những loại lại cần kết hợp với những thứ khác mới phát huy tác dụng, như vậy sẽ tốn nhiều thời gian hơn.
Từ bảy giờ sáng đến giờ ăn trưa, Quý Việt mới phân chia xong hương liệu.
Hương liệu hòa quyện vị ngọt và mát như một loại trái cây hấp dẫn, không gay mũi, thoang thoảng, mang hương mát lạnh như bạc hà.
Đây là mùi hương Quý Việt thích nhất, cũng là mùi hương khiến hắn an tâm nhất khi còn nhỏ.
Ông Triệu cất giữ hương liệu đã làm xong, dẫn Quý Việt đến phòng khách nói: “Trong nhà không còn vải làm túi thơm phù hợp nữa, để chú Triệu đưa cháu vào thành phố chọn, chọn cho kỹ nhé.”
Chú Triệu đã đợi sẵn trong phòng khách, Quý Việt chào chú Triệu rồi cùng nhau lên xe.
Hôm qua chú Triệu được ông Triệu dặn dò vài câu, lúc này vừa lái xe vừa tư vấn cho Quý Việt như người trong nghề.
“Omega mà cháu muốn tặng quà là nam hay nữ?”
Quý Việt không hề đề phòng, thuận miệng trả lời: “Nam.”
“Được rồi, chú nói cho cháu biết, thực ra chỉ cần là Omega, dù là nam hay nữ đều thích những thứ dễ thương, lúc chú theo đuổi chú của cháu cũng thích tặng chú ấy vài món quà hồng hồng dễ thương, lúc ba cháu theo đuổi mẹ cháu, chú cũng đã giúp ba cháu, kinh nghiệm phong phú, cháu cứ yên tâm.”
Quý Việt rùng mình, dừng một chút rồi nói: “Cháu không có ý định theo đuổi…”
Chú Triệu coi như không nghe thấy: “Cháu đừng học ông ngoại cháu cứng miệng, nghe chú, chú sẽ giúp cháu.”
Quý Việt còn muốn giải thích, nhưng chú Triệu không có thời gian nói chuyện với hắn nữa, chú ấy đeo tai nghe bluetooth bằng một tay và trò chuyện với bạn đời.
“Anh hả, anh đang giúp nhóc Việt theo đuổi Omega đây, em yên tâm, anh theo đuổi em đã cưới được em về nhà rồi, còn giúp ba nhóc Việt theo đuổi người ta nữa, em yên tâm, chỉ là chọn một món quà nhỏ thôi, anh quen rồi…”
Quý Việt lặng lẽ ngậm miệng lại.
Hiểu lầm thì hiểu lầm đi.
Dù sao chú Triệu cũng sẽ không gặp Tưởng Vưu.
Sẽ không gặp Tưởng Vưu.
Gặp Tưởng Vưu.
Tưởng Vưu!!!
Quý Việt dụi mắt, sững sờ nhìn thiếu niên đang nói chuyện với hai nam Beta cách đó không xa.
Chú Triệu dừng xe, dẫn Quý Việt vào cửa hàng, vừa định dạy Quý Việt vài chiêu, nào ngờ chưa đi được hai bước đã thấy Quý Việt đột nhiên sững người.
Chú ấy gọi hai ba tiếng, Quý Việt đều ngó lơ, “Quý Việt! Đi lối này!”
Chú Triệu không giống ông Triệu, chú ấy nóng tính, thấy Quý Việt không để ý đến mình, giọng vốn đã to, nay càng lớn hơn, khiến mọi người xung quanh nhìn sang.
Quý Việt ngẩng đầu lên, cứng người đối mặt với Tưởng Vưu.
Chú Triệu vẫn không hề hay biết, đứng bên cạnh thúc giục, Quý Việt thấy Tưởng Vưu nói gì đó với hai người đi cùng rồi bước về phía hắn.
Quý Việt: “…”
Chú Triệu lớn tiếng nói: “Nhanh lên, vì Omega bé nhỏ của cháu, ngẩn người gì thế?”
Theo ước tính của Quý Việt, Tưởng Vưu chỉ còn cách họ hai bước, giọng chú Triệu to như vậy, chắc chắn cậu đã nghe thấy tất cả.
Khi chú Triệu dứt lời, Quý Việt thấy rõ ràng bước chân của Tưởng Vưu dừng lại.
Quý Việt: “…”
Tốt lắm, ông chú này có thể vứt đi rồi.
Thật biết cách gây rắc rối.
Ha ha.