Quý Việt không biết Tưởng Kỳ mong đợi túi thơm của mình đến vậy, hắn đang bận rộn tìm nguyên liệu làm túi thơm. Lúc còn ở trường, Quý Việt gọi điện hỏi mẹ mới biết hóa ra ở nhà đã không còn túi thơm giúp ngủ ngon, cần phải làm lại cái khác.
Công thức điều chế vẫn còn, mẹ hắn đã gửi cho hắn, bao gồm cả cách làm lớp vải bên ngoài, không khó làm.
Nhưng điều quan trọng nhất của túi thơm giúp ngủ ngon không phải là lớp vải bên ngoài mà là bột hương liệu được xay mịn bên trong.
Ngoài một số loại hoa, túi thơm giúp ngủ ngon còn cần ba mươi sáu loại thảo dược làm hương liệu. Vì đang học tiết học buổi tối, Quý Việt nhờ bạn bè ngoài trường mang ba mươi hai loại từ tiệm thuốc đến nhà hắn.
Ba loại còn lại, hắn phải chạy đến mấy tiệm thuốc sau khi tan học mới mua được.
Chỉ là loại cuối cùng tìm mãi không thấy.
Loại thảo dược đó lại không thể thiếu.
Mẹ Quý Việt liếc nhìn, nói cho Quý Việt biết những gì mình biết: “Đây là loại thảo dược đặc biệt của thôn mình, những nơi khác cũng có, nhưng rất ít, con đừng hy vọng gì.”
Quý Việt cào tóc, có chút đau đầu, sau đó hắn xin mẹ số điện thoại của ông Triệu hàng xóm, muốn hỏi xem loại thảo dược này có thể thay thế bằng loại thảo dược khác không.
Tổ tiên của ông Triệu là người điều chế hương liệu, truyền đến đời ông Triệu đã được hai trăm năm, gia đình điều chế hương liệu có niềm tự hào riêng, chưa bao giờ truyền công thức của mình ra ngoài, chỉ là ông ngoại của Quý Việt đã từng cứu ông Triệu khi đi lính, Quý Việt hồi nhỏ lại thường xuyên mất ngủ nên mới có được công thức điều chế hương liệu này.
Hai nhà có quan hệ rất tốt.
Khi Quý Việt gọi điện thoại, ông Triệu đang đeo kính lão đọc sách, nghe vậy liền chậm rãi giải thích vài câu.
Quý Việt có chút sốt ruột vì bây giờ đã muộn, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn lắng nghe ông Triệu nói, cuối cùng rút ra hai ý chính.
Thứ nhất, loại thảo dược hắn không tìm thấy có thể thay thế bằng loại thảo dược khác, nhưng hiệu quả sẽ giảm một nửa, hơn nữa mùi hương cũng không thơm bằng loại thảo dược đó.
Thứ hai, ông Triệu chỉ biết thôn của họ có loại thảo dược này.
Quý Việt tán gẫu với ông Triệu một lúc lâu, lại nhắc đến ông Chu, cũng là hàng xóm của ông ngoại Quý Việt, một nghệ nhân làm kẹo đường, hồi nhỏ Quý Việt suốt ngày chạy theo ông.
“Ông Chu của con nhớ con lắm, lần này cũng phải đến Tết mới về à?”
Quý Việt rất kính trọng những ông cụ này, hắn cười nói: “Chưa biết, biết đâu hai ngày nữa con về, đến lúc đó sẽ tìm ông Triệu và ông Chu cùng chơi cờ.”
“Vậy thì tốt quá, ông già này chờ đấy.” Ông Triệu cười lớn.
Nói chuyện thêm một lúc lâu, sau khi cúp điện thoại, Quý Việt thở dài, lần này hắn phải nuốt lời rồi.
Trên bàn có một tờ giấy, trên đó ghi những thảo dược cần thiết để làm hương liệu, những loại thảo mộc và hạt hoa đã mua được đều được đánh dấu tick, chỉ còn lại một loại chưa được đánh dấu.
Quý Việt dùng bút chỉ vào loại thảo dược cuối cùng, hơi rầu rĩ, phải bỏ cuộc như vậy sao?
Không được!
Mình, Quý Việt là loại người gì chứ? Vì bạn bè, dù thế nào cũng phải làm cho xong!
Quý Việt âm thầm quyết định, ngày mai là thứ sáu, ngày mốt hắn sẽ đến thành phố S tìm thảo dược, tiện thể có thể hỏi han ông Triệu.
Dù sao biết nhiều không hại, học thêm một kỹ năng cũng tốt.
Quý Việt tự nhủ với bản thân như vậy.
Mặc dù đã quyết định chắc chắn sẽ đưa túi thơm cho Tưởng Vưu, nhưng khi tiếng chuông hết giờ đọc buổi sáng vang lên, Quý Việt nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của “Tưởng Vưu”, trong lòng vẫn giật thót, đôi mắt đen láy đảo liên tục, cực kỳ chột dạ.
Tưởng Kỳ rất mong chờ túi thơm của Quý Việt, đợi Tưởng Vưu học xong tiết tự học buổi sáng, cậu cố nén cơn buồn ngủ tỉnh dậy từ tiềm thức.
Song, nhìn thấy Quý Việt nhìn trời nhìn đất chứ không nhìn cậu, rặt một vẻ chột dạ, Tưởng Kỳ đoán chắc là túi thơm của Quý Việt đã có vấn đề.
Tâm trạng mong đợi dần chìm xuống, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Quý Việt, Tưởng Kỳ lại nhếch khóe miệng, ác ý hỏi Quý Việt.
“Túi thơm của tôi đâu?”
Quý Việt khựng lại, quay đầu đi, giơ tay lên gãi mặt, cố gắng bình tĩnh nói: “Đầu tuần sau sẽ đưa cho cậu.”
Tưởng Kỳ cố ý thể hiện sự thất vọng trên mặt: “Ồ.”
Quý Việt cảm thấy mình càng chột dạ hơn, hắn hừ một tiếng, giơ hai ngón tay ra hiệu: “Tuần sau sẽ đưa cho cậu hai cái.”
Tưởng Kỳ trêu chọc Quý Việt một chút, tâm trạng tốt hơn nhiều, không làm khó Quý Việt nữa, cậu gật đầu: “Ừm.”
Câu trả lời ngắn gọn này khiến Quý Việt càng thêm khó chịu, ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi trên người Tưởng Vưu.
Điều này khiến Tưởng Vưu, người đã nhìn thấy mọi thứ trong tiềm thức và kiểm soát lại cơ thể, không khỏi vừa buồn cười vừa bất lực.
Bài kiểm tra hàng tuần của trường được sắp xếp vào chiều thứ Sáu, đó cũng là lúc thời gian trôi qua nhanh nhất, khi kịp nhận ra thì một ngày đã kết thúc.
Tối về nhà, Tưởng Kỳ gọi điện cho Mạnh Tư Triết, bảo hắn thứ bảy và chủ nhật đi thành phố S với mình. Dù gì nhà họ Mạnh cũng là đối tác của nhà họ Tưởng, đi chơi cùng nhau sẽ không gây chú ý, hơn nữa xin phép ba cậu cũng dễ dàng hơn.
Mạnh Tư Triết gần đây thường xuyên ở bên X, đồng ý không chút do dự.
“X có đi không?” Mạnh Tư Triết hỏi một câu.
Khóe miệng Tưởng Kỳ giật giật, ừ một tiếng.
Giọng nói của Mạnh Tư Triết càng thêm vui vẻ: “Vậy thì được, anh Vưu, anh mang ít hành lý thôi, bên đó có hết.”
“Ừm, biết rồi.” Sau khi nói xong, Tưởng Kỳ làm như vô tình hỏi Mạnh Tư Triết về mối quan hệ của hắn với X.
Không thể không nói nếu không phải hoàn cảnh gia đình của hai người quá khác biệt, hoàn cảnh gia đình của X cũng cực kỳ phức tạp, Tưởng Kỳ tuyệt đối sẽ không can thiệp vào chuyện này.
Nhưng dù sao cũng chỉ là nếu, Mạnh Tư Triết là bạn của cậu, X cũng là bạn của cậu, chuyện của hai người, cậu vẫn phải quan tâm một chút.
Chỉ khi X trưởng thành đến mức không ai có thể dễ dàng lay chuyển, Tưởng Kỳ mới có thể yên tâm để hai người họ hẹn hò.
Nhưng bây giờ nghĩ đến chuyện này còn quá sớm.
Tên ngốc đối diện rõ ràng là muôn đời không thông suốt, lời trong lời ngoài đều cho rằng mình và X chỉ là bạn bè bình thường, Tưởng Kỳ thương cảm cho X một giây, vô cùng lạnh lùng cúp điện thoại.
Mạnh Tư Triết đột nhiên bị cúp điện thoại:??? Mình đã nói sai điều gì sao?
Bên này Tưởng Kỳ đã xin nghỉ lớp học thêm để chuẩn bị ngày mai xuất phát, thì Quý Việt bên kia cũng đã chuẩn bị xong xuôi, mua vé tàu cao tốc lúc mười giờ sáng mai.
Sáng sớm hôm sau, Quý Việt thu dọn đồ đạc xong, đi xuống lầu, bảo ba đưa hắn đến ga tàu cao tốc.
Mẹ Quý ngồi ở ghế phụ, cũng đi tiễn hắn, trên đường thỉnh thoảng lại dặn dò Quý Việt một số việc lặt vặt.
Ba Quý lái xe rất ổn định, tốc độ cũng nhanh, nhưng không may trên đường tắc đường nghiêm trọng, đoạn đường vốn chỉ mất nửa tiếng lại mất đến một tiếng rưỡi.
Đến ga tàu cao tốc đã chín giờ rưỡi, may mà Quý Việt xuất phát sớm, nếu không chắc chắn sẽ lỡ tàu.
Quý Việt mặc một bộ đồ thể thao, đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai màu đen, để lộ đôi mắt sâu thẳm, sau lưng còn đeo một chiếc ba lô leo núi màu đen rất lớn, bên trong chứa đầy các loại thảo dược và hạt giống hoa đã mua về hôm trước.
“Chơi vui vẻ nhé.”
Ba Quý nhìn đứa con trai của mình, không có gì để nói, qua loa dặn dò.
“Những thứ này con mang cho ông ngoại, ông Chu và ông Triệu nhé.” Mẹ Quý cười tủm tỉm lấy một số đặc sản của thành phố A từ sau xe đưa cho Quý Việt, dặn dò: “Qua đó phải biết điều một chút, giúp ông ngoại làm nhiều việc hơn.”
Quý Việt gãi tai, trên đường đi chỉ im lặng nghe mẹ nói, hắn xách đặc sản vâng một tiếng.
“Đi nhanh đi.”
“Vâng, ba mẹ cũng về nhanh đi, đi đường cẩn thận!”
Quý Việt lập tức thở phào nhẹ nhõm, đáp lại một câu rồi như được ân xá quay người đi vào phòng chờ.
Mẹ Quý Việt tức cười: “Nói vài câu cũng không vui.”
Bố Quý Việt an ủi: “Không sao, qua đó có ba quản.”
“Ba có quản được nó không? Ba không chiều nó thì thôi.” Mẹ Quý nghĩ đến dáng vẻ nghịch ngợm của Quý Việt hồi nhỏ thì câm nín.
“Đó không phải là vì trước đây sức khỏe Quý Việt không tốt sà? Bây giờ ba chắc sẽ không chiều như vậy nữa đâu.”
Ba Quý càng nói càng nhỏ, dường như cũng cảm thấy khả năng ba vợ mình không chiều Quý Việt là cực kỳ thấp.
Mẹ Quý bực bội nói: “Thôi kệ, Quý Việt chỉ ở lại hai ngày, chắc nó không gây ra chuyện gì đâu.”