Cảm giác ngồi cùng bàn với Omega không tệ chút nào.
Đúng là có người chơi cờ chung có khác.
Vốn dĩ hắn cho rằng Tưởng Vưu là loại người trong mắt không chứa nổi hạt cát, không ngờ, chà chà, không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Quý Việt đột nhiên cảm thấy mình và Tưởng Vưu hợp nhau ghê.
Hôm sau, thầy giáo vừa đứng trên bục viết kiến thức đầy bảng đen vừa cầm bài kiểm tra hăng hái giảng giải, nước miếng bay đầy trời.
*
Quý Việt ngáp một cái nằm nhoài lên bàn mơ màng ngủ, mấy ngày nay giáo viên dạy thay chỉ phân tích bài thi, bài dễ nhanh chóng lướt qua, bài khó thì nhấn mạnh, Quý Việt không nghe chữ nào, hôm nay đã là ngày cuối cùng trong tuần.
Bài thi đặt trên bàn, Quý Việt chán chường vẽ vời, một cây kẹo mút, một con mèo mang mắt kính, một tên đầu trọc.
Rõ ràng hắn chỉ vẽ đại vài nét nhưng thần thái của nhân vật lại được khắc họa rất chi tiết.
Quý Việt vẽ xong, dời bài thi qua giữa bàn, gõ gõ bàn, ngầm bảo Tưởng Vưu nhìn.
Thật ra Tưởng Vưu cũng không nghe giảng, thầy giáo giảng quá sơ sài, không có ích gì mấy, còn không bằng tự làm đề toán.
Bài thi trắng dời qua, Tưởng Vưu khó hiểu thoáng nhìn Quý Việt rồi cúi đầu nhìn bài thi của hắn.
“Đoán xem là ai?” Quý Việt nhỏ giọng hỏi.
Tưởng Vưu tỏ vẻ nhàm chán, rảnh như vậy không bằng làm thêm hai đề.
Nhưng nể tình kẹo mút, Tưởng Vưu cố gắng cúi đầu đoán.
Đầu bút dừng trên cái đầu trọc, Tưởng Vưu không do dự chỉ thầy Lý đang nhiệt huyết tràn trề, nước miếng tay tứ tung trên bục.
Quý Việt chống cằm, che khuất nụ cười, hắn lại chỉ mèo con mang mắt kính.
Tưởng Vưu mím môi, không muốn để ý Quý Việt lắm.
Quý Việt cười đắc chí, hai chiếc răng nanh lộ ra, dùng bút chỉ chỉ mèo mang mắt kính, mặt dày muốn biết câu trả lời.
Tưởng Vưu đỡ gọng kính, cậu quen đeo kính khi đi học, mắt cậu rất tốt, chỉ mang kính không độ phòng ngừa tia bức xạ.
Cậu mím môi, vành tai thoáng đỏ lên, hơi hơi hé miệng, cuối cùng không thốt ra mà dùng ngón tay chỉ vào mình.
Quý Việt viết một câu, dùng khẩu hình nói với Tưởng Vưu: “Trả lời đúng rồi, mèo Tưởng.”
Lông mi Tưởng Vưu khẽ run, bình tĩnh quay đầu đi, cúi đầu tiếp tục làm đề, trông không khác gì ngày thường nhưng thực tế có thể nhìn thấy hai tai cậu đỏ ửng, thậm chí có xu thế lan sang cổ.
Quý Việt chứng kiến toàn bộ quá trình, ngạc nhiên.
Hắn nhìn lỗ tai và cổ Tưởng Vưu, xác nhận mình không bị ảo giác.
Đệt, mẹ nó phạm quy quá.
Quý Việt im lặng dời bài thi về chỗ, nằm nhoài lên bàn, mặt bỗng đỏ bừng.
Hắn chỉ muốn trêu điệu bộ mang mắt kính của Tưởng Vưu một chút thôi, ai ngờ da mặt cậu mỏng như vậy, đệt, đệt.
Quý Việt cảm thấy mặt mình nóng ran, nóng đến xì khói.
Hầu kết hắn khẽ nhúc nhích, len lén nhìn Tưởng Vưu qua cánh tay.
Tưởng Vưu cúi đầu, sườn mặt xinh đẹp, hàng mi dài mảnh, đôi mắt hổ phách sáng lấp lánh và trong suốt như ngọc lưu ly dưới ánh sáng, mắt kính hòa tan gương mặt lạnh lùng, trông rất trí thức và nhã nhặn, vô cùng sạch sẽ.
Tưởng Vưu, cũng… đẹp á.
Quý Việt hơi hoảng hốt.
Bỗng nhiên, Quý Việt lấy lại tinh thần khi chạm phải hai mắt Tưởng Vưu, Tưởng Vưu cúi đầu viết giấy truyền cho Quý Việt.
[Đừng nhìn tôi.]
Quý Việt chớp chớp mắt, viết trả lời ở mặt trái.
[Không đó, cậu có thể làm gì được tôi? Mèo Tưởng~]
Câu trả lời thiếu đòn này làm Tưởng Vưu trợn to mắt, trước giờ cậu chưa thấy Alpha nào mặt dày như thế.
[Quý chó.]
Quý Việt nhận tờ mới, thấy biệt danh của mình, chỉ ờ một tiếng.
Quý Việt lật qua mặt trái thấy viết một chữ lớn.
[Cút.]
Quý Việt xùy một tiếng, thiếu chút nữa cười ra miệng.
Bởi vì ngày mai nghỉ nên tối nay không học tiết tự học, chuông tan học sáu giờ chiều vừa vang lên, các bạn học như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, đeo cặp chạy ra ngoài, tốc độ còn nhanh hơn chạy 100m.
Quý Việt nhét đại hai quyển ghi chép vào cặp rồi kéo khóa đeo sau lưng, đứng dậy chuẩn bị chạy.
Quay đầu lại, thấy ánh mắt khó hiểu của “Tưởng Vưu”, Quý Việt nghĩ quan hệ hai người cũng tốt, giải thích một câu: “Ra vẻ một chút.”
Tưởng Kỳ tỉnh dậy từ tiềm thức ừ một tiếng.
Hai người không trực tiếp về nhà mình mà cùng nhau chờ Lam Vân Kiệt và Giang Hòa ngoài hành lang.
Lần nào đến lúc này, lớp bên cạnh cũng giảng quá giờ, hôm nay may mắn chỉ trễ có ba bốn phút.
“Hôm nay ông thầy Trương đổi tính, ha ha ha ha.” Lam Vân Kiệt một vai vác cặp mình, một vai vác cặp Giang Hòa.
Quý Việt cười khẩy: “Nhanh đi, lề mề.”
Bốn người đi về phía cổng trường.
“Cuối tuần ra ngoài chơi không?” Nghĩ tới chuyện ngày mai được nghỉ là Lam Vân Kiệt vui vẻ không thôi, “Nhà mình mới sắm máy chơi game loại mới nhất.”
Giang Hòa gật đầu đầu tiên.
Quý Việt suy nghĩ một chút, nói: “Đi.”
Hắn nghiêng đầu nhìn Tưởng Kỳ: “Đến chơi không?”
Tưởng Kỳ do dự, buổi sáng là sân của Tưởng Vưu, nếu cậu cố ý tỉnh thì mấy bữa sau sẽ rất mệt, hơn nữa cãi nhau với đám ngu ngốc trong nhà cũng phiền.
Nhưng nhìn đôi mắt chờ mong của siêu đáng yêu, Tưởng Kỳ thầm chậc một tiếng, gật đầu: “Đi.”
“Ok, ngày mai hoặc ngày mốt chúng ta chơi.”
Tới cổng trường, họ tách ra, Tưởng Kỳ có tài xế tới đón, Quý Việt, Lam Vân Kiệt và Giang Hòa đi khác hướng.
Tưởng Kỳ phất tay với họ, nói: “Đi nhé, bye.”
Quý Việt chụp vai Lam Vân Kiệt, định dặn dò cậu ta nhớ đưa Giang Hòa về nhà đàng hoàng.
Chưa kịp há miệng, Quý Việt đã nghe thấy phía sau truyền đến một âm thanh buồn nôn: “Anh Quý Việt, anh Giang Hòa, chào các anh ạ.”
Cửa sổ Porsche đen hạ xuống, lộ ra gương mặt mỉm cười của Quý Thanh.
Đệt, Omega này từ đâu ra vậy, còn anh nữa chứ, trước kia không phải người nhà quê này người nhà quê nọ à?
Quý Việt giật giật khóe miệng, lạnh nhạt ừ một tiếng.
Giang Hòa mím môi, cảnh giác gật đầu.
Quý Thanh xuống xe, đi đến trước mặt ba người nói: “Anh Quý Việt, anh Giang Hòa, các anh nghỉ rồi ạ? Ông nội nhớ hai anh, hôm nay mình về nhà thăm ông nhé.”
“Không đi.” Quý Việt lạnh lùng nói.
Nụ cười trên mặt Quý Thanh thoáng cứng đờ, sau đó nhỏ nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục nở nụ cười: “Anh Quý Việt, đừng giận lẫy nữa, chúng ta đều là người một nhà mà.”
Người một nhà?. Truyện Truyện Teen
Không hiểu nổi.
Quý Việt gãi tóc, cười xùy, cực kỳ cảm thấy đầu óc người này có vấn đề.
Thấy người vô văn hóa nhìn mình như nhìn đứa ngốc, ngọn lửa trong lòng Quý Thanh dâng lên, hoàn toàn chịu không nổi, quay đầu đáng thương nhìn Giang Hòa: “Anh Giang Hòa, chúng ta về nhà đi, mọi người đều nhớ anh.”
Giang Hoa nghe vậy, lắc đầu nguầy nguậy, vừa từ chối vừa trốn sau Lam Vân Kiệt, hi vọng cậu ta có thể cản giúp mình, lắp bắp nói: “Không, không muốn, ăn Tết tôi sẽ về!”
Qu1y Thanh không duy trì nổi nụ cười nữa, sầm mặt nói: “Đến mức này sao? Đi về nhà với em đi.”
Quý Việt liếc nhìn Giang Hòa, tiến lên một bước, cười lạnh lùng nhìn Quý Thanh: “Nghe không hiểu tiếng người à, người ta không muốn về thì không về, ăn Tết về, không cần nhà các người ba lần bốn lượt mời.”
Quý Thanh bĩu môi bất mãn nhìn họ: “Sao anh có thể nói vậy?! Là tự em muốn đến đây, không nói với người nhà.”
À, nghĩ cũng biết, muốn sai người đến cũng phải sai người nào có đầu óc mới phải.
Quý Việt chửi thầm, không muốn quan tâm kẻ khuyết tật não, hắn quay đầu nhìn hai người, thay đổi kế hoạch vừa rồi của mình.
“Khoan về nhà, hôm nay tao mời, đi khu biệt thự ăn không?”
Lam Vân Kiệt thu lại radar cảnh giác của mình khi thấy Quý Việt và Giang Hòa chiếm ưu thế.
Nghe thấy anh Quý mời khách, ánh mắt Lam Vân Kiệt sáng lên: “Đi đi đi!”
“Gọi điện thoại kêu Tưởng Vưu quay lại không?”
“Ừm, để tao kêu.”
Ba người đi về phía đường lớn.
Quý Thanh bị bơ “…” A a a, mình muốn đánh chết họ!