Sau khi họp lớp chấm dứt, lớp trưởng Triệu Tử Thần lên văn phòng lấy sơ đồ chỗ ngồi.
Vị trí chỗ ngồi lần này có sự thay đổi cực lớn, Triệu Tử Thần mới dán sơ đồ lên bảng, chưa kịp bước xuống đã có một đống người bu tới xem mình ngồi ở đâu.
Quý Việt không giống họ, hắn ngồi trong góc sau cùng, thoáng ngẩng đầu nhìn bục giảng, ánh mắt không mấy quan tâm.
Nhưng dù hắn không quan tâm đến đâu đi nữa thì những đàn em của hắn cũng sẽ tranh nhau báo cho hắn biết.
“Anh Quý, thôi rồi, anh không ngồi ở hàng cuối nữa mà ngồi ở hàng ba, giáo viên chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy anh!”
Quý Việt ừ một tiếng, hàng ba là hàng giữa, cách bảng đen không gần không xa, là khu vực tập trung ở học sinh giỏi dự bị.
Hắn có thể chiếm được vị trí này e là dính ánh sáng của Tưởng Vưu.
Đến khi tất cả mọi người đều đã biết mình ngồi ở đâu thì đã trôi qua mười phút kể từ khi tan học.
“Nếu đã biết vị trí rồi thì chúng ta nhanh lên, thầy bảo chúng ta phải đổi cho xong trước khi vào tiết tự học buổi tối đầu tiên, mọi người ăn xong nhanh chóng về lớp nhé.” Triệu Tử Thần chưa nói xong, các bạn trong lớp đã lục tục đứng lên quàng vai bá cổ ra khỏi lớp.
Tưởng Kỳ tỉnh dậy từ trong tiềm thức, biết bản thân mình sắp ngồi chung bàn với siêu đáng yêu, trong lòng nở hoa, cậu đứng lên xoay người nhìn Quý Việt, đôi mắt hổ phách sáng quắc.
Quý Việt bước về phía cậu, chưa tới nơi đã nghe thấy giọng điệu mát rượi và tràn đầy vui mừng của “Tưởng Vưu”: “Bạn cùng bàn!”
Không biết vì sao lỗ tai Quý Việt ngưa ngứa, hắn day tai, ừ một tiếng.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. 9 Kiếp Sau! Tôi Gặp Em!
2. Mỵ Khuynh Thiên Hạ
3. Từng Bước Trộm Tâm
4. Hồng Bài Thái Giám
=====================================
Ngoài cửa lớp, Giang Hòa và Lam Vân Kiệt chờ đến héo mòn, Lam Vân Kiệt thoáng nhìn vào trong, nóng nảy ới: “Đừng nói nữa, bọn em sắp đói chết rồi.”
Giang Hòa cười một tiếng, khóe miệng khẽ cong.
“Ngày nào mày cũng bô bô.” Quý Việt bước ra đạp Lam Vân Kiệt một cái.
Bốn người đến căn tin ăn, trên bàn, Lam Vân Kiệt và Giang Hòa biết được chuyện hai người ngồi chung.
“Em cũng muốn cùng bàn với nhóc Hòa.” Lam Vân Kiệt cắn một miếng bánh bao thật mạnh, rưng rưng hâm mộ: “Nhưng giáo viên của em không nhắc đến chuyện đổi chỗ ngồi, bạn cùng bàn hiện giờ của em là một học sinh dốt đặc và thối rình.”
Giang Hòa đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói: “Tớ, tớ cũng muốn ngồi cùng bàn với cậu.”
Quý Việt dùng tay trái chống mặt, hai chân bắt chéo, cắn phần bánh có nhân, quay đầu nhìn bạn cùng bàn chính thức của mình.
Tưởng Kỳ sợ hỏng hình tượng, nhỏ nhẹ nhai đồ ăn, chú ý tới tầm mắt Quý Việt, cậu khó hiểu nhìn lại: “Sao vậy?”
“Muốn hỏi cảm giác từ đầu hàng chuyển sang hàng giữa ra sao thôi.” Quý Việt nuốt một hớp nước, nhướng mày, “Chẳng lẽ học sinh siêu giỏi sắp ngồi cùng bàn với học sinh dốt mà không có gì để nói à?”
Thật ra tui là cũng là học sinh dốt á.
Tưởng Kỳ nuốt đồ ăn xuống, không hề chột dạ nhìn Quý Việt, nghiễm nhiên nói: “Không có cảm giác gì, giống như cậu từ hàng sau chuyển tới vậy đó.”
Quý Việt nhìn biểu cảm bình tĩnh của Tưởng Kỳ, bỗng dưng khó chịu.
Hắn kề sát tai Tưởng Kỳ, nhỏ giọng hỏi: “Sao cậu biết tôi không có cảm giác gì?”
Hơi nóng phả bên tai, ánh mắt Tưởng Kỳ khẽ nhúc nhích, hàng mi dài mảnh run run, cậu giương mắt đối diện đôi mắt đen của Quý Việt: “Cậu có cảm giác?”
Đây là câu hỏi nguy hiểm gì thế?
Quý Việt cho rằng Omega cố ý.
Nhưng đối diện với đôi mắt trong trẻo kia, Quý Việt cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi.
“Ừm.” Quý Việt suy nghĩ một chút, gật đầu, “Rất có cảm giác.”
Alpha đè thấp giọng, âm cuối khàn đặc của kỳ vỡ giọng, như lông chim lướt qua tim, làm trái tim cậu run rẩy, Tưởng Kỳ cong khóe miệng.
“À.” Thật đáng yêu.
À! À cái gì? Quý Việt nghẹn họng, không có tâm trạng nói chuyện, gói đồ ăn thừa lại, đổi chân bắt chéo, lại tình cờ bắt gặp ánh mắt Lam Vân Kiệt.
Lam Vân Kiệt hoàn toàn không cảm giác được không khí bắt đầu kỳ quái, cười ngờ nghệch nói: “Anh Quý, anh và học sinh giỏi thân ghê.”
Quý Việt: “Ừa.” Mày có mù không vậy?
Cơm nước xong, Quý Việt vô cùng tự nhiên đi bên cạnh Tưởng Kỳ.
Hai người không nói gì suốt đường đi, im lặng nghe một mình Lam Vân Kiệt líu lo.
Trong lớp vô cùng lộn xộn, bàn học ngổn ngang, một đống thứ vứt lung tung dưới đất.
Khi đổi chỗ, các học sinh cãi cọ ồn ào, tiếng lê bàn không ngừng rít lên, tiếng sách vở rơi xuống hòa vào nhau, cực kỳ chói tai.
Thỉnh thoảng còn pha lẫn tiếng gào rống của lớp trưởng Triệu Tử Thần: “Nâng bàn lên, đừng có lê! Ở dưới còn có lớp khác!”
Chẳng mấy ai để ý lời của cậu ta, thật là chua xót.
Tưởng Kỳ nghe thấy âm thanh ồn ào, vô thức lùi một bước nhíu mày, đệt, điên sao mà ồn dữ vậy?
Quý Việt đang đứng sau lưng Tưởng Kỳ, cậu lùi như vậy lập tức va vào ngực Quý Việt.
Quý Việt cũng nhìn thấy cảnh tượng trong lớp, hắn thầm mắng một câu, cúi đầu nhìn Omega nói: “Đợi lát nữa hẵng vào.”
Tưởng Kỳ gật đầu tán thành.
Hai người đứng ngoài hành lang, Quý Việt móc một viên kẹo cao su từ trong túi ra, đang định, bỏ vào miệng thì một cánh tay thon dài trắng nõn duỗi đến.
Quý Việt trừng cậu: “Hết rồi.”
Tưởng Kỳ thu tay, đôi mắt hơi rũ, ừ một tiếng mất mát, kế đó cậu “cố gắng” nhoẻn miệng, cười nói: “Được rồi.”
Đệt, sao bình thường không thấy Tưởng Vưu biết giả vờ đáng thương thế này nhỉ?! Chắc chắn cậu ta đang thèm nhỏ dãi kẹo của mình rồi! Ông không trúng chiêu đâu!
Ba giây sau.
Tưởng Kỳ thỏa mãn nhai kẹo cao su.
Quý Việt xụ mặt nhìn người trong lớp đổi chỗ xuyên qua cửa kính.
Chờ mọi người dọn đồ hòm hòm rồi, Quý Việt mới phun kẹo vào thùng rác rồi bước vào.
Chỗ ngồi ban đầu của Quý Việt là hàng cuối, hắn nâng chân bước tới, nhưng bỗng nhiên quẹo lại, dọn bàn của người ngồi hàng trước tới giữa rồi mới rề rà trở về hàng sau như chưa có gì xảy ra.
Tưởng Kỳ vừa bước vào đã thấy cảnh này, cậu chớp chớp mắt, bước tới dọn ghế sang, bắt đầu sắp xếp lại sách vở của mình.
Cùng lúc đó, hành động dọn bàn giúp Tưởng Vưu của Quý Việt bị mọi người nhìn thấy, không ít người há hốc mồm.
Nhiều người khe khẽ nói nhỏ, tính hóng hớt trỗi dậy.
Tuy trong lớp cũng có Alpha giúp Omega, nhưng phải biết rằng anh Quý không thuộc nhóm này, dù là Omega đẹp hay không thì cũng như nhau, chứ đừng nói là Tưởng Vưu không hợp mắt.
Triệu Tử Thần ngồi trên ghế, dùng khuỷu tay chọt eo bạn cùng bàn: “Ê, tuy mấy ngày trước tớ đã phát hiện quan hệ của anh Quý và học sinh giỏi đã tiến triển tốt nhưng tớ không ngờ anh Quý có EQ như thế, còn dọn bàn giúp học sinh giỏi nữa.”
Tôn Hậu, người có khả năng trở thành đàn em số 2 bất kỳ lúc nào cũng ngạc nhiên không thôi, nhưng hắn nhớ mình giữ hình tượng cho đại ca trước mặt người ngoài.
“Anh Quý muốn tốt với ai thì sẽ tốt với người đó, cậu lo nhiều vậy làm gì?” Tôn Hậu khinh thường nhìn Triệu Tử Thần.
Triệu Tử Thần: “…” Quầy rầy rồi.
Bình thường Tưởng Kỳ cũng không học hành gì, không biết sắp xếp sách vở ra sao, chỉ bỏ đại theo cảm tính.
Cậu rũ mắt, ngồi xổm xuống đất, vừa rút sách toán trong ngăn bàn ra, vị trí trống bên cạnh bỗng xuất hiện một cái bàn.
Ầm, mặt đất cũng chấn động theo.
Tưởng Kỳ giương mắt nhìn sang, dường như Alpha không cảm thấy hành vi của mình có vấn đề, tiếp tục bê ghế sang.
Động tác lưu loát nhanh nhẹn.
“Xong.” Quý Việt ngồi trên ghế thở phào.
Tưởng Kỳ nhìn cái bàn trống rỗng của Quý Việt, có chút hâm mộ, cậu cũng muốn ngông cuồng như vậy.
Quý Việt liếc nhìn bạn cùng bàn, học sinh giỏi đúng là học sinh giỏi, trên bàn toàn là đề toán và sổ ghi chép, ngăn nắp gọn gàng, đối lập hoàn toàn với hắn.
Sau khi đổi chỗ xong được một lúc thì tiếng chuông của tiết tự học buổi tối vang lên.
Giáo viên dạy thay rề rà bước vào, ngồi trên bục chơi di động.
Quý Việt liếc nhìn giáo viên một cái, lấy ra một tờ giấy, nếu chủ nhiệm không cho hắn chơi cờ caro thì hắn chơi cái khác vậy.
Tưởng Kỳ đờ đẫn nhìn bài thi, giống như đang đọc tiếng ngoài hành tinh, hoa mắt chóng mặt.
Cậu quay đầu nhìn Quý Việt, Alpha đang hí hoáy bút, đầu ngón tay Tưởng Kỳ khều bài thi, thoáng nhích người, định xem siêu đáng yêu đang làm gì.
Quý Việt đang chơi vui, đột nhiên cảm giác được điều kỳ lạ, hắn nghiêng đầu, vừa khéo chạm phải ánh mắt tò mò của thiếu niên.
“Cờ đam, chơi không?” Quý Việt dừng một chút, hỏi.
Tưởng Kỳ nhìn sách trên bàn, lại nhìn thoáng qua siêu đáng yêu, nghiêm túc gật đầu:
“Chơi.”