Thẩm Ước hơi sửng sốt, lông mày lạnh như núi, mơ hồ như mây bay. Đây không phải là lần đầu tiên những suy nghĩ khác lạ xuất hiện trong đầu hắn.
Không những trên người nàng có rất nhiều chỗ khó hiểu mà chính bản thân hắn dường như cũng xuất hiện điều gì đó không ổn.
Giống như một chất độc, hắn vô cớ bị lời nói và hành động của nàng thao túng. Hơn nữa, hắn không tự chủ được muốn thân cận với người trước mặt.
Tiêu Tịch Nhan đợi một lát, ngẩng đầu nhìn hắn: “Điện hạ thấy thế nào?”
Đối diện với đôi mắt bình tĩnh đó, Thẩm Ước như đọc được ẩn ý: “Nếu đi quá xa, cuộc đàm phán sẽ thất bại.” Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài thỏa hiệp.
Thẩm Ước: “Được, vậy Tiêu nương tử hát cho ta nghe mười lần là được.”
Hắn là Nhiếp Chính Vương dưới một người trên vạn người, chưa từng làm gì cho người khác. Hiện giờ đồng ý ra mặt vì nàng đã là không dễ. Mười lần là ân huệ mà hắn cân nhắc.
Hắn đã mơ thấy giọng nói này không dưới mười lần.
Đôi lông mày lá liễu thanh tú của Tiêu Tịch Nhan cau lại, nếu gặp nhiều như vậy, đêm dài lắm mộng, có lẽ sẽ có quá nhiều thứ liên quan.
Nàng nhẹ giọng: “Dân nữ chỉ có thể chấp nhận hai lần.”
Ban đầu nàng chỉ nghĩ hát cho hắn một khúc thôi.
Thẩm Ước từ trước đến nay vốn luôn bình tĩnh, lúc này đồng tử hơi giãn ra, có chút khó tin. Ánh mắt của nàng giống như đang nhìn một kẻ keo kiệt.
Nhưng không phải là hắn không nhận ra ngụ ý của nàng…
Nàng thế nhưng không muốn hát cho hắn nghe.
Hầu kết của Thẩm Ước lăn lộn, đ è xuống sự chán nản kỳ lạ dâng lên trong lòng, lại cân nhắc: “Ít nhất là năm lần.”
Tiêu Tịch Nhan liếc mắt nhìn hắn. Rõ ràng thân phận kim tôn ngọc quý, lại là nam nhân cao ngạo lạnh lùng, giờ phút này lại giống như một đứa trẻ đang mặc cả với người lớn để xin thêm một viên kẹo…
Trong lòng nàng nở một nụ cười không rõ.
Nhưng cũng bởi vậy nàng dường như đã biết điểm mấu chốt của đối phương, lại càng thêm bình tĩnh.
Tiêu Tịch Nhan vân đạm phong khinh, làm bộ nếu như không thể thương lượng sẽ bỏ cuộc. Đôi môi của nàng mềm mại, giọng nói như hoa rơi: “Ba lần, không thể nhiều hơn.”
“Dân nữ vẫn chưa gả, vẫn phải coi trọng thanh danh.”
Có vẻ như việc kết giao với hắn sẽ làm tổn hại đến danh dự của nàng. Gân xanh của Thẩm Ước giật giật, nhưng cuối cùng hắn cũng không phản bác.
Trong lòng nam nhân chỉ nghĩ có nên bảo Yến Nhị xử lý những kẻ tung tin đồn hay không.
“Vậy thì ba lần.”
“Được.” Tiêu Tịch Nhan ngoan ngoãn nói: “Vậy làm phiền điện hạ.”
Nàng hành lễ, tư thái dịu dàng: “Dân nữ sẽ không nuốt lời, cũng hy vọng điện hạ nhanh chóng thực hiện lời hứa. Dù sao thì hôn lễ cũng sắp đến rồi, nếu dân nữ không thể tự do ra khỏi phủ, chỉ sợ giao dịch với điện hạ cũng sẽ bị trì hoãn.”
Ánh mắt Thẩm Ước có chút lạnh lẽo. Nàng không nói thì hắn cũng sẽ nhanh chóng cho người giải quyết vọng tưởng dơ bẩn của phủ Quốc Công kia càng sớm càng tốt.
“Từ nay đừng xưng dân nữ nữa. Nếu Tiêu nương tử đã nói như vậy, việc này không nên chậm trễ, hôm nay xin mời Tiêu nương tử hát cho bổn vương nghe một khúc trước đi.”
“…?”
Trong mắt Tiêu Tịch Nhan có chút mơ hồ, lại thấy Thẩm Ước đã rời khỏi đình, đi trước một bước.
—
Cây cối xào xạc, ánh nắng nhuộm vàng mọi thứ, mặt hồ lấp lánh.
Nữ lang mặc váy màu xanh bạc hà chậm rãi đi theo nam nhân mặc áo choàng đen. Hai người đi xuyên qua ánh sáng lốm đốm dưới bóng cây, một trước một sau.
Tiêu Tịch Nhan đã nghỉ ngơi một lát, lúc này đi lại cũng không cảm thấy mệt mỏi nữa.
Vẫn như trước đây, bước chân của Thẩm Ước âm thầm chiếu cố nàng. Dường như chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng có thể biết nàng có theo kịp hay không, khi thì sẽ chậm lại, bảo trì khoảng cách mấy bước giữa hai người.
Tiêu Tịch Nhan nhìn về phía trước, nam nhân vai rộng eo thon, dáng cao như cây bách, cần cổ rõ ràng tuấn tú. Nàng vô tình nhớ lại mình đã nhìn hắn như thế không biết bao nhiêu lần.
Đi theo sau lưng, dẫm lên cái bóng của hắn.
Trong phủ thanh tịnh đến mức không giống như phủ của thân vương, hiếm khi mới gặp phải mấy nô bộc, nhưng tất cả đều cúi đầu không dám nhìn thêm.
Tiêu Tịch Nhan biết vương phủ từ trước đến nay luôn rất nghiêm ngặt, hạ nhân cũng không nhiều.
Mãi đến một nơi, Thẩm Ước mới mở cửa.
“Vào đi.”
Đây là một căn phòng yên tĩnh. Chiếc giường trước tấm bình phong được trải chiếu trúc, phòng trong được ngăn bằng rèm lưu ly. Như biết trước ý định của hắn, nô bộc đã thắp một nén hương an thần.
Tiêu Tịch Nhan nói: “Điện hạ, ta nên làm như thế nào?”
Thẩm Ước nhíu mày. Trong lòng hắn biết rõ tiếng hát của nàng có thể làm dịu cơn đau đầu chỉ là cái cớ mà hắn nghĩ ra.
Lúc đầu chỉ là muốn nghe thêm giọng nói của nàng, xem có gì khác với thanh âm trong mộng của hắn.
Nhưng ngoài chuyện đó ra, gần đây hắn thực sự ngủ không ngon giấc. Có thể thư giãn thả lỏng tinh thần vào buổi chiều cũng không tồi.
“Ở đây đi, ngươi ngồi vào trước bàn.”
Điều Thẩm Ước quan tâm nhất chính là kể từ sau lần gặp Tiêu Tịch Nhan ở chùa Quan Âm, hắn thế nhưng không còn mơ đến “nàng” nữa.
Giấc mơ làm hắn trăn trở nhiều năm đột nhiên biến mất, nhưng Thẩm Ước lại không thoải mái. Giống như một bóng người đã cùng hắn nhiều năm ra đi không lời từ biệt, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy không vui.
Chẳng lẽ trong giấc mơ của hắn, “nàng” muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?
Thẩm Ước đi đến sau tấm rèm, vẻ mặt bình tĩnh cởi giày ra rồi nằm xuống giường. Hắn cong một chân, nhắm mắt lại: “Hát đi, cứ hát bài hát trong bữa tiệc của Giang gia lần trước.”
Tiêu Tịch Nhan ngồi ở ngoài rèm, lông mi khẽ cụp xuống.
Nhưng từ khóe mắt vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng tiêu sái của nam nhân. Hương thơm thoang thoảng của gỗ mun tràn ngập không khí, nắng chiều tràn vào như nước bên cửa sổ.
Lòng nàng đột nhiên cảm thấy rất yên bình.
“Hoa Sơn Kỷ, quân đã chết vì dân, ngươi một mình ai sẽ giúp đỡ?”
“Khi niềm vui đến với sự thương hại, quan tài được mở ra…”
Thiếu nữ khẽ mở đôi môi mềm mại, tiếng nhạc vang lên như thời gian, chỉ cần một giây phút búng tay.
Nhưng giọng hát của nàng thực sự giải quyết được cơn đau đầu của hắn sao?
Thẩm Ước nhắm mắt lại, trong lòng bỗng nhiên rung động. Tim hắn đập nhanh hơn, tiếng hát kia như tấm lụa mỏng mềm mại vuốt v e khắp người, khiến toàn thân hắn trở nên ấm áp.
Nhưng ngay sau đó một cơn gió thơm khác thổi qua, nhẹ nhàng đưa hắn vào giấc mộng.
Sương trắng làm ướt hoa, mây trắng lững lờ trôi, gió núi khơi dậy những tâm tư không tên. Mái tóc đen của thiếu nữ cũng bị gió lay động, quấn quanh đôi vai yếu ớt.
“Thẩm Ước, huynh đã từng thử thổi sáo trên đỉnh núi chưa?”
……
Tiêu Tịch Nhan chậm rãi dừng tiếng hát, cảm thấy lạc lõng. Nàng lặng lẽ chờ đợi một lát, nhưng phía sau tấm rèm che lại không có động tĩnh gì khiến cho nàng nghi hoặc ngước mắt lên…
Gương mặt ấy tưởng chừng như quanh năm phủ đầy tuyết không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ bình yên.
Hốc mắt của nam nhân sâu thẳm, lông mày cong lên như đỉnh núi. Lông mi dày vòng cung như trăng rằm che phủ đôi mắt sáng như ánh nắng màu hổ phách. Sự kết hợp như thiên nhiên phong phú và đẹp mắt.
Đây là lần đầu tiên của kiếp này nàng có thể nhìn hắn mà không cần che đậy.
Đã từng ngày đêm làm bạn, khuôn mặt mà thiếu nữ đã nhìn không biết bao nhiêu lần, hiện giờ lại chỉ có thể nhân lúc hắn nhắm mắt mới có thể nhìn kỹ thêm vài lần.
Thẩm Ước, kiếp này huynh nhất định phải sống tốt.
Nàng nghĩ nếu hắn đã ngủ, vậy nàng cũng có thể rời đi. Vì thế Tiêu Tịch Nhan nhẹ nhàng đứng dậy, vén váy chậm rãi bước đi, lặng lẽ rời khỏi căn phòng yên tĩnh.
—
Tiêu Tịch Nhan rất quen thuộc với đường đi của vương phủ, nhưng nàng lại không biểu lộ một chút nào.
Vì thế nữ lang chỉ nán lại ngoài cửa, nhìn trái nhìn phải như thể đang bối rối không biết đi đâu.
Không lâu sau liền thấy một nam tử cường tráng đi tới.
“Tiêu nương tử có gì yêu cầu?”
Tiêu Tịch Nhan nhận ra hắn là ẩn vệ Yến Thất của Thẩm Ước.
Nàng tỏ ra hơi ngạc nhiên, sau đó khách khí nói: “Hiện giờ điện hạ đã ngủ, ta cũng nên rời đi. Ngươi có thể đưa ta ra khỏi phủ được không?”
Yến Thất do dự một lát, thân là ám vệ của điện hạ, hắn đương nhiên biết nàng nói là sự thật. Trừ cái này ra, điện hạ dường như cũng coi vị nương tử này như một vị khách quý.
“Được, vậy xin nương tử đi theo thuộc hạ.”
Tiêu Tịch Nhan gật đầu mỉm cười: “Làm phiền ngươi.”
Trên đường ra khỏi phủ, hai người nhìn thấy một thiếu niên với đôi lông mày rậm và đôi mắt to lao tới như gió trèo xuống tường.
“Yến Thất, điện hạ đâu? Ta không tìm thấy…”
Thẩm Hữu vỗ vỗ bụi đất trên đầu gối, ngẩng đầu lên, đột nhiên dừng lại, hai mắt mở to.
“Này, vị tỷ tỷ này… hình như ta đã từng gặp ở đâu rồi.”
Tiêu Tịch Nhan cũng hơi sửng sốt.
Yến Thất và chủ tử có tính cách giống nhau, đều ít khi nói cười, sắc mặt nghiêm túc nói: “Tiểu Ngũ đừng nghịch. Vị này chính là khách quý của điện hạ.”
“Ta thực sự có cảm giác như đã từng gặp qua! Giống như tỷ tỷ ruột kiếp trước của ta…”
“Lại nói đùa, ngươi từ trên núi xuống đã vào phủ, sao gặp được nữ nhân?”
Thẩm Hữu đang muốn đấu võ mồm với hắn. Tiêu Tịch Nhan lại nở một nụ cười ôn hòa, giọng nói như suối trong trẻo xoa dịu lòng người: “Không sao đâu, ta cũng thấy vị tiểu huynh đệ này rất quen thuộc.”
Thẩm Hữu nhịn không được cười lớn: “Ta nói mà. Tỷ tỷ tên là gì?”
“Này, ngươi đừng quấy rối nữa, ta còn phải đưa Tiêu nương tử ra khỏi phủ đây.”
“Để ta tiễn cho…”
Hôm nay nàng có thể gặp lại rất nhiều cố nhân đã thấy mãn nguyện rồi.
……
Thẩm Ước chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi dâng lên một đạo hào quang màu vàng nhạt, giống như mây khói vẽ ra bóng dáng trong hư không.
Hắn nhớ tới điều gì đó.