Ánh mắt nam nhân bình đạm như nước, chậm rãi lướt qua hàng mi dài đang run rẩy như cánh bướm của nữ lang trước mặt.
Hồ nước trong lòng Thẩm Ước cũng bị con bướm kia làm gợn sóng.
Nàng nhất định đã biết hắn trước đó. Tiêu Tịch Nhan, rốt cuộc nàng đang che giấu điều gì?
Tiêu Tịch Nhan cụp mắt xuống: “Dân nữ ngu dốt, không biết điện hạ đang ám chỉ điều gì, xin ngài nói rõ.”
Nàng mơ hồ cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng dừng trên đỉnh đầu mình.
Không khí có chút se lạnh, tiếng ve sầu ồn ào dường như đã lắng xuống.
Lúc Thẩm Ước thu hồi lại ánh mắt, tấm lưng tê dại của Tiêu Tịch Nhan cuối cùng cũng thả lỏng.
Nam nhân kiềm chế sự nôn nóng trong lòng, bình tĩnh nói: “Tiêu nương tử là khách bổn vương đặc biệt mời tới, là khách quý trong phủ, không bằng đi dạo khu vườn này một lát.”
Hắn đứng dậy trước, bước qua ngưỡng cửa.
Chỉ để lại một cái bóng lưng thẳng tắp, mang theo chút cố chấp, nhưng trong mắt Tiêu Tịch Nhan lại như đang giận dỗi.
Nàng khẽ lắc đầu, xua đi những suy nghĩ thái quá của mình.
Tiêu Tịch Nhan đành phải bất đắc dĩ đi theo Thẩm Ước ra khỏi đại sảnh, trong lòng thầm nghĩ Thẩm Ước thật là bá đạo. Giả làm xe ngựa của Giang gia, lại tâm tình bất định như thế. Nếu là một quý nữ bình thường, chắc chắn sẽ sợ hãi hoặc tức giận mắng hắn vô lễ.
Nhưng nàng thực sự không thể sợ hắn được.
Bởi vậy, Tiêu Tịch Nhan chỉ có thể ôm theo tâm trạng phức tạp cùng hắn tản bộ trong hành lang dài của đình viện. Nhìn mây nước lặng lẽ, trên mái hiên thỉnh thoảng có hai ba con chim bay qua.
Tiêu Tịch Nhan cảm thấy như cách một đời.
Lúc đó nàng là một linh hồn lang thang, cũng làm bạn với hắn như thế này, ngày đêm đi qua mọi ngóc ngách trong vương phủ. Xem hoa rơi thành bùn rồi nở rộ vào mùa xuân, nhìn ve mùa hạ ngắm tuyết mùa đông, năm này qua năm khác.
“Tiêu nương tử đang suy nghĩ gì vậy?” Bên cạnh truyền đến một giọng nói lạnh lùng.
Tiêu Tịch Nhan thu hồi suy nghĩ: “Chỉ là dân nữ chỉ cảm thấy phủ Tần Vương thật sự tráng lệ, phong cảnh mùa hè rất hợp lòng người.”
Nàng bỗng nhiên nhớ đến những cây hoa mơ sau này được trồng trong phủ.
Thẩm Ước nghe lời khen khách khí nhưng lại lơ đãng của nàng, trong lòng cảm thấy không thích hợp. Cả đoạn đường mọi thứ đều không ổn.
Hắn không nói gì nữa, dẫn nàng đi qua võ đường, thư viện, thậm chí còn đến một nơi cách tẩm cư của hắn không xa. Nhưng thiếu nữ dường như không còn đủ thể lực, hơi thở dần trở nên yếu ớt, bước đi cũng trở nên chậm chạp.
Thẩm Ước cau mày. Chẳng lẽ nàng không biết nói sao?
Hắn đột nhiên dừng lại trước một mái đình gần tẩm cư: “Bổn vương mệt rồi, vào ngồi một lát đi.”
Mặc dù sau khi sống lại, cơ thể của Tiêu Tịch Nhan đã khỏe hơn rất nhiều nhưng dù sao vẫn suy nhược. Đi cả đường đã có chút quá sức. Ngày xưa nàng dùng hồn thể lang thang, hiện giờ thật sự dùng bước chân đo đạc mới biết phủ Tần Vương rộng lớn như thế nào.
Rõ ràng là dưới ánh nắng ấm áp nhưng gương mặt thiếu nữ lại lạnh như tuyết, ai cũng có thể nhìn ra sự yếu ớt của nàng.
Nàng ngước lên nhìn hắn, có chút bối rối. Thẩm Ước cũng sẽ… mệt sao?
Nhưng Tiêu Tịch Nhan lại nghĩ tới điều gì đó, tim nàng đập thình thịch, vô cớ đưa ra những suy đoán khác.
Trái lại Thẩm Ước tuy nói muốn ngồi nhưng sau khi nhìn thấy nữ lang ngồi nghỉ dưới mái hiên lại đứng dậy. Hắn chắp tay đi về phía bên kia đình, nhìn làn nước trong xanh.
Một cành sen trong veo với lá sen mượt mà nhẹ nhàng nghiêng mình về phía lan can.
Tiêu Tịch Nhan cũng nhìn thoáng qua cành sen, chỉ cảm thấy trong lòng hơi se lại, nhưng cũng cảm nhận được vị ngọt sau khi nuốt nước trà. Nếu không có ai lên tiếng, nàng sẽ xuất thần nghĩ rằng mình đã trở về quá khứ, bên cạnh ao sen trên núi Vô Kỵ.
Lúc ấy hắn cũng làm như vậy, bảo nàng vào trong đình nghỉ ngơi, nhưng sự lo lắng lại hiện rõ dưới lời nói lạnh lùng. Cho đến hôm nay, nàng lại không đoán được suy nghĩ của hắn dù chỉ một chút.
Giờ phút này trong lòng Thẩm Ước lại cảm thấy bất an khó hiểu.
Hắn buộc mình phải cân nhắc thật kỹ. Nếu Tiêu nương tử thực sự có mục đích riêng thì nên nhân cơ hội này quan sát bên trong vương phủ.
Nhưng Thẩm Ước có thể thấy rõ nữ lang này lúc đầu có vẻ lơ đãng. Chỉ thỉnh thoảng khi đi ngang qua một vài cảnh vật mới đưa mắt nhìn trong chốc lát, đôi mắt ngấn nước như suối bộc lộ những cảm xúc phức tạp khó hiểu.
Đi ngang qua binh bố thư phòng và những nơi bí mật khác, nàng lại chỉ cụp mắt không quan tâm. Chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi nhưng vẫn khiến nàng mệt mỏi.
Với thể chất yếu đuối như vậy, thực sự không giống một người có thể làm mật thám.
Cho nên chỉ còn một đáp án.
Thẩm Ước quay người nhìn Tiêu Tịch Nhan, chỉ thấy cần cổ gầy gò của thiếu nữ, ánh mắt lại nhìn về hồ sen, hoảng hốt xuất thần.
“Ngươi thích hoa sen.” Hắn bình tĩnh nói.
Tiêu Tịch Nhan do dự một lát, nhưng cũng không cần nói dối, nàng nhẹ nhàng gật đầu.
Sắc mặt Thẩm Ước lạnh như ngọc, hắn trầm mặc một lát, đột nhiên xoay người đi về phía nàng.
Nam nhân bước đi chậm rãi nhưng lại mang theo cảm giác xâm lược, khoảng cách dần bị nuốt chửng. Bên cạnh hồ nước xanh, một thân ảnh cao lớn từng bước một đến gần nữ lang thanh tú.
Tiêu Tịch Nhan tê dại, nhưng còn chưa kịp hoảng hốt trốn thoát đã bị Thẩm Ước đã ép tới trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, hai người chỉ cách nhau một khoảng ngắn. Không biết nhịp tim của ai đột nhiên trở nên dồn dập.
Thẩm Ước cúi đầu, thấy thiếu nữ vội vàng dời đi ánh mắt. Đáy mắt nàng trong veo như dòng suối, dịu dàng mơ hồ, khóe mắt dường như có màu hồng đào.
Giống như một con thỏ.
Trong lòng hắn đột nhiên có chút dao động, phảng phất như bị cái gì mềm mại chạm vào.
Tiêu Tịch Nhan sợ nhịp tim của mình bị phát hiện, nhịn không được phá vỡ sự im lặng, nhẹ giọng hỏi: “Điện hạ?”
Nàng ngồi không cao quá eo hắn. Tay Thẩm Ước đột nhiên chống ở bên cạnh, nghiêng người về phía trước, gương mặt dán sát vào nàng. Khoảng cách đột nhiên rút ngắn…
Tiêu Tịch Nhan bất ngờ, nhịn không được nhắm mắt lại.
Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc giòn vang lên từ phía sau.
Thẩm Ước từ trên vai nàng vươn tay ra, bẻ gãy cành sen hồng hướng về phía lan can phía sau thiếu nữ. Độ cong của khóe môi hắn biến mất ngay lập tức, lại khôi phục bộ dáng lãnh đạm.
“Mở mắt ra, tặng ngươi.”
Tiêu Tịch Nhan mê man mở mắt ra, chỉ cảm thấy hai má mình nóng bừng. Lại thấy rõ ràng một bông hoa sen đặt trên đùi, trên cánh hoa vẫn còn đọng sương chưa khô.
Tim nàng đập vô cùng lợi hại.
Thẩm Ước thế nhưng lại trực tiếp ngắt hoa ném vào trong lòng nàng. Nếu trên trời có hoa sen thì coi như nàng đã nhìn thấy cả Tử Đô và Quảng Khế*.
*Trích từ cuốn “Núi có Phù Túc” trong Kinh Thi: Ý nghĩa gặp được cả mỹ nam Tử Đô và kẻ điên Quảng Khế.
“Tiêu Tịch Nhan, bổn vương muốn cùng ngươi làm một cuộc giao dịch.”
Giọng nói của Thẩm Ước dừng trên đỉnh đầu, giống như hòn sỏi ném vào trong nước.
Đôi mắt mờ mịt của Tiêu Tịch Nhan tràn ngập sự bối rối. Giao dịch? Nhưng trên người nàng có gì đáng giá để hắn trao đổi?
Thẩm Ước bình tĩnh lại, nhỏ giọng nói: “Bổn vương biết phủ Tuyên Bình Hầu đang chuẩn bị hôn sự với Viên gia, gấp rút may váy cưới cho ngươi, mà ngươi cũng không nguyện ý, đúng không?”
Hơi thở của Tiêu Tịch Nhan hơi ngừng lại, trong lòng cười khổ một tiếng.
Quả nhiên a nương vẫn chưa bỏ cuộc.
Nàng không ngạc nhiên khi Thẩm Ước biết chuyện này, chỉ cần hắn muốn điều tra thì không có gì là không biết.
Giọng nữ lang nhẹ nhàng như thì thầm, không cần suy nghĩ nói: “Đúng vậy, dân nữ cũng không nguyện gả.”
Cả đời này nàng không nghĩ gả cho bất cứ kẻ nào.
Thẩm Ước mặc kệ sự khó chịu trong lòng, không hiểu sao chỉ muốn cho người thiêu chiếc váy cưới kia một trận. Sắc mặt hắn bình tĩnh: “Chuyện này ta có thể giải quyết giúp ngươi.”
Tiêu Tịch Nhan nín thở. Thẩm Ước không phải người đột nhiên tò mò về tính tình của người xa lạ. Hắn chỉ gặp nàng có một lần, sao đột nhiên lại sai người điều tra nàng? Và tại sao lại đề xuất giao dịch này?
“Rốt cuộc điện hạ muốn dân nữ làm gì?”
Đôi mắt của Tiêu Tịch Nhan mờ mịt như sương mù. Chuyện cũ lại hiện lên trước mắt, mọi thứ dường như đã quay trở lại núi Vô Kỵ ở kiếp trước. Thẩm Ước nhờ nàng diễn kịch, đổi lại hắn sẽ đưa nàng xuống núi.
Nhưng nàng không hiểu tại sao kiếp này hắn lại chú ý tới nàng?
Thẩm Ước nói: “Việc này không khó, ngươi chỉ cần làm một việc.”
“Bổn vương bị bệnh đau đầu quanh năm, khó vào giấc ngủ, giọng hát của ngươi dường như có thể xoa dịu được phần nào. Cho nên ta muốn dùng việc này để mời Tiêu nương tử hát cho bổn vương nghe.”
Biểu tình của hắn trấn định tự nhiên không giống như giả vờ.
Tiêu Tịch Nhan không chú ý tới việc Thẩm Ước thay đổi xưng hô từ bao giờ. Nàng đắm chìm trong cơn khiếp sợ, cảm thấy mọi chuyện đã vượt quá sức tưởng tượng của mình.
“… Xin hỏi điện hạ đã nghe qua ta hát khi nào vậy?”
“Ở Giang gia.” Thẩm Ước dừng một chút rồi nói: “Tình cờ nghe được.”
Tiêu Tịch Nhan ngũ vị tạp trần, hiện giờ nàng tự nhiên hiểu được Thẩm Ước cùng Giang Hạc Châu có quan hệ. Chỉ sợ lúc nàng cùng Giang Nguyệt ở trong phòng ngâm tấu đã đánh bậy đánh bạ bị Thẩm Ước tới Giang phủ làm khách nghe thấy.
Nhưng từ khi nào Thẩm Ước lại có bệnh đau đầu?
Chẳng lẽ trời cao đã sắp xếp một sự trùng hợp khác, khiến nàng không thể không gắn bó với hắn lần nữa?
Tâm trí Tiêu Tịch Nhan lúc này đang luân chuyển trăm hồi, nàng biết cái cớ của Thẩm Ước chưa chắc đã là thật, nhưng hắn cũng không phải là người hành động tuỳ hứng. Hắn từ trước đến nay luôn trầm mặc, ý chí rất mạnh mẽ, khiến con mồi mà mình nhắm đến không có cơ hội trốn thoát.
Nếu lần này nàng từ chối, Thẩm Ước sẽ tìm cách khác để đạt được mục đích.
Chỉ cần ca hát là có thể giải quyết được mâu thuẫn kết hôn, nếu nàng không muốn thì thật là vô lý. Huống chi hiện giờ nàng ở Hầu phủ cũng không còn lựa chọn nào khác…
Nữ lang không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt như nước mùa thu dần trở nên ảm đạm.
Ngón tay của Thẩm Ước gõ nhẹ: “Tiêu nương tử đã nghĩ xong chưa?”
Giọng hắn bình tĩnh nhưng dường như mang theo sự thúc giục. Thẩm Ước cũng không biết đến tột cùng mình đang nghĩ cái gì.
Đáy lòng Tiêu Tịch Nhan than nhẹ một tiếng: “Được.”
Nàng chỉ có thể thôi miên, coi mình như một con chim sẻ không có suy nghĩ và cảm xúc, tạm thời làm trò giải trí cho mọi người.
Con chim trong lồ ng mạng sống mỏng manh như tơ nhện, nguyện dành cả cuộc đời để hát cho vua nghe.
Tiêu Tịch Nhan mím môi nói: “Nhưng dân nữ cũng không thể hát cho điện hạ cả đời được. Điều kiện tiên quyết để nhận lời với điện hạ là phải ước định rõ số lần.”
Chờ giao dịch hoàn tất, hắn và nàng thanh toán xong tất cả, từ đó sẽ kết thúc trong biển người rộng lớn. Nàng không dám lại dính líu đến hắn, giẫm lên vết xe đổ.
Nàng không dám.
Thẩm Ước nghe vậy, trong tiềm thức nhíu mày, hai chữ “cả đời” vô tình rơi vào trong lòng. Hắn còn chưa kịp nghĩ về điều đó đã chợt nảy ra một ý niệm…
Sao cả đời lại không được?