Bùi Ý vui vẻ suốt chặng đường quay trở lại trong xe.
Bạc Việt Minh đóng cửa xe lại, vừa bất đắc dĩ vừa sủng nịch: “Như vậy thôi đã vui vẻ rồi.”
“Đương nhiên, tuy rằng có hơi có lỗi với Lê Viên và Yến Sầm, nhưng anh của em cuối cùng cũng không còn nghĩ đến hai chúng ta nữa.”
Bùi Ý thắt đai an toàn trong lòng vẫn tôn trọng và quý mến Tần Dĩ Thuấn: “Ánh mắt của anh em thật sự quá tinh tường.”
“Anh trai như cha”, những lời này quả thực nói không sai.
Tần Dĩ Thuấn biết cậu và Lê Vu An từ nhỏ lớn lên không hề dễ dàng, cũng biết thế gia hào môn chân chính ở Đế Kinh đều hỗn loạn ——
Vì vậy, anh luôn toàn tâm toàn ý đối xử với hai em trai nhà mình, không muốn bọn họ chịu kỳ tổn thương nào, kể cả tình cảm.
Bạc Việt Minh từ đáy lòng cảm thán: “Quả đúng là tinh tường, có đôi khi anh thấy đại ca cũng cảm thấy sợ.”
Uy áp đến từ anh vợ, thật đúng là không phải người bình thường có thể chịu được.
Bùi Ý buồn cười, nói đùa: “Em cảm thấy anh em phải là chủ nhiệm ở trường, chuyên đi bắt những học sinh yêu sớm, khẳng định sẽ bắt rất chuẩn.”
Bạc Việt Minh cười nhẹ nắm tay cậu: “Ngồi đi, anh đưa em đi ăn cơm.”
“Vâng.”
Xe chậm rãi lái khỏi bãi đỗ xe bệnh viện.
Trong màn đêm, tấm biển sáng ba dòng chữ “Khoa nội trú” treo trên tầng cao nhất nhìn càng lạnh lẽo trống trải.
Bùi Ý nhớ lại tất cả những gì mình nhìn thấy trong phòng bệnh: “Nhị ca, không biết lão gia tử bây giờ có chịu nổi không.”
“Trước kia là một người cao cao tại thượng, bây giờ toàn thân đều cắm đầy ống, gầy gò đến mức mất đi hình dáng.”
Hai người duy nhất ở trong phòng là Bùi Như Chương và Đặng Tú Á, còn rất có khả năng xuất phát từ “mặt mũi” và “tài sản” nên mới trấn thủ ở đó.
Người sống cả đời, kết quả ai cũng không nhớ thương, vậy cố gắng để làm gì?
Bùi Ý lại nghĩ đến một sự kiện khác: “Nhưng cũng thật kỳ quái, Bùi Hoán thực sự đã bị đuổi khỏi nhà họ Bùi rồi sao? Vậy bây giờ cậu ta đang ở đâu?”
“Vừa rồi em thấy thái độ của Bùi Như Chương trong phòng bệnh, anh có phải sau lưng em tạo áp lực cho ông ta không?”
Bạc Việt Minh nói: “Bùi Hoán mới rời khỏi nhà họ Bùi mấy tháng trước, em còn nhớ tại sao Bạc Quan Thành lại biết tìm huống đôi mắt của anh không?”
Bùi Ý bị lời nói của người yêu nhẹ nhàng chỉ điểm, phản ứng lại.
Lúc trước Bùi Hoán không muốn mất đi cái ô nhà họ Bùi này, lại sợ Bạc Việt Minh sẽ gây bất lợi cho mình, cho nên có ý đồ loại bỏ Bạc Việt Minh thông qua đám người Bạc Quan Thành.
Chẳng qua cuối cùng toàn quân bị tiêu diệt, không thành công.
“Anh đã báo với bà nội rồi, những người đứng về phía đại phòng ở công ty, nặng nhẹ đều xử lý hết.”
Lần đó tranh đấu với đại phòng nhà họ Bạc, liên lụy tới Bùi Ý vô tội, còn làm cậu bị thương, Bạc Việt Minh đã âm thầm xử lý nghiêm khắc với tất cả những người có liên quan, trong đó bao gồm nhà họ Bùi và Bùi Hoán.
Sản nghiệp Bùi thị đã bị hắn tấn công mạnh vào một năm trước bây giờ vẫn còn chưa gượng dậy nổi. Về phần Bùi Hoán, đối phương muốn sử dụng nhân mạch tích góp được từ những ngày còn là thiếu gia nhà họ Bùi, nhưng thật đáng tiếc——
Không ai dám giúp đỡ cậu ta.
Những cái nhìn lạnh lùng và chế giễu mà Lê Vu An nhận được trong quá khứ đều đổ dồn vào Bùi Hoán ngày hôm nay.
“Bùi Hoán có tính cách kiêu ngạo và tự phụ, chắc hẳn so với năm đó Lê Viên càng không chịu nổi một đòn?”
“Hẳn vậy.”
Bạc Việt Minh lo lắng Bùi Hoán sẽ ôm hận, trả thù Bùi Ý, cho nên liên tục phái người âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của cậu ta.
“Anh nghe nói, năm trước cậu ta yêu cầu An Dương chuyển toàn bộ cổ quyền của “trò chơi Lê Minh ” cho cậu ta, nhưng vào tay không bao lâu lại chuyển nhượng cho những người khác, rồi rút một số tiền lớn.”
“…”
Bùi Ý nghe thấy lời này, cạn lời mà cười nhạo một tiếng: “Cậu ta đây là chạy trốn? Trước kia còn rất khinh thường “trò chơi Lê Minh”, kết quả lại quay đầu chiếm hết lợi ích?”
“An Dương bên kia thì sao? Bà ấy có phản ứng gì?”
“Ôm sai con” Lê Vu An khổ tâm duy trì ngần ấy năm, “con ruột” Bùi Hoán lại có thể quay đầu bán luôn công ty.
Cũng may bọn họ đã sớm tách YWY studio ra, nếu không còn phải hao tâm tổn sức lắm.
“Tiểu Lê tổng không nói cho em biết sao?”
“Nói cái gì cơ?”
“Bùi Hoán lấy tiền bỏ trốn vô tung vô ảnh, An Dương bị k1ch thích tinh thần, một lần nữa được đưa trở lại bệnh viện tâm thần để điều trị, chuyện này vẫn là Yến Sầm ra mặt giúp đỡ, việc này đã xảy ra trong tết âm lịch rồi.”
“…”
Bùi Ý im lặng phản ứng một lúc, cậu không trách móc bạn tốt đã che giấu, ngược lại hoàn toàn hiểu được——
Lê Vu An hẳn là sợ phiền toái tới bạn mình cho nên mới cố ý không nói, chân y bị thương, đi lại khó khăn nên Yến Sầm đương nhiên sẽ tận dụng cơ hội này để biểu hiện.
Phỏng chừng chính là lúc ấy, tình cảm hai người đã bén lửa rồi.
Bùi Ý lại hỏi: “Bản án của đám người Bạc Quan Thành đã được đưa ra chưa?”
“Phiên tòa đầu tiên sẽ diễn ra vào cuối tháng, nhưng theo những gì luật sư nói, Bạc Lập Hồng ít nhất phải 5 năm trở lên.”
“Ngoài hai việc Bạc Quan Thành cố ý gây thương tích cho em và anh, cảnh sát còn phát hiện ra năm ngoái Lý Quý còn cố ý làm đả thương người khác gây thương tích nặng để người đó tử vong, kẻ chủ mưu đằng sau cũng là Bạc Quan Thành.”
Trong mắt Bùi Ý lộ ra khiếp sợ: “Cái gì?”
Khi người yêu đi công tác ở Hải Thị hai ngày hắn mới nghe được tin tức này:”Em có nhớ không, nhà chính có một người hầu tên là Tằng A Khai?”
Bùi Ý nhíu mày suy nghĩ một chút: “Là cái người trước đó cố ý rót trà nóng vào tay anh sao?”
Cậu vẫn nhớ rõ đêm đó mình đang ngồi xổm trong rừng dùng gậy thô đánh Bạc Quan Thành một cách điên cuồng, đối phương chính là cùng tên Tằng A Khai này bí mật trò chuyện riêng.
“Ừm.”
Bạc Việt Minh nói đại khái tin tức mình biết được cho cậu: “Vì sợ sự việc bị bại lộ nên Bạc Quan Thành đã đuổi Tằng Á Khai ra khỏi nhà họ Bạc, nhưng đối phương trái lại muốn yêu cầu tiền bịt miệng và phí bồi thường.”
“Bạc Quan Thành không chịu, vì thế gọi Lý Quý hỗ trợ một chút.”
Nghe Lý Quý nói, gã cùng tiểu đệ chỉ muốn cho Tằng A Khai ăn chút đau khổ, nhưng không ngờ tới người sau sẽ đánh trả!
Thường xuyên qua lại, bọn họ đã nháo ra mạng người.
“Vụ án của Bạc Quan Thành chưa đến phiên tòa đầu tiên, nhưng dự kiến mức án sẽ rất cao.”
Bạc lão phu nhân hoàn toàn thất vọng với đứa cháu lớn của mình, nếu đã làm sai thì phải bị trừng phạt.
Bùi Ý khẽ lắc đầu lại nghĩ đến một người khác: “Còn Thành Ngưỡng Sơn thì sao? Ông ta thế nào rồi?”
Bạc Việt Minh lái xe vào bãi đậu xe của nhà hàng: “Tuổi tác đã cao, không phán được, nhưng bà nội quyết tâm muốn cùng ông ta ly hôn, còn muốn cho ông ta tay không rời nhà.”
Bùi Ý nghĩ đến những gì Thành Ngưỡng Sơn đã làm với lão phu nhân: “Vậy cũng quá tiện nghi cho ông ta!”
Bạc Việt Minh trả lời: “Anh ngay từ đầu cũng cảm thấy như vậy quá tiện nghi ông ta, nhưng bà nội nói, không cho ông ta ở trong tù chết già mới là chân chính đau khổ.”
Bùi Ý sửng sốt: “!?”
“Trong tù được ăn ba bữa một ngày còn chịu sự giám sát của cai ngục, nhiều lắm chính là bị các tù nhân khác mắng mỏ vài câu, dù có ốm đau, còn phải dựa vào chủ nghĩa nhân đạo để trị liệu cho ông ta.”
Bạc Việt Minh nói lời nói của Bạc lão phu nhân nói cho người yêu nghe: “Bây giờ bởi vì tuổi tác hạn chế, sẽ không bị trừng phạt quá mức, nhưng sau khi ly hôn tay không rời nhà ——”
“Nhà họ Thành trước kia dựa vào ông ta chắc hẳn bây giờ né như né tà, mà trong giới ở Đế Kinh người có tên tuổi đều đến bán cho lão phu nhân một ít mặt mũi.”
Nói cách khác, Thành Ngưỡng Sơn hoàn toàn không có chỗ dựa.
Ông ta dựa vào Bạc thị ăn cơm mềm vài thập niên, lúc tuổi già lại không có tiền, không có nơi nào để đi.
Sau này nếu mà bệnh tật, chắc chắn sẽ không có ai chăm sóc, e rằng còn thảm gấp ngàn lần trong tù, cuối cùng còn phải chấp nhận mình cô độc chết già.
Bùi Ý tưởng tượng ra cảnh tượng đó, thở dài: “Quả nhiên lão phu nhân nhìn thấu triệt, xử lý thật tàn nhẫn.”
Bạc Việt Minh lại nói thêm: “Mặt mềm mại của bà nội chỉ dành cho những người xứng đáng. Thành Ngưỡng Sơn không xứng đáng, ông ta và Bùi lão gia tử cũng giống nhau, lưu lạc cho tới hôm nay kết cục đều là gieo gió gặt bão.”
Bùi Ý gật đầu, không ngọn nguồn mà nói thêm một câu: “Nhị ca, chờ hai chúng ta già rồi tuyệt đối không thể giống như bọn họ. Đến lúc đó, hoặc là tìm viện dưỡng lão sống an nhàn yên tĩnh, hoặc là tìm một người có thể tin tưởng……”
Mới nói được một nửa, Bạc Việt Minh bên cạnh đã truyền ra một tiếng cười khẽ.
Dòng suy nghĩ của Bùi Ý bị gián đoạn, nhịn không được nhìn sang bên cạnh: “Anh cười cái gì?”
Bạc Việt Minh nắm lấy tay cậu: “Mèo con.”
Bốn mắt nhìn nhau.
Bùi Ý nhìn thấy tình cảm sâu sắc và một chút vui mừng khó hiểu trong mắt Bạc Việt Minh: “Hả? Sao vậy?”
Bạc Việt Minh hôn lên mu bàn tay cậu rồi cười nói: “Đây là lần đầu tiên em nhắc đến tương lai với anh kể từ khi hai chúng ta ở bên nhau.”
“…”
Bùi Ý sửng sốt, cậu luôn cảm thấy không xác định về chuyện tìm cảm, sau khi hẹn hò chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tương lai.
Bạc Việt Minh biết cậu đang băn khoăn, nói muốn cùng hắn đi “thêm một ngày, thêm một tháng, thêm một năm nữa”, hắn cũng nghĩ “thêm một ngày, thêm một tháng, thêm một năm nữa” đều có thể.
Nhưng từ khi nào bắt đầu, hắn thực sự vô thức sẽ nghĩ về tương lai, tưởng tượng ra tương lai?
“Chờ hai chúng ta già rồi” ——
Hắn thuận miệng nói một câu vui đùa đơn giản.
“Em..em chỉ tùy tiện nói một câu, tình huống kia quả thực quá xa vời.” Bùi Ý không rút lui: “Em cũng không nghĩ tới…”
“Em có thể nghĩ.” Bạc Việt Minh đánh gãy hoài nghi của cậu: “Vì sao lại không thể nghĩ tới?”
Bùi Ý không biết phải trả lời câu hỏi như thế nào, ánh mắt không xác định mà rũ xuống.
Bạc Việt Minh cởi đai an toàn, ghé sát vào cậu: “Em vẫn chưa tin tưởng anh sao?”
Bùi Ý lắc đầu: “Không phải, em không có niềm tin vào anh.”
Chính vì có tự tin nên cậu mới có thể vô thức nói ra những lời đó.
Bạc Việt Minh tiếp tục hỏi, giọng nói vui vẻ bị nghiêm túc thay thế: “Vậy em sợ anh sẽ thay lòng đổi dạ? Hay là sợ chính mình sẽ thay lòng đổi dạ?”
Bùi Ý quýnh lên: “Em không bao giờ như vậy! Anh cũng như vậy sao?”
Bạc Việt Minh vội vàng trả lời: “Anh cũng sẽ không.”
Hô hấp Bùi Ý khẽ run, cầm lòng không được mà ôm lấy Bạc Việt Minh: “Em…em không thích loại giả thiết vấn đề này, sau này có thể đừng hỏi những câu như vậy nữa được không?”
Bạc Việt Minh cảm giác được thân thể và cảm xúc của người yêu đột nhiên căng chặt, hối hận lập tức nhíu mày, thấp giọng xin lỗi an ủi: “Được, là anh không đúng.”
“Thật xin lỗi, là anh quá sốt ruột, nói sai lời.”
“…”
Bùi Ý không trả lời, cũng không thể giải thích được tại sao trong lòng mình lại có cảm giác buồn bực.
Bạc Việt Minh tiếp tục dỗ dành cậu: “Bùi Ý, anh chỉ nói với em, chúng ta có thể tưởng tượng những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, em cũng có thể có kỳ vọng với mối quan hệ của chúng ta.”
Bùi Ý trả lời rất nhỏ: “Mong đợi quá nhiều sẽ thất vọng, hơn nữa không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.”
Cậu có thể có lòng tham trong sự nghiệp, nhưng cậu không thể có lòng tham trong tình cảm. Một khi tham lam vượt quá ranh giới, sẽ mất đi cân bằng, thậm chí đánh mất chính mình, đây chính là trường hợp của ba Dung.
Bùi Ý biết tình yêu của Bạc Việt Minh dành cho mình, nhưng cậu sợ dù tình cảm và tình yêu có mạnh mẽ đến đâu, một ngày nào đó cũng sẽ cạn dần, giống như ba Ngạn vậy.
“Bùi Ý, anh sẽ không để phụ sự mong đợi của em, em có tin không?”
“Tin.”
Phản ứng bản năng đến trước, cuối cùng là mang theo một chút tủi thân không thể diễn tả.
Bạc Việt Minh tóm lấy đuôi suy nghĩ nhỏ bé của cậu: “Mèo con, anh hiểu sự băn khoăn của em, cần có thời gian để chứng minh.”
“Một khi đã như vậy, chúng ta đổi góc độ đi.” Bạc Việt Minh nói chuyện càng thêm dịu dàng: “Muốn gần một chút” mong chờ “sao?”
Bùi Ý lặp lại: “Gần một chút “mong chờ ” ư?”
Bạc Việt Minh hôn lên vành tai cậu, nói: “Ví dụ như, ngày mai và hai ngày tiếp theo anh sẽ ở bên em như thế nào?”
Bùi Ý nghe thấy lời này, thật đúng nghiêm túc mà nghĩ.
Cậu ngước mắt nhìn người yêu trước mặt đáp: “Nếu em nói, chỉ muốn cùng anh ăn vạ trong ổ chăn, có thể không có tiền đồ hay không?”
Vào những ngày cuối tuần mùa đông, lại không cần phải đi làm, còn gì thoải mái hơn làm ổ trên chiếc giường ấm áp.
Bạc Việt Minh cười nói: “Quả nhiên giống y như mèo con? Chỉ muốn ngủ nướng ở giường thôi sao? Giống như Tham Trường.”
Bùi Ý rầm rì: “Không phải anh hỏi em sao? Em thậm chí còn không thể nói ra sự thật?”
“Được.” Bạc Việt Minh hôn lên trán cậu: “Ăn tối xong sẽ về nhà, hai ngày nữa anh làm ổ trên giường với em được không?”
Thần kinh căng chặt của Bùi Ý dịu xuống, mỉm cười hỏi: “Bạc thị các anh thứ bảy không đi làm hả?”
Bạc Việt Minh thấy người yêu thả lỏng, tiếp tục làm trò cho cậu vui: “Anh đã là chủ tịch rồi, thỉnh thoảng trốn một lần không đến tập đoàn cũng không sao, lúc cần thiết chỉ cần nằm trên giường làm việc trên máy tính đều có thể.”
Bùi Ý vui vẻ: “Lời này không thể để bà nội nghe thấy.”
Bạc Việt Minh nhân cơ hội hôn lên môi người yêu: “Bùi Ý.”
“Sao vậy?”
“Anh nói rồi, hai người chúng ta sống qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, sau câu này lại bổ sung thêm một câu nữa ——”
“Em có thể đối với tình cảm của chúng ta có điểm mong chờ, chẳng sợ chỉ là một chút.”
Bây giờ có lẽ còn quá xa để nói về ” già đi “, vậy bọn họ sẽ đổi thành một chút mong chờ trong thời gian gần hơn.
“Cuối tuần này có thể cùng nhau ngủ nướng, cuối tuần sau chúng ta có thể cùng nhau đi ngâm suối nước nóng, chờ đến kỳ nghỉ tiếp theo, chúng ta cũng có thể đi ra ngoài chơi hoặc là cùng nhau ở nhà.”
“Em có thể mong đợi bất cứ cái gì, cũng có thể nói với tôi bất cứ cái gì, từ gần đến xa, từ bây giờ đến tương lai.”
“Chỉ cần em nói, chỉ cần em muốn, anh đều sẽ hoàn thành, em phải tin anh, được không?”
Bùi Ý cố gắng hết sức đè nén hốc mắt đang lên men, mỉm cười cúi người hôn một cái: “Được.”
Cậu sớm đã tin, cho dù là suy nghĩ bi quan ——
Trong chuyện tình cảm có thời gian hạn chế, tình yêu của Bạc Việt Minh dành cho cậu sẽ là vô hạn.
Bùi Ý vứt tâm trạng buồn bực ra đầu: “Nhị ca.”
“Hửm?”
“Em thấy hơi đói.” Bùi Ý nghiêm túc mà yêu cầu: “Em bây giờ rất mong chờ cùng anh cùng nhau lấp đầy dạ dày, có thể chứ?”
Bạc Việt Minh nhéo nhẹ gáy cậu: “Đương nhiên là có thể, tiểu tiên sinh.”
…
Trong phòng ngủ chính có máy sưởi, Bùi Ý tựa lưng vào trong lòng ngực Bạc Việt Minh, chăn bông che mất khung cảnh khó có thể hình dung.
Làn da lộ bên ngoài chăn đỏ thấu, đầu ngón tay ôm chặt lấy gối.
Bạc Việt Minh hôn lên gương mặt cậu: “Thả lỏng đi.”
Hơi thở Bùi Ý run lên, đứng bên bờ vực mất kiểm soát mà xin tha: “Không được… dừng lại đi mà…”
Khoảnh khắc giọng nói rơi xuống đất, cậu đột nhiên mất đi sức lực.
Bùi Ý giống như một con cá nằm trên bờ sắp chết khô, tùy ý để Bạc Việt Minh lật cậu bằng tay còn lại.
Bạc Việt Minh hôn lên khuôn mặt nóng đến bỏng mặt của cậu: “Tiểu tiên sinh, đã bình phục chưa?”
Yết hầu Bùi Ý lăn một chút, đem đầu rụt về trong chăn, sau đó không quá hai giây lại thò đầu ra, mặt bị khí nung đến càng đỏ.
“Đều tại anh.”
Bạc Việt Minh nghe được câu nói của cậu, bật cười nói: “Sao lại trách anh? Ai sáng sớm đã có tinh thần như vậy? Lại là ai sáng sớm…”
Bùi Ý duỗi tay ra chặn câu hỏi của hắn, thừa nhận mình thất bại: “Em, em bị sắc đẹp của anh mê hoặc đến mức không nhịn được, được chưa?”
Tuy nói cuối tuần hai ngày này nằm trong ổ chăn, nhưng Bạc Việt Minh cũng không nghĩ muốn “vắt khô” cậu.
Tối qua hai người họ đã ngủ quên khi xem phim.
Bùi Ý hôm nay vô tình dậy sớm, cũng không ngủ được, nên đã làm trò với người yêu vẫn đang trong giấc mơ, sau đó cậu bị Bạc Việt Minn bắt và “xử tử tại chỗ”, thẳng đến lúc này mới kết thúc.
Đồng hồ báo thức đặt trên bàn cạnh giường ngủ cuối cùng cũng reo.
Bùi Ý như đã bắt được cọng rơm cứu mạng: “Anh, anh tự tìm cách giải quyết đi! Hôm nay là thứ Hai, em cũng không thể cùng anh làm bậy được.”
Bạc Việt Minh hít một hơi thật sâu kìm nén xúc động của mình, sủng nịch mà mắng một câu “đồ không lương tâm”, lúc này mới vỗ nhẹ vào cánh tay người yêu: “Dậy đi rửa mặt đi, anh đi tắm rửa, lát nữa thay ga giường.”
“Phòng tắm lớn để lại cho anh, không khách khí!”
Bùi Ý quấn chặt áo choàng tắm quanh người, xuống giường chạy sang phòng tắm ở phòng bên cạnh, thuận thế còn bế luôn Tham Trường đang ngủ nướng trong ổ mèo đi.
Bạc Việt Minh cho phép “đầu sỏ gây tội” rời đi, miễn cưỡng đứng dậy bước vào phòng tắm.
Sau khi rửa mặt xong, Bùi Ý trở lại phòng ngủ chính, trong phòng tắm vẫn còn vang lên nước chảy tí tách tí tách, cậu tưởng tượng một chút đến quang cảnh bên trong, cười trộm rót cho mình một ly nước ấm, tinh thần rất tốt ngồi ở mép giường.
—— tư tư tư.
Điện thoại đặt chế độ rung sáng lên, điện thoại hiển thị tên Lê Vu An.
Bùi Ý nhấc máy: “Alo, Lê Viên.”
Giọng nói của Lê Vu An dính một chút sốt ruột hiếm thấy: “Bùi Ý, sao bây giờ cậu mới nhấc máy! Vừa rồi gọi bốn năm cuộc vẫn không thấy cậu nghe, gửi tin nhắn cũng không trả lời.”
Bùi Ý nghe vậy, vội vàng nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt hơi thay đổi: “Tôi vừa mới rời giường đi rửa mặt, đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Lê Vu An nói ngắn gọn: “Trên diễn đàn Du Đồ có tin tức nóng, tin tức này chỉ ra trong danh sách người chiến thắng của cuộc thi thiết kế trò chơi có vấn đề.”
“…”
Danh sách đoạt giải có vấn đề? Quả thật là có người đi cửa sau.
Bọn họ cũng đã đoán trước chuyện này sẽ gây náo loạn, nhưng nếu này tin nóng này chỉ trực tiếp vào Kha Minh và studio Thiền Minh, chỉ sợ Lê Vu An sẽ không sốt ruột như vậy.
Bùi Ý nhanh chóng nhận ra, nghiêm túc hỏi: “Tin tức nói gì?”
Lê Vu An cảm thấy nhất thời thông qua điện thoại không thể giải thích rõ ràng: “Như vậy đi, tôi trực tiếp gửi cho cậu tất cả các bài viết theo trình tự thời gian, cậu tự mình xem sẽ hiểu rõ hơn.”
“Đúng rồi, đến studio càng sớm càng tốt, chờ đến khi tới, chúng ta sẽ nói chuyện trực tiếp.”
Bùi Ý gật đầu: “Được.”
Hai người nhanh chóng cúp điện thoại, cửa phòng tắm đồng thời mở ra.
Bạc Việt Minh đi ra ngoài, lập tức chú tới biểu tình của người yêu không thích hợp: “Bùi Ý, làm sao vậy?”
Ngay khi âm thanh vừa dứt, điện thoại của Bùi Ý rung lên vài lần, đều là bài đăng trên diễn đàn do bạn tốt chuyển tiếp.
Bùi Ý quét tiêu đề của những bài đăng này từ trên xuống dưới, trong mắt nghiêm túc cùng lạnh lẽo dần ngưng lại.
“Nhị ca, xảy ra chuyện rồi.”