Sau Khi Gả Thay Tôi Cười Muốn Chết

Chương 26: 26: Chương 25



Đêm hôm đó, những cái ôm ấp Ninh Tuy dành cho Quý Úc Trình càng thêm nồng nhiệt gấp gáp hơn.

Trước kia mỗi đêm đều ở cùng lão công thực vật, tối qua cậu chỉ có thể ngủ một mình trên giường, mặc dù có chút không thích ứng, lăn qua lăn lại gần như cả đêm đều không ngủ được, luôn cảm thấy nên ôm cái gì đó.

Nhưng ôm gối ôm vào lòng, chân gác lên vẫn không phải loại cảm giác ấm áp tuyệt vời kia.

Vừa trở lại biệt thự, giúp quản gia ôm lão công thực vật lên giường, nhìn người quen thuộc nằm trên chiếc giường quen thuộc, trong lòng Ninh Tuy không khỏi dâng lên một loại cảm giác ấm áp thân thuộc.

Cho nên tối qua mình không ngủ được….!là bởi vì nhớ sao?

Ninh Tuy tự hỏi tại sao mình có thể có tâm lý như vậy đối với một người thực vật chưa bao giờ phản ứng lại mình.

Nhưng, cho dù là một gối ôm, một con búp bê, mỗi đêm đều ôm nó ngủ, đột nhiên có một ngày bị lấy mất cũng sẽ không quen đúng không.

Huống chi lão công thực vật lại đẹp trai như vậy, làn da mềm mại ấm áp, ôm vào rất thoải mái.

Nghĩ đến việc ân ái bù tối hôm qua, Ninh Tuy giúp Quý Úc Trình tắm rửa sạch sẽ, chính mình cũng sấy khô tóc rồi lên giường đi ngủ từ sớm.

Còn không quên giúp Quý Úc Trình tháo chiếc nhẫn rẻ tiền trên tay xuống, tránh cho hắn khó chịu.

Quý Úc Trình tận hưởng sự chăm sóc ân cần của vợ nhỏ, khi cánh tay non mịn của Ninh Tuy vòng qua cổ mình, hầu kết lăn lộn cảm thấy hơi nóng.

Đến 11 giờ đêm, 009 đột nhiên vui vẻ nói: “Tui phát hiện pin sạc nhanh hơn rất nhiều! 18%, sang sáng ngày mai chắc hẳn sẽ được 20%!”

Vợ nhỏ đang ngủ say trong lòng, Quý Úc Trình ngửi thấy mùi dầu gội trên mái tóc mềm mại của Ninh Tuy, cảm nhận gò má non mềm của cậu vô tình cọ vào cổ mình, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng không xong.

Quý Úc Trình miễn cưỡng phân tâm, liếc nhìn thanh pin ở góc trên bên phải trong đầu.

009 nói: “Lần trước sau khi vợ anh đau lòng cho anh, pin của chúng ta không phải cứ bốn tiếng năm mươi phút tăng được một thanh sao? Lần này cậu ta ra ngoài cắm trại một ngày, cư nhiên biến thành bốn tiếng bốn mươi phút tăng lên một thanh rồi! Thời gian cần thiết rút ngắn xuống 10 phút!”

Sắc mặt Quý Úc Trình có chút đen: “Mày gọi cái này là sạc, điện, nhanh?”

009 tự biết đuối lý, giống như con rùa rụt cổ lại.

“Bất quá xem ra, dung lượng pin tăng lên xác thực có liên quan đến tâm tình của vợ anh đối với anh…..” 009 nói: “Tui đoán lần này tốc độ nhanh hơn bởi vì cậu ta ra ngoài một ngày, sinh ra một số tình cảm với anh…..”

Quý đại thiếu gia nghĩ thầm, tình cảm ban đầu vợ nhỏ đối với hắn như sắp tràn ra ngoài, gần như đạt tới 200%, tới trình độ cuồng nhiệt mạnh mẽ, cư nhiên vẫn có thể tiếp tục phát triển nữa?

Mắt thấy sắp biến thành 300%…….!thật sự khiến người đau đầu mà.

Thấy Quý đại thiếu gia trầm mặc không nói, 009 không nhịn được ở trong não hắn liếc nhìn một cái: “…….”

Năm nay ngày kỷ niệm của S đại cách dịp Tết dương lịch không lâu, trường học dự định đồng thời tổ chức tiệc năm mới và kỷ niệm thành lập trường.

Mỗi khoa đều phân bố nhiệm vụ, khoa máy tính của Ninh Tuy chịu trách nhiệm dọn dẹp hai phòng thay đồ và phòng chờ trong quả trường cho các sinh viên và giáo viên sẽ dùng chuẩn bị cho buổi biểu diễn vào thời điểm đó.

Chỉ đạo viên phân công nhiệm vụ xong, mang theo sách rời đi.

Ngoài phòng học có người gọi Ninh Tuy: “Ninh Tuy có ở đó không, ngoài cổng trường có người tìm cậu.”

Năm mới sắp đến, dễ phát sinh ra chuyện, hai ngày này nhiều người, nhà trường liền quản lý rất nghiêm ngặt, không cho xe chưa thông qua đăng ký từ bên ngoài đi vào.

“Không biết.” Đối phương nói: “Có lẽ là người thân của cậu, dù sao đó cũng là loại xe sang.”

Ninh Tuy đứng ở cửa phòng học nhìn gió thổi mạnh bên ngoài tòa nhà dạy học, thời tiết này vừa ra ngoài tay liền bị lạnh cóng, rất không muốn bất chấp chạy ra ngoài với không khí chỉ có vài độ, nhưng lại không biết là ai đến tìm cậu, nếu có chuyện quan trọng gì, bỏ lỡ sẽ không tốt.

Thở dài một tiếng, cậu mặc áo khoác đội mũ lên, sau đó chạy bước nhỏ về phía cổng trường.

Chạy tới cổng trường, bảo vệ chỉ cho cậu: “Bên kia.”

Một chiếc xe ô tô màu đen đậu gần gốc cây ngô đồng(1), Ninh Tuy bước tới nhìn thử, lập tức hối hận bất chấp gió lạnh chạy ra.

(1) Cây ngô đồng 梧桐树干: Là một loài cây rất đẹp, lá đỏ, thường trồng làm cảnh.

Mẹ Ninh ngồi trong xe, thấy Ninh Tuy bước lên nhìn một cái, bỗng nhiên kéo mũ xuống xoay người định đi.

Sắc mặt bà thay đổi, vội vàng mở cửa xuống xe: “Tiểu Tuy.”

“Tiểu Tuy.” Mẹ Ninh lại gọi một tiếng, bà đứng bên cạnh xe nhìn Ninh Tuy, hốc mắt đỏ hoe: “Con thật lâu rồi không về nhà…..!Nếu như con có thời gian, chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?”

Không ngờ lần trước giả bệnh còn chưa đủ, cư nhiên còn chạy tới trường học, để bọn họ kêu mình ra ngoài.

Ninh Tuy nhìn đôi mắt đỏ ửng của bà, có chút phiền não: “Không có, trong khoa còn có chuyện.”

Ninh Tuy nhìn bà, dừng một lát sau đó dùng mũi chân đá xuống đất: “Có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi.”

Trước kia bà cũng từng đến trường thăm Ninh Viễn Minh, cũng tranh thủ thời gian thăm Ninh Tuy.

Mấy lần đó Ninh Tuy đến trước xe của bà cùng bà nói chuyện, đều là ngồi xổm bên cạnh cửa xe, cửa sổ được kéo xuống, dùng đôi mắt nai tròn xoe nhìn bà giống như một người con trai ngoan ngoãn đáng yêu, còn hỏi bà ăn gì chưa, sức khỏe thế nào, gần đây đánh bài có được tiền không, có nhìn trúng chiếc túi sách nào muốn mua không có thể nói cho cậu.

Nhưng hiện tại Ninh Tuy đứng cách đó không xa không gần, khoảng cách khoảng ba bốn bước giống như coi bà là đối tác làm ăn, nói xong sẽ nhanh chóng quay về.

Sau khi trấn tĩnh lại, bà nghẹn ngào nói: “Thật ra cũng không có chuyện gì, con rất lâu rồi không về nhà, mẹ rất nhớ con.”

Là đợi mình chủ động sao? Mẹ Ninh nhịn không được tiến lên vài bước, đứng trước mặt Ninh Tuy, thay Ninh Tuy kéo khóa lên, nói: “Mẹ nghe nói một số chuyện……!Con, có phải con đã thích Quý đại thiếu gia từ lâu rồi không?”

Khi Ninh Viễn Minh nói cho bà, bà vẫn không tin lắm nhưng khoảng thời gian này bà nghe được rất nhiều tin tức tương tự từ những phu nhân trong giới hào môn, không biết là Khúc gia hay là An gia truyền ra ngoài.

“Cuộc hôn nhân này đừng trách mẹ nữa được không?” Mẹ Ninh tràn đầy hy vọng nhìn Ninh Tuy: “Dù sao, dàu sao con cũng tình cờ, đạt được ước nguyện.”

“Tôi không trách các người.” Ninh Tuy nói.

Sắc mặt mẹ Ninh vui mừng: “Vậy——.”

Bà đang định nói vậy tối này về nhà ăn cơm cùng mẹ đi.

Liền nghe thấy Ninh Tuy thở dài, nói: “Nhưng tôi nghĩ sau này chúng ta đừng nên tiếp tục qua lại nữa, bất quá, không phải chúng ta, là Ninh gia và tôi, tốt nhất cắt đứt toàn bộ liên hệ.”

Khuôn mặt mẹ Ninh lập tức trở nên trắng bệch: “Nhưng không phải con nói…..”

“Tôi thích Quý Úc Trình hay không là chuyện của tôi.”

“Cũng giống như tôi thích chảo dầu nóng, nhưng bà là mẹ tôi, nếu như bà thật sự quan tâm tôi, bà sẽ để tôi nhảy xuống sao?”

Ninh Tuy nâng mắt nhìn bà: “Đối với tôi mà nói, chuyện lần trước là tôi và Ninh Viễn Minh đứng trên hai đầu cái cân.”

“Kỳ thật tôi cũng có thể hiệu, mười tám năm trước tôi chỉ là một người xa lạ đối với các người, lại thêm khi tôi vừa bước vào Ninh gia, không biết nói chuyện cũng không biết làm việc, bà đối với đứa con ruột như tôi cũng không có bao nhiêu tình cảm là chuyện bình thường.”

“Nhưng tôi, không thể tha thứ, không đúng…….!Cũng không phải không tha thứ.”

Dù sao mục tiêu của cậu xác thực là Quý Úc Trình, hắn chẳng hận hay phàn nàn cái gì.

Ninh Tuy vỗ đầu: “Ý của tôi là, tôi không muốn người thân như vậy.”

Cậu luôn cho rằng, người thân chính là những người sẽ sát cánh bên cạnh cho dù có chuyện gì xảy ra.

Nhưng ba năm này, nhìn bọn họ như chỉ là người thân của Ninh Viễn Minh, mà không phải người thân của cậu.

“Về đi, hy vọng sau này chúng ta không quấy rầy lẫn nhau.” Ninh Tuy nhìn mẹ Ninh, cười nhạt nói: “Sau này bà còn tìm tôi, tôi cũng sẽ không gặp bà.”

“……..”

Mẹ Ninh nhìn nét mặt không oán cũng không giận của cậu, ngược lại nụ cười thả lỏng như trút được gánh nặng, trong lòng giống như bị một cái mũi khoan thình lình khoan sâu, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn.

Mẹ Ninh hít sâu một hơi, vẫn muốn nói gì đó, nhưng Ninh Tuy đã kéo mũ lên xoay người rời đi.

Có một bạn học cùng khoa vừa từ cổng trường đi ra, liếc nhìn cậu và mẹ Ninh ở bên cạnh, chào hỏi: “Ninh Tuy, dì cậu tới thăm cậu à?”

“Đúng vậy.” Ninh Tuy mỉm cười, đi vào cổng trường.

Nghe được cuộc đối thoại giữa Ninh Tuy và bạn học kia, sắc mặt mẹ Ninh lập tức tái nhợt như giấy dán tường.

Bà đột nhiên nhớ tới, bời vì thân phận của Ninh Tuy không được tiết lộ ra bên ngoài, cho nên hiện tại tất cả sinh viên của S đại đều cho rằng Ninh Tuy là họ hàng của Ninh gia, hơn nữa bà……!là dì của Ninh Tuy.

Tài xế ở bên cạnh nhìn biểu tình của mẹ Ninh có chút run rẩy, không nói gì.

Nuôi hai con mèo, cảm thấy một con đáng yêu biết làm nũng, sẽ luôn xoa đầu con kia trước và cho nó nhiều thức ăn hơn, có một ngày con còn lại bỏ đi không ngoảnh lại, tất nhiên nó sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Ông đã sớm biết sẽ có một ngày này.

……….

Ninh Tuy mỉm cười nhẹ trước mặt mẹ Ninh, cùng bộ dáng thờ ơ bước vào cửa, nhưng khi quay lại tòa nhà dạy học liền kéo chiếc mũ áo khoác xuống, hai tay đút vào trong túi, có chút trầm mặc.

001 hỏi: “A Tuy, cậu có chút buồn?”

“Sụp đổ cũng không buồn chút nào.” Ninh Tuy nói.

Lời này là thật, có rất ít chuyện có thể khiến cậu đặc biệt buồn.

“Nhưng mà không giống với trong tưởng tượng của tôi.” Ninh Tuy khẽ nhíu mày.

Cơ hội được Ninh gia nhận về là vào một lần hiến máu do khoa tổ chức không lâu sau năm thứ nhất.

Mặc dù hiến máu là việc tốt, nhưng khi đó Ninh Tuy dành tất cả số tiền tiết kiệm được khi làm việc trong ba năm cao trung để trả học phí, giá cả ở Giang thành lại đắt đỏ, cậu cũng không thể luôn ăn cùng bọn Tào Nặc, chỉ có thể thường xuyên nhịn đói, ngày đó cậu hiến 200 ml máu, đến đi lại cũng có chút không vững.

Một vị luật sư đột nhiên tới tìm cậu, hỏi cô nhi viện khi còn nhỏ cậu ở ở đâu, lại hỏi một số tình huống sinh trưởng lúc nhỏ của cậu, rồi nói cho cậu biết, cậu có thể có quan hệ huyết thống với gia đình của một bạn học khác trong trường, muốn đưa cậu đi kiểm tra lại một lần.

“Lúc đó tôi cảm thấy thế nào nhỉ, căn bản đến đi cũng có chút không nổi, nhưng giống như ăn được một thanh socola, dạ dày lập tức được lấp đầy.”

Không phải là trẻ mồ côi sao, quá tốt rồi.

Không quản người thân như thế nào, là một người bà, một người mẹ rất nghèo, hoặc là một người cha hơi nghiện rượu, đều được.

Cho cậu một người thân không bị chia cắt bởi quan hệ huyết thống, bất kể trông như thế nào, đều được.

Làm xong xét nghiệm DNA, mặc dù vẫn không biết mình đã tìm được cha mẹ ruột hay chưa, nhưng Ninh Tuy đã bắt đầu kỳ vọng, không thèm để ý đến chuyện đi ăn tối hay là bị chê cười, cứ thế đuổi theo hỏi vị luật sư kia: “Cha mẹ tôi còn sống không?”

Luật sư kia bắt đầu không kiên nhẫn, bị cậu kéo cửa xe, nói cho cậu: “Còn, nhưng cha mẹ cậu ở nước ngoài làm việc, cực kỳ bận, không thường xuyên về, đúng rồi, kết quả giám định DNA nói cậu thật sự là con trai của gia đình đó, cậu còn có một người anh trai.”

Còn có một người anh trai?

Nói như vậy có tận ba người thân?

Khi đó Ninh Tuy muốn nhảy lên, thầm nghĩ, điều này quả thực quá hạnh phúc rồi.

001 đến bên cạnh Ninh Tuy muộn hơn khi đó một chút, vẫn là lần đầu tiên nghe Ninh Tuy nói những chuyện này, hỏi cậu: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó?” Ninh Tuy mạn bất kinh tâm nhìn tòa nhà dạy học cách đó không xa, nói: “Sau đó được đưa đến một khách sạn, được yêu cầu tắm rửa thay quần áo…..”

………!Và rồi, bắt gặp ánh mắt dò xét của mẹ Ninh và Ninh Thần.

“……..”

Mấy hôm nay nhiệt độ quá thấp, gió lạnh như dao sắc cứa vào người.

009 không phải hệ thống có tài ăn nói, nhất thời không biết nên nói gì, qua một lát mới nói: “Nhưng hiện tại cậu có tôi rồi.”

Ninh Tuy nói: “Đúng vậy, còn có tiền!”

Ninh Tuy nghĩ đến người đẹp ngủ trong rừng nằm trên giường ở nhà mình, vui vẻ nói: “Đó là đồng tiền vĩnh viễn không mất.”

………..

Nơi xa, hình chiếu trong đầu người thực vật trên giường, nhìn Ninh Tuy sau khi cùng mẹ Ninh nói chuyện xong, cả đoạn người quay về tòa nhà dạy học đều cúi đầu, hai tay đút vào trong túi không nói một lời, không biết đang nghĩ gì.

Mặc dù gần đây từ chỗ 009 và những người khác biết được một số thông tin về vợ nhỏ, biết quá trình trưởng thành của cậu, nhưng tóm tắt trong một vài từ hoàn toàn khác với việc tận mất chứng kiến.

Quý Úc Trình nhìn mái tóc bị gió thổi rối của Ninh Tuy, trong lòng sinh ra cảm xúc khó chịu u ám chưa từng có gần như muốn giết hết những người trong Ninh gia.

009 trầm ngâm nói: “Nhưng như vậy cũng có thể hiểu được bệnh hoang tưởng của vợ anh, con người càng không đạt được điều gì đó càng cố chấp giữ lấy thứ đó.

Có lẽ cậu ta chưa từng giữ lại tình cảm trong tầm tay, cho nên mới chiếm hữu điên cuồng với người thực vật, dù sao người thực vật không thể rời khỏi cậu ta…..”

Ánh sáng u ám phát ra từ trên người ký chủ càng trở nên mạnh mẽ hơn!

009 không dám nói tiếp nữa: “………”

……….

Ninh Tuy đi qua đại lộ(2), gió thổi rất lớn, dưới chân cậu có chút không vững bị gió thổi liêu xiêu lảo đảo, cho dù hai tay đút vào trong túi cũng đỏ bừng vì lạnh, gió lạnh giống như nước đá luồn vào trong cổ.

(2) Nguyên văn — 林荫道: Dùng để chỉ một con đường rộng có cây cối rậm rạp bao quanh hai bên, hoặc một mảng xanh hình vành đai ở giữa phố để người đi bộ qua lại, tản bộ và nghỉ ngơi.

Trong nhiều trường hợp, cây được trồng ở hai bên đại lộ là cùng một loài, để cảnh quan tổng thể của đại lộ được thống nhất.

Ninh Tuy híp mắt, vội vàng kéo mũi xuống thấp hơn.

Đột nhiên vào lúc này, không biết vì sao, gió lạnh bỗng giảm đi một chút.

Cậu sửng sốt, bước nhanh về phía trước, cây cối dọc đường điên cuồng gào thít, nhưng gió lạnh so với cổng trường yếu hơn rất nhiều.

Không đúng, không phải nhỏ hơn, nếu phải miêu tả thì giống như có một người cao lớn đứng bên phải cậu, chặn lại làn gió lạnh thấu xương.

Ninh Tuy không khỏi có chút dại ra, nhìn sang bên phải.

Mang theo loại suy nghĩ khó tin này, cậu đưa tay ra chạm vào bên cạnh.

Tuy nhiên, được nhiên chạm vào khoảng không.

“Gió ở đây hình như tương đối ấm áp.”

“Đúng vậy.” 001 vừa nãy cũng run lên vì lạnh, lúc này mới từ trong cơ thể cậu chui ra: “Hình như không còn lạnh như vậy nữa.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.