Sau Khi Gả Đến Mạc Bắc

Chương 84: Ngoại truyện 7: Kiếp trước (2)



Sáng sớm khởi hành, đi liền hai ngày đã gần đến thành kế tiếp.

Vào thành đúng lúc trời đang mưa nhỏ dai dẳng, Thẩm Du Khanh che kín mũ choàng, mưa bụi lất phất, cả người có chút hơi lạnh.

Đoàn người đi qua phố dài, đến thành Tây dừng trước một ngôi nhà.

Ngụy Nghiên giơ tay phân phó người, nói xong mới quay lại nhìn nàng.

Gió lớn, thổi vạt áo hắn tung bay phần phật, đôi mắt thâm sâu bắn về phía nàng, từ ngày đó hai người rất ít nói chuyện, lúc cưỡi ngựa hắn đi đầu, Thẩm Du Khanh đi cuối cùng, có trao đổi gì cũng chỉ đến chỗ hắn ở nói vài câu.

“Cho người dọn dẹp sân đi, nghỉ ngơi chỉnh đốn xong hạ nhân sẽ mang ngươi đến Đông viện.” Ngụy Nghiên để lại một câu, đi nhanh vào trong.

Có người hầu đi từ bên trong ra, cung kính nói: “Thẩm cô nương, mời đi theo nô tỳ.”

Nhà cửa xem như rộng rãi, hẳn là mua đã lâu, trong viện bài trí cũng không nhiều.

Thẩm Du Khanh vào phòng trước tiên bảo người chuẩn bị nước tắm gội, cởi áo ngoài, hơi nước lượn lờ, mờ mịt tản ra.

Nàng dựa vào thùng gỗ, Thẩm Du Khanh hai tròng mắt hơi khép lại, trong đầu chợt hiện ra khuôn mặt như đao khắc kia.

Nụ cười ph óng đãng không chút kìm chế.

Cửa bỗng có tiếng gõ, Thẩm Du Khanh mở mắt, lập tức cầm trên khăn trên giá áo quấn mình, “Ai?”

Cách một tấm bình phong là bóng hình người đàn ông cao lớn.

Ngụy Nghiên cho nàng thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn, vốn tưởng khoảng 1 khắc là đủ, bệnh của Ân Chỉ không thể kéo dài, không ngờ qua hai khắc cũng không thấy người lại đây.

Hắn chờ không kịp, tới tìm nàng trước. Tòa nhà là mua tạm, còn chưa có mấy tôi tơ,tớ ngoài phòng không có ai, lúc hắn gõ cửa thấy bên trong không có người đáp lại nên cứ trực tiếp đi vào, vào trong mới biết nàng đang tắm gội.

“Cho ngươi thời gian uống một chén trà nhỏ để ra đây.” Ngụy Nghiên đứng bất động ở cửa, thần sắc chưa tan, tay đè nặng đao bên hông trầm giọng nói.

Thẩm Du Khanh nắm góc khăn, tóc đen ướt át, ánh mắt rét run, “Mạc Bắc các ngươi lễ nghĩa như vậy đó hả, vào cửa cũng không gõ một tiếng?”

Nàng vốn dĩ có để ý, hắn có gõ cửa, chỉ là nàng không nghe thấy.

Ngụy Nghiên cào cào giữa hai bên mày, không giải thích nhiều, nhếch miệng, “Được rồi, là ta đắc tội.” Hắn nhìn thẳng người sau bình phong, không khỏi nói một câu đầy hàm ý: “Tốt nhất bố trí người canh chừng ngoài phòng, ta cũng không phải chính nhân quân tử gì đâu.”

Thẩm Du Khanh nghe thấy giọng cười của hắn, trong lòng đột nhiên sinh ra chút bực mình, cười lạnh nói, “Thế sao, ngươi dám làm gì ta?”

“Chưa thấy rõ sao, ta có chút tâm tư.” Hắn nói thẳng, khoát chân dựa vào cạnh cửa, giống như không định đi.

Thẩm Du Khanh trừng hắn một cái, rút áo đặt trên giá ngoài, tóc đen ướt, sóng mắt như nước, cứ thướt tha lả lướt như vậy đi ra.

Ngụy Nghiên lười biếng nhìn chằm chằm lên nóc nhà, nghe tiếng liền nghiêng nhìn qua, bên miệng mang theo ý cười, ánh mắt trở nên u ám.

“Hạ nhân đi nấu canh, chi bằng mời Vương gia lau tóc hộ ta.” Thẩm Du Khanh nhẹ nhàng mở miệng, thản nhiên nói.

Nàng mặc một kiện áo váy màu chàm, dài chạm đất có chút mỹ lệ, phía trên thêu hóa văn phức tạp, váy cao ngang ngực, lộ ra một mảng tuyết trắng, tóc đen ướt xõa hai vai, nửa ẩn nửa hiện.

Ngụy Nghiên ban đầu chỉ phân phó hạ nhân chuẩn bị hai kiện xiêm y cho phụ nữ, cũng không biết kiểu dáng như nào, hắn đứng thẳng, ánh mắt đánh giá nàng, thanh âm khàn khàn như bọc cát, “Không sợ sao?”

“Sợ cái gì?” Thẩm Du Khanh không nhìn hắn, phất tay áo ngồi vào bàn trang điểm, lại học hắn nói kiểu ý tứ: “Ngươi dám sao?”

Yết hầu rung rung, Ngụy Nghiên nhếch khóe môi, nâng bước đi đến phía sau nàng.

Cô gái trong gương mắt ngọc mày ngài, lông mày thanh tý, môi đỏ không tô son mà hồng, mặt hoa da phấn, vừa mang vẻ lạnh lùng thanh cao lại có một phần rung động lòng người.

Ngụy Nghiên đôi mắt hơi nheo lại, không dễ phát hiện ra vẻ u ám.

Thẩm Du Khanh không nhận ra hắn khác thường, chỉ nghĩ người đàn ông này rõ ràng tự mình tìm nàng cứu người, nhưng đối với nàng nửa điểm lễ phép cũng không có.

“Lau xong rồi ta sẽ qua cùng ngươi.”

Ngụy Nghiên cầm khăn, khóe môi giơ lên, không nghĩ bản thân lại có một ngày cam tâm tình nguyện hầu hạ người khác.

Bàn tay dày rộng, lòng bàn tay thô ráp, thon dài xương ngón tay xuyên qua mái tóc đen của nàng, nắm trong tay, phảng phất như tơ lụa.

Thẩm Du Khanh nhìn mặt mình trong kính, cũng không thấy rõ người đàn ong phía sau, lông mày lá liễu, lông mi cong dài. Khi nàng nghiêng đầu, khuyên tai lưu ly ngọc bích ở vành tay đung đưa.

Tóc đen tản sang một bên, lộ ra khoảng ngực tuyết trắng, vòng cung tròn lẳn có thể nhìn thấy được, mũi ngửi thấy một mùi hương.

Một lát sau, Thẩm Du Khanh sờ tóc, nói: “Được rồi.”

Phía sau truyền tới giọng nói, “Còn chút nữa.”

Thẩm Du Khanh nhấp môi, “Ngươi không phải sốt ruột muốn cứu người sao?”

Hắn không đáp lời, tùy tiện vứt khăn ên giá, lòng bàn tay xuyên qua mái tóc nàng, có chút nóng.

Ngực Thẩm Du Khanh bỗng có cảm giác khó hiểu, theo bản năng tránh tay hắn. Ngụy Nghiên ánh mắt thu lại, bàn tay lướt đến vai nàng, lòng bàn tay chạm đến một vùng trắng nõn.

Nơi hắn dừng lại kia giống như có một ngọn lửa nóng bỏng, nhìn qua kính, hắn giống như thú hoang trong rừng, tùy ý xâm chiếm.

Thẩm Du Khanh nhìn hắn, lạnh giọng nói: “Ngươi làm gì vậy.”

Ngụy Nghiên mắt đen chăm chú nhìn, môi mỏng từ từ mở ra, “Vị phu quân kia của ngươi đúng là đồ không có bản lĩnh, lâu như vậy không tìm được nơi này, cứ mặc kệ để ngươi bị người bắt đi.”

Thẩm Du Khanh không thể hiểu nổi, “Không phải ngươi truyền tin gửi về Thượng Kinh rồi sao? Bọn họ việc gì phải đi tìm ta. Huống chi chúng ta một đường trốn tránh vội vàng, mấy ai có thể tìm được.”

“Ngươi với hắn đúng là nghĩa trọng tình thâm đấy.” Ngụy Nghiên buông tay, chỉ nói một câu này, xoay người bước đi.

Cổ độc của Ân Chỉ bệnh tình bỗng nhiên nặng thêm, Ngụy Nghiên bất đắc dĩ tìm thuốc khắp nơi, đến giờ bệnh tình càng ngày càng nặng, nửa khắc cũng khó kéo dài được.

Thẩm Du Khanh đem xong mạch tượng, sắc mặt nặng nề.

“Thế nào?” Ngụy Nghiên hỏi.

Thẩm Du Khanh lắc đầu, “Là Ngọc la đà, một loại Phệ Tâm Cổ. Phương thuốc thật ra có, nhưng ông ấy hiện tại tthời gian khả năng chỉ còn không đến một tháng, phương thuốc này tìm nguyên liệu cũng tiêu tốn mất nửa năm.”

Ngụy Nghiên trong mắt nặng nề, “Có biện pháp khác không?”

Thẩm Du Khanh gật đầu, “Tiên sinh năm đó cũng từng nghiên cứu loại cổ này, hiện giờ vẫn giữ thuốc giải.”

“Tiên sinh?” Ngụy Nghiên chặn vỏ đao bên hông, mắt nhìn nàng.

Thẩm Du Khanh không trốn tránh, “Chính là người hôm đó ta gả cho.”

Hành Nghiêm nhận được tin liền thu dọn hòm thuốc, đánh ngựa không ngừng đi đến. Có hai gã binh binh lính đi theo, Hành Nghiêm bị người kéo đi giống như ngày đêm không nghỉ, chưa đến nửa tháng đã tới.

Lúc đó Thẩm Du Khanh vừa nấu xong thuốc, sai người đưa đến nơi ở của Ân Chỉ, vừa vào trong viện đã thấy một người đàn ông phong trần nhuốm màu mệt mỏi. Áo trắng nhiễm bụi, bộ dáng chật vật, không còn sạch sẽ như trước,

Thẩm Du Khanh trong lòng vui vẻ, gọi một tiếng, “Tiên sinh!”

Hành Nghiêm nghe thấy, nở nụ cười còn nhanh hơn bước chân, duỗi cánh tay ôm lấy nàng, “Là ta vô dụng, đêm tân hôn không bảo vệ được nàng.”

“Ta không sao.” Thẩm Du Khanh lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, việc người đàn ông như Ngụy Nghiên muốn làm sợ không ai có thể ngăn được, hắn mặc dù không âm thầm bắt người thì cũng chính mình cưỡng ép, ai dám nói gì.

Hành Nghiêm nghĩ nàng mạnh miệng, chạm vào mặt nàng, chua xót nói: “Mấy ngày nay gầy đi không ít.”

Lòng bàn tay chạm sườn mặt mát lạnh, Thẩm Du Khanh bỗng nhớ người nọ bàn tay thô ráp nóng cháy, trong lòng khẽ động, lại theo bản năng né tránh tay hắn.

Hành Nghiêm động tác cứng đờ, ánh mắt chưa đổi, môi cũng cứng theo.

“Có khách quý đến, sao không mời người đến sảnh chính nghỉ tạm.”

Một bóng người từ cửa bước vào, mặt mày thâm thúy, mũi cao, tóc đen thúc ngọc quan, mắt đen sắc bén, tướng mạo nhìn ra vài phần khó gần.

Hành Nghiêm xoay người, hắn cũng không biết Ngụy Nghiên, nghĩ đến việc người đàn ông đứng trước mặt này bắt Tửu Nhi, trong lòng nổi giận, lạnh mặt, “Ta đã tới, ngươi thả Tửu Nhi về kinh trước.”

Ngụy Nghiên bỗng buồn cười, tay sờ vỏ đao, “Người không chữa tốt, ai cũng đừng nghĩ đi.”

Hắn xốc mí mắt, lập tức có binh lính đi tới, trường đao đặt trên cổ  Hành Nghiêm, lưỡi đao sắc bén, giống như chỉ tiến thêm một tấc liền mất mạng.

“Mãng phu! Quả thực là mãng phu vô sỉ!” Hành Nghiêm tức giận mà mắng.

“Ta không kiên nhẫn nghe ngươi nói lời vô nghĩa,” Ngụy Nghiên dắt khóe miệng, hạ lệnh nói: “Mời lang trung vào nội thất chẩn trị.”

Hành Nghiêm bị uy hiếp đem đi, Ngụy Nghiên bước đến trước mặt Thẩm Du Khanh, trong mắt nặng nề, có chút đắc ý nói: “Nhìn thấy chưa, đây là người đàn ông mà ngươi gả đó.” Hắn thấp giọng, lnhư cười nhưng trong mắt lại không cười, “Một tên nhu nhược.”

Thẩm Du Khanh cắn cánh môi, nắm chặt tay trong tay áo, ánh mắt lạnh cả người, “Nếu Vương gia có bản lĩnh trên trời dưới đất, cần gì phải mong hắn tới.”

“Nhanh mồm dẻo miệng thật.” Ngụy Nghiên nói.

Thẩm Du Khanh không biết vì sao trong lòng hơi buồn, lại không nhìn được bộ dáng đắc ý nỳ của hắn, bướng bỉnh mở miệng, “Ta cũng hắn phu thê một lòng, lúc này tất nhiên sẽ không bỏ hắn mà đi. Vương gia cũng không cần phiền lòng dọn dẹp sân làm gì cả, cứ để hắn ở trong phòng ta là được.”

Giọng nói vứt dứt, Thẩm Du Khanh thấy rõ đáy hắn mắt mờ mịt u ám, như mây đen đặc sệt, giống như chất chứa cảm xúc quay cuồng dày đặc, “Ngươi đúng là chu đáo.”

Hành Nghiêm sớm đã chuẩn bị thuốc, chữa bệnh cho người khỏi dễ như trở bàn tay. Chẳng qua lúc hắn khám kinh mạch xong, trong lòng có phần kinh ngạc, cổ độc so với cổ năm đó hắn nghiên cứu không có khác biệt lắm.

Năm đó có một chuyện thật ra hắn đã lừa Thẩm Du Khanh, Ngọc la đà là sư phụ hắn tự mình chế tạo, hắn lấy thân thử thuốc, tốn mấy mấy năm mới chế ra thuốc giải. Chỉ không lường trước sẽ có người lấy cổ này đi hại người.

Cửa mở ra, Hành Nghiêm nghe thấy tiếng thu tay, “Độc đã giải xong, nhưng ta có một điều kiện.”

Ngụy Nghiên khuỷu tay ôm đao, đáy mắt ủ dột, “Ngươi nói cho ta biết độc này từ đâu mà đến?”

Hành Nghiêm ngực bộp một tiếng, không tin hắn thực sự không biết, nếu đã biết, cần gì tốn nhiều công sức như vậy, khiến người bệnh nằm trên giường hơn 10 năm mãi mới tìm được hắn.

“Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì.”

Ngụy Nghiên hướng mũi đao, “Vân Trung Thư viện năm đó có tên nghịch đồ trốn đi, là ai đưa hắn xuống núi, dùng thứ này hại hai vị tiên sinh.”

Hành Nghiêm dừng động tác, khuôn mặt dịu dàng thanh tú có chút tan vỡ.

“Ngươi đã làm chuyện gì ta không có hứng thú muốn biết, ta tới chỉ nói cho ngươi biết, người này ngươi phải cứu, không có tư cách nói điều kiện với ta.” Ngụy Nghiên xoay người bỏ đi.

Hành Nghiêm giật mình, việc kia đã là rất nhiều năm về trước, quả nhiên giấy không gói được lửa.

Ngụy Nghiên trở về thư phòng, trên bàn đặt lá thư mật tin. Vốn là điều tra nội tặc bộ Khoa lạc, ai ngờ lại khiến hắn tra là việc không tầm thường.

Có thuốc giả, cổ độc của Ân Chỉ được trừ bỏ. Thẩm Du Khanh không có việc gì rảnh rỗi ở trong phòng đọc sách, đảo mắt đã qua nửa tháng, Ân Chỉ bệnh tình chuyển biến tốt, người cuối cùng cũng tỉnh táo.

Thẩm Du Khanh nhận được thư nhà gửi, ở bên ngoài đã lâu, nên là trở về rồi.

Nửa tháng này Ngụy Nghiên đều không ở trong nhà, giống như rất bận.

Lúc tới không mang thứ gì, đi rồi cũng không cần thu dọn. Hai tôi tớ hầu hạ đứng cạnh vẻ mặt lo lắng, “Cô nương, ngài chi bằng chờ chút, đợi công tử về phủ, ngài nếu bỗng nhiên đi rồi, bọn nô tỳ cũng không biết giải thích sao.”

Thẩm Du Khanh chuẩn bị xong, đứng lên, “Có gì mà không biết giải thích, đây là việc hắn đã đồng ý, giờ không thể không giữ lời.”

“Tửu Nhi.” Ngoài phòng ra tiếng người đàn ông.

Thẩm Du Khanh phủ thêm áo ngoài, đẩy cửa đi ra ngoài, Hành Nghiêm lập tức đón nàng, “Xe ngựa chuẩn bị xong rồi, chúng ta hiện tại đi thôi.”

Hắn đã chuẩn bị xong, Thẩm Du Khanh gật đầu.

Hai người cầm tay nhau rời khỏi viện.

Ngựa xe nhìn rõ số lượng, lúc rời thành gió cát yên tĩnh, trời trong nắng ấm.

Thẩm Du Khanh xốc màn xe nhìn lại, cửa thành lùi xa, người tứ phương đi lại không dứt.

Nàng thu hồi tầm mắt, từ phía cao nguyên phía trên xa một đội người đánh ngựa chạy tới, vạt áo phần phật tung bay, ánh mắt đen nhánh có thần, nhìn về hướng nàng đi.

Hành Nghiêm cũng nhìn thấy, vẻ mặt không tốt, dặn dò nói: “Tốc độ nhanh hơn chút đi, tránh những người đó.”

Nhưng sao có thể so với nhà binh tốc hành, nhanh chóng đã đuối đến.

“Người ta đã chữa khỏi, còn có chuyện gì?” Hành Nghiêm mở miệng.

Nửa tháng trước Mạc Bắc đột nhiên có chuyện, Ngụy Nghiên suốt đêm lên đường trở về xử lý quân vụ, lúc hắn chưa về đã nghe nói nàng quay về Thượng Kinh.

Ngụy Nghiên không nhìn hắn, ánh mắt thẳng tắp bắn về xe ngựa phía sau Hành Nghiêm.

Hành Nghiêm giống như đã nhận ra, dắt dây cương cố ý ngăn tầm mắt hắn, “Hành trình vội vã, không kịp nói lời từ biệt với các hạ.”

Bánh xe hơi động, chưa được một bước, lập tức mấy hán tử xả cương vây quanh, tướng mạo hung thần, khí thế dọa người.

“Ta lúc trước đã nhận lời Thẩm cô nương làm một việc.” Ngụy Nghiên mắt chỉ nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa, gió bắc chợt nổi lên, hắn mắt đen nheo lại, “Chẳng qua ta muốn tự mình nói vài câu.”

“Các hạ đứng đây nói, nội tử cũng có thể nghe rõ.” Hành Nghiêm chưa lui nửa bước.

Gió chợt gào rống lên, Ngụy Nghiên mắt chuyển qua mặt Hành Nghiêm, mắt đen âm u, sắc bén lạnh băng như đao, “Sao nào, ngươi cảm thấy chuyện này có thể làm trò nói trước mặt sao?”

Hành Nghiêm bị khuôn mặt của hắn làm cho hoảng sợ, nuốt lời, “Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?”

Ngụy Nghiên cười, “Ngươi sợ cái gì?”

“Ai sợ!”

“Tiên sinh.” Trong xe ngựa truyền ra tiếng phụ nữ lạnh nhạt, “Bảo hắn lại đây đi.”

Hành Nghiêm cắn hàm răng, một hồi lâu mới nghiêng người nhượng bộ.

Đến xe ngựa cách chưa đến hai bước chân, Ngụy Nghiên nhìn không rõ, giống như hiện tại hắn cũng không thấy rõ nàng, cũng thấy không rõ bản thân mình.

Ở chung với người kia mới chỉ hai tháng, hắn không nghĩ ra vì sao bản thân lại vượt ngàn dặm xa xôi vội vàng trở về nhìn nàng một lần, không nghĩ tại sao nửa tháng này, mỗi khi đêm xuống người khiến hắn nghĩ đến đều là nàng.

“Vương gia muốn nói gì?” Thẩm Du Khanh quay mặt nhìn hắn, hai người chỉ cách nhau một lớp lụa mỏng.

Ngụy Nghiên yết hầu lên xuống, nhìn qua có vài phần như không để ý, “Đi sao lại không nói một tiếng.”

“Có cái gì để nói đâu.” Thẩm Du Khanh đáp lời.

Ngụy Nghiên phát nghẹn, đúng là không thể nghĩ hai người còn có thể nói cái gì nữa. Hắn lấy ra một khối lệnh bài, ném vào theo cửa sổ xe, “Ngày sau nếu về Cù Châu, con mọt sách kia không bảo vệ được ngươi thì cứ cầm cái này. Thấy vật như thấy người, ta đã nhận lời người rồi, sẽ không nuốt lời.”

Thẩm Du Khanh đón được khối lệnh bài, trên có khắc ba chữ Hoài An Vương, là vật bên người của hắn, nàng không nên cầm lấy.

“Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi.” Hai tròng mắt rũ xuống, lộ ra bóng dáng nàng bên cửa xe.

“Chuyện gì?” Thẩm Du Khanh nhẹ giọng, trong tay nắm lệnh bài.

“Nếu không có mối hôn nhân này, ngươi có bằng lòng chờ ta trở lại hay không.” Giọng Ngụy Nghiên bình tĩnh, môi mỏng mỉm chặt.

Bỗng nhiên không biết vì sao ngực Thẩm Du Khanh đột nhiên thắt lại, giống như có kim châm.

“Ta cùng ngươi vốn không liên quan gì nhau, vì sao phải chờ ngươi.” Nàng xốc môi, đôi mắt khẽ nhúc nhích, không nhìn hắn.

Ngụy Nghiên mắt đen càng thêm u ám, bỗng nhiên cong môi cười, yết hầu rung rung như có cát, khàn khàn trầm trầm, “Cũng đúng, là ta tự mình đa tình.”

Thẩm Du Khanh định tiếp lời, cao giọng, “Ta phải đi.”

Hành Nghiêm nghe thấy vậy, hạ lệnh nói: “Khởi hành.”

Vó ngựa lăn qua, bên trong xe, bóng người đong đưa, xe ngựa từ từ đi, Ngụy Nghiên nắm dây cương đứng tại chỗ, sườn mặt lạnh lẽo như nước.

Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, Thẩm Du Khanh ngẩn ngơ nhìn qua, thấy bàn tay đặt ở vách ngăn, gân xanh hiện ra rõ ràng, “Nếu có thể, ta muốn gặp lại ngươi lần nữa.”

Mười tháng sau

Khuyển Nhung trong ngoài cấu kết tấn công biên giới Mạc Bắc, Ngụy Nghiên dẫn người chém giết, hai bên nhân mã thương vong vô số.

Thế cục trong triều rối ren, Tiếu Liễu nhận được quân lệnh mang năm vạn đại quân đi Mạc Bắc.

Trong quân trướng, binh lính vây quanh một vòng, Ngụy Nghiên bày bố xong nhân mã, bên ngoài có người thông báo, “Vương gia, Tiếu Liễu tướng quân từ Thượng Kinh đến.”

Mắt đen hơi động, Ngụy Nghiên giơ tay, ý bảo cho người tiến vào.

Tiếu Liễu một thân mặc giáp đen vào trong trướng, ôm quyền chắp tay nói: “Tiếu Liễu tham kiến Vương gia.”

Ngụy Nghiên mỉm cười, “Không cần đa lễ. Không nghĩ tới lão già còn bảo ngươi tới đây.”

“Vương gia nói gì vậy, Hoàng Thượng tất nhiên đau lòng cho Vương gia. Thuộc hạ tới truyền ý chỉ của Hoàng Thượng triệu Vương gia về kinh, Vương gia, ngài…”

“Được rồi.” Ngụy Nghiên nghe những lời này không tỏ ra mừng rỡ.

Tiếu Liễu chợt hiểu, không nói nữa.

Ngụy Nghiên bảo hắn ngồi thương thảo việc thủ thành trước.

Tiếu Liễu nghe xong mấy tràng chiến dịch, ánh mắt ngạc nhiên, “Vương gia, thuộc hạ cả gan, thủ đoạn này sao giống với Tống Khuynh tướng quân.”

Ngụy Nghiên im lặng, sau một lúc lâu mới nói, “Việc này ta để người đi dò xét.”

Tiếu Liễu biết hắn trong lòng có tính toán, vì thế cũng không nhiều lời.

Hai người thương thảo đến đêm, Ngụy Nghiên đi ra doanh trướng, ngắm màn đêm vắng sao, giống như lơ đãng mở miệng, “Mấy ngày nay vô số thương vong, Mạc Bắc thiếu người, càng thiếu lang trung.”

Tiếu Liễu nói tiếp: “Trước khi thuộc hạ đi, Hoàng Thượng vốn muốn Hành Nghiêm thái y ở Thư viện đi theo, nhưng Hành Nghiêm kia phu nhân hắn có thai, sắp sinh rồi, người không xa được, Hành Nghiêm liều chết kháng chỉ, Hoàng Thượng mới thay người.”

Ngụy Nghiên ánh mắt trầm xuống, thấp giọng, “Có thai?”

Tiếu Liễu nghe lời hắn nói lạnh lùng, cảm thấy có phần không thích hợp, rồi lại không biết vì sao, thử thăm dò, đáp lại, “Thuộc hạ cũng chỉ là nghe nói, vị cô nương Thẩm gia kia chợt có bệnh, thai tượng không ổn, lại là thai đầu, không thể rời người…”

Tiếu Liễu vừa dứt lời, không thấy người đáp lại, ngẩng đầu nhìn một cái, đêm đã khuya, chỉ thấy lưu lại trong màn đêm một bóng người, giống như chưa nge thấy được gì.

“Vương gia?”

Ngụy Nghiên rốt cuộc có đáp lại, “Có tin gì từ Thượng Kinh tin lập tức bẩm báo.”

Bẩm báo? Bẩm báo cái gì?

Tiếu Liễu khó hiểu nhưng lại không dám hỏi nhiều.

Tình hình chiến đấu ở Mạc Bắc nguy nan, không ai biết đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Khuyển Nhung toàn bộ đầu hàng, Mạc Bắc thủ quan đại thắng trở về, nhưng người lĩnh quân chiến thắng trở về lại không phải bóng người mặc giáp đen kia.

Ngụy Nghiên giống như rơi vào trong giấc mộng, lại không biết mơ thấy gì.

Mười năm hơn lẻ loi một mình, vốn tưởng đã thói quen, hóa ra hắn vẫn luôn lừa mình dối người.

Ngụy Nghiên khép mắt, phảng phất như nhìn thấy bóng hình yểu điệu kia, nàng từ xa đi tới, nhẹ giọng gọi hắn.

Hắn mỉm cười nhếch khóe miệng, không tự giác mở miệng, “Khanh Khanh…”

Khi tin tức Hoài An Vương chết trận truyền về Thượng Kinh, Thẩm Du Khanh vừa thoát khỏi giấc mơ.

Vừa tỉnh giấc, môi nàng trắng bệch, mồ hôi trên trán ướt đẫm.

Lục Hà bưng nước ấm vào nhà, thấy tình hình, vội lấy khăn qua, “Tiểu thư lại bị bóng đè sao?”

Thẩm Du Khanh ánh mắt hoảng hốt, cổ họng nuốt khan, mở miệng nói: “Lục Hà, bên ngoài xảy ra chuyện gì?”

Lục Hà trong lòng thầm nghĩ, lắc đầu, “Trong phủ thái bình, Tiên sinh cũng đem của hồi môn trở về, không có việc gì.”

Thẩm Du Khanh ngực co thắt, cảm thấy không thích hợp, trong đầu thoáng qua một bóng hình, người đàn ông kia toàn thân đầy máu. Nàng nắm lấy tay Lục Hà, nước mắt bỗng rơi xuống, giọng nói lại bình tĩnh như cũ, “Mạc Bắc chiến sự như thế nào rồi?”

Lục Hà thấy dáng vẻ này của nàng thì hoảng sợ, nói ra tin tức vừa nghe được, “Khuyển Nhung lui binh, Mạc Bắc thủ quan đại thắng.”

“Ngụy Nghiên đâu? Hắn còn sống không?” Thẩm Du Khanh lông mi phát run, cắn môi, áp giọng xuống.

Lục Hà không biết vì sao tiểu thư bỗng nhiên nhắc tới Hoài An Vương, nghi ngờ nàng đau lòng mà đỡ lấy nàng, mở miệng, “Tiểu thư, Thượng Kinh mới vừa truyền tin, Hoài An Vương trúng độc bỏ mình.”

Trúng độc bỏ mình…

Vậy mà lại giống y như trong giấc mơ của nàng.

Thẩm Du Khanh bừng tỉnh, trong lòng như bị cào xé phát đau, miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tanh, toàn thân không còn sức lực, bất tỉnh.

Từ sau khi về kinh, nàng đã lặp đi lặp lại giấc mộng đó không biết bao nhiêu lần, trong mơ Ngụy Nghiên chết trận, lúc sắp chia tay, hắn gọi nàng hai tiếng “Khanh Khanh”, vừa tỉnh giấc, ngực lúc nào cũng như có thứ gì đè nặng.

Hành Nghiêm nghe tiếng vội vàng đi tới, lại bị người ngăn ở bên ngoài, “Tiên sinh, tiểu thư nhà ta không muốn gặp ngài.”

“Ta biết nàng trong lòng tức giận, đây là Tuyết Ngưng Hoàn hôm qua ta tự chế mới, có thể làm ngừng tích tụ trong ngực.” Hành Nghiêm lấy thuốc ra.

Lục Hà mắt nhìn, cũng không để hắn đi, “Tiên sinh, ngài rõ hiểu tiểu thư kính trọng, tin ngài như thế, sao ngài có thể lừa dối nàng. Thuốc này, tiểu thư sẽ không uống đâu.”

Hành Nghiêm không nói, sau khi hai người về kinh, tuy đã thành hôn, nhưng Thẩm Du Khanh cự tuyệt không cùng phòng với hắn. Sau lại ra lệnh dọn đi, Hành Nghiêm trong lòng không muốn đi Mạc Bắc mới lừa nàng chuyện kia, cuối cùng là nàng biết được sự thật. Thẩm Du Khanh tính tình quật cường, khăng khăng hòa li với hắn.

Cuối cùng Hành Nghiêm không gặp được người đành trở về.

Ngày ấy khi rời kinh đã sang đông, Thẩm Du Khanh ôm bình nước nóng xốc màn xe, nhìn về phía Thượng Kinh nguy nga, trong lòng lại có vài phần thoải mái.

Nàng nghĩ thầm, có lẽ Ngụy Nghiên muốn lừa nàng quay lại Mạc Bắc mới giả chết, nếu nàng đi, hắn có phải sẽ xuất hiện.

Hắn không phải muốn gặp nàng sao? Nàng giờ sẽ đi tìm hắn.

Tống Phúc Đức hầu hạ xong ở điện Càn Không thì trở về. Trong viện trang trí tuyết mai, là thứ Thục Quý Phi lúc sinh thời yêu thích nhất.

Hắn đứng dưới tàng cây một lúc lâu mới vào nhà, trong nhà chưa nhóm than lửa, vô cùng lạnh, Tống Phúc Đức cũng không thèm để ý, lên giường nắm mắt lại.

Trời lạnh, Tống Phúc Đức chìm vào một giấc mơ.

Trong mơ hắn đã chết, tính kế để con gái Thẩm gia đi đến Mạc Bắc, hắn hiểu rõ đây là tâm nguyện một đời của Tam hoàng tử. Tam hoàng tử còn sống thì hắn sau khi chết cũng có thể an tâm đi gặp Nương nương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.