Chiêng trống ầm ĩ vang vọng không ngừng, đầu đường cuối ngõ đều là tiếng trẻ con vui đùa ầm ĩ. Ở xa thoáng thấy một nam tử ngồi tuấn ngã đi đến, tướng mạo ôn hoà, quần áo đỏ thẫm, phong tư tuấn lãng, đi ngựa chậm rãi đến.
Hôm nay con gái út Thẩm thượng thư thành thân cùng Hành Nghiêm tiên sinh của Thư viện, quan viên trong triều đều đến chúc mừng, Thẩm Tuế Hàn ở Thái Y Viện điều chế thuốc có công, Chiêu Hòa Đế cũng cho người người từ trong cung hạ lễ.
Đã bái thiên địa xong, Thẩm Du Khanh được người đỡ vào hỉ phòng.
Nến đỏ tí tách vang lên, phòng trong có thể tiếng ầm ĩ từ phía xa. Thẩm Du Khanh vén hồng sa, sắc mặt lạnh nhạt, cũng không có cảm giác quá vui mừng của ngày tân hôn.
“Tiểu thư, ngài thân thể không khoẻ sao? Nô tỳ mang chút thức ăn tới lót bụng nhé.” Lục Hà ở một bên hầu hạ nói.
Thẩm Du Khanh lắc đầu, tay vuốt ngực, “Ta cứ có cảm giác có chút gì đó không đúng, nhưng không biết phải nói sao.”
Lúc này sắc trời trở nên u ám, Thẩm Du Khanh không phải lần đầu có loại cảm giác này.
Ba tháng trước, lúc Hành Nghiêm đến Thẩm phủ cầu hôn, việc hôn nhân hai nhà cũng là khi nàng còn bé định ra, cha mẹ đối Hành Nghiêm cũng rất vừa lòng. Thẩm Du Khanh không rõ đó với hắn là cái gì cảm giác, có kính trọng, có cảm kích, gả cho hắn lại là tâm nguyện khi còn bé, giờ thành ai ai cũng vui mừng, nhưng càng gần đến ngày thành hôn, nàng ngược lại càng thêm hoảng loạn, cũng không quá vui mừng.
“Tiểu thư, có lẽ mấy ngày gần đây ưu tư quá nặng, không bằng nghỉ ngơi đi, chờ cô gia trở về.” Lục Hà nói.
Thẩm Du Khanh gật đầu, “Ngươi đi ra ngoài đi, khi nào Tiên sinh tới nhớ đánh thức ta.”
Lục Hà lui ra ngoài, nhẹ đóng cửa.
Giường tân hôn rộng, mặt trên rắc một tầng quả táo cùng đậu phộng, Thẩm Du Khanh nằm xuống, cộm đến mức khiến nàng khó chịu. Đang lúc định lấy tay gạt ra, lại nhớ ngày đại hôn không thể thiếu mấy thứ này nên đành thôi.
Gió thổi trăng treo cao, cửa sổ nhỏ đang không tiếng động bỗng bị đẩy ra, một bóng người đi vào, mặt che miếng vải đen, mặt mày như hung thần, tướng mạo hung dữ.
Tay chân người nọ nhẹ nhàng đi vào, đến đến bên giường, thấy bóng dáng mộ cô gái đang nằm nghiêng, mắt khép hờ, đao cầm trên tay định chém ngang.
Thẩm Du Khanh bỗng cảnh giác mở mắt, nghe thấy phía cửa sổ nhỏ có tiếng gió, thấy ánh nến hắn ra bóng người, nàng nhanh chóng lăn đến mép giường, mắt nhìn hắn, “Ngươi là ai?”
Người nọ không cho nàng cơ hội nói chuyện, giữ chặt tay nàng, dùng sức ép lấy, tàn nhẫn bổ một chưởng.
Thẩm Du Khanh sức lực không địch lại hắn, sau cổ bỗng nhiên đau nhói, hai mắt đen kịt, chớp mắt đã ngất đi.
Mây tan trắng sáng, lúc mở mắt đã thấy mình nằm trong xe ngựa xóc nảy, giường nệm trải ra, nàng dựa bên cạnh giường, trên vai khoác một tấm thảm nhung. Cổ vẫn chưa hết đau, Thẩm Du Khanh không khỏi giơ tay xoa xoa.
Màn xe bỗng dưng xốc lên, một bóng người cao lớn đi vào, lấy khăn che mặt, tóc đen nhánh, đôi mắt sắc như đao tuốt khỏi vỏ.
“Ngươi là Hành Ất?” Hắn mở miệng, tông giọng trầm thấp.
Thẩm Du Khanh nắm chặt tay dưới ống tay áo, đôi môi nhẹ nhàng nhấp, “Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.”
“Ngươi bắt sai người rồi, ta là con gái út của Thẩm phủ, không phải là người trong miệng ngươi.”
Ngụy Nghiên đánh giá nàng, ánh mắt rơi xuống lỗ nhỏ đeo khuyên tai của nàng, cúi người, một tay đè lên cánh tay Thẩm Du Khanh, một tay kia nắm d ái tai nàng, trong mắt như rõ ràng nói, “Nếu là con gái Thẩm thái y, y thuật chắc hẳn cũng không kém.”
“Ngươi muốn ta làm gì?” Thẩm Du Khanh giương mắt nhìn hắn.
“Cứu một người.” Ngụy Nghiên thấp giọng.
“Dựa vào gì?”
“Ngươi không có lựa chọn.”
Thẩm Du Khanh mắt khẽ nhúc nhích, tay càng nắm chặt, bỗng chốc rút ra, đem bột phấn nghiền nát hắt vào mặt hắn.
Ngụy Nghiên rùng mình, nghiêng người tránh đi, hai tay khóa chặt nàng, dùng hết sắc, răng rắc hai tiếng, Thẩm Du Khanh đau đến mức mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh toát, hai cánh tay không còn lực rũ xuống, giống như sợi mì mềm nhũn.
“Đê tiện.” Thẩm Du Khanh mắt trừng hắn, cắn răng vứt ra hai chữ.
Ngụy Nghiên che miệng nàng, tay nâng cằm nàng lên, đáy mắt âm trầm, “Ngươi chơi ta, dùng mấy cái đó để chạy trốn sao, ngoan ngoãn cứu người đi, ta sẽ đưa ngươi về Thượng Kinh bình an. Còn nếu chọc ta nóng nảy, cái mạng này là câu trả lời.”
“Phụ thân ta là quan to tam phẩm trong triều, phu quân là tiến sĩ ở Thư viện, hôn sự cũng là Hoàng thượng hạ chỉ ban thưởng. Đêm tân hôn ngươi bắt cóc ta đi, đến lúc rước lấy truy binh trong triều, có mọc cánh cũng khó khoát.” Thẩm Du Khanh bị giữ cánh tay, mồ hôi chảy từ trán xuống.
Ngụy Nghiên nhếch miệng cười một cái, bình thản nói: “Ngươi nghĩ ta sẽ sợ?”
Hắn nói xong câu đó liền đi.
Xe ngựa di động, Thẩm Du Khanh đau đến mức mất cảm giác, môi tái nhợt không còn sức, cắn răng căm giận, trong lòng như có lửa.
Đồ khốn, muốn nàng giúp hắn cứu người, trừ khi nàng chết.
…
Lúc này Thượng Kinh loạn thành một đoàn, người đào tung phủ lên đều không thấy bóng dáng Thẩm Du Khanh.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, tôi tớ lui ra ngoài, Thẩm Tuế Hàn ngồi ở đầu, khuôn mặt nặng nề, “Việc này không thể để người ngoài biết được.”
Đêm tân hôn, tân nương mất tích không thấy đâu, nếu truyền ra bên ngoài sẽ bất lợi với thanh danh nữ tử.
“Không thể báo quan thì chúng ta tra như thế nào? Oản Oản hiện tại sống chết còn không rõ, ông nói ta sao mà an tâm được!” Vương thị lo lắng cho con gái, lúc nãy đã khóc một chặp, giờ hốc mắt đỏ bừng, khăn tay ướt sũng.
Hành Nghiêm sau khi trầm ngâm một lúc lâu, đứng lên nói, “Nhạc phụ nhạc mẫu, việc này nguy cấp, hiện tại còn không tra được hành tung của Tửu Nhi, con lo Tửu Nhi đã bị kẻ xấu bắt đi. Quý nữ Thượng Kinh không ít, kẻ cắp nếu chọn trúng Tửu Nhi, lúc này lại không có tin gì truyền đến, con nghĩ không phải là vì tài năng của nàng ấy?”
“Không phải vì tài thì vì cái gì? Oản Oản của ta, kẻ ác bá nào lại bắt nó đi!” Vương thị rưng rưng nói.
Trong phòng nhất thời trầm mặc, Thẩm Tuế Hàn thở dài một tiếng, chớp mắt như già thêm 10 tuổi.
“Đại nhân, có thư đến.”
Tôi tớ bên ngoài tới báo, trong tay dâng lên một tờ giấy viết thư, “Đại nhân, vừa có một đám ăn mày bỗng nhiên đến gần cửa phủ, hốt hoảng ném phong thư này xuống.”
Ánh mắt mọi người đều rơi xuống phong thư.
Thẩm Tuế Hàn ánh mắt càng lạnh đi, cầm tờ giấy viết thư, giơ tay bảo tôi tớ đi ra ngoài.
Chữ trên giấy ít ỏi, vừa xem xong, Hành Nghiêm đã vội hỏi: “Nhạc phụ, thư này là kẻ cắp đưa?”
Thẩm Tuế Hàn gật đầu, như suy tư gì nói: “Trong thư nói bọn họ muốn mượn y thuật của Hành Ất, một tháng nữa sẽ đem người an toàn trở về.”
…
Vào đêm, xe ngựa dừng ở trạm dịch phía trước.
Thẩm Du Khanh trên đường đau đến mức không còn cảm giác, lkhi mở mắt đã thấy ở một gian phòng có châm đuốc. Cánh tay đặt lại ngay ngắn, chẳng qua trên người quần áo đã thay đổi, thuốc phòng thân đều bị cướp đi.
Người hầu hạ nàng là một cô gái câm, chỉ biết xoa cánh tay nàng, lòng bàn tay một lớp thuốc cao.
Thẩm Du Khanh chửi thầm hai câu, nghĩ thầm chờ đến khi nàng về Thượng Kinh, chắc chắn sẽ cho tên khốn kia nếm mùi.
“Là bọn họ bảo ngươi tới hầu hạ ta?” Thẩm Du Khanh giương mắt hỏi ra tiếng.
Cô gái câm chăm chú bôi thuốc cho nàng, nàng nói gì cũng mắt điếc tai ngơ. Thẩm Du Khanh lúc này mới phát hiện hóa ra nàng ta cũng không nghe được. Sai người như vậy hầu hạ, nàng muốn hỏi cũng hỏi được gì.
Một đêm qua đi, ngày lại tới.
Cô gái câm mang cơm canh vào nhà đặt lên bàn, mắt nhìn Thẩm Du Khanh, dùng ngón tay chỉ nàng, lại chỉ chỉ vào nồi cháo nóng.
Thẩm Du Khanh quét mắt, môi hơi nhấp, phất tay áo, đến thẳng bàn hất bát canh xuống đất, choang một tiếng, cô gái câm sợ tới mức trong lòng nhảy dựng, cổ họng a a không nói lên lời.
Trên mặt đất là cháo trắng còn nóng, Thẩm Du Khanh vỗ tay, “Bảo hắn lại đây, nếu không dù có đói chết, ta cũng không ăn.”
Cô gái câm không biết nàng đang nói gì, luống cuống tay chân thu dọn đống hỗn độn trên mặt đất rồi cuống quýt chạy ra đi.
Một lúc lâu sau, có tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, không phải ủng bào của công tử thế gia đất Thượng Kinh, ngược lại nghe càng thêm có lực, nghe có khí phách.
Thẩm Du Khanh ngồi ở án sau, nàng chống cằm, rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì.
Thật nhanh sau đó, cửa mở ra, trước mắt là hai chân rắn chắc thẳng tắp, vài thô Hồ phục bên người, dưới chân đúng như nàng nghĩ, là ủng người Mạc Bắc hay đi. Mặt ủng dính bụi đất, hẳn do cả đêm đi đường.
“Sao nào, có cơm không ăn muốn đói chết?” Giọng người đàn ông trầm thấp, có chút khàn khàn.
Thẩm Du Khanh thoáng giương mắt nhìn qua, ánh mắt lạnh nhạt, thoáng vẻ xa cách chán ghét, “Ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì.”
“Cứu một người.” Ngụy Nghiên gõ vỏ đao, “Cứu người xong sẽ đưa ngươi về Thượng Kinh.”
“Nếu ta không cứu?” Thẩm Du Khanh sắc mặt không tốt, trong mắt như toát ra ánh lửa.
Ngụy Nghiên lấy ra từ bên hông một khối thẻ bài, ném lên bàn, nhếch miệng, “Không cứu sao, vậy thì cha mẹ ngươi, hôn phu mới cưới của ngươi, không ai thoát được.”
Thẩm Du Khanh liếc hắn một cái, lấy thẻ bài cầm trong tay, nhìn kĩ vài lần, trên đó có khắc ba chữ Hoài An Vương.
Ai mà ngờ được người rời kinh lúc còn niên thiếu, trấn thủ Mạc Bắc Hoài An Vương lại làm ra việc bắt người như này.
“Chỉ bằng việc ngươi là Vương gia lại như thế, thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, là ngươi bắt cóc ta trước, giờ có bẩm báo lên Hoàng Thượng cũng chớ trách.” Thẩm Du Khanh nhấc mắt, trong tay nắm chặt kia khối lệnh bài kia, ánh mắt lạnh nhạt.
Ngụy Nghiên đặt đao ôm trong tay xuống bàn, gấp chân ngồi đối diện nàng, mắt đen sâu kín nhìn chằm chằm, trong mắt mang ý cười, “Cũng to gan đấy nhỉ.”
“Cùng ta làm giao dịch thì sao?” Hắn hỏi.
Thẩm Du Khanh trừng hắn một cái, “Giao dịch gì.”
“Ngươi nghĩ xem muốn cái gì?” Hắn hỏi.
“Về kinh.” Nàng đáp.
Ngụy Nghiên căng quai hàm, “Ta trước khi đến Thượng Kinh đã tìm hiểu gia thế của ngươi, cha ngươi muốn từ quan về quê, đang ngại Hoàng Thượng không ân chuẩn, chuyện này kéo dài, việc này ta có thể giúp ngươi.”
Thẩm Du Khanh lúc này mới nhìn hắn, lông mi dài cong vút, trong mắt phảng phất như có hơi nước, nhưng là nước kết băng.
“Mẹ ngươi thân thể không tốt, hàng năm dùng rất nhiều thuốc quý, vừa vặn mấy thứ này đến từ Tây Vực, việc này ta cũng có thể giúp ngươi.” Ngụy Nghiên lòng bàn tay đ è xuống đao, “Ta đã gửi thư về Thẩm phủ, chỉ mượn Hành Ất một tháng, chữa khỏi bệnh xong, ngươi vẫn là quý nữ Thượng Kinh, không có nửa phần liên quan đến ta.”
Thẩm Du Khanh trong lòng cân nhắc, bốn mắt nhìn nhau, đều có tính kế.
Một lúc sau, nàng cất lời, “Hành động của ngươi hôm qua đối với ta thì tính sao?”
Hắn hôm qua ép hai cánh tay nàng, thật sự là dưới tình thế cấp bách mới làm ra hành động đó, nàng không ngoan ngoãn, không hiểu chuyện, muốn giữ người đúng là phải dùng chút biện pháp mạnh.
Ngụy Nghiên sờ sờ sống mũi, nói nghe chân thành, “Là ta mạo phạm.”
Thẩm Du Khanh liếc mắt sang một bên, trên mặt không biểu lộ gì, trong lòng lại nghĩ sớm muộn gì cũng cho hắn nếm chút khổ sở, “Ta phải gửi thư về nhà.”
Ngụy Nghiên trầm ngâm một lát, gật đầu.
…
Rời Mạc Bắc vội vàng, Ngụy Nghiên chỉ dẫn theo hai tên lính, cô gái câm kia là giữa đường mua về.
Hành trình gấp rút, Thẩm Du Khanh ngồi ở trong xe ngựa xóc nảy đến khó chịu, dứt khoát hỏi Ngụy Nghiên một con ngựa.
Nàng cưỡi ngựa tốt, không giống như nam tử, khi đánh ngựa thì vạt áo nhẹ nhàng tung bay, phong thái hiên ngang khác lạ.
Ngụy Nghiên đôi mắt nhíu nhíu, nhìn chằm chằm hướng bóng người đang giục ngựa, phong cuốn tóc mây nàng, lộ ra vùng cổ tuyết trắng.
Ấn tượng về quý nữ ở Thượng Kinh của hắn chỉ là hoặc có thể khóc hoặc có thể làm loạn, hoặc là yểu điệu, sau khi tra ra nàng là Hành Ất, ban đầu Ngụy Nghiên có chút hoài nghi không tin, cho đến khi bắt người tận tay, lại dám mở miệng mắng hắn, hôm nay lại lớn mật nói điều kiện, thật sự là không giống với nhưng tiểu thư nhà quan khác.
Bóng người phía trước thon thả xinh đẹp, Ngụy Nghiên không cấm được nhìn thêm vài lần.
Đến buổi trưa, đám người vào thành tìm trạm dịch nghỉ tạm.
Thẩm Du Khanh vào nhà đi đến tịnh thất tắm gội trước, lau tóc đen xong thì đến nơi ở của Ngụy Nghiên.
Phòng trong có người, Thẩm Du Khanh bên ngoài đợi một lát, chỉ thấy một tên lính ôm quyền đi ra ngoài, nàng mới đi vào.
“Có việc sao?” Ngụy Nghiên hỏi nàng.
Hắn giương mắt, thấy nàng tiến vào, tóc mai hơi ướt, mặt không son phấn, chỉ có đôi khuyên tai đeo trên thùy tai, là đôi nàng vẫn đeo khi vừa bị bắt tới, hạt châu lưu ly đính ngọc tinh xảo.
Thẩm Du Khanh hỏi hắn: “Ngươi muốn ta cứu người nào, bệnh ra sao?”
Ngụy Nghiên nói: “Quân sư của ta.”
“Bệnh cũ đã hơn 10 năm, vài ngày trước phát bệnh hôn mê bất tỉnh, ta mới phải ra hạ sách này.”
Thẩm Du Khanh trong lòng nghĩ qua, hừ một tiếng, “Hạ sách trong miệng Vương gia chính là trói gô ta bắt cóc trong ngày tân hôn?”
Biết nàng trong lòng còn tức giận, muốn trút bực, Ngụy Nghiên cũng không nghĩ trêu chọc nàng, cười một cái, “Chữa bệnh tốt đi, sau có Mạc Bắc cậy nhờ, sau này các ngươi có muốn đến Cù Châu làm việc cũng tiện.”
Còn nghĩ như vậy, hành vi của hắn ai cũng sẽ không dễ chịu, Thẩm Du Khanh không nhiều lời nữa, nàng không phải một hai phải dựa vào hắn.
Không có việc gì, Thẩm Du Khanh xoay người về phòng, vừa ra khỏi cửa phủ, khuỷu tay bỗng trầm xuống, bên tai vang lên tiếng tiếng binh đao, chóp mũi đụng phải một mảnh cứng như đá, nàng bị người nọ ôm chặt trong lồ ng ngực.
Thẩm Du Khanh ngây ra, trong phòng là một trận thảm thiết.
“Trốn ở đây đừng chạy loạn.” Ngụy Nghiên tay buông ra, trầm giọng nói một câu rồi bước nhanh ra cửa.
Vốn tính buổi chiều khởi hành, nhưng Ngụy Nghiên chậm chạp mãi chưa về, hành trình lại chậm lại, cho đến đêm đó, ngoài hành lang mới có tiếng người đi lại.
Thẩm Du Khanh đang ngồi trong căn nhà kia, nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ban ngày, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng sinh ở nhà thế gia, mặc dù sau này theo Tiên sinh đi xuôi Nam cũng không gặp việc kinh sợ như thế. Khi Ngụy Nghiên rời đi, nàng còn nhìn thấy rõ ràng mũi đao hắn dính máu, từng giọt nối nhau rơi xuống mặt đất, nửa khuôn mặt hắn bắn vết máu.
Nàng sớm vẫn biết Mạc Bắc chiến loạn không ngừng, chỉ không ngờ ngay ở Trung Nguyên, những người đó cũng dám động thủ.
Cửa nhẹ mở ra, Thẩm Du Khanh thu lại suy nghĩ hướng ra cửa nhìn xem.
Hắn thay bộ Hồ phục ban ngày, lúc này mặc trường bào ngọc cẩm ngược lại có chút phong thái công tử thế gia.
“Tối nay không đi được, sáng sớm ngày mai khởi hành.” Ngụy Nghiên nói.
Thẩm Du Khanh không có phản ứng, lạnh nhạt gật đầu.
Ngụy Nghiên giật nhẹ cổ áo, chú ý đôi môi trắng bệnh của nàng, khóe miệng cong lên, “Sợ?”
Thẩm Du Khanh nhìn hắn, mắt đối diện, nàng thấy đáy mắt hắn như đang cười, làm như không có việc gì nói: “Ngươi không phải sẽ bảo hộ ta an toàn sao?”
Đúng là như vậy.
Ngụy Nghiên gật đầu, không biết vì sao nữa, bống thấy giữa đêm khuya nàng ngồi trong phòng mình, bình thản nói chuyện với hắn khiến hắn có cảm giác khó hiểu, giống như vốn nên là vậy.
Hắn mắt nhìn nàng thêm chút, nhịn không được có ý muốn trêu đùa, “Cứ ở bên cạnh ta thì mới an toàn, tối nay cũng không nên đi.”
Thẩm Du Khanh vẻ mặt khó tin nhìn hắn, như đang cố xem hắn nói là thật hay giả, đến khi nhìn trong đáy mắt hắn mang theo ba phần ý cười, thuận tay cầm quân sách trên bàn ném hắn, cắn môi mắng: “Hạ lưu!”
Mắng thuận miệng ghê, cũng không biết đã ngầm mắng hắn như thế bao nhiêu lần.
Điều khó có thể miêu tả chính là hai người dù mới ở chung với nhau mấy ngày, thậm chí chưa nói quá vài lời, Ngụy Nghiên lại cảm thấy giống như cả hai đã từng quen biết, cũng không thèm để ý nàng làm càn như vậy mà mắng hắn.
Ngụy Nghiên vừa nhấc sống dao, chạm đến quân sách, quân sách kia thuận chiều rơi xuống tay hắn.
Thẩm Du Khanh phất tay áo đứng dậy, sườn vai lướt qua tháng nhìn khuôn mặt hắn đang cười trầm, đầy bụng lưu manh xấu xa, trong lòng nàng phát bực, mắt liếc nhanh, bước nhanh ra phòng.
…
Sáng sớm hôm sau lúc cửa thành vừa mở, đoàn người đã tiến ra ngoài.
Càng đi về phía bắc, gió càng mạnh.
Thẩm Du Khanh cưỡi ngựa bị gió thổi đến mức không mở mắt ra được, lấy tay áo che mặt chắn một lát. Trước mặt chợt hiện một bóng người cao lớn đ ĩnh bạt, nắm lấy dây cương, chuẩn chỉ che hướng gió.
Sống lưng thẳng tắp, sườn mặt sắc như đao khắc, mặt mày sắc bén thâm thúy, lại có phần ẩn chứa vẻ dã tính, như thú hoang khó thuần phúc.
Nàng bỗng hoảng hốt, trong trí nhớ của Thẩm Du Khanh mờ mờ ảo ảo hiện một cảnh đã từng thấy trong mơ. Trong giấc mơ đó có một người đàn ông không rõ tướng mạo, nàng và hắn ở chung lâu ngày, đến đoạn thành hôn sinh con.
Đã là chuyện rất lâu về trước, nàng đã sớm nhớ không rõ, nhưng lúc này kí ức đã quên đó lại ồ ạt kéo đến như thủy triều.
Sau một lúc lâu, Thẩm Du Khanh quay mặt đi, nhắc nhở kia chỉ là một giấc mộng, nàng hiện tại đã thành hôn cùng Hành Nghiêm, bên ngoài là thê tử của hắn.
Ân Chỉ bệnh đã hơn 10 năm, trước đó vài ngày đột nhiên bệnh nặng đến mức hôn mê bất tỉnh, Ngụy Nghiên đi khắp nơi tìm lang trung nhưng không có kết quả, cuối cùng quyết định đột nhập vào kinh, không ngờ lại tìm được người.
Mạc Bắc đường xa, vì không muốn thời gian bị trì hoãn, Ngụy Nghiên sai người đưa Ân Chỉ xuôi về phía Nam, ở tại tòa thành gần đó.
Đêm đến, do không kịp đuổi tới tòa thành tiếp theo, bọn họ chỉ có thế trú tại một thôn trang hoang vu hẻo lánh.
Ngụy Nghiên giơ tay ý bảo người tiến đến tìm hiểu, chỉ là lúc sau tên lính đi vòng vèo, quay về bẩm báo, Thẩm Du Khanh nghe thấy, xem ra hắn muốn nghỉ ở đây một đêm.
Thôn trang rách nát, không có mấy người, chỉ có hai gian trống, sân xây bằng đất đá, cỏ dại cao vút, tợ nhện đóng dày, tro bụi đóng một một tầng, không có chỗ nào sạch sẽ.
Thẩm Du Khanh ở trước cửa quét mắt, môi nhấp nhấp, không nói lời nào.
Ngụy Nghiên sai mấy tên lính đi theo thu dọn, bụi đất bay mù, phủ đầy trên mặt hắn một tầng bụi.
“Ngươi không vội lên đường sao?” Thẩm Du Khanh mở miệng hỏi.
Ngụy Nghiên nghe tiếng vỗ vỗ ống tay áo, quay đầu lại nhìn nàng, “Cả người cả ngựa đều mỏi mệt, bọn người Khuyển Nhung mai phục chỗ tối, đêm cứ đi thì không dễ thoát thân.”
Thẩm Du Khanh nhớ lúc bị tập kích ở trạm dịch, trong lòng hiểu rõ, “Không có nhà khác sao?”
Ngụy Nghiên nghe nàng nói những lời này, lại hiểu, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nàng, hành trình vội vã, lúc nào cũng trong cảnh màn trời chiếu đất, hắn đã sớm quen cuộc sống như vậy, chỉ là quên mang theo bên người một người phụ nữ, lại là quý nữ đã quen được nuông chiều ở Thượng Kinh.
Mặc dù gió rất lớn, nàng vẫn lau mặt sạch sẽ, sóng mắt như có nước, trong lòng hẳn là coi thường nơi như này.
“Ngươi ngủ trên giường, ta dẫn người ra sân canh.” Ngụy Nghiên nói.
Thẩm Du Khanh theo lời hắn nói nhìn phía giường, chẳng qua là hai miếng ván gỗ thôi, dứt khoát nói: “Ta ngủ không quen.”
“Đỏng đảnh như vậy?” Ngụy Nghiên cố ý nói.
Thẩm Du Khanh nghe ra ý tứ của hắn trong lời nói, biết là cố ý kích nàng, nhưng cũng thật không còn nơi nào khác.
“Đường đường là Hoài An Vương mời ta đi khám bệnh, chiêu đãi như vậy sao? Cũng không sợ người khác nhìn thấy sẽ chê cười.” Lời nói không thiếu phần châm chọc.
Miệng này nhìn thì mềm, lời nói ra còn cứng hơn cái đinh.
Ngụy Nghiên nghiến răng, dắt môi cười, “Tạm bợ một đêm, nếu thật sự ghét bỏ thì không bằng ngủ trên người ta, vừa ấm áp lại không cộm thịt.”
Cùng hắn đấu võ mồm thì Thẩm Du Khanh không thẳng nổi, nàng xoay người ra khỏi phòng, không nghĩ nhìn hắn thêm nữa.
Lúc này gió nhỏ đi một chút.
Nơi này không biết là chỗ nào, nhiều núi, rừng cây rậm rạp xanh tươi, hậu viện có nước suối ào ạt chảy.
Thẩm Du Khanh quan sát một lát, phát hiện có lẽ gần đây có suối nước nóng. Từ lúc rời Thượng Kinh đã mấy ngày lên đường, ban ngày thổi cả người đầy cát bụi, trên người không thoải mái lắm, nàng vốn sạch, lúc này chỉ muốn tắm gội.
Cách một đoạn đường hướng sau núi, gần chỗ nước chảy mờ mịt, mây khói lượn lờ, rừng cây xanh um dày đặc, phảng phất giống như tiên cảnh.
Thôn trang hẻo lánh, ít người lui tới, càng không có người đi vào rừng. Nước suối còn tính là sạch sẽ thanh khiết, Thẩm Du Khanh buông búi tóc ra, cởi áo ngoài, chậm rãi bước vào trong nước.
…
Ngụy Nghiên mang Ngoại sưởng hai lớp rắn chắc, phía trong là Hồ Y, bên ngoài là áo nhung, lại nhớ đến nàng đã quen được nuông chiều, cầm theo bộ trung y sạch sẽ đi tới.
Hai bước tiến vào nhà, trong viện có quân lính đang cho ngựa ăn, nhưng không thấy bóng người kia.
Ngụy Nghiên ánh mắt trầm xuống, giơ tay vẫy một người, “Nàng đâu rồi?”
Quân lính bẩm báo, “Thuộc hạ thấy Thẩm cô nương đi hướng sau núi.”
Nước dễ chịu, Thẩm Du Khanh lau cổ, duỗi cánh tay vốc nước lên mặt, gợn nước sóng sánh, ánh mặt trời dần dần khuất bóng, lộ ra ánh trăng bàng bạc.
Nàng thấy rõ bóng mình in trên mặt nước.
Lông mày nhíu lại, chớp mắt quay về phía sau núi đá.
Từ lúc gặp Ngụy Nghiên, trong lòng nàng luôn có loại cảm giác quái dị, trong lòng thấy phiền muộn.
Nhặt xiêm y bên bờ mặc xong, lau nước trên tóc, đi lại hướng đường cũ trở về.
Có người ẩn sau phía núi đá, nàng mới đi không xa, thấy người đàn ông kia đứng dựa vào thân cây. Thân hình thẳng tắp như cây tùng, lười nhác khảy chuôi đao trong tay, giống như không có việc gì làm, tóc đen tung bay trong gió, sườn mặt sắc bén có chút đe dọa.
Thẩm Du Khanh càng nhíu mày, “Sao ngươi lại ở đây?”
Nơi đây thẳng hướng chỗ nước suối, không một nơi che đậy, hắn đứng ở chỗ này, chẳng phải đã nhìn thấy hết rồi sao.
Ngụy Nghiên nghe thấy tiếng nhìn nàng, rũ mi, trong mắt ý cười trầm, nàng nhìn không rõ ý hắn, “Ban đêm dã thú nhiều, sợ ngươi chết như thế nào cũng không biết.”
Thẩm Du Khanh trong lòng vẫn biết có chừng mực, không cần hắn phải tới, mắt khẽ động, môi nhấp nhấp, hừ lạnh, “Lưu manh vô sỉ!”
Nàng trừng hắn, phất tay áo thẳng đường cũ bước nhanh trở về.
Ngụy Nghiên ở phía sau nhìn chằm chằm bóng dáng nàng, khóe miệng nhếch lên, lời này nói ra không tồi, vừa rồi đúng là hắn đều thấy hết. Thủy hoa tiên lạc, nàng giống như một gốc cây tuyết mai ở trước mặt hắn, mi thanh mục tú, làn da trắng nõn, hai điểm hồng kia treo dưới bọt nước, lung lay sắp đổ.
Yết hầu lăn lăn, bỗng nhiên trong cổ họng thấy một khối khô nóng khó tả.
Sau khi về phòng, Thẩm Du Khanh trong lòng vẫn rất tức giận, hắn đứng lâu như vậy, chắc chắn đều thấy rõ rồi.
“Đồ khốn!” Thẩm Du Khanh ở trên giường lấy đao chém hai mảnh lên bộ Hồ Y.
Hôm sau lúc Ngụy Nghiên tiến vào lấy Ngoại Sưởng, thấy một vết cắt lớn, một cái ở tay áo, một cái ở chỗ ngực. Hắn nhìn kỹ lại, ngước mắt lên thấy người từ trong gian phòng đi ra.
Thẩm Du Khanh như không có việc gì nắm chặt cổ tay áo, ánh mắt cũng không nhìn hắn đi thẳng ra ngoài.
Ngụy Nghiên gọi lại, “Ngươi làm?”
Thẩm Du Khanh trên mặt không biểu hiện gì, thản nhiên nói: “Không có bằng chứng thì Vương gia chớ có đổ oan người khác.”
Ngụy Nghiên bước đi đến trước mặt nàng, đôi mắt rũ xuống, ánh mắt đảo vùng cổ trắng như tuyết, hô hấp nhanh, “Lòng dạ nhỏ như vậy.”
“Mang thù sao?”
Thẩm Du Khanh không để ý đến hắn, cứ đi thì bị người bắt lấy, hắn đến sát bên tai nàng, hơi thở nóng phả vào trong tai, “Cùng lắm thì ta cho ngươi xem rồi hãy về.”
Những lời này quá phận.
Thẩm Du Khanh ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng mắt hắn, “Thỉnh Vương gia tự trọng. Là ngươi mời ta đi khám bệnh cho người ta, mà không lâu trước đây ta cũng đã thành hôn với người ta, hiện tại là phu nhân của người khác. Giữa chúng ta không có gì liên quan, cũng không nên có liên quan gì.”
Ngụy Nghiên mang ý cười, môi mỏng nhấp, không nói cái gì nữa.
Thẩm Du Khanh phủi tay tránh đi, thẳng hướng ngoại viện.