Ngả ngớn ph óng đãng, kiêu ngạo đến cực điểm!
Thẩm Du Khanh sắc mặt lạnh lùng, “Ta cùng ngươi đi vào, ngươi buông ra.”
Ngụy Nghiên cười bên tai nàng, “Tìm được đường sao?”
“Ai cần ngươi lo.”
Ngụy Nghiên đối mặt với nàng, giơ lòng bàn tay nắm lấy cổ tay nàng. Xương trong lòng bàn tay mảnh khảnh, như thể nếu bị véo sẽ gãy.
“Đừng làm loạn nữa, thật sự có chuyện quan trọng.” Ngụy Nghiên đặt tay lên người nàng, vòng tay qua eo, ôm nàng vào trong lều vải nỉ.
Thẩm Du Khanh thoát không được, vấp một bước suýt ngã, nhưng trước tiên lại buột miệng nói hắn đỡ lấy.
“Thành thật chút đi, có muốn ta cõng ngươi vào không?”
Hắn nghiêng đầu, đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn kia, thở vào tai nàng.
Ngực hắn vững chắc như một bức tường.
…
Sau khi vào lều vải, Thẩm Du Khanh cố tránh tay hắn, Ngụy Nghiên lại siết chặt rồi mới buông ra.
Thẩm Du Khanh sờ s0ạng ngồi ở trên giường, “Nói đi, có chuyện gì?”
Ngụy Nghiên khoanh tay dựa vào tường nhìn nàng, dùng ngón tay cái chạm vào khóe miệng, “Ngươi đã từng cứu người Khuyển Nhung chưa?”
Những người đó muốn chính là tính mạng của hắn, nhưng đối với nàng giống như chỉ muốn người, bọn họ biết rõ thuật của nàng.
Thẩm Du Khanh mí mắt giật giật, nghe giọng nói của hắn, nàng kéo chặt vạt áo trước: “Hai năm trước, ta theo tiên sinh qua vùng Giang Nam, đúng là có gặp một vài người dị vực.”
Năm đó nàng học y thuật có chút thành tựu, một lòng muốn ngao du, tình cờ tiên sinh muốn rời Thượng Kinh đi Giang Nam, nàng đã năn nỉ tiên sinh đưa mình đi cùng.
Quả nhiên nàng đã tìm thấy một số manh mối.
Nàng lấy lại tinh thần, “Là bọn họ sao?”
Ngụy Nghiên nhíu mày, gật đầu, “Bọn họ biết ngươi.”
Thẩm Du Khanh nghi ngờ, “Năm đó ta đã giấu cả họ tên, cải trang thành nam nhân, cũng đổi giọng già nua. Làm sao bọn họ tìm thấy ta được?”
Nàng đang suy nghĩ, Ngụy Nghiên đột nhiên nói: “Lâu Hành.”
Thẩm Du Khanh cảnh giác, ngồi thẳng người, “Làm sao ngươi biết?”
Thẩm Du Khanh có hai danh hào hành nghề y, một là nữ y Hành Ất, cái khác là lão giả Lâu Hành. Khi Ngụy Nghiên nhìn thấy danh hào Lâu Hành đã nghi ngờ rằng họ là cùng một người.
“Ta từng gặp ngươi.” Ngụy Nghiên sờ lên chuôi đao bên hông, bước hai bước đứng trước mặt nàng.
Ánh sáng trước mắt bị che khuất, Thẩm Du Khanh cảm thấy bị áp bức, không khỏi quay đầu lại, “Ngươi đã sớm biết?”
“Ừ.” Hắn đáp: “Cải trang thật giống, suýt chút nữa ta cũng không nhận ra.”
Thẩm Du Khanh cắn môi, “Sau này làm sao ngươi nhận ra?”
“Lỗ tai.”
“Gì cơ?”
Hắn tiến lên một bước, gõ vào mũi giày của nàng.
Thẩm Du Khanh lùi lại, hắn đẩy về phía trước, đến khi nàng không thể rút lui.
“D ái tai có một cái lỗ nhỏ.” Hắn chạm đến lỗ tai nàng, dùng đầu ngón tay lướt qua lỗ nhỏ, “Sao không đeo cái gì?”
Thẩm Du Khanh tức giận vỗ tay hắn, Ngụy Nghiên mỉm cười, cũng thực sự buông tay.
Hóa ra vì thứ này mà nàng bị lộ tẩy.
“Chỉ với một cái lỗ tai là ngươi đã kết luận là ta sao?”
“Không phải.” Ngụy Nghiên nhớ lại sự mềm mại nơi đầu ngón tay, ánh mắt dán chặt vào nàng, “Hiện tại mới xác nhận.”
Lại trúng chiêu của hắn. Người đàn ông này, kiêu ngạo vô lễ, bụng đầy ý xấu!
“Người Khuyển Nhung bắt ta làm gì chứ?” Thẩm Du Khanh quay mặt sang hỏi.
Ngụy Nghiên lau cán đao, cau mày suy nghĩ: “Chuyện này ta đã sắp xếp người đi tra, ngoài thành đã được tăng cường đề phòng, hiện tại ta muốn ở lại Quan Châu thêm mấy ngày.”
Thẩm Du Khanh không đáp lại.
Im lặng trong chốc lát.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, Ngụy Nghiên lại cười nói: “Đừng sợ.”
Thẩm Du Khanh vặn tay áo, dùng mũi giày đá vào bắp chân hắn, “Ngươi hỏi xong rồi, nên đi ra ngoài đi.”
Giày nàng đi là kiểu giày thủy vân đặc biệt của Mạc Bắc, có đính chuỗi ngọc, trên lụa có hoa văn đám mây, mũi giày hếch lên có thể nâng đỡ tà váy.
Hắn liếc nàng một cái, dùng bắp chân đẩy ra, kẹp nàng vào giữa hai ch@n, “Định đá vào đâu vậy?”
Áo váy ngắn, đôi chân phía dưới mảnh mai mềm mại, hắn cũng dùng một chút lực.
Chân Thẩm Du Khanh bị hắn kẹp chặt, không thể động đậy, “Không phải nói sẽ không động d*c sao?”
“Ngươi quyến rũ ta trước.” Ngụy Nghiên dán mắt vào bờ môi đỏ mọng mềm mại của nàng.
Hồ phục rắn chắc nhưng Thẩm Du Khanh vẫn mơ hồ cảm thấy nhiệt nóng từ bên ngoài chân, hắn áp nàng quá chặt, như thể muốn kẹp nát chân nàng.
“Ta làm gì quyến rũ ngươi?” Thẩm Du Khanh cắn môi càng chặt, bị anh kẹp đến phát đau.
“Ngươi th ở dốc là muốn quyến rũ ta đấy.” Ngụy Nghiên cúi đầu nhìn, cổ nàng quấn trong một chiếc áo choàng, chỉ lộ ra một mảng trắng nhỏ, ngoài ra không nhìn thấy gì khác.
“Đồ khốn kiếp.”
Ngụy Nghiên đã quen với những lời mắng của nàng, ngược lại giờ đây hắn càng cảm thấy thú vị hơn khi nàng mắng hắn.
Hắn không khỏi gãi mũi, thật sự bị nàng hạ thấp đến quen rồi.
Ngụy Nghiên quơ chân, cái chân đụng phải nàng cũng quơ theo, hắn thấp giọng nói: “Ta không muốn.”
Thẩm Du Khanh nghi ngờ nhìn sang.
Ngụy Nghiên lau miệng cười cười, không nói nữa.
Hắn muốn đè nàng.
Không muốn kiềm chế bản thân nữa.
…
Nhờ có thuốc hỗ trợ, sang ngày thứ hai, Thẩm Du Khanh gần như hồi phục sau phản ứng với tuyết.
Nàng dụi mắt, ngay sau đó nhìn thấy rõ ràng.
Lục Hà rất vui, cả buổi sáng trông rất vui vẻ.
“Tiểu thư, tối hôm qua nô tỳ mới biết cứ hai ngày một lần, Quan Châu lại có tiệc lửa trại, đêm nay chúng ta cũng đi đi, náo nhiệt quá!”
Lục Hà tính tình sôi nổi hoạt bát, Thẩm Du Khanh mỉm cười, nghiêng người đối mặt với gương trang điểm, lỗ nhỏ trên vành tai kia nếu không nhìn kỹ rất khó nhận ra.
Cho dù mắt không nhìn thấy được, nàng vẫn có thể nghĩ đến nụ cười trêu đùa xấu xa trong mắt Người đàn ông kia.
Vừa lưu manh lại ph óng đãng.
Thẩm Du Khanh mím môi, nhìn đi chỗ khác một cách vô cảm.
“Hắn ta thì sao?”
Lục Hà lập tức hiểu ý, “Trong thành đang đề phòng, Vương gia đã mang người đi tuần tra trong thành, tạm thời sẽ không trở lại.”
Thẩm Du Khanh liếc giận nàng một cái, Lục Hà ngay lập tức đóng chặt miệng.
“Tiểu thư,” Lục Hà thấp giọng nói, “Vương gia ngài ấy…”
Thẩm Du Khanh nhìn sang.
Lục Hà suy nghĩ một chút rồi nói: “Nô tỳ cảm thấy Vương gia rất tốt.”
Thẩm Du Khanh không nói lời nào.
“Khi còn ở Thượng Kinh, nô tỳ một lòng mong ngóng người cùng tiên sinh bên nhau, cảm thấy nam nhi phải có phong độ trí thức giống tiên sinh mới là tốt nhất. Nhưng bây giờ khi đến Mạc Bắc rồi đến vùng thảo nguyên, mọi thứ ở đây đều khác với Thượng Kinh. Ngày hôm nổi cát đó, em tận mắt nhìn thấy Vương gia vì cứu người đã ăn một đao.”
“Nô tỳ…”
“Hắn là sợ ta chết rồi thì sẽ không có ai chữa khỏi cho Ân Chỉ.” Thẩm Du Khanh ngắt lời thị.
“Những lời này sau này không được phép nói lại, chúng ta trong thời gian ngắn tới sẽ trở về Thượng Kinh.”
Thấy nàng sắc mặt lạnh đi, Lục Hà ngậm miệng không dám nói nữa.
Tiểu thư tính tình quật cường, tám ngựa cũng không kéo lại được quyết định của nàng. Hành Nghiêm tiên sinh đối với tiểu thư vừa có ân vừa có nghĩa, lại niên thiếu đã hứa hẹn, thời gian ở Mạc Bắc này dù sao cũng là một người qua đường.
Lục Hà rũ mi, nghĩ đến ban ngày thấy ánh mắt Vương gia nhìn tiểu thư, quá mức thẳng thắn, kẻ ngốc mới không hiểu. Nàng lắc đầu, dù sao hai người đó cũng là có duyên không phận.
…
Ban đêm ở Quan Châu rất lạnh, Lục Hà sợ tiểu thư bị lạnh cóng nên mặc thêm một lớp áo bên trong, Thẩm Du Khanh cau mày nhìn vào gương, “Quấn ta thành một quả bóng rồi này.”
“Tiểu thư sợ lạnh, cẩn thận một chút.” Lục Hà bình nước nóng, đỡ nàng ra khỏi túp lều.
Lửa trại được đốt ở giữa đồng cỏ, ở giữa có vài chiếc lều vải và giàn lửa, ngọn lửa hừng hực hừng hực thiêu đốt khiến người ta nóng cả mặt.
Màn đêm buông xuống là thời điểm nhiều người qua lại, có người dựng vỉ sắt nướng thịt bò, thịt dê béo ngậy, dầu mỡ sánh đọng khiến người ta ứa nước miếng.
Nam nữ ngồi quây quần bên nhau, không có quy củ hay điều cấm kỵ nào, cười nói vui vẻ.
Thẩm Du Khanh nói Lục Hà tự ý chơi rồi tìm một chỗ vắng vẻ ngồi một mình, ngồi không được bao lâu thì một hán tử mặc Hồ phục đi tới trước mặt nàng, khuôn mặt thô kệch, toát lên vẻ có quyền lực.
Mở miệng là phương ngữ địa phương của người Hồ.
Thẩm Du Khanh nghe không hiểu, người nọ mới ý thức được, hắn bối rối gãi đầu, rối đến mức mồ hôi đầm đìa, hay tay khoa chân múa tay, cuối cùng lấy ra một ngọn cỏ khô từ trong ngực, đưa cho nàng.
Thẩm Du Khanh khó hiểu, nàng vừa giơ tay định nhận thì một người đã đến trước nàng một bước, nàng ngẩng đầu lên, đập vào mắt là nam nhân đeo đao bên hông, vòng eo buộc chặt trong Hồ phục, vai rộng eo hẹp, thân hình cường tráng với những đường nét uyển chuyển, khỏe khoắn mạnh mẽ.
Hai người trò chuyện vài câu, cuối cùng người nọ cũng tuân theo lễ tiết địa phương mà cúi đầu rời đi.
“Mắt không sao chứ?” Ngụy Nghiên ngồi đối diện với nàng, mặt đất phủ đầy cỏ khô, trên đó còn có bùn đất, hắn không thèm để ý, khoanh chân ôm lấy nàng.
Thẩm Du Khanh nói “Ừ” một tiếng, hỏi hắn, “Điều này có nghĩa là gì vậy?”
Nàng nhìn ngọn cỏ khô trong tay Ngụy Nghiên.
Ngụy Nghiên gấp ngọn cỏ lại, “Không biết ý nghĩa thì mà vẫn nhận sao?”
“Ta không có.” Thẩm Du Khanh liếc hắn một cái, “Không phải chỉ là một ngọn cỏ nát sao?”
Ngụy Nghiên dùng ủng da đá vào người nàng, Thẩm Du Khanh không kiên nhẫn mà tránh ra, hắn thu chân lại, bao trọn nàng vào trong, dùng bắp chân cọ vào eo nàng.
“Nó không phải là ngọn cỏ nát.”
“Vậy đó là gì?”
“Đó là một ám chỉ mời gọi mờ ám của nam nữ trên thảo nguyên.” Ngụy Nghiên nói.
Thẩm Du Khanh hơi giật mình, nhưng không nói gì.
“Nếu ta không tới, ngươi liền nhận sao?” Hắn được một tấc lại muốn tiến lên một thước.
Thẩm Du Khanh bực mình, trừng mắt liếc hắn một cái, có tình phớt lờ.
Làm sao nàng có thể hiểu được mấy chuyện như vậy.
Thấy nàng không nói gì, hắn càng ngày càng kiêu ngạo, “Vẫn còn muốn làm sao?”
Thẩm Du Khanh ngồi không nổi nữa, đứng dậy rời đi. Ngụy Nghiên giơ chân móc eo nàng, Thẩm Du Khanh lảo đảo ngã xuống, hai má nàng nóng như thiêu đốt, tất cả đều là nhiệt độ của hắn.
Nàng càng giãy giụa, hắn càng ôm chặt hơn.
Xa xa thoáng nghe tiếng người ồn ào, nhưng chỗ bọn họ chỉ có một mình, tách biệt và thiếu ánh sáng.
Bên tai nàng là tiếng th ở dốc, nóng rực.
Ngụy Nghiên nhìn chằm chằm nàng, “Lúc ta không ở đây thì nên ít đi ra ngoài.”
Thẩm Du Khanh nói: “Dựa vào cái gì chứ?”
Ngụy Nghiên lại cười nói: “Thảo nguyên nam nhân hoang dã, chỉ sợ ngươi chịu khổ.”
Nàng thầm nghĩ, bây giờ nàng không chịu khổ chắc?
Khi chiếc áo choàng nhung được xốc lên, Thẩm Du Khanh mới nhận ra điều gì đó, khuôn mặt nàng cứng đờ, bàn tay to ôm lấy, hoàn toàn bao trọn, lòng bàn tay khum lại.
Thanh âm bên tai trầm thấp khàn khàn, “Ta sờ một chút.”