Hắn cúi người về phía trước, gần như bao bọc nàng trong cơ thể mình.
Mũi giày áp vào ủng da của hắn, hơi thở nóng bỏng nồng đậm phả vào mũi nàng, Thẩm Du Khanh vô thức siết chặt hai tay.
Cảm giác mát lạnh mềm mại lướt qua trán nàng, trượt đến chóp mũi, trán dán lên, có chút nóng chạm đến môi nàng, hắn còn định đi xuống.
“Đê tiện.” Thẩm Du Khanh muốn quay đầu sang một bên, lại bị hắn dùng tay ấn xuống quay đầu lại.
Đối diện với hắn.
Hắn trầm thấp cười nói: “Mắng tiếp đi.”
“Đồ khốn.” Thẩm Du Khanh ánh mắt không xác định, chỉ tìm nơi phát ra âm thanh rồi đối diện với mình.
Ngụy Nghiên dùng đầu ngón tay đẩy khuyên tai của nàng, khuyên tai bị tháo ra, để lại một lỗ nhỏ khó thấy.
“Cho ngươi mắng thêm vài câu.” Đầu ngón tay nàng nóng lên nhưng trên mặt vẫn lạnh như băng.
Ngụy Nghiên khóe miệng nhếch lên, thanh âm khàn khàn trầm thấp: “Ta để cho ngươi mắng ta, ngươi để cho ta hôn ngươi.”
Thẩm Du Khanh càng siết chặt tay: “Ngươi dám?”
“Tại sao không dám.” Ngụy Nghiên trầm ngâm, đôi mắt đen càng sâu, nhìn chằm chằm đóa hoa hồng mềm mại, hắn nuốt nước bọt vào cổ họng, áp mặt vào nàng, chạm vào môi nàng, như gần như xa.
“Mềm quá.” Hắn cười nửa miệng, ẩn ý gì đó.
Thẩm Du Khanh không nói gì, cổ tay áo rơi xuống, nàng dùng ngón tay nhéo một chiếc túi nhỏ.
Ngụy Nghiên bình tĩnh liếc nàng một cái, chú ý tới động tác của nàng, khóe miệng nhếch lên một cái, không chút để ý đè lại tay, ánh mắt cụp xuống, “Lại muốn giở trò gì?”
Hắn ấn tay, Thẩm Du Khanh quay mặt đi chỗ khác, “Ít nhất làm làm ngươi 5 ngày không rời khỏi giường được.”
Ngụy Nghiên lại cười: “Làm ta 5 ngày không rời khỏi giường được cần gì gì dùng cái này?”
“Cái gì?” Thẩm Du Khanh tức giận nói.
“Tự ngươi tới đây.” Hắn nhìn nàng chằm chằm, trong mắt càng thêm mấy ý hư, “Đảm bảo vui vẻ với ngươi, ta cũng không muốn xuống.”
Thẩm Du Khanh cắn môi, môi trắng bệch.
Nàng bị hắn khóa chặt, tránh không được.
Hơi thở nóng hổi của hắn phả khắp người.
Ánh mắt Thẩm Du Khanh chuyển động, nàng dứt khoát ghé sát vào người hắn, động chóp mũi, dùng môi lướt qua khóe miệng hắn, nói: “Đừng tưởng ta nhìn không thấy gì thì không trị được ngươi.”
Bão tuyết trên thảo nguyên gào thét tạo cảm giác rợn người. Lửa than trong lều vải kêu lách tách, càng thêm khô nóng.
Quai hàm Ngụy Nghiên căng chặt, cả người bất động quấn quanh nàng.
Biết nàng gan lớn nhưng không ngờ lại liều như vậy.
Bàn tay nắm cổ tay của nàng càng dùng sức, cả người căng thẳng, hắn giống như dã thú chuẩn bị ra tay.
Ngụy Nghiên nhìn nàng chằm chằm, yết hầu lên xuống, nhếch môi cười, dùng một tay móc gáy nàng kéo vào lòng. Hai tay Thẩm Du Khanh được thả lỏng, nàng đẩy ng ực hắn, cả người hắn chắc nịch như bức tường.
Hắn vẫn đủ sức, ôm nàng thật chặt.
“Muốn trị ta thế nào?” Ngụy Nghiên trầm giọng nói.
Hai người gần như dán vào nhau, hơi thở của Thẩm Du Khanh đều là hương vị của hắn, nàng nhíu mày.
Ngụy Nghiên khẽ cười, “Hôn một cái, muốn trị thế nào cũng được.”
“Không biết xấu hổ.” Thẩm Du Khanh không khỏi chửi thầm.
Ngụy Nghiên ngoắc ngoắc môi, hắn cũng không để ý, cúi đầu, mím môi đ è xuống.
“Vương gia!”
Người bên ngoài chiếc lều vải chắp tay ôm quyền, giọng nói khàn khàn vang trời.
Trái tim của Thẩm Du Khanh giật thót, tay giãy giụa đẩy hắn.
Ngụy Nghiên dừng lại, sắc mặt hoàn toàn tối sầm lại.
…
Trương Hòa trực ban đêm, người Khuyển Nhung ban ngày tập kích, để đề phòng xảy ra sự cố, buổi chiều Ngụy Nghiên đi tìm Điển khách giải quyết một số việc, sau đó đích thân dẫn người đi điều tra, đến đêm mới trở lại.
Gần như cả ngày im lặng, nhưng không ngờ ban đêm lại náo động.
Khi Trương Hòa đi tuần tra trở về, hắn dẫn theo ba người theo mình đi trên nền tuyết, nhìn thấy một người lén lút đi lang thang bên ngoài thì sinh lòng nghi ngờ, quả nhiên chỉ trong chốc lát, đã thấy một nhóm người đi theo mình.
Trước tiên lệnh cho một người quay về bẩm báo với Vương gia, hắn sẽ dẫn người chờ cơ hội ứng biến, chú ý tới động tĩnh của đám người kia.
Tuy nhiên mấy người đó cảnh giác hơn Trương Hòa dự kiến, phát hiện ra bọn họ thì nhanh chóng chuẩn bị rút lui, Trương Hòa dẫn người chém giết.
Ngụy Nghiên ra khỏi lều vải.
Lục Hà nán lại bên ngoài một lúc lâu, thấy Vương gia cuối cùng cũng ra ngoài mới bước nhanh vào.
“Sao lại thế này?” Ngụy Nghiên mang theo đao vừa đi vừa hỏi.
Trương Hòa nói: “Bẩm Vương gia, bọn Khuyển Nhung lần này không phải là thuộc hạ của Gia Luật Diên. Thuộc hạ đã thẩm vấn qua, những người đó dường như đi theo Vương phi đi tìm thuốc.”
Đôi mắt đen của Ngụy Nghiên dừng lại.
Đợt tập kích trên sa mạc trước đó, những người đó đã đi tìm Thẩm Du Khanh.
Bọn họ chính xác là muốn gì.
Ngụy Nghiên bước nhanh hơn, bàn tay cầm đao không khỏi siết chặt, gân trên mu bàn tay nổi lên, lộ ra những đường gân rõ ràng.
…
Trong lều không có hơi thở hung hăng xâm lược, Thẩm Du Khanh nhịp tim chậm lại, tên khốn kiếp vừa rồi thật sự rất lỗ m ãng, nếu không có người gọi hắn, hắn có lẽ thật muốn không kiêng nể gì đi xuống.
Nàng đến Mạc Bắc với tư cách là Hoài An Vương phi, trước khi đến nàng đã biết mình là Vương phi nên là nữ nhân của Ngụy Nghiên. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc phát sinh giữa phu thê. Nàng tự hào y thuật cao siêu của mình sẽ không sợ hắn, nhưng không ngờ đồ xấu xa này lại là một kẻ da dày thịt béo, mặt dày không biết xấu hổ.
Thẩm Du Khanh thấp giọng mắng hắn, tốt nhất đừng để cho nàng có cơ hội, nếu không hắn sẽ phải nếm đau khổ.
“Tiểu thư?” Lục Hà vào đã lâu, có thể thấy tiểu thư nhà mình thất thần như vậy, thật sự không dám mở miệng.
Một lúc sau, cuối cùng nhịn không được đành cẩn thận nói ra tiếng.
Thẩm Du Khanh nhìn theo nơi phát ra âm thanh, “Lần sau hắn đến cứ nói ta đi thay quần áo.”
“Vâng, tiểu…”
“Quên đi,” Lục Hà còn chưa nói xong, Thẩm Du Khanh đã ngắt lời nàng, “Vẫn là nói ta nghỉ ngơi đi.”
Nếu nói rằng nàng đang thay quần áo, hắn khéo còn muốn làm chuyện xằng bậy hơn.
Đồ khốn kiếp, Thẩm Du Khanh nhịn không được phỉ nhổ.
…
Nhóm người này rõ ràng đã được huấn luyện bài bản, Ngụy Nghiên thẩm vấn họ cả đêm, đến rạng sáng sau khi dùng đại hình mới khiến bọn họ phun ra vài chuyện.
Trương Hòa đưa tờ giấy khai cung trình lên, Ngụy Nghiên đặt đao lên khuỷu tay, tay kia nhận lấy, đọc được hai ba dòng chữ thì gấp tờ giấy lại.
“Truyền lệnh xuống, kiểm tra trạm kiểm soát chặt chẽ, bất luận kẻ nào ra vào Tây Vực đều phải cẩn thận sàng lọc, không ai được tha.” Ngụy Nghiên ánh mắt tối sầm.
Những người này quả nhiên là theo nàng ấy tới.
…
Thẩm Du Khanh đã chế xong thuốc chống phản ứng với tuyết, nhưng thời gian ngắn mắt vẫn bị như cũ.
Đến chiều nàng mới có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng, muốn Lục Hà đưa mình ra ngoài đi dạo.
Ánh mặt trời chan hòa, nàng mặc thêm áo khoác dày, Lục Hà nâng tay đỡ.
“Tiểu thư, em cảm thấy Mạc Bắc mặc dù hoang vu nhưng so với Thượng Kinh rộng mở hơn nhiều, người ở lại nơi này phóng khoáng, tâm tình càng thêm trong sáng!”
Thẩm Du Khanh mỉm cười hiểu ý.
Nơi này mặc dù hoang vu nhưng so với Thượng Kinh ít mưu mô bẩn thỉu hơn, quả thực so với Thượng Kinh nhẹ nhàng hơn.
“Tiểu thư, chúng ta sau này trở về Thượng Kinh sẽ không thể tới nơi này nữa sao?” Lục Hà thở dài, cảm thấy có chút sầu muộn.
Tự nhiên đến chắc chắn không được.
Thẩm Du Khanh gật đầu, “Chỉ là quán trọ, tất khó vẹn toàn, không có gì phải tiếc nuối.”
Nàng nghĩ, nếu thật sự có một ngày nàng rời đi, có lẽ nàng sẽ không lưu luyến, cũng không có gì để lưu luyến.
Bất kể là gì, bất kể là ai.
Xa xa, tiếng vó ngựa hí vang, giày da nện trên mặt đất, nàng nghe thấy tiếng bước chân đều đều mà mạnh mẽ.
“Gió lớn, đừng đứng quá lâu.”
Khi nàng hoàn hồn lại, người đàn ông kia đã đến bên cạnh.
Thẩm Du Khanh không đáp lại lời hắn, nàng quay lưng lại và giơ tay lên, ý muốn Lục Hà đỡ mình, nhưng lại bắt được một bàn tay to rộng khác.
Lòng bàn tay thô ráp, có nhiều vết chai do quanh năm cầm đao. Đầu ngón tay thon dài, lòng bàn tay rộng có thể ôm trọn lấy tay nàng, nàng cố rút ra nhưng người nọ vẫn như cũ nắm lấy.
“Ta có việc hỏi ngươi.”
“Chuyện gì vậy?” Thẩm Du Khanh hỏi.
Ngụy Nghiên hếch cằm về phía lều vải, nghĩ có lẽ bây giờ nàng vẫn không nhìn tới được nên liền bóp vào lòng bàn tay nàng, chạm đến một mảnh mềm mại như không có xương.
“Vào trong nói chuyện.” Hắn nói.
Thẩm Du Khanh bất động.
Hắn nhìn khuôn mặt ủ rũ của nàng, hiểu ra. Hắn không khỏi sờ sờ khóe miệng, khóe miệng lộ ra tươi cười, đang muốn nói ta sẽ không làm gì ngươi, nhưng lời nói lại quanh quẩn trong miệng.
“Sợ ta làm gì sao?”
Thẩm Du Khanh hừ một tiếng, “Ta sợ ngươi nảy tình phát loạn.”
Ngụy Nghiên đưa tay giúp nàng chải mái tóc bị kẹp trên tai, cười nửa miệng nói: “Hôm nay kiềm chế được.”