Giọng điệu của Phó Yểu Yểu quá thành thật, trong chốc lát, nàng ta không phân biệt được rốt cuộc nàng đang diễn trò hay nói thật.
Bà chủ âm thầm phỉ nhổ vài câu nhưng ngoài mặt không lộ ra biểu cảm gì. Nàng ta cũng không có lá gan để đi cùng Phó Yểu Yểu về Ma điện và tất nhiên sẽ nghĩ Phó Yểu Yểu cũng không can đảm đến mức mang danh nghĩa của Ma Tôn ra để lừa nàng ta.
Tuy cái vị đưa tiền đặt cọc sáng nay không phải kẻ dễ chọc nhưng so với Ma Tôn thì chẳng đáng nhắc đến!
Vì thế Phó Yểu Yểu nhanh chóng gặp được tiểu yêu nhân đã được tắm rửa sạch sẽ. Nàng ấy được thay một bộ váy xinh đẹp, đôi tai màu trắng lông xù, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn lại thông minh, nhưng trong ánh mắt đang nhìn người đối diện đầy vẻ đề phòng và sợ hãi.
Bà chủ cười tủm tỉm đưa sợi dây thừng cho nàng: “Thỉnh cô nương thay ta hỏi lại Ma Tôn cho rõ ràng, sau này nếu nhìn trúng thứ gì ở chỗ ta thì cứ việc đến lấy. Tiểu đi3m luôn hoan nghênh ngài.”
Phó Yểu Yểu nhận lấy sợi dây thừng rồi cười tươi rói: “Đó là điều đương nhiên rồi. Lần sau đến, ta chính là khách quen của tiểu đi3m này, tỷ tỷ phải giảm giá cho ta đấy.”
Lần đầu bà chủ nói chuyện cùng tiểu tình nhân trong lời đồn này của Ma Tôn, phát hiện nàng không giống người tu tiên cao ngạo dối trá không ai bì nổi, thật sự nàng ta có hơi bất ngờ. Bà chủ nhéo tai tiểu yêu nhân kia rồi dặn dò: “Vậy ngươi sẽ đi cùng vị cô nương này. Nhớ kỹ, sau này phải hầu hạ chủ nhân mới thật tốt.”
Tiểu yêu nhân càng sợ hãi hơn, hai cái tai bắt đầu cuộn tròn lại.
Phó Yểu Yểu không muốn ở đây quá lâu tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khi nàng dắt tiểu yêu nhân ra ngoài, lại thấy nàng ấy đứng bằng bốn chân, giống động vật đi bằng tứ chi.
Nàng không đành lòng bèn cởi dây thừng trên cổ nàng ấy ra rồi hỏi: “Ngươi có thể đứng lên đi không?”
Đầu của tiểu yêu nhân gần như dán xuống đất, cả người tỏ vẻ vô cùng sợ hãi và bất an. Từ khi sinh ra đến nay, nàng ấy không biết đã qua tay bao nhiêu chủ nhân, nàng ấy đã bị ngược đãi và tra tấn quá nhiều.
Phó Yểu Yểu đành phải gỡ bình Càn Khôn trên người xuống: “Vậy ngươi vào đây một lúc đi, chờ đến khi quay về, ta lại thả ngươi ra.”
Bà chủ xinh đẹp cầm gốc Vũ Ti Hoa Mạn ngắm nghía, nghe thấy nàng nói thế bèn nhắc nhở: “Tốt nhất là đừng, tiểu súc sinh này thù dai, thả nó vào rồi, nói không chừng nó sẽ cắn sạch đồ bên trong của ngươi đấy, đến lúc đó ngươi chỉ có thể khóc thôi.”
Phó Yểu Yểu nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng ấy: “Ngươi sẽ không làm vậy đâu phải không? Nếu ngươi ngoan ngoãn đợi, chờ đến khi quay về, ta sẽ làm bánh hoa thược dược cho ngươi ăn, bánh ngọt, ăn rất ngon, được chứ?”
Trong bình Càn Khôn của nàng cũng không có gì đáng giá, đều là đồ hôm nay nàng mua ở chợ đen thì không sợ nàng ấy cắn.
Bà chủ thở dài một tiếng.
Cuối cùng tiểu yêu nhân vẫn vào bình Càn Khôn, chủ yếu là do Phó Yểu Yểu lo nếu để nàng ấy ra ngoài như vậy thì sẽ bị cướp mất.
Đây là mười vạn lượng đấy!
Sợ hãi cả quãng đường quay trở lại Ma điện, vào trong một hồi lâu Phó Yểu Yểu mới bình tĩnh lại. Nàng đi một mạch về phòng, sau khi đóng cửa lại mới thả tiểu yêu nhân trong bình Càn Khôn ra.
Rơi xuống trên giường mềm mại, nàng ấy hơi sửng sốt nhưng sau khi phản ứng lại, nàng ấy lại chui vào góc giường, cuộn chặt người lại.
Quán Quán nhảy xuống từ trên vai Phó Yểu Yểu, nó chạy đến cạnh nàng ấy, nhìn trái nhìn phải, sau đó cắn móng vuốt đầy lông xù của nàng ấy một cái.
Tiểu yêu nhân bị dọa sợ, cả người run rẩy không ngừng, lại cố gắng kiềm chế để không kêu thành tiếng.
Phó Yểu Yểu túm Quán Quán lại, nói với nàng ấy: “Ngươi làm được điều đã hứa với ta rằng không cắn hỏng vật phẩm trong bình Càn Khôn, bây giờ ta sẽ đi làm bánh hoa thược dược cho ngươi.”
Bánh hoa thược dược là món điểm tâm ngọt sở trường của nàng, trước đây ở nhân gian, hương thơm lan xa đến mười tám dặm. Lúc sáng nàng đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, bay giờ bắt đầu làm cũng rất tiện.
Đình viện lúc trước trống không giờ đã có phần giống với tiểu viện kia ở nhân gian của nàng.
Quán Quán đi theo nàng chạy tới chạy lui, nó thấy gì cũng muốn cắn.
Khi Phó Yểu Yểu bưng bánh hoa thược dược thơm ngào ngạt vào phòng thì phát hiện tiểu yêu nhân kia đã ngủ thiếp đi. Nàng ấy vẫn cuộn mình, tỏ vẻ đề phòng, cái đầu gục xuống đầu gối, đôi tai mềm mại cũng cụp xuống.
Nàng đặt bánh hoa thược dược bên cạnh giường rồi ôm Quán Quán sang phòng khác ngủ.
Chuyện lớn trong lòng đã được giải quyết, cuối cùng nàng cũng có thể ngủ ngon rồi. Đến khi tỉnh lại, trăng máu vẫn là trăng máu, thế giới vẫn u ám nhưng không hiểu sao Phó Yểu Yểu lại cảm thấy phấn chấn, tràn đầy nhiệt huyết.
Quán Quán đã bắt đầu ôm cành Túy Mộng Quỳ khẳng khiu, cũng may thú nhỏ không ăn nhiều, nó chỉ ngoạm hai cái đã thấy no bụng. Phó Yểu Yểu đặt nó lên vai, nàng đẩy cửa rồi đi ra ngoài.
Vừa mở cửa phòng ra, một bóng dáng nhỏ đang đi quanh đình viện, nghe thấy tiếng động bèn trốn vào trong phòng.
Bát bánh hoa thược dược bên giường kia đã trống không.
Phó Yểu Yểu không bận tâm đ ến nàng ấy, bắt đầu làm điểm tâm. Không tính năm năm ở phái Thanh Miểu kia, lúc sống một mình mười ba năm nay ở nhân gian, trù nghệ của nàng rất tốt, vừa khéo nàng cũng thử xem nguyên liệu nấu ăn ở Ma giới và Nhân giới có gì khác nhau.
Tu vi Kim Đan kỳ đã sớm tịch cốc* nhưng Phó Yểu Yểu vẫn cho rằng ăn no bụng thì mới có sức để làm việc.
*Tịch cốc: không ăn không uống
Là một người tốt nghiệp trường Đại học Nông Nghiệp, nàng vô cùng nhiệt huyết với thiên nhiên và việc trồng trọt. Đình viện trụi lủi này vừa nhìn đã thấy hoang vu, Phó Yểu Yểu bèn vén tay áo, bắt đầu làm việc.
Nàng chia sân ra thành hai khu vực, một bên là trồng rau dưa hoa cỏ, một bên là trồng tiên thảo linh hoa.
Nàng cào ngọc thạch trên mặt đất ra, trải một lớp đất thật dày lên, đào lỗ rồi thả hạt giống xuống, sau đó tỉa lá, tưới nước một chút, quan sát xem trên lá có côn trùng có hại không. Nàng làm những chuyện này rất thuận tay, còn lấy ra sổ nhỏ để làm bút ký trau dồi khả năng trồng trọt. Đọc full nhanh và sớm nhất ở web Luvevaland.co để ủng hộ Windy team nhé.
Đất và ánh sáng là yếu tố quyết định sự sinh trưởng của thực vật nhưng ở Ma giới không có mặt trời, thực vật sinh trưởng thế nào đây? Chẳng lẽ đất cũng khác sao?
Một khi Phó Yểu Yểu bắt đầu muốn trồng trọt, nàng đã lo nghĩ đến mất ăn mất ngủ, giáo viên hướng dẫn của nàng năm đó nói nàng rất có nghị lực làm nghiên cứu khoa học.
Mỗi ngày nàng đều cầm sổ nhỏ, khiêng cái cuốc nhỏ, viết viết nhìn nhìn, đào đào bới bới, còn dùng pháp bảo Xích Dương châu mua được ở chợ đen để làm mặt trời, như vậy thực vật có thể quang hợp rồi.
Giống như trở lại thời gian làm đồ án cuối cấp ở trường đại học, nàng dồn hết tâm huyết vào ruộng đồng.
Nàng cảm thấy mấy loại thực vật này cũng không khó trồng như vậy. Ban đầu mua về, mặc dù chưa khỏe mạnh nhưng mầm trông rất tốt, lá hoa xanh biếc, tràn đầy sức sống, dáng vẻ cũng không giống loại bảo bối sống không quá mười ngày mà ông chủ kia nói.
Gốc Túy Mộng Quỳ chết héo được nàng mang về thậm chí đã chuyển xanh, những đoạn rễ bị chặt thành nhiều đoạn rồi chôn xuống ruộng cũng mọc thành những chồi non mới.
Mà rau dưa bên này tươi tốt hơn nhiều, bình thường hoa cỏ rau dưa dễ sống hơn, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của nàng, tình hình có vẻ rất khả quan, mỗi bữa đều có thể ăn một loại rau mới.
Trải qua vài ngày, đình viện lúc trước lạnh như băng thì giờ đây đã trở nên tràn đầy sinh khí, có hoa có cỏ có cây, càng ngày càng giống tiểu viện kia ở nhân gian của nàng.
Nàng không biết sẽ bị nhốt trong này thêm bao lâu, cải thiện được hoàn cảnh, ít nhất cũng không phải ăn bữa nay lo bữa mai, cuộc sống như tù nhân cũng cảm thấy dễ chịu không ít.
Mà trong vài ngày này, cuối cùng tiểu yêu nhân kia cũng không đề phòng nàng như trước, nàng ấy thích ăn cơm nàng làm, thỉnh thoảng cũng sẽ chạy tới chạy lui, cắn đông cắn tây chơi cùng Quán Quán.
…
Thần thức của Bách Lý Hưu bao trùm cả Ma điện.
Hắn chỉ cần nghĩ một chút, mỗi một ngóc ngách trong Ma điện đều thu hết vào trong mắt hắn.
Mỗi ngày Phó Yểu Yểu làm gì hắn đều biết hết, ban đầu hắn còn hào hứng chờ xem rốt cuộc nàng có thủ đoạn nào mới. Đồ vô dụng Phó Yểu kia chỉ biết đầu độc kê thuốc, rút kiếm liều mạng với hắn, nàng ta thật sự là quá nhàm chán.
Rốt cuộc chờ tới chờ lui, hắn phát hiện người này thậm chí còn không bằng Phó Yểu!
Thực sự không có chí tiến thủ!
Bách Lý Hưu u ám nhìn bóng dáng đang ngồi xổm trước đình viện đào đào bới bới chôn xác xuống, hắn bèn hỏi người hầu mặc bạch y đang quỳ bên chân hắn: “Tu Tiên giới tìm người đoạt xá Phó Yểu, giờ lại thành cái loại phế vật không có chí tiến thủ như vậy để đến giết bản tôn?”
Lòng kiên nhẫn của hắn đã hết, trong mắt đều là sát khí, hắn đá người kia một cước, bóng dáng trên vương tọa bỗng chốc đã biến mất.
Khi Bách Lý Hưu xuất hiện trở lại, hắn đã đứng ở hành lang trước cửa phòng của Phó Yểu Yểu.
Phó Yểu Yểu chổng mông nhổ cỏ, bên cạnh còn đặt một cái cuốc nhỏ, Quán Quán vốn đang lăn qua lộn lại trong ruộng, đột nhiên nó cảm thấy gì đó, đầu nhỏ lập tức chui vào trong lòng Phó Yểu Yểu.
Phó Yểu Yểu muộn màng cảm nhận được sát khí.
Lúc quay đầu lại, đại ma đầu đã không gặp nhiều ngày đang đứng cách nàng năm bước, ánh mắt u ám nhìn nàng chằm chằm, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt, sát khí vô cùng rõ ràng. Đọc full nhanh và sớm nhất ở web Luvevaland.co để ủng hộ Windy team nhé.
Bách Lý Hưu bước từng bước lại gần, vạt áo dài kéo lê trên đất phát ra tiếng loạt xoạt như rắn bò. Hắn đi đến trước mặt nàng, sắc mặt không chút thay đổi: “Ta muốn giết ngươi.”
Phó Yểu Yểu: “???”
Nàng bị dọa đến bật khóc: “Tại sao chứ? Ta còn chưa làm gì mà!”
Bách Lý Hưu nói: “Chính bởi vì ngươi chưa làm gì nên ta muốn giết ngươi.”
Phó Yểu Yểu: “???”
Đại ca! Làm người thì phải nói lý chứ!
Nàng không dám nói đúng sai với tên điên này, giữ mạng quan trọng hơn: “Không không không! Ta làm rồi, ta làm rồi mà!”
Phó Yểu Yểu thả Quán Quán đang run rẩy trong lòng xuống đất rồi nói: “Thỉnh Ma Tôn xem! Đây là con thú Vân Xuyên ta nuôi vì ngươi!”
Nàng nói: “Quán Quán, làm hình trái tim cho Ma Tôn xem đi!”
Thú Vân Xuyên nhỏ cứng người nằm im trên mặt đất, nó vẫn không nhúc nhích. Phó Yểu Yểu liều mạng nháy mắt với nó.
Thấy ánh nhìn tha thiết của chủ nhân, cuối cùng nó cũng miễn cưỡng cong cong hai cái đuôi, hai cái đuôi cong xuống dưới, run rẩy tạo thành hình trái tim.
Bách Lý Hưu: “?”