Ăn cơm xong, trăng tròn trên trời đã biến thành trăng khuyết, hôm nay Phó Yểu Yểu bội thu rồi. Trước khi chia tay, nàng bảo Hùng Thanh Thanh chú ý hạt giống thiên tài địa bảo ở chợ đen, Hùng Thanh Thanh lập tức đồng ý.
Phó Yểu Yểu lại đi đến Trân Bảo các, nén nhịn đau ví để mua chậu Túy Mộng Quỳ đắt tiền kia vì con thú Vân Xuyên.
Chủ tiệm thấy nàng thực sự đến mua còn hơi ngạc nhiên, kết quả ông ta nghe thấy nàng nói: “Trước lạ sau quen, coi như ta là khách quen rồi, ông chủ, ông giảm giá cho ta đi!”
Chủ tiệm: …
Tu Tiên giới! Vô sỉ!
Nhưng vì nể mặt Ma Tôn, ông ta đành giảm giá cho nàng hai mươi phần trăm.
Trên đường quay về Ma điện nàng lại đi qua tủ kính bày tiểu yêu nhân trước đó thì thấy trong tủ đã trống không.
Mãi cho đến khi trở lại Ma điện, Phó Yểu Yểu vẫn không thể ngừng nghĩ về ánh mắt hung ác nham hiểm mà nam nhân kia nhìn tiểu yêu nhân.
Ánh mặt đó thậm chí còn bi3n thái hơn ánh mắt mà Bách Lý Hưu nhìn nàng.
Hiện tại nàng đã có thể tìm được chính xác căn phòng hôm qua nàng tỉnh lại, chắc đó là nơi ở cố định của Phó Yểu. Nếu vậy, sau này cứ tạm thời coi nơi này là nhà nàng đi.
Nếu đã là nhà, đương nhiên sẽ không thể cứ mãi qua loa như vậy.
Phó Yểu Yểu lấy mấy thứ nàng vừa mua hôm nay ra, căn phòng bạch ngọc trống không quạnh quẽ nhanh chóng được bài trí đủ thứ sặc sỡ, giống một tổ ấm vừa dễ chịu vừa ấm cúng.
Nàng cẩn thận quan sát, quả nhiên ở đầu chân giường có ký hiệu của Phách Thiên cốc.
Đó là một thanh kiếm ngạo nghễ, trên thân kiếm khắc hai chữ “Phách Thiên”, ánh sáng rực rỡ tỏa sáng khắp nơi mang khí thế coi thường thiên hạ.
Trong khi nàng đang nghiên cứu thì bình Càn Khôn đeo trên người đột nhiên phát sáng, một cái đầu nhỏ xíu đầy lông nhô lên khỏi miệng quán.
Hai móng vuốt của thú non bám vào miệng quán, nó xoay đầu nhìn xung quanh.
Không hổ là yêu thú có sở trường leo trèo trên núi, Phó Yểu Yểu túm nó ra khỏi quán, nhìn thấy nó chổng vó, lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay nàng làm nũng, lúc này tâm trạng bị tiểu yêu nhân phá hỏng của nàng đã tốt lên không ít.
Nàng ngắt lá Túy Mộng Quỳ đưa đến bên miệng thú Vân Xuyên. Nó cắn một miếng, rốt cuộc lần này nó không tỏ vẻ ghét bỏ mà nhổ ra như trước nữa, cứ thế nhai liên tục, có vẻ ăn rất ngon.
Hình như con thú Vân Xuyên này bị đói đã lâu, cho đến khi Phó Yểu Yểu vặt sạch lá Túy Mộng Quỳ chỉ còn trơ lại thân cây, thú Vân Xuyên nhỏ mới cảm thấy hài lòng mà dừng lại, tự chui lại vào trong bình Càn Khôn, chỉ chừa một cái đầu bên ngoài, còn tự biết li3m mặt của mình để rửa mặt.
Phó Yểu Yểu chọc chọc nó: “Ngươi thích thứ này như vậy, sau này ta gọi ngươi là Quán Quán được không?”
Nó kêu meo một tiếng rồi li3m ngón tay nàng. Phó Yểu Yểu vui vẻ nói: “Vậy coi như ngươi đồng ý rồi nhé, Quán Quán!”
Chiếc giường này không hổ là tác phẩm của Phách Thiên cốc. Khi nàng nằm lên, nó tự động khởi động tác dụng phòng ngự, không chỉ ngăn cách toàn bộ tiếng ồn bên ngoài mà còn có thể ngăn cản một đòn tấn công của người có tu vi Kim Đan.
Phó Yểu Yểu nằm trên giường cảm thấy buồn ngủ nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, nàng lại nghĩ đến tiểu yêu nhân bị trói bằng dây thừng rồi dắt đi kia.
Nàng không ngủ được nên đành lấy mấy cuốn sách hôm nay mới mua ở chợ đen ra đọc thử, kết quả nàng biết được thêm một số chuyện lúc trước nàng vẫn mù mờ.
Ma giới là nơi tập trung tất cả oán khí trên thế gian, sự sợ hãi, căm hận, tham lam, sát khí, những cảm xúc tiêu cực trải rộng khắp Ma giới, cung cấp ma khí cuồn cuộn không ngừng cho ma tu tu luyện.
Mà Tu Tiên giới cũng dựa vào linh mạch để tu luyện.
Linh mạch sinh ra cùng thiên địa, từ thuần khiết đến tốt, chất lượng nguồn linh khí để tu luyện càng tốt thì tốc độ tu luyện càng nhanh. Vì thế mà năm đó, người tu tiên lợi dụng linh mạch để khai tông lập phái, dần dần hình thành hàng loạt môn phái như hiện tại.
Trong nhiều môn phái, linh khí đều dư thừa nhưng thông thường linh khí ở Nhân giới rất thưa thớt, tán tiên tu luyện rất chậm cho nên hầu hết người tu tiên đều chọn gia nhập vào tông môn.
Vì thế các môn phái ở Tu Tiên giới mọc lên như nấm và tự có quy tắc. Linh mạch đủ thì tông môn hưng thịnh, linh mạch cạn thì tông môn lụn bại.
Trải qua vạn năm, Tu Tiên giới không ngừng hưng thịnh, dựa vào linh mạch để chèn ép Ma giới, nhưng Ma giới đoán, đợi đến khi linh mạch ở Tu Tiên giới cạn kiệt thì khi đó chính là lúc để bọn họ phản công.
Những cuốn sách liên quan đến việc tu luyện khác đều hướng dẫn ma tu cách tu luyện, nếu nàng luyện theo, một khi ma khí đi vào cơ thể thì thân xác của nàng cũng sẽ nổ tung mà chết.
Nhưng nguyên lý tu luyện cũng giống nhau, Phó Yểu Yểu suy một ra ba để nắm bắt được các nguyên lý tu luyện cơ bản.
Dù sao cơ thể này cũng có tiên linh căn, có thể dùng tu vi Kim Đan. Nàng mới học được cách sử dụng một ít tu vi, trong sách viết, linh khí trong đan điền dồi dào, cảm giác ấm áp bắt đầu lan tỏa, dường như có nguồn năng lượng vô tận lan ra khắp cơ thể.
Thậm chí nàng còn cảm thấy bản thân hiện tại có thể dùng một chưởng để đánh chết ba Bách Lý Hưu.
Một ngày rồi, Ma Tôn không đánh nàng, đúng là cảm thấy nhẹ cả người!
Trăng đã lên cao.
Phó Yểu Yểu sắp xếp lại mấy cuốn sách một chút, sau đó lật xem quyển khiến nàng cảm thấy hứng thú nhất, chính là cuốn [Thiên tài địa bảo toàn thư].
Cuốn sách này do tông chủ của Hành Y tông đời đầu viết lại tỉ mỉ, trong sách kể tên tất cả loại linh hoa tiên thảo trên đời, tiên phẩm bảo vật, giống một quyển từ điển chữ Hoa dày cộp.
Ở bìa trong của cuốn sách có viết, trong sách gồm nhiều loại tiên phẩm, có rất nhiều loại đến nay đã biến mất nhưng công hiệu và nguồn gốc đã được ghi lại trong sách cổ, tạo điều kiện cho hậu nhân tham khảo, nếu đương thời tiên phẩm lại xuất hiện, mong cập nhật lại cho đúng.
Phó Yểu Yểu đọc vài trang mới phát hiện ra, hóa ra thiên tài địa bảo cũng chia thành cấp bậc, tiên thảo cùng loại, công hiệu của nhất phẩm so với thất phẩm khác nhau một trời một vực, ngay cả linh thảo cấp thấp như Túy Mộng Quỳ cũng có ngũ phẩm.
Túy Mộng Quỳ nhất phẩm chỉ có thể dùng để pha trà, có tác dụng an thần, nhưng Túy Mộng Quỳ ngũ phẩm có thể dùng để luyện chế ra Mê Tâm đan. Loại đan dược này có thể nhiễu loạn thần trí của con người, khiến kẻ đó rơi vào giấc mơ mà hắn khao khát nhất, khiến kẻ đó không thể phân biệt đâu là mơ đâu là thật, chỉ có thể đắm chìm trong mơ rồi chết đi.
Trong mục chú giải còn viết, chỉ có tu vi Nguyên Anh mới có thể kháng dược hiệu của Mê Tâm đan.
Cuối cùng Phó Yểu Yểu cũng biết những linh hoa tiên thảo được bảo quản nguyên vẹn trong không gian giới tử là gì rồi.
Long Bảo Diệp nhất phẩm, Linh Tiêu Thảo nhị phẩm, Lam Linh Tham tam phẩm, Cửu Châu Liên tứ phẩm, Vũ Ti Hoa Mạn ngũ phẩm. Nhưng còn có một gốc Độc Lang Căn lục phẩm, trong sách viết chỉ cần luyện loại cây này thành đan dược thì có thể lập tức đầu độc chết đại lão Hóa Thần kỳ!
Đỉnh thật, tất cả chỗ linh hoa tiên thảo này đều là bảo bối độc nhất vô nhị.
Nàng cảm thấy Phó Yểu này thật thiển cận.
Nếu nàng có nhiều bảo bối như vậy, dù có thế nào đi chăng nữa nàng cũng sẽ không đi tìm cái chết.
Nhưng Phó Yểu giữ gốc Độc Lang Căn này làm gì chứ, để giết Bách Lý Hưu sao? Trong phần ghi chép có viết, nếu muốn luyện chế Độc Lang Căn lục phẩm thành Độc Lang Căn đan lục phẩm chí ít cũng cần tu vi Nguyên Anh trở lên, hơn nữa còn không chắc chắn có thể thành công. Chắc là nàng ta cũng không tìm được người giúp nàng ta luyện chế đan dược, vì thế chỉ đành cất ở đây.
Quán Quán bên cạnh ngáp vài cái, nó mơ màng cắn tay áo nàng, giống như muốn giục nàng đi ngủ.
Phó Yểu Yểu cất mấy thứ đồ này lại, tầm mắt dừng lại ở tiên thảo được bảo quản nguyên vẹn. Nàng hơi khựng lại, trên mặt lộ vẻ rối rắm. Quán Quán nghiêng đầu nhỏ nhìn nàng, nó kêu meo một tiếng.
“Đêm nay ta không thể ngủ ngon vì chuyện này, về sau cũng sẽ không ngủ được.” Chỉ cần nàng muốn làm gì thì sẽ không kiêng dè gì cả, nàng lập tức ôm lấy Quán Quán: “Chúng ta giải quyết cho xong chuyện này đi!”
…
Trăng khuyết lên cao, đêm khuya đã bao trùm nhưng người ở đây vẫn ồn ào như trước. Ban đêm ở Ma giới vẫn náo nhiệt lạ thường, hơn nữa còn hỗn loạn hơn ban ngày. Trên đường đi, phần còn lại của chân tay bị cụt bay loạn lên, Phó Yểu Yểu đi một mạch không dừng lại, nàng không để tâm đ ến ánh mắt hung ác lại hết sức kiêng dè xung quanh, nhanh chóng chạy vào trong cửa tiệm bán tiểu yêu nhân kia.
Sau quầy, một nữ tử quyến rũ mê người đang gảy bàn tính, chính là bà chủ xinh đẹp sáng nay. Thấy có khách, nàng ta mỉm cười uyển chuyển tiếp đón: “Hoan nghênh quý khách ghé tiểu đi3m, cô nương muốn mua đồ chơi gì?”
Phó Yểu Yểu chỉ một ngón tay vào tủ kính bên cạnh: “Ta muốn mua tiểu yêu nhân lúc sáng bị nhốt trong này.”
Bà chủ phe phẩy quạt: “Ôi, thật không khéo, lúc sáng tiểu yêu nhân kia đã bị người khác mua mất rồi. Nếu không, cô nương xem thử những bảo bối khác trong tiểu đi3m đi?”
Phó Yểu Yểu không thay đổi sắc mặt: “Không phải hai ngày nữa mới tới lấy sao? Ta biết hiện tại tiểu yêu nhân đó vẫn ở trong tiệm của tỷ.”
Bà chủ ung dung nhìn nàng, còn chưa mở miệng thì lại nghe Phó Yểu Yểu nói: “Là Ma Tôn phái ta tới đây.”
Bà chủ vốn đang phe phẩy quạt chợt khựng lại, nàng ta tỏ vẻ khiếp sợ, nói: “Ma Tôn?!”
Phó Yểu Yểu: “Phải, Ma Tôn nói đích danh yêu nhân kia, ngài phái ta tới lấy.” Nàng lấy tiên thảo được bảo quản nguyên vẹn trong không gian giới tử ra: “Dùng thứ này để đổi.”
Bà chủ tinh mắt, hai mắt nàng ta lập tức sáng lên: “Vũ Ti Hoa Mạn ngũ phẩm! Đây… Đây… Vật này đúng là tuyệt hảo!”
Nàng ta ý thức được việc bản thân vừa thất lễ nên đã nhanh chóng hắng giọng rồi bắt đầu đắn đo, nàng ta chậm rãi phe phẩy quạt: “Ngươi nói, Ma Tôn cho ngươi dùng tiên thảo ngũ phẩm này để đổi lấy yêu nhân kia sao? Ma Tôn muốn tiểu yêu nhân kia làm gì?”
Phó Yểu Yểu nhún vai: “Chuyện của Ma Tôn sao ta dám hỏi nhiều, nếu tỷ tỷ tò mò như vậy thì có thể theo ta quay về Ma điện rồi tự gặp Ma Tôn để giải đáp thắc mắc.”
Bà chủ: “…”