Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Chương 79



Edit by Tô

Beta by Tô

______________________________

Sau khi trao đổi thông tin liên lạc với Kỷ Ninh, buổi tối hôm đó, Chu Lẫm lập tức nhắn tin nói chuyện với cậu, chủ yếu nói về chuyện gia sư.

Hắn đưa ra mức lương theo giờ rất cao, đồng thời giới thiệu qua tình hình của Chu Tồn, đắp nặn một thành tích học hành bình thường và còn nhiều cơ hội để tiến bộ, không tính là quá khó để dạy dỗ. Kỷ Ninh quả thật không có lý do để từ chối, nhanh chóng đồng ý, cuối cùng thỏa thuận nếu không có trường hợp đặc biệt, thì sẽ cố định dạy thêm vào mỗi buổi sáng chủ nhật hàng tuần.

Mà Chu Lẫm sáng chủ nhật cũng không có việc gì làm, có thể ở nhà. Hắn nhờ Kỷ Ninh làm gia sư cho Chu Tồn để gặp mặt cậu, nếu như hắn không có ở nhà thì chẳng phải vô ích rồi sao.

Buổi học đầu tiên, Chu Lẫm lấy danh nghĩa đưa đón Kỷ Ninh đến tận cửa đã tự mình lái xe đến trường, sau khi xe công vụ đi vào khu biệt thự, Kỷ Ninh lộ vẻ mặt kinh ngạc, tựa như cậu không nghĩ tới điều kiện gia đình Chu Lẫm lại ưu việt đến vậy.

“Chào thầy Kỷ ạ.”

Sau khi vào biệt thự, thiếu niên Chu Tồn nở nụ cười, đứng ở cửa chào đón Kỷ Ninh. Kỷ Ninh gật đầu đáp lại anh, thay giày rồi đi vào phòng khách, hỏi: “Vậy chúng ta học ở đâu? Phòng bạn Chu Tồn sao?”

“Học ở phòng khách đi.” Thiếu niên cười bảo: “Phòng em có hơi bừa, ngại để thấy nhìn thấy lắm.”

“Vậy cũng được.”

Kỷ Ninh gật đầu không ý kiến gì, đến ngồi cùng ghế sô pha với thiếu niên, uống một chút trà, rồi cười gật đầu một cái với Chu Lẫm, sau đó bắt đầu bài giảng hôm nay.

Chu Lẫm cũng kiếm một chỗ ngồi xuống, hai chân thon dài gác chéo, lẳng lặng nghe không nói một lời.

Học bài ở phòng khách chính là chủ ý của hắn, bởi vì hắn không yên tâm để hai người kia đơn độc ở trong một căn phòng kín, hơn nữa ở trong phòng khách hắn có thể quan sát tình hình của bọn họ bất cứ lúc nào. Còn một nguyên nhân khác là tránh để Kỷ Ninh nhìn thấy được những cúp Olympic toán học lớn nhỏ và giấy chứng nhận giải thưởng cuộc thi trong tủ sách phòng ngủ.

Rất nhanh đã học được nửa buổi học, đến giờ giải lao thiếu niên bảo mình muốn đi vệ sinh, tạm thời rời khỏi phòng khách.

Chu Lẫm nhìn Kỷ Ninh đang sửa sang lại giấy nháp, lập tức hóa thành anh trai quan tâm học hành của em trai, bắt chuyện hỏi thăm Kỷ Ninh: “Thầy Kỷ, vừa rồi khi dạy học cho em tôi cậu cảm thấy thế nào?”

“Bạn Chu Tồn thật sự rất thông minh, bất kể là vấn đề gì, giảng một chút là cậu ấy cũng đều có thể hiểu được.”

Kỷ Ninh mỉm cười, sau đó thì hơi nhíu mày, có chút hoang mang nói: “Cho nên thành thử tôi thật sự không đoán được trình độ của cậu ấy. Cậu ấy hỏi tôi một vài vấn đề, có căn bản, cũng có nâng cao, tôi cảm thấy có một số câu không phải cậu ấy không biết, nhưng giống như cậu ấy lại cố tình hỏi…”

Chu Lẫm im lặng, trên thực tế vì để Kỷ Ninh dạy kèm cho anh, Chu Tồn đã chuẩn bị trước rất nhiều, dù sao thì anh cũng chẳng thực sự cần dạy kèm, những vấn đề kìa đều là do anh hỏi han bạn bè thu thập lại.

Với trình độ của Chu Tồn, những câu hỏi này trong mắt anh chẳng có gì khác biệt, đều đơn giản như nhau, cho nên dứt khoát hỏi hết tất cả, nhưng vô tình lại xảy ra sơ xuất, không thể ngụy trang kỹ càng.

“Căn bản em ấy vẫn còn.” Sau một hồi trầm tư, Chu Lẫm mở miệng nói: “Chỉ là hay dễ bị phạm phải mấy sai lầm đơn giản, có lẽ do không đủ cẩn thận mà thôi.”

“Được, tôi hiểu rồi.”

Kỷ Ninh gật đầu, sau khi thiếu niên đi ra thì tiếp tục nửa buổi học còn lại. Sau khi kết thúc thuận lợi, Chu Lẫm lại muốn lái xe đưa Kỷ Ninh quay về, thì cậu lập tức xua tay: “Không làm phiền ngài Chu nữa, tôi biết bắt xe, để tôi tự về được rồi.”

“Không sao, vừa hay tiện đường, tôi có chuyện cần làm ở phía đó.”

Dưới sự kiên trì của Chu Lẫm, Kỷ Ninh đành phải lên xe của hắn. Trên đường trở về, Chu Lẫm làm như lơ đãng mở miệng: “Có phải thầy Kỷ rất thích tiểu thuyết trinh thám không?”

“A, đúng là tôi…” Kỷ Ninh có hơi giật mình: “Làm sao ngài biết?”

“Tôi nhìn thấy ảnh đại diện của cậu, là một chuỗi viết tắt chữ cái đầu, đây hẳn là lời nhắn mà người điều chế nước hoa trong《 Bí ẩn của nước hoa 》 để lại trước khi chết.”

Alpha tuấn mỹ nhẹ mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn qua người bên cạnh: “Tôi là fan sách của Kayden.”

“Trùng hợp vậy sao? Tôi cũng thế, ông ấy là tác giả trinh thám tôi thích nhất.” Kỷ Ninh lộ vẻ mặt vui mừng: “Ông ấy không nổi tiếng ở Trung Quốc, không có ai từng nghe qua tên ông, ngài là người thích ông ấy đầu tiên mà tôi gặp đấy.”

“Tôi cũng thấy bất ngờ với vui nữa.” Chu Lẫm nói: “Không bằng lần sau chúng ta nói về ông ấy nhỉ?”

“Vậy thì hay quá, tôi cũng rất muốn tìm người thảo luận về ông ấy. Còn có Samantha Green, ngài Chu đã nghe qua tên bà ấy chưa? Bà là bạn tốt của Kayden, cũng là tác giả trinh thám luôn đó.”

“…”

Hai người trò chuyện vui vẻ suốt đường đi, Chu Lẫm lái xe vào trường, đỗ xe ở dưới ký túc xá của Kỷ Ninh. Kỷ Ninh xuống xe, đứng ngoài xe vẫy tay với Chu Lẫm, nói: “Cảm ơn ngài Chu, vậy tôi đi về trước, ngài đi đường cẩn thận.”

“Được, tuần tới gặp.”

Chu Lẫm ngồi ở ghế tài xế nhìn Kỷ Ninh đi vào ký túc xá, rồi mới khởi động xe rời khỏi trường học, về nhà.

Cái gọi là thuận đường đương nhiên là để hắn có thể đi riêng với Kỷ Ninh, mà chuyện trùng hợp là fan sách dĩ nhiên cũng là do hắn cố tình tạo ra. Hắn đã thuộc lòng sở thích của Kỷ Ninh từ lâu, cũng chỉ vì có thể có nhiều chủ đề chung với cậu.

Thời gian trôi đi, Chu Lẫm và Kỷ Ninh càng ngày càng trở nên thân thiết, ngoại trừ gặp nhau lúc học thêm, hai người còn từng hẹn nhau tham gia các hoạt động dành cho fan tiểu thuyết trinh thám, rồi lại hẹn nhau đi xem vài bộ phim bí ẩn, quan hệ càng ngày càng tốt.

“Tiến triển không tồi?”

Chú ý đến Chu Lẫm ngồi trên ghế sô pha mới để điện thoại xuống, trên miệng còn nở một nụ cười nhàn nhạt, tâm trạng dường như rất tốt, thiếu niên cầm cuốn sách đi ngang qua hắn, cười hỏi.

“Cũng tạm.”

Chu Lẫm đóng trang trò chuyện giữa hắn và Kỷ Ninh lại, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên, tầm mắt quét qua cuốn sách trong tay anh thì động tác chợt ngừng, hỏi: “Em đang đọc 《 Bí ẩn của nước hoa 》?”

“Đúng rồi, lúc nghe anh với thầy Kỷ nói chuyện có nhắc đến quyển sách này làm em cũng hơi hứng thú nên mua một cuốn.” Thiếu niên gật đầu đáp: “Quả thật rất xuất sắc.”

“Nếu như em thấy hứng thú thì có thể xem qua thử.”

Chu Lẫm nói như thế, rũ mắt xuống, nhưng tay cầm điện thoại hơi siết chặt lại.

Hắn biết anh trai cũng có hứng thú với tiểu thuyết trinh thám, trước kia lúc hắn còn ở nhà, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy bọn họ nhắc đến những tình tiết liên quan. Bây giờ thiếu niên lại biểu hiện ra khuynh hướng như vậy khiến hắn lập tức nhớ về trước kia, không khỏi phiền muộn rối loạn.

Hắn chợt ngẩng đầu nhìn thiếu niên, hỏi: “Em cảm thấy Kỷ Ninh là dạng người thế nào?”

Thiếu niên suy nghĩ, trả lời: “Anh ấy rất tốt, ngoại hình đẹp trai, tính tình cũng dịu dàng, thông minh lại kiên nhẫn, em không tìm ra anh ấy có điểm xấu gì.” Vừa nói xong anh bật cười: “Vừa hay cực kỳ xứng đôi với anh hai.”

“Em thật sự nghĩ vậy?” Chu Lẫm hỏi.

“Dạ, nếu như hai người có thể bên nhau thì thật tốt.” Thiếu niên gật đầu: “Cha mẹ mình nhất định cũng sẽ rất vui.”

“Anh và cậu ấy sẽ ở bên nhau.”

Chu Lẫm đối mặt với thiếu niên mấy giây, trầm giọng lên tiếng.

“Nhất định.”

Thiếu niên nháy mắt một cái, khẽ cười: “Được, đến lúc đó em sẽ chúc mừng hai người.”

ƪ(˘⌣˘)ʃ

Đảo mắt lại sắp đến chủ nhật, Chu Lẫm như cũ gửi tin nhắn cho Kỷ Ninh, ngoài giờ dạy Chu Tồn, hắn còn định buổi chiều mời Kỷ Ninh đi xem phim, thuận tiện có thể ở lại nhà hắn ăn cơm trưa.

“Xin lỗi, tuần này tôi không qua được, tạm thời có chút việc gấp, sau này tôi sẽ bù lại giờ khác cho Chu Tồn.”

Mà ở trong cuộc trò chuyện Kỷ Ninh trả lời lại như vậy, Chu Lẫm liền trả lời: “Không sao hết, cậu tự nhìn tình hình của mình mà làm. Là chuyện gì thế, có quan trọng lắm không? Cần giúp đỡ không?”

“Không quan trọng đâu, tôi tự xử lý được, cảm ơn anh, chúng ta gặp sau nhé.”

Qua lại mấy câu, Chu Lẫm cúi đầu nhìn lịch sử trò chuyện, hơi hơi nhíu mày.

Tuy rằng không thể hiện rõ, nhưng hắn có thể nhìn ra được sự lo lắng cùng khẩn trương trong giọng nói Kỷ Ninh, dường như là thật sự đã gặp phải rắc rối gì.

Hắn càng nghĩ càng lo, trực tiếp gọi điện thoại cho Kỷ Ninh nhưng không ai bắt máy, tình huống có lẽ còn nghiêm trọng hơn hắn nghĩ. Chu Lẫm lập tức đẩy những chuyện khác xuống, lái xe rời công ty, đi đến trường học Kỷ Ninh, lái xe đến thẳng dưới lầu ký túc xá của cậu.

Hắn đến cửa ký túc xá, đang muốn đăng ký thân phận thì bất ngờ đụng mặt bạn cùng phòng Kỷ Ninh, lúc trước hắn đưa Kỷ Ninh về từng gặp bạn cùng phòng này mấy lần, cả hai đều để lại ấn tượng cho nhau.

“Ngài Chu?” Bạn cùng phòng thấy hắn thì làm vẻ mặt bất ngờ, ngay sau đó hiểu ra: “Chẳng lẽ anh đến tìm Kỷ Ninh?”

“Đúng vậy.” Chu Lẫm gật đầu: “Cậu ấy nói có việc gấp, tôi không yên tâm lắm nên liền đến đây xem thử.”

“Cậu ấy về nhà rồi.” Bạn cùng nói, vẻ mặt lo lắng: “Hình như trong nhà cậu ấy xảy ra chuyện… Lúc cậu ấy đi, tôi nhìn sắc mặt cậu ấy tệ lắm, hỏi xảy ra chuyện gì thì chẳng chịu nói, chỉ bảo là phải về nhà một chuyến.”

Chu Lẫm nghe vậy thì lòng trầm xuống. Theo những gì từng trải ban đầu, gia đình Kỷ Ninh cũng làm ăn, nhưng sau này công ty xảy ra chuyện, bất ngờ phá sản, thiếu nợ chồng chất, cha mẹ cũng vì thế mà đổ bệnh, chẳng lẽ chính là chuyện hiện tại?

Hắn lập tức gọi điện thoại liên tục cho Kỷ Ninh, nhưng vẫn không bắt máy. Vì vậy hắn đi văn phòng làm việc của khoa, tìm địa chỉ nhà của cậu từ danh sách của cố vấn, rồi lập tức chạy tới thành phố nơi Kỷ Ninh ở.

Nhưng chạy đến địa chỉ đó Chu Lẫm phát hiện ngôi nhà đã được bán, gia đình và Kỷ Ninh không hề ở nơi này, lúc này trời đã tối, vẫn không liên lạc được cho Kỷ Ninh, Chu Lẫm bất đắc dĩ đang định tìm một khách sạn vào ở thì bất ngờ nhận được tin nhắn Kỷ Ninh gửi đến.

“Xin lỗi, cả ngày tôi bận quá, bây giờ mới nhìn thấy anh gọi cho tôi rất nhiều, có việc gấp sao?”

“Có tiện nghe điện thoại không?” Chu Lẫm lập tức nhắn lại.

“Tiện.”

Chu Lẫm lập tức bấm số điện thoại của cậu, một giây sau đã thông, bên kia truyền đến âm thanh của Kỷ Ninh: “Chu Lẫm?”

Khi hai người đã trở nên quen thuộc hơn, Kỷ Ninh đã lâu không có xưng hô xa lạ như vậy với hắn nữa. Chu Lẫm nghe ra được giọng cậu có hơi khàn nhẹ, tim hơi thót nhẹ, thả mềm giọng hỏi: “Cậu sao rồi?”

“Tôi… Vẫn ổn.” Kỷ Ninh nói: “Cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi, anh gọi điện cho tôi có chuyện gấp gì sao?”

“Tôi sợ cậu gặp chuyện.” Chu Lẫm nói: “Xin lỗi, tôi đến trường tìm cậu gặp được bạn cùng phòng của cậu, biết được cậu về nhà, đã chưa được sự cho phép đã hỏi địa chỉ nhà cậu, bây giờ tôi đang ở gần nhà cậu, hy vọng cậu đừng giận.”

“Anh đang ở bên ngoài nhà tôi?”

Giọng Kỷ Ninh cực kỳ kinh ngạc, nhưng không có chút giận dữ nào: “Làm sao anh tìm được đến đây?”

“Tôi nghe nói nhà cậu xảy ra chuyện.” Chu Lẫm nói: “Tôi thật sự đang lo cho cậu, muốn gặp cậu. Có thể nói cho tôi biết cậu đang ở đâu không?”

“Cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi…”

Kỷ Ninh cảm kích nói với hắn, không giấu được sự khổ sở trong lời nói: “Chúng ta có thể gặp mặt, tôi không thể để anh phí công đến đây được, cơ mà tôi không tiện đi lâu, đành phải làm phiền anh đến đây rồi, nó cách nhà tôi hơi xa.”

“Không sao, tôi lái xe đến.” Ngữ khí Chu Lẫm trở nên bình tĩnh, nhỏ giọng trấn an: “Chúng ta gặp nhau rồi nói, cậu đừng buồn, còn có tôi ở đây.”

“Ừm…”

Kỷ Ninh đột nhiên nghẹn ngào, Chu Lẫm nghe xong càng thêm đau lòng, chỉ muốn lập tức bay tới bên cạnh cậu, sau khi nhận được địa chỉ liền lái xe đến khu vực gần đó.

Khu dân cư rất lâu đời này toàn ngõ hẹp, ô tô không vào được, Chu Lẫm đỗ xe bên ngoài rồi vội vã đi vào, theo số nhà mà Kỷ Ninh đưa cho, hắn tìm được một tòa nhà ba tầng đổ nát, sau đó gửi tin nhắn cho Kỷ Ninh.

“Tôi đến dưới lầu rồi.”

“Được, tôi ra ngay.”

Không bao lâu, Chu Lẫm liền nghe được tiếng ai đó giẫm dép xuống cầu thang từ trong tòa nhà, điều kiện của khu dân cư tồi tệ đến mức ngay cả đèn trong hành lang cũng hỏng, Kỷ Ninh bật đèn pin trên điện thoại di động soi sáng cầu thang, vội vã đi xuống ra bên ngoài, nở nụ cười với Chu Lẫm.

“Không nghĩ tới anh lại đến đây.”

Đứng dưới ánh đèn vàng, Kỷ Ninh có thể nhìn được Kỷ Ninh mặc dù là đang cười, nhưng nụ cười vô cùng miễn cưỡng, sắc mặt trắng bệch, mắt nhìn qua cũng hơi sưng, tựa hồ đã lâu không có nghỉ ngơi thật tốt.

“Bây giờ cậu ở đây sao?”

Chu Lẫm ngẩng đầu nhìn cửa sổ đổ nát của khu dân cư, giọng trầm xuống, nhưng không phải là nhằm vào Kỷ Ninh.

Nhìn gương mặt tiều tụy của cậu, Chu Lẫm đau lòng cậu, rất muốn sờ mặt cậu một cái, hoặc là ôm lấy cậu, nhưng lại không muốn hù dọa đến người ta, tay vừa muốn nâng lên lại hạ xuống, ngón tay hơi siết lại.

“Nhà gặp chuyện, thiếu tiền nghiêm trọng, không thể làm gì hơn là tạm thời phải dọn đến nơi này.” Kỷ Ninh mím môi, cụp mắt nói: “Chờ dư dả chút thì sẽ dọn ra ngoài.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Thật ra Chu Lẫm biết rõ, nhưng hắn không thể nói ra, chỉ có thể để tự Kỷ Ninh nói ra trước đã.

“…Nhà tôi làm kinh doanh, cha tôi muốn mở rộng quy mô nhưng lại bị đối tác lừa gạt, đứng ra làm người bảo đảm thì bọn họ ôm tiền chạy, tất cả nợ nần đều đổ hết lên trên đầu cha tôi…”

Có lẽ cuối cùng cũng có người để tỏ lòng, Kỷ Ninh khi nói chuyện hơi run run, giơ tay lên lau mắt một chút, nhỏ giọng bảo.

“Nhà tôi rất thiếu tiền, cha mẹ tôi cũng ốm nặng, nhưng tôi thật sự không có tiền cho bọn họ nằm viện chữa bệnh… Chu Lẫm, tôi biết tôi nói như vậy là không tốt, nhưng mà, nhưng mà tôi có thể… Có thể mượn anh chút tiền không? Điều kiện của căn nhà này quá kém, cha mẹ ở đây khẳng định không dưỡng bệnh nổi, tôi——”

Cậu chợt im bặt, đôi mắt đỏ hoe hơi trợn tròn, là Chu Lẫm ôm chặt lấy cậu vào lòng.

“Không sao hết, không sao hết.”

Một tay Chu Lẫm ôm eo, một tay khác giơ lên khẽ xoa đầu cậu. Ánh đèn mờ tối, hô hấp của hắn thoang thoảng mùi hoa quỳnh, nhưng giờ phút này hắn không có bất kỳ suy nghĩ gì, chỉ có lòng đau như cắt.

“Tôi sẽ giúp cậu, cậu không cần lo lắng gì nữa.”

“Chu…Chu Lẫm…”

Omega trong ngực cũng ôm lại hắn, thân thể không ngừng run rẩy, dần dần phát ra âm thanh nức nở.

“Tôi thật sự rất sợ, những tên đòi nợ lúc trước còn uy hiếp cha mẹ tôi, nói bọn họ không trả tiền thì sẽ…”

“Cậu và người nhà sẽ không có việc gì, tôi đảm bảo với cậu.”

Chu Lẫm nhẹ nhàng buông Kỷ Ninh ra, giơ tay xóa đi giọt lệ bên khóe mắt, giọng rất chậm rãi, vô cùng có khả năng xoa dịu lòng người, dịu dàng nói: “Mọi chuyện rồi sẽ qua, tối nay cậu nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai tôi sẽ tới tìm cậu.”

Kỷ Ninh dụi hai mắt đỏ hoe, khẽ gật đầu, Chu Lẫm nói với cậu thêm mấy câu, rồi đứng nhìn cậu đi vào khu nhà.

Đợi bóng dáng cậu biến mất, vẻ mặt Chu Lẫm chợt trầm xuống, lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại, giọng lạnh lẽo nói: “Có việc cần mày hỗ trợ.”

(〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃)

Trong mấy ngày đó, Chu Lẫm từ chối rất nhiều công việc của công ty, ở lại đây giúp đỡ Kỷ Ninh.

Hắn tìm chuyên gia để giải quyết chuyện của công ty cha mẹ Kỷ Ninh, rồi liên lạc một viện dưỡng lão cao cấp để cha mẹ cậu vào đó dưỡng bệnh; người gây nợ đã được lôi về, đang bị cảnh sát điều tra, còn những tên đòi nợ lần này gọi điện thoại tới đã vô cùng khách khí, nói là món nợ đã được trả.

Kỷ Ninh và người nhà cậu làm sao không biết Chu Lẫm làm những chuyện này vì bọn họ, Chu Lẫm chính là ân nhân cả nhà họ, cha mẹ cậu thậm chí đã suýt nữa quỳ xuống cảm ơn Chu Lẫm, may mà hắn kịp thời đỡ lấy.

“Tôi không biết phải cảm ơn anh như thế nào…”

Trên đường theo Chu Lẫm quay về, Kỷ Ninh ngồi vị trí phụ lái, thần sắc phức tạp nhìn Chu Lẫm bên cạnh: “Số tiền kia tôi nhất định sẽ trả lại cho anh, cho dù có mất cả đời tôi cũng sẽ trả.”

Chu Lẫm khẽ mỉm cười, hắn quả thực là muốn Kỷ Ninh dùng cả đời để trả lại hắn, nhưng không phải là tiền, mà là thứ khác.

“Chúng ta là bạn mà.”

Hắn nói với Kỷ Ninh: “Dù có chuyện gì đi nữa, tôi cũng sẽ ở bên cậu. Nếu như gặp rắc rối cậu cứ việc tìm tôi, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ.”

Kỷ Ninh im lặng, trầm tư nhìn sườn mặt hắn, sau đó đôi mắt từ từ khép lại, bất giác ngủ thiếp đi. Chu Lẫm cũng không quấy rầy cậu, cho tới khi lái xe đến trường học cậu mới dừng xe lại, nhỏ giọng đánh thức Kỷ Ninh: “Đến rồi.”

“A…” Kỷ Ninh dụi đôi đôi mắt ngấn nước, ngơ ngác mấy giây mới chậm rãi cởi dây an toàn nói: “Cảm ơn…”

Chu Lẫm bật cười, trong lòng trìu mến khẽ vuốt mặt cậu, bảo: “Trở về ngủ tiếp đi.”

“Ừm.”

Kỷ Ninh tỉnh táo đôi chút, ngoan ngoãn gật đầu. Chu Lẫm xuống xe, giúp Kỷ Ninh lấy vali từ trong cốp xe sau ra, đứng ở ngoài xe, muốn như thường ngày đứng nhìn Kỷ Ninh đi vào.

Nhưng lần này Kỷ Ninh lại không có rời đi, ngược lại nhìn Chu Lẫm nói: “Anh lên xe đi.”

“Không sao.” Chu Lẫm nói: “Tôi chờ chút nữa rồi đi.”

“Mỗi lần đều là anh nhìn tôi đi.” Kỷ Ninh rũ mắt: “Lần này tôi muốn nhìn anh rời đi.”

Tim Chu Lẫm mềm nhũn, cong khóe môi đáp: “Được.”

Hắn lên xe ngồi vào chỗ tài xế, cài chắc dây an toàn rồi khởi động xe, Kỷ Ninh đột nhiên đi đến gõ cửa kính xe.

“Sao vậy?” Chu Lẫm hạ cửa kính xe xuống: “Cậu quên đồ sao?”

“Không phải, tôi chỉ muốn nói là, anh về cẩn thận, về đến nhà nhắn tin cho tôi.”

“Được.”

“Còn có…”

Kỷ Ninh hé môi, trên mặt thoáng ửng hồng, nhỏ giọng nói.

“Tôi không có ý gì khác, tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho anh, nhưng mà tôi muốn nói… Có lẽ em không muốn chúng ta chỉ là bạn.”

Tim Chu Lẫm chợt đập loạn nhịp, liền đưa tay cởi dây an toàn ra muốn kéo cậu lại nói rõ ràng hơn, nhưng Kỷ Ninh chạy rất nhanh, đã kéo vali chui vào ký túc xá.

Chu Lẫm xuống xe, quên luôn cả việc rút chìa khóa xe, muốn đuổi theo đến dưới lầu thì điện thoại chợt nhận được tin nhắn từ Kỷ Ninh.

“Anh đừng đi lên, em, em không dám gặp anh…”

“Mấy ngày nữa rồi chúng ta hẵng gặp nhau có được không?”

“Đừng quên về đến nhà nhắn với em một tiếng.”

Chu Lẫm hít một hơi thật sâu, đè nén kích động trong lòng, bấm gọi điện cho Kỷ Ninh, nhưng cậu không bắt máy, mà gửi tin nhắn cho hắn: “Em cũng không dám nói chuyện với anh…”

Này quả thực là cố ý hành hạ hắn mà…

Chu Lẫm bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu nhìn tin nhắn trong điện thoại, chẳng thể làm gì khác là gửi tin nhắn cho cậu: “Vậy nói chuyện như thế này có được không em?”

“…Chờ anh về đến nhà đi rồi nói.”

Chu Lẫm đành cất điện thoại, phóng xe như bay về nhà, suốt quãng đường tim hắn chưa hết rộn ràng, mãi cho khi đến nhà mà hắn vẫn còn kích động, chưa thể bình tĩnh lại.

Ít nhất thiếu niên ngồi trong phòng khách bấm điện thoại có thể nhìn ra hắn rất vui vẻ, nên liền để điện thoại xuống, đứng dậy cười chào hỏi.

“Anh hai, anh về rồi, hình như anh đang vui lắm hả? Thầy Kỷ bên kia ổn chứ?”

“Ừ, giải quyết xong rồi.” Mặt mày Chu Lẫm lúc này đều là ý cười vui như tết đến, đáp lại thiếu niên.

“Vậy thì tốt.” Thiếu niên nói: “Mấy ngày nay em còn rất lo, không sao là được rồi. Anh khát không? Em rót cho anh ly nước.”

“Cảm ơn em.”

Chu Lẫm khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế sô pha, đột nhiên trên bàn trà nhỏ vang lên tiếng chuông, là tin nhắn từ điện thoại di động thiếu niên đặt trên đó. Màn hình sáng lên, mắt Chu Lẫm vô thức nhìn qua, nhưng khi nhìn hình đặt màn hình khóa điện thoại thì lập tức dừng động tác.

Ảnh khóa màn hình của thiếu niên là một bức tranh màu nước rất nhạt màu, phần lớn nền ảnh là màu trắng, chỉ có một bông hoa nhạt màu nằm chính giữa ảnh.

Chỉ vừa nhìn một cái, hắn bỗng dưng nhận ra loài hoa ấy.

Đó là hoa quỳnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.