Thông báo này do Chưởng môn phát ra, ông đã thông báo việc tiếng lòng của Nam Hi bị lộ ra cùng những điều cần chú ý cho toàn tông môn.
Sau khi đọc xong thông báo, các đệ tử đều im lặng.
Còn có người chưa quen kiểm tra thông báo ngoài trời, vẫn đắm chìm trong sự khác thường của Nam Hi.
“Nhưng phải nói thật, giọng nói khác nghe có vẻ bình thường hơn nhiều, lại còn rất thú vị.
”
Người bên cạnh nhắc hắn xem ngọc điệp, hắn không hiểu nhưng vẫn xem, sau đó cũng rơi vào im lặng.
Sự im lặng này, nói là vì kinh ngạc thì chi bằng nói là vì khó tin, đầu óc họ không thể chấp nhận ngay.
Sau khi Chưởng môn giải thích, xác nhận rằng những tiếng đó là tiếng lòng của Nam Hi, khiến phỏng đoán và thực tế hợp nhất, hầu hết mọi người đều sẽ nghĩ đến nhiều điều hơn.
Một lát sau mới có người bối rối nói: “Vậy tại sao tiếng lòng của Đại sư tỷ và lời nói ra lại khác nhau đến thế?”
Không ai có thể trả lời câu hỏi của hắn.
Nam Hi đang ngẩn người nên khi Tề Thiên nói: “Nếu không có chuyện gì khác thì Tề mỗ xin cáo từ.
” Nàng mới nhận ra bên cạnh vẫn còn nam chính.
Có lẽ vừa trải qua một phân đoạn cốt truyện nên hệ thống không thúc giục nàng, nhưng bây giờ lời của Tề Thiên đã bắt đầu, phải tiếp tục diễn cảnh tiếp theo rồi.
Nàng nhìn xung quanh, dù không thấy nhiều người nhưng trong lòng nàng vẫn mơ hồ biết rõ, chắc chắn những góc khuất kia có rất nhiều người ẩn nấp.
Nhưng đến nước này rồi, Nam Hi chỉ có thể giả vờ không biết.
Nàng nhìn Tề Thiên, khuôn mặt hiện lên vài phần do dự và mơ hồ cùng với tình cảm không thể che giấu, đoạn nói: “A Thiên đi đường cẩn thận.
”
Có lẽ vì vừa mới chịu khổ, hoặc vì hành động che chở của Nam Hi nên tuy sắc mặt Tề Thiên vẫn lạnh lùng nhưng vẻ ghét bỏ đã bớt đi.
Hắn chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng rời đi.
Sau khi hắn đi, Nam Hi liếc nhìn Lý Vân Tranh, bắt gặp ánh mắt của nàng ấy thì lại cảm thấy có phần khó chịu nên liền tránh ánh mắt đó.
Nàng nói: “Nếu sư thúc không có chuyện gì nữa thì cũng xin hãy trở về đi thôi.
Hiện giờ con không có tâm trạng tiếp đón.
”
[Phải đi tặng quà cho Tề Thiên nữa, thật phiền phức, mau tặng xong rồi về ngủ thôi.
]
Nghe thấy tiếng lòng, Lý Vân Tranh cười khẽ, ngoài mặt nói: “Vậy ta không làm phiền sư điệt nữa, ngày khác ta sẽ đến thăm.
”
Nàng ấy đi rồi còn mang theo Liên Thiên Tinh đã đơ ra từ lâu.
Chẳng mấy chốc, trước cửa viện của Nam Hi không còn ai nữa.