Ỷ vào việc Nam Hi cúi đầu không thấy, Lý Vân Tranh nhìn nàng chăm chú, theo dõi từng phản ứng của nàng, dù Nam Hi diễn giỏi đến đâu thì cũng sẽ có lúc lộ sơ hở.
Trước khi trên mặt Nam Hi xuất hiện vẻ đau buồn chịu đựng, Lý Vân Tranh đã thấy rõ ràng trên mặt Nam Hi lóe lên vẻ thờ ơ.
Ngay sau đó, nàng ngẩng đầu lên, yếu đuối nhưng kiên cường nhìn Lý Vân Tranh.
“Hành động kinh thiên động địa là gì? Đệ tử thấy mình không làm sai điều gì, ngay cả những chuyện xảy ra ở Ngự Hư Tông cũng là chuyện riêng của con.
”
Ngoài mặt nói vậy nhưng Nam Hi lại vừa ngắm nhìn khuôn mặt đẹp của Lý Vân Tranh, vừa thầm nghĩ.
[Mặt đẹp thế này, nói chuyện sao lại thẳng thắn đến vậy, còn đâm vào lòng người ta nữa, may mà ta mạnh mẽ, không thì đã thật sự tổn thương rồi.
]
Lý Vân Tranh sững sờ, rồi nhanh chóng cười rạng rỡ, không hề che giấu.
“Ha ha, Nam Hi sư điệt, con thật thú vị.
”
Nam Hi: “?”
[Chết dở, hình như sư thúc của ta cũng không bình thường lắm.
]
Nàng bị Lý Vân Tranh thu hút hoàn toàn, quên mất Tề Thiên bên cạnh cũng như các đệ tử ẩn nấp xung quanh, không biết Tề Thiên có phản ứng gì, nhưng các đệ tử thì đã từ từ tỉnh táo lại.
Họ thì thầm bàn tán, lần này đã cẩn thận hơn, không để Nam Hi và Tề Thiên nghe thấy.
“Hình như sư tỷ nói hai giọng khác nhau.
”
“Một số lời giống như những lời ta thường nghĩ trong lòng.
”
“Thật ra sư tỷ không phát hiện ra rằng người không bình thường nhất chính là tỷ ấy sao?”
“Có một giọng nghe có vẻ mơ hồ hơn, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đó là suy nghĩ trong lòng của sư tỷ?”
“Suy nghĩ và hành động thật quá khác biệt.
”
Khi các đệ tử đang thảo luận sôi nổi, ngọc điệp mà họ mang theo bên người đột nhiên lóe sáng.
Ngọc điệp là ngọc bội của đệ tử, tương đương với giấy chứng minh nhân dân, có tác dụng truyền tải thông tin.
Nhưng những việc nhỏ thường được thông báo trên bảng thông báo của mỗi phong.
Vì biết rằng thông điệp từ ngọc điệp không bao giờ là chuyện nhỏ nên hầu hết mọi người đều có thói quen kiểm tra ngay khi ngọc điệp lóe sáng.
Để thần thức chìm vào bên trong thì sẽ thấy những chữ chỉ mình mình có thể thấy.
“Đại đệ tử của tông môn, Nam Hi, không rõ vì sao mà tiếng lòng bị lộ.
Tiếng lòng và những lời nói ra miệng có đôi chút khác biệt.
Xin mọi người chú ý phân biệt, ngoài ra tạm thời giữ bí mật chuyện này, không ai được để Nam Hi phát hiện ra việc tiếng lòng bị lộ, cũng không được nói cho người ngoài biết.
“