Là do cậu đẹp
Nhìn thấy dòng chữ “Hiện giờ các bạn đã là bạn bè, có thể bắt đầu nói chuyện” màu xám, Quý Kiều liền gửi một tin nhắn qua.
Quý Kiều: “Bạn học Hạ, ảnh ở buổi tiệc chào mừng cậu còn giữ không?”
Quý Kiều: “Có thể gửi cho tôi không?”
Thật ra Trần Thành ở ban văn nghệ đã gửi cho cô từ sớm rồi, cả video lẫn ảnh.
Nhưng trước mắt ngoài buổi tiệc chào mừng, Quý Kiều chẳng nghĩ ra được lí do nào để Hạ Thì Lễ đáp lời cả.
Ngoài ra, người có tu dưỡng tốt như Hạ Thì Lễ, sẽ không cảm thấy cô phiền đâu nhỉ?
Hạ Thì Lễ: “Được, gửi đến đâu cho cậu?”
Quý Kiều lập tức gửi số QQ của mình qua.
Quý Kiều: “Thêm số QQ được chứ?”
Vài phút sau, bạn tốt trong QQ của Quý Kiều có thêm Hạ Thì Lễ.
Mạng của trường rất chậm, tận dụng lúc đang load tin nhắn cô chạy qua xem tường và wechat của anh một lần.
Chẳng có thông tin gì có ích.
Anh là người ôn hòa, nhân duyên cũng tốt, nhưng lại không phải người thích xã giao.
Xem hết một vòng rồi quay lại, tiến độ gửi vẫn chưa đến 10%
Quý Kiều chợt lóe lên ý tưởng, cô ấn nút “Hủy bỏ”
Cô đề nghị: “Cái này cũng chậm quá rồi, hay ngày mai đưa tôi một bản bằng usb được không?”
Cuối cùng vẫn nhận được câu trả lời khách sáo lại không xa cách của Hạ Thì Lễ.
“Ừm, được.”
Trong lòng Quý Kiều đã tính xong.
Đợi khi nào trả lại usb, cô sẽ mời Hạ Thì Lễ một bữa.
Cứ như vậy, không phải hai người sẽ có thể tiếp xúc với nhau một cách hợp lí rồi sao?
Nhưng mà Quý Kiều không ngờ rằng, trưa hôm sau nhận được tin nhắn của Hạ Thì Lễ.
“Tôi đã gửi vào hòm thư cho cậu rồi, kiểm tra nhé.”
Quý Kiều mở hòm thư đến, file nén của Hạ Thì Lễ lẳng lặng nằm bên trong.
Quý Kiều:……
Tính sai rồi.
Quý Kiều hít một hơi, lưu file vào trong máy tính.
“ Ngày mai nam sinh lớp ta có trận đấu bóng rổ giữa các phòng ktx, cùng đi xem chứ?” Hàn Trân Ny là người đứng đầu nữ sinh trong lớp, tích cực cổ vũ mọi người tham dự hoạt động của lớp.
“ Được được được.” Tiền Tĩnh Tĩnh lập tức đồng ý.
Hàn Trân Ny quay sang Hà Hội: “Hà Hội thì sao? Đi không?”
“Tớ….” Hà Hội do dự một lúc.
Thường Ninh Viễn chơi bóng rổ giỏi như vậy, biểu hiện tất nhiên sẽ rất tốt.
Nếu như không có câu nói lần trước của Quý Kiều, cô nhất định sẽ đi, sau đó âm thầm cổ vũ cho Thường Ninh Viễn.
Nhưng mà…
“Dù sao cũng không có tiết, cùng đi cổ vũ cho nam sinh trong lớp chứ!” Hàn Trân Ny tiếp tục thúc giục.
“Vậy….
vậy được rồi.”
Sau khi Hà Hội thuận thế đồng ý, nhanh chóng liếc nhìn Quý Kiều đang ngồi trước máy tính.
“Tớ không đi.”
Quý Kiều giở xem ảnh mà Hạ Thì Lễ gửi, không có hứng thú với trận đấu bóng rổ.
Đấu bóng rổ à, không phải là lúc Thường Ninh Viễn khoe khoang sao.
Đời trước xem nhiều rồi, cô lười đi.
“Sao không đi chứ?” Tiền Tĩnh Tĩnh khẽ bĩu môi đi đến bên cạnh Quý Kiều, tò mò nói, “Í, cậu lại xem ảnh nha.”
Quý Kiều “Ừm” một tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Hạ Thì Lễ gửi toàn bộ ảnh anh chụp sang, tổng cộng mấy chục bức.
Quý Kiều giở xem từng bức một, không khỏi cảm thán Hạ Thì Lễ chụp ảnh thực sự tốt.
Gần như mỗi một tiết mục, mỗi một người đều được anh chụp rất đẹp.
Hình ảnh sắc nét, bố cục rõ ràng, ánh sáng cũng tốt.
“Ấy? Còn có rất nhiều ảnh sau hậu trường nữa nè.” Tiền Tĩnh Tĩnh kéo cái ghế đẩu sang bên cạnh Quý Kiều cùng cô xem.
“Sao MC lại buồn cười thế này?”
“Ha ha ha, bức này trông Trân Ny ngốc thật đấy.”
“Ây! Bức này đẹp thật!”
Tay nhấp chuột của Quý Kiều dừng lại, đôi mắt mở to.
Trên màn hình là ảnh chụp cô.
Người trong bức ảnh đã trang điểm xong, yên tĩnh ngồi trước gương trang điểm.
Tóc bên trái cô được vén ra sau tai, đổ lộ đôi tai và cần cổ trắng ngần.
Trên mái tóc đen nhánh, chiếc kẹp tóc màu trắng sữa tỏa sáng lung linh.
Bởi vì do góc độ, từ bức ảnh cũng có thể nhìn rõ hàng lông mi cong và dài, cả khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp.
“Bức ảnh này thực sự giống như ảnh đã qua chình sửa của hotgirl mạng vậy.”
Tiền Tĩnh Tĩnh nhìn bức ảnh lại quay sang nhìn Quý Kiều.
“ Lúc đó cậu đang nghĩ gì vậy? Sao ánh mắt lại có chút u buồn thế?”
Đang nghĩ gì? Bản thân Quý Kiều cũng không nhớ rõ.
“Chắc là đang ngây người thôi.” Cô nhẹ giọng nói.
Bức ảnh này thực sự được chụp rất đẹp.
Chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc ngây người đơn giản, lại được chụp ra vài phần yếu ớt cô độc.
“Cậu xem đi, tớ đi gửi cái tin nhắn,” Quý Kiều đứng dậy, cầm điện thoại sang một bên.
Suy nghĩ một chút, Quý Kiều gửi tin nhắn cho Hạ Thì Lễ.
Quý Kiều: “Tôi xem ảnh rồi, cảm ơn nhé”
Hạ Thì Lễ: “Không cần khách sao.”
Quý Kiều nắm nắm tay, nhanh chóng đánh chữ.
Quý Kiều: “Bức ảnh chụp tôi sau hậu trường rất đẹp”
Quý Kiều: “Để cảm ơn, tôi mời cậu ăn cơm nhé”
Gửi tin nhắn đi, Quý Kiều có chút khẩn trương nhìn chằm chằm vào màn hình.
Qua một lúc lâu Hạ Thì Lễ mới gửi tin nhắn đáp.
Hạ Thì Lễ: “Không cần cảm ơn.”
Quý Kiều nhìn tin nhắn lịch sự nhưng ẩn giấu từ chối, khóe miệng bực bội rũ xuống.
Yên lặng hai giây, điện thoại đột nhiên kêu lên một tiếng.
Hạ Thì Lễ: “Là do cậu đẹp.”
Đơn giản 4 chữ, khiến tâm tình Quý Kiều đang “ down” bỗng nhiên tốt lên.
Là ý gì?
Ý là cô vốn xinh chứ không phải do anh chụp nên cô mới xinh, vì vậy không cần khách sáo mời anh ăn cơm?
Dựa theo giải thích của bản thân, Quý Kiều lại một lần hiểu ra ý trong tin nhắn của Hạ Thì Lễ.
Cô phát hiện ra, không chỉ lòng dạ con gái khó đoán, mà lòng dạ con trai cũng khó đoán chết đi được.
Ví như bây giờ, cô không rõ anh thực sự không biết hay giả vờ không biết ý tứ cô, cô cũng không rõ anh khen cô thật lòng hay chỉ khách sáo vậy thôi.
Haizz, bỏ đi.
Không nghĩ nữa.
Cứ coi như là anh thật lòng khen mình đi.
Buổi chiều chỉ có hai tiết tiếng anh.
Quý Kiều với Tĩnh Tĩnh và Trân Ny đều không phải người ham học, trước giờ chưa từng ngồi mấy bàn “chuyên dụng của học bá” ở mấy hàng đầu.
Ba người đến lớp lập tức liền ngồi vào mấy vị trí phía sau.
Một lúc sau, Quý Kiều nghe thấy tiếng có người đặt sách lên bàn đằng sau cô.
Có người ngồi đằng sau cô.
Tiếng cười đùa của bọn con trai từ đằng sâu truyền đến.
“Mai đợi 410 bọn tôi ngược chết cậu.”
“Chỉ bằng cái bộ dạng gầy gò của cậu?”
“Bọn tôi có anh Viễn nhá, người ta trước ở trong đội tuyển đấy”
….
Nghe cái tên quen thuộc này, tóc gáy Quý Kiều dựng đứng cả lên.
“Ây Hàn Trân Ny, tụi con gái các cậu mai có tới xem không?”
Là tiếng của Trần Hiển.
Hàn Trân Ny quay đầu lại nhìn, cười tủm tỉm: “Tất nhiên là có nha.”
“Oh~” Trần Hiển liếc sang Thường Ninh Viễn ngồi bên cạnh.
Hàn Trân Ny cũng cười một cách sâu xa*: “Cố gắng lên nha.”
*Gốc 意味深长: ý vị thâm trường: ý nghĩa sâu xa.
“Đó là tất nhiên rồi.” Trần Hiển cười một cách tự tin.
Thường Ninh Viễn trong lòng không yên, cúi đầu nghịch điện thoại, vẫn nghe rõ ràng lời mọi người nói.
Nghe đến hội con gái sẽ đi xem, anh ta vô thức ngẩng đầu nhìn Quý Kiều ở phía trước.
Quý Kiều…cũng sẽ đi sao?
Anh ta cũng không hiểu sao, nhưng từ sau buổi tiệc chào mừng, tình cảm của anh ta đối với Quý Kiều hình như càng mãnh liệt.
Cô ở trên sân khấu tỏa sáng lấp lánh như vậy, không hề biết trong khoa có bao nhiêu chàng trai thích cô.
Sau buổi tối hôm đó, Thường Ninh Viễn đã nghe thấy vô số nam sinh lén lút thảo luận về Quý Kiều.
Bọn họ đều nói Quý Kiều là hoa khôi khóa này của khoa máy tính.
Thường Ninh Viễn không thích bọn họ thảo luận về Quý Kiều, cũng không thích ánh nhìn của người khác khi nhìn Quý Kiều.
Anh ta luôn cảm thấy, Quý Kiều vốn là thuộc về anh ta.
Bây giờ Quý Kiều không thích anh ta cũng không sao, nói không chừng sau khi xem dáng vẻ anh ta đánh bóng rổ cô sẽ thích anh ta?
Trên sân bóng, Thường Ninh Viễn đã quá quen với những tiếng hô hào la hét của nữ sinh, vô cùng tự tin với biểu hiện của bản thân.
Nghĩ đến đây, những lo lắng trong lòng anh ta mấy ngày qua cuối cùng cũng tan một chút, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên.
“Ấy, sao Thường Ninh Viễn lại chạy ra sau Quý Kiều ngồi rồi?” Diêu Húc từ cửa trước vào, nhìn vị trí chỗ ngồi trong lớp.
Cậu ta không nhịn được, than thở: “Bọn họ lại làm hòa rồi sao?”
Hạ Thì Lễ đi cạnh anh ta mắt điếc tai ngơ, trực tiếp ngồi xuống vị trí hàng đầu, chỉnh tề lôi sách tiếng anh ra.
“Chẳng qua Thường Ninh Viễn đánh bóng tốt thật, may ở vòng đầu chúng ta không chạm mặt phòng 410.”
“——Diêu Húc.” Hạ Thì Lễ bất ngờ lên tiếng ngắt lời cậu ta.
“Sao?”
Hạ Thì Lễ cong ngón tay, gõ gõ vào quyển sách tiếng anh.
“Bài khóa biết đọc chưa? Hôm nay đến lượt cậu đọc đấy.”
“Đm, sao cậu không nói sớm?” Diêu Húc ủ rũ lật sách, mất bò mới lo làm chuồng mà kí hiệu phiên âm vào sách.
Hạ Thì Lễ mở sách, cụp mắt không nói.
Nụ cười của Thường Ninh Viễn khi anh bước vào cửa lại hiện ra trước mắt.
Làm lành rồi sao….
Tiết tiếng anh này, giáo viên thông báo một tin.
“Tháng sau trường chúng ta có cuộc thi kịch tiếng anh, mỗi lớp là một đội tham gia, mọi người tích cực báo danh tham dự nhé.
Được cộng điểm.”
Bên dưới lẻ tẻ vài tiếng đồng ý.
“Vậy chuyện này liền giao cho đại biểu môn phụ trách nhé.” Giáo viên đã quen với dáng vẻ hời hợt của mọi người, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, “Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục bài học hôm nay.
Hôm nay đến lượt bạn học nào đọc bài khóa nhỉ?”
…..
Kịch tiếng anh?
Quý Kiều hoàn toàn không có ấn tượng gì với cuộc thi này ở đời trước, lần này cũng không để ý.
Nhưng ai ngờ vừa hết tiết đại biểu tiếng anh Hà Minh liền tìm đến.
“Các bạn nữ muốn tham gia kịch nói không?”
Ánh mắt mong chờ của Hà Minh lướt qua bọn họ.
“Không muốn, tiếng anh của tôi không tốt.” Hàn Trân Ny lập tức từ chối.
“Phát âm của tôi cũng không tốt.” Tiền Tĩnh Tĩnh xua tay, không hứng thú gì với hoạt động này.
Quý Kiều cũng không thích thú: “Tôi cũng không muốn đi.”
Hà Minh vẫn không từ bỏ hy vọng, tiếp tục khuyên: “Phát âm không tốt cũng không sao.
Thực ra chỉ cần tham gia chơi chơi thôi.
Lại còn được cộng điểm nha.”
“Cậu đừng chỉ gọi mỗi con gái chứ, con trai các cậu ai tham gia?” Hàn Trân Ny hỏi.
Hà Minh xua tay: “Ây con trai thì các cậu đừng quan tâm.
Các cậu muốn ai tham gia, tôi bảo đảm lôi đi giúp các cậu! Điều kiện trước tiên là phải tham gia đã “
“Xì.” Hàn Trân Ny chế nhạo.
Trong lúc nói chuyện, não Quý Kiều bỗng nhảy ra một đoạn kịch bản.
Lúc đó vai diễn đấy là do nam sinh đóng thế, bởi vậy kết quả đạt được cũng không tồi.
Nếu như….
“Ây.” Quý Kiều ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt sạch sẽ nhìn về phía Hà Minh.
“Hạ Thì Lễ cậu mời dược không?”
Tác giả có lời muốn nói:
Liên quan đến thái độ của nam chính, sau này sẽ được giải thích, mọi người đừng gấp nha ^_^
Q muốn nói: Mấy nay mạng nhà tui bị die k up chương đc.
Nay tiện mưa mát giời tui đăng luôn 2c hen.