Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Trùng Sinh Rồi

Chương 7: 7: Con Đ Kiều Diễm



Bắt lấy cánh tay trước mặt

*một từ phổ biến trên Internet, câu hoàn chỉnh về từ này là “ rất đơn thuần rất không ra vẻ, không giống với vẻ ngoài như con đ.iếm kiều diễm”.

Ý nghĩa của khen ngợi và phê bình trong các bối cảnh khác nhau là không chắc chắn.

Có thể được sử dụng để thể hiện một số loại điều tích cực mới lạ mang ý nghĩa ca ngợi, chế nhạo cũng có thể được sử dụng để mỉa mai.(theo baidu).

“ Hết rồi phải không?” Thấy ảnh trên máy dừng lại, theo lẽ thường tất nhiên Hàn Trân Ny cho rằng ảnh của bọn họ hết rồi.

Hạ Thì Lễ thu lại ánh mắt, ho nhẹ một cái: “Ừ, hết rồi.”

“Vậy bọn tôi quay về hậu trường trước đây.”

Hàn Trân Ny kéo tay Quý Kiều về hậu trường thu dọn quần áo.

“Quay lại xem buổi tiệc không?” Hàn Trân Ny vừa khoác áo vừa hỏi Quý Kiều.

Quý Kiều cúi đầu nhìn giày của mình, cau mày.

“Cậu đi trước đi, tớ thu dọn chút đã.”

Hàn Trân Ny đồng ý, rời đi trước.

Quý Kiều lấy túi của mình trong ngăn tủ ở hậu trường ra, lấy khăn lau, cúi người lau bụi trên giày.

“Quý Kiều.”

Đột nhiên đằng sau có người gọi cô.

Quý Kiều quay đầu, là người mới trong ban văn nghệ của hội học sinh, Trần Thành.

“Có chuyện gì không?”

Quý Kiều nhìn nam sinh có chút ngượng ngùng trước mặt, trong lòng đã đoán được một ít.

Quả nhiên…..

“Tôi….có thể thêm wechat của cậu không?” Trần Thành ấp úng, “Đợi kết thúc buổi tiệc tôi gửi video cho cậu.”

Quý Kiều suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.

“Được rồi.”

“Được!” Trần Thành kích động mở khóa điện thoại, trao đổi số wechat với Quý Kiều.

Quý Kiều trao đổi sô wechat xong, lại quay về phía gương dặm lại lớp trang điểm, rồi mới cầm túi sách đi về phái khán đài.

Khi đi qua sân khấu, Quý Kiều vừa đúng lúc gặp Hạ Thì Lễ đã chụp ảnh xong đứng đó.

Anh đứng cạnh bức tường không có ánh sáng, khẽ cúi đầu xem ảnh trong máy.

Thân hình cao ráo, khuôn mặt ở trong ánh đèn mờ có chút mơ hồ.

Lúc Quý Kiều đi qua, đúng lúc Hạ Thì Lễ ngẩng đầu lên.

Trong khoảnh khắc, bốn mắt giao nhau.

Ánh đèn ảm đạm mông lung, ánh mắt và biểu tình của anh đều ẩn trong bóng tối.

Ánh sáng yếu ớt phủ lên làm khuôn mặt anh càng trở nên nhu hòa.

Có lẽ là do gia giáo vào sự tu dưỡng của bản thân, cách cư xử của anh so với bạn cùng tuổi thành thục hơn không ít, hoàn toàn không có cảm giác phấn khích và lo lắng như mấy chàng trai lông bông mới vào đại học.

Cảm xúc của anh luôn luôn ổn định, ánh mắt luôn luôn ôn hòa, thái độ luôn luôn lịch sự.

Quý Kiều không khỏi có chút tò mò, đóa hoa cao lãnh như Hạ Thì Lễ, sẽ có lúc cảm xúc không ổn định sao thậm chí thất thố* sao?

*Có sự sơ suất, sai phạm, thiếu giữ gìn ý tứ trong hành vi hoặc nói năng.

Sẽ vì sao mà như vậy?

Trong khoảnh khắc thất thần, đột nhiên có người va vào lưng Quý Kiều.

Là một nam sinh eo mèo* cúi đầu nhìn điện thoại, hoàn toàn không chú ý đến Quý Kiều đang đứng tại đây, l/ỗ mãng** mà đâm vào cô.

*Gốc 猫着腰: eo mèo: ý là cúi đầu cong lưng như lưng mèo.

**Gốc 冒冒失失: Liều lĩnh, phát âm mào mào shī shī, một từ trong tiếng Trung Quốc, về cơ bản có nghĩa là đối xử với nó một cách quá tùy tiện.

Quý Kiều đi đôi cao gót 7cm, vốn dĩ đứng không vững, đúng lúc bị đâm phải chân liền không ổn định, bất ngờ đổ về phía trước hai bước.

Chân đạp phải chỗ nào đó mềm mại, tay vô ý bắt lấy cánh tay trước mặt.

“Cẩn thận.” Hạ Thì Lễ nói, chân theo quán tính lùi lại một bước.

Một tay anh cầm máy ảnh, tay còn lại đỡ phía sau eo cô gái.

Bàn tay nam tính ấm áp dày rộng qua một lớp áo sơ mi dán vào lưng cô, hơi ấm bốc lên.

Chóp mũi Quý Kiều gần như chạm vào ngực anh, hương thơm trên cơ thể anh càng rõ ràng nồng đậm.

Không biết là do khẩn trương hay ngại ngùng,  Quý Kiều cảm thấy nhịp tim cô càng đập nhanh hơn.

Cô vội vàng thu lại cánh tay và chân của mình, cúi đầu nhìn qua.

Đôi giày đen vốn dĩ sạch sẽ của Hạ Thì Lễ lại bị hằn lên một vệt dấu giày trắng.

“Xin lỗi.” Quý Kiều xin lỗi.

Nhất thời cô không nhìn thấy đã giẫm phải, nhất định là rất đau.

Nhưng Hạ Thì Lễ cũng không kêu tiếng nào mà nhịn đau.

Cùng với động tác của Quý Kiều, Hạ Thì Lễ cũng thu lại tay.

“Không sao.”

Không ngoài dự đoán, Hạ Thì Lễ tốt bụng trả lời.

Thấy Quý Kiều cúi đầu nhìn giày của anh, không chút biến sắc thu chân lại.

“Không sao, tôi lau một chút là được.”

Quý Kiều ngẩng đầu: “Cậu có cần khăn lau không?”

Thấy Hạ Thì Lễ khẽ gật đầu, Quý Kiều lôi khăn lau từ trong cặp ra, đưa cho Hạ Thì Lễ một tờ.

“Cảm ơn.”

Lần này lại đến anh cảm ơn rồi.

Quý Kiều lắc đầu, có chút buồn cười.

Cũng khách sáo quá rồi.

Quý Kiều chạy về ngồi bên cạnh Tiền Tĩnh Tĩnh, lập tức một cái gậy vỗ tay bị nhét vào tay cô.

“Bài hợp xướng tiếp theo có người của lớp chúng ta, nhớ cổ vũ đấy!”

Tiền Tĩnh Tĩnh hứng trí bừng bừng nhắc nhở cô.

Quý Kiều nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiền Tĩnh Tĩnh nói được.

Trong túi áo, điện thoại cô không ngừng vang lên âm thanh có tin nhắn.

Trên sân khấu tiết mục rất đặc sắc, dưới khán đài là tiếng hoan hô nhiệt liệt.

Tiền Tĩnh Tĩnh ở bên cạnh rầm rầm vỗ gậy vỗ tay, thỉnh thoảng xen vào là âm thanh hưng phấn của cô ấy.

Trong không khí náo nhiệt, buổi tiệc vẫn luôn tiếp tục đến 9 giờ.

Khâu cuối cùng chính là lễ trao giải, tiết mục nhảy của Quý Kiều vẫn là được giải nhì.

Quý Kiều đi lên sân khấu, tươi cười nhận giải từ tay giáo viên.

Nhìn xuống khán đài một đonà người đông đúc, cô bỗng nhiên cảm thấy hết thảy đều không thay đổi.

Cô vẫn có hai người bạn nhiệt tình, có một người bạn cùng phòng luôn không thích mình, còn có rât nhiều người hoặc thật tâm hoặc giả ý theo đuổi mình.

Quan trọng nhất là, cô vẫn còn đang ở độ tuổi thanh xuân.

Hết thảy vẫn còn kịp.

Sau khi kết thúc, Quý Kiều cùng Tĩnh Tĩnh, Trân Ny theo dòng người đi ra ngoài.

Lúc đi dọc con đường lớn trở về ktx, đột nhiên Trân Ny chạm vào cánh tay Quý Kiều.

Quý Kiều nhìn theo ánh mắt của cô ấy, hô hấp cứng lại.

Thường Ninh Viễn đứng dưới một gốc cây bên đường, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô.

Thường Ninh Viễn mày rậm mắt to, hình dáng thâm thúy, là một “ đệ nhất soái ca” thường gặp.

Mắt anh ta rất to, có chút ý vị phong lưu của “mắt đào hoa”, khi nhìn luôn mang lại cho người khác cảm giác chân thành thâm tình.

Đời trước Quý Kiều rất thích đôi mắt của anh ta, nhưng giờ bị anh ta nhìn vào, cô chỉ thấy kinh sợ.

Cô quá quen với tâm trạng bây giờ của Thường Ninh Viễn rồi.

Kinh diễm mê muội, nóng bỏng thâm tình.

Giống hệt anh ta đời trước.

Thường Ninh Viễn nhìn thấy cô, trên mặt hiện ra một ý vui vẻ, đôi môi hé mở.

Quý Kiều trừng mắt nhìn anh ta một cái, quay mặt đi qua anh ta mà không nhìn lại.

Lúc cô ngang qua, một mùi hương tươi mát lướt qua chóp mũi Thường Ninh Viễn.

Anh ta thấy một tia lấp lánh trên mặt cô lướt qua, như ngôi sao nhấp nháy trước mắt.

Cô ghét mình vậy sao?

Ngay cả một câu chaò hỏi giữa bạn học mà cũng không có?

Thường Ninh Viễn cụp mắt, vẻ mặt cô đơn, trong lòng chua xót.

Cô không thích bản thân mình chỗ nào, mình sửa không được sao?

Trong vài ngày sau, Quý Kiều đã cảm nhận được sự nhiệt tình giống như đời trước của các bạn cùng lớp.

Không biết ai đã tiết lộ số điện thoại của cô, các loại tin nhắn không ngừng ập đến.

Lời mời kết bạn wechat kéo dài một chuỗi, đa phần Quý Kiều đều không đồng ý.

Từ sáng đến tối tin nhắn cũng không ngừng.

Buổi sáng có người nhắc cô trời lạnh nhớ mặc áo ấm, trời mưa có người hỏi cô có cần ô hay không, ăn cơm có người chủ động mời khách, giữ chỗ, buổi tối cũng có người chủ động mang bữa khuya cho….

Trong đó có rất nhiều người Quý Kiều chẳng biết, nói gì là nhận ý tốt của người ta.

Nhưng cho dù là đã từ chối, những kiểu tin nhắn đấy vẫn rất nhiều.

Đời trước Quý Kiều đồng ý Thường Ninh Viễn nhanh như vậy, có một phần là để tránh những rắc rối như này.

Buổi tối hôm nay, Quý Kiều cùng Trân Ny lấy nước quay lại.

Tiền Tĩnh Tĩnh đang nằm trên giường xem phim, chỉ chỉ điện thoại đang sạc pin của Quý Kiều.

“Kiều Kiều, điện thoại cậu lại kêu kìa.” Ở cùng ký túc xá với Quý Kiều, những chuyện như này cô ấy quen rồi.

Hà Hội ngồi trước bàn học hậm hực gập sách lại, quay đầu nhìn Quý Kiều, vẻ mặt không được tốt.

“Quý Kiều, cậu có thể để điện thoại im lặng được không? Ngày này qua ngày khác, rốt cuộc là cậu nói chuyện với bao nhiêu người vậy?”

Nói “nói chuyện” là cậu ta đã nói giảm rồi, cậu ta vốn muốn nói “ thông đồng” cơ.

Vừa nói xong, không khí ktx đột nhiên trở nên căng thẳng.

“Âm thanh điện thoại Quý Kiều cũng không to nha, chỉ kêu một tiếng.

Không sao, không sao đâu.” Tiền Tĩnh Tĩnh là người đầu tiên mở lời, biện giải* cho Quý Kiều.

*Biện giải: giải thich rõ ràng bằng lí lẽ.

Hàn Trân Ny cũng cau mày: “Lúc cậu mở loa ngoài xem phim bọn tôi cũng đâu nói gì đâu.”

Âm thanh tin nhắn của Quý Kiều làm sao có thể làm phiền mọi người bằng tiếng phim chứ?

Sắc mặt Hà Hội càng không tốt, tức giận nói: “ Dù sao tôi cũng càm thấy ồn!”

Quý Kiều liếc nhìn cậu ta, mặt không biểu cảm chọc thủng tâm tư cậu ta.

“Tôi không nói chuyện cùng Thường Ninh Viễn, cậu thích cậu ta thì tự đi mà theo đuổi.” Đời trước mãi mà Quý Kiều cũng không hiểu địch ý của Hà Hội với mình là từ đâu ra.

Cho đến khi cô thấy được tin  nhắn tỏ tình của Hà Hội trong điện thoại.

Lúc đó, bọn họ đều tốt nghiệp rồi.

Hà Hội trong buổi tiệc tốt nghiệp uống say,  lại mượn say rượu mà viết lời tỏ tình, nói ra đoạn tình yêu bí mật trong 4 năm của bản thân.

Từ ngữ thật sự chân thành, khiến người ta cảm động rớt nước mắt.

Thường Ninh Viễn cũng không để ý cậu ta, mà trực tiếp xóa tin nhắn.

Khi đó Quý Kiều cảm động không thôi, cho rằng Thường Ninh Viễn đối với mình trung trinh như một.

Ai biết được cô lại khẳng định sớm quá rồi.

Không phải Thường Ninh Viễn không ngoại tình, chỉ là sức hấp dẫn không đủ lớn thôi.

Lời của Quý Kiều vừa dứt, Tiền Tĩnh Tĩnh và Hàn Trân Ny đều ngạc nhiên mở to mắt.

Dùng mắt thường cũng thấy được sắc mặt Hà Hội nhanh chóng đỏ thành màu cà chua.

“Cậu nói linh tinh gì thế ?!”

Cậu ta thẹn quá thành giận mà đứng dậy ra khỏi ktx, đóng cửa cái “rầm”.

Tiền Tĩnh Tĩnh với Hàn Trân Ny nhìn nhau, yên lặng tiêu hóa thông tin vừa nghe được.

Tuy rằng đương sự vừa mới phẫn nộ rời đi rồi, nhưng mọi người vẫn thức thời không tiếp tục chủ đề này nữa.

“Nhưng mà Kiều Kiều, nhiều người theo đuổi cậu như vậy cậu không thích ai sao?”

Quý Kiều rút bộ sạc, xem qua tin nhắn.

“Không có.”

Trân Ny: “Bây giờ cậu không định yêu đương sao?”

“Có chứ, yêu đương chứ.” Quý Kiều khẳng định.

Đời trước, cô liều mạng trưởng thành, không thể chờ được mà muốn trưởng thành.

Nhưng bây giờ, cô chỉ muốn vui vẻ hưởng thụ thanh xuân này lại một lần.

Cô tuyệt đối không trở thành dáng vẻ như đời trước, kết hôn sớm, treo cổ trên một cành cây.

Cuối cùng lại bị cắm sừng.

Lần này, cô muốn tận dụng thật tốt sắc đẹp của bản thân, trở thành một “con điế.m kiều diễm” với vẻ ngoài trong sáng.

“Vậy cậu “chấm” được ai rồi?” Hàn Trân Ny tiện mồm hỏi.

“Tớ….”

Ánh sáng lóe lên, một đôi mắt dịu dàng hiện lên trong đầu.

Quý Kiều đột nhiên nhớ đến lúc nhìn vào mắt Hạ Thì Lễ ở buổi tiệc đó, cũng như đôi bàn tay đã đỡ sau eo mình của anh.

Trong ký túc xá nam sinh, Hạ Thì Lễ tắm xong đi ra, vài người bạn cùng phòng khác đang thảo luận về trận đấu bóng rổ.

Trong lớp dự định tổ chức trận đấu bóng rổ giữa nam sinh trong ktx, từ tuần sau bắt đầu.

Diêu Húc vừa mới mang về đồng phục bóng rổ mới đặt, vẫn chưa kịp đưa cho mọi người.

“Cậu số mấy?” Diêu Húc hỏi Hạ Thì Lễ, “Phòng chúng ta chọn rồi mới đưa các phòng khác.”

Ánh mắt Hạ Thì Lễ đảo qua đống áo dưới đất, cúi người lật ra một cái.

Áo màu xanh đậm, con số 18 màu trắng.

Diêu Húc đảo mắt nhìn, không để ý.

“Vậy tớ gọi mọi người đến lấy.”

Cậu ta hấp ta hấp tấp ra khỏi cửa.

Hạ Thì Lễ đi đến trước bàn, điện thoại đang đặt trên bàn bỗng rung lên.

Một lời mời kết bạn wechat, người gửi cùng ở nhóm lớp chung.

…Là Quý Kiều.

Tay Hạ Thì Lễ chạm chạm trên màn hình điện thoại, nhấp vào đồng ý.

Tác giả có lời muốn nói:

Bước đầu trêu chọc đàn ông ^_^

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.