*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Giữa trưa thời tiết nóng nhất, Hoắc Trạch vừa dứt lời, trùng hợp một trận gió nóng thổi qua khiến mặt nước hồ bơi nổi lên những đợt sóng xanh.
Diệp Lạc Dao nằm trên ghế thưởng thức mọi biến hóa sắc mặt của Lý Trì, cười đến mức không ngậm được miệng.
【 Không ngờ đúng không? Trợn mắt rồi đúng không! 】
【 A hey, anh ba mình bây giờ không nóng lòng ký hợp đồng nữa, đến lượt anh ta gấp đến bốc hỏa rồi. 】
Cùng lúc đó, phòng khách Hoắc gia.
Ba Hoắc mẹ Hoắc đã sớm mở ra camera theo dõi sau bể bơi, còn cố ý quay cận cảnh Lý Trì.
Nhìn từng biểu cảm thay đổi trên gương mặt Lý Trì trên mành hình lớn, cả nhà đều mang theo ý cười.
Người trẻ tuổi, thời đại thay đổi rồi!
“Xem ra cậu ta có chút hoảng loạn rồi.” Ba Hoắc cười nói.
Mẹ Hoắc nói: “Không chỉ có một chút hoảng loạn, là vô cùng hoảng loạn.”
Phân giải camera giám sát của Hoắc gia không hề kém so với camera của chương trình, những giọt mồ hôi trên huyệt thái dương Lý Trì hiện rõ dưới ống kính có độ phân giải cao.
Khóe miệng Hoắc Yến giương cao: “Hiện tại xem thử cậu ta định làm thế nào.”
Đồng ý hạ mức lương hay là trực tiếp đẩy cửa rời đi?
Cả nhà đều vô cùng mong chờ.
Diệp Lạc Dao và Hoắc Trạch cũng mong đợi không kém.
Thậm chí chỉ vì chờ đợi câu trả lời của Lý Trì, Hoắc Trạch không vội đi thay đồ bơi ngay mà đi tới ngồi xuống chiếc ghế dựa cạnh Diệp Lạc Dao, còn ra hiệu Lý Trì cũng ngồi xuống.
Lý Trì lúc này nào còn tâm tình để ngồi?
Nghe thấy câu “hai hướng lựa chọn” kia Lý Trì liền choáng váng.
Xác thật.
Giống như những gì Hoắc Trạch đã nói, cho dù thực lực của Lý Trì không thể xem nhẹ nhưng Hoắc Trạch xác thực có rất nhiều sự lựa chọn, suy cho cùng chiến đội bọn họ cũng không phải không có tuyển thủ làn trên.
Hoắc Trạch muốn chiêu mộ một tuyển thủ làn trên trước khi mùa giải mới đến, cũng chỉ vì để có thêm một chiến lược dự bị.
Nói cách khác, bở lỡ một tuyển thủ làn trên xuất sắc như Lý Trì quả thật đáng tiếc, nhưng cũng không phải không có tuyển thủ khác.
Huống hồ lui một bước, cho dù Hoắc Trạch thật sự không chiêu mộ được tuyển thủ làn trên thích hợp, chiến đội bọn họ vốn dĩ có tuyển thủ làn trên cũng không phải không thể kịp thời điều chỉnh sang chiến thuật mới.
Hoắc Trạch còn có rất nhiều lựa chọn.
Nhưng Lý Trì lại khác.
Cậu ta hiện tại bán độ đã bị người khác nắm giữ trong tay, trước mắt cậu ta chỉ còn lại một sự lựa chọn duy nhất ———— gia nhập chiến đội của Hoắc Trạch.
Nếu như không phải có người nắm giữ được bằng chứng bán độ, Lý Trì cũng sẽ không chấm dứt hợp đồng với MH, càng sẽ không vòng vo với Hoắc Trạch lâu như vậy, thậm chí ngay khi Hoắc Trạch kéo dài thời gian không ký hợp đồng, Lý Trì sẽ đẩy cửa rời đi ngay.
Nhưng nay đã khác xưa.
Lý Trì không còn sự lựa chọn nào khác.
Lý Trì đương nhiên có thể tìm chiến đội khác nhưng có lẽ cậu ta còn chưa ký hợp đồng với chiến đội khác thì tin tức cậu ta bán độ sẽ bị người kia tiết lộ ra ngoài.
Tới khi đó Lý Trì mới thật sự xong đời!
Lý Trì hơi hít một hơi, nói với mình không cần hoảng.
Cậu ta cần phải suy xét thật kỹ, tại sao Hoắc Trạch lại đột nhiên nói những lời này với mình?
Chẳng lẽ Hoắc Trạch nhìn ra mục đích của mình, hay là hắn chỉ đơn thuần muốn hạ thấp mức lương của mình xuống?
Không, không có khả năng.
Không nhiều người biết năm đó mình bán độ, Hoắc Trạch cho dù đi điều ra cũng cần một khoảng thời gian. Nhưng mình mới liên hệ với Hoắc Trạch tối qua, đến ngày hôm nay Hoắc Trạch đã chuẩn bị ký hợp đồng với mình rồi.
Nếu như hắn thật sự có hoài nghi với mình, tuyệt đối sẽ không thể thảo luận chi tiết hợp đồng trong một đêm với mình.
Cho nên, Hoắc Trạch nói những lời này với mình giống như những gì hắn vừa mới nói ———— là vì hạ mức lương!
Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Trì bỗng bừng lên một ngọn lửa.
Lý Trì ngước mắt nhìn về hướng Hoắc Trạch cách đó không xa, hắn lúc này đang thoải mái nằm trên ghế dựa, thấy Lý Trì nhìn sang còn nở nụ cười nhẹ với Lý Trì.
Người hầu mang hoa quả và trà tới, Hoắc Trạch cười hỏi Lý Trì: “Muốn qua đây ngồi nói chuyện không?”
Nói cái rắm!
Hiện tại nội tâm Lý Trì tức giận vô cùng, cố tình cậu ta lúc này không thể trở mặt cùng Hoắc Trạch.
Vì thế cậu ta chỉ có thể đè nén cơn tức giận trong lòng, qua một lúc lâu mới mở miệng nói: “Hoắc đội, anh không nói đùa đấy chứ?”
Diệp Lạc Dao nghe thấy Lý Trì nói lời này liền cười.
【 Đương nhiên không đùa rồi, có gì đáng đùa giỡn với anh đâu? 】
Hoắc Trạch cong môi, cười nói: “Đương nhiên không có, loại chuyện này sao có thể đùa được?”
Sắc mặt Lý Trì càng kém hơn.
Sở dĩ cậu ta nói như vậy là muốn tìm cho mình và Hoắc Trạch một bậc thang, kết quả không ngờ người này căn bản không bước xuống bậc thang đó!
Xem ra Hoắc Trạch quyết tâm muốn giảm mức lương của mình.
Nếu như hôm nay Lý Trì không đồng ý, có lẽ cuộc trò chuyện hôm nay của bọn họ cũng không thể tiếp tục được nữa.
Nội tâm Lý Trì lúc này vô cùng xoắn xuýt mà giãy giụa.
Thành thật mà nói, Lý Trì đương nhiên cũng biết mức lương mình muốn có chút cao.
Nhưng chuyện này cũng không còn cách nào khác, dù sao cậu ta cũng chưa từng nghĩ cuộc đời chuyên nghiệp của mình sẽ kết thúc tại đây.
Vậy nên Lý Trì cần phải cố gắng nghĩa ra thật nhiều kế hoạch sau này cho mình trước khi mình thân bại danh liệt.
Khiến Lỳ Trì hơi nhường bước một chút thật ra cũng không phải không được.
Dù sao chỉ cần giải quyết xong chuyện này, Cố Tung cũng sẽ đưa cho Lý Trì một khoản tiền.
Lý Trì nghiến răng sải bước đi về phía Hoắc Trạch.
Diệp Lạc Dao thấy Lý Trì đi tới, hai mắt hơi nheo lại.
【 Hửm? Chẳng lẽ Lý Trì thỏa hiệp dễ dàng như vậy à? 】
Diệp Lạc Dao vội vàng nhìn sang Hoắc Trạch,
Hoắc Trạch thấy vậy cũng có chút ngạc nhiên.
Dù sao đây cũng là khoản tiền cuối cùng Lý Trì kiếm được sau khi giải nghệ, hắn vốn tưởng rằng Lý Trì sẽ tiếp tục kiên trì, nhưng lại không ngờ sẽ thỏa hiệp nhanh như vậy.
Xem ra, người sau lưng Lý Trì thật sự rất muốn phá hoại chiến đội của hắn!
Mắt Hoắc Trạch hơi thâm trầm, biểu cảm lại không thay đổi.
Lý Trì đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hoắc Trạch, không nhìn Hoắc Trạch, cũng không tiếp tục bàn về tiền lương, mà ngược lại nói: “Tôi không ngờ Hoắc đội vậy mà lại là một người lật lọng.”
Hoắc Trạch cười: “Dù sao tôi cũng là một người bình thường.”
Bàn tay bên hông của Lý Trì khẽ siết chặt, sau một lúc lại nhanh chóng buông lỏng rồi mỉm cười: “Tuy tôi rất không muốn giảm lương nhưng tôi xác thật rất thích đội KTW, cho nên tôi chắc sẽ không liên lạc với những đội khác.”
Diệp Lạc Dao uống một ngụm sữa chua:
【 Ồ, Lý Trì nay đang biểu hiện lòng trung thành với anh ba? 】
【 Anh ba, anh đừng để vẻ ngoài của anh ta đánh lừa! Anh ta chỉ muốn lừa tiền của anh sau đó hủy hoại đội của anh! 】
Diệp Lạc Dao nghĩ vậy lại uống thêm một ngụm sữa chua, cảm khái:
【 Đột nhiên có chút muốn uống sữa yến mạch Tần tổng làm. 】
Hoắc Trạch có chút không nói nên lời.
Diệp Lạc Dao có phải em nhảy chủ đề hơi nhanh rồi hay không?
Còn có, Diệp Lạc Dao lo lắng dư thừa rồi.
KTW là chiến đội do một tay Hoắc Trạch lập nên, là toàn bộ công sức của Hoắc Trạch. Sau khi biết mục đích của Lý Trì thì Lý Trì này đã được ghi danh trong danh sách đen của Hoắc Trạch rồi.
Vậy nên sau khi nghe Lý Trì nói lời này xong, Hoắc Trạch chỉ lộ ra một vẻ mặt như cười mà không cười: “Phải không, ngoại trừ MH cũng không có suy xét nào khác?”
Lý Trì không hề do dự: “Đương nhiên.”
Nụ cười trên khóe môi Hoắc Trạch càng sâu thêm, cầm điện thoại trả lời một tin nhắn, sau đó đặt điện thoại lên bàn, mói hỏi: “Vậy tôi có thể hỏi lý do không?”
Lý Trì hơi sửng sốt: “Lý do?”
“Lý do cậu thích KTW, còn có lý do cậu không suy xét MH nữa.” Hoắc Trạch nói.
Lý Trì mím chặt môi.
Câu hỏi này của Hoắc Trạch không khó.
Trong rất nhiều cuộc phỏng vấn tìm việc làm, người phỏng vấn cũng thường hỏi người đến phỏng vấn câu hỏi này.
Người phỏng vấn thường hỏi câu hỏi này có hai mục đích.
Một là nhìn vào sự hiểu biết của người đến phỏng vấn về doanh nghiệp của bọn họ.
Còn lại chính là muốn biết lý do từ chức thực sự của người đến phỏng vấn.
Lý Trì cảm thấy buồn cười.
Thể thao điện tử dựa trên thực lực, từ khi nào mà bọn họ cần thiết phải trả lới mấy vấn đề hão huyền mà vô nghĩa này?
Cho nên Hoắc Trạch hởi mình vấn đề này chẳng qua muốn biết nguyên nhân thực sự khiến Lý Trì rời MH.
Phải rồi.
Trong mắt các đội khác, Lý Trì là một tuyển thủ do MH đào tạo, rõ ràng thành tích của đội bọn họ ở mùa trước cũng không tệ, tại sao Lý Trì lại nhất quyến muốn rời MH, chọn KTW?
Là ai cũng sẽ nghi ngờ, vậy nên Hoắc Trạch hỏi như vậy cũng không kỳ lạ.
Mặc dù Lý Trì không thể nói cho Hoắc Trạch biết nguyên nhân thật sự nhưng cậu ta hoàn toàn có thể bịa ra một nguyên nhân rồi nói cho hắn.
Lý Trì thoáng thả lỏng, tựa lưng lên ghế cười nói: “Thật ra, lý do tôi rời khỏi MH thực ra rất đơn giản, chính là có chút không hài lòng với MH.”
Hoắc Trạch nhìn cậu ta: “Cụ thể là không hài lòng chỗ nào?”
Lý Trì nhìn đi nơi khác, nhún vai: “Còn có thể là chuyện gì? Chỉ là không thích đồng đội cũ, không chịu nổi huấn luyện viên, càng không thích cách quản lý của đội……”
Nói dối cần đòi hỏi nửa thật nửa giả, cho nên nói thì nói, Lý Trì khó tránh khỏi nghĩ tới trước đó mình có một số bất mãn đối với tầng quản lý của MH.
Lý Trì tựa như đổ đậu qua ống tre, nói ra toàn bộ những điều có thể nói và không thể nói.
Thậm chí ngay cả chuyện tiểu tam của tầng quản lý MH đến đội diễu võ dương oai cũng kể rõ ràng.
Diệp Lạc Dao nghe vậy hai mắt đều mở to.
Sau đó tầm mắt xoay chuyển nhìn chiếc điện thoại được Hoắc Trạch đặt trên bàn.
【 Điện thoại sáng….. chẳng lẽ anh ba đang ghi âm? 】
Hoắc Trạch hơi cong môi.
Từ góc độ camera theo dõi có thể nhìn thấy rõ, ba Hoắc phóng to hình ảnh, cả nhà thấy rõ là đang ghi âm!
Hoắc Yến lập tức cười: “Xem ra lão tam cũng không phải không có đầu óc.”
Mẹ Hoắc tức giận nhìn Hoắc Yến: “Con lẽ nào thật sự cho rằng em ba con là đứa ngốc?”
Hoắc Trạch chỉ không quan tâm bất cứ chuyện gì ngoài thể thao điện tử mà thôi.
Một khi liên quan đến chuyện của đội Hoắc Trạch, hắn đều cẩn thận hơn bất kỳ ai.
Trong màn hình, Lý Trì vẫn đang tiếp tục kể vì muốn tỏ ra mình cực kỳ chán ghét MH.
Diệp Lạc Dao nghe đến cau mày.
【 Sao cảm giác càng nghe càng khoa trương vậy, Lý Trì đang thêm mắm thêm muối? 】
【 Nhưng mà mặc kệ anh ta có phải đang thêm mắm thêm muối hay không, rất rõ ràng anh ta đang mắng chửi câu lạc bộ cũ. 】
Diệp Lạc Dao hai mắt hơi phát sáng:
【 Vậy là anh ba đang cắt đứt đường lui của Lý Trì? 】
Hoắc Trạch xác thật có suy nghĩ này.
Dù sao hắn hiện tại vẫn chưa tra ra được chứng cứ Lý Trì bán độ, nên không có cách nào trực tiếp vạch trần chuyện bán độ của Lý Trì.
Tuy biết mục đích của Lý Trì là phá hoại chiến đội của mình nhưng Hoắc Trạch cũng không thể đảm bảo, nếu như mình không gia hạn với Lý Trì thì Lý Trì có dùng cách tương tự với những đội khác hay không.
Hoắc Trạch cực ghét loại chuyện này, nên hắn mới muốn cắt đứt toàn bộ đường lui của Lý Trì.
Không đội nào dám lấy một tuyển thủ bán độ, tương tự, cũng không đội nào dám ký với một tuyển thủ vừa rời khỏi câu lạc bộ liền bôi nhọ câu lạc bộ cũ.
“Được rồi.” Hoắc Trạch ngắt lời Lý Trì, cậu ta nói nhiều như vậy đủ rồi, cười nói: “Tôi đại khái hiểu rõ rồi.”
Lý Trì nhìn nụ cười trên mặt Hoắc Trạch, biết cánh cửa này coi như đã thông qua, rốt cuộc cũng thở phào.
Do dự một lúc, Lý Trì vẫn mở miệng nói: “Vậy chúng ta lại nói đến tiền lương?”
Hoắc Trạch cầm chứng cứ mình muốn lên, cũng không cố ý kéo dài thời gian nữa, gật đầu cười: “Đương nhiên có thể?”
Nói xong, Hoắc Trạch giơ ngón trỏ với Lý Trì: “Tôi chỉ có thể cho cậu con số này.”
Lý Trì nhìn Hoắc Trạch giơ thẳng một ngón tay lên trời, trong nháy mắt liền trố mắt.
“Hoắc đội, anh đang nói đùa sao?” Lý Trì tức khắc lạnh lùng, chợt đứng phắt dậy.
“100 vạn? Mức lương này còn tệ hơn mức đối đãi của tôi ở MH! Lương cố định hàng năm của tôi ở MH là 200 vạn!”
Diệp Lạc Dao trái lại vô cùng ngờ vực mà buồn cười nhìn Lý Trì.
【 100 vạn? 】
【 Anh chắc không? 】
Hoắc Trạch nói: “Cậu hiểu lầm rồi.”
Sắc mặt Lý Trì dịu đi một chút.
Hoắc Trạch nói tiếp: “10 vạn.”
2 chữ ngắn gọn lại khiến Lý Trì nghe như có cảm giác đã trải qua mấy đời.
Cái gì cơ?
10 vạn?
Diệp Lạc Dao ha ha cười lớn:
【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ———— 】
【 Lực chí mạng tăng gấp đôi ha ha ha ha ha ha ha, Lý Trì chết lặng rồi! 】
“Không chỉ chết lặng.” Hoắc Yến ngồi trên sofa cười nghiêng ngả: “Cậu ta đã không nói chuyện gần một phút rồi!”
Khóe miệng ba Hoắc mẹ Hoắc cũng giương cao.
“Nói chứ, 10 vạn cũng là nhiều rồi.” Ba Hoắc cười.
“Không phải sao, đãi ngộ mà MH cho cậu ta cũng không hề thấp, còn là tuyển thủ MH chính tay đào tạo, kết quả cậu ta vậy mà có thể không chút lưu tình thêm mắm thêm muối bôi nhọ câu lạc bộ cũ ở trước mặt câu lạc bộ mới, loại người này ai mà dám nhận?” Mẹ Hoắc nói.
Lại nhìn vào màn hình.
Đã hai phút trôi qua kể từ khi nghe thấy hai chữ “10 vạn”, Lý Trì cuối cùng cũng có phản ứng.
Chỉ thấy cậu ta cười một tiếng, sau đó cao giọng cười lớn, cười đủ rồi Lý Trì mới nhếch môi: “Hoắc đội, anh mẹ nó đang đùa tôi?”
Diệp Lạc Dao nhíu mày.
【 Sao hắn vẫn còn nói lời bẩn thỉu! 】
Hoắc Trạch lại không chút để tâm: “Không có, tôi nghiêm túc, trước mắt tôi chỉ có thể cho cậu mức lương này, nếu cậu đồng ý chúng ta có thể ký hợp đồng ngay bây giờ.”
“Tôi ký hợp đồng cái con mẹ anh ấy!” Lý Trì tức giận đến mức bắt đầu mỉa mai: “Hợp đồng này của anh ai mẹ nó muốn ký thì ký, dù sao ông đây sẽ không ký.”
“Tôi xem như nhìn rõ, anh cảm thấy trêu chọc tôi vui đúng không? Tôi mẹ nó không tiếp nữa!”
“Dù sao thì còn nhiều đội khác, KTW các anh không có thành ý, còn có nhiều đội khác thành ý hơn, còn có khả năng có đội nào khác có đãi ngộ kém hơn đội của các anh hay sao?”
Một loạt từ ngữ khiến Diệp Lạc Dao nghe không lọt tai.
Sắc mặt Hoắc Trạch cũng hơi trầm: “Lý Trì, cậu không hài lòng với tôi có thể mắng tôi, nhưng đừng nói câu nào kèm mẹ câu đó, bằng không tôi sẽ không khách khí với cậu.”
Lý Trì cười xì một tiếng, dù sao cậu ta cũng nhìn rõ, Hoắc Trạch căn bản không muốn nói chuyện hẳn hoi với cậu ta.
Nếu đã như vậy cậu ta cũng không cần giữ vẻ mặt hòa thuận với Hoắc Trạch, cậu ta nhởn nhơ nhướng mày: “Vậy anh định thế nào? Đánh tôi một trận? Đến đây, đánh chuẩn vào đây này, tôi chắc chắn không nương tay!”
Lý Trì nói rồi đưa mặt mình tới trước mặt Hoắc Trạch.
Hoắc Trạch nhíu chặt lông mày.
Diệp Lạc Dao không nhịn được nữa: “Nếu không anh ngẩng đầu xem thử đi?”
“Tôi xem cái gì mà xem?” Lý Trì hiện tại thật sự rất tức giận, bắt đầu công kích người khác bừa bãi: “Ở đâu ra thằng nhóc thối, bọn tôi nói chuyện có chỗ để cậu nói sao?”
Ba Hoắc thịch một tiếng đứng dậy: “Cậu ta mắng ai là thằng nhóc thối?!”
Mẹ Hoắc vội vàng kéo ba Hoắc: “Đừng gấp đừng gấp, anh phải tin tưởng Tiểu Dao!”
Hoắc Yến cũng nói: “Yên tâm đi, Diệp Lạc Dao khẳng định sẽ không chịu thiệt đâu.”
Cùng nhau ghi hình chương trình 2 kỳ với Diệp Lạc Dao, Hoắc Yến càng hiểu rõ Diệp Lạc Dao hơn. Diệp Lạc Dao bình thường sẽ không chủ động tranh cãi với người khác, nhưng nếu có người chủ động gây chuyện, Diệp Lạc Dao tuyệt đột sẽ không để yên.
Trong màn hình, trên mặt Diệp Lạc Dao quả nhiên không có chút lo sợ nào, nghe Lý Trì nói vậy cậu thậm chí còn cười với Lý Trì.
Thiếu niên vốn dĩ đã đẹp, cười lên hai mắt hơi nheo lại, hàng mi dài hơi cụp xuống, biểu cảm trên gương mặt càng sống động hơn.
Lý Trì thấy vậy sửng sốt.
Sau đó liền thấy Diệp Lạc Dao chỉ vào vách tường không xa.
Lý Trì cũng không biết chuyện gì, theo bản năng nhìn theo.
Cuối dãy có một vách tường, trên vách tường có một chiếc camera theo dõi cực lớn.
Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Lý Trì trở nên tái nhợt.
Tính sai rồi!
Ban nãy cậu ta chỉ quan tâm đ ến tiền lương của mình, hoàn toan quên mất camera giám sát có thể nhìn thấy khắp nơi trong dinh thự của người giàu có.
Diệp Lạc Dao thấy biểu cảm thay đổi của Lý Trì liền vui vẻ, nhìn Hoắc Trạch, lắc đầu:
【 Quả nhiên, loại chuyện đe dọa người này, trình độ anh ba vẫn có chút kém! 】
Hoắc Trạch: “…….”
Xác thật không bằng em dày công tôi luyện!
Trong phòng khách, ba Hoắc thấy vậy rốt cuộc thở phòng.
Lúc này mới ngồi xuống lần nữa.
“Những gì anh vừa nói toàn bộ đã bị quay lại rồi, bao gồm cả tin bát quái anh chia sẻ với chúng tôi.” Diệp Lạc Dao nhìn thẳng vào mặt Lý Trì, nói tiếp: “Nếu đoạn video này bị tung ra, tôi nghĩ sau này chắc cũng không có bất cứ đội nào ký với anh nữa?”
“Cậu đe dọa tôi?!” Lý Trì tức giận.
Diệp Lạc Dao lắc đầu: “Không, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, con người phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã nói và làm. Hơn nữa anh đừng cho rằng một số chuyện có thể giấu giếm được, nếu muốn người khác không biết trừ phi đừng làm.”
Lý Trì phảng phất như bị gáo nước lạnh dội từ đầu đến chân.
Diệp Lạc Dao nói câu này là có ý gì?
Chẳng lẽ cậu biết cái gì?
Nếu không tại sao cậu lại nói như vậy?
Một lúc sau Lý Trì mới khàn giọng hỏi: “Các……. Các người biết cái gì?”
Không có khả năng.
Sao bọn họ có khả năng biết được?
Người biết được chuyện mình bán độ trước kia không nhiều, ngay cả Cố Tung cũng thừa nhận gã điều tra rất lâu mới nắm được bằng chứng.
Sao Hoắc Trạch có thể tìm ra được chứng cứ trong một buổi tối ngắn ngủi?
Nhưng thời điểm này Hoắc Trạch lại trực tiếp mở miệng đập tan ảo tưởng còn sót lại của Lý Trì: “Cậu nói đến chuyện cậu bán độ sao?”
Mạch máu trong người Lý Trì giờ khắc này đều đông cứng, cậu ta vô cùng kinh hãi nhìn hai người trước mặt.
“Các……… các người…….”
Người cũng kinh ngạc không kém còn có Diệp Lạc Dao, cậu hơi khác lạ liếc nhìn Hoắc Trạch.
【 Chậc, xem ra anh ba mình quả nhiên có sự tiến bộ rồi, nhanh như vậy đã tra ra Lý Trì bán độ, vậy có phải cũng có thể lần theo manh mối tra ra người đứng sau Lý Trì hay không? 】
【 Còn có, Lý Trì bán độ khi nào? 】
Trong cốt truyện này của cuốn tiểu thuyết có đề cập một chút, nhưng một số nguyên nhân hậu quả lại không nói rõ.
Cho nên Diệp Lạc Dao lúc này thực sự rất hiếu kỳ.
Hoắc Trạch: “……..”
Hắn nào có thể điều tra ra nhanh như vậy được?
Còn không phải là nhờ có Diệp Lạc Dao nhắc nhở sao?
Nhưng hiển nhiên Diệp Lạc Dao không biết bọn họ có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu.
Hoắc Trạch buồn cười trong lòng nhưng trên mặt không biểu hiện, liếc nhìn Lý Trì: “Chúng tôi thế nào? Cậu chẳng lẽ thật sự cho rằng cậu có thể giấu được mọi người?”
Vẻ hoảng loạn trên mặt Lý Trì không che giấu được nữa.
Sao có thể?
Sao bọn họ biết?
Nhưng giống như chỉ có lý do này mới có thể giải thích rõ, dù sao sáng nay Hoắc Trạch đã định ký hợp đồng với mình……
Xong rồi.
Mọi việc đều toang rồi.
Lý Trì cũng không thể ở lại đây được nữa, xoay người bước ra bên ngoài.
Thậm chí vì đi quá nhanh quá hoảng loạn, cậu ta trượt chân trực tiếp ngã thẳng trên đường đá.
Diệp Lạc Dao kêu một tiếng.
【 Này……. Nhìn thôi đã thấy đau rồi! 】
Nhưng Lý Trì không thấy vậy, sau khi đứng dậy liền cuống quít chạy thẳng ra ngoài.
Sự việc tạm thời kết thúc, Diệp Lạc Dao thở phào quay đầu sang nhìn Hoắc Trạch: “Anh ba, tiếp theo anh định làm thế nào?”
【 Nếu tra ra tin tức Lý Trì bán độ, vậy tiếp theo có phải nên tung ra rồi hay không? 】
Hoắc Trạch đỡ trán.
Cho nên, hắn căn bản vẫn chưa điều tra rõ!
Nhưng chuyện này xác thực phải nắm chặt thời gian.
“Anh muốn quay về trung tâm trước.” Hoắc Trạch cầm điện thoại, vỗ nhẹ đầu Diệp Lạc Dao.
“Đợi chuyện này kết thúc, anh sẽ gửi hồng bao cho em!” Hoắc Trạch bỏ lại câu này liền chạy đi nhanh như chớp.
Diệp Lạc Dao nghe thấy hai chữ hồng bao hai mắt liền sáng lên: “Vâng!”
Hoắc Trạch và Lý Trì vừa rời đi, những thành viên khác của Hoắc gia cũng chuẩn bị đi lo việc riêng của mình.
Hoắc Yến đã nghỉ ngơi một thời gian rồi, trùng hợp hai ngày trước người đại diện gửi cho hắn một kịch bản, hắn định đến công ty xem trước.
Hôm nay ba Hoắc không có việc ở công ty, nhưng buổi chiều có một người bạn hẹn đi câu cá, ông định đi tắm rồi ra ngoài.
Mẹ Hoắc hai ngày rồi chưa đi thẩm mỹ viện, nên cũng chuẩn bị đến thẩm mỹ viện.
Diệp Lạc Dao sợ nước mà cũng không biết bơi, Hoắc Trạch vừa rời đi, cậu liền từ bể bơi quay lại phòng khách.
Lúc này cậu đang nằm ngửa trên sofa, suy nghĩ đợi lát nữa tìm bộ phim nào đó xem.
Sau đó lại thèm uống sữa yến mạch.
Nghĩ đến đây, Diệp Lạc Dao đột nhiên ngồi dậy: “Mẹ Hoắc, lúc nhỏ mẹ từng làm sữa yến mạnh cho con?”
Mẹ Hoắc vừa xuống lầu nghe thấy câu này liền sửng sốt, nghĩ đến lời Diệp Lạc Dao nói với Tần Diệu khi quay chương trình, bà lắc đầu: “Không có.”
Diệp Lạc Dao khẽ cau mày.
【 Chẳng lẽ mình nhớ nhầm? Hay là…… ừm….. 】
Mẹ Hoắc nghe vậy, chân mày nhíu chặt.
Chẳng lẽ…..
Không đợi mẹ Hoắc nghĩ tiếp liền nghe thấy Diệp Lạc Dao nói:
【 Bỏ đi, mình đi hỏi Tần tổng xin công thức làm, thật muốn uống quá đi! 】
Diệp Lạc Dao nói làm liền làm, cầm diện thoại lên chuẩn bị gọi điện cho Tần Diệu, nhưng cậu còn chưa kịp mở màn hình Tần Diệu đã gọi điện trước.
【 Ể, Tần tổng gọi? 】
【 Lẽ nào đây chính là cái gọi là tâm ý tương thông? 】
(*) Nguyên văn — Tâm hữu linh tê 心有灵犀: Linh tê, cổ nhân coi tê ngưu là linh thú, giữa sừng của nó có vân trắng như tơ, nối liền hai đầu, có độ cảm ứng cao; cả cụm ý chỉ song phương tâm ý tương thông, có thể đọc được suy nghĩ của đối phương.
Hoắc Yến vừa xuống lầu, nghe thấy lời này trực tiếp trợn trắng mắt.
Tâm ý tương thông cái rắm!
Hơn nữa Tần Diệu già rồi, hai người thật sự không quản sao?
Ba Hoắc mẹ Hoắc hai mắt nhìn nhau.
Từ lâu đã khuyến khích tự do yêu đương, Diệp Lạc Dao thích là được, có gì đâu mà quản?
Hoắc Yến không vui, đang định tiến lên liền nghe Diệp Lạc Dao nói: “Tiệc sinh nhật của Sở Thừa?”
Ba Hoắc mẹ Hoắc kéo Hoắc Yến lại.
Mẹ Hoắc hạ giọng nói: “Con đừng nhúng tay!”
Ba Hoắc gật đầu: “Đúng đúng đúng!”
Diệp Lạc Dao nghi hoặc.
【 Tiệc sinh nhật của Sở Thừa mời mình làm gì? 】
Đầu dây bên kia Tần Diệu tựa hồ cũng biết Diệp Lạc Dao đang ngờ vực, cười nói: “Em không muốn tham gia?”
Diệp Lạc Dao nghĩ tiếp.
【 Nếu như có thể gặp được Tần tổng, còn có thể được uống sữa yến mạch Tần tổng làm, hình như cũng không phải là không thể? 】
Vì thế Diệp Lạc Dao trực tiếp nói: “Vậy Tần tổng anh sẽ làm sữa yến mạch cho em không?”
Tần tổng không chút do dự: “Được.”
Diệp Lạc Dao lập tức cong mắt: “Được, vậy ngày mai em nhất định sẽ đến đúng giờ.”
Điện thoại cúp nhưng ngọn lửa trong lòng Hoắc Yến vẫn chưa giảm.
Chính là vào lúc này, Diệp Lạc Dao đột nhiên nghĩ đến cái gì.
【 Đợi đã, hình như mình quên một chuyện……. 】
【 A! Nghĩ ra rồi! Tiệc sinh nhật của Sở Thừa! Chẳng phải Mạnh Việt cũng sẽ đi tiệc sinh nhật của bạch nguyệt quang sao? 】
Nghe đến cái tên Sở Thừa và Mạnh VIệt, người Hoắc gia nhìn nhau.
Hừm………. Đại lão khuyết tật và bạch nguyệt qua?
Còn có phần tiếp?
Sau đó liền nghe thấy giọng nói hưng phấn của Diệp Lạc Dao vang lên:
【 Hay hay hay, quả nhiên chính là ngày mai! Gần đây hơi nhiều chuyện nên mình suýt quên mất chuyện này! 】
【 Bạch nguyệt quang nhiều năm không gặp rốt cuộc cũng về nước, nhưng đáng tiếc, bạch nguyệt quang không có bất cứ cảm tình nào với đại lão khuyết tật, còn nhìn trúng thế thân bé nhỏ, đại lão khuyết tật phải nói là gấp gáp đến bùng cháy. 】
【 Cho nên vào ngày sinh nhật của bạch nguyệt quang, Mạnh Việt không chỉ dày công chuẩn bị thật nhiều quà cho Sở Thừa, còn dày công chuẩn bị một kế hoạch tỏ tình thật long trọng! 】
Người Hoắc gia: “!!!”
Tỏ tình thật long trọng?
Gã hề lại muốn sắp lên sàn rồi?!
—————————
Thời tiết miền bắc còn khó chiều hơn người yêu, hôm nay nắng nổ trời, hôm sau mưa lạnh, cộng thêm gần đây cạnh nhà tui toàn đám ma liên tục, ngày nào cũng nghe nhạc suy muốn nổ đầu (ノ`⌒´)ノ┫:・┻┻