Hôm nay thời tiết tốt, trùng hợp mẻ cây non trong vườn ba Hoắc đặt khoảng thời gian trước đó đã về, lúc này quản gia đang sắp xếp người trồng mấy cây non này trong vườn hoa. Ba Hoắc nghĩ vẫn còn một lúc nữa mới đến bữa trưa nên đến vườn hoa xem cây non trước.
Kết quả ông mới cầm cây non trong tay liền nghe thấy hai câu tiếng lòng liên tiếp của Diệp Lạc Dao.
Hoắc Trạch dẫn người về rồi?
Còn là một nội gián?
Chuyện gì vậy?
Ba Hoắc trực tiếp vứt cây non xuống, dưới chân tạo cơn gió bước nhanh về phòng khách.
Mẹ Hoắc lúc này đang ở phòng bếp, hai ngày trước Diệp Lạc Dao ghi hình chương trình không ăn lẩu thì cũng ăn nướng, mẹ Hoắc dự định hôm nay đích thân xuống bếp nấu chút canh bồi bổ dạ dày cho Diệp Lạc Dao và Hoắc Yến.
Bà vừa mới bỏ toàn bộ nguyên liệu vào trong nồi liền nghe thấy tiếng lòng của Diệp Lạc Dao truyền đến.
Mẹ Hoắc thậm chí quên luôn việc cởi tạp dề liền vội vàng chạy ra ngoài.
Đứa ngốc lão tam này lại bị lừa nữa rồi?
Hoắc Yến vốn còn đang ở trên lầu kì kèo, nghe thấy lời này không kì kèo nữa mà dùng tốc độ nhanh chóng thay quần áo chuẩn bị xuống lầu.
Mà nhân vật chính là sự cố lần này — Hoắc Trạch đang đứng ở cửa ra vào với vẻ mặt kinh ngạc.
Nội gián gì?
Diệp Lạc Dao không lầm đấy chứ?
Đây là thành viên mới sắp vào đội của hắn, sao có khả năng là nội gián được?
Diệp Lạc Dao đi tới phòng khách, trùng hợp nhìn thấy ba Hoắc mẹ Hoắc cũng tới.
Ba Hoắc mẹ Hoắc nhìn nhau, mẹ Hoắc dẫn đầu nhìn về phía Hoắc Trạch và thiếu niên sau lưng hắn, cười với hai người: “Dẫn bạn về rồi à? Ngẩn người ở đó làm gì, vào đi.”
Hoắc Trạch lúc này mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, liếc nhìn ba Hoắc mẹ Hoắc, rồi lạ liếc nhìn Diệp Lạc Dao.
Không thể vội.
Hiện tại vẫn chưa rõ tình huống thế nào, hắn tuyệt đối không thể vội vàng.
Vì thế Hoắc Trạch nhanh chóng nở nụ cười, giới thiệu với ba Hoắc mẹ Hoắc: “Cậu ấy tên Lý Trì, là đồng đội mới của con.”
Lý Trì mỉm cười chào hỏi ba Hoắc mẹ Hoắc, sau đó nói với Hoắc Trạch: “Dù sao tôi cũng không vội, nếu không vẫn là chờ ngày mai rồi chúng ta bàn chuyện hợp đồng đi, tôi trước tiên không làm phiền……”
Ngay khi nhận ra Lý Trì, Diệp Lạc Dao đã nhớ ra đoạn cốt truyện này.
【 Cũng may cũng may, xem ra anh ba vẫn chưa ngốc đến mức trực tiếp ký hợp đồng ngay, còn biết đưa người về gặp mặt trước, không được, mình phải nghĩ cách nhắc nhở anh ba, hợp đồng này tuyệt đối không thể ký! 】
Hoắc Trạch: “…….”
Thực tế, hợp đồng ở trong túi của hắn, hôm nay hắn gặp Lý Trì thật ra cũng là vì chuyện ký hợp đồng này.
Nhưng mà trước khi ký hợp đồng, Hoắc Trạch phát hiện con dấu của đội mình rơi ở nhà nên mới quay về lấy.
Ba Hoắc mẹ Hoắc hiểu rõ Hoắc Trạch bao nhiêu?
Nhìn bộ dáng này của hắn liền biết là có chuyện gì rồi.
Nhưng còn may vẫn chưa ký hợp đồng, chỉ cần chưa ký hợp đồng, sự việc liền có cách giải quyết.
Nhưng trước đó, bọn hon vẫn cần tìm hiểu rõ tại sao Hoắc Trạch lại muốn ký hợp đồng với một nội gián vào đội.
Chưa điều tra một chút bối cảnh nào sao?!
Vì vậy mẹ Hoắc cười nói: “Có gì đâu mà làm phiền? Lý Trì đúng không? Mau vào ngồi đi, có thể bàn chuyện ngay trong nhà.”
Ba Hoắc nói theo: “Đúng vậy, trong nhà có thư phòng, cũng sắp tới giờ cơm rồi, mấy đứa có thể ăn xong cơm rồi từ từ nói chuyện, trước tiên vào ngồi đi.”
Hai vị phụ huynh đã mở miệng mời ở lại, còn từ chối có vẻ như không phải phép.
Lý Trì đứng yên tại chỗ suy nghĩ một lúc liền gật đầu: “Làm phiền mọi người rồi.”
Lúc này Hoắc Yến cũng xuống lầm, tầm mắt quét qua Lý Trì liền nhận ra cậu ta.
Hoắc Yến không đặc biệt hiểu rõ về giới thể thao điện tử, nhưng bởi vì Hoắc Trạch nên hắn thỉnh thoảng cũng sẽ xem các trận đấu thể thao điện tử, hơn nữa, Hoắc Yến mới vừa gặp Lý Trì ở trận đấu chung kết trước đó không lâu, cho nên coi như có chút ấn tượng với cậu ta.
Cho nên Hoắc Yến càng nghi hoặc hơn.
Lý Trì tới đội của Hoắc Trạch làm nội gián vì lý do gì?
Hoắc Trạch cũng không hiểu.
Năm nay chiến đội MH của Lý Trì tuy rằng không đoạt giải quán quân trong mùa giải này, nhưng cũng là chiến đội dành á quân. Lý Trì với tư cách là tuyển thủ át chủ bài của MH, vẫn luôn là đội viên trung tâm của MH.
Đồng thời MH với tư cách là danh hiệu lâu năm của chiến đội hào môn, tình hình bên trong rất sâu, hệ thống chiến thuật của bọn họ cũng hoàn thiện hơn chiến đội của Hoắc Trạch rất nhiều.
Theo lý mà nói, một chiến đội xuất sắc có hệ thống quản lý hoàn thiện như vậy căn bản không cần phải tự cắt đi cánh tay đắc lực, sau đó đưa đội viên nòng cốt nhất của đội viên mình Lý Trì vào chỉ vì để tìm hiểu rõ chiến thuật của bọn họ.
Cho nên trong chuyện này có thể có hiểu lầm gì đó hay không?
Lý Trì năm nay chưa qua 20 tuổi, đang là thời kỳ hoàng kim của tuyển thủ chuyên nghiệp.
Hoàn toàn không cần tự hủy hoại đường công danh!
Hoắc Yến Hoắc Trạch nghi ngờ, ba Hoắc mẹ Hoắc càng nghi hoặc hơn.
Dù sao Lý Trì cũng là khách, thời điểm hiện tại vẫn chưa làm rõ sự việc, bọn họ cũng không thể để người một mình liền mời người uống trà bắt đầu nói chuyện phiếm với cậu ta.
Thừa dịp ba Hoắc mẹ Hoắc tiếp đón khách, Diệp Lạc Dao mở bản ghi nhớ ra, đọc lại phần cốt truyện này, sau khi đọc xong, lông mày của Diệp Lạc Dao trực tiếp nhíu lại.
Hoắc Trạch liền ngồi xuống đối diện Diệp Lạc Dao, thấy cậu nhíu mày, tim Hoắc Trạch lập tức đập mạnh.
Không phải chứ, chẳng lẽ thật sự chỉ vì thua bọn họ một lần, MH liền muốn cài nội gián vào sao?
Còn cài hẳn át chủ bài của chiến đội mình vào?
Có bệnh à?!
Chính là lúc này, Diệp Lạc Dao rốt cuộc cũng lên tiếng:
【 Thì ra là vậy, vậy ra Lý Trì có nhược điểm rơi vào trong tay người khác! 】
【 Mình đã nói mà, Lý Trì ở MH được đối đãi không tệ, mặc dù hợp đồng giữa hắn và MH quả thực đã hết hạn, nhưng chì cần hắn muốn gia hạn, sao MH có thể không đồng ý? 】
【 Thì ra là bị uy hiếp, nhưng điểm yếu này của hắn……. 】
Diệp Lạc Dao thở dài.
Ba Hoắc mẹ Hoắc hai mắt nhìn nhau.
Điểm yếu làm sao?
Hoắc Trạch cũng hơi ngồi thẳng người.
Điểm yếu?
Chỉ cần không phải loại vết nhơ nghiêm trọng như bán độ thì chắc cũng không có vấn đề gì?
Hắn còn chưa nghĩ xong liền nghe thấy tiếng lòng của Diệp Lạc Dao tiếp tục truyền đến ——————
【 Chậc chậc chậc, Lý Trì này lá gan thật lớn, hắn vậy mà từng bán độ! 】
(*) Nguyên văn — 打假赛: là ngôn ngữ của Internet, có nghĩa là trong thể thao điện tử, người chơi rõ ràng có khả năng thắng trận nhưng lại nghe lời người khác, không chơi nghiêm túc và cố tình thua.
Không phải?!
Thật sự là bán độ à?!
Khi nào?
Sẽ không phải là trận đấu chung kết với bọn họ đấy chứ?
Nhưng tại sao MH phải cố ý thua bọn họ sau đó cài tuyển thủ át chủ bài của chiến đội bọn họ qua bên mình?
Hoắc Trạch kinh ngạc, nghĩ không ra.
Hoắc Trạch cũng kinh ngạc.
Nếu như là bán độ, một khi bị chứng thực, Lý Trì vô cùng có khả năng sẽ bị chính phủ cấm thi đấu.
Thậm chí thời kỳ thi đấu này cũng không ngắn, bình thường đều là nửa năm đến một năm, nếu sự việc nghiêm trọng có khả năng hai năm cũng không thể thi đấu.
Đừng nói là một năm nữa, cho dù nửa năm không thi đấu, trạng thái tuyển thú cũng sẽ không tốt như trước.
Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, thời kỳ hoàng kim chỉ trong thời gian mấy năm.
Hơn nữa quan trọng hơn là, chuyện này một khi bị vạch trần, sau này các chiến đội khác sẽ không dám sử dụng Lý Trì nữa.
Dù sao bất kể là chiến đội nào đều sẽ không tin tưởng một người trước đây chỉ vì lợi nhuận mà bán đứng chiến đội của mình, ai có thể đảm bảo sau này hắn sẽ không xúc động vì lợi ích nữa?
Chỉ cần chuyển này bị lộ ra ngoài, cuộc sống chuyên nghiệp của Lý Trì coi như xong.
Vậy Lý Trì không muốn gia hạn tiếp với MH là vì chuyện gì?
Chẳng lẽ Lý Trì cảm thấy MH dù gì cũng đã đào tạo ra cậu ta, cậu ta không thể tiếp tục ở lại MH nên đến chiến đội của Hoắc Trạch?
Hoắc Yến đột nhiên có chút muốn cười.
Chẳng trách gần đây hắn càng nhìn Hoắc càng cảm thấy hắn lớn lên có chút giống oan đại đầu.
(*) Oan đại đầu 冤大头: nghĩa gốc của nó là tiêu tiền một cách oan uổng, có thể mở rộng ra có nghĩa là bị lừa.
Mẹ Hoắc cũng không nhịn được liếc nhìn Hoắc Trạch.
Haix.
Xem ra vận sự nghiệp năm nay của Hoắc Trạch có chút không tốt lắm.
Diệp Lạc Dao đã xem xong đoạn cốt truyện này, cốt truyện này không đề cập đến việc rốt cuộc Lý Trì bán độ thế nào, hay là bị ai đó bắt được điểm yếu, cậu lật ở phần sau nhưng cũng không tìm thấy mô tả liên quan nên dứt khoát cất điện thoại đi.
【 Phải nghĩ cách gì đó nhắc nhở anh ba không được ký hợp đồng…… 】
Nghĩ nghĩ, tầm mắt của Diệp Lạc Dao rơi trên người Lý Trì đối diện.
Ba Hoắc vẫn đang nói chuyện với Lý Trì.
Không biết có phải do tính cách của Lý Trì hay không, cậu ta nói không nhiều, vẻ mặt có chút lạnh lùng. Khi ba Hoắc nói chuyện với cậu ta, Lý Trì hầu như chỉ đáp lại một tiếng lạnh nhạt, có khi thậm chí chỉ gật đầu và lắc đầu.
【 Hừm, xem ra Lý Trì khá bình tĩnh, không biết hắn thật sự không nóng vội hay là giả vờ không vội. 】
Hoắc Yến cũng theo đó nhìn Lý Trì, chân mày hơi nhướng.
Mặc dù trên mặt Lý Trì không có biểu cảm gì nhưng phỏng chừng sự kiên nhẫn của cậu ta sắp mất dần rồi.
Quả nhiên, một lần sau khi ba Hoắc kết thúc chủ đề nói chuyện.
Lý Trì cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hơi nghiêng đầu nhìn Hoắc Trạch, chủ động mở miệng hỏi: “Hoắc đội, cậu lấy được con dấu chưa? Chúng ta có thể ký hợp đồng rồi đúng chứ?”
Diệp Lạc Dao lập tức nóng nảy:
【 Không được, anh ba anh không được gia hạn với hắn! 】
【 A a a, mình phải nghĩ cách gì mới không để anh ba ký hợp đồng với Lý Trì? 】
Diệp Lạc Dao cực kỳ nóng vội.
Tai của toàn thể người Hoắc gia cũng đau cực kỳ.
Hoắc Yến thật sự chịu không nổi liếc Diệp Lạc Dao.
Đừng gấp!
Anh ba của em tuy rằng quả thực là một tên ngốc nhưng hiện tại nó đã biết được mục đích thật sự của Lý Trì, nó nhất định sẽ không ký hợp đồng với Lỳ Trì.
Nhưng đáng tiếc, Diệp Lạc Dao không nghe thấy tiếng lòng của Hoắc Yến, cậu vẫn đang lẩm bẩm trong lòng.
Khi Hoắc Trạch nghe thấy tiếng la hét chói tai này rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần từ trong hồn bay phách lạc.
Mất đi một tuyển thủ có thực lực như vậy xác thực đáng tiếc nhưng Diệp Lạc Dao thực sự rất ồn ào!
Hắn muốn che tai luôn quá.
Hắn mạnh mẽ kiềm chế không che tai, quay đầu nhìn Lý Trì.
Tối qua Lý Trì đột nhiên liên lạc với người phụ trách của chiến đội bọn họ.
Nghe nói Lý Trì có ý định gia nhập vào chiến đội bọn họ, Hoắc Trạch vui mừng muốn chết, phải biết Lý Trì có thể làm át chủ bài của MH, vậy thì thực lực của cậu ta quá rõ ràng!
Nếu Lý Trì có thể gia nhập vào chiến đội bọn họ, toàn bộ thực lực của chiến đội bọn họ chắc chắn sẽ được cải thiện rất nhiều.
Cho nên Hoắc Trạch không thèm suy nghĩ, tối đó liền nói phải quay về đích thân nói chuyện với Lý Trì, vì thế cả nhà đều cùng hắn vội vàng từ địa điểm quay phim quay về thành phố.
Tối hôm qua Hoắc Trạch dành cả đêm trao đổi chi tiết hợp đồng với Lý Trì, sợ Lý Trì đột nhiên hối hận, cũng sợ Lý Trì sẽ bị chiến đội khác cướp mất nên mặc dù mức lương Lý Trì đưa ra có chút cao, Hoắc Trạch vẫn nghiến răng đồng ý.
Trong thời gian một đêm đã nhanh chóng hoàn thiện hợp đồng, Hoắc Trạch vẫn sợ Lý Trì hối hận nên sáng sớm ngày hôm sau đã hẹn người ra ký hợp đồng.
Không ngờ Lý Trì vậy mà cũng vô cùng phối hợp, Hoắc Trạch vừa hẹn liền ra ngay.
Khi đó Hoắc Trạch còn cho rằng Lý Trì cũng rất muốn gia nhập chiến đội của họ nên mới đồng ý ký hợp đồng nhanh như vậy.
Kết quả không ngờ, đây căn bản là một cái bẫy thiết lập cho chiến đội bọn họ.
Có lẽ không chỉ có mình sợ Lý Trì sẽ bỏ chạy, Lý Trì phỏng chừng cũng sợ mình không ký hợp đồng với cậu ta đúng chứ?
Nghĩ đến đây, trong mắt Hoắc Trạch lóe lên một tia tức giận.
Mẹ nó, dám chơi ông đây!
Lương cao ngất trời chỉ là chuyện nhỏ, cho dù thật sự bị lừa Hoắc Trạch cũng có thể chấp nhận được.
Nhưng điều hắn không thể chấp nhận được là có người bán độ trong chiến đội của mình khiến mọi cố gắng khổ cực của các tuyển thủ khác trôi theo dòng nước!
Mặc dù vẫn chưa tìm hiểu rõ rốt cuộc ai là người sai khiến Lý Trì, nhưng đã không quan trọng nữa.
Dù gì hiện tại Hoắc Trạch sẽ không ký hợp đồng với Lý Trì nữa, hắn cũng sẽ điều tra chuyện này.
Hoắc Trạch hơi hít vào một hơi, nhanh chóng chỉnh đốn lại biểu cảm của mình, cười nói: “Con dấu ở trong phòng tôi, chuyện ký hợp đồng cũng không cần vội vàng, chúng ta đi ăn cơm trước.”
Trùng hợp quản gia lúc này cũng đi tới nói với bọn họ bữa trưa đã chuẩn bị xong.
Diệp Lạc Dao nghe thấy lời này của Hoắc Trạch mới thở phào.
【 Được rồi, xem ra anh ba mình cũng không ngốc đến mức ký hợp đồng luôn, bằng không mình chắc chắn sẽ cướp hợp đồng của anh ba! 】
Hoắc Trạch: “……”
Hắn ngốc chỗ nào?
Diệp Lạc Dao, em có thể đừng dán nhãn hiệu này lên người hắn được không!
Còn có hành động cướp hợp đồng thẳng mặt này của em chẳng lẽ không ngốc à?
Hoắc Yến có chút không nhịn được cười, thiếu chút nữa phá lên cười thành tiếng.
Xác thật cũng nên để Hoắc Trạch thử nghiệm chút cảm nhận của mình rồi.
Ba Hoắc vội nói: “Phải đấy, hợp đồng thì đợi lát nữa rồi ký, ăn cơm trước đã.”
Lý Trì cau mày, quay đầu nhìn sang Hoắc Trạch, chắc chắn trên mặt hắn không có gì bất thường mới thở phào.
Cái nhìn của Lý Trì rất cẩn thận, chỉ nhìn Hoắc Trạch một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhưng Diệp Lạc Dao vẫn luôn quan sát lại chú ý đến vẻ mặt thay đổi của cậu ta.
Khóe miệng Diệp Lạc Dao trực tiếp cong lên:
【 Xem ra Lý Trì có chút gấp gáp rồi. 】
Hoắc Trạch mờ Lý Trì ngồi xuống, cong môi.
Nếu Lý Trì đã gấp gáp, vậy hắn càng không thể nóng vội.
Hoắc Trạch không định vạch trần bộ mặt Lý Trì ngay bây giờ, ba Hoắc mẹ Hoắc cũng nhìn ra ý định của hắn cho nên vẫn như cũ mà đối đãi Lý Trì.
Lý Trì không nhận ra được điều bất thường, cùng cả nhà ăn một bữa cơm.
Sau khi rời bàn, ba Hoắc đột nhiên mở miệng nói: “Vườn hoa chắc cũng sắp xếp lại xong rồi, mấy đứa có muốn cùng ta đi dạo không?”
Hoắc Trạch không nghĩ ngợi cười nói: “Được, Lý Trì, cùng đi xem không?”
Lý Trì hơi nhíu chân mày.
Cậu ta đến Hoắc gia không phải là để đi dạo vườn hoa nhà bọn họ.
Nhưng Hoắc Trạch đã chủ động đưa ra lời mời, những người khác của Hoắc gia vẫn đang nhìn.
Lý Trì mím chặt môi.
Cậu ta thật sự không thể từ chối.
Vì vậy Lý Trì chỉ có thể cắn răng gật đầu đáp.
Diệp Lạc Dao lúc này cũng nhận ra gì đó, nghiêng đầu liếc Hoắc Trạch.
【 Hở? Sao mình cảm giác anh ba hình như không vội ký hợp đồng vậy nhỉ. 】
【 Chẳng lẽ anh ba ngốc của mình rốt cuộc cũng nhận ra điều bất thường? 】
Hoắc Yến thật sự chịu không nổi, trực tiếp cười hai tiếng.
Hoắc Trạch: “…….”
Hoắc Trạch bước nhanh lên phía trước trực tiếp ôm lấy vai Diệp Lạc Dao làm một động tác khóa hầu cậu.
Diệp Lạc Dao hai mắt trừng lớn: “Anh ba, anh làm gì vậy!”
Hoắc Trạch buông Diệp Lạc Dao ra, nặng nề hừ một tiếng.
Diệp Lạc Dao rất không nói nên lời, xoa xoa cổ mình, nhíu mày lẩm bẩm trong lòng:
【 Không thể nào, anh ba lớn tuổi như vậy rồi, lẽ nào vẫn chưa qua kỳ ngốc nghếch? 】
Hoắc Yến thiếu chút nữa không kiềm chế được khóe miệng.
Hoắc Trạch tức đến mức cắn chặt quai hàm.
Cái gì mà hắn lớn tuổi như vậy rồi?
Hắn cũng chỉ lớn hơn Diệp Lạc Dao 2 tuổi!
Hoắc Trạch hít sâu một hơi, quyết định không so đo với Diệp Lạc Dao nữa, quay đầu nói chuyện với Lý Trì.
Vườn hoa mới quy hoạch lại của ba Hoắc rất đẹp, nhưng hiện tại dù sao cũng là mùa hè nên nhóm người ở bên ngoài đi dạo một lúc rồi quay lại phòng.
Sau khi về tới phòng khách, Hoắc Trạch cười hỏi Lý Trì: “Vừa nãy thấy cậu luôn nhìn về phía bể bơi nhà chúng tôi, muốn đi bơi một lát không?”
Lý Trì cau mày, vẻ mặt có chút phản kháng: “Không có, tôi chỉ xem qua thôi……”
Hoắc Trạch dứt khoát kéo cậu ta đứng dậy: “Đi thôi, đừng khách khí với bọn tôi, vừa hay tôi cũng nóng, cùng đi bơi rồi tiện thể bàn luận chi tiết về hợp đồng?”
Nhắc tới hợp đồng, biểu cảm trên mặt Lý Trì hiển nhiên thay đổi, cậu ta ngẩng đầu nhìn Hoắc Trạch, trong lòng đột nhiên có buồn bực khó tả thành lời.
Rõ ràng tối qua hai người đã bàn hợp đồng xong cả rồi, bây giờ còn bàn chi tiết hợp đồng gì nữa?
Lẽ nào lương mà mình đề cập có chút cao, Hoắc Trạch hối hận?
Không thể nào.
Tối qua rõ ràng Hoắc Trạch đã đồng ý, còn nóng lòng muốn ký hợp đồng với mình.
Lý Trì thật ra cũng muốn trêu Hoắc Trạch một chút nhưng lại sợ sự việc kéo dài sẽ sinh ra biến cố nên mới đồng ý sáng nay sẽ ký hợp đồng.
Nhưng không biết Hoắc Trạch đang làm cái gì, đầu tiên là quên mang theo con dấu nói muốn quay về nhà lấy, kết quả về đến nhà cũng không thấy hắn đi lấy con dấu ký hợp đồng, ngược lại bình tĩnh giữ cậu ta lại ăn cơm trưa.
Bây giờ cơm trưa cũng đã ăn, cũng đi dạo vườn hoa luôn rồi, còn nói muốn dẫn mình đi bơi…….
Lâu như vậy rồi một chữ cũng không nhắc tới việc ký hợp đồng, không phải là Lý Trì đa nghi, cậu ta thật sự cảm thấy Hoắc Trạch có khả năng đã đoán ra được gì đó.
Chẳng lẽ Hoắc Trạch tra ra nguyên nhân thực sự mình tới chiến đội của hắn?
Lý Trì kinh ngạc trong lòng nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Không có khả năng.
Cố Tung đã đồng ý với mình, chỉ cần cậu ta gia nhập chiến đội của Hoắc Trạch, trước khi sự việc vẫn chưa hoàn thành, gã không thể tiết lộ chuyện mình từng bán độ ra ngoài.
Vậy……
Nói không chừng Hoắc Trạch cảm thấy mức lương mình đưa ra quá cao rồi chăng?
Lý Trì suy đi nghĩ lại rất nhiều lần, nhưng với người khác cũng chỉ trôi qua vài giây.
Lý Trì hít một hơi, đứng dậy cùng Hoắc Trạch, vừa đi ra bên ngoài vừa thăm dò hỏi: “Nhưng không phải chúng ta đã bàn hợp đồng xong rồi sao? Có vấn đề gì à?”
Diệp Lạc Dao chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội tham gia náo nhiệt tốt như vậy, vì vậy cậu trực tiếp đi theo Hoắc Trạch: “Anh ba, em cũng đi!”
Hoắc Trạch không trả lời Lý Trì ngay mà buồn cười nhìn về hướng Diệp Lạc Dao: “Chẳng phải em sợ bơi sao?”
Diệp Lạc Dao nói: “Em chỉ nghịch nước một lúc thôi!”
Hoắc Trạch mỉm cười, lúc này mới quay đầu nói với Lý Trì: “Có một vấn đề nhỏ…….”
Hắn tựa hồ có chút khó mở miệng, chờ đến khi đi xa một chút Hoắc Trạch mới nói “Về vấn đề tiền lương, tôi cẩn thận suy nghĩ cảm thấy mức lương này hơi cao.”
Lương của tuyển thủ chuyên nghiệp thường mở mức trăm vạn, nhưng độ nổi tiếng và thực lực của mỗi tuyển thù đều khác biệt, mức lương cố định cũng sẽ không giống nhau.
Đối với tuyển thú có thực lực lại có chút danh tiếng như Lý Trì, lương cố định hàng năm của hắn thường là bảy con số đầu hai, cộng thêm các tiền thưởng khác, một năm có thể nhận được ba trăm đến bốn trăm vạn.
Nhưng mức lương cố định hàng năm mà Lý Trì đề nghị đêm qua là bốn trăm vạn.
Mức lương này không phải thuốc mức cao bình thường nữa.
Chỉ vì có thể ký với Lý Trì, đêm qua Hoắc Trạch không chớp mắt một cái lập tức đồng ý ngay.
Khí đó Hoắc Trạch nghĩ, chỉ cần Lý Trì có thể dẫn dắt các thành viên khác tạo được thành tích, mức lương cao chút thì không vấn đề gì, dù sao tuyển thủ xuất sắc như vậy vô cùng hiếm có, một khi bỏ lỡ thật sự sẽ bay mất.
Nhưng hiện tại xem ra, không bằng cứ bỏ lỡ đi.
Hoắc Trạch nói xong liền quay đầu nhìn sang Lý Trì.
Quả nhiên, biểu cảm của Lý Trì lập tức thay đổi.
Lý Trì cau mày, trong mắt tựa hồ có chút tức giận, nhưng nhanh chóng bị cậu ta đ è xuống: “Nhưng hôm qua chúng ta không phải đã thỏa thuận rồi sao? Hoắc đội anh khi đó cũng đã đồng ý.”
Diệp Lạc Dao thu hồi tầm mắt, khóe miệng cong lên.
【 Hử? Lý Trì còn muốn lương cao? 】
【 Nếu không thương lượng được giá cả, vậy thì phải chăng hợp đồng này cũng không thể ký được nữa? 】
Diệp Lạc Dao nghĩ đến đây, lập tức yên tâm.
【 Được được được, xem ra anh ba đã bắt đầu phát triển trí não rồi, vậy mình cũng yên tâm hơn! 】
Hoắc Trạch: “………”
Em mới bắt đầu phát triển trí não thì có!
Hoắc Trạch nhẫn nhịn không nhìn Diệp Lạc Dao, cười nói với Lý Trì “Cậu cũng biết, chiến đội này của tôi ấy mà, là một chiến đội mới. Mặc dù mùa giải trước may mắn giành được chức quán quân, có rất nhiều nhà đầu tư tìm tới cửa, nhưng chiến đội còn có rất nhiều người cần đào tạo, chúng tôi cũng thiếu mấy người phân tích chiến thuật, cho nên kinh phí thật sự không đủ.”
“Chuyện này cũng trách tôi, tối qua tôi căn bản không nghĩ tới chuyện này nên mới đồng ý ngay, tôi rất xin lỗi, cho nên muốn thương lương cùng cậu.” Hoắc Trạch nói xong nhìn Lý Trì.
Sắc mặt Lý Trì lúc này đã có chút khó coi.
Ba người đi tới bên cạnh hồ bơi.
Diệp Lạc Dao không định xuống nước nên trực tiếp nằm lên chiếc ghế bên cạnh.
Hoắc Trạch nói với Lý Trì: “Trong phòng có chuẩn bị đồ bơi, đi thay không?”
Lý Trì vẻ mặt âm u không trả lời.
Hoắc Trạch nhướng mày, dự định tự mình đi thay đồ bơi trước.
Chính là lúc này, Lý Trì đột nhiên nói: “Hoắc đội, tôi bởi vì rất thích bầu không khí của chiến đội các anh, cũng vô cùng kính trọng ngài cho nên mới quyết định gia nhập chiến đội các anh.”
Hoắc Trạch dừng chân, quay đầu nhìn Lý Trì.
Lỳ Trì nói tiếp: “Chắc anh cũng hiểu, tin tức chấm dứt hợp đồng giữa tôi và MH vẫn chưa tung ra, đây cũng là chuyện tôi đã thương lượng trước với bên MH. Một khi tin tức tôi chấm dứt hợp đồng với MH được tung ra, chiến đội liên hệ với tôi chỉ có nhiều chứ không ít, con đường để tôi lựa chọn còn có rất nhiều.”
Diệp Lạc Dao nghe đến đây hai mắt trừng lớn.
【 Oa, trực tiếp đe dọa rồi sao? 】
Diệp Lạc Dao nhanh chóng nhìn sang Hoắc Trạch.
【 Anh ba! Anh không thể để bị uy hiếp được! 】
【 Bỏ lỡ tuyển thủ xuất sắc xác thực rất đáng tiếc, nhưng loại người như Lý Trì thì không có gì phải luyến tiếc! Anh bở lỡ hắn chắc chắn sẽ gặp được một cây lớn tốt hơn, một thiên tử chân mệnh thật sự! 】
Hoắc Trạch: “………”
Ai đó có thể tới bịt miệng Diệp Lạc Dao lại được không!
Rốt cuộc mỗi ngày nó nói tầm bậy cái gì vậy hả? Trực tiếp cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn rồi!
Hoắc Trạch thực đau đầu, cảm giác vừa buồn cười vừa tức, nhất thời không điều chỉnh được biểu cảm.
Cũng may hắn đang đưa lưng về phía Lý Trì, không quay đầu.
Bộ dáng này rơi vào trong mắt Lý Trì liền trở thành Hoắc Trạch với vẻ mặt do dự.
Lý Trì thực không nhịn được hơi cong môi.
Cậu ta biết, Hoắc Trạch sẽ thỏa hiệp.
Dù sao thực lực của mình nằm ở đó, mà điểm yếu nhất của chiến đội Hoắc Trạch chính là vị trí làn trên.
Mùa giải mới sẽ sớm bắt đầu, ngoài mình ra Hoắc Trạch còn có thể đi đâu tìm được người đi làn trên phù hợp?
(*) Nguyên văn — 上单: (làn trên, đường ngoài cùng bên trái, trên cùng bên trái của ba làn) Vị trí đường trên là một vị trí rất quan trọng trong các game MOBA – thường thì tướng ở vị trí này là tướng rất toàn diện, có thể chiến đấu, chống chịu và thể hiện tốt, nếu không thì không nên đứng ở vị trí nguy hiểm ở đường trên.
Cho dù mức lương mình đề cập xác thực hơi cao nhưng đây cũng không thể làm gì khác.
Lý Trì chưa từng nghĩ tới chuyện mấy năm trước sẽ bị người khác moi ra, có điểm yếu này, cậu ta vĩnh viễn không thể yên tâm.
Dù gì thì chuyện mình bán độ sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần, không bằng lợi dụng trước khi chuyện này vẫn chưa bị vạch ra, kiếm một khoản tiền lớn.
Cho nên mặc kệ thế nào, Lý Trì sẽ không lùi bước.
Hoắc Trạch hòa hoãn một lúc, cuối cùng cũng chỉnh đốn lại được vẻ mặt của mình, hắn quay đầu hỏi: “Nói cách khác, cậu còn có chiến đội yêu mến khác?”
Sự thật là, Lý Trì chỉ có thể gia nhập chiến đội Hoắc Trạch.
Nhưng Lý Trì vẫn trả lời: “Có, tôi chỉ ưu tiên chọn chiến đội các anh mà thôi, nếu Hoắc đội không thể đồng ý với mức lương này, tôi có thể sẽ chọn chiến đội khác……”
“Cũng được.”
Lý Trì dừng một lát, sau đó sửng sốt ngẩng đầu lên, vô cùng kinh ngạc nhìn Hoắc Trạch.
Đợi đã, cậu ta vừa nghe thấy cái gì?
Diệp Lạc Dao trực tiếp phá lên cười.
【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hay cho câu “cũng được! 】
【 Hay hay hay, xem ra anh ba thật sự tỉnh ngộ rồi, mình rốt cuộc cũng yên tâm! 】
Hoắc Trạch nghe thấy tiếng cười của Diệp Lạc Dao cũng muốn cười, hắn vốn dĩ muốn nhịn nhưng thật sự không nhịn được để khóe miệng mình cong lên, hắn dứt khoát cũng không che giấu nữa.
Nhìn Lý Trì trước mặt, Hoắc Trạch cười như gió xuân: “Nếu cậu có lựa chọn tốt hơn, tôi cũng không thể ép buộc cậu. Dù sao cũng là hai hướng lựa chọn, mọi người không làm chỗ này thì làm chỗ khác.”
Lý Trì: “……..”
Hai hướng lựa chọn cái con khỉ!
Hoắc Trạch còn có thể có lựa chọn khác, cậu ta căn bản không thể chọn!!
——————
Thời tiết miền bắc dạo này đau đầu quá tui hơi mệt nên dịch hơi chán nhiều lỗi sai mọi người thông cảm (´∩。• ᵕ •。∩’)