Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

Chương 21: C21: Tân hôn vui vẻ



Hai mắt Diệp Lạc Dao sáng rực:

【 Anh cả, anh đúng là anh trai của em! Sao anh biết em muốn đi! 】

Ba Hoắc mẹ Hoắc cười nhẹ.

Đương nhiên bởi vì triển lãm tranh này quá hấp dẫn, mới không phải vì bọn họ muốn đi ăn dưa đâu!

Sau đó liền nghe thấy Diệp Lạc Dao dùng giọng điệu có chút phiền não:

【 Nhưng mà, chúng ta thì đi rồi, vậy gọi anh ba cũng đi thì thế nào? 】

【 Đồng đội này của anh ba hình như còn là thành viên chủ tuyến, cũng là thành viên cốt lõi trong chiến thuật của bọn họ, chuyện này ban đầu không bị làm ầm lên cho nên anh ba không biết, nhưng sau đó lại bị vạch ra. 】

Nghĩ đến đây Diệp Lạc Dao thở dài: 【 Vòng đấu loại trực tiếp bước vào trận đấu quan trọng nhất, kết quả đội viên chủ tuyến bị ban tổ chức cấm thi đấu, dẫn đến anh ba và những người khác đã thua trong trận thi đấu quan trọng nhất…… 】

Ba Hoắc giương mắt nhìn Hoắc Cảnh.

Hoắc Cảnh nhận mệnh cầm điện thoại lên trực tiếp gọi điện cho Hoắc Trạch.

Lúc này đã là giữa trưa, Hoắc Trạch ngày đêm đảo lộn tựa hồ vừa mới rời giường, thanh âm có chút lơ mơ: “Alo…… anh cả?”

“Tối nay về nhà một chuyến.” Hoắc Cảnh lời ít mà ý nhiều.

Hoắc Trạch tưởng mình nghe nhầm, ngẩn mặt: “Em về nhà làm gì? Tối nay bọn em còn phải đấu tập, mà ngày mai…… sáng mai có thời gian.”

Nhưng đó là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của bọn họ, Hoắc Trạch đang nghĩ đến người anh cả lãnh khốc vô tình này của hắn chắc sẽ không cho hắn thời gian nghỉ ngơi đâu, liền nghe Hoắc Cảnh lãnh khốc vô tình nói ——

“Vậy thì sáng mai về.”

Hoắc Trạch: “…….. Không phải, anh, có chuyện gì không thể trong điện thoại sao? Em bắt buộc phải về?”

Hoắc Cảnh bật loa ngoài, mẹ Hoắc nghe vậy không nói nên lời.

Hắn không thể dùng não heo của hắn mà nghĩ thử, nếu như có thể nói rõ qua điện thoại, bọn họ còn cần gọi hắn về nhà sao?

Vả lại——

Mẹ Hoắc cùng ba Hoắc bốn mắt nhìn nhau.

Hiện tại bọn họ đã nghiệm chứng rồi, người nhà bọn họ đều có thể nghe được tiếng lòng của Diệp Lạc Dao, nhưng khoảng thời gian này Hoắc Trạch vẫn chưa về nhà lần nào, bọn họ còn chưa chắc chắn Hoắc Trạch có thể nghe thấy hay không.

Tận dụng cơ hội lần này, bọn họ sẽ chứng thực lại một chút.

Hoắc Trạch ở đầu dây bên kia điện thoại vẫn đang tìm cớ để không về, mẹ Hoắc liền nói: “Về nhà một chuyến đi, có một số chuyện không thể nói rõ qua điện thoại.”

Hoắc Trạch trầm mặc một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì: “Không phải chứ? Lẽ nào anh hai thật sự muốn kết hôn với tên Tô Thụy kia?”

Ba Hoắc mẹ Hoắc: “……”

Hoắc Cảnh: “……”

Diệp Lạc Dao thổ tào:

【 Anh ba mình giống như người trên núi không có mạng vậy. 】

Mẹ Hoắc không nhịn được cười.

Dăm ba câu cũng không thể giải thích rõ được, ba Hoắc lười giải thích: “Trở về rồi nói.”

Ba mẹ đều đã lên tiếng, Hoắc Trạch cũng không thể nói gì thêm, nhưng tối nay hắn chắc chắn không về được rồi, vì thế hắn nói: “Vậy sáng mai con sẽ về.”

Ba Hoắc nói “Ừm, đến lúc đó để lão đại gửi địa chỉ cho con.”

Hoắc Trạch kinh ngạc.

Thật sự không phải về nhà mình?

Chẳng lẽ anh hai sắp kết hôn rồi?

Ngày mai làm tiệc đính hôn?

Cưới chạy bầu à.

(*) Nguyên văn là phụng tử thành hôn 奉子成婚: Đàng gái có bầu trước khi lập gia đình, vì che giấu tai mắt người ngoài nên không thể không yêu cầu lập tức cử hành lễ thành hôn.

Chậc chậc chậc.

Đỉnh.

Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Trạch càng nghĩ càng cảm thấy tốc độ của anh hai quá nhanh, không nhịn được nhấc điện thoại lên nhắn tin cho Hoắc Yến: 「 Tân hôn vui vẻ! 」

Hoắc Yến trả lời tin nhắn rất nhanh: 「? 」

Hoắc Trạch tấm tắc thở dài, còn không thừa nhận, ngạo kiều!

Cũng may Diệp Lạc Dao không biết chuyện này, bằng không cậu chắc chắn sẽ thổ tào: 【 Phỏng chừng nửa đem anh hai sẽ ngồi bật dậy: Nó không có bệnh đấy chứ?! 】

Hoắc Trạch không có thói quen ngủ tiếp sau khi tỉnh lại, dứt khoát rời giường rửa mặt, chuẩn bị đi phòng huấn luyện luyện tập, vừa mở cửa liền nhìn thấy bóng dáng Ninh Húc của chiến đội ADC bọn họ.

Hoắc Trạch mặc dù cũng là tuyển thủ của chiến đội nhưng hắn đồng thời cũng là ông chủ của chiến đội, cho nên phòng của hắn nằm trên tầng cao nhất của biệt thự, tầng này chỉ có duy nhất một phòng, cho nên chắc chắn Ninh Húc đến tìm mình.

“Cậu tìm tôi có chuyện?” Hoắc Trạch gọi Ninh Húc.

Ninh Húc nghe thấy quay đầu: “Tôi làm ồn đến cậu?”

Hoắc Trạch xua tay: “Không, bị điện thoại của anh tôi đánh thức, sao vậy?”

Ninh Húc gật đầu, lúc này mới nói: “Ngày mai tôi muốn xin nghỉ.”

Ngày mai vốn là ngày nghỉ, Hoắc Trạch không nghĩ nhiều liền gật đầu, chỉ nhắc nhở: “Chiều ngày mốt có trận đấu tập, cậu nhớ về trước lúc đó là được.”

Ninh Húc nói được, nói cảm ơn với Hoắc Trạch rồi xuống lầu.

Đúng lúc này điện thoại của Hoắc Trạch rung lên, là tin nhắn địa chỉ mà Hoắc Cảnh gửi.

Hoắc Trạch cau mày, lẩm bẩm nói: “Hội triển lãm nghệ thuật? Anh hai kết hôn rất biết cách chọn địa điểm……”

Hắn chỉ lo xem tin nhắn không để ý tới người đi đằng trước khi nghe thấy “hội triển lãm nghệ thuật” nhất thời sửng sốt, có chút thấp thỏm bất an.

…….

Sáng sớm hôm sau, toàn bộ Hoắc gia nai nịt gọn gàng chờ xuất phát.

Đã là đi ăn dưa, nhất định phải đi sớm!

Khi một nhà bọn họ đến hội triển lãm, hội sở mới bắt đầu mở cửa kinh doanh, chính họa sĩ của triển lãm nghệ thuật cũng đứng ở cửa nghênh đón.

Diệp Lạc Dao đứng phía xa đánh giá, họa sĩ trừu tượng Triệu Uy khoảng ba mươi tuổi, đôi mắt đào hoa, trông đặc biệt phong lưu.

【 Ừm, vừa nhìn liền thấy đa tình! 】

Ba Hoắc cũng gật đầu.

Lớn lên trông khá giống lão Từ, đều không phải thứ tốt lành gì.

Đột nhiên, mẹ Hoắc đang đi phía trước chợt dừng bước.

Ba Hoắc có chút nghi hoặc: “Sao…….”

Ông còn chưa kịp nói xong, liền nghe thấy một giọng nữ cố tình cao giọng nói ——

“Tôi nói, đứng từ xa nhìn sao lại thấy quen mắt như vậy! Hóa ra là gia đình của Quân Di!” Một phụ nhân ( người đàn bà có chồng) được bảo dưỡng rất tốt bước nhanh về phía bọn họ, tầm mắt đảo qua từng người, cười nói: “Con trai lớn và con nuôi đều tới, đứa con thứ hai đồng tính luyến ái kia không tới, xem ra vẫn là cô chu đáo, biết tôi không thích đồng tính luyến ái……..”

Nghe thấy ba chữ “đồng tính luyến”, Diệp Lạc Dao lập tức ngẩng đầu:

【 Người này thật không có EQ! 】

Lâm Quân Di là tên của mẹ Hoắc, khi nhìn thấy phụ nhân kia, sắc mặt bà liền có chút khó coi, hiện tại nghe thấy lời này càng thêm tức giận hơn, đang định mở miệng đáp trả liền nghe Diệp Lạc Dao nói ——

【 A, mình thấy phần giới thiệu ghi, bà ta chính là mẹ của bậc thầy tranh trừu tượng này? 】

【 Ôn Văn? Cái tên thật quen. 】

【 Mình nhớ ra rồi, bà ta chính là một nữ phụ cực kỳ ghét đồng tính luyến! Bà ta thậm chí còn phát động chiến dịch chống đồng tính luyến, nói đồng tính luyến là bi3n thái, song tính luyến là bi3n thái trong bi3n thái, bà ta hít thở chung bầu không khí với mấy loại bi3n thái này khiến bà ta buồn nôn……. 】

【 Chậc —— 】

Giọng điệu của Diệp Lạc Dao có vẻ khinh thường.

【 Cho nên nếu để bà ta biết con trai mà bà ta tự hào nhất chính là bi3n thái song tính luyến mà bà ta ghét nhất, chẳng phải bà ta sẽ phát điên ngay tại chỗ sao? 】

Mỗi câu Diệp Lạc Dao nói đều khiến cơn tức của mẹ Hoắc giảm bớt đi một phần, nghe thấy cậu câu cuối cùng, bà thiếu chút nữa trực tiếp cười ra tiếng.

Lại giương mắt lên, mẹ Hoắc bình tĩnh hòa nhã nở nụ cười lịch sự: “Đầu tiên, Tiểu Đao là con trai tôi. Thứ hai, qua nhiều năm như vậy, cô vẫn không thay đổi chút nào, xem ra miệng chó xác thật không thể mọc ra được ngà voi. Cuối cùng ——.”

Mẹ Hoắc kéo dài giọng, ẩn ý nhìn khuôn mặt dần dần biến xanh của Ôn Văn: “Chúng tôi rất mong chờ triển lãm tác phẩm tiếp theo.”

Diệp Lạc Dao nhỏ giọng bổ sung:

【 Đương nhiên, cũng rất mong chờ khi bà biết được đứa con trai mà mình lấy làm tự hào chính là bi3n thái trong bi3n thái sẽ có phản ứng thế nào! 】

– —-

Chương này siêu siêu ngắn, đọc tạm thời vậy nha mí bà


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.