Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

Chương 20: C20: Triệt để lật xe



Trợ lý đạo diễn và camera-man vừa đến căn bản không chú ý đến tình huống trong căn biệt thự, thấy Phùng Tử Kỳ lộ mặt, camera-man liền vác camera nhắm thẳng vào mặt Phùng Tử Kỳ, chỉ hận không thể quay rõ từng lỗ chân lông trên khuôn mặt y.

Trợ lý đạo diễn cười rạng rỡ: “Đây chính là tâm linh tương thông trong truyền thuyết sao? Chúng ta vừa đến thì Tử Kỳ liền mở cánh cửa đó ra, quá trùng hợp! Tử Kỳ, nhanh mỉm cười hướng ống kính chào hỏi một tiếng đi!”

Diệp Lạc Dao đưa tay dùng sức nhéo mạnh cánh tay mình mới không làm bản thân cười ra tiếng.

【 Anh nhìn Phùng Tử Kỳ đổ mồ hôi đầy đầu kìa, anh cảm thấy hiện tại cậu ta có thể cười được sao? 】

Ba Hoắc đặc biệt phóng to camera giám sát ở cửa ra vào, trên màn hình, từng biểu cảm trên gương mặt của Phùng Tử Kỳ đều hiện lên rõ ràng ——

Chỉ thấy hốc mắt Phùng Tử Kỳ sung huyết, ánh mắt dại ra. Sau khi nghe trợ lý đạo diễn nói, y miễn cưỡng kéo khóe miệng nhưng khóe miệng vừa giương lên liền đột nhiên hạ xuống như bị thứ gì đó kéo lại, nở một nụ cười còn xấu hơn cả khóc!

Lặp đi lặp lại nhiều lần, sắc mặt Phùng Tử Kỳ có chút vặn vẹo.

Ba Hoắc mẹ Hoắc thật sự không nhịn được nữa, cười nghiêng ngả trước màn hình giám sát.

Mà hình ảnh này đương nhiên cũng đồng thời được phát sóng trên phòng phát sóng trực tiếp.

Cảnh quay của tổ chương trình rõ hơn hình ảnh mà camera giám sát quay được, đừng nói đến biểu tình nhỏ, ngay cả những sợi lông tơ li ti ở lỗ chân lông trên mặt y cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Phùng Tử Kỳ là người có lưu lượng cao nhất trong những khách mời thường trú của 《 Cùng nhau đi mạo hiểm 》, phòng trực tiếp vừa mở ra, một lượng lớn fan mạng đã đổ vào phòng phát sóng.

Chỉ là không còn những bình luận “hôn hôn”, “dán dán” tràn ngập màn hình như trong quá khứ, lần này làn đạn đều là thất vọng và trào phúng:

“Tôi cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là xuyên kịch biến diện(*).”

(*) Xuyên kịch biến diện 川剧变脸: thay đổi khuôn mặt trong kinh kịch Tứ Xuyên – Kinh kịch Tứ Xuyên là một trong những loại hình kinh kịch truyền thống, phổ biến ở miền đông và trung tâm Tứ Xuyên, Trùng Khánh và các vùng của Quý Châu và Vân Nam.

“Vừa nghĩ đến trước đó tôi còn nghiêm túc ship CP Hoắc tổng và Phùng Tử Kỳ, hiện tại tôi liền cảm thấy ghê tởm.”

“Rốt cuộc là ai cho cậu can đảm vậy, lăng xê cũng thôi đi, ngay cả fan cậu cũng lừa dối?”

“Tung tin lăng xê, bí mật đột nhập vào biệt thự riêng tư, sau khi bị chọc thủng là nói dối lại không đi xin lỗi trước còn quay sang nói lời gay gắt với anh trai ruột……. Đến bây giờ tôi mới nhìn rõ cậu rốt cuộc là loại người thế nào.”

“Phùng Tử Kỳ, tôi quá thất vọng về cậu.”

Tổ chương trình rất coi trọng buổi phát sóng trực tiếp lần này, cho nên mỗi đoàn quay phim của khách mời đều được trang bị một màn hình LED cỡ lớn để các khách mời có thể thuận tiện theo dõi làn đạn trong phòng phát sóng.

Bởi vì Hoắc Cảnh đã liên hệ trước nên đoàn đội của Diệp Lạc Dao không mang theo màn hình này.

Nhưng đội quay phim của Phùng Tử Kỳ thì khác, bình thường Phùng Tử Kỳ thích giao lưu với fans khán giả trong phòng phát sóng, cho nên trước khi ghi hình y còn cố ý dặn người đại diện, nói tổ chương trình nhất định phải đem theo màn hình bình luận đặt ở vị trí dễ thấy.

Cho nên vào khoảnh khắc Phùng Tử Kỳ mở cửa, không chỉ có camera chĩa vào mặt y, ngay cả một màn hình bình luận cực lớn cũng được đặt ở trước mặt y.

Nhìn hàng loạt các bình luận “cút”, “cậu khiến tôi buồn nôn”, “thoát fan” và các loại từ ngữ tương tự hiện trên màn hình, biểu tình trên mặt Phùng Tử Kỳ càng ngày càng vặn vẹo, y cố gắng kìm nén sự bất an trong nội tâm mình, ý định ném toàn bộ những ngôn từ kia ra sau đầu.

Nhưng nghĩ đến nhân thiết mình vất vả xây dựng đã lật xe, sau này sẽ còn có rất nhiều cư dân mạng biết đến chuyện này, thậm chí ngay cả đối thủ cạnh tranh với mình cũng sẽ bởi vậy mà trào phúng mình, y liền cảm thấy lồ ng ngực khó thở, nghẹn đến mức hai mắt đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Không được.

Không thể tiếp tục như vậy, y cần phải nghĩ biện pháp……

Phùng Tử Kỳ quay đầu chuẩn bị tìm trợ lý Phùng, nhưng ngay khi y đối diện với tầm mắt của trợ lý Phùng liền thấy trợ lý Phùng không chút do dự dời tầm mắt.

Trái tim của Phùng Tử Kỳ đột nhiên chìm xuống đáy.

Chẳng lẽ trợ lý Phùng cũng buông bỏ mình sao?

Phùng Tử Kỳ không dám tin lắc đầu.

Không, không có khả năng.

Trợ lý Phùng chắc chắn sẽ giúp y, bất kể là khi còn nhỏ hay hiện tại, chỉ cần mình cầu xin hắn giúp việc gì đó, hắn luôn có thể giúp mình làm hết thảy.

Phùng Tử Kỳ chậm rãi bước lên phía trước một bước.

Sau đó y liền nhìn thấy rõ ràng trợ lý Phùng bước lớn lùi về phía sau.

Tia hi bọng cuối cùng trong lòng bị người ta không chút do dự cắt đứt, Phùng Tử Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, đầu óc ong ong kêu vang, cơ thể lung lay sắp đổ.

【 Sao mình cảm thấy cảnh tượng trước mắt này có chút quen vậy nhỉ? 】

【 Khi Tô Thụy bỏ anh hai lại rồi bỏ đi, hình như anh hai cũng như thế này? 】

Gần như ngay khi Diệp Lạc Dao vừa dứt lời, Hoắc Cảnh còn chưa kịp phản bác liền nghe thấy một tiếng “bịch”, Phùng Tử Kỳ quả thật ngất đi!

Hiện trường đột ngột trở nên hỗn loạn, hình ảnh trong hai phòng phát sóng đồng thời bị đứt đoạn.

Phát sóng trực tiếp đứt đoạn nhưng dây mạng của cư dân mạng thì không.

Phòng phát sóng của Diệp Lạc Dao từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc chỉ vỏn vẹn thời gian 40 phút.

Ngoại trừ 10 phút phỏng vấn trước đó, nửa tiếng còn lại gần như mỗi giây mỗi phút đều là chất lượng cao, ghi lại toàn bộ quá trình lật xe của Phùng Tử Kỳ.

Quần chúng ăn dưa nhốn nhào.

“A a a a a a a a a a đây là miếng dưa lớn hoàn chỉnh nhất mà trước đây tôi chưa từng được ăn!”

“Xin hỏi, trong giới còn có dưa nào do chính chủ tự sắp xếp ra không? Phùng Tử Kỳ, cậu chính là anh trai duy nhất của tôi! Tôi tình nguyện gọi cậu một tiếng anh trai tự bạo!”

“Đừng nói nữa đừng nói nữa, thật sự quá sảng khoái rồi! Video này: có đảo ngược tình thế, có vả mặt, tiết tấu còn cực kỳ rõ ràng, đây không phải là sảng văn ngày nay thì là cái gì?”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha đúng vậy! Lúc đó tui có mặt tại hiện trường, tui phát hiện tốc độ làn đạn còn không theo kịp tốc độ vả mặt, quả thật sướng điên!”

Sau khi video được phát tán, chỉ sau một giờ đồng hồ đã nhận được hơn một triệu lượt xem.

Các tài khoản marketing nhanh chóng lan truyền, thậm chí ngay cả nền tảng video ngắn còn lấy Phùng Tử Kỳ làm nguyên mẫu cải biên thành video đọc tiểu thuyết.

Cư dân mạng vừa cười “hớ hớ hớ” vừa để lại lời bình dưới video:

“Tốc độ mạng của cậu thật nhanh, tôi chỉ vui giả với các blogger khác thôi, với cậu mới là thật~.”

“Đừng cho rằng cậu đổi tên cho Phùng Tử Kỳ thì tôi không nhận ra!”

Diệp Lạc Dao khi lướt đến phần tiểu thuyết “chuyển thể live-action” cũng vui vẻ không thôi, đến nỗi còn không nhịn đường ở trong lòng dùng giọng điệu phong phú đọc diễn cảm:

【 “Cho dù mọi chuyện do tôi làm sai nhưng anh là anh trai tôi, anh chịu oan cùng tôi thì làm sao?!” 】

【 “Anh em hỗ trợ lẫn nhau không phải là chuyện đương nhiên sao?!” 】

【 “Anh chỉ mất đi một công việc, nhưng thứ tôi mất đi chính là một cơ hội trang bức(*).” 】

(*) Trang bức 装逼: một từ thông dụng trên Internet (zhuāng bī), là một hành vi của con người với hai nghĩa: một là hành vi khoe khoang và tự phụ để đạt được sự phù phiếm, tự mãn hoặc thậm chí là hành vi lừa dối, cho người khác thấy mình thiếu hoặc không có phong độ.

Dưới lầu, ba Hoắc mẹ Hoắc đồng thời thở dài.

Khi nào Diệp Lạc Dao mới có thể học được cách kiểm soát âm lượng của mình?

Nhưng mà, bản tiểu thuyết này quả thực được cải biên rất tốt, cốt truyện không chỉ lưu loát mà còn khuếch đại một số điểm thú vị, hai vợ chồng cũng nghe đến say sưa.

Về phần Phùng Tử Kỳ, hiện tại y cũng đã hoàn toàn lật xe, đã trôi qua 2 ngày kể từ lần ghi hình ngày đó, nhiệt độ của chuyện này vẫn rất cao không suy giảm, có thể nói đây là lần nổi tiếng nhất kể từ khi Phùng Tử Kỳ xuất đạo, đáng tiếc, trải qua sự nổi tiếng lần này, con đường trong giới giải trí của y đã triệt để kết thúc.

Sau sự kiện này, trợ lý Phùng xem như cũng nhìn thấy rõ bộ mặt thật của gia đình hắn.

Sau khi phòng phát sóng ngày đó đóng lại, Phùng Tử Kỳ liền được đưa đến bệnh viện.

Cuối cùng bác sĩ chẩn đoán, Phùng Tử Kỳ chỉ bị khó thở vì tức, nghỉ ngơi giữ tâm trạng thoải mái có thể hồi phục nhanh chóng.

Một mình trợ lý Phùng ở bên giường bệnh nửa ngày, Phùng Tử Kỳ mới tỉnh lại.

Nhưng sau khi y tỉnh lại phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy trợ lý Phùng chính là bảo hắn cút, nói hiện tại y trở nên như vậy đều do trợ lý Phùng, nói trợ lỳ Phùng có ý đồ xấu.

Các loại từ ngữ nhục mã cực kỳ khó nghe, nhưng trợ lý Phùng không có một lời phản bác chỉ im lặng nghe.

Cuối cùng vẫn là y tá không nghe nổi nữa, bước vào nhắc nhở.

Sự việc bị náo loạn lớn như vậy, đương nhiên cha ruột và mẹ kế của trợ lý Phùng cũng vội vàng chạy tới.

Hai người này giống như Phùng Tử Kỳ, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy trợ lý Phùng là không phân biệt trắng đen mà mắng hắn, chờ mắng xong còn không quên yêu cầu trợ lý Phùng tẩy trắng cho Phùng Tử Kỳ.

Kể từ khi trợ lý Phùng bắt đầu đi làm, cha ruột mẹ kế của hắn đều ngừng làm việc.

Mọi chi tiêu trong nhà đều phụ thuộc vào một mình trợ lý Phùng, hắn vô tư cống hiến hết mình cho gia đình này, nhưng cuối cùng hắn lại nhận được cái gì?

Tất cả đều suy nghĩ cho lợi ích của bản thân bọn họ, không một ai suy nghĩ cho trợ lý Phùng.

Dù đã chuẩn bị từ trước nhưng chính tai nghe những lời này, trợ lý Phùng không thể không thừa nhận hắn vẫn có chút chật vật.

Nhưng chính vì vậy hắn mới hoàn toàn tỉnh táo, chỉ tốn nửa ngày liền cắt đứt quan hệ với Phùng gia.

Sau khi sự việc xảy ra, Hoắc Cảnh cố ý cho trợ lý Phùng nghỉ phép một tuần để hắn xử lý chuyện này, kết quả không nghĩ tới ngày hôm sau trợ lý Phùng tinh thần phấn chấn đi làm, thậm chí còn trịnh trọng tiến vào phòng làm việc của Hoắc Cảnh nói lời cảm ơn.

Hoắc Cảnh nghe vậy cũng không ngẩng đầu: “Nếu cậu muốn cảm ơn thì đi cảm ơn Diệp Lạc Dao, với tôi…….”

Hắn bỗng dừng lại.

Trợ lý Phùng kinh ngạc: “Là tiểu thiếu gia ——.”

Hoắc Cảnh mặt không biểu tình giương mắt.

Không cẩn thận nói hố rồi.

“Dù sao nếu như em ấy không đồng ý tham gia ghi hình.” Hoắc Cảnh rốt cuộc cũng tìm ra được lời giải thích có logic, thở phào nói: “Thì chúng ta không thể vô tình gặp phải như vậy.”

Trợ lý Phùng gật đầu liên tục: “Hoắc tổng nói đúng.”

Vì thế chiều hôm đó, trợ lý Phùng cùng Hoắc Cảnh về Hoắc gia.

Chuyện của Phùng Tử Kỳ náo loạn quá lớn, tổ chương trình 《 Chúng ta cùng mạo hiểm 》 dừng lại việc ghi hình, Diệp Lạc Dao đương nhiên cũng không thể quay tiếp được, nhưng bởi vì liên quan đến video tự bạo của Phùng Tử Kỳ, cậu ở trên mạng cũng có chút tiếng tăm. Tài khoản Weibo mới đăng ký của Diệp Lạc Dao hiện đã có 50 vạn fans!

Còn có không ít cư dân mạng nhắn tin hỏi khi nào thì Diệp Lạc Dao tham gia chương trình.

Người đại diện Lý Lị chưa gặp mặt của Diệp Lạc Dao cũng liên hệ với Diệp Lạc Dao, nói cậu gần đây có thể thường xuyên quản lý Weibo được không.

Đương nhiên Diệp Lạc Dao đồng ý.

Cảm giác lần đầu tiên hơi hot có chút mới mẻ, trước khi trợ lý Phùng đến cảm ơn Diệp Lạc Dao, cậu còn đang cân nhắc có nên chụp bức ảnh kinh doanh(*) hay không, sau khi nghe ý định của trợ lý Phùng, cậu cười nói: “Không cần không cần.”

(*) Nếu một thần tượng kinh doanh 营业,có nghĩa là cậu ấy xuất hiện trên mạng xã hội hoặc gì đó (có thể là đăng ảnh selfie hoặc đăng một số video về cuộc sống hàng ngày của cậu ấy…) Bởi vì 营业 = mở một cửa hàng, cửa hiệu… Vì vậy, ở đây chúng ta chỉ coi thần tượng như một chủ cửa hàng (cửa hàng của chính cậu ấy)

【 Chỉ giúp một việc nhỏ thuận tiện ăn dưa mà thôi, thật sự không cần đích thân tới cảm ơn như vậy đâu. 】

Ba Hoắc mẹ Hoắc cũng gật đầu.

Bọn họ ăn dưa ăn đến vui vẻ, trợ lý Phùng cũng giải quyết được một phiền phức lớn, có thể nói là vẹn cả đôi đường!

Trợ lý Phùng vô cùng cảm động, thậm chí còn kéo tay Diệp Lạc Dao nói nếu như Diệp Lạc Dao nguyện ý, sau này hắn có thể làm người đại diện cho Diệp Lạc Dao.

Diệp Lạc Dao có chút kinh ngạc.

【 Làm người đại diện cho tôi? 】

【 Trợ lý Phùng quá xem trọng mình rồi, tiền tiêu vặt của mình còn không đủ trả lương hàng năm cho anh ấy nữa! 】

【 Còn có, mình thật sự không cố tình giúp trợ lý Phùng, chủ yếu là vì phần sau của tiểu thuyết có ghi, sau khi trợ lý Phùng bị điều đến Châu Phi phân loại dâu tây xác thật tạo ra một ít ảnh hưởng đến công ty của anh cả, mình cũng chỉ đang giúp anh cả thôi. 】

(*) Từ trồng cây – phân loại xương rồng – phân loại trà – phân loại dâu tây, công việc thật đặc sắc.

Hoắc gia: “……..”

Sao lại biến thành phân loại dâu tây nữa rồi!

Tuy nhiên, để trợ lý Phùng làm người đại diện cho Diệp Lạc Dao quả thật quá mức không trọng nhân tài, ba Hoắc mẹ Hoắc vội vàng thuyết phục.

Khuyên can mãi trợ lý Phùng mới cảm động đến mức lệ rơi đầy mặt đồng ý tiếp tục làm việc cho Hoắc Cảnh.

Hoắc Cảnh: “……”

Vậy cũng không cần thiết phải khóc như thể bị ép buộc được chứ!

Ba Hoắc mẹ Hoắc giữ trợ lý Phùng lại ăn cơm chiều, ăn xong trợ lý Phùng nhanh chóng chuyển sang chế độ công việc, bắt đầu báo cáo lịch trình sắp tới cho Hoắc Cảnh: “Buổi tối có một hội nghị xuyên quốc gia, sáng ngày mai họp hội đồng quản trị, buổi chiều cần tham gia một triển lãm nghệ thuật……”

Hoắc Cảnh nghe vậy cau mày: “Triển lãm nghệ thuật?”

Tại sao lại có một lịch trình quái lạ như vậy.

Trợ lý Phùng liếc mắt nhìn mẹ Hoắc, khó hiểu nhắc lại: “Nghệ thuật gia của triển lãm nghệ thuật này là một bậc thầy vẽ tranh trừu tượng nổi tiếng nước ngoài, trước đó Hoắc tổng nói muốn đến triển lãm tranh mua một bức tranh làm quà.”

Hoắc Cảnh nhớ lại.

Sắp đến sinh nhật mẹ Hoắc rồi nhưng mẹ Hoắc lại không thiếu cái gì, cho nên hằng năm mấy tiểu bối bọn họ đều phải vắt óc ra nghĩ quà sinh nhật, trùng hợp khoảng thời gian trước hắn nghe nói có một triển lãm tranh của một họa sĩ nổi tiếng nên định đi xem thử.

Nhưng khoảng thời gian trước đó hắn đã liên hệ với một bậc thầy vẽ tranh Trung Quốc, mua một bức tranh Trung Quốc từ ông ta cho nên không cần thiết phải mua quà nữa.

Hoắc Cảnh gật đầu, đang định mở miệng nói không đi ——

【 A? Triển lãm nghệ thuật của bậc thầy hội họa trừu tượng? 】

【 Chính là bậc thầy vẽ trừu thượng cùng lúc yêu hai chị em song sinh kia sao? 】

【 Nếu như mình nhớ không nhầm, vào ngày đầu tiên triển lãm tranh, chị gái song sinh đi bắt gian kết quả người bắt được chính là em trai ruột của mình? 】

Diệp Lạc Dao vội vàng lấy điện thoại ra, càng thêm kinh ngạc:

【 Em trai song sinh cư nhiên còn là đồng đội của anh ba! 】

Chữ “không” vừa đến bên miệng liền bị Hoắc Cảnh nuốt xuống dưới ánh mắt áp bức của ba Hoắc mẹ Hoắc, nghiến răng nghiến lợi đổi thành: “……. Vậy cả nhà chúng ta cùng đi đi.”!

– —

Dưa này nối tiếp dưa kia =))) Ăn no một bụng nhưng vẫn phải ăn tiếp.

Không phải xung quanh chúng ta không có dưa để ăn mà là do bên cạnh chúng ta không có một Diệp Lạc Dao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.