Sát Thủ Kiếm Vương

Chương 16: Hà tổ tổ



Vọng Nguyệt lầu.

Trở lại Vọng Nguyệt lầu, Lâm Thanh Tử không có ý vào để tìm những đóa hoa biết cười nói.

Nhưng khi y và Như Bình bước vào tòa lầu này thì những con mắt hau háu chiếu vào hai người.

Như Bình cau mày, bẽn lẽn :

– Nếu không vì đại ca thì muội sẽ không bao giờ đặt chân đến chốn này đâu.

Thành Tử nhún vai quay sang nhìn nàng nói :

– Huynh cũng chẳng muốn quá vãng đến chốn này làm gì, nhưng lần này huynh phải vào vì đã hứa với Tống đại ca và Kha đại ca.

Hai người chọn một chiếc bàn khuất trong góc nhà chính sảnh dùng để đón khách.

Thành Tử nói :

– Hà muội có thể ngồi đây một mình chứ?

Như Bình tròn mắt :

– Huynh đi đâu?

Thành Tử gãi đầu :

– Huynh đi có chuyện một chút.

Như Bình hừ nhạt một tiếng :

– Vào phường kỹ lâu mà bỏ muội để đi một mình. Huynh nghĩ xem, huynh làm như vậy có được không?

– Huynh không có ý bậy đâu.

– Không có ý ghẹo nguyệt trêu hoa sao lại bỏ muội ở đây một mình chứ?

Gã tiểu nhị nhìn hai người. Gã méo hai cánh môi chì dầy thừ lừ, nham nhở nói :

– Nhị khách đến phường chúng tôi để tìm xuân?

Như Bình cau mày, toan nạt gã nhưng Thành Tử đã kịp nắm lấy tay nàng giật nhẹ.

Y mỉm cười nói :

– Tất nhiên tại hạ đến Vọng Nguyệt lầu để tìm xuân.

Gã tiểu nhị nhìn qua Như Bình :

– Thế còn tiểu thư?

Thành Tử nheo mắt với gã, sàm sỡ nói :

– Ðã vào đây rồi thì ai cũng như ai.

Như Bình nhăn mặt.

Gã tiểu nhị thì tròn mắt nhìn Như Bình :

– Vị cô nương này cũng đi tìm xuân.

Như Bình bặm môi toan đứng lên, nhưng Thành Tử đã giật tay nàng.

Y nhìn gã tiểu nhị ôn tồn nói :

– Muội muội cùng ta không thể tìm xuân được hả?

Gã tiểu nhị rối rít hẳn lên :

– Ðược, được.

Gã vỗ ngực mình :

– Dạ, nếu phường Vọng Nguyệt lâu chúng tôi không có ai thì chính tiểu nhân sẽ phục vụ muội muội của khách nhân.

Thành Tử vỗ vai gã :

– Cũng được đấy. Tướng mạo của huynh đệ, Lâm mỗ cũng vừa ý lắm.

Gã xum xoe hẳn lên :

– Ðại ca muốn phục vụ ngay bây giờ à?

Thành Tử chồm mặt tới :

– Huynh đệ nôn rồi à?

Gã toét miệng cười :

– Thấy sư muội của đại ca là tiểu nhị này muốn phục vụ cho nàng ngay.

– Sư muội của ta khó lắm đó.

– Tiểu nhân sẽ cung cúc phục vụ tận lực ạ.

– Thế thì tốt. Nhưng trước hết ta muốn hỏi một việc.

Gã tiểu nhị khom người xuống, như muốn ụp mặt xuống bàn :

– Ðại ca muốn gì, xin cứ hỏi.

– Lâm mỗ nghe nói ở phường Vọng Nguyệt lâu có ngũ nương, nhan sắc tuyệt trần tên là Cúc Cúc, Thanh Thanh, Xuân Xuân, Phùng Phùng và Thủy Thủy, chẳng hay những người đó có còn không?

Gã tiểu nhị đứng lên nhìn Lâm Thanh Tử :

– Ở Vọng Nguyệt rất nhiều hoa lạ, sao đại ca không hỏi mà hỏi năm người đó?

– Tại sao ta không hỏi được chứ, bởi trước đây họ đã từng hầu cận Ðồng Cân thiên sơn Kha Bạc Kim mà. Những kỹ nữ được Kha Bạc Kim đoái hoài tới phải là những trang tuyệt sắc giai nhân, tính tình lại ôn hòa mới lọt vào tai mắt họ Kha được.

– Ðại ca nói rất đúng. Ngũ nương đã thuộc về Kha đại hiệp rồi, đại ca chọn người khác nghe. Tiểu nhân sẽ giới thiệu cho đại ca những nàng còn hơn cả ngũ nương nữa. Ngũ nương bây giờ thì còn có hai người coi được, còn những người kia eo ôi, tàn tạ lắm.

Thành Tử ngẩng lên nhìn gã tiểu nhị :

– Hai người coi được là ai?

– Phùng Phùng và Thủy Thủy.

– Còn ba người kia đâu?

Gã tiểu nhị lưỡng lự. Y lắc đầu :

– Tiểu nhân không tiện nói ra.

Thành Tử cười mỉm nói :

– Lâm mỗ biết lý do vì sao ngươi không tiện nói ra rồi. Phải ngươi định dấu ba người đó cho ngươi phải không?

– Tiểu nhân đâu dám, đâu dám. Tại ba ả đó mà thôi.

– Tại họ là sao?

Gã tiểu nhị nhìn thẳng vào mặt Thành Tử :

– Tiểu nhân hỏi thiệt, sao đại ca lại quan tâm đến ba người đó quá vậy?

Thành Tử nhún vai :

– Tại Lâm mỗ nghe Vọng Nguyệt lầu có ngũ nương nổi tiếng nhất Dương Châu thành.

– Bây giờ ngũ nương không còn, còn tam nương, không biết Lâm đại ca có đồng ý không?

Thành Tử gõ trán mình :

– Tam nương à? Lâm mỗ chỉ thích những giai nhân của Kha đại hiệp thôi. Bây giờ không đủ khi khác ta ghé lại.

Thành Tử và Như Bình đứng lên.

Gã tiểu nhị rối rít :

– Ðại ca đừng đi vội. Nếu như đại ca muốn thì tiểu nhân đây sẽ ráng chiều đại ca mời Phùng Phùng và Thủy Thủy tiếp. Còn sư muội của đại ca thì để cho tiểu nhị.

Như Bình đỏ mặt.

Nàng hừ nhạt một tiếng.

Thành Tử nắm tay nàng bóp khẽ :

– Muội, chúng ta đang ở trong Vọng Nguyệt lầu.

– Muội muốn rời khỏi đây.

Như Bình vừa nói vừa bỏ đi.

Lâm Thanh Tử lẫn gã tiểu nhị bối rối bước theo nàng. Gã trơ trẽn hỏi :

– Ðại ca sao kỳ vậy. Bộ sư muội của đại ca không thích tìm xuân à?

Thành Tử nhìn gã bằng cặp mắt hằn học :

– Sư muội của ta tất nhiên là thích tìm xuân rồi.

– Thế sao kỳ vậy?

– Kỳ cái con khỉ, tại mặt của ngươi xấu như con trâu nước, muội của ta mới bỏ đi như vậy đó.

Thành Tử và Như Bình ra đến ngoài cửa chạm mặt ngay với mười sáu gã đại hán vận võ phục Hỏa Giáo. Trên ngực áo những gã này đều có thêu ngọn lửa đỏ trông sinh động như đang cháy.

Vừa thấy Lâm Thanh Tử và Như Bình, mười gã đại hán của Hỏa Giáo đều đứng đực ra sửng sốt nhìn. Cả mười tên không nói một tiếng, nhưng cùng một hành động, đồng xoạt chân chắn ngang đường Thành Tử.

Gã có hàm râu cá chốt có vẻ trưởng nhóm, bởi ngọn lửa trên ngực áo gã to nhất, lướt đến trước mặt Lâm Thanh Tử. Y ôm quyền trịnh trọng hỏi :

– Tại hạ là Huỳnh Trì. Phân đàn trưởng Hỏa Giáo ở Dương Châu, xin hỏi các hạ có phải là Triển Xí Phi Vân Lâm Thanh Tử?

Thành Tử nhìn Huỳnh Trì :

– Ðã biết rồi, các hạ còn hỏi nữa.

Huỳnh Trì chiếu tinh nhãn nhìn Thành Tử chằm chằm :

– Ðích thị các hạ là Lâm Thanh Tử?

– Ta đã nói rồi. Lâm mỗ hỏi thật, các ngươi tính hỏi ta để đoạt những miếng da họa đồ phải không?

Huỳnh Trì nhìn Thành Tử :

– Chuyện đó ai cũng biết, Lâm các hạ hiện đang giữ hai miếng da họa đồ.

Thành Tử nhún vai :

– Ta đâu có chối.

– Nếu như Lâm các hạ có giữ thì hãy giao lại cho Huỳnh mỗ. Nhất định Lâm các hạ sẽ được trọng thưởng.

Thành Tử cau mày hỏi :

– Tại hạ thích thưởng cái thủ cấp của các hạ.

Huỳnh Trì tỏ vẻ bực dọc. Gã gằn giọng nói :

– Rượu mời Lâm các hạ không uống, lại đòi uống rượu phạt.

Gã vừa nói vừa rút xoạt thanh cương kiếm có lưỡi như răng cưa. Y thủ kiếm ngang ngực lạnh lùng nói :

– Huỳnh mỗ hỏi lại một lần nữa, các hạ có giao hai miếng da họa đồ đó ra không?

– Tất nhiên là không rồi.

Lời Thành Tử vừa dứt thì Huỳnh Trì đã phát cương kiếm tạo thành một mảnh lưới bạch quang vần vũ công kích.

Kiếm quang chập chờn, lúc rõ lúc mờ nhạt, khiến cho đối phương không biết đâu là hư đâu là thật. Ngay cả Lâm Thanh Tử cũng phải lúng túng khi đối mặt với ảo kiếm của Huỳnh Trì.

Không biết được cái nhược của đối phương, Thành Tử bắt buộc lùi bộ. Ảo kiếm của Huỳnh Trì lấn lướt đến đâu, Thành Tử lùi đến đó. Chỉ trong khoảng khắc thế mà Huỳnh Trì đã phát triển được mười thức kiếm rồi cùng lúc Thành Tử cũng lùi đến mười bộ.

Huỳnh Trì thấy đối phương thụ động cười nhạt rồi nói :

– Ngươi cứ lùi mãi như thế sao? Nếu không đỡ được Vô ảnh kiếm của Huỳnh mỗ thì mau giao hai miếng họa đồ, Huỳnh mỗ sẽ cho ngươi một sinh lộ.

Huỳnh Trì vừa nói vừa tạo ra những thế kiếm nhanh hơn. Lần này mũi cương kiếm nhoang nhoáng ngay dưới chân Lâm Thanh Tử. Gió kiếm vi vu khiến ai cũng rợn người lạnh xương.

Trong lúc Huỳnh Trì lấn át đối phương thì chín gã thuộc hạ của họ Huỳnh đứng ngoài cổ vũ.

Huỳnh Trì phát huy kiếm ảnh càng lúc càng nhanh, càng ảo diệu, trong khi Lâm Thanh Tử càng lúng túng.

Bất chợt Lâm Thanh Tử ngã ngửa xuống đất.

Huỳnh Trì đắc ý, vung kiếm tạo thành một ánh sắc quang cầu vòng tập kích trực diện vào yết hầu Lâm Thanh Tử.

– Ngươi chết đến nơi rồi.

– Keng…

Những tia lửa li ti bắn ra. Ðầu mũi cương kiếm đâm thẳng vào sóng thanh nhuyễn kiếm của Lâm Thanh Tử.

Huỳnh Trì thoáng một chút sững sờ, đứng đực ra bởi y chẳng biết từ lúc nào mà trên tay Lâm Thanh Tử lại có thanh nhuyễn kiếm. Y ngỡ như thanh nhuyễn kiếm cản mũi cương kiếm là do linh khí bất ngờ tạo ra trên tay Thành Tử.

Với một đại cao thủ sử dụng kiếm, chỉ một thoáng khắc bất ổn định tâm thì chuốc lấy hậu quả rồi.

Thành Tử chỉ gạt nhẹ mũi kiếm của Huỳnh Trì, sóng kiếm của y đã đặt vào cổ đối phương rồi.

Huỳnh Trì biến sắc, trong khi Thành Tử cong người bật dậy.

Y nheo mắt nói :

– Bây giờ các hạ còn muốn đoạt miếng da họa đồ của Lâm mỗ nữa không?

Huỳnh Trì đứng sững, cắn răng không thể nói được lời nào. Lưỡi kiếm lạnh ngắt chạm vào cổ gã khiến gã rùng mình.

Lâm Thanh Tử nói lại một lần nữa :

– Huỳnh các hạ không trả lời Lâm mỗ à?

Huỳnh Trì sượng sùng nhìn xuống :

– Ngươi muốn tha thì tha, muốn giết thì giết.

– Vậy các hạ muốn chết chứ gì?

Huỳnh Trì nhăn mặt :

– Tất nhiên Huỳnh Trì không muốn chết rồi.

– Nếu không muốn chết thì Huỳnh các hạ phải có gì đổi chác chứ. Chẳng lẽ các hạ đánh Lâm mỗ mệt bỡ hơi tai rồi muốn sống thì được sống sao?

Huỳnh Trì thở hắt ra một cái :

– Ngươi muốn gì?

Thành Tử đảo cổ tay, lưỡi nhuyễn kiếm ép nhẹ vào cổ Huỳnh Trì. Một lầ nữa Huỳnh Trì rùng mình.

Thành Tử cười khẩy :

– Xem chừng các hạ nói cứng nhưng lòng dạ chẳng cứng chút nào.

– Trước cái chết ai không sợ chứ?

Thành Tử đoạt lấy thanh cương kiếm của Huỳnh Trì nói :

– Các hạ muốn sống thì phải rống to lên ba lần “Lâm gia tha tội”

Huỳnh Trì lắp bắp :

– Ngươi… ngươi…

Thành Tử nạt lớn :

– Nào rống lên.

Thành Tử vừa nạt vừa dí lưỡi kiếm sâu hơn vào cổ Huỳnh Trì. Một vệt máu đỏ ối rịn ra và mặt của Huỳnh Trì tuôn mồ hôi ướt đẫm.

Huỳnh Trì bặm môi.

Thành Tử gằn giọng :

– Không nói à? Thế thì để Lâm mỗ tiễn ngươi về cõi a tỳ cho rảnh nợ.

Huỳnh Trì mở choàng hai mắt :

– Khoan… ta nói.

Thành Tử lắc đầu :

– Không phải nói mà rống.

– Ta rống

– Rống đi Huỳnh Trì thở hăt ra một tiếng, y quyết định chịu nhục để giữ sinh mạng mình.

Thành Tử mỉm cười :

– Rống lên đi chứ Huỳnh Trì lấy hơi, nhưng y chưa kịp rống thì rùng mình liên tục, đồng thời sau lưng gã có mùi cháy khét tỏa ra. Thành Tử thâu kiếm thối lui hai bộ.

Huỳnh Trì ngã sấp xuống chân Thành Tử. Lưng của gã bốc khói nghi ngút, tỏa mùi cháy khét lẹt.

Không biết từ bao giờ Hỏa Thần giáo Âu Dương Bình đã xuất hiện, đứng khoanh tay nhìn Thành Tử. Sự xuất hiện của Âu Dương Bình khiến Thành Tử giật mình, bởi quá bất ngờ và chẳng có điều gì báo trước.

Chín gã thuộc hạ của Huỳnh Trì đồng loạt quỳ xuống tung hô :

– Giáo chủ vạn an.

Âu Dương Bình khoát tay :

– Ðứng lên.

– Tạ ơn Giáo chủ.

Âu Dương Bình nhìn Thành Tử nói :

– Hỏa Thần giáo không thể dung túng cho hạng cao thủ tham sống sợ chết mà tự chuốc nhục vào thân.

Thành Tử ôm quyền xá Âu Dương Bình :

– Âu Dương Bình tiên sinh đến Thành Tử không biết nên không kịp nghênh tiếp.

Âu Dương Bình nhếch mép, hừ nhạt rồi nói :

– Lâm công tử khỏi khách sáo. Cứ xem như Lâm cao thủ đã hạ được phân đàn trưởng Hỏa Thần giáo Huỳnh Trì và Lâm công tử có quyền thay vào chỗ của Huỳnh Trì.

Thành Tử nhướng mắt :

– Nói vậy tại hạ sẽ phải đầu nhập Hỏa Thần giáo của Âu Dương tiên sinh.

– Lâm công tử không muốn à?

Thành Tử lắc đầu :

– Tất nhiên là không rồi. Nếu Thành Tử đầu nhập Hỏa Thần giáo tất phải phục tùng mệnh lệnh của Âu Dương tiên sinh và chắc chắn tại sao sẽ lệnh cho Lâm mỗ trao miếng da họa đồ cho người ngay.

Âu Dương Bình nheo mày :

– Không đầu nhập Hỏa Thần giáo thì ngươi đã gây thù chuốc oán với bản tọa rồi. Ngươi giết người của Hỏa Thần giáo thì phải đền mạng lại đó.

– Ê… Thành Tử không giết gã họ Huỳnh nha.

– Không có ngươi thì người của Hỏa Thần giáo đâu có chết.

Như Bình thấy Thành Tử liên tục bị người bức hiếp bực dọc lên tiếng :

– Các ngươi thật quá đáng. Tại Dương Châu thành không xa Trúc gia trang bao xa mà hiếp đáp người giữa ban ngày ban mặt.

Âu Dương Bình chau mày, dõi mắt qua nhìn nàng :

– Nha đầu là gì của Trúc gia trang?

Như Bình mỉm cười :

– Nếu như Âu Dương tiền bối muốn biết tiểu nữ là gì của Trúc gia trang thì cứ đến đó hỏi Vạn Dược Thần Y Hà Tổ Tổ, Hà Như Bình là ai?

Nàng vừa trả lời hết câu thì đột ngột có cơn gió hốt thổi đến, kèm theo một chiếc bóng vàng nhạt.

Chiếc bóng vàng đó lướt tới Như Bình. Khinh phát của người đó không sao tưởng tượng được.

Người đó vừa trụ thân, Như Bình đã thốt lên :

– Nội tổ

– Tiểu nha đầu lại gây chuyện ngoài giang hồ rồi.

Vạn Dược Thần Y vỗ trán Như Bình :

– Ta lo ngươi có chuyện nên mời rời rừng trúc đây.

Vạn Dược Thần Y Hà Tổ Tổ quay lại Âu Dương Bình :

– Lão phu lâu ngày không ra giang hồ, nên ít có gặp mặt cao nhân. Âu Dương giáo chủ lâu ngày vẫn khỏe chứ?

Âu Dương Bình ôm quyền xá Vạn Dược Thần Y :

– Ðược Vạn Dược Thần Y hỏi thăm, bản tọa thật là có phúc.

– Khách sáo… Khách sáo. Chẳng hay nha đầu Như Bình của lão phu có cản trở quấy nhiễu Âu Dương giáo chủ, mong Giáo chủ đừng để tâm mà bỏ qua cho thị.

Âu Dương Bình liếc Thành Tử, mỉm cười nói với Hà Tổ Tổ :

– Bản tọa và tiểu thư đây không có chuyện gì đâu.

– Thế thì tốt quá. Lão phu xin kiếu từ vậy.

Vạn Dược Thần Y nắm tay Như Bình :

– Về thôi.

Như Bình rụt tay lại :

– Còn Lâm đại ca nữa.

Hà Tổ Tổ cau mày :

– Lâm đại ca nào?

Như Bình chỉ Thành Tử :

– Nếu không có Lâm đại ca theo Tiểu Hà về đây thì con đã thành ma rồi.

Hà Tổ Tổ nhước đôi mày bạc phếch :

– Vậy hả?

Lão quay lại Thành Tử :

– Ngươi đã có công đưa Tiểu Hà về đến thành Dương Châu, lão phu thỉnh ngươi đến Trúc gia trang.

Thành Tử ôm quyền xá Hà Tổ Tổ :

– Tiểu bối không dám nhận chữ thỉnh giáo của lão tiền bối.

– Ðừng khách sáo… đừng khách sáo.

Hà Tổ Tổ quay sang Âu Dương Bình :

– Nếu không có gì, có dịp lão sẽ gặp lại Âu Dương giáo chủ.

Hà Tổ Tổ nắm tay Như Bình :

– Chúng ta cùng về.

Như Bình nhìn Thành Tử :

– Lâm đại ca cùng theo với muội chứ?

Hà Tổ Tổ nói trỏng :

– Nội tổ mời gã rồi.

Ba người cùng trở chân bỏ đi. Âu Dương Bình chỉ biết đưa mắt nhìn theo bóng của họ. Hỏa Thần giáo chủ thừa biết mình không có cơ hội đoạt lấy miếng da họa đồ của Lâm Thanh Tử bởi sự xuất hiện của Vạn Dược Thần Y Hà Tổ Tổ Vạn Dược Thần Y Hà Tổ Tổ dù sao cũng là một trong tứ trụ võ lâm đời trước còn lại nên Âu Dương Bình cũng phải nể mặt không dám vọng đọng, huống chi võ công của Vạn Dược Thần Y lại không sao lường được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.