Sát Thủ Cung Phi

Chương 33: Duyệt trữ



Một màn tung hứng quen thuộc diễn đủ, ta quay trở lại Cam Tuyền cung.

Vừa bước chân vào Hồng Điệp các, Hương Trầm đã nhìn ta đầy ẩn ý khó hiểu. Trong lòng thở dài, lại chuyện gì nữa đây?

Đợi cất đi áo khoác ngoài, Xuân Hoa vui vẻ đẩy cửa gỗ tiến vào, thông báo với ta : “ Nương nương, thái giám mới được phân đến đang đợi ở ngoài.”

Ta khoát tay: “Cho vào.” Phiền não mà nghĩ, lại nữa?

Một hoạn quan cúi người đúng tiêu chuẩn, không tiếng động xuất hiện trước tầm mắt ta.

Hắn dường như không có ý định hành lễ, Hương Trầm cũng lặng lẽ lui đi, ta vô cùng hứng thú nhìn tên thái giám trước mặt.

Dường như chỉ đợi cho Hương Trầm đi hẳn, hắn ngay lập tức đứng thẳng người, đôi mắt không hề kiêng dè nhìn thẳng vào ta.

Ta có xúc động muốn chạy trốn ngay lúc này, chạy khỏi đôi mắt yêu thương cùng bất đắc dĩ kia đang nhìn sâu vào mắt ta. Chợt bối rối không biết nên đối diện với hắn ra sao.

Nam nhân này lại là Lưu Hạ Kì.

Lưu Hạ Kì che chở ta từ nhỏ luôn trầm ổn ấm áp như người cha, Lưu Hạ Kì ta quen khi là Lã Tâm Như lại yêu nghiệt khó hiểu. Mười năm xa cách cùng những chuyện xảy ra khiến ta lúng túng trong cuộc gặp mặt này.

Hắn là người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này trước: “ Tâm Như.. không, Châu nhi… muội…”

Ta không thể làm gì hơn là bước xuống tiến tới gần huynh ấy,nhìn trực tiếp vào đôi mắt đen sâu không thấy đáy kia.

Bàn tay to của Lưu Hạ Kì đưa tới trước mặt ta, vén sợi tóc xòa trước mặt ta ra sau tai, dường như hơi lưỡng lự rồi trực tiếp ôm ta vào lòng.

Hơi ấm cùng vòng tay hữu lực xiết chặt ta vào lòng, ta không hiểu cảm xúc của mình lúc này rốt cuộc là như thế nào, chỉ có từng giọt nước mắt ủy khuất cứ thế trào ra.

Như là Hàn Châu làm nũng y hồi nhỏ, cũng có thể là uất ức, bất lực, đau đớn cùng hoang mang.

Đến khi nước mắt ta đã thấm ướt vai hắn, Lưu Hạ Kì mới nhận ra ta đang khóc. Bàn tay mạnh mẽ xoay mặt ta lại đối diện huynh ấy, đôi mắt ngày thường như là vô tình lạnh nhạt toát lên bi thương.

Kể từ lần biết được ta là Hàn Châu tới giờ không gặp lại hắn, nhưng dường như đã qua rất lâu rồi. Lưu Hạ Kì ta biết tuy luôn phảng phất

nỗi buồn khó hiểu nhưng sẽ không tiều tụy như lúc này, hai tròng mắt trũng sâu xuống, khuôn mặt gầy rộc đi không nỡ nhìn.

Chúng ta cứ nhìn nhau như vậy một hồi, cả hai chẳng biết nên nói gì.

Ta vẫn không hiểu được tình cảm phức tạp trong mắt huynh ấy,càng không biết đối phó ra sao với đôi tay đang giữ lấy cánh tay ta chặt nổi gân xanh, tình thân máu mủ có lẽ mãi diệu kì như thế, cảm giác an toàn hắn mang lại cho ta không bao giờ thay đổi.

Ta vòng tay ra sau ôm lưng hắn, giấu đi mắt đỏ hoe đang trào nước mắt, hình ảnh trên cánh đồng hoa lại hiện về khiến ta đau xót hơn, quên đi cả cánh tay bị nắm tới vằn đỏ.

Trong khi ta không rõ tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu thì tiếng vỗ tay thâm thúy vang lên phía cửa điện. Giật mình theo phản xạ đẩy Lưu Hạ Kì ra, lại nghĩ, người có thể bất chợt xuất hiện mà không ai thông báo ngoài Thiên Vũ còn có ai? Liền vỗ ngực an tâm, hù chết ta rồi.

Nếu như bị người ngoài phát hiện thân mật với nam nhân lạ lại còn là thái giám… trên đầu ta nổi ba vạch đen.

Ta còn chưa kịp áy náy nhìn Lưu Hạ Kì đứng một bên, Thiên Vũ đã ngoài ý muốn lên tiếng: “ Tuy biết là lâu ngày gặp mặt, nhưng cũng nên kìm chế một chút. Dù sao đây cũng không phải Ngạo quốc.”

Cũng không rõ đã ăn phải cái gì , hay do gần đây được “sủng ái sinh hư”, ta trừng mắt đáp lại: “ Ngoài hoàng thượng ra, còn ai tự dưng xông đến, hơn nữa…” Ta còn chưa kịp phun nốt tên Hương Trầm đang canh bên ngoài ra, đã bị ánh mắt lạnh lùng của hắn quét tới. Hai đầu lông mày hếch lên, thật muốn hỏi hắn, người ta đang gặp lại người thân, ngươi đến náo loạn cái gì?

Những lời như thế đương nhiên sẽ không nói ra, chỉ đứng một bên xoa cánh tay đỏ lử. Lưu Hạ Kì rời khỏi trạng thái trầm mặc, nhìn ta chăm chú khiến ta buộc phải cúi đầu,hắn thở dài nói: “ Hàn Châu mười năm ở tại quý quốc đã phiền hoàng thượng quan tâm. Ơn này Ngạo quốc tất không quên.”

Tuy ta không hiểu dụng ý của huynh ấy nhưng lời vừa rồi rõ ràng đem vạch rõ ranh giới việc Thiên Vũ giúp ta mười năm nay. Không tìm được ra chỗ nào không hợp lý, nhưng ta vẫn không thích cách nói đó.

Hạ Thiên Vũ tiến tới gần ta, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Lưu Hạ Kì, từ từ kéo tay áo ta lên, mi tâm xô lại bất mãn nhìn vết hằn đỏ rõ ràng năm đầu ngón tay. Dưới ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt của hắn, ta có chút ngại ngùng cúi đầu, trong lòng “lộp bộp” vài tiếng. Hành động ngốc nghếch trong những trường hợp như thế là điều dễ hiểu, và ta đã không khống chế được lắc đầu loạn một hồi, tự cười chính bản thân mình quá đa tình.

Nữ nhân luôn là vậy, ngươi yêu thích hắn, sẽ mong hắn để ý ngươi, đến khi hắn có chút quan mình, lại không dám tin, chỉ sợ tự mình nhiều chuyện, người ta căn bản chỉ là tiện tay mà thôi. Đấy chính là cảm giác thiếu an toàn bi ai của nữ nhân. Chung quy cũng như vẻ ngoài một chú công xù đuôi kiêu ngạo, bên trong lại chỉ như chim non sợ hãi được mất.

Giọng nói có pha chút giận giữ của Thiên Vũ kéo ta khỏi trạng thái vô thức: “ Nếu thái tử đã nóng lòng báo ơn như thế, trẫm có nên suy nghĩ xem cái giá bao nhiêu xứng đáng với việc cứu công chúa của Ngạo quốc?” Rõ ràng, Lưu Hạ Kì biết mình đuối lí, khẽ hắng giọng, quay sang ta làm bộ hỏi: “ Muội khi nào muốn quay lại Ngạo quốc, huynh đã sắp xếp ám vệ bảo vệ muội sẵn sàng đợi lệnh.”

Ta có chút ngoài ý muốn nhìn tới Lưu Hạ Kì, huynh ấy muốn đưa ta về Ngạo quốc? Ý nghĩ này có thể hiểu được, nhưng trong tình thế này mà trở về, không phải là chui đầu vào miệng cọp hay sao?

Tuy Thiên Vũ để ta trong hậu cung, nhưng người của Sơn Cốc một khi chưa có chứng cứ rõ ràng, chắc chắn sẽ không dám động tới Vân quốc. Hơn nữa, ta nhìn sang khuôn mặt đen sì như gà mẹ của Thiên Vũ bên cạnh, ta lắc đầu thở dài, cũng không nên toẹt một cái liền phủi sạch quan hệ với người đã cứu ta tận mười năm trời như vậy.

Chuẩn bị phản bác, tiếng nữ nhân khác đã nhanh chóng làm thay: “ Lưu thái tử làm như vậy không phải là khiến hai bên cùng căng thẳng sao?”

Giọng nói dứt khoát, không câu nệ đã kéo sự chú ý của chúng ta về phía cửa. Lưu Hạ Kì nhanh chóng nhíu chặt đầu mày, không nóng không lạnh lên tiếng: “ Công chúa Lương quốc cũng ở đây, xem ra là muốn xem náo nhiệt?”

Triệu Yến Thư một thân hoạt bát vừa tới, nghe vậy cũng không hề phật ý, nàng nhìn thẳng về phía hoàng huynh khẽ cười nhỏ, không nói gì.

Hạ Thiên Vũ dường như không muốn sự việc cỏn con trở nên rắc rối, quay sang Triệu Yến Thư nghiêm giọng hỏi: “ Ngươi tới đây có việc gì?”

Nàng nhìn qua ba người chúng ta một lượt đầy ẩn ý ta không hiểu, vẫn giữ nguyên khóe môi hơi cong cong như trăng khuyết, bình tĩnh trả lời: “ Tới đây góp vui nha.” Dường như nghĩ tới điều gì, ta thấy nụ cười của nàng dần trở nên cứng nhắc, bộ dạng bất cần cũng dần mất đi.

Không để ta tò mò, Triệu Yến Thư đã nhìn thẳng vào mắt Thiên Vũ, giọng nói nghiêm túc: “ Hàn Duyệt Linh chắc chắn là người của Hàn thiếu chủ. Có điều những ngày gần đây sinh hoạt của nàng ta không có gì đáng ngờ.”

Hàn Duyệt Linh là người của Sơn Cốc? Một tia sáng nhỏ rất nhanh lóe lên trong đầu nhưng ta không kịp nắm bắt, cảm thấy mơ hồ. Nữ tử có khuôn mặt ngây thơ ngọt ngào đó lại là người Sơn Cốc!

Lưu Hạ Kì sau khi nghe Triệu Yến Thư nói, phản ứng dữ dội bất ngờ: “ Hàn Duyệt Linh đang ở đây? Ngươi chắc chắn?” Hai tay huynh ấy đặt lên vai Triệu Yến Thư, có lẽ xiết lại rất chặt, từng khớp xương nổi lên.

Thiên Vũ tất nhiên cũng nhận ra phản ứng khác thường của hắn, ấn đường co lại, đầy nghi hoặc: “ Ngươi biết Hàn Duyệt Linh? Nàng ta có gì bất thường?”

Mặc kệ câu hỏi của Hạ Thiên Vũ, Lưu Hạ Kì vẫn nhìn chằm chằm Yến Thư đợi xác minh. Rõ ràng nàng cũng bối rối trước hành động của Lưu Hạ Kì, ngơ ngác gật đầu.

Lưu Hạ Kì ngồi phịch xuống tú đôn bên cạnh, lúc này mới nhìn Thiên Vũ: “ Nàng ta chính là tà y nổi tiếng của Sơn Cốc_Duyệt Trữ. Ít người biết đến tên và thân phận của tà y này. Em gái kết nghĩa của Hàn thiếu chủ, có y pháp cao siêu, đặc biệt giỏi về độc dược.”

Vế sau đương nhiên để giải thích cho ta, còn Thiên Vũ cùng Yến Thư ngay khi nghe tên gọi đã giật mình trầm tư. Triệu Yến Thư khẽ thở dài, tự trách: “ Hàn Duyệt Linh… Duyệt Trữ… sao ta lại không nghĩ ra cơ chứ? Nhưng ta vốn cho rằng với danh tiếng từ lâu như vậy Duyệt

Trữ đã là lão bà rồi. Xem ra..” Khẽ dừng lại như tính toán: “ Nàng ta chỉ mười tuổi liền trở thành thần y?” Khuôn mặt nàng méo xệch.

Ta phần nào đoán được thân phận của Hàn Duyệt Linh, Duyệt Trữ… cái tên an bình vui vẻ như vậy đặt cho nữ nhân xinh đẹp tài hoa lại có độc?

Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, từng người rời đi. Ta ngồi trong đình trước hồ bán nguyệt Hồng Điệp các, suy nghĩ vẩn vơ.

Sau khi họ ra về, ta chợt nhớ đến giấc mơ về nam nhân lạnh lùng cùng Duyệt Trữ, cả người lạnh toát, mồ hôi ướt hai bàn tay. Lại nghĩ tới cuộc nói chuyện có nhắc tới Hàn Duyệt Linh của Hà Khiết Nhi và nam nhân lạnh thấu xương, lời cảnh báo của Vương Chi Ảnh vang lên trong đầu, tia sáng lóe lên vừa nãy vụt trở lại càng thêm chắc chắn. Nam nhân cùng Hà Khiết Nhi hôm đó khả năng lớn là người đứng đầu Sơn Cốc gọi Hàn thiếu chủ kia.

Hương Trầm đứng lặng im nãy giờ chợt lên tiếng: “ Nương nương, Trương công công Điện Liên Bảo cầu kiến.”

Thu lại hồn phách đã sớm bay lên chín tầng mây, ta quay lại phía cung nữ phân phó mời Trương công công tới.

Một lão công công già bước tới, rõ ràng là cúi đầu khom lưng mà có cảm giác phiêu diêu tự tại như thần tiên ngao du. Có lẽ đó là khí chất của những kẻ đã đi qua phồn vinh một đời, gạt tất cả tham vọng tranh đấu. Nhìn thấy ông ta không ngờ tâm tình ta tốt hơn rất nhiều, không đợi lão nói hết, ta đã cho người đỡ lão dậy đứng thẳng, Trương công công cũng chẳng khách khí, nói: “ Thái hậu nương nương lên Điện Đại Bảo cầu phúc cho hoàng thượng cùng các vị hoàng tử, mời nương nương cùng tham gia.”

Tuy ta có thái độ rất tốt nhưng có vẻ đối với lão cũng không ảnh hưởng. Trương công công một hơi truyền lại ý chỉ của thái hậu rồi xin rút lui.

Ta đưa mắt ra hiệu Hương Trầm đút cho Trương công công chút bạc, lão cũng vui vẻ nhận lấy.

Điện Đại Bảo? Nghĩ một hồi mới nhớ ra đã là đầu tháng rồi, tiết trời tại Vân quốc cuối hạ lại càng mát mẻ, phảng phất hương vị thu.

Cung nữ bị Hà quý phi đánh chết tại điện đại bảo rốt cuộc có chân tướng gì? Sau khi biết thân phận của nam nhân liên quan tới Hà Khiết Nhi, ta càng tò mò về nàng.

Vì ý thái hậu là đến cúng bái, ta phân phó Xuân Hoa thay y phục giản dị, dẫn theo nàng và Hương Trầm tới điện Đại Bảo.

Người Vân quốc tín phật nên một nơi như phật đường trong hoàng cung càng được xây dựng đồ sộ. Tuy nói cửa phật thanh tĩnh, nhưng cái thanh tĩnh đẹp mắt nơi đây lại được dát bằng sự xa hoa, khoa trương.

Bên trái điện trồng tùng xanh cao vút uy nghi, phía bên kia là tượng ngọc trắng noãn, bóng loáng thanh khiết như tạc từ tuyết. Thái hậu dẫn theo Lý ma ma cùng hoàng hậu đứng chính giữa cửa điện, cánh ta một bậc thang vài chục bước, tuy khuôn mặt bà ngược sáng, ta lại cảm nhận được một thứ áp lực vô hình.

Thái hậu gọi một Tiệp Dư như ta đến nên không ngoài dự định, khá đông phi tần tụ tập trước Điện Đại Bảo. Đám người Lý Tú Huyên ngày thường nhốn nháo, đến đây cũng im lặng chia nhau đứng hai bên thái hậu, không dám tự tiện nói năng.

Ta theo lệ cúi người hành lễ rồi mau chóng xếp hàng. Khi các phi tần đều đến đủ, Thái hậu dường như cũng không có ý định dâng hương, chỗ ta đứng cách thái hậu quá xa, không thể nhìn rõ biểu cảm của bà, nhưng ngược lại là vị trí gần cửa điện nhất.

Một số vị phi tần cấp thấp dường như hơi mất kiên nhẫn, vài tiếng xì xào nhỏ vang lên. Ta cũng không thể tham gia cùng các nàng, liền đưa mắt nhìn trong điện một lượt.

Chính điện là tượng phật tổ dát vàng ngồi trên tòa sen thấp thoáng dưới lớp rèm ngọc kêu đinh đang giữa không gian tĩnh lạnh, mang lại một cảm giác quỷ dị khác thường. Khói mờ ảo mơ hồ bay lên trong không trung, nhuộm cả điện một mùi hương nồng, dường như trước nay đều duy trì như vậy, không hề bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của con người bên ngoài. Cách nhau một cách cửa, nhưng lại như hai thế giới cách biệt. Có điều, từ khi đứng gần cửa điện, ta thấy có gì đó bất thường, nhưng lại không thể nói rõ rốt cuộc chỗ nào không ổn.

Chìm vào suy tư một hồi, tiếng Lý công công đã vang lên trong sân, như tiếng sấm truyền khiến ta giật mình: “Hoàng thượng giá đáo.”

Quay đầu nhìn lại, qua kẽ hở những khuôn mặt xa lạ, hoàng bào chói mắt vẫn nổi bật giữa mọi người, giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên: “ Nhi thần tham kiến thái hậu.”

Ta nghe thấy tiếng gày thêu nện xuống từng bậc cầu thang đều đặn, có lẽ thái hậu tự mình đỡ hắn dậy. Cũng không thể nhìn thêm, cùng các phi tần cúi người hành lễ: “ Tham kiến Hoàng thượng.”

Không chậm chễ hơn, Thiên Vũ nhanh chóng lên tiếng mời chúng ta đứng dậy, lại nhận thẻ hương từ Trương công công, chuẩn bị dâng hương.

Bước chân qua bậc cửa, ta hoang mang khi mùi hương như có như không ngửi được ngày càng nồng. Cái khiến người ta rợn gáy chính là mùi tanh hôi bị mùi nồng của hương áp chế, nhưng vẫn quấn quýt trong không khí.

Cho tới khi tiếng kêu thất thanh vang lên, vọng rõ giữa đại điện rộng lớn, tiếng hít thở của ta càng dồn dập.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.