Sát Thủ Cung Phi

Chương 32: Tranh sủng



Ta đã muốn đẩy hắn ra, nhưng lại tham luyến cảm giác này. Nhắm mắt lại, cảm nhận vòng tay ấm áp của hắn. Tạm thời gạt đi tất cả muộn phiền cùng đau lòng. Cũng chẳng muốn tìm hiểu xem hành động thân mật này của hắn có ý nghĩa gì.

Không thể nhớ chúng ta đã đi ngủ như thế nào, khi ta tỉnh dậy vào sáng hôm sau, bên cạnh trống không.

Áp mặt vào vải gấm thêu vạn hoa bên cạnh, ngửi được mùi long đàn hương nhàn nhạt, môi thỏa mãn cười, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Xuân Hoa như là rất hiểu lòng người, để ta ngủ thoải mái, khi thức dậy, nàng ngay lập tức trưng ra khuôn mặt hoan hỉ vui mừng thần thần bí bí làm ta bối rối. Được dạy dỗ tử tế việc hầu hạ chủ tử, nàng lên tiếng hỏi nhỏ: “Nương nương, nô tỳ chuẩn bị nước xong xuôi cả rồi, người sẽ tắm luôn chứ ạ?”

Ta hoài nghi nhìn nụ cười thẹn thùng của nàng, lại thấy Hương Trầm đứng một góc môi cười rất tinh quái, liền trực tiếp hiểu ý của Xuân Hoa. Nàng tưởng ta cùng Thiên Vũ hôm qua..là cái kia…

Có thể là thẹn quá hóa giận quát lớn: “ Dẹp đi. Chuẩn bị nước rửa mặt chải đầu là được rồi.”

Không hiểu nổi thái độ của ta, Xuân Hoa có vẻ ấm ức, rồi lại nhanh chóng chạy đi phân phó người chuẩn bị tất thảy.

Ngồi trước gương đồng xoa xoa má đỏ ửng của mình, nghĩ đến những lời Xuân Hoa nói, đầu càng cúi thấp. Lần trước nhập cung tuy cũng là phi tử của Thiên Vũ, nhưng cung nữ thân cận là Hương Trầm và Tố Như, các nàng sẽ không nghĩ đến chuyện kia.Hiện giờ cung nữ thượng đẳng của ta là Hương Trầm cùng Xuân Hoa, Hương Trầm sẽ không, nhưng Xuân Hoa nàng ..nàng..

Ta trực tiếp trở thành con rùa rụt cổ. Dù sao ta cũng là khuê nữ mới mười bảy.

Nhắc đến Tố Như, lại không biết bây giờ nàng đang ở đâu?

Xuân Hoa không hề biết sự biến hóa tâm tình của ta, liến thoắng kể lể chuyện hay ho trong hậu cung. Thấy ta có vẻ không hứng thú, nàng đành chuyển chủ đề: “Nương nương, cung nữ mới từ cục thượng cung sáng nay vừa phân tới, người có muốn gặp hay không?”

Nếu nàng không nhắc, cộng thêm một tiếng “nương nương” này, ta cũng quên mất chuyện tấn phong Tiệp dư, đương nhiên đãi ngộ sẽ thay đổi. Gật đầu đồng ý, dặn Xuân Hoa mang bạc hoàng thượng thưởng đi ra, lần thêm cung nữ này có thể có người từ cung khác gửi đến thăm dò.

Tám nữ tử tầm tuổi ngang nhau cúi đầu ở chính điện, khi cho các nàng ngẩng lên nhận bạc. Một cung nữ đứng cuối làm thu hút sự chú ý của ta. Theo sắp xếp của lão thượng cung, nàng tên Diệp Tử, là cung nữ nhị đẳng.

Điều làm nàng nổi bật là ngoại hình xuất chúng không hề kém phi tần trong hậu cung. Tuy nói nàng chỉ có nước da bóng mịn, khuôn mặt mượt mà, đôi mắt to sáng, không đặc biệt nếu là phi tần, nhưng đứng giữa một đám nô tỳ ngoại hình bình thường, chân tay thô ráp, nàng lại vô cùng sinh động đẹp đẽ.

Ta cố ý nhìn thẳng vào nàng hồi lâu. Dường như cũng nhận ra ánh mắt của ta, nàng đưa ánh mắt đối diện trực tiếp với ta, môi mọng hơi nhếch lên đắc ý.

Thành công khiến ta buồn cười, đây không phải là dũng cảm mà là khiêu chiến ngu ngốc. Mục đích nàng tới đây ta đã hiểu.Chỉ tò mò không biết ở cung nào nuôi dưỡng loại cung nữ này.

Nhân dịp tấn phong, tất cả cung nữ cũ cũng được ban thưởng, trong lúc tất cả đang hân hoan cầm bao đỏ, ta như là vô ý hỏi: “Các ngươi trước khi đến đây, hầu hạ ở cung nào?”

Hai cung nữ nhị đẳng còn lại đều mới nhập cung. Tiểu Lam _cung nữ tam đẳng tới từ điện Liên Bảo của Thái hậu, Hồng Mạn_tam đẳng trước là cung nữ nhị đẳng ở Lang Chi các của Đức tần Lý Tú Huyên bị phạt hạ cấp, Tiểu Linh_cung nữ tam đẳng đến từ điện Khải Liễn của hoàng thượng.

Câu trả lời từ Diệp Tử làm ta hứng thú với nàng, nàng xuất thân từ Mai vân cung của Đức phi.

Chẳng trách được, chủ nào tớ nấy.

Khi ta còn phân vân không biết nên xử trí ra sao với loại nữ nhân muốn trèo cao này, Tiểu Hỉ tử, học trò của Hồ công công đem theo một cái hộp gỗ lớn tới, nói hoàng thượng có quà tặng nương nương.

Đợi cho khuôn mặt lấy lòng của tiểu thám giám chịu rời đi, Xuân Hoa hào hứng mở ra nắp hộp. Ngoài ý muốn của ta, bên trong là cây đàn tỳ bà hoa văn độc đáo. Thân đàn nhỏ nhắn dường như trở thành một bức họa rừng trúc xanh tươi mát mẻ. Tay mân mê lên bốn sợi dây mảnh, vui vẻ thích thú.

Dặn dò Hương Trầm cất giữ cẩn thận, dùng thiện xong liền đem ra luyện tập.

Ở trong cung lâu ngày, ta chỉ còn biết ăn uống rồi đi dạo, cả người mệt mỏi, giờ có thứ đồ chơi nhỏ này, có cơ hội yên tĩnh đóng cửa cả ngày.

Nhưng dù không đi gặp mặt những mỹ nữ làm người ta phiền chán, trong Hồng Điệp các nho nhỏ cũng có những màn tranh thủ.

Khóe mắt không dấu vết liếc về phía Diệp Tử trang điểm cẩn thận ở góc phòng, nàng nhọc công đã lâu mà không thu kết quả còn kiên trì.

Mỗi lần Thiên Vũ báo ta thị tẩm, Diệp Tử đều chải chuốt hơn bình thường, còn mặc y phục có tính câu dẫn trắng trợn. Ta coi như không thấy, nàng cũng xem thường ý ta, lượn lờ qua lại trước mặt Hạ Thiên Vũ.

Không phải nói nam nhân đều có ba thứ yêu thích: ngựa tốt, sách quý và mĩ nhân hay sao? Tới ta cũng bắt đầu ngạc nhiên bởi thái độ của hắn đối với nữ tử có ý dâng hiến tận miệng như thế.

Suốt ngày đối diện với cung tần sặc sỡ đủ vị, không muốn đổi sang cỏ xanh mới mẻ sao? Nhưng nghi vẫn mãi cũng chỉ là nghi vấn, đánh chết ta cũng không dám nói ra miệng.

Từng ngày trôi qua, ta sắp trở thành bà già mốc trong Hồng Điệp các , Bạch Thủy cuối cùng cũng tới giúp ta giải sầu.

Nhìn nàng một thân áo ngắn tay đỏ tươi, lại mặc với váy xòe màu cầu vồng, quanh eo cuốn chuông bạc, khóe miệng ta giật giật: “ Tắc kè nương nương từ đâu đến, làm ta chói mắt không chịu nổi.”

Bạch Thủy hai mắt híp lại, ngồi xuống thản nhiên ăn điểm tâm trên đĩa. Không đếm xỉa tới ta châm chọc mà oán trách: “ Ngươi ngày ngày tiêu dao vui vẻ, ta chút nữa liền mất mạng nhỏ.”

Nghe đến đây, sắc mặt ta đại biến, vội vàng hỏi han: “ Ngươi xảy ra chuyện gì? Bọn họ.. đã làm gì ngươi sao, có bị thương hay không?”

Bạch Thủy cũng chẳng bị thái độ của ta dọa tới, nhưng cũng trở nên nghiêm túc: “ Không có trực tiếp ra tay, theo nguồn tin mật thông báo, họ đã đưa người vào hoàng cung điều tra.”

Hòn đá treo trong lòng nhất thời buông lỏng, may mắn nàng ta chỉ chêu đùa, nhưng quả thật người của Sơn Cốc đã có hành động. Nhìn Bạch Thủy vô tư trước mặt, tò mò dâng lên: “ Có điều ta vẫn không hiểu, ngươi đường đường là công chúa của Lương quốc, vốn sẽ chẳng liên quan tới ta?” Nàng còn từng trao kim bài Sơn cốc cho ta để đổi lấy đường đi tới U Viên các, nơi ta từng sống khi mới đến Vân quốc, chưa bị mất trí nhớ.

Vốn ngày đó thái hậu sai Tố Như dẫn ta tới đó chứng tỏ bà biết chuyện của mười năm trước, nhưng lí do gì khiến Triệu Yến Thư cứ đi theo dấu vết của ta.

Tiếng thở dài của nàng vang lên phía đối diện: “Chẳng phải vì hắn hay sao?”

Nàng cố ý không nói rõ “hắn” là ai càng làm ta đoán đó chính là Thiên Vũ. Qua cái nhìn mờ mịt của nàng, có thể nhận thấy tình cảm chân thành và sâu sắc đến mức độ nào.

Tâm như có ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ, ta không muốn trò chuyện cùng nàng thêm, liền việc cớ bảo nàng trở về.

Đúng như lời Bạch Thủy nói, tối hôm ấy tâm trạng Thiên Vũ không được tốt, trằn trọc qua lại trên giường, ta vì thế cũng mất ngủ. Tuy rằng mọi sắp xếp đã xong xuôi, nhưng vẫn bồn chồn lo lắng. Vờ nhắm mắt lại, lát sau liền thấy hơi ấm phả vào mặt, Thiên Vũ vươn tay véo má ta, thở dài một cái nặng nề.

Lấy lại kí ức đối với ta mà nói, dường như mọi chuyện biến động rất lớn, nhưng nhiều chuyện vẫn dậm chân tại chỗ, tình cảm của ta dành cho hắn vẫn chỉ dừng lại ở vạch xuất phát.

Ta nhanh chóng trở thành giai thoại trong hậu cung, một tháng trời ngắn ngủi thành công đeo danh hiệu sủng phi của hoàng thượng. Nghe đâu các nàng truyền tay nhau ta là vật báu được hắn nâng niu trong tay, chạm vào có thể phỏng. Những nữ nhân có địa vị thấp hơn đến nịnh bợ ngày càng nhiều. Đối với cục diện này, ta chỉ có thể cười xòa cho qua.

Tô Nguyên Giai đứng cạnh không vui khi thấy ta im lặng, lên tiếng : “ Thượng quan tỷ tỷ, người được hoàng thượng sủng ái như vậy, nếu sinh ra hoàng tử nối dõi, còn không sợ vị trí cao hơn trở nên dễ dàng.” Nàng ta không dám nói trực tiếp ngôi vị hoàng hậu,nhưng lại nhắc đến nhi tử đến ta cũng chưa từng nghĩ tới.

Tuy không để tâm lắm lời nàng, nhưng trong đầu thầm hình dung bản sao Thiên Vũ thu nhỏ, khuôn mặt lạnh tanh,thân mình mập mạp hồng hào, thật là bộ dáng đáng cười.

Bạch Thủy lặng lẽ đi phía sau cùng,ta dẫn đầu cùng Tô nguyên giai và vài vị quý nhân đã tới trước điện Liên Bảo của thái hậu, theo thông lệ mỗi tháng thỉnh an một lần.

Đợi cho thái giám thông truyền gân cổ thông báo xong, ta nhàn nhã bước vào chính điện Liên Bảo, quỳ xuống cùng hành lễ: “ Thần thiếp tham kiến thái hậu, thái hậu vạn phúc.”

Tiếng cười nói của thái hậu cùng hoàng hậu tạm thời ngừng lại, ta có thể hình dung ánh mắt sắc bén của bà đang chiếu trên đỉnh đầu ta. Hồi lâu mới lên tiếng: “Miễn lễ.”

Đứng thẳng người đối diện với ánh mắt bà, ta khẳng định một điều, thái hậu chưa chắc chắn ta là Lưu Hàn Châu, bà chưa biết gì về chuyện lần này. Nghĩ là làm, ta nhanh chóng vờ như chưa từng gặp, hơi tò mò nhìn bà ta.

Cũng không có ý muốn ra uy với ta,thái hậu ban chỗ ngồi, liền không quan tâm tới ta nữa. Nhưng ánh mắt như có như không nhìn về phía ta.

Xem ra Thiên Vũ còn chưa cho bà biết thân phận của ta. Đối với phát hiện này, ta cũng sớm đoán trước. Chuyện của ta càng ít người biết càng tốt.

Lại nhìn Thục phi đang ngồi bên tay trái Thái hậu, nàng làm cách nào biết được ta chính là Lưu Hàn Châu? Dựa vào lời nàng nói hôm đó, Vương Chi Ảnh như là hiểu một phần về Sơn Cốc.

Nhìn một lượt biểu tình khác nhau của những phi tần trên điện, lại nhớ tới những uẩn khúc rắc rối phía sau họ, yên phận cúi đầu nhàn nhã ăn điểm tâm.

Thâm cung vốn là chốn phức tạp, ta lại càng không thể sáng tỏ tất cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.