Sát Thần

Chương 12: Thần bí vũ kỹ trong Huyết Văn giới



Thu hồi Tinh Nguyên ngoại dật, Thạch Nham đột nhiên liếc về giới chỉ màu đỏ sậm trên ngón áp út tay trái, đây là một giới chỉ được hắn mệnh danh là Huyết Văn giới kỳ dị, đến từ chính Huyết Trì, hình như có quan hệ rất lớn đến Huyết Trì.

Trong lòng khẽ động, hắn đột nhiên nhớ tới tình cảnh khi vừa mang Huyết Văn giới này, khi đó Tinh Nguyên trong cơ thể hắn còn rất yếu ớt, khoảng khắc mang giới chỉ thì Tinh Nguyên trong cơ thể hắn không chịu khống chế nhằm phía giới chỉ, lại bởi vì Tinh Nguyên quá yếu, không thể phá tan trói buộc da thịt, khiến cho Tinh Nguyên không thể chảy vào trong giới chỉ.

Hôm nay hắn đột phá đến cảnh giới tam trùng thiên, Tinh Nguyên trong cơ thể lớn mạnh ngưng luyện hơn rất nhiều, đã có thể Tinh Nguyên ngoại dật…

Nếu như rót Tinh Nguyên vào trong giới chỉ, có thể phát sinh chuyện gì hay không?

Thạch Nham trong lòng rất hiếu kỳ, cảm thấy trong giới chỉ phong cách cổ xưa này có ẩn dấu bí mật, có lẽ thông qua này giới chỉ này, hắn có thể biết dị thường trong huyệt đạo thân thể hắn.

Xuyên qua khe hở lá cây, Thạch Nham quan sát trong chốc lát, phát hiện đám Võ Giả Mặc gia cách hắn mỗi lúc một xa, trong thời gian ngắn chắc sẽ không trở lại.

Thạch Nham quyết định thử một lần!

Tinh Nguyên từ tiểu phúc chậm rãi lưu động, tốc độ càng lúc càng nhanh, đột nhiên dũng mãnh tràn tới cánh tay trái, Tinh Nguyên lưu động cực nhanh, gân mạch trong cánh tay trái hắn hơi đau, Tinh Nguyên thế như chẻ tre, một đường nhảy vào ngón áp út tay trái, đột nhiên hướng tới bề mặt dưới giới chỉ điên cuồng trút vào.

“Xuy xuy!”

Tinh Nguyên như khói, đầu tiên là từ bề mặt dưới Huyết Văn giới bốc lên, ngay sau đó từng đợt Tinh Nguyên tinh thuần, chớp mắt nhập vào trong giới chỉ kia.

Huyết Văn giới bỗng chốc phóng ra dị quang màu đỏ tươi, một tầng bình chướng trong Huyết Văn giới giống như đột nhiên bị xé rách, một ý niệm kỳ dị bỗng nhiên từ trong Huyết Văn giới tràn ra, dũng mãnh vào lại cánh tay Thạch Nham, dọc theo cánh tay một mạch đến cổ hắn, cuối cùng nhảy vào trong óc Thạch Nham.

Vũ kỹ — Bạo Tẩu!

Ý niệm từ trong Huyết Văn giới phóng ra, là một tổ trí nhớ dao động. Đây là một loại vũ kỹ quỷ dị, loại phương pháp tu luyện vũ kỹ này dũng mãnh vào trong đầu Thạch Nham, giống như khắc thật sâu vào trí nhớ Thạch Nham.

Vũ kỹ chính là phương pháp Võ Giả vận dụng Tinh Nguyên, là kỹ xảo lợi dụng Tinh Nguyên tiến hành công kích, cấp bậc vũ kỹ và Luyện Dược Sư giống nhau, cũng chia làm ngũ cấp, cũng là Phàm cấp, Huyền cấp, Linh cấp, Thánh cấp, Thần cấp.

Vũ kỹ phân chia có chút khác với cấp bậc Luyện Dược Sư. Mỗi một cấp của Luyện Dược Sư còn chia làm thất phẩm, vũ kỹ không có chia phẩm vị, chỉ có năm cấp bậc đó.

Vũ kỹ cấp cao, Võ Giả có thể bắt đầu lợi dụng Tinh Nguyên trong cơ thể đến trình độ lớn nhất, khiến một gã Võ Giả có thể có được lực công kích cực kỳ khủng bố, cấp bậc vũ kỹ càng cao vận dụng Tinh Nguyên càng tinh diệu, nhưng mà muốn tu luyện vũ kỹ cấp cao, Võ Giả phải có được cảnh giới tương đương, càng là vũ kỹ cấp cao, điều kiện tu luyện càng hà khắc.

Nói như vậy, Võ Giả cảnh giới Hậu Thiên, Tiên Thiên, tu luyện vũ kỹ Phàm cấp thích hợp nhất. Võ Giả cảnh giới Nhân Vị, Bách Kiếp thích hợp tu luyện Huyền cấp vũ kỹ. Võ Giả cảnh giới Địa Vị, Niết Bàn thích hợp tu luyện Linh cấp vũ kỹ nhất. Võ Giả cảnh giới Thiên Vị, Thông Thần thích hợp tu luyện Thánh cấp vũ kỹ. Võ Giả cảnh giới Chân Thần, Thần Vương, tu luyện Thần cấp vũ kỹ còn lại là tốt nhất.

Cấp Võ Giả thấp hơn vũ kỹ, nếu mạnh mẽ tu luyện vũ kỹ cấp cao, đại đa số đều là lãng phí thời gian vô ích.

Bởi vì cảnh giới và cường độ Tinh Nguyên không đủ, bình thường rất khó tu luyện vũ kỹ cấp cao thành công, cho dù là miễn cưỡng thành công, bởi vì bản thân cảnh giới và lực lượng không đủ, cũng khó phát huy ra lực lượng chân chính của vũ kỹ cấp cao, còn không hiệu quả bằng tu luyện vũ kỹ tương đương cảnh giới bản thân.

Thí dụ như Võ Giả cảnh giới Hậu Thiên, cho dù trong tay có được Thần cấp vũ kỹ trong truyền thuyết, cũng đành giậm chân giận dữ, bởi vì cảnh giới lực lượng quá yếu, căn bản là không có khả năng tu luyện thành công Thần cấp vũ kỹ.

Đương nhiên, Võ Giả cấp cao, không có vũ kỹ cấp cao, chỉ tu luyện cấp vũ kỹ thấp hơn, vậy cũng khó phát huy ra lực lượng chân chính của mình.

Nếu là một Võ Giả cảnh giới Chân Thần, trong tay chỉ có Phàm cấp, Huyền cấp vũ kỹ, vậy thì thực lực tên Võ Giả Chân Thần sẽ giảm mạnh, thực lực bản thân đã bị vũ kỹ cấp thấp hơn kìm hãm, chỉ có thể phát huy ra bảy tám thành lực lượng chân chính mà thôi.

Ở Thần Ân đại lục, vũ kỹ so với linh đan diệu dược của Luyện Dược Sư còn quý hiếm hơn, vũ kỹ có thể nói là chí bảo sang quý nhất trên đại lục. Nói như vậy vũ kỹ đều được các đại thế gia và các loại thế lực nắm giữ trong tay, một ít thế gia sở dĩ có thể hấp dẫn Võ Giả đầu nhập vào, vũ kỹ trong tay bọn họ sẽ kiềm giữ gắn liền với các thế gia không thể phân.

Càng là vũ kỹ cấp cao giá trị càng lớn, một số Võ Giả cảnh giới cao thâm, nếu trong tay không có vũ kỹ cấp cao, trong lúc tranh đấu với người khác sẽ hạn chế mọi thứ, sẽ rất nghẹn khuất, thậm chí có thể bị tru sát.

Bởi vậy, vì một loại vũ kỹ cấp cao thích hợp với mình, mà Võ Giả cảnh giới cao thâm chuyện gì cũng đều có thể làm.

Thạch Nham ngồi ngay ngắn giữa đám lá cây, chậm rãi sửa sang vũ kỹ

“Bạo Tẩu”

trong đầu, làm theo trí nhớ hắn mới phát hiện

“Bạo Tẩu”

cũng chia làm ba tầng, mà trong đầu hắn chỉ có phương pháp tu luyện

“Bạo Tẩu”

tầng thứ nhất, hắn cũng không biết

“Bạo Tẩu”

này thuộc loại vũ kỹ cấp bậc nào, cũng không biết rốt cuộc có thể thích hợp với mình hay không.

Vũ kỹ này đến từ chính Huyết Văn giới, trực tiếp lấy phương pháp truyền trí nhớ dũng mãnh truyền vào trong óc mình, quỷ dị hơn nữa tu luyện cần nghịch chuyển Tinh Nguyên, so với phương pháp tu luyện vũ kỹ bình thường khác một trời một vực, Thạch Nham lòng có do dự, không biết có nên tu luyện vũ kỹ hoàn toàn không biết chi tiết, không trọn vẹn không được đầy đủ hay không.

Thạch gia thân là một trong Thương Minh ngũ đại gia, tự nhiên cũng có vũ kỹ của mình, Thạch gia vũ kỹ cấp cao nhất là Linh cấp, cùng chỉ có một loại được Thạch Kiên gia chủ Thạch gia coi như như trân bảo, trước mắt cũng chỉ có một mình lão nhân cảnh giới đạt tới Địa Vị có tư cách tu luyện.

Nhưng mà ngoài một loại vũ kỹ Linh cấp cao nhất ra, Thạch gia còn có nhiều loại vũ kỹ Phàm cấp, Huyền cấp.

Thạch Nham vốn định sau khi về Thạch gia, mượn thân phận mới của mình tu luyện những vũ kỹ Phàm cấp, Huyền cấp của Thạch gia. Nhưng hôm nay Huyết Văn giới đột nhiên xuất hiện một loại vũ kỹ không biết cấp bậc, không biết chi tiết vũ kỹ thần bí này, hắn cũng không biết rốt cuộc có nên tu luyện không.

Vẻ mặt bình tĩnh, lại ngưng luyện Tinh Nguyên trút vào Huyết Văn giới, lại phát hiện Tinh Nguyên ở trong Huyết Văn giới bị cản lại trước tầng bình chướng, bất luận hắn cố gắng thế nào, Tinh Nguyên cũng không có thể phá tan một tầng bình chướng kia, hắn cảm thấy ở sau tầng bình chướng ngăn cản kia có cái gì, đáng tiếc không phá tan mà biết được.

Sau một tầng bình chướng kia, rất có thể có càng nhiều tin tức liên quan tới

“Bạo Tẩu”

, hơn nữa vô cùng có khả năng là phương pháp tu luyện

“Bạo Tẩu”

hai tầng sau, đáng tiếc là hình như là Tinh Nguyên hắn mạnh đến trình độ nhất định mới có thể phá tan bình chướng.

Đành chịu, Thạch Nham đột nhiên thu hồi Tinh Nguyên trút vào Huyết Văn giới, lại sửa sang vũ kỹ không trọn vẹn trong trí nhớ, lại do dự.

Nên tu luyện không?

Trong con mắt tối đen hào quang rạng rỡ, ở trong đám lá cây bao phủ, trên mặt Thạch Nham âm tình bất định, rất lâu sau đó, hắn chuẩn bị thử xem, tính thử

“Bạo Tẩu”

tầng thứ nhất, tu luyện sẽ làm thân thể mình có biến hóa gì.

Tinh Nguyên chậm rãi chảy về phía Cự Cốt huyệt, sau khi Tinh Nguyên đi vào Cự Cốt huyệt, Thạch Nham dựa theo phương thức xoay chuyển của

“Bạo Tẩu”

tầng thứ nhất, chậm rãi rót Tinh Nguyên vào, Cự Cốt huyệt theo đó xoay tròn, rất nhiều cảm xúc tiêu cực oán hận, tuyệt vọng, điên cuồng chất chứa ở trong Cự Cốt huyệt đột nhiên bị kích phát ra, hóa thành một luồng lực lượng tràn ra, bắt đầu thay đổi gân cốt huyết nhục chung quanh Cự Cốt huyệt. Bạn đang đọc truyện tại

Truyện FULL

– www.Truyện FULL

Đau đớn cũng theo đến!

Huyết nhục tại Cự Cốt huyệt, chợt co rút lại, cơ thể giống như nháy mắt căng cứng.

Thạch Nham trong lòng khẽ run, nhanh chóng nghịch chuyển Tinh Nguyên, chỉ cảm thấy đau đớn như gân mạch bị xé rách lan khắp toàn thân, Tinh Nguyên nghịch chuyển vài tấc, Thạch Nham lòng kiên quyết, lại cưỡng ép Tinh Nguyên tiến lên, chỉ thấy Tinh Nguyên cuồng bạo như dã thú, nháy mắt xẹt qua Cự Cốt huyệt, mạnh mẽ phóng tới Kiên Trinh huyệt.

Tinh Nguyên tụ tập đến Kiên Trinh huyệt, cũng y theo phương pháp xoay chuyển, lại kích phát ra oán hận, tuyệt vọng, nổi giận các loại cảm xúc tiêu cực giấu trong Kiên Trinh huyệt, Thạch Nham lại cảm thấy huyết nhục tại đó bỗng chốc co rút lại, lại có sương trắng mênh mông từ lỗ chân lông bả vai tràn ra, sương mù màu xám trắng pha lẫn tuyệt vọng, ghét hận rất nhiều cảm xúc, chấn nhiếp tâm hồn!

Tinh Nguyên lại nghịch chuyển, cánh tay phải Thạch Nham đau như nứt ra, trên trán mồ hôi lạnh đổ ra, ngay cả lưng cũng ướt đẫm.

Cực kỳ đau đớn!

Cắn răng, trong xương cốt Thạch Nham bỗng nhiên điên cuồng bộc phát, bất chấp đau đớn trong cánh tay, Thạch Nham tiếp tục thúc giục Tinh Nguyên trong cơ thể, lại xông tới Ngũ Lý huyệt…

Không biết qua bao lâu, cố chịu đau đớn muốn gào thét lên, Tinh Nguyên một mạch từ Cự Cốt huyệt nhằm phía Dương Trì huyệt ở cổ tay, đủ loại lực lượng tiêu cực trong huyệt đạo cánh tay phải hắn hình như đều bị kích phát.

Chăm chú nhìn kỹ, hắn phát hiện bắt thịt cánh tay phải co rút lại, tinh luyện gầy đi một mảng to, sương mù màu xám trắng mơ hồ trên cánh tay lượn lờ không tiêu tan, đủ loại cảm xúc tiêu cực oán hận, tuyệt vọng, hoảng sợ từ trong sương mù truyền ra.

Chỉ nhìn thôi cũng có thể ảnh hưởng tâm hồn con người, khiến cho người ta sinh ra sợ hãi.

Tinh Nguyên trong cánh tay lại chạy trở về, một lực lượng như nước sông làm vỡ đê, pha lẫn đủ loại cảm xúc tiêu cực khuấy động trong cánh tay, Thạch Nham cảm thấy cánh tay phải giống như có được sức mạnh vô cùng, có loại dục vọng muốn bộc phát ra rất khó chịu.

Tận đáy lòng, ý niệm thô bạo, thị giết đột nhiên phóng ra!

Thạch Nham thở phì phò, hai mắt sát khí đỏ ngầu, ở trong đám lá cây hắn như lang sói hung ác tìm kiếm mục tiêu, hận không thể dùng lực lượng trong cánh tay phải nghiền nát bất cứ người nào xuất hiện phía dưới, đánh đối phương thịt nát xương tan huyết nhục lẫn lộn mới sảng khoái.

Trong chốc lát, hai đạo nhân ảnh đang chửi bới, chậm chạp từ phía trước đi tới, đây là hai Võ Giả của Mặc gia, sau khi tìm kiếm các phương hướng khác không có kết quả, hai người bị Mặc Nhan Ngọc phái đến khu này.

“Tiểu tạp chủng kia không biết chạy chỗ nào, nếu để lão tử thấy hắn, lão tử sẽ cắt đầu hắn! Mẹ nó, tình nhân của lão tử còn đang ở Thương Minh chờ lão tử, khiến lão tử ở trong này lãng phí thời gian dài như vậy, mụ nó!”

Một Võ Giả thân cao vai rộng, râu quai nón thô dài khắp mặt, miệng mắng thô tục.

“Trịnh Thiết, cẩn thận một chút, tiểu tử đã giết bốn người của chúng ta, cũng không phải là nhân vật dễ đối phó. Hắn ăn cơm so với hai người chúng ta cộng lại còn nhiều hơn, tiểu tử này có chút quỷ dị, đừng để lật thuyền trong mương.”

Mặt Võ Giả khác vẻ mặt cảnh giác, lúc đi đường vẫn hết nhìn đông tới nhìn tây, rõ ràng rất cẩn thận.

“Yên tâm đi, ngươi và ta đều là Hậu Thiên cảnh giới nhị trùng thiên, chúng ta ở cùng một chỗ, nếu tiểu tạp chủng kia dám can đảm xuất hiện, chính là tự tìm đường chết. Hừ! Sớm bị chúng ta thu thập, chúng ta cũng sớm được ra khỏi đây, địa phương quỷ quái này lão tử thật sự chịu đủ rồi, lão tử muốn nữ nhân! Muốn nữ nhân!” Võ Giả tên là Trịnh Thiết, xem ra muốn nữ nhân muốn điên rồi, trực tiếp ở trong rừng lớn tiếng gào thét.

“Hắc hắc, tiểu thư cũng là nữ nhân…”

Cái tên Võ Giả cẩn thận kia thấp giọng cười dâm đãng.

“Hắc hắc, tiểu thư đúng là nữ nhân, nhưng mà chúng ta không có phúc hưởng thụ, ta thấy Tạp Lỗ đại sư gần đây tìm tiểu thư tìm rất cần mẫn, không biết có cơ hội âu yếm hay không. Khuôn mặt kia, cái mông kia, chậc chậc, không biết sẽ tiện nghi tên hỗn đản nào, đáng tiếc chúng ta cảnh giới quá thấp, đời này sợ là không hy vọng gì.”

Trịnh Thiết hạ giọng, trên mặt lộ ra nụ cười dâm tục, hình như đang vụng trộm ảo tưởng cái gì, nghĩ đến chỗ cao hứng, còn ưỡn mạnh hạ thân, cười ha ha hai tiếng.

“Đừng có nằm mộng, tiểu thư đã có vị hôn phu, tiểu tử Lăng Thiếu Phong kia cũng không phải là nhân vật dễ chọc, nếu để hắn biết ngươi ý dâm tiểu thư, ngươi nhất định phải chết!”

Nghe hắn nhắc tới Lăng Thiếu Phong, Trịnh Thiết biến sắc, nói thầm một câu: “Tiểu tử kia rất tà môn, nghe nói sắp tu đến cảnh giới Nhân Vị, ta đã thấy hắn giết người, thủ đoạn hung tàn ngươi đều không tưởng tượng ra. Tạp Lỗ nếu đụng phải Lăng Thiếu Phong, phỏng chừng cũng đúng chỉ có đường chết, chúng ta thật sự phải cẩn thận một chút, vạn nhất lời chúng ta nói để tiểu tử kia biết…”

Trịnh Thiết không kiềm được rùng mình một cái, hiển nhiên cực kỳ kiêng kị vị hôn phu kia của Mặc Nhan Ngọc.

Hai người thấp giọng đàm luận Lăng Thiếu Phong, sắc mặt đều có chút không được tốt, dần dần hướng tới chỗ Thạch Nham, căn bản không biết ngay tại đỉnh đầu bọn họ trong đống lá cây rậm rạp, lại cất giấu Thạch Nham con mãnh thú thị huyết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.