Mộc Cao Kỳ ngập ngừng nói:
– Mọi người nên cùng tiến đồng xuất, muốn đợi, thì mọi người cùng nhau đợi.
Phùng Vạn Kiếm lộ vẻ châm chọc, cười ha ha:
– Chỉ có ngươi đề nghị chờ, vậy tự nhiên là ngươi tới chờ. Mọi người nói đúng hay không?
Ba nhóm người khác đều ồn ào bật cười, nhao nhao phụ họa.
Thiếu một nhóm người, bớt một đối thủ, sau khi thăm dò đến linh tuyền, cũng có thể kiếm nhiều một chén canh. Hiển nhiên, Mộc Cao Kỳ yếu nhất, xa lánh hắn căn bản không có bất luận áp lực gì.
Hơn nữa, cống hiến chủ yếu của Mộc Cao Kỳ ở chỗ đan dược, hiện tại đan dược đến tay, Mộc Cao Kỳ đi vào cũng không có gì dùng, ngoại trừ cản trở, là không giúp được cái gì.
– Ngươi xem, các ngươi chờ ở chỗ này, đó là mục đích chung.
Phùng Vạn Kiếm nhún vai, đưa chân, ở trên đất đá cứng rắn, vẽ ra một khe rãnh thật dài
Ngữ khí lạnh lùng nói:
– Chờ ở ngoài vạch này, không được bước qua. Qua một bước, đừng trách Phùng mỗ không khách khí.
Tu dưỡng của Mộc Cao Kỳ lại tốt, cũng có chút ít nổi giận.
Chỉ là, thực lực của hắn thấp kém, lại quen ăn nói khép nép làm người, mặc dù sinh khí, cũng không biết làm cái gì mới tốt, chỉ là đỏ mặt, nghẹn lấy một bụng khí.
– Phùng đạo hữu, ngươi… Ngươi khinh người quá đáng?
Mộc Cao Kỳ cả buổi, mới nghẹn ra một câu như vậy.
Phùng Vạn Kiếm cười ha ha:
– Ha ha, đây là ý kiến của mọi người. Ai bảo ngươi lắm miệng?
Giang Trần bất động thanh sắc, bỗng nhiên đi đến trước Mộc Cao Kỳ, ánh mắt nhàn nhạt, ung dung hỏi:
– Ngươi ý tứ này, là định qua sông đoạn cầu, bài trừ Đan Càn Cung chúng ta ra ngoài sao?
Phùng Vạn Kiếm một mực không để Giang Trần vào mắt, bởi vì từ sau khi Giang Trần xuất hiện, hắn chưa từng nói qua một câu, cũng không có tỏ thái độ.
Hơn nữa, nhìn tu vi, cũng không quá đáng là Nguyên cảnh nhị trọng.
Dùng năng lực giao tế của Mộc Cao Kỳ, đoán chừng là mời không được cường viện gì. Cho nên, những người khác có ăn ý, không nhìn thẳng Giang Trần.
Phùng Vạn Kiếm cũng giống như thế.
Thấy Giang Trần lên tiếng, Phùng Vạn Kiếm cười ngạo nghễ, liếc nhìn Giang Trần:
– Ngươi là ai? Nơi này ngươi có tư cách nói chuyện sao?
Giang Trần cũng không nói chuyện, tiến lên một bước, duỗi ra một cước, tùy ý quét qua.
Cái khe rãnh thật sâu kia, lập tức bị san bằng.
– Muốn chết.
Phùng Vạn Kiếm nhìn thấy động tác này của Giang Trần, liền giận tím mặt. Hắn vẽ giới tuyến, vậy mà người này dám xóa đi.
Cái này rõ ràng là khiêu khích Phùng Vạn Kiếm hắn.
Hắn liền oanh một quyền, trực tiếp đánh tới ngực Giang Trần.
Quyền thế còn chưa tới, đột nhiên cảm thấy tay tê rần.
Sau một khắc, cổ tay của hắn đã rơi xuống trong tay Giang Trần. Giang Trần thuận thế kéo một cái, lại nhếch lên, thân thể của Phùng Vạn Kiếm kia như diều đứt dây, bay ra hơn mười thước, hung hăng đâm vào một cây đại thụ.
Phanh…
Tuy cái ném này không đến mức gây tai nạn chết người, nhưng đối với một cường giả Nguyên cảnh mà nói, bị ném như vậy, không thể nghi ngờ là mặt mũi mất hết.
Giang Trần không coi ai ra gì, đi tới.
– Còn có người nào có ý kiến không?
Ánh mắt Giang Trần sâu xa, quét ngang một vòng, đảo qua từng cái.
Phùng Vạn Kiếm là đệ tử Thánh Kiếm Cung, muốn nói công phu quyền cước, hoàn toàn chính xác không bằng tạo nghệ Kiếm đạo, nhưng bị người tiện tay ném đi như vậy, vẫn lộ ra thập phần khoa trương.
Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường thập phần vi diệu.
Ánh mắt của mọi người, không tự chủ được nhìn về phía Nhạc Bàn. Võ Giả Địa Nguyên cảnh duy nhất của hiện trường.
Ánh mắt của Nhạc Bàn kia cùng Giang Trần chạm một cái, đột nhiên cười ha ha:
– Các hạ thâm tàng bất lộ, giả heo ăn thịt hổ, Nhạc Bàn ta thập phần bội phục.
Nói xong, ánh mắt lạnh thấu xương quét qua toàn trường:
– Đồng đội thực lực mạnh mẽ như vậy, là càng nhiều càng tốt. Ai có ý kiến, là gây khó dễ với Nhạc Bàn ta.
Thân hình Nhạc Bàn này cao lớn, thoạt nhìn thô lỗ dã man, không nghĩ tới lại trở mặt nhanh như vậy.
Trong lúc nhất thời, người mấy tông khác, đều là hai mặt nhìn nhau.
Phùng Vạn Kiếm bò lên, tay cũng đã nắm chuôi kiếm rồi, nghe Nhạc Bàn nói như vậy, trong nội tâm trầm xuống, oán hận nhìn chằm chằm vào Giang Trần mấy lần, rốt cục vẫn phải ngăn chặn nộ khí.
Hiển nhiên, Phùng Vạn Kiếm cũng nhìn ra, người mà Mộc Cao Kỳ mời đến, ngay cả Nhạc Bàn cũng không dám chính diện đắc tội, xem ra dù thực lực không bằng Nhạc Bàn, cũng sẽ không kém quá xa.
Mà Nhạc Bàn lại nói như vậy, nếu Phùng Vạn Kiếm hắn không có mắt, là tương đương đối nghịch với Đan Càn Cung cùng Đại Thánh Đường rồi.
Tuy Phùng Vạn Kiếm cao ngạo, nhưng còn không có phần lực lượng này.
Một đệ tử khác của Đại Thánh Đường là Hứa Cương cười ha ha nói:
– Mới vừa rồi chỉ là hiểu lầm, đã làm sáng tỏ, như vậy mọi người vẫn là đồng bọn thân mật. Thăm dò động quật này, là cần chúng ta tề tâm hợp lực.
Giang Trần nhìn hai đệ tử của Đại Thánh Đường, tốc độ trở mặt cực nhanh, một cái so với một cái càng khoa trương. Trước một khắc, Hứa Cương này còn ý định xa lánh Mộc Cao Kỳ, sau một khắc liền biến thành hiểu lầm, biến thành đồng bọn thân mật rồi.
Loại người này, so với Phùng Vạn Kiếm, loại gia hỏa mắt cao hơn đầu kia, là đáng sợ hơn nhiều.
Mấy người Tam Tinh Tông và Bắc Minh Tông, một mực đều điệu thấp. Lúc này chứng kiến Giang Trần biểu hiện ra thân thủ cường đại, tự nhiên không có khả năng đứng ra làm ác nhân.
Mộc Cao Kỳ thấy Giang Trần vừa ra tay, liền trấn trụ tất cả mọi người ở đây, trong lòng cũng kích động, ánh mắt nhìn Giang Trần càng nhiều thêm vài phần cảm kích.
Mộc Linh tuyền này, đối với Mộc Cao Kỳ mà nói, quá mức trọng yếu.
Nếu như hắn bị xa lánh không thể vào, vậy những ngày này hắn cố gắng, còn có những mộng tưởng kia, liền triệt để tan vỡ.
Vừa rồi xung đột nhỏ, cho Mộc Cao Kỳ tâm lý rung động thật lớn.
Thực lực vi Vương, không có thực lực, dù giỏi luyện đan lại có làm được cái gì? Cho bọn hắn Đan dược, nên trở mặt liền trở mặt.
Mình cho ra nhiều đan dược như vậy, lại hoàn toàn không bằng Giang Trần ra một chiêu. Cuối cùng nhất vẫn là nắm đấm ra chân lý.
Một nhóm mấy người đi vào động khẩu.
Đập vào mắt, là một cửa động cực kỳ rộng rãi, đen kịt, như một tấm màn đen treo ở đó.
Mặc dù Giang Trần có Thiên Mục Thần Đồng, vậy mà ánh mắt chỉ bằng một phần mười bình thường.
– Hắc Ám trong động quật này rất bất thường a. Thiên Mục Thần Đồng của ta, xưa nay dù ở trong đêm tối, cũng có thể xem như ban ngày. Thế nhưng nhìn vào cửa động này, lại chỉ có một phần mười bình thường. Xem ra, có lẽ động quật này có thuộc tính đặc thù, có thể khắc chế hết thảy ánh sáng.
Hứa Cương kia dừng bước, nói với một gã đệ tử của Tam Tinh Tông:
– Cao Dật, Tam Tinh Tông các ngươi chuẩn bị Dạ Minh Châu, đã chuẩn bị xong chưa?
Một gã đệ tử cơ bắp của Tam Tinh Tông cười hắc hắc:
– Cái này tự nhiên.
Nói xong, ngón tay liên đạn, từng khỏa Dạ Minh Châu không ngừng bay đến trước mặt mọi người, kể cả Mộc Cao Kỳ cũng có một khỏa.