Đôi khi muốn trốn chạy khỏi một nơi chốn nào đó bởi vì nơi ấy có ai đó…
– – –
Đến lúc chổi bay thẳng vào vách tường đối diện, Diệc Thuần mới phát hiện người đàn ông trước mặt mình không phải là tên đại côn đồ lúc nãy, lập tức mặt méo sẹo.
-Anh… anh đi cùng tên đại côn đồ đúng không? Anh muốn gì?-Diệc Thuần lắp bắp nhưng vẫn hếch mặt lên nói
-Tô tiểu thư đâu?-Mặc Hàng lần này “xém” mất mặt, lạnh lùng hỏi Diệc Thuần
-Các người là ai? Tìm Thừa Tuyết làm gì? Lời nói cứ như đại côn đồ, làm sao tôi biết các người có phải kẻ xấu không?
-Cô còn lôi thôi, tôi bắn chết cô.-Mặc Hàng lạnh lẽo liếc Diệc Thuần một cái
-Dọa tôi sao? Đúng là côn đồ như nhau.-Diệc Thuần liếc một cái mỉa mai
Nhanh chóng ngay thái dương có cái gì đó lạnh lẽo chĩa vào.
Mặc Hàng không như Mặc Phong, là chọc Mặc Phong cũng tuyệt đối đừng chọc Mặc Hàng.
Mặc Hàng nhanh như chớp rút súng ngay thắt lưng ra chĩa thẳng vào thái dương Diệc Thuần.
-Tô tiểu thư đâu?-Mặc Hàng một lần nữa nhắc lại
-Mặc Hàng, không nên giết người.
Mặc Phong thấy tình thế không ổn liền giơ tay cầm tay đang cầm súng của Mặc Hàng.
Thừa Tuyết ở trong bếp rửa chén xong xuôi, lại thấy bên ngoài sao mà êm ắng không nghe giọng nói um sùm của Diệc Thuần liền nhíu mày, trong lòng sự tính không hay.
Ngó ra nhìn thì thấy sắc mặt Diệc Thuần còn trắng hơn tờ giấy, sợ hãi đứng run rẩy ngay cửa.
-Diệc Thuần, cậu sao thế?-Thừa Tuyết thấy có gì đó không ổn liền rửa tay đi ra xem
Vừa đi ra khỏi phòng bếp liền thấy có một khẩu súng chĩa vào thái dương Diệc Thuần. Sắc mặt Thừa Tuyết tái mét liền chạy đến.
-Mặc Phong, mau bảo anh ta bỏ súng xuống.-Thừa Tuyết la lên, ánh mắt đầy lo sợ nhìn Mặc Hàng
-Mặc Hàng, bỏ súng xuống.-Mặc Phong kéo tay Mặc Hàng xuống
-Tô tiểu thư, thiếu chủ chờ cô bên dưới.-Mặc Hàng thu súng về
-Anh… anh tên Mặc Hàng?
Thừa Tuyết thấy Mặc Hàng gật đầu một cái, sau đó đi đến kéo Diệc Thuần đứng sau lưng mình.
-Tôi nói anh biết, bạn của tôi sau này tôi cấm anh lại hành xử như thế.
-Mời.
Đối với lời cảnh cáo của Thừa Tuyết, Mặc Hàng coi như gió thoảng, vẫn duy trì thái độ lạnh lùng như trước.
-Tiểu thư, mời cô về thiếu chủ đang đợi cô.-Mặc Phong cấp bách nói
-Đợi tôi thay đồ.
-Không cần thay đồ, còn chậm trễ thì e là thiếu chủ sẽ không vui.-Mặc Hàng vẫn như cũ nói
-Được. Đợi tôi nói với bạn tôi một câu.
Thừa Tuyết nói xong liền xoay qua vịn vai Diệc Thuần, nói: “Diệc Thuần, cậu bình tĩnh, chẳng có gì cả, đó chỉ là súng nước của trẻ em thôi. Ngày mai mình kể mọi chuyện cậu nghe.”
Nói xong liền ôm Diệc Thuần coi như trấn an, rồi quay người đi cùng Mặc Phong và Mặc Hàng.
Diệc Thuần như trải qua hàng ngàn thế kỉ mới tĩnh tâm lại, trong lòng còn sợ hãi, súng đó mà là giả thì chỉ gạt đứa con nít lên ba.
Thừa Tuyết xuống cầu thang thì nhìn thấy chiếc Bugatti Veyron xám bạc đậu bên đường, khẽ cắn môi, thu hết can đảm bước đến mở cửa xe ngồi vào ghế sau.
Bên trong, người đàn ông vẫn mặc bộ âu phục đi làm, đoán chừng vừa về xong thì chạy qua đây ngay. Anh đang chăm chú xem cái gì đó trong chiếc PC, dường như là giải quyết công việc.
Không phải số cô lại xui thế chứ? Hai ngày liên tiếp lại đến Hàn Lâm!???
-Ai cho phép cô rời khỏi Hàn Lâm?-Nhậm Tử Phàm tắt PC đi
-Tôi… tôi cùng bạn thảo luận về kịch bản nên…
-Cô quên rằng, cô không còn tự do sao? Bây giờ cô không có quyền quyết định làm gì cả, tôi mới là người ra lệnh cho cô.-Nhậm Tử Phàm ánh mắt xanh lam lộ rõ tức giận
-Tôi… chẳng qua là vì…
-Không có lí do gì hết. Cho dù là mẹ cô, ba cô, hay anh em cô chết, trừ phi tôi cho phép cô mới được đi để tang họ nếu không cô không được phép đi.-Nhậm Tử Phàm như Ma vương lãnh đạm nói
-Anh… được, hôm nay là tôi sai, tôi chấp nhận. Nhưng mà tôi mong thuộc hạ của anh đừng bao giờ hành xử như một kẻ khát máu đối với bạn tôi.-Thừa Tuyết ngoan cường nhìn thẳng vào con ngươi anh
Nhậm Tử Phàm quay đầu nhìn Mặc Hàng ngồi trên ghế lái. Mặc Hàng hơi cúi đầu, xem như nhận tội.
-Từ trước đến giờ Mặc Hàng làm việc luôn như thế, nếu không cái danh sát thủ giỏi nhất thế giới ngầm là do đâu mà có? Cô cũng nên xem lại bạn cô đi đã.-Nhậm Tử Phàm không trách mắng cũng không phạt
-Anh đúng là không nói lí lẽ.-Thừa Tuyết tức đến mặt cũng đỏ gắt lên
-Lí lẽ chỉ dùng cho những kẻ ngu ngốc như cô, cô nghĩ trên đời này có lí lẽ, có công bằng sao? Cảnh sát còn tham ô, tiếp tay cho kẻ xấu, lí lẽ sớm đã biến mất khỏi cái thế giới này rồi.
-Sớm muộn anh cũng thấy trên đời này còn lí lẽ.
-Vậy thì tôi sẽ chờ. Mặc Phong, quay về Hàn Lâm.
Chiếc xe lăn bánh chạy đi, nhưng mà đối với Thừa Tuyết lại là sự mở cửa của một cánh cửa địa ngục, chiếc xe này mặc dù có máy điều hòa sưởi ấm nhưng mà ngồi cạnh nam nhân này, không khác gì ngồi cảnh tảng băng nghìn năm không tan mà bên trong lại cất giấu một lưỡi dao nhọn có thể một nhát đâm chết cô.
Xe chạy về Hàn Lâm, Thừa Tuyết vừa xuống xe đã bị Nhậm Tử Phàm túm lấy cổ tay lôi vào trong sền sệt.
Cổ tay bị nắm chặt, đau đến tê liệt, máu cũng không lưu thông được.
-Buông ra… anh làm tôi đau.
Nhậm Tử Phàm dừng ở phòng khách sau đó hất tay ra làm cô mất đà té lên sô pha, anh từ phía trên nhìn xuống, thanh âm lạnh lẽo.
-Mặc Hàng, đưa Tâm Nhi lên.
Thừa Tuyết nhìn Mặc Hàng đi vào bếp sau đó kéo Tâm Nhi ra, sắc mặt cô lúc này ngay cả một chút huyết sắc cũng không có.
-Nhậm Tử Phàm, chuyện này không liên quan đến Tâm Nhi.-Thừa Tuyết đứng phất dậy, la hét
-Đây là hậu quả của cô ta, nếu cô không muốn liên lụy đến những người xung quanh cô, tốt nhất hãy yên phận.-Nhậm Tử Phàm đối với sự tức giận của cô chỉ xem nhẹ
-Anh…
Thừa Tuyết quả thật giờ phút giây này chỉ muốn một tay tát thẳng vào mặt anh, chỉ e là một tát cũng chưa đủ. Thừa Tuyết căm hờn nhìn anh sau đó chạy tới chỗ Tâm Nhi.
-Buông Tâm Nhi ra.-Thừa Tuyết trừng mắt nhìn Mặc Hàng
Mặc Hàng thấy Nhậm Tử Phàm không nói gì thì buông ra, sau đó đi đến đứng cạnh Mặc Phong.
-Tâm Nhi… Tâm Nhi, xin lỗi là chị hại em.
Trên người Tâm Nhi đều là dấu vết do roi da để lại, tay chân bầm tím, mặt cũng bị đánh đến rỉ máu, dáng vẻ chật vật như vừa trải qua một trận cực hình tra tấn, trông rất thảm thương.
-Tiểu thư…
-Tâm Nhi… em đừng nói gì hết, là chị hại em, bây giờ chị đưa em đi bôi thuốc.-Thừa Tuyết đỡ Tâm Nhi đứng lên, sau đó để tay Tâm Nhi quàng cổ mình
-Cô càng ngày càng không biết phép tắc.-Nhậm Tử Phàm quay đầu nhìn Thừa Tuyết, sắc mặt ngày càng u ám
-Không lẽ sức thuốc cho Tâm Nhi tôi cũng không có quyền!?-Thừa Tuyết đối với sự độc tài của anh, là căm giận cực độ
-Cô ta chỉ là người làm.
-Vậy thì Mặc Hàng và Mặc Phong thì sao? Nếu hôm nay là Mặc Hàng bị thương, anh chắc chắn sẽ kêu bác sĩ chữa trị, Tâm Nhi cũng là mạng người, anh không coi trọng nhưng tôi thì khác.
-Cô đang chỉnh tôi sao?-Nhậm Tử Phàm con ngươi xanh lam lộ ra tia phẫn nộ, nhìn cô như muốn giết chết
-Mặc Hàng, lôi Tâm Nhi nhốt vào nhà kho, bỏ đói ba ngày.
Thừa Tuyết mặt tái mét nhìn Mặc Hàng tiến lên kéo Tâm Nhi đi, điên cuồng la hét: “Thả Tâm Nhi ra, Tâm Nhi vô tội… cứ nhắm vào tôi…”
Nhưng mà cô căn bản không ngăn được, la hét điên loạn thì Mặc Hàng cũng đã lôi Tâm Nhi đi ra nhà kho.
-Nhậm Tử Phàm, anh là tên điên… là ác ma…-Thừa Tuyết đứng trước mặt Nhậm Tử Phàm điên cuồng chửa mắng
-Cô nên biết, chỉ vì cô mà Tâm Nhi thành ra như thế, cô tốt với người khác đồng nghĩa hại bạn thân, người khác tốt với cô là lãnh hậu quả.-Nhậm Tử Phàm dùng tay bóp cằm cô lại
-Anh chết không được tử tế.-Thừa Tuyết nghiến răng quật cường nhìn anh
-Haha… từ trước đến giờ có rất nhiều kẻ ngu xuẩn nói câu này với tôi, nhưng đa số kết cục đều chết trước tôi, chết rất thê thảm.-Nhậm Tử Phàm ngửa đầu cười lớn
Lòng dạ của Nhậm Tử Phàm chẳng khác nào là một con sói hung hãn.
Cả người đột nhiên nhẹ bẫng, Thừa Tuyết trợn mắt khi Nhậm Tử Phàm vác cô lên, lập tức giãy giụa la hét um sùm: “Thả tôi xuống… anh muốn làm gì? Nhậm Tử Phàm, tên ác ma nhà anh…”
Nhưng mà mặc kệ cô la hét, Nhậm Tử Phàm vẫn vác cô đi lên cầu thang như một thùng hàng không trọng lượng.
Mặc Phong dõi mắt theo, đáy mắt có chút phức tạp.
_Rầm
Nhậm Tử Phàm đá bung cửa phòng của cô, sau đó đi vào nhà tắm, vặn vòi sen ra sau đó giữ phía sau cô đưa cô đứng trong vòi nước đang chảy siết kia.
-Nhậm Tử Phàm…
Nước như trút xuống, mạnh mẽ cuốn trôi, như một cơn mưa lớn cứ thế mà trút nước mạnh mẽ.
-Khụ khụ… Nhậm Tử Phàm…
Thừa Tuyết bị ép đứng trong vòi sen không được ra ngoài thở nên bị sặc đồng thời có chút khó thở.
Nhậm Tử Phàm giơ tay tắt nước, sau đó buông tay đang túm phía sau cổ cô ra. Môi mỏng khẽ nhếch lên.
-Anh… tên biến thái, anh điên rồi sao?-Thừa Tuyết ho liên tục, không quên hít lấy oxi
Nhậm Tử Phàm mắt khẽ nheo, cô chỉ mặc bộ đồ ở nhà đơn giản bởi vì do bị ngâm nước nên quần áo bị ướt vô tình lộ ra cảnh xuân cùng đường cong tuyệt mĩ. Làn da trắng mịn, nước từ trên người chảy xuống. Vô cùng gợi cảm.
Thừa Tuyết còn chưa định thần xong thì anh đã như một con dã thú chuẩn xác hôn lên môi cô.
Như lần trước, hoàn toàn bá đạo chiếm hữu không hề muốn biết cô có đồng ý hay không.
-Có biết… bộ dạng cô lúc này, chỉ làm đàn ông nhìn thấy là muốn ăn ngay không?-Nhậm Tử Phàm nghiêng đầu rơi vào bên vai cô, phả hơi nóng vào tai cô
Cơ thể Thừa Tuyết khẽ run, nhìn lại bản thân mình sau đó bình tĩnh, cười như có như không: “Cho dù đàn ông nhìn thấy rất ham muốn nhưng mà Nhậm Tử Phàm anh không phải trong số họ.”
-Làm sao cô biết?
-Không phải anh từng nói tôi rất dơ bẩn sao?
-Tô Thừa Tuyết, cô quá ngây thơ rồi. Hôm nay tôi nói sẽ không giết cô nhưng mà hôm sau tôi có thể cầm súng bắn chết cô. Cho nên lời tôi nói, cô tuyệt đối không nên tin.
Nhậm Tử Phàm nói xong, ác ý cắn nhẹ vào vành tai cô.
Thừa Tuyết mở to mắt, cả người run rẩy, sau một khắc liền dùng hết sức đẩy anh ra.
-Sợ rồi sao?-Nhậm Tử Phàm môi mỏng lộ ra nụ cười thích thú
-Anh… anh…
-Biết sợ là tốt.
Anh vỗ má cô vài cái sau nhếch mép cười quay người đi khỏi.
Thừa Tuyết vội vàng đóng cửa lại, vô lực ngồi bệt xuống nền đất.
Nhậm Tử Phàm, là ác ma… là một ác ma.
-Khiêm Lạc, em rất nhớ anh… em không muốn rơi vào tay Nhậm Tử Phàm một ngày nào nữa.-Thừa Tuyết bất lực gục mặt vào giữa hai đầu gối của mình
. . .
Thừa Tuyết mơ màng mở mắt, liếc sang đồng hồ trên bàn nhìn thấy điểm đúng 7h liền ngồi dậy đi đến tủ quần áo lấy đồ đi vào nhà tắm.
Xong xuôi đi xuống lầu nhìn thấy Nhậm Tử Phàm ngồi trong phòng bếp xem báo liền nhớ đến câu nói hôm qua nên cô không dám không vào ăn sáng.
Cô ngồi xuống ghế nhìn món ăn trên bàn, vẫn là đồ Tây.
Nhậm Tử Phàm xem báo xong đặt xuống bàn cầm nĩa lên ăn.
Cô ngồi đối diện anh vẫn như hôm qua lùa đồ ăn qua lại.
-Mặc Phong.
Anh vừa nói xong thì Mặc Phong đã cầm một chiếc hộp chữ nhật đặt trước mặt cô. Thừa Tuyết không biết bên trong là gì nhưng vẫn mở ra xem.
Là một chiếc điện thoại đời mới nhất.
-Cái này…
-Từ nay về sau sử dụng nó.
-Tôi đã có máy…
-Máy này có thể kết nối với máy của tôi giúp tôi dễ dàng biết cô ở đâu, nếu muốn điện tôi chỉ cần nhấn phím 1.-Nhậm Tử Phàm không che giấu mục đích đưa điện thoại cho cô
Thì ra là vậy. Anh cũng chẳng tốt lành gì mà tặng điện thoại cho cô.
Sực nhớ có gì đó không phải liền mở điện thoại xem.
Đúng là số điện thoại của Nhậm Tử Phàm trong quay số nhanh là phím 1.
Nam nhân này đúng là tự tung tự tác, số 1 tiêu biểu cho người quan trọng nhất trong lòng cô, vậy mà anh còn chiếm lấy vị trí ấy.
Thừa Tuyết buồn bực vào danh bạ, thay đổi lại.
-Hôm nay cô đổi, nếu vào một ngày có gì đó xảy ra thì phải vào danh bạ kiếm tên tôi, nhưng nếu cô để nguyên chỉ cần nhấn số 1 thôi.
-Cảm ơn ý tốt của anh, số 1 này không phải vị trí dành cho anh. Bất quá tôi sẽ đổi vị trí của anh thêm một số 0 vào đó.-Thừa Tuyết nói là làm liền đổi vị trí số một thành số 10 sau đó nhấn ok
-Tùy cô, dù sao tôi cũng không cần biết mình trong lòng cô ở vị trí cô. Cô càng căm ghét tôi, tôi lại cảm thấy vui vẻ.
-Tôi no rồi.
Thừa Tuyết không muốn lại đôi co với anh liền cầm ba lô đứng lên.
-Từ hôm nay trở đi, tôi muốn đúng bảy giờ tối cô phải có mặt ở nhà.
Thừa Tuyết đang đi thì sựng lại, cô tan ca lúc 6h ít nhất còn 1h đồng hồ nhưng mà mỗi ngày chỉ có 1h đồng hồ được tự do làm sao chịu nổi?
-Yên tâm, tôi sẽ không như hôm qua làm liên lụy đến người khác.
Thừa Tuyết không buồn nói, sau đó mang giày rời khỏi.
Nhậm Tử Phàm trầm tư một lát, sau đó đặt nĩa xuống dựa người vào ghế. Con mèo nhỏ này, đúng là không thuần phục là không được.
Điện thoại trong túi reo lên một hồi chuông dễ nghe, Nhậm Tử Phàm lấy ra nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, mày giãn ra, nháy mắt trong ánh mắt có chút thoải mái cùng nuông chiều.
Nhậm Tử Phàm bắt máy nhưng không lên tiếng, người đầu dây bên kia đợi anh lên tiếng được ba mươi giây thì không kiên nhẫn nữa liền lên tiếng.
[…Anh…]
-Thế nào? Ở Hoa Kỳ vẫn tốt chứ?
[…Vẫn tốt, hiện tại em đang cùng bạn ở Las Vegas…]
Nhậm Tử Phàm mày khẽ nhăn lại, tỏ vẻ không vui: “Sao lại chạy đến Las Vegas?”
[…Anh, em cùng bạn đi cùng mà, vả lại ở Las Vegas ngoài sòng bạc ra còn có nhiều chỗ rất tốt…]-người đầu dây bên kia nũng nịu nói
-Anh cho em một ngày, nếu em còn ở Las Vegas anh sẽ kêu người đến đưa em về.
[…Anh…]
-Em hẳn hiểu rõ tính anh, anh nói là làm thật.
[…Được rồi, về thì về, em nói anh biết em sắp tốt nghiệp lấy được bằng đại học rồi, em về chắc chắn sẽ xử anh…]
-Được, anh sẽ đợi. Để anh xem cô bé lúc trước đã trưởng thành như thế nào rồi.-Nhậm Tử Phàm cười lớn tâm tình rất tốt
[…Bảo đảm làm anh lóe mắt…]
-Anh sẽ chờ. Thời tiết ở Hoa Kỳ không như Việt Nam, nhớ giữ gìn sức khỏe.
[…Em biết rồi, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe, không được thức khuya làm việc, không được uống quá nhiều cafe, còn nữa đừng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra…]
Khóe môi Nhậm Tử Phàm giần giật, sau đó khẽ nhếch lên: “Được.”
Đợi người bên kia nói xong thì anh cúp máy, lớp băng trong đáy mắt thuyên giảm đi ít nhiều, tâm tình không còn u ám nữa.
-Thiếu chủ, tiểu thư cô ấy…
-Bảo thím Lý dọn dẹp phòng tiểu thư kĩ một chút, cô ấy sắp về rồi.
Mặc Phong gật đầu một cái, trên đời này người có thể làm thiếu chủ hắn từ tức giận chuyển sang vui vẻ, từ lạnh lành biến thành ấm áp chỉ có tiểu thư bọn họ. Mỗi lần nhận được điện thoại của tiểu thư, anh rất vui vẻ, điểm này Mặc Phong nhìn thấy rất rõ.
– – –
-Mình hiện tại đang bị Nhậm Tử Phàm giam cầm.
-Cái gì?
Thừa Tuyết thở dài pha cafe, Diệc Thuần đứng bên cạnh tay cầm chiếc ly vì nghe câu nói của cô mà suýt làm rơi ly xuống đất.
-Thừa Tuyết, cậu thiếu tiền có thể bảo tớ, sao lại đi làm nhân tình cho anh ta?
-Diệc Thuần, là giam cầm không phải nhân tình, chẳng qua là mình mất đi tự do thôi, đến khi anh ta chán rồi sẽ thả tớ ra.-Thừa Tuyết khuấy cafe nói
-Nhậm Tử Phàm không phải kẻ đơn giản, thủ đoạn của anh, chúng ta không đỡ nổi đâu.
-Không nổi cũng phải đỡ. Tớ hiểu ra một điều, đối với Nhậm Tử Phàm, nếu ngoan cường sẽ làm tăng tính muốn chinh phục của anh ta, cho nên tớ sẽ nghe lời như vậy anh ta sẽ mau chán.
-Được, chờ đến khi anh ta thả ra cậu, vậy thì nói lí do vì sao cậu phải đổi tự do của mình? Là vì Ôn Thị? Hay là Hỏa Mộc Ngân?
Tay khuấy cafe của cô khẽ ngưng lại, sau đó cười trừ khuấy tiếp.
-Này, đừng nói là vì Hỏa Mộc Ngân nhá, vụ cô ta chơi bạch phiến là cậu đi xin Nhậm Tử Phàm?
Thừa Tuyết ừ một tiếng.
-Cô nương của tôi ơi, cậu đúng là đồ ngốc, là đại ngốc.
-Diệc Thuần, không hẳn là do Mộc Ngân, còn là vì Ôn Thị.
-Tớ xin cậu đấy, đừng có tốt với người khác quá, nhỡ như mọi chuyện không phải vậy thì sao? Ngay từ đầu Hỏa Mộc Ngân đã căm tức cậu rồi.
-Diệc Thuần, nếu cậu còn nói về Mộc Ngân như thế, tớ sẽ giận cậu đó.
-Tớ bỏ mặc cậu, nếu một ngày bị cô ta đâm một nhát thì đừng có mà tìm tớ.-Diệc Thuần phất tay sau đó cầm ly cafe nóng hổi đi
-Diệc Thuần…
Thừa Tuyết lắc đầu liền đuổi theo.