Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Chương 51-3: Ba ngày ở đảo San Hô (3)



Ngày thứ hai, bọn họ đi theo tour lặn biển ngắm san hô, bọn họ trang bị mỗi người một bộ đồ lặn. Thừa Tuyết lặn xuống biển chỗ rặng san hô.

Thông qua chiếc kính lặn Thừa Tuyết được nhìn thấy sự đẹp đẽ mê hồn cùng đầy màu sắc ở dưới biển này.

Màu đỏ tươi của san hô trúc, sắc tím thích hợp với vẻ mềm mại của san hô lỗ đỉnh hạt, đá sống đầy đủ loại màu tập trung thành khối lớn, sờ vào rất đã tay những loại cá nhỏ bé tập trung thành đàn bơi qua ngõ ngách hang hóc của đá sống hòa cùng sự đẹp đẽ của san hô hay hải quỳ.

Nhậm Tử Phàm lúc nào đã bơi đến bên cạnh cô, đưa tay trước mặt cô.

Thừa Tuyết nhìn qua anh sau đó cúi nhìn thấy trong tay anh là một con nhím biểm.

Cô thích thú cầm lấy con nhím biển, gai của nó rất dài cũng không sắc nhọn đến mức làm đau tay người nhưng mà nếu không cẩn thận sẽ bị gai đâm phải.

Hai người bọn họ ở dưới biển lặn tới lặn lui ngắm hết rặng san hô này đến rặng san hô khác còn bắt nhím biển và sao biển lại, đến khi mệt rồi mới trở lại bờ.

Thay đồ ra, Nhậm Tử Phàm đã thuê một chiếc ca nô thể thao, anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng quần tây sẫm màu đeo kính râm đen dựa vào ca nô. Vài cô gái đi ngang qua bị anh cuốn hút cố gắng gây chú ý nhưng mà đáng tiếc đều bị anh phớt lờ không để ý đến.

Thừa Tuyết mặc chiếc váy trắng kiểu áo không tay, ngang eo là sợi dây nhỏ màu nâu ngang hông thắt nơ nhỏ để hai sợi dây dài xuống, váy hơi xòe dài đến hơn đầu gối, cổ đeo sợi dây chuyền dài ngọc trai trắng có điểm một vài hạt trân châu lớn hơn màu hồng kem, trên đầu đội chiếc nón cối nơ che đi ánh nắng chói chang.

Không quá phô trương bày vẽ nhưng lại thu hút mê hoặc lòng người. Vẻ đẹp của cô giống như trời phú, vừa thanh tao sang trọng lại xinh đẹp diễm lệ.

Lái ca nô sao?-cô đi đến anh hỏi

-Em đi chứ?

-Đi.

Bọn họ đứng bên nhau đúng là trời sinh một cặp chính là có cương có nhu, vẻ mềm mại dịu dàng của cô quyện cùng sự cương nghị cứng cỏi của anh.

Nhậm Tử Phàm lên ca nô trước đưa tay ra để cô nắm lấy, Thừa Tuyết rụt rè đưa tay mình ra nắm lấy tay anh.

Nhậm Tử Phàm ngồi ở ghế lái, Thừa Tuyết ngồi bên cạnh đưa tay giữ lấy nón nhìn biển rộng. Anh nổ máy chạy ra hướng ngoài biển, chiếc ca nô giống như con chiến mã uy dũng lao nhanh ra trận mạt.

Ca nô lướt trên mặt biển rộng lớn, sóng biển bị khuấy động mạnh trên mặt nước xung quanh ca nô bọt biển nổi lên trắng xóa, gió thổi mạnh như tạt vào mặt không đau rát chỉ mát mẻ thoải mái.

Anh cho ca nô chạy qua khe của những hòn đảo, bốn bề đều là nước với nước, biển rộng mông lung không thấy bờ, vài hòn đảo lấp ló hiện ra.

Nhậm Tử Phàm đột nhiên cho ca nô dừng lại giữa biển, Thừa Tuyết giữ chặt lấy nón vuốt lại tóc mình.

-Làm sao vậy?

-Ở đây có rất nhiều cá, ngắm chứ?

Hớ, cái này có chút… kì quặc. Cô cảm thấy nụ cười của anh có chút quỷ quyệt.

Cô đầy cảnh giác nói: “Cũng được.”

Thừa Tuyết ngó xuống nhìn cá bơi dưới biển, lời anh nói cũng không sai nước biển trong veo có thể nhìn rõ cá bơi lội bên dưới.

Trong lúc đang nhìn xuống biển thì bên tay vang “Ùm” một tiếng, cô hoảng hốt quay đầu đã không nhìn thấy Nhậm Tử Phàm nữa mặt nước lại bị khuấy động mạnh.

Cô lặp tức chạy qua phía bên đó, chòm đầu ra tìm kiếm anh.

-Tử Phàm… Tử Phàm, anh đâu rồi?

Cô rất lo cho anh, trong lòng như có kiến bò hai tay cầm chặt liên tục đảo mắt tìm kiếm anh.

Cảm giác bây giờ của cô rất chân thật, ngoài cái gọi là lo sợ cho anh ra thì chẳng còn gì khác.

Cô tìm kiếm xung quanh ca nô nhưng vẫn không thấy anh đâu, đột nhiên từ dưới biển có hai bàn tay đưa lên nắm lấy tay cô, Nhậm Tử Phàm trồi lên mặt biển dùng sức kéo cô xuống.

Cô không đề phòng lại quá bất ngờ Thừa Tuyết hoàn toàn bị anh kéo xuống biển. Hai tay cô ghì chặt tay anh cố gắng đưa mặt lên mặt nước.

Cô hít một hơi thật sâu đến khi bình tĩnh được bản thân thì quay qua trừng anh: “Sao lại giỡn như vậy?”

Cô vừa tức lại vừa uất, lúc nãy cô sợ chết được cứ ngỡ anh đã xảy ra chuyện.

Hốc mắt tự lúc nào đã đầy hơi nước, ủy khuất nhìn anh.

-Sao em mít ướt như vậy chứ?-Nhậm Tử Phàm thấy mắt cô đỏ hoe nhìn mình vừa buồn cười lại đau lòng

-Tôi chẳng qua không muốn mọi người trong UP cầm súng giết tôi vì không cứu mạng anh.-cô hờn dỗi cúi gầm mặt

-Sau này đừng mít ướt như vậy nữa, nếu hết ngày mai tôi không còn ở bên cạnh em thì sao? Tôi không thích em khóc trước mặt người khác chút nào.-anh dùng tay ôm ghì lấy cô

-Nó chẳng khác nào nhìn thấy bóng tối. Tôi không thích điều đó.

Nếu anh nói là ví dụ vậy thì cô sẽ trả lời thành thật, cô quen với sự che chở của anh.

-Ba tôi nói rằng hãy hướng về phía mặt trời bạn sẽ không thể nhìn thấy bóng tối. Đó là những gì hoa hướng dương đang làm. Tôi muốn em giống như hoa hướng dương lúc nào cũng nhìn thấy ánh sáng tươi đẹp.

Anh còn muốn thêm ba chữ: Đừng như tôi. Nhưng mà đáng tiếc anh không thể nói.

Có một số chuyện nhất thiết phải cất giấu trong lòng.

-Hôm nay anh rất kì lạ.-cô ngước mặt lên nhìn anh

-Hôm nay và ngày mai thôi, cho tôi kì lạ một chút.

Anh hé môi cười, không nhạt cũng không chói. Giống như cơn sóng, chỉ một gợn nhẹ thôi cũng có thể khiến lòng ta, mặt hồ tĩnh lặng trở nên rung động không ngừng.

-Anh làm tôi rất bất an, cứ như chỉ cần qua hết ngày mai chúng ta sẽ trở thành người xa lạ.

-Thừa Tuyết, tôi không muốn em hận tôi.

Lời anh nói thâm sâu đến mức cô không hiểu nổi, nhưng mà cô nghĩ anh chỉ muốn nói sau này nếu có ai nói gì anh với cô thì cô nên hỏi rõ anh.

-Tôi hứa. Nước biển lạnh quá, tôi muốn lên ca nô.

Anh nhận được cái gật đầu chắc chắn của cô thì nhoẻn môi cười.

Không quá nhanh anh đã chòm người tới hôn lên môi cô, rất dịu dàng rất êm ái.

Thần kinh, từng tế bào trong cơ thể gần như tê dại, đầu óc cô trống rỗng mở to mắt nhìn anh.

Nụ hôn này của anh rất ngọt ngào, cô giống như được anh cho ăn kẹo ngọt chỉ muốn mãi chìm đắm trong lòng anh.

Cô ôm lấy anh, muốn ôm chặt anh vào lòng không muốn rời đi một phần cũng vì cô sợ mình sẽ chìm xuống biển chính vì vậy mà gần như nghênh đón anh.

Bọn họ cứ như vậy mà ôm nhau ở giữa biển trao nhau nụ hôn thuần túy nhất giữa nam và nữ.

.

Thừa Tuyết ngâm mình trong bồn nước nóng tay đưa lên mân mê môi mình nghĩ đến cảnh lúc nãy mình và anh ở dưới biển hôn nhau hai má bắt giác ửng đỏ.

Nghĩ đến những lời nói kia của anh trong lòng cô lại càng bất an.

Lau khô người thay bộ đồ khác cô đi ra ngoài. Đi đến bên cửa sổ kéo rèm qua để ánh sáng rọi vào trong, thoáng đãng.

Giờ này giữa trưa, mặt trời đứng bóng, mặt biển êm ả gợn vài cơn sóng nhẹ, biển rộng mà cô thật nhỏ bé.

Thì ra khi đứng trước biển cô mới nhận ra rằng nỗi lòng của mình vẫn chưa bằng một cơn sóng của biển. Nó thật nhỏ bé!

Tiếng mở cửa thật nhẹ vang lên bên tai, Thừa Tuyết đoán được là ai vào nên cũng không ngoáy đầu nhìn.

Nhậm Tử Phàm thấy cô đứng gần cửa kính ở ban công nhìn ra biển rộng, tấm lưng nhỏ bé của cô chất chứa nhiều tâm sự.

-Tóc em còn ướt.-anh ở phía sau đưa tay cầm lấy lọn tóc của cô khẽ nói

Cô im lặng vẫn nhìn ra ngoài trời cao biển rộng.

-Anh giúp em lau khô tóc.

Anh đi đến bên bàn cầm chiếc khăn lên sau đó đi đến bên cạnh cô kéo tay cô ngồi xuống giường, mình thì ngồi ở phía sau cô cẩn thận cầm tóc cô lau nhẹ nhàng.

-Vì sao anh lại thay đổi nhiều như vậy?

Không phải anh thay đổi làm cô không nhận ra mà là làm cô không dễ dàng chấp nhận cứ như chỉ cần hết ngày mai sẽ có một cơn giông tố ập đến bên cô.

-Một người thay đổi cũng cần có lí do sao? Nếu tôi nói vì tôi yêu em thì thế nào?-anh vẫn giúp cô lau tóc lời nói không giống là đang đùa

Cô cũng yêu anh. Ít nhất đó là những lời cô muốn nói hiện tại và ngay bây giờ. Cô quay mặt nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt khẽ động nói:

-Anh có thể làm tôi hạnh phúc không?

-Có thể.

-Anh sẽ tin tôi và không bao giờ rời đi?

-Tôi sẽ.

-Anh hứa bất cứ lúc nào tôi muốn anh đều sẽ xuất hiện làm tôi vui?

-Tôi hứa.

-Vậy anh sẽ yêu tôi bao lâu?

-Nếu chỉ còn sống 1s tôi cũng sẽ yêu em 1s, yêu đến khi tim ngừng đập, yêu đến em không muốn tôi yêu em nữa tôi cũng sẽ yêu em.

Hai mắt cô ứ nước, lòng cô mạnh mẽ dâng trào một cảm xúc ngọt ngào, cuốn trôi tất cả suy nghĩ trong cô, bây giờ cô chỉ biết: Yêu anh.

-Nếu tôi không yêu anh?-cô cười, nụ cười thật hạnh phúc

-Em có yêu tôi hay không? Tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Tôi yêu em là được.

Vỡ òa… mọi thứ trong cô đều tan chảy, chỉ muốn ở trong lòng anh mà được vỗ về ôm ấp.

-Tử Phàm, em cũng yêu anh. Nếu chỉ còn một ngày để sống, em cũng sẽ dành một ngày đó toàn tâm toàn ý yêu anh.

Cuộc đời không quá dài, gặp được một người thực tâm yêu mình, đó là chuyện biết bao phần may mắn.

-Sáng đến giờ em đã khóc đến hai lần?-anh đưa tay quẹt đi nước mắt trên khóe mắt cô

-Em không khóc, chỉ vì vui quá thôi.

-Anh rất thích đôi mắt của em, nó rất đẹp, nếu em cứ khóc sẽ làm hỏng nó mất.

-Em sẽ không khóc nữa.

-Được rồi, quay lại để anh lau nốt tóc của em sau đó chúng ta đi xuống ăn trưa rồi làm chuyện hai người yêu nhau cần làm.

Ặc, câu nói này làm cô suy nghĩ rất kĩ để nói đồng ý nha.

Anh nhìn thấy cô im lặng nhìn mình, ánh mắt cô có chút đề phòng anh.

-Em nghĩ đi đâu vậy, cái tôi nói là hẹn hò.

Anh vịn hai tay cô quay cả người cô lại để anh tiếp tục lau khô tóc cho cô.

-À…

Cô im lặng ngồi im để anh giúp mình lau khô tóc.

.

Bệnh viện luôn luôn là nơi âm u lạnh lẽo, một màu trắng xóa bao phủ khắp nơi, tiếng khóc thét mùi máu tươi có khắp nơi ở nơi đây.

Tiếng giày cao gót vang lên không ngớt, Viên Hy bước chân đi trên hành lang dài một mạch đến phòng bác sĩ điều trị bệnh tình cho mẹ Thừa Tuyết.

-Xin chào, tôi là Nhậm Viên Hy.-Viên Hy nhìn bác sĩ nói

-Cô Nhậm, mời ngồi.-bác sĩ dẹp bệnh án đang xem qua một bên chỉ vào ghế đối diện

-Bác sĩ, tôi thay mặt anh tôi đến, ông cứ việc nói với tôi, tôi sẽ nói lại với anh ấy.-Viên Hy mỉm môi cười

-Đây là tình trạng sức khỏe của bà Phương. Tình trạng sức khỏe cho thấy có thể phẫu thuật.-bác sĩ đưa bệnh án bà Phương cho cô xem

Viên Hy lật qua lại xem một lượt, sau đó hỏi: “Vậy ra khả năng thành công cao hơn dự tính sao?”

-Phải, nếu trong quá trình phẫu thuật hay là tim của người hiến tặng xảy ra vấn đề gì thì thành công rất cao.-bác sĩ gật đầu chắc chắn

-Bây giờ người hiến tim đang ở đâu? Tôi muốn xác nhận sức khỏe của người đó vẫn tốt.

-Đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, để tôi dẫn cô đi.

Nói rồi bác sĩ đưa Viên Hy đến phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ để cô yên tâm nên đã trực tiếp kiểm tra sức khỏe cho người đó.

Viên Hy đứng nhìn bác sĩ cẩn thận kiểm tra người đó, ánh mắt cay độc.

Viên Hy biết chuyện phẫu thuật này là do Nhậm Tử Phàm tự ý quyết định thay cho Thừa Tuyết, Thừa Tuyết không hề đồng ý phẫu thuật nếu ca phẫu thuật này xảy ra vấn đề gì thì Thừa Tuyết sẽ hận Nhậm Tử Phàm. Đó là điều Viên Hy mong muốn.

Căn dặn bác sĩ tuyệt đối đừng nói mình từng đến đây gặp ông xong thì Viên Hy rời đi, trong lòng có một âm mưu độc ác.

Lúc đi ra khỏi bệnh viện, vô tình lướt qua một người con trai. Ánh mắt cả hai chạm nhau nhưng nhanh chóng lướt qua.

Trình Ngụy hai tay bỏ vào túi quần quay đầu nhìn Viên Hy đang bước vào taxi.

-Nhị thiếu, có việc gì sao?-Nin đứng bên cạnh thấy anh không đi tiếp thì hỏi

-Phòng bệnh của mẹ Thừa Tuyết ở tầng mấy?-Trình Ngụy thôi không nhìn nữa tiếp tục đi

-Tầng sáu.

-Đi thôi.

Từ lúc nói chuyện với Thừa Tuyết ở trên đỉnh núi Trình Ngụy đã muốn gặp mặt bà Phương một lần để có thể giúp Thừa Tuyết chịu chấp nhận làm phẫu thuật, nếu cô vẫn cương quyết thì anh cũng không ép cô.

Trình Ngụy đi lên tầng sáu bảo Nin ở ngoài chờ mình rồi rẽ vào phòng bà Phương đang ở.

Bà Phương nghe thấy tiếng mở cửa thì nhìn ra cửa cất giọng hỏi: “Ai đấy?”

Trình Ngụy đi đến cạnh bà, quơ tay qua lại trước mặt bà mới biết mà không nhìn thấy, sau đó nói: “Chào bác, cháu là Trình Ngụy. Bạn của Thừa Tuyết.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.