Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Chương 51-2: Ba ngày ở đảo san hô (2)



Bọn họ ra bãi biển, ở trên tuyến đường dài có người cho thuê xe đạp đôi, Thừa Tuyết cảm thấy rất thích thú liền chạy đến thuê một chiếc.

Không rõ là do tâm tình anh tốt hay là trước nay đều vậy, anh không phàn nàn một tiếng còn gật đầu đồng ý chạy cùng cô.

Anh ngồi trước, cô ngồi sau cùng nhau đạp xe trên con đường dài, thuận tiện hơn chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn cảnh biển. Sóng biển nhấp nhô dồn dập tạt vào bờ giống như tim cô đang liên hồi đập mạnh.

Cô chỉ cần ngước mắt lên sẽ nhìn thấy tấm lưng rộng lớn vững vàng của anh, trong lòng đột nhiên thanh thản vô cùng.

Bọn họ chạy đến cuối con đường lại quay ngược lại chạy về vị trí ban đầu, tóc Thừa Tuyết bị gió thổi tung bay cô cảm nhận được điều gì đó.

Ở cuối con đường là một nỗi nhớ, ở đầu nỗi nhớ là một sự thờ ơ.

Chạy xe đạp xong hai người quay về resort, Thừa Tuyết cảm thấy mệt mỏi nên muốn trở về phòng nghỉ ngơi.

Cô lấy chìa khóa mở cửa, định đi vào phòng thì Nhậm Tử Phàm đã vào theo.

-Sao anh vào phòng tôi?-cô đi vào hỏi

-Ở đây có dịch vụ massage, em đi chứ?-anh ngồi lên giường nói

Cô nhíu mày, mắt đảo quanh suy nghĩ một lát.

-Em không đi cũng được, đây là tính vào tiền công ty.

-Tôi đi.

Nhân viên dẫn cô vào phòng massage dành cho nữ, căn phòng này so với phòng của cô thì rộng hơn nhiều giữa đại sãnh là một hồ nước nóng rải đầy cánh hoa hồng tản ra mùi xạ hương cùng hơi sương mù mịt.

Nội thất được trang trí rất tỉ mỉ, lại tạo không gian ấm áp thoải mái.

Nhân viên giúp cô thay đồ, chiếc áo tắm trắng khoác bên ngoài tóc búi cao.

Thừa Tuyết từ từ bước xuống hồ nước nóng, nhẹ nhàng dùng tay từ dưới nâng cánh hoa hồng lên, nước ấm, hương thơm dịu nhẹ, nằm trong hồ nước không cần cử động tay chân chỉ cần thả lỏng toàn thân thư giãn để nhân viên massage giúp mình.

Nhân viên nhẹ nhàng xoa hai vai cô, xoa bóp cổ còn dùng tinh dầu massage toàn thân. Không mạnh không nhẹ, không nhanh không chậm làm tan đi sự mệt mỏi trong người cả người đều thoải mái mà trên người chỉ còn lưu lại hương thơm ôn dịu.

Thừa Tuyết thoải mái nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc này.

Nhân viên đang massage cho cô bỗng dừng tay nhìn người vừa đi vào hoàn toàn không gây tiếng động, anh phất tay ý bảo cô ta ra ngoài.

Nhân viên kia lễ phép cúi đầu đứng dậy nhẹ nhàng rời khỏi.

Thừa Tuyết cứ nghĩ nhân viên đi lấy dụng cụ massage sẽ nhanh trở lại nên không mở mắt tiếp tục dựa vào bồn lớn.

Nhậm Tử Phàm ánh mắt sáng rực nhìn cô ở trong hồ nước, ánh mắt trầm đục.

-Em không có sự cảnh giác gì hết? Lỡ tên đàn ông nào vào đây thì sao?

Thừa Tuyết nghe bên tai có tiếng nói, lại giật mình sửng sốt khi nhận ra chủ nhân của giọng nói kia lặp tức mắt mở to.

-A…

Thừa Tuyết hụp xuống nước chỉ để lộ chiếc đầu, đưa tay chỉ ra cửa: “Ra ngoài.”

-Ở đây xem ra tốt hơn phòng massage nam, hay là tôi tắm cùng em?

Anh nói từ từ bước lại gần.

-Anh… ra ngoài.

Mặt cô trắng bệch khi thấy anh càng ngày càng lại gần mình, muốn đứng lên nhưng lại nghĩ đến bản thân liền không thể.

-Xem em sợ đến mặt tái mét kìa? Tôi không sắc lang đến vậy.

-Tôi không cần biết, anh đi ra ngoài.

Làm sao biết được anh không làm gì cô chứ? Cô lại không mặc gì mà anh cư nhiên đi vào cho dù là Liễu Hạ Huệ thì cô cũng phải đuổi ra ngoài.

-Em yên tâm, chẳng qua tôi chỉ muốn qua xem xem em tắm xong chưa?

Cô thụt cổ gật đầu.

-Nếu xong rồi thì đi về phòng ngủ sớm.

Cô mở mắt nhìn anh chăm chăm ngay cả chớp mắt cũng không có. Anh ở đây sao cô thay đồ về phòng được chứ?

-Em muốn tôi ra ngoài?

Cô lại gật đầu, mắt vẫn nhìn anh.

-Tôi không muốn.

Cô trừng mắt: “Bất quá, chúng ta cứ ở trong đây.”

-Được. Tôi cũng không thiệt.-anh nhún vai dựa vào bàn thạch bên cạnh

Cô cắn môi xụ mắt ngồi yên trong hồ nước.

Từng giây từng phút trôi qua, Thừa Tuyết thần kinh căng như chảo vì ai kia cứ nhìn mình chăm chăm, không cần nhìn cô cũng biết anh đang cười, nụ cười quỷ quái.

Đến lúc cô không chịu được nữa liền um sùm la hét: “Aiss… anh ra ngoài đi, tôi phải thay đồ.”

-Được, tôi đợi em bên ngoài.

Anh không làm khó nữa, môi nhàn nhạt kéo lên đi ra ngoài.

Cô thở phào, định đứng lên thì anh lại vào, cô giật bắn người lặp tức ngồi xuống trở lại: “Lại gì nữa?”

-Không, tôi chỉ muốn nói với em nhớ lau khô người.

-Tôi biết.

Lần này nhìn anh đi ra ngoài, cửa cũng đóng lại, cô muốn chắc ăn anh sẽ không quay lại nữa nhìn ra cửa đến năm phút, đến khi chắc chắn mới đứng lên nhanh chân thay đồ.

Thừa Tuyết thay đồ xong đi ra ngoài thấy Nhậm Tử Phàm đang đứng lên còn nhìn cô cười ma mị.

Cô ngay cả cười cũng không cười nổi.

-Về phòng ngủ.

Anh tự nhiên khoác tay lên vai cô.

Giây phút ấy, má Thừa Tuyết ửng đỏ có cái gì nở rộ trong lòng cô.

Cả đoạn đường bọn họ không nói gì với nhau, Nhậm Tử Phàm vẫn cường ngạnh khoác tay của mình lên vai cô mà Thừa Tuyết ngoài chịu đựng ra thì không thể làm gì hơn.

Đi tới phòng Thừa Tuyết dịch chuyển người thoát khỏi vòng tay của anh, nhẹ nhàng dùng chìa khóa mở cửa phòng mình.

-Ngủ sớm một chút, tối tôi sẽ qua kiểm tra.

Cô mỉm cười nói: “Được.”

Cô khóa hết cửa, một con muỗi cũng không thể bay vào xem anh vào thế nào.

-Em đừng nghĩ sẽ khóa cửa ở ban công, hoặc em tự mở hoặc là tôi mượn chìa khóa để mở.

-Tự tôi mở.

Thừa Tuyết một mực cười rất tươi trong lòng lại khóc không ra nước mắt, từ bao giờ anh vô lại như vậy chứ?

-Đi ngủ đi.

Anh vươn tay vỗ lên đỉnh đầu cô sau đó mở cửa đi vào phòng.

Thừa Tuyết đứng ngây người vài giây phút, môi hé nụ cười đi vào phòng.

Hoặc là anh thay đổi hoặc là lòng cô thay đổi.

Thừa Tuyết vào phòng liền nằm phịch lên giường lại nghiêng đầu nhìn ra ban công suy nghĩ gì đó liền đứng lên đi đến mở cửa ra.

Gió biển thổi vào mát rượi, trời đen được điểm xuyến vài vì sao lấp lánh, không gian thoáng đãng mát mẻ làm con người ta trở nên thoải mái thanh thản hơn nhiều.

Phòng bên cạnh vang lên tiếng mở cửa, Thừa Tuyết nghiêng đầu đã thấy Nhậm Tử Phàm đi ra trên tay cầm ly rượu chân cao. Chất lỏng sóng sánh màu đỏ dưới màn đêm lại thêm đẹp đẽ.

-Vẫn chưa ngủ?

— Ngự Biệt Uyển —

Viên Hy ngồi ăn trong bếp nhưng nghĩ đến Nhậm Tử Phàm đang ở cùng Thừa Tuyết lại nuốt không trôi.

Đặt mạnh đũa xuống bàn khuôn mặt xinh đẹp chứa toàn căm hờn.

Thím Lý biết cô tức giận lại nghĩ quan hệ chủ tớ giữa bọn họ tốt như vậy nên cả gan nói: “Hay là để tôi gọi cho thiếu gia.”

-Gọi cái gì? Anh ấy muốn thì đã gọi rồi.

Trái với suy nghĩ của thím Lý, Viên Hy cáu kỉnh quát bà.

Thím Lý nửa chữ cũng không dám nói.

Điện thoại trong phòng khách vang lên từng hồi chuông dài, thím Lý vội vàng đi ra nghe máy.

-Vâng phải, ông tìm ai?

-Hiện tại Phàm thiếu đang đi công tác, ông hãy gọi lại sau.

Viên Hy từ trong bếp đi ra chộp lấy điện thoại trong tay bà sau đó đưa tay ám chỉ bảo bà vào trong. Thím Lý không dám cãi lệnh liền đi vào trong.

-Alo, ai vậy? Tôi là em gái anh ấy.

Viên Hy nghe đầu dây bên kia trả lời gì đó thì nhíu mày: “Bệnh viện?”

-Hiện tại anh tôi đang đi công tác tôi sẽ đến đó thay anh ấy.

Viên Hy cúp máy ánh mắt trong đêm sáng rực, nhoẻn môi cười.

.

Thừa Tuyết vịn tay vào lan can, hướng mắt lên trời đêm: “Trời đêm thật đẹp. Biển cũng rất đẹp.”

-Không phải tôi bảo em ngủ sớm sao?-Nhậm Tử Phàm đặt ly rượu lên góc lan can

-Anh thì sao?-cô ngiêng đầu hỏi anh

-Không ngủ được.

-Tôi cũng vậy.

Im lặng một lúc, Thừa Tuyết đang định nói gì đó thì anh đã cất giọng khàn khàn: “Em nhớ mẹ mình chứ?”

-Nhớ.

Câu hỏi này thật kì lạ, sao cô lại không nhớ mẹ mình chứ?

-Hay là em điện hỏi thăm bà đi?

-Sao? Chúng ta đang ở trên đảo, không có sóng.-cô buồn cười

Cười trong chốc lát cô nhìn anh cảnh giác: “Có việc gì sao?”

-Không. Tối nay em ngủ ngon một chút, ngày mai chúng ta đi lặn ngắm san hô.

-Thật sao?

-Nhưng mà điều kiện em phải ngủ sớm.

-Được.

Cô cười tít cả mắt chứng tỏ cô đang vui như thế nào.

Lúc cô cười rất xinh đẹp, giống như đóa hoa giữa đêm nở hoa rực rỡ mê hoặc vạn người. Đến lúc này mới biết, anh muốn nhìn thấy nó như thế nào, muốn bảo vệ nó ra sao.

-Tôi luôn có điều muốn hỏi anh…

Điều này nếu nói ra sẽ rất kì quặc cũng có thể anh sẽ không vui nhưng mà cô luôn canh cánh trong lòng điều đó, hôm nay có cơ hội cô nhất định phải hỏi rõ.

Anh im lặng, đưa tay cầm ly rượu uống.

-Anh với Viên Hy, đơn thuần là anh em sao?

Cô cắn môi hai tay nắm lại chờ câu trả lời của anh.

Cô nhìn thấy tay cầm rượu của anh cứng ngắc, môi mím lại rồi ngửa đầu uống cạn.

Mơ hồ… cô nhận rõ sự trốn tránh trong đôi mắt anh.

Suy nghĩ của cô, là đúng??? Hoặc là trước nay cô đều đúng???

-Viên Hy… là em tôi.-giọng anh trầm đục không mang theo ý vị gì

Cô ngẩng đầu, môi kéo lên một chút: “Tôi biết.”

Điều quan trọng là bọn họ có phải anh em ruột hay không?

-Đừng thức khuya nữa, đi ngủ đi.

Anh luồn tay qua kéo tay cô sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, không rõ là xúc cảm gì nhưng đó là sự rung động giữa hai trái tim, giữa hai linh hồn.

Anh không muốn gạt cô nhưng mà trước nay ngoài nói dối ra thì anh chẳng nói được bao lời thật lòng, đối với cô lời nói dối của anh chưa hẳn đã xấu vậy mà đến khi sự thật lộ ra anh chẳng bao giờ nhận được sự đồng tình của cô.

Lần này tự ý làm phẫu thuật cho mẹ cô vạn nhất đừng xảy ra chuyện nếu không cô đối với anh chỉ có thể hận. Hận đến tận xương tủy.

Thừa Tuyết cười chua xót, nói: “Tôi đi ngủ.”

Anh tốt với cô như vậy, có hay chăng là có lí do nào khác?

Cô không sợ bản thân yêu lầm, chỉ sợ tất cả đều do cô ngộ nhận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.