Muốn trốn nhưng bất lực.
– – –
Thừa Tuyết bị Diệc Thuần kéo ra ngoài, đứng ở thang bộ, Diệc Thuần nói: “May quá, cậu chưa chết?”
Thừa Tuyết trừng Diệc Thuần một cái: “Cái miệng của cậu…”
-Ấy bậy, bậy… nói lại nói lại… Nhậm Tử Phàm không làm gì cậu sao?-Diệc Thuần xem khắp người cô lo lắng hỏi
-Không… anh ta chỉ giam mình trong phòng.-Thừa Tuyết lắc đầu
-Tên đó đúng là biến thái, lại đi giam lỏng cậu.
-Một khi con người làm việc gì đó, tất cả đều có lí do của nó.-Thừa Tuyết bi ai nói
-Thừa Tuyết, đã có chuyện gì với cậu vậy? Bị anh ta giam cầm nên nói sảng rồi sao? Anh ta là ai chứ? Là Nhậm Tử Phàm người người kính nể đó, lí do của anh ta chắc chắn là tính chiếm hữu.
Diệc Thuần bĩu môi.
-Dù sao bây giờ chúng ta cũng dưới quyền anh ta, vẫn là giữ mồm miệng, chuyện của tớ đừng nhắc đến ở đây để mọi người nghe thấy lại lời ra tiếng vào.
Cô mệt mỏi khi nhắc đến chuyện này.
-Được rồi, không nhắc tới nữa. Thừa Tuyết, thời gian tớ rất lo cho cậu.
-Đã làm cậu lo lắng rồi. Trừ việc của Ôn Thị còn gì không?
-Ôn Thị cũng đã rơi vào Khởi Lạc rồi còn có gì nữa, chỉ có… chuyện của Hỏa Mộc Ngân thôi.-Diệc Thuần vừa nghĩ đến Mộc Ngân thì bực bội
-Diệc Thuần… dù sao thì…
-Không nói nữa, cậu đúng là lương thiện quá mức mà. Người như cậu sớm muộn cũng bị người khác hại thôi.
-Được rồi, được rồi. Quay lại làm việc thôi.
Thừa Tuyết cười cười sau đó đẩy Diệc Thuần đi ra ngoài.
Đến giờ ăn trưa, Thừa Tuyết cùng Diệc Thuần xuống căn tin của tập đoàn ăn, đem hai phần đi đến bàn các đồng nghiệp cùng phòng ngồi xuống.
Đa số các nhân viên trong Khởi Lạc đều xuống căn tin, ai nấy đều mặc đồng nhất đồng phục do công ty quy định, chỉ có phòng của cô là đặc biệt không cần mặc đồng phục mà thôi.
Căn tia ở tập đoàn chia làm ba cái, hạ – trung – thượng, những nhân viên thường như Thừa Tuyết thì ăn ở căn tin hạ, trưởng phòng hay quản lí, thư kí thì trung, chỉ có tổng tài và phó tổng ở thượng.
Nhân viên trong Khởi Lạc thật ra rất khinh thường bọn người phòng Hoa Lạc, không cần nói cũng đủ biết lí do là gì rồi.
Một toán nữ nhân viên tiếp tân đi vào, trong đó có một người hay tiếp xúc với Thừa Tuyết, cô gái bên cạnh cô ta khều khều nói to nhỏ gì đó, chốc chốc lại nhìn Thừa Tuyết.
Bọn họ đi lấy thức ăn, vô tình cô ngồi gần đó nghe hết đoạn nói chuyện của bọn họ.
-Là cô ta đúng không?
-Đúng vậy, lúc trước có đến quậy một lần đòi tìm tổng tài, hồi sáng tôi tưởng đến làm loạn nữa ai mà ngờ được làm nhân viên phòng Hoa Lạc ở đây.
-Đúng là xinh đẹp, cô ta ở đây chắc được nâng đỡ rồi.
-Nhìn tướng bạo cộng thêm chuyện cô ta làm loạn, bảo đảm có gì đó với tổng tài.
-Thật sung sướng a, tôi mong được ngài để ý mà không được, cô gái này một bước lên trời cho xem.
Tay cầm đũa của cô đang gắp thức ăn bỏ vào miệng thì dừng lại, đúng là công sở là nơi một khi đã phức tạp còn hơn cả làng giải trí, chỉ cần cấp trên chăm chút quan tâm bạn thì bọn nhân viên sẽ nói bạn đã có gì đó với cấp trên, cho dù chỉ thấy một nghe một thì kể lại đi đồn lại gấp mười, mà chỉ trong vòng 5′ thôi cũng đã làm mọi ngườ biết hết.
-Bọn người này đúng là rãnh rỗi.
Diệc Thuần bực bội đập bàn.
-Kệ họ đi, miệng là của họ cậu không ngăn họ nói được đâu.-Thừa Tuyết cười cười tay cầm đũa lùa thức ăn
-Thừa Tuyết, cậu làm ơn dữ lên một chút được không, cậu hiền quá mức cho phép rồi đó.-Diệc Thuần quay sang cáu gắt với cô
Thừa Tuyết không nói gì chỉ cười trừ, không phải cô hiền mà tại vì cô không muốn giải thích nhiều về chuyện không có thật, đó chỉ là do họ suy nghĩ ra rồi lời ra tiếng vào, cô càng giải thích họ sẽ nói cô biện mình và cho rằng cô đang cố che giấu, họ sẽ càng tin chuyện ấy là thật.
Xung quanh ồn ào hẳn đa số đều tập trung về bàn ăn của cô, Thừa Tuyết quả là nuốt không vô, thức ăn giống như không nêm gia vị, vô cùng nhạt nhẽo.
Thừa Tuyết đặt đũa vào khay, sau đó đứng dậy nói: “Diệc Thuần, tớ no rồi cậu tiếp tục ăn đi.”
Nói xong cô nhanh chóng đem dẹp khay thức ăn rồi rời khỏi.
Diệc Thuần thấy cô bỏ đi liền gấp rút ăn hết phần ăn, sau đó thì đuổi theo.
Thừa Tuyết ăn xong thì vào toilet rửa tay, lúc đi ra thì chạm phải Mặc Phong. Trong tập đoàn Mặc Phong là phó tổng, vị trí lớn hơn cô rất nhiều, Thừa Tuyết dù sao cũng giữ phép tắc gật đầu một cái nói: “Mặc phó tổng.”
-Đừng xa lạ như thế, cứ gọi như thường ngày đi.
Mặc Phong không mấy thích cách xưng hô của cô với mình.
-Ở đây là nơi làm việc, vẫn nên giữ phép tắc.
-Vậy thì lúc ở Hàn Lâm, tôi phải kêu bằng tiểu thư.
-Tôi vốn không phải tiểu thư mà.
-Nhưng từ trước đến giờ, những cô gái bên cạnh thiếu chủ tôi đều phải kêu bằng tiểu thư.
-Thôi được rồi… xem như tôi không cãi lại anh đi.
Thừa Tuyết biết mình không đôi co lại anh nên không cãi nữa.
-Mấy ngày qua cô vẫn khỏe chứ?-Mặc Phong hỏi
-Vẫn tốt, chưa chết được thôi.-Thừa Tuyết lời nói toàn bi ai
-Sao cô lại có suy nghĩ như vậy được?-Mặc Phong tức giận
-Vậy thì tôi phải thế nào? Vui vì Nhậm Tử Phàm là người giết ba tôi? Vui vì biết anh ta đang dồn ép tôi vào ngõ cụt?-Thừa Tuyết ngẩng đầu nhìn Mặc Phong, ánh mắt giễu cợt
-Cô biết rồi sao?
-Mặc Phong, ở bên anh ta ngày nào tôi sẽ đau khổ ngày đó, anh ta sớm đã không phải như trước, thù hận đã che lắp lí trí của anh ta rồi.
-Cô có nghĩ sẽ rời khỏi ngài ấy không?-Mặc Phong hỏi
-Tôi lúc nào cũng có ý nghĩ đó… nhưng mà…
Thừa Tuyết đang nói thì dừng lại, ánh mắt rõ ưu thương.
Cô nói: “Tôi e là không thể chạy trốn, tôi phải làm anh ta không còn hận ba tôi.”
-Lúc nào cô muốn tôi sẵn lòng giúp cô.
-Cảm ơn anh. Tôi phải về làm việc rồi, xin phép.
Cô gật nhẹ đầu, sau đó bước ngang qua anh rời đi.
Diệc Thuần nãy giờ trông thấy hết, tay đưa lên xoa xoa cằm mình dường như hiểu ra gì đó.
Tên đại côn đồ này tuyệt nhiên quan tâm Thừa Tuyết rất nhiều, đối với cô gái nào anh ta có như thế bao giờ, trừ phi…
Đợi Thừa Tuyết đi, Diệc Thuần đi lại phía Mặc Phong cười quỷ dị.
-Đại côn đồ, tôi biết rồi nha.
Mặc Phong giật mình quay người nhìn thấy Diệc Thuần cũng không cười lấy một cái.
-Cô nói vậy là có ý gì?
-Anh đừng giả vờ, tôi trông thấy hết rồi. Anh thương Thừa Tuyết phải không?-Diệc Thuần cười ranh mãnh
-Cô nói bậy gì vậy. Thừa Tuyết là người phụ nữ của Phàm tổng, tôi làm sao lại có ý với cô ấy được.
-Nói anh được cái côn đồ mà không có đầu óc mà. Thừa Tuyết là người phụ nữ cũa anh ta lúc nào.
-Tôi thương cô ấy thì sao? Tôi không làm chuyện có lỗi với Phàm thiếu.
-Đúng là chó trung thành.
Diệc Thuần chửi thầm một tiếng.
-Cô nói gì? Có gan nói lại đi.
Như vậy mà cũng nghe.
-Không có. Tôi nói anh quả có khí phách… không phản chủ.
Diệc Thuần đưa ngón trỏ lên.
-Đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì. Tốt nhất đừng nói bậy.-Mặc Phong cảnh cáo sau đó bỏ đi
Diệc Thuần xì mũi một cái, rõ ràng anh ta thương Thừa Tuyết vậy mà cứ nghĩ tới hai từ trung thành.
Nói sao thì trong lòng Diệc Thuần có gì đó khó chịu.
-Aiss… ăn nhiều quá bây giờ lại khó chịu.
.
Bảy giờ tối bar Louis đã tấp nập người vào, nhạc đã nổi lên đèn chớp nhoáng. Đám người hòa mình vào dòng nhạc sôi động.
Tại phòng V.I.P
Viên Hy mặc bộ váy đen tuyền có đính những hạt kim cương nhỏ lấp lánh ở phần thân, váy cúp ngực dài ngang gối ôm sát cơ thể.
Đôi chân mang đôi vớ lưới đen manv đôi giày cao gót đen đồng bộ.
Khuôn mặt tròn trịa trang điểm lên càng xinh đẹp hút hồn người.
Dịch Thiên và Duẩn Hào ngồi bên kia ghế sô pha, ngồi nói chuyện phiếm với Viên Hy, hôm nay cả hai ăn mặc rất bảnh, mỗi người mỗi nét thu hút người khác.
Chỉ là Nhậm Tử Phàm đến giờ này vẫn chưa đến.
Thường thì Khởi Lạc về lúc 7h bây giờ đã về hơn 15′ rồi sao anh vẫn chưa tới.
Trong lòng Viên Hy nghĩ không biết có phải do chuyện hôm qua không?
-Dịch Thiên, anh mau gọi anh ấy đến đi, có phải không đến chào mừng em về không?-Viên Hy bộ dạng uất ức
-Không chừng cậu ta đang vui vẻ bên mĩ nhân rồi.-Dịch Thiên cười càn rỡ
-Mĩ nhân?-mày Viên Hy có chút cau lại
-Em biết anh trai em mà, tình nhân của cậu ta xếp đầy đường kìa.-Duẩn Hào nói thêm
Viên Hy đột nhiên siết tay không lẽ bây giờ anh đang bên cô gái khác ôm ấp mà không đến đây sao?
-Viên Hy, em hãy đợi anh trai em giải tỏa xì-trét xong thì cậu ta tới thôi.-Dịch Thiên được trớn nói tới
-Cái miệng của cậu tốt nhất nên may lại đi.
Từ ngoài cửa Nhậm Tử Phàm bước vào lạnh lùng liếc Dịch Thiên một cái rồi bước đến ngồi cạnh Viên Hy.
Anh cầm ly Brandy được rót sẵn ngửa cao đầu uống một hơi.
-Sao anh lại đến trễ?-Viên Hy hờn dỗi
-Anh có việc bận. Dịch Thiên, Duẩn Hào trong lúc Mặc Hàng điều tra nội gián UP thì biết được một tin rất thú vị?-Nhậm Tử Phàm hơi nhếch môi cười
-Tin gì?-cả hai đều thích thú hỏi
-Ba ngày sau Nhị thiếu sẽ sang Việt Nam.
-Yead… cuối cùng cũng có đối thủ, xem ra lần này có trò chơi vui vẻ rồi.-Dịch Thiên không lo sợ ngược lại rất hưng phấn
-Nghe nói Nhị thiếu đánh nhau rất giỏi, tôi thật muốn lãnh giáo.-Duẩn Hào tay nắm lại xoa xoa
Nhị thiếu lúc nào cũng đối đầu với Nhậm Tử Phàm, anh ta là đứng đầu băng nhóm mafia ở Las Vegas, gia tộc đứng nhất về sòng bài.
Cả hai sớm đã không thích nhau, chỉ có thể nói không trừ diệt ngươi thì ta chết, bây giờ Nhị thiếu về Việt Nam chẳng khác nào một núi có hai hổ thống trị. Cuộc ác chiến thật sắp bắt đầu.
-Này, hôm nay chào mừng em quay về nước các anh cứ nói đi đâu vậy.-Viên Hy bất bình chen vào
-Anh quên mất. Không nói việc đó nữa.
-Anh … Dịch Thiên nói anh có nhiều mĩ nhân bên cạnh có phải không?-Viên Hy hỏi
Nhậm Tử Phàm trừng mắt nhìn Dịch Thiên lại thấy Dịch Thiên giả vờ nhìn chỗ khác ý bảo đừng nhìn tôi.
Nhậm Tử Phàm nghiêng đầu nhìn Viên Hy, anh nói: “Phải.”
-Có thể bỏ hết bọn họ không? Em không muốn anh trai em trở thành kẻ đào hoa.-Viên Hy nũng nịu nói
-Được.
Anh không suy nghĩ đã đồng ý.
-Này Tử Phàm, cậu bỏ hết bọn họ nhưng nhường lại cho tớ mĩ nhân hôm đó, ok?
Dịch Thiên nói.
-Tô Thừa Tuyết?
-Phải, là mĩ nhân đó.
-Không, vì tớ sẽ không bỏ cô ta.
Nhậm Tử Phàm chắc chắn.
-Cậu hứa với Viên Hy rồi.-Dịch Thiên phản ánh
Viên Hy mặt có chút tối đi, tức giận hỏi anh: “Anh hứa rồi, sao vẫn giữ lại một người?”
-Viên Hy, ai anh cũng sẽ bỏ trừ cô gái đó.
Viên Hy mím môi không rõ là đang tức giận hay là không ép buộc anh. Mãi một lúc sau Viên Hy mới mở miệng: “Cô gái đó chắc hẳn làm anh rất hài lòng.”
-Viên Hy, em là em gái anh có những chuyện em không nên xen vào.
Anh nói xong thì cầm ly rượu lên uống.
Viên Hy mặt trắng đi, hai tay nắm lại rõ ràng là phẫn nộ nhưng kìm chế lại. Sau đó Viên Hy liền hòa hoãn: “Anh, em xin lỗi… em không nên can thiệp vào chuyện riêng tư của anh.”
Hai mắt cô rưng dáng vẻ vô cùng biết lỗi.
-Được rồi, chúc mừng em quay về.
Dịch Thiên thấy không ổn thì giơ ly rượu ra nòi một câu trớt quớt lúc đầu đã nói rồi vậy mà giờ lại nói nữa rõ ràng là cố ý xoa dịu không khí.
Anh cũng không bắt bẽ cầm ly rượu đưa ra.
Hai người kia cũng đưa ra cụng ly.