Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Chương 13: Thân phận thật



Mặt anh thuyên giảm đi vẻ lạnh lùng, sau đó cầm đũa lên nói: “Em ăn cơm đi.”

Viên Hy cầm chén cơm cùng đũa lên ăn.

-Dịch Thiên và Duẩn Hào có tổ chức tiệc chào mừng em trở về, tối mai 7h.

-Em biết rồi.

Không khí không còn tự nhiên như lúc đầu, Viên Hy mím môi, cô ghét anh lạnh nhạt với cô, cô chỉ muốn anh quan tâm chiều chuộng cô, nói ra không hợp đạo lí, nhưng cô yêu anh. Dù anh là anh trai ruột của cô, cô cũng yêu anh.

Cho nên, cô không muốn cô gái nào gần gũi anh.

-Anh no rồi, em ăn xong thì lên phòng nghỉ ngơi đi, vài ngày nữa em đi làm rồi nên dưỡng sức.

Anh nói xong thì đẩy ghế ra đứng lên đi lên phòng.

Viên Hy cắn môi, cô phải nghĩ cách làm anh nguôi giận.

Nhậm Tử Phàm lên phòng thì thay đồ dường như muốn ra ngoài, tâm trạng anh có bực bội, chỉ muốn đi giải tỏa nỗi giày xéo trong lòng.

Viên Hy bưng ly cam ép đi lên thì thấy anh từ trong phòng mặc đồ vest chỉnh tề bước ra.

Viên Hy nhìn anh, mày có chút kéo gần lại hỏi: “Anh ra ngoài sao?”

Nhậm Tử Phàm cài nút áo ở cổ tay áo vest lại nói: “Phải, anh có việc bận.”

-Anh giận sao? Em không cố ý nhắc đến đâu?

-Anh làm sao giận Viên Hy? Tâm trạng anh có chút không tốt mà thôi.

-Anh… em có làm nước ép còn bánh kem ở dưới bếp, anh ăn xong hãy đi.

-Em ăn đi, không cần chừa phần cho anh cũng đừng chờ anh về.

Anh xoa đầu cô một cái rồi bước ngang qua rời đi.

Sắc mặt Viên Hy không mấy tốt, đứng yên một chỗ dường như đang kìm chế bản thân.

. . .

Nhậm Tử Phàm chạy xe đến Hàn Lâm, đậu xe vào garage đi vào trong nhà.

Không hiểu sao anh lại chạy xe đến đây, những lúc bực bội chỉ muốn đến đây gặp cô gái này, mặc dù chính anh ở đây càng lấy về thêm tức giận.

Thừa Tuyết hôm nay tâm tình ổn định nên xin Tâm Nhi cho mình rời phòng xuống bếp nấu bữa tối, ai mà ngờ anh lại đến đúng lúc, cô vừa nghe tiếng xe liền tháo tạp dề vọt lẹ lên phòng, vậy mà vẫn chậm một bước.

Nhậm Tử Phàm vào nhà thấy cô từ trong bếp chạy lên cầu thang, anh ở phía sau ra lệnh: “Đứng lại đó.”

Thừa Tuyết đứng lại, quay đầu lại miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn anh.

Nhậm Tử Phàm bước lại cầu thang, dừng trước mặt cô, nói: “Ai cho cô ra khỏi phòng?”

-Tôi… là, là tôi muốn làm vài món ăn… nên…

Thừa Tuyết mặt cúi sát nói.

Nhậm Tử Phàm dường như suy nghĩ gì đó, rất lâu sau anh mới mở miệng: “Một lát tôi xử lí cô sau. Vào làm tiếp đi, tôi đói bụng rồi.”

-Hả? Tôi sẽ vào làm ngay…

Thừa Tuyết có chút sửng sốt, nhưng không dám hỏi nhiều liền một lần nữa chạy vào bếp làm tiếp.

Nhậm Tử Phàm đi vào ngồi xuống bàn ăn, tay anh đặt trên bàn gõ vài nhịp.

Chừng mười lăm phút sau, Thừa Tuyết cùng Tâm Nhi đem thức ăn bày lên bàn, thật ra cô không nghĩ anh sẽ đến nên cô chỉ làm món Việt, đặc biệt là lại có món sườn chua ngọt.

Tâm Nhi rất hiểu chuyện, vừa đem thức ăn lên hết thì liền rời khỏi để lại không gian cho hai người.

Thừa Tuyết đứng nhìn anh, cô chỉ làm canh trứng, trứng cuộn rong biển, trứng chiên và sườn chua ngọt mà thôi.

-Hình như cô làm tiệc trứng?-Nhậm Tử Phàm cảm thấy thú vị mà nhếch mép cười

-À… tại tôi hay làm việc khuya nên làm mấy món từ trứng sẽ nhanh hơn… tôi cũng thích ăn trứng nên…-Thừa Tuyết gãi gãi đầu nói

-Ăn thử đã, để xem có nuốt được không?-Nhậm Tử Phàm ngồi thẳng dậy cầm đũa lên

Đũa anh đưa đến dĩa sườn chua ngọt không hiểu sao lại dịch qua gắp một miếng trứng cuộn rong biển bỏ vào chén ăn.

Thừa Tuyết có chút mong chờ, cô thật muốn biết anh có thích ăn hay không?

Nhậm Tử Phàm ăn một miếng, mùi vị thanh đạm khác lạ, có lẽ do anh lúc trước đến nay đều ăn món Tây nên ăn lại đồ Việt lại cảm thấy mới mẻ.

Anh cũng không thể phủ nhận tay nghề nấu ăn của cô, e là Viên Hy cũng chưa chắc bằng cô.

-Có… có ngon không?-Thừa Tuyết nhìn anh quan sát

-Không khó nuốt lắm. Ngồi xuống ăn đi.-Nhậm Tử Phàm cầm muỗng múc canh húp thử

Không tệ.

Ăn rất lạ miệng, nêm nếm cũng rất vừa miệng, mùi vị lại thơm ngon.

Thừa Tuyết hơi thở phào, anh không chê cô nấu tệ còn chịu ăn những món này, lúc nãy cô sợ anh không thích rồi lại tức giận, hậu quả thật khó lường a.

Thừa Tuyết ngồi xuống bàn, cầm đũa lên, cô giơ đũa xác định ngay dĩa sườn chua ngọt gắp một miếng.

Lâu lắm rồi cô mới ăn lại món ăn do mình làm, lúc ấy Khiêm Lạc rất thích ăn sườn chua ngọt của cô, bây giờ cô làm cũng chỉ để một mình cảm nhận.

Lúc nãy ở Ngự Biệt Uyển, Viên Hy có làm món sườn chua ngọt nhưng lại không thu hút anh cho lắm, vậy mà nhìn dĩa sườn trước mặt, anh lại sinh cảm giác thèm, giống như lúc mẹ anh làm xong đặt lên bàn, anh đều muốn một mình ăn hết.

Anh đưa đũa gắp một miếng sườn vào chén, chầm chậm ăn thử.

Mùi vị này… rất giống!!! Giống như mùi vị mẹ anh làm.

-Sao cô làm được món này?

******

Chương 13: Thân phận thật.

Sự thật đôi khi rất tàn nhẫn, thà là không biết còn tốt hơn.

– – –

-Sao cô làm được món này?

Thừa Tuyết có chút khó hiểu, lại nhìn thấy miếng sườn đang ăn dở trong chén anh mới hiểu rõ, cô cười cười, trông rất thê lương.

-Lúc trước tôi từng vì một người mà học làm nó.

-Là ai dạy cô?

-Là một dì rất tốt, bà là vợ của bạn ba tôi, bà nấu ăn rất ngon nhất là sườn chua ngọt, có người thích ăn món này nên tôi bảo bà dạy mình.-Thừa Tuyết không che giấu

Thì ra là vậy… hèn gì lại giống đến như vậy. Ngay cả Viên Hy cũng không thể có tay nghề như cô, xem ra cô đã rất chú tâm để học làm lấy nó, còn là dành cả một tấm lòng và tình cảm đặc biệt.

-Ăn cơm đi.

Mặt anh bỗng lạnh lùng đi, gắt gỏng nói.

Thừa Tuyết không biết mình lại chọc giận gì anh, nên im lặng ăn hết chén cơm của mình. Bây giờ cô ăn vào lại không nuốt nổi, người đàn ông này như một chiếc máy thời tiết, lúc này nắng lúc kia mưa, khó mà biết được.

Không khí ăn có chút nặng nề, Thừa Tuyết trong đầu nghĩ đến chuyện tối qua anh nói, muốn hỏi anh cho rõ nhưng không dám.

Thấy cô ngập ngừng, như có chuyện muốn hỏi, anh nhìn cô ánh mắt đầy lạnh lẽo nói: “Có chuyện gì nói đi.”

-Thật ra… chuyện anh nói… ba tôi, là thế nào?-Thừa Tuyết nuốt nước bọt, lo sợ anh lại như đêm đó muốn lấy mạng cô

Qủa nhiên sắc mặt anh có chút kém đi, là cực không tốt, trên trán xuất hiện hai vạch đen.

-Cái chết của ba cô, chính là một mạng trả một mạng.-Nhậm Tử Phàm trả lời câu hỏi của cô

Cái này… cô trừng mắt, mặt tái đi, có lẽ mọi thứ trước mắt cô đều đen tối chỉ còn người đàn ông lãnh khốc này trước mặt.

-Anh… anh nói vậy là sao?-Thừa Tuyết nhất thời kích động

-Cô thông minh, chắc không cần tôi phải giải thích.-anh đặt đũa xuống dựa người vào ghế

-Anh… anh… là anh giết ba tôi? Có đúng không?-Thừa Tuyết đứng dậy hét

-Đúng vậy.

Cô không nghĩ anh lại không phủ nhận đã nhanh chóng nhận là do mình làm. Cô nhất thời tức giận càng hận người nam nhân này.

-Vì sao anh phải làm vậy? Một mạng đổi một mạng? Anh mau nói cho tôi biết anh là ai?

Ngay khi gặp anh, khuôn mặt anh giống hệt Khiêm Lạc, cô còn nghĩ là người giống người, nhưng mà người này hôm nay lại nói những câu này, thật sự cô không nghĩ anh không dính dáng gì đến Khiêm Lạc.

-Anh có quan hệ gì với Khiêm Lạc? Anh quen anh ấy có đúng không? Hay anh là anh ấy?-Thừa Tuyết đi qua phía anh, giọng nói lạc đi

Nhậm Tử Phàm đứng dậy, ánh mắt xanh lam u ám.

-Khiêm Lạc? Cô xứng đáng nhắc tới sao?

-Anh… anh là ai? Anh nói tôi biết đi? Anh có phải là Khiêm Lạc không? Anh nói tôi biết đi.-Thừa Tuyết hai tay nắm chặt tay áo anh, nước mắt nhanh chóng rơi khỏi hốc mắt

-Nếu cô biết tôi là ai, cô sẽ rất bất ngờ.-Nhậm Tử Phàm cười như không cười

-Làm ơn, anh nói tôi biết sự thật đi… anh là ai? Khiêm Lạc… Khiêm Lạc…-Thừa Tuyết đau lòng mà khóc, nước mắt cô ngày một càng nhiều, bộ dáng trông rất tội nghiệp

-Tôi họ Khiêm.-Nhậm Tử Phàm cười để lộ hàm răng trắng đều, nhưng mà lạnh lẽo hung ác không khác gì ma quỷ

-Khiêm…

Thừa Tuyết ngước đôi mắt đầy nước của mình nhìn anh.

-Ba cô hại chết gia đình tôi, tôi giết ông ta còn bắt cô trả món nợ này thay cho ông ta.

Thừa Tuyết hít từng hơi vào lòng ngực, hại chết gia đình anh? Năm đó Khiêm Lạc bị tai nạn xe mà chết, lại ngay lúc ba mẹ anh bị sát hại? Không lẽ…

-Anh là… Khởi…

Thừa Tuyết đưa tay bịt miệng mình, kinh hoảng nhìn anh.

Là anh ta sao? Suốt mười sáu năm trời sao anh ta lại thay đổi nhiều đến như vậy?

-Nhận ra rồi sao, Dẻ Dẻ?

-Tùy Khởi… Khiêm Tùy Khởi… là anh?

Thừa Tuyết mãi không sao quên được cái tên Dẻ Dẻ này, Khiêm Tùy Khởi là anh trai của Khiêm Lạc, cô nhớ chuyện lúc đó là mười sáu năm trước, khi ấy anh chỉ mới mười tuổi còn cô chỉ vừa tròn bốn.

Khiêm Tùy Khởi rất thích gọi cô là Hạt Dẻ, cô cũng không hiểu vì sao? Mỗi lần gặp cô đến nhà anh đều la to lên: “Dẻ Dẻ.”, khi ấy cô không thích cái tên Dẻ Dẻ này chút nào, nghe nó có chút kì quặc.

Nhưng mà không lâu sau, Khiêm Kiến Chương (ba anh) lại bảo với cô Khiêm Tùy Khởi không may ngã xuống biển trong một lần đi biển nên chết chìm không tìm thấy xác, lúc ấy cô chỉ là một đứa con nít nên không nghĩ sâu xa, tin là anh ta đã không còn sống, lòng cô cũng đau buồn, về sau không ai kêu cô bằng cái tên Dẻ Dẻ này nữa.

-Vì sao? Anh không phải đã…

-Là bởi vì lúc ấy… có kẻ muốn lấy mạng tôi để trả thù ba tôi… người đó năm lần bảy lượt dồn tôi vào đường chết, ba tôi mới tương kế tựu kế bảo rằng tôi đã chết, rồi đem tôi cho Vượng Khắc Minh nuôi.

Nhậm Tử Phàm thanh âm lạnh băng, thù hận lộ rõ trong đôi mắt.

-Nhưng… ba tôi, vì sao anh phải giết ông ấy?-Thừa Tuyết ngẩn người hỏi

-Lúc đó, ba cô hợp tác với lão đại trước của UP, ba tôi nhiều lần can thiệp vụ làm ăn của họ nên ba cô muốn lấy mạng tôi coi như cảnh cáo. Vậy mà… mười một năm sau, ông ta lại giết chết ba mẹ và em trai tôi.

Nhậm Tử Phàm hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi đầy, ánh mắt hằn hộc giăng đầy tia máu, trông rất đáng sợ.

Mười một năm sau? Thời gian trùng khớp với năm gia đình Khiêm Lạc chết???

-Anh nói dối, ba tôi không phải kẻ xấu, ba tôi và ba anh là bạn thân mà.-Thừa Tuyết không tin hét lên

-Cô quên rằng tôi từng nói bạn có thể trở thành kẻ thù, kẻ thù trở thành tri kỉ hay sao? Ba cô tham nhũng, cùng băng đản xã hội đen buôn bán đồ lậu, ăn không biết bao nhiêu tiền phi pháp, năm đó ba tôi biết được nên ông ta giết người diệt khẩu.-Nhậm Tử Phàm giống như một con sói khát máu, nhìn cô ánh mắt đỏ ngầu

-Không phải… ba tôi không phải người như anh nói, ông là một cảnh sát lương thiện, vì dân mà làm, ông không làm chuyện phi pháp.-Thừa Tuyết điên loạn lắc đầu, nước mắt rơi lã chã

-Không phải cô cũng cùng ba cô hợp tác hại chết gia đình tôi hay sao? Cô còn giả vờ?

-Anh nói cái gì tôi không hiểu??? Tôi giúp ba tôi…

-Quyển sách năm đó cô đòi Khiêm Lạc đưa cho, “Thuật Ngữ tiếng Hoa” cô còn nhớ chứ?

-…

“Thuật ngữ tiếng Hoa” là quyển sách ba cô nói cần đến kêu cô nói với Khiêm Lạc đưa cho ông mượn. Quyển sách đó thì liên quan gì đến chuyện này?

-Đó không phải là quyển sách, bên trong là một hộp rỗng dùng để chứa tư liệu phạm pháp của ba cô, ba cô vì sợ nên kêu cô đến lấy, khi cô lấy được một lúc thì ba tôi phát hiện nên kêu Lạc đuổi theo, không ngờ trên đường lại bị người của UP làm xảy ra tai nạn, bọn họ còn đến nhà giết chết ba mẹ tôi. Cô chính là kẻ tiếp tay cho ba mình.

Nhậm Tử Phàm gầm lên, giống như trút hết nỗi giày xéo trong lòng, ánh mắt khát máu nhìn cô chăm chăm.

Thừa Tuyết lùi về sau về bước, hai chân đứng không vững cũng may bám vào bàn nếu không đã ngã quỵ xuống đất, ánh mắt cô vô hồn, cô đưa hai bàn tay lên, nước mắt rơi ra rớt xuống lòng bàn tay cô.

Đôi tay này đã nhuộm máu của Khiêm Lạc, chính cô hại chết anh, cô không xứng đáng với anh. Ba, vì sao ba phải gạt con? Vì sao ba phải giấu giếm con? Vì sao ba lại hại chết người nhà Khiêm Lạc?

Cô luôn tự hào về ba mình, nhưng mà hôm nay hình ảnh một cảnh sát công chính của ông sụp đổ trong lòng cô.

( Chỉ 1 đoạn này Thừa Tuyết kêu Nhậm Tử Phàm bằng anh xưng em nhé, vì cô đang nói là nói với Khởi )

-Em không biết… Khởi, em xin lỗi… em không nghĩ lại hại gia đình anh… năm đó cái chết của anh, là do ba em làm, mười một năm sau cái chết của gia đình anh, cũng do ba em gây ra. Nên anh mới tìm em, đúng không?-Thừa Tuyết đau lòng ngước ánh mắt của mình nhìn anh

-Ông ta lấy của tôi cái gì, tôi lấy lại của ông ta cái đó, lấy lại gấp trăm lần. Tôi muốn ông ta chết cũng sẽ nhìn thấy con gái mình bị tôi hành hạ đau khổ thế nào.

Thừa Tuyết nhắm mắt lại, vì đau lòng mà không thể nói gì, vì chuộc lỗi mà không hận anh, vì tất cả là do ba cô nợ anh.

Cô nhớ lúc còn nhỏ, Khởi là một người rất tốt, anh dịu dàng chu đáo chăm sóc cô và Lạc, lúc nào anh cũng cười, lúc nào cũng gọi cô là Dẻ Dẻ, anh còn vẽ cho cô ước mơ của mình, anh vẽ một người mặc cảnh phục công an và chỉ vào đó sau này anh sẽ như vậy, giống như ba mình là một công an vì dân trừ bạo.

Thực ra ấn tượng của cô về Khởi thực sự không tệ, là tốt như đối với Lạc, nếu mọi chuyện không xảy ra như vậy thì cô, Khởi và Lạc đã vui vẻ rồi.

-Anh nói… anh muốn làm cảnh sát? Vì sao hôm nay, anh lại vào con đường này?-Thừa Tuyết mở mắt, ánh mắt chứa toàn bi ai

-Không phải là do ba cô ép tôi sao?

Anh nhớ lúc Vượng Khắc Minh nói ba anh tiếp tay cho kẻ xấu, khi ấy anh đang ở trong quân ngũ lúc đó chỉ còn một giờ anh sẽ trở thành cảnh sát. Vậy mà đám cảnh sát cấp trên không cho anh tốt nghiệp, họ bảo ba anh là một cảnh sát mà giúp kẻ xấu. Khi ấy Vượng Khắc Minh có xin giúp anh nhưng bọn họ quá đáng nói ba anh nhiều hơn. Anh vì vậy mà bước vào con đường phạm pháp này.

Thừa Tuyết chậm chạp đi lại gần anh, giống như một cành cây héo khô.

Nhậm Tử Phàm hai tay nắm chặt nhìn cô, lúc nhỏ anh chính là rất yêu quý cô, cô hoạt bát giảo hoạt, cô lúc nào cũng cười, ánh mắt cô đẹp đến không thể dùng từ nào miêu tả. Cô khi ấy ngày nào cũng chạy đến nhà anh, lúc nào anh cũng kêu cô bằng cái tên Dẻ Dẻ, cô bị gọi vài lần đầu thì phản bác kịch liệt, từ từ lại chấp nhận cái tên ấy.

Anh yêu quý cô bao nhiêu thì bây giờ chính là hận bấy nhiêu.

Khi anh đã quyết định tìm cô báo thù, anh đã sớm bị thù hận che lắp, thứ tình cảm nảy nợ lúc nhỏ chỉ là hư vô.

-Xin lỗi…

Thừa Tuyết bây giờ ngay cả hận ý với anh cũng không còn, bởi vì cô biết tất cả là do ba mình gây ra, nếu ba cô không hại chết gia đình anh thì anh cũng đã không tìm đến cô báo thù.

-Anh định làm gì em tiếp theo?-Thừa Tuyết nghĩ anh sẽ đã nói ra thân phận của mình chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô

-Giày vò cô gấp trăm ngàn lần lúc đầu.

Anh tàn nhẫn nói, không lưu tình.

-Vậy thì đến khi nào anh mới hết hận ba em?

-Nhìn cô sống không bằng chết, sống trong ô nhục mà tôi đã chịu. Đến khi nào tôi cảm thấy được thì thôi.

-Khởi… em yêu Lạc vì em mà Lạc chết, em yêu quý anh vì em mà suốt năm năm qua anh sống trong bóng tối đau khổ, bắt đầu từ ngày mai Khởi đã chết, chỉ còn Nhậm Tử Phàm, em sẽ xem như là Nhậm Tử Phàm hành hạ em…-Thừa Tuyết thanh âm lạc đi run rẩy nói, nước mắt cô giàn giụa, dường như khóc rất nhiều

Bởi vì cô không muốn người giày vò mình là Khởi.

-Đừng vờ mèo khóc chuột, từ ngày mai chính là chuỗi ngày đau khổ của cô.

Anh như Ma vương tuyên bố trước kết cục cho cô biết.

Cô không nói gì, bây giờ cô chỉ thấy mình thật có lỗi, là phạm phải lỗi tày trời.

Khiêm Lạc, Tùy Khởi, bác Khiêm, dì Khiêm, Thừa Tuyết xin lỗi, là ba con hại các người.

Thừa Tuyết nhắm mắt, cơ thể giống như một chiếc bóng bay bị rút cạn hết hơi. Những thứ trước mặt thật mơ hồ, thật giả khó phạn biệt.

Nhậm Tử Phàm nhìn cô, ánh mắt vẫn tuyệt nhiên lạnh lẽo, giống như lúc đầu, như một tảng băng cất giữ bên trong một lưỡi dao nhọn.

. . .

Ngày hôm sau, Thừa Tuyết thức dậy từ sớm, hôm nay là ngày cô đi làm như lời Mặc Phong nói, cho nên cô không muốn mới ngày đầu tiên lại đi trễ.

Thừa Tuyết thay đồ xong còn 15′ nữa bảy giờ, Thừa Tuyết không ăn sáng đi ra xe riêng do Nhậm Tử Phàm chuẩn bị.

Bác lái xe thân thiện với cô vô cùng, ông là bác Tân, sau này sẽ phụ trách đưa đón cô đi làm.

Bác Tân cũng không nói nhiều, cô hỏi thì bác đáp, cả quá trình đều im lặng không thôi.

Bác Tân cho xe dừng trước Khởi Lạc, Thừa Tuyết xuống xe ngẩng đầu nhìn hai chữ “Khởi Lạc” sáng bóng kia.

Thừa Tuyết quải ba lô đi vào trong, tiếp tân thấy cô quen mặt thì nhớ đến là cô gái lúc trước gây chuyện, nhìn cô có chút e dè sợ cô lại làm loạn.

Thừa Tuyết đi đến thang máy, một bảo vệ liền chạy tới chặn: “Tiểu thư, cô tìm ai?”

-Tôi đến làm việc, thẻ nhân viên của tôi đây.

Thừa Tuyết nói, lấy trong ba lô ra thẻ nhân viên của mình.

Bảo vệ nhìn tấm thẻ, sau đó có vẻ ngượng ngùng cười cười nói: “Xin lỗi.”

-Không sao.

Cô đáp sau đó tiếp tục đi, bước vào thang máy nhấn vào số 30.

Bảo vệ đi đến nói với tiếp tân, ánh mắt cô tiếp tân có chút không tin sau đó liền suy viễn ra đủ thứ, bảo rằng cô là người tình của tổng tài bọn họ.

Thang máy dừng ở tầng 30, Thừa Tuyết đi ra, dãy hành lang này lát gạch bóng láng, đa số phòng làm việc đều làm bằng cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy người ngồi bên trong làm việc, cô nhìn xung quanh, qua lớp kính cô thấy đám người lúc trước ở Ôn Thị.

Thừa Tuyết đi lại, bước vào trong, cố nở nụ cười nói: “Chào mọi người.”

Tất cả đều nhìn cô, ánh mắt vui mừng sau đó liên tục hỏi: “Thừa Tuyết lâu quá không thấy cậu?”

-Tớ tưởng cậu nghỉ rồi chứ?

-Phòng này không có cậu thật rất buồn.

Thừa Tuyết cười một cái nói: “Chẳng phải tớ đã quay lại sao?”

Sau đó cô đi đến chỗ lúc trước mình ngồi ở Ôn Thị.

Cách này trí này khác với Ôn thị, duy chỉ có vị trí là giữ nguyên.

Diệc Thuần đi vào phòng, thấy ai cũng hưng phấn vui mừng, thầm nghĩ bọn họ lại nghĩ đến được thưởng tiền thì chửi một tiếng phản.

-Diệc Thuần…

Diệc Thuần nghe thấy có người gọi tên mình, lại thấy rất quen thì ngảng đầu lên, sau đó kinh ngạc rồi chuyển qua mừng rỡ: “Thừa Tuyết, cuối cùng cũng gặp cậu.”

La hét xong Diệc Thuần liền chạy tới ôm Thừa Tuyết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.