=============
Nhiệm vụ phóng tên lửa thành công mỹ mãn, đám đông chen chúc đứng xem trên bãi biển nhanh chóng tản ra tứ phía, Kỷ Xuân Sơn ôm vai Thẩm Hòe Tự đi vào phòng trong: “Lát nữa muốn đi đâu chơi? Có muốn đi Đồng Cổ Lĩnh không? Hay là đi xem rừng dừa ở ngoại ô phía đông?”
Lần này hắn cố ý xin dư thêm một ngày nghỉ, dự định ngắm tên lửa phóng xong sẽ cùng Thẩm Hòe Tự tùy tiện đi chơi vòng quanh Văn Xương, chiều thứ hai lại trở về nhà.
“Chỗ nào cũng được, dù sao lâu nay em cũng chưa ghé thăm đâu cả.” Thẩm Hòe Tự vô tư nói.
Kỷ Xuân Sơn cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm nhưng địa điểm muốn đi lại quá nhiều.
“Được, để tôi nghiên cứu lộ trình một chút.” Kỷ Xuân Sơn nói.
Thẩm Hòe Tự ngẫm nghĩ một hồi rồi đi vài bước đến ghế sô pha cầm di động của mình lên.
“Không cần đâu, em có xếp sẵn lịch trình du lịch rồi, chờ xem lại chút đã.”
“Lịch trình du lịch?” Kỷ Xuân Sơn mỉm cười đến gần, “Sếp Thẩm còn có tâm trạng nhàn hạ thoải mái quá nhỉ.
Làm từ bao giờ thế? Lần trước hay lần này?”
Thẩm Hòe Tự đẩy bản mặt đang thò sát vào của hắn, nhíu mày nhìn chằm chằm vào ba cuộc gọi nhỡ của Lưu Tuấn Thành trên màn hình điện thoại.
Lưu Tuấn Thành là phó giám đốc công ty Triệu Văn Nhân, từ sau khi Thẩm Hòe Tự rời công ty bà, hai người dần dần không còn duy trì liên lạc, cho nên ông ta gọi liên tiếp ba cuộc cho anh lại càng là một điều hiếm thấy.
Kỷ Xuân Sơn thấy sắc mặt anh kỳ lạ bèn hỏi: “Làm sao vậy?”
Trong lòng Thẩm Hòe Tự nghi hoặc liền xua xua tay ra hiệu với hắn, vừa gọi lại cho Lưu Tuấn Thành vừa đi ra ngoài ban công: “Không sao đâu, để em điện thoại lại xem.”
Điện thoại vang lên rất lâu mới có người bắt máy, nhưng lại kết thúc rất nhanh.
Thẩm Hòe Tự dựa lưng vào lan can ngẩn người gần một phút đồng hồ, Kỷ Xuân Sơn gõ gõ cửa kính, cách cửa dùng khẩu hình hỏi lại lần nữa: “Làm sao vậy?” Thấy anh không phản ứng, hắn đơn giản đẩy cửa ban công ra, giơ tay xoa đầu anh, “Công ty có việc gấp gì à?”
Thẩm Hòe Tự vẫn mờ mịt, sau một lúc lâu mới đáp: “Mẹ em nhập viện rồi.”
“Nhập viện? Dì bị bệnh rồi? Thân thể không khỏe chỗ nào? Có nghiêm trọng không?”
Thẩm Hòe Tự không trả lời tiếng nào, bàn tay nắm điện thoại run lên nhè nhẹ.
Kỷ Xuân Sơn lấy di động ra khỏi tay anh, lại hỏi thêm câu nữa: “Chuyện từ bao giờ? Hôm nay?”
Chuỗi câu hỏi này Thẩm Hòe Tự gần như không nghe lọt được mấy chữ.
Ánh mắt anh dại ra, miệng lẩm bẩm: “Xuất huyết não.”
Kỷ Xuân Sơn sững người, không tiếp tục hỏi nữa mà trở về phòng cầm điện thoại của mình lên, vừa tra vé máy bay vừa nói: “Chúng ta lập tức về thôi.”
Bọn họ trở lại Bắc Kinh bằng tốc độ nhanh nhất, lúc máy bay đáp xuống Thẩm Hòe Tự nhận được tin nhắn của Lưu Tuấn Thành từ một tiếng trước thông báo cuộc phẫu thuật đã thành công, nói anh không cần quá lo lắng.
Kỷ Xuân Sơn đưa anh đến đại sảnh tầng một khu khám bệnh, bước chân dừng lại trước cửa thang cuốn.
“Tôi không lên được đâu.” Hắn muốn nói lại thôi, tay giơ lên lại hạ xuống, cuối cùng chỉ vỗ nhẹ vai Thẩm Hòe Tự mấy cái, nhẹ giọng trấn an, “Em đừng quá căng thẳng, nhất định dì sẽ không sao.”
Thẩm Hòe Tự gật đầu, xoay người bước lên thang máy.
*
Trước cửa phòng ICU, ngoại trừ Lưu Tuấn Thành và mấy người trong công ty còn có cậu của anh, Triệu Văn Đào.
“Bác sĩ nói điểm xuất huyết không nằm ở vị trí đặc biệt nguy hiểm.” Triệu Văn Đào mệt mỏi liếc nhìn Thẩm Hòe Tự rồi dựa người vào tường, “May mà lúc ấy chị đang ở công ty, lão Lưu lập tức gọi 120 cấp cứu.”
Thẩm Hòe Tự nhận bản chụp CT từ trong tay ông ta đọc từng chữ một, cuối cùng nhìn xuống kết luận chẩn đoán hình ảnh: Xuất huyết não thùy trán phải, lượng máu chảy khoảng 40ml.
“Cháu vào xem được không ạ?” Thẩm Hòe Tự nhìn cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt ICU đang đóng chặt, góc báo cáo đã bị anh vò nhăn nhúm.
“Bây giờ vẫn chưa được đâu.” Triệu Văn Đào lắc đầu, “Chúng ta chỉ có thể chờ, nếu có chuyện gì hộ lý bên trong sẽ thông báo sau.”
– ——————-
Lời tác giả:.
đam mỹ hài
Tui về nhà rồi! Từ hôm nay bắt đầu update hàng ngày như bình thường nhớ..