Sao Rơi

Chương 116: Chương 116



=============

Thẩm Hòe Tự không thể nhớ rõ mình đã tới vịnh Kỳ Thủy bao nhiêu lần, thời còn làm trong công ty của Triệu Văn Nhân, chỉ cần trong khoảng thời gian phóng tên lửa không có chuyện gì quan trọng, anh đều sẽ đi một chuyến.

Cùng Kỷ Xuân Sơn ôm nhau ngủ ở nơi này đã từng là cảnh tượng chỉ tồn tại trong ảo giác của anh.

Giờ phút này, cảm giác cũng không khác gì đang nằm mơ.

Kỷ Xuân Sơn tinh tế quan sát dấu cắn trên vai anh, thầm nghĩ đã đến lúc nên sửa tật xấu thích cắn người trong khi l@m tình rồi.

“Hình như có bị rách da đấy, em thấy đau sao không nói?” Kỷ Xuân Sơn nhẹ nhàng thổi thổi mấy cái lên vết thương.

Thẩm Hòe Tự cuộn chặt mình vào trong ngực hắn, chậm rãi hít ngửi mùi sữa tắm thoang thoảng.

“Đã nói không đau rồi mà, em thích anh chơi mạnh bạo.”

Đối với anh mà nói, tất cả những dấu vết này đều là minh chứng Kỷ Xuân Sơn thật sự tồn tại.

Ngón tay anh vuốt v e sau lưng Kỷ Xuân Sơn, nhẹ giọng hỏi: “Thế…!rốt cuộc muốn kể em nghe bí mật gì nào?”

“Ừm…” Kỷ Xuân Sơn chống cằm l3n đỉnh đầu anh, suy nghĩ một lát rồi nói, “Hôm nay tôi vốn muốn đàn một bài khác cơ.”

“Là bài gì?” Thẩm Hòe Tự hỏi xong lại cảm thấy câu này hơi dư thừa, dù sao bản thân anh chẳng nghe được bao nhiêu bài hát đang lưu hành, “Thôi, anh có nói em cũng không biết đâu.”

“Không biết cũng không sao, tôi có thể hát cho em nghe.”

Thẩm Hòe Tự sửng sốt: “Anh còn biết hát?”

Kỷ Xuân Sơn nhẹ giọng bật cười, ngón tay chải vuốt mái tóc mềm mại chưa hoàn toàn khô hẳn: “Đột ngột đổi sang bài khác là vì…!tôi chỉ muốn hát cho một mình em nghe thôi.”

Thẩm Hòe Tự ôm hắn nhắm mắt lại: “Vậy anh cứ hát đi, em nghe đây.”

Kỷ Xuân Sơn đổi lại tư thế nằm hơi nghiêng một chút.

Giọng hắn tựa như cơn gió biển ban đêm tình tứ thổi qua tai Thẩm Hòe Tự, anh mơ màng buồn ngủ giữa tiếng ca trầm thấp dịu dàng nên chỉ nhớ được vài ba câu từ ít ỏi.

Khi tôi nhìn vào mắt em,

Một ngôi sao lặng lẽ thức tỉnh.

Tính toán kỹ lưỡng chu kỳ vận hành,

Nhưng không thể tính nổi thời khắc tương ngộ em.

Tôi liều lĩnh thay đổi quỹ đạo,

Để bay về phương hướng có em.

Khoảng cách mấy vạn năm ánh sáng,

Cũng chỉ là,

Khoảng cách của một ánh mắt.

Vì em,

Tôi sẽ băng qua khoảng cách này,

Tôi tình nguyện,

Dù cho phải hóa thành cát bụi…

Bài hát không dài nhưng Kỷ Xuân Sơn hát rất chậm, đến lúc hát xong, Thẩm Hòe Tự đã gần như nửa mơ nửa tỉnh.

“Thích không?” Kỷ Xuân Sơn hỏi.

Qua mười mấy giây, Thẩm Hòe Tự mới thì thào “ừ” một tiếng.

Kỷ Xuân Sơn hạ một nụ hôn xuống đỉnh đầu anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai: “Ngủ đi, ngủ ngon.”

*

Đây có lẽ là giấc ngủ yên ổn nhất của Thẩm Hòe Tự ở Văn Xương.

Tỉnh dậy đã sắp đến giờ cơm trưa, hai người ăn trưa ở khách sạn rồi chuẩn bị đi ra ngoài bãi biển, đột nhiên Thẩm Hòe Tự sửa lại ý định.

“Về phòng xem đi, trên bãi cát nhiều người lắm.”

Kỷ Xuân Sơn không dị nghị tiếng nào, ngắm phóng tên lửa từ dưới bãi cát đối với hai người bọn họ cũng không phải trải nghiệm gì mới mẻ.

“Đây là lần đầu em xem từ vị trí này đấy.” Thẩm Hòe Tự dựa lên lan can ban công khách sạn nhìn ra bệ phóng tên lửa ở phía xa, “Cảm giác rất mới lạ.”

“Trước kia thường xuyên đến đây lắm à?”

“Ừ, hồi còn làm trong công ty mẹ em, cứ rảnh là tới suốt.” Thẩm Hòe Tự nhún vai, “Giờ thì hết rồi, bị bà Triệu đuổi cổ khỏi công ty.”

“Cái áo thun Đoàn Triết tặng cũng trí đấy chứ.” Kỷ Xuân Sơn cười trêu.

“Kỷ Xuân Sơn.” Thẩm Hòe Tự không để ý tới câu đùa của hắn, dùng ngữ khí nghiêm túc gọi hắn lại.

“Ơi?” Kỷ Xuân Sơn quay đầu nhìn anh.

“Cái ngày Trường Chinh 5 phóng lên trời, em đứng giữa đám đông nhìn tên lửa khai hỏa rồi cất cánh bay lên, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa.” Yết hầu Thẩm Hòe Tự khẽ trượt, giọng hơi nghèn nghẹn, “Em cho rằng, giống như tên lửa Trường Chinh 5-1 biến mất trên bầu trời, cả đời này em sẽ không còn cơ hội gặp lại anh nữa.” Anh nghiêng đầu lẳng lặng nhìn Kỷ Xuân Sơn vài giây, một lần nữa mỉm cười nhàn nhạt, “Cảm ơn vì đã dũng cảm đến gặp em.”

Kỷ Xuân Sơn chăm chú nhìn vào đáy mắt ướt át, mở miệng nói một câu nhưng đã nhanh chóng chìm nghỉm giữa những âm thanh náo động trước mặt.

14 giờ 22 phút 22 giây, sau màn kết thúc đếm ngược và mệnh lệnh “khai hỏa”, tên lửa Trường Chinh 5B chở theo module thí nghiệm Vấn Thiên cất cánh bay lên bầu trời từ bãi phóng Văn Xương trong ánh mắt của hàng vạn người theo dõi.

“Em cũng yêu anh.” Thẩm Hòe Tự vươn tay vòng qua cổ Kỷ Xuân Sơn, nhắm mắt lại giữa tiếng gầm rú của động cơ tên lửa phóng lên không trung, hôn hắn đầy triền miên lưu luyến.

Câu nói “Muốn đi xem phóng tên lửa” của Kỷ Xuân Sơn năm mười bảy tuổi vẫn quanh quẩn bên tai.

Mười ba năm sau, rốt cuộc anh đã thực hiện được cuộc hẹn hò bị trì hoãn rất lâu này.

– ——————-

Lời tác giả:

Bài hát Kỷ Xuân Sơn hát cho Tiểu Tự nghe là《 Câu chuyện tình yêu dải ngân hà 》 của Lưu Dương.

Khi tôi nhìn vào mắt em,

Một ngôi sao lặng lẽ thức tỉnh.

Tính toán kỹ lưỡng chu kỳ vận hành,

Nhưng không thể tính nổi thời khắc tương ngộ em.

Tôi liều lĩnh thay đổi quỹ đạo,

Để bay về phương hướng có em.

Tôi tưởng rằng mình sẽ chết,

Chết trong nỗi chờ mong.

Làm sao có thể dõi theo em được nữa,

Khoảng cách này,

Làm sao có thể ôm lấy em,

Nhìn không rõ,

Làm sao có thể giữ chặt em,

Giữa những vì sao này,

Có thể phải tan thành muôn mảnh.

Khoảng cách mấy vạn năm ánh sáng,

Cũng chỉ là,.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1.

Tiền Truyện Côn Sơn Ngọc

2.

Thiên Thần Trong Ác Quỷ

3.

Võ Lâm Tam Tuyệt

4.

Vương Quốc Màu Xám

=====================================

Khoảng cách của một ánh mắt.

Vì em,

Tôi sẽ băng qua khoảng cách này,

Tôi tình nguyện,

Dù cho phải hóa thành cát bụi.

– –.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.