Sao Đỉnh Lưu Chưa Chia Tay Tôi

Chương 30



Không ngoài dự liệu…

# Bầu không khí giữa Đường Chi và Giang Chi ở thủy cung #

# Nàng tiên cá Đường Chi #

Hai tag này vô cùng hot nhanh chóng trở thành hotsearch nhất nhì trong bảng tìm kiếm.

Không ít người chụp được hình ảnh của hai người lúc ở thủy cung, thậm chí có người còn quay lại phân đoạn biểu diễn của Đường Chi, bên cạnh đó cũng có rất nhiều cư dân mạng mê đắm vẻ đẹp của cô…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ui, đẹp quá đi!”

“Đường Chi rất hợp với hình tượng nàng tiên cá. Hu hu muốn ôm bé tiên cá này về nhà quá…”

“Thật xinh đẹp, thật sự có người xinh đẹp đến mức độ này sao?!”

Còn fans CP cũng chìm đắm trong cảm xúc thích thú điên cuồng này:

“Thật ngưỡng mộ mấy bạn được xem trực tiếp, đây có được coi là may mắn ngoài ý muốn hay không nhỉ!”

“Bây giờ em đặt vé bay qua đó liền a a a “Kẹo Gừng” đợi em a a!”

“Cơm chó đây Cơm chó đây! @Các đại đại viết truyện đồng nhân! Bé đói rồi!”

Bằng một cách thần kì nào đó, cảnh Đường Chi thổi bong bóng cũng bị cắt ghép lên đây.

Giọng hát của nàng tiên cá rất có sức hút có khả năng mê hoặc lòng người nên trong video của CP cả hai đều bị hấp dẫn bởi giọng hát của đối phương khiến fans CP vô cùng kích động.

“CP thần tiên này khóa chết tui rồi!”

“Tui nuốt chìa khóa thật rồi nha!”

“Làm ơn kết hôn giùm tui cái!”

Còn đoạn hot nhất trong video…

Tám giờ tối, dưới sự háo hức đón chờ của mọi người tập hai của “We are in love” cuối cùng cũng được phát sóng.

Sau một giờ phát sóng trong khu tấu hề có một chủ đăng video cắt ghép những phân đoạn ngọt ngào của hai người lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Học viên nữ chương trình tuyển tú & Thầy giáo hướng dẫn lạnh lùng]

Fans CP xem đến kinh ngạc há hốc mồm.

Sức hấp dẫn của CP “Kẹo Gừng” đã đạt đến trình độ này rồi cơ à? Thế mà bắt đầu lôi kéo được cả chủ đăng video của khu tấu hài luôn?!”

Bọn họ ấn vào xem video trước mắt là những phân đoạn đã cắt ra được chủ video ghép thành một video chân thực trong nền nhạc nhẹ nhàng thoải mái dễ nghe.

“Hu hu hu khung cảnh này đúng là rất tuyệt!”

“Đúng đúng đúng. Thầy hướng dẫn mặt lạnh gì gì đó đúng là tốt nhất!”

Giữa màn ca ngợi, mọi người đón chào lần ra mắt đầu tiên của Đường Chi.

Không giống với mấy video cắt ghép khác, trong video của chủ up, Đường Chi cất lời trong sự hoàn mỹ và đẹp đẽ nhất.

Trong bản này đoạn a a a là ngọt ngào nhất vô cùng thu hút và tẩy não người xem để mọi người cùng lắc lư theo đó.

“Cứu tui với! Xin hãy cho tui một đôi tai chưa nghe qua bao giờ đi!”

“Chủ vid là ma quỷ à! Trả lại bầu không khí đẹp đẽ ấy cho tôi!”

“Ha ha ha ha mẹ nó 3s cũng không quá đáng lắm! Tại sao còn phải thêm hiệu ứng vả mặt Chi ca thế kia. Chủ vid là antifan của hai người này đúng chứ ha ha ha!!”

Vị chủ video này là một đại UP có hơn trăm vạn fans, video vừa phát có không ít người chê bai vì nghĩ video này là có người dùng tiền mua hơn nữa còn làm cái video CP mà chỉ mấy con bé mới thích xem. Đợi đến khi mọi người xem hết video mới phát giác đã trách nhầm anh ấy.

Vì cặp đôi này… đúng là biết tấu hài vãi!

“Chương trình gì vậy?! Muốn xem rồi!”

“Đường Chi hát ra như thế thật á? Xin hãy cho tui xem bóng ma trong tim của Giang Chi đi!”

“Ha ha ha đây là chương trình yêu đương lần đầu thật hả? Cảm giác giống như quay lại hiện trường chia tay thì đúng hơn!”

Đường Chi hát đoạn ngọt ngào lại trở thành tìm kiếm đầu bảng hot search.

Cùng lúc đó “Karaoke rung động” cũng nhân lúc rèn sắt khi còn nóng tung ra video bản chế tác “Bài hát hay nhất” do Đường Chi làm đại ngôn đồng thời tuyên truyền luôn tin tức cô trở thành đại ngôn cho app này.

Trong video này Đường Chi không còn chỉ “a a a” nữa mà nghiêm túc hát ra một bài hát hoàn chỉnh. Tuy nhiên nếu so sánh ra thì chắc chắn hát không hay bằng Tống Chấp nhưng hát cũng nghe ổn đó, có lẽ đó cũng là lý do tại sao “Karaoke rung động” lại mời cô…

Để mỗi người có thể hát ra được ca khúc hay.

Mặc dù điều này có hơi bất công với truyền thống đôi chút nhưng cũng sẽ không làm cho những người có niềm đam mê đối với ca hát thất vọng.

Từ lúc bắt đầu có rất nhiều người không thể lý giải được:

[Má ơi đang hát cái quái gì vậy? Cái giọng hát ma quỷ này mà cũng có thể làm đại ngôn app hát cơ à?]

[Cứu mạng, để Đường Chi làm bình hoa thì tốt hơn, này mà đòi hát? Còn cho 3s? Đúng là có độc !]

[Hết chịu nổi rồi, xóa “Karaoke rung động”!]

Nhưng rất nhanh những câu chỉ trích dần bị tiếng phản bác thay thế :

[Sao lại không thể?]

[Tui cũng bị người như thế chê bai nên mới không dám hát nhưng giờ tui có thể hát thật to rồi!]

[Đúng thế! Đâu phải ai sinh ra đã có một giọng hát hay, thích hát còn không cho người ta hát à?]

[Từ nay bắt đầu làm fans Đường Chi, cô ấy dễ thương quá đi mất!]

[Dùng “Karaoke rung động” hát nghe hay hẳn luôn thích ghê, cổ vũ app nâng cấp đa dạng hóa giọng hát để mọi người đều tự tin cất giọng ca của mình! Like!]

Từ trưa, Lương Tinh Tinh đã bắt đầu lướt weibo nên lúc nhìn thấy cái hot search nào cũng liên quan đến Đường Chi, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Đến tối lúc tiết mục được phát sóng cứ nghĩ sẽ có rất nhiều người bình luận khen cô ta không ngớt lời cũng như xé rách lớp ngụy trang giả tạo của Đường Chi. Nhưng đến lúc tìm tên của mình lại thấy toàn những bình luận mắng cô ta quá phiền…

Vì mấy lời lẽ của cô ta với Chúc Hành và cả Lâm Tần mới dẫn đến bất mãn giữa fans của hai người mà giờ lại chỉ toàn giúp đỡ Đường Chi.

“Giang Chi nhà người ta còn chưa thèm nói gì thì liên quan gì đến cô hả, bà già xấu xí @Lương Tinh Tinh.”

“Cạn lời gần chết! Mấy người mồm mép trơn tru như vậy phiền chết mất @Lương Tinh Tinh, xem chương trình yêu đương thì phải xem mấy thứ ngon ngọt như này ai rảnh đi nghe mấy lời bỉ ổi chê bai Đường Chi của cô chứ! Lươn lẹo quá!”

“Có thể để Lương Tinh Tinh cút khỏi chương trình này được không vậy? Hay cắt cảnh cô ta đi cũng được! Nhìn thấy cô ta đau cả đầu!”

“Cô Lương làm ơn xem hot search đầu bảng với nhì bảng đi hai đứa nhỏ tình cảm còn tốt đẹp như thế ai cần mấy lời xót xa giả tạo của cô chứ?!”

Giữa năm sáu bình luận mắng cô ta mới xuất hiện một hai cái khen ngợi cô ta đúng. Lương Tinh Tinh tức đến hai mắt tối sầm lại chỉ muốn quăng điện thoại xuống đất. Kết quả trượt tay một cái vô tình làm mới bảng hot search thì phát hiện…

Tag # Lương Tinh Tinh cút khỏi “We are in love” # đang ở vị trí bên dưới có xu hướng leo lên hot search.

“Tiểu Hạ! Tiểu hạ!! Liên lạc với bên đó nhanh lên, mau xoá cái hot search ngu ngốc đó xuống!!”

Cùng lúc đó, Đường Chi với Giang Chi đang ung dung ngồi trên thuyền đánh cá đi đến trung tâm hòn đảo nhỏ.

Cả một buổi chiều tổ tiết mục cũng coi như nghĩ xong cách để xử lý hai người công bằng nhất.

Nếu đã không ép được Tinh Tinh thì để hai người bọn họ làm nhiệm vụ hẹn hò cực khổ nhất đi.

Đây là nhiệm vụ mà ê-kíp mới thêm vào lúc đó, mỗi một tổ phải hoàn thành xong một nhiệm vụ hẹn hò thì ngày mai mới có tiền để mua phiếu vào khu vui chơi.

Tổ tiết mục đã đưa nhiệm vụ cho hai đội còn lại tuy nhiên nếu so với CP “ Kẹo Gừng” thì nhiệm vụ đó dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhiệm vụ được ghi trên thẻ hẹn hò của Đường Chi là mời người ấy cùng xem mặt trời mọc ở trung tâm hòn đảo.

Nếu muốn xem được mặt trời mọc thì ban đêm phải ngủ sẵn ở trung tâm hòn đảo.

Nhưng theo kế hoạch đến đêm cô với Giang Chi còn phải tiếp tục quay ở khách sạn nghỉ mát đương nhiên sẽ không có thời gian rảnh.

Cầm tấm thẻ ở trong tay Đường Chi nhìn về phía đạo diễn với ánh mắt sáng quắc :

“Tôi cảm thấy ông cố ý làm vậy, tôi có chứng cứ.”

Đạo diễn chột dạ nhìn cô, mô phỏng giọng điều lấy lòng của cô lúc nói chuyện với Giang Chi, khen hai người không ngớt lời:

“Ai bảo năng lực của hai người xuất chúng thế cơ chứ?”

“Không lẽ hai người không muốn nhận nhiệm vụ mang tính thách thức như vậy à ?”

Đường Chi gật đầu:

“Không muốn tẹo nào cả!”

Đạo diễn nở một nụ cười vô cùng giả trân:

“Vậy mai tiếp tục ở lại đây làm nhiệm vụ nhé!”

Đúng là ma quỷ!

Đường Chi nhìn về phía Giang Chi :

“Anh thấy sao?”

Đối với hai người đang yêu nhau mà nói loại nhiệm vụ vừa khổ vừa lạnh này thì sẽ cảm thấy vô cùng lãng mạn.

Nhưng cô với Giang Chi lại không phải loại quan hệ đó nên loại chuyện như đi xem mặt trời mọc quả thực rất vô nghĩa.

Đường Chi cứ nghĩ Giang Chi nhất định sẽ cùng cô đấu võ mồm với đạo diễn nhưng cô quên rằng Giang Chi vẫn luôn rất tuân thủ quy tắc của trò chơi.

“Đi thôi.”

Suýt chút nữa cô đã không hít thở nổi, nhỏ giọng mắng anh.

Giang Chi cúi người hỏi : “Em vừa nói cái gì?”

Đường Chi hít sâu một hơi nở nụ cười thật tươi nhìn anh :

“Em nói… có thể cùng anh… ngắm mặt trời mọc, đúng, là, hạnh, phúc, quá, đi!”

Hu hu hu, chẳng tốt chút nào !

Anh đã nói được thì cô đương nhiên không thể có ý kiến.

Vì vậy giờ hai người đang bị gió biển quật đơ người vẫn phải ngồi trên con thuyền hướng về trung tâm hòn đảo để hoàn thành nhiệm vụ.

Đường Chi một tay chống má cả gương mặt bị gió thổi lạnh lẽo, thầm mắng Giang Chi trong lòng xong lại mắng ê-kíp chương trình tiếp.

Rõ ràng hồi trưa vẫn dựa theo kế hoạch của cô, chỉ cần dạo quanh thủy cung  sau đó uống chút trà ăn chút bánh là được rồi. Đó mới là cách thức tốt nhất để bắt đầu một mối quan hệ đúng không nào!

Tại sao cứ phải để một đôi uyên ương số khổ ra trung tâm hòn đảo phơi gió phơi sương sau đó trời còn chưa sáng đã phải vác một đôi mắt ngái ngủ đi chờ bình minh thức dậy!

Đường – yếu đuối mỏng manh – Chi đối với loại hoạt động không chút tình thương này rất có ý kiến.

Nhưng tất cả đã sớm định sẵn kết cục này, dù cô có ý kiến cũng vô dụng mà thôi.

Lúc này đạo diễn cũng đi theo đoàn, ông ta ôm theo một bầu rượu đi qua chỗ hai bọn họ cất lời hỏi :

“Hai người có biết uống rượu không?”

“Trời đêm lạnh lắm, nếu biết thì uống chút làm ấm cơ thể nhé?”

Đường Chị bị gió biển táp thấy hơi lành lạnh nên cầm lấy chén rượu nhấp một ngụm. Vừa nuốt xuống cô đã cảm thấy vị cay của Soju, đầu lưỡi cô nóng ran vị rượu cay cay hòa với hơi nóng chảy xuống thực quản một lúc lâu sau cả người cô đã trở nên ấm áp.

Cô mở to mắt kinh ngạc:

“Thật sự ấm lên này.”

Phương Minh Lượng cười haha :

“Đúng rồi, rượu này là rượu mà vợ tôi ủ từ năm ngoái nên lần này đi ra biển bảo tôi đem theo một chút tránh lạnh.”

“Giang Chi, cậu có muốn uống chút không?”

Giang Chi từ chối một cách lịch sự.

Vì để bảo vệ thanh quản nên anh rất ít khi uống rượu.

Đường Chi chỉ ngồi ngoài mạn thuyền thêm một chút sau đó đi vào còn Giang Chi vẫn đứng đó hứng gió biển.

Anh không uống rượu nhưng trái tim lại ấm nóng đến lạ thường.

Không…

Không phải không rõ.

Anh biết rất rõ lý do.

Trên mặt biển mênh mông không ngừng nổi sóng bạc con thuyền cứ thế trôi về phía trước.

Dù anh đã cố gắng để lòng mình lặng xuống nhưng từng đợt sóng không ngừng đập vào mạn thuyền khiến trái tim vốn bình tĩnh cũng dâng lên từng gợn sóng.

Giang Chi lại đứng đó thêm chốc lát rồi rũ mắt đi vào khoang thuyền.

Hai má Giang Chi đỏ ửng, ánh mắt phát sáng hơn cả ngày thường. Thấy anh đi vào, cô nhướng mày hưng phấn đứng thẳng lên :

“Giang Chi sao… sao có tận hai Giang Chi vậy?”

Cô chỉ uống một ly rượu đã say rồi.

Phương Minh Lượng nhìn tửu lượng này cũng chỉ biết thở dài một hơi. Vừa lúc thấy Giang Chi bước vào liền ôm chân chạy, phủi sạch quan hệ với cô gái nhỏ ma men này.

Giang Chi đi lấy một cái khăn sạch.

Anh lấy nước khoáng trên thuyền làm ẩm khăn, lau mặt cho cô.

Lần đầu, cô tránh né không cho anh lau vì cái khăn rất lạnh. Sau đó, cô lại duỗi tay ra định giữ lấy nhưng sức lực không bằng anh, kết quả vẫn bị anh dùng khăn ướt lạnh lẽo lau lên mặt.

Giọng nói trong trẻo rõ ràng của người đàn ông từ trên đỉnh đầu cô truyền đến:

“Tỉnh rồi?”

Đường Chi hét lớn:

“Em lúc nào mà chẳng tỉnh chứ ?!”

Vừa nhìn là biết vẫn còn say mèm rồi.

Anh chỉ đành lặng lẽ đi giặt khăn sau đó ném cho cô:

“Tự lau đi.”

Đường Chi cầm lấy cái khăn vừa ướt vừa lạnh nhớ đến cách anh gọi cô ban nãy nghĩ thầm cái khăn ướt này đúng là phiền chết liền thẳng tay vứt xuống đất.

Cũng may Giang Chi nhanh tay bắt được cái khăn.

Lần này anh đúng là có hơi đau đầu rồi.

Nhìn bộ dạng này của cô thật sự quá say rồi.

Đường Chi kéo kéo ống tay áo của anh, ý muốn anh ngồi xuống.

“Đến đây, em có chuyện muốn nói với anh.”

Cô cảm thấy bản thân chẳng hề say, đầu óc vô cùng thanh tỉnh, chỉ là uống hơi nhiều trong người có chút hưng phấn nên muốn nói chuyện nhiều chút.

Thấy Giang Chi không động đậy, cô chỉ đành vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình:

“Nhanh lên nào, ngồi xuống đây.”

Anh cầm khăn đứng hai giây cuối cùng thỏa hiệp ngồi xuống bên cạnh cô:

“Sao thế ?”

“Giang Chi anh sắp tự do rồi.”

Cô uống rượu nên má nổi lên hai mảng hồng hồng như đám mây, cười lên có chút u sầu:

“Nhanh thật đấy, mới đó đã đến tập thứ ba rồi…”

“Chút nữa thôi… lập tức đến tập thứ tư …”

Sắp thôi, rồi lập tức sẽ…

Có thể buông bỏ rồi.

Cô buông tay anh cũng được giải thoát.

Thật ra cô rất vui.

Vài ngày này có thể ở cùng với anh thật sự rất tốt, đặc biệt là năng lực nổi trội của anh có thể coi người giỏi nhất trong trò chơi này. Tập thứ ba chắc hẳn cũng không làm khó được anh.

Đúng.

Đúng là nhanh thật.

Giang Chi đáp lại từ sâu trong trái tim nhìn cô nhẹ nhàng nghiêng đầu, dứt khoát nhận mệnh cầm lấy khăn ướt lau mặt cho cô.

Đường Chi hu hu oa oa từ chối, anh chỉ còn cách nắm chặt lấy cánh tay cô thấp giọng ra lệnh:

“Đừng động đậy.”

Lúc anh thấp giọng nói chuyện có hơi nghiêm túc.

Đường Chi quả thực ngoan ngoãn nghe lời không còn dám động đậy.

Cô chăm chú nhìn đuôi lông mày xinh đẹp của anh đến mức xuất thần.

Cảm giác rất rất gần với anh rồi nhưng lại vô cùng xa cách, trong quan hệ thân mật này bọn họ lại chẳng thuộc về nhau.

Lúc này cô dần dần có chút cảm giác đồng tình đối với anh.

Lần cuối cô dùng giọng điệu này nói chuyện là lúc bị ốm hôm trước, Giang Chi lau mặt giúp cô trong lòng có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên một giây sau cô lại bắt đầu hét ngang hét dọc :

“Đồng chí tiểu Giang.”

“Đồng chí tiểu Giang ơi.”

“Anh… Anh cực khổ rồi.”

Uống say rồi còn muốn chiếm hời.

Anh nhíu mày véo nhẹ vào mặt cô một cái.

“A…”

Đường Chi bị đau cũng tỉnh được đôi chút, cô một tay che mặt nước mắt lưng tròng trách móc:

“Anh véo em!”

Anh cụp mi tạo nên một bóng đen nhỏ dưới mắt giọng điệu nhàn nhạt:

“Cho em uống rượu nhưng không để em ăn nói linh tinh.”

Cô một chữ cũng chẳng nghe lọt tai, đắm chìm trong cái véo vừa rồi của anh cũng chẳng biết bản thân đang nói gì nữa, véo đau như thế mặt chắc chắn có vết bầm rồi :

“Anh sao có thể, bạo lực gia đình…”

Cô đẹp thế sao có thể bị bạo lực gia đình được.

Vừa mới nghĩ vậy, nước mắt cô đã tí tách rơi xuống.

Nước mắt nóng hổi rơi lên mu bàn tay của Giang Chi, tựa như thiêu đốt con người anh. Đột nhiên anh hoảng hốt thu tay lại ánh mắt khẩn trường nhìn gương mặt đầy nước mắt trước mặt mình.

Đường Chi phút chốc lại rơi thêm hai giọt nước mắt, lần này đúng là không vui vẻ lắm.

“Hu hu hu em không còn đẹp nữa rồi!”

“Em sắp biến thành kẻ xấu xí rồi.”

Em ấy lại lo lắng cái chuyện này.

Anh vừa tức giận vừa thấy buồn cười, chỉ đành cầm khăn tiếp tục giúp cô lau nước mắt.

Anh nghĩ đi giảng đạo lý với một nhóc con đang say xỉn đúng là chẳng có tí tác dụng nào cả.

Một lúc lâu sau mới thốt ra được một câu:

“Lúc em khóc mới là lúc em xấu nhất đó.”

Đối với cô câu này có lực sát thương cực kì lớn, Đường Chi hít hít mũi duỗi tay xoa xoa góc mắt.

“Vậy em không khóc nữa!”

Sau đó nhanh như chớp ra tay sờ sờ nơi ít thịt nhất trên mặt anh dùng lực véo mạnh.

“Anh véo em thì em véo lại!”

“Chúng ta… không ai thiệt cả hi hi.”

Cô một bên nói một bên vui vẻ vỗ tay.

“…”

Trong phút chốc Giang Chi cảm thấy chắc chắn cô đang mượn rượu giả điên.

Nhưng rất nhanh cô lại chuyển sang chủ đề khác dài dòng nói hết cái này lại đến cái kia cuối cùng lại vòng về chủ đề ban đầu :

“Sắp… anh sắp được tự do rồi…”

Anh không để ý đến cô, nếu đã không thể giúp cô tỉnh táo được thì dứt khoát không cần lau mặt nữa chỉ yên tĩnh ngồi một bên nghe cô ríu rít không ngừng.

Đường Chi không đợi anh cất lời liền nói tiếp:

“Em cũng không cần…”

Đoạn sau tiếng cô quá nhỏ Giang Chi chẳng hề nghe thấy gì cả.

Con thuyền rung lắc nhè nhẹ cơ thể say mèm mềm như sợi bún của Đường Chi sắp ngã xuống đất.

Anh nhanh tay nhanh mắt duỗi một tay kéo cô, một tay nắm lấy cánh tay nhỏ gặng hỏi:

“Không cần cái gì?”

Giang Chi đợi một hồi vẫn không nhận được câu trả lời của cô.

Cụp mắt nhìn xuống đã thấy nhóc con này hô hấp đều đều nhắm nghiền mắt.

… Cô ấy ngủ rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.