Lúc này Nhan Vô Ưu và Đường Chi đã tăng giá lên 13 sao.
Đường Chi: “15 ngôi sao!”
Nhan Vô Ưu: “…”
Được rồi, cô ấy và Sắt Sắt cùng những ngôi sao này, không xứng đáng, định mệnh sắp đặt không có duyên với bữa tiệc lớn.
Nhưng điều làm cô ấy ngạc nhiên là, sau khi lấy được biệt thự sang trọng 30 ngôi sao, vậy mà bọn họ vẫn còn có thể lấy ra 15 ngôi sao!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Rốt cuộc các em tích được bao nhiêu ngôi sao vậy?!” Nhan Vô Ưu thật sự không nhịn được, hỏi rõ nghi vấn trong lòng.
Đường Chi bấm ngón tay, ngửa mặt lên trời tính toán: “58 ngôi sao! Sau khi lấy được biệt thự và bữa tối, chỉ còn lại có 13 ngôi sao nữa thôi!”
Nhan Vô Ưu và Thẩm Trác Sắt: “…”
Làm phiền rồi.
Thế mà bọn họ còn nghĩ rằng 40 ngôi sao đã là cực hạn.
Hạ Thu Thu và Phó Hoàn Chi nghe xong cũng rớt cằm kinh ngạc.
Nhiệm vụ hẹn hò kia thế mà lại kiếm được nhiều ngôi sao như vậy?!
“Nhiệm vụ hẹn hò của hai người lấy được bao nhiêu ngôi sao?!”
“30!” Nói đến đây, Đường Chi lập tức trở nên phấn khích: “Đều là Giang Chi lợi hại đó!”
Cả một đêm cô không biết đã khen Giang Chi bao nhiêu lần.
Có không ít “Diều Giấy” bắt đầu dao động:
[Chi Chi thật sự rất thích anh Chi đó.]
[Tình yêu nồng nghiệt này không thể che giấu được.]
[Đúng vậy, ánh mắt cô ấy nhìn về phía anh Chi thật nóng bỏng, yêu thương vô cùng.]
[Tôi bắt đầu lo lắng, sau khi chương trình thực tế kết thúc hai người chia tay, Chi Chi sẽ bị tổn thương, cần phải dưỡng thương thật lâu.]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[Chắc chắn rồi. Thích một người đàn ông ưu tú như Giang Chi, sau này còn ai có thể lọt vào mắt của Chi Chi nữa . Hu hu hu!]
Trong khi người hâm mộ kêu gào một trận, Giang Chi nghiêng mắt, nhìn về phía Đường Chi.
Cô hoàn toàn hưởng thụ những lời khen ngợi của người khác mà cong mắt lên.
Sẽ không cảm thấy xấu hổ và thẹn thùng.
Tính tình của cô thẳng thắn và ấm áp, giống như một ngọn lửa.
Trái tim anh không tự chủ được, giống như bị ngọn lửa đang rực cháy kia bén vào, nóng bừng lên.
Vòng đấu giá thứ hai bắt đầu, Nhan Vô Ưu và Thẩm Trác Sắt lấy giá bảy ngôi sao, nhận được đồ ăn Trung Quốc đơn giản.
Hạ Thu Thu và Phó Hoàn Chi tệ nhất, cuối cùng dùng bốn ngôi sao nhận được hai quả trứng đơn sơ nhất và hai cái bánh rau khô.
Lúc này mọi người cuối cùng cũng có thể trao đổi các ngôi sao trong tay.
Đường Chi biết được mình ở vòng chọn phòng đầu tiên đã tốn thêm 4 ngôi sao; đến vòng thứ hai chọn bữa ăn tối, tốn thêm 1 ngôi sao, ngay lập tức đã lãng phí 5 ngôi sao!
Bọn họ làm nhiệm vụ một lần chỉ nhận được tối đa 5 ngôi sao.
Đường Chi có chút chột dạ nhìn Giang Chi một cái.
Người đàn ông cảm nhận được ánh mắt của cô, hơi rũ mắt xuống.
Để tránh cho Giang Chi nói cô, Đường Chi nhanh trí, làm bộ gõ vào đầu mình một cái, đánh đòn phủ đầu nói: “Ôi, sao em lại ngốc như vậy chứ?”
Điệp từ ngu ngốc này, chính là vì cố ý tỏ ra dễ thương, làm cho anh không thể chửi bới.
Giang Chi im lặng hai giây: “Bây giờ mới biết mình ngốc?”
Đường Chi: “…”
Đến lúc này cái miệng có dây khóa kéo của người câm đã được mở ra?
Mau ngậm miệng lại cho tôi.
Trong lòng cô điên cuồng chửi bới, nhưng trên mặt còn phải nở nụ cười, vô cùng thành khẩn thổi rắm cầu vồng với anh: “Nhưng không sao, bạn trai em sẽ kiếm được ngôi sao nha!”
Trong lúc nói chuyện, Đường Chi và Giang Chi được mời đến địa điểm hẹn hò bữa tối chuyên dụng, đây là quà tặng cho một bữa tiệc xa hoa.
Nơi đó là nơi tốt nhất để hẹn hò và ngắm biển, gió đêm dịu dàng, sóng vỗ nhẹ vào mặt đá, giống như tránh xa sự hỗn loạn của thành phố, tận hưởng một phần yên tĩnh, nếu cần thiết, cũng có thể cung cấp cho bọn họ dịch vụ chơi violin riêng biệt.
Bữa cơm xa hoa cũng được lần lượt phục vụ từng món một…
Hải sản tươi theo mùa ở thành phố Hải được đánh bắt lên, chỉ cần hấp thôi đã thơm nức bốn phía, ngoài ra còn có các món ăn khác thơm phức, rượu trước bữa ăn, thậm chí là món tráng miệng sau bữa ăn.
Bữa tối thật sự vô cùng phong phú.
Đúng lúc Đường Chi đang đói bụng.
Cô cầm dây chun buộc tóc lại, cũng không chú ý hình tượng mà ăn ngấu nghiến.
Thịt tôm hùm vừa mới ra nướng xong rất tươi ngon mọng nước, cua biển hấp cũng mang theo mười phần hương thơm tươi ngon, cô không thích ăn cá sống, ngược lại đối với món ngao viên đặc sắc của địa phương có tình cảm đặc biệt, thật là khẩu vị trẻ con.
Nhìn cô ăn cơm rất vui vẻ, khi ăn ngon, mắt sẽ cong lên, vui vẻ ngồi trên ghế lắc lắc chân.
Bão bình luận sắp bị bộ dáng này của cô thèm đến chảy nước miếng:
[Đường Chi ăn cũng khiến người ta thèm ăn quá đi!]
[Mỗi lần tôi nhìn thấy cô ấy ăn, tôi cũng muốn ăn!]
[Tôi chỉ hận không thể mua vé đến thành Hải ngay bây giờ rồi ăn một bữa ăn tối sang trọng như vậy!]
Thật ra Đường Chi một nửa là vì thỏa mãn bữa ăn xa hoa, còn có một nửa là cảm thấy phương thức hợp tác kỳ này đặc biệt không tệ.
Cô phụ trách dung mạo xinh đẹp như hoa, tiêu xài hoang phí ngôi sao, Giang Chi phụ trách kiếm sao để cô tiêu xài hoang phí.
Hì hì.
Đó là một niềm vui!
Để cho niềm vui này tiếp tục kéo dài, cô dẫn đầu cầm lấy nước dừa, muốn cụng ly với Giang Chi, rắm cầu vồng cũng được thả không ngừng.
“Giang Chi, chúng ta tiếp tục duy trì tình trạng này, tối mai cũng ở phòng khách sạn và ăn bữa cơm xa hoa có được không?!”
So sánh với Đường Chi, Giang Chi ăn rất lịch sự, ngay cả khi anh ăn cơm, cũng có thể làm cho người ta cảm thấy vui mắt.
Thấy cô nâng chén, người đàn ông chậm rãi buông đũa xuống, cầm lấy ly rượu trong tay, trả lời cô một câu nhàn nhạt: “Được.”
Ly rượu va chạm trên không trung, phát ra một tiếng “đinh” một tiếng.
Khuôn mặt tươi cười của cô là tươi sáng, trong ánh nến càng làm cho một vài phần cảm động.
“Em biết mà, anh là tốt nhất!”
Giang Chi mím môi, ý cười kìm nén không tiếng động sắp tràn ra bên miệng.
……
Bên này vô cùng ấm áp, bên kia lại vô cùng chua xót.
Đặc biệt là Hạ Thu Thu và Phó Hoàn Chi, chia xong trứng gà và bánh rau khô, nhìn thức ăn nhanh của Nhan Vô Ưu và Thẩm Trác Sắt ăn, lập tức chảy nước miếng, chứ đừng nói chi là Giang Chi và Đường Chi cùng ăn tối ngọt ngào.
Địa điểm hẹn hò đó thực sự như là một giấc mơ.
Bóng đêm dần dần chìm xuống, chỉ có chỗ đó, được vô số ánh đèn trang trí, vừa đẹp vừa ấm áp.
Hạ Thu Thu sắp hâm mộ chết đi: “Thầy Phó, ngày mai chúng ta cũng tới đó hẹn hò được không? Cho dù hai chúng ta ở lều trại, cũng đến đó trải nghiệm một lần, được không?”
Phó Hoàn Chi cũng nuốt nước miếng: “Được, anh cũng muốn nếm thử hương vị của bữa ăn sang trọng.”
Bọn họ thực sự có hơi hối hận.
Vừa rồi Đường Chi có mời bọn họ qua, nhưng có vết xe đổ, Hạ Thu Thu và Phó Hoàn Chi không dám dễ dàng đáp ứng nữa.
Nhưng bây giờ nhìn Đường Chi và Giang Chi ăn ngon như vậy…
Haizz, mất mấy ngôi sao thì đã làm sao?
So với gặm lương khô còn thơm gấp nghìn lần!
Sáng sớm hôm sau, ê-kíp chương trình công bố các ngôi sao của tất cả các nhóm.
Sau một đêm, mọi người trông nghèo đến mức keng keng.
“Nhan Sắc” CP: 6 sao;
“Vãn Thu” CP: 2 sao;
“Kẹo Gừng” CP: 13 ngôi sao.
Ai có thể nghĩ đến, CP “Vãn Thu” từng dẫn đầu, lúc này nghèo đến mức ngay cả nhiệm vụ trả tiền cũng không trả nổi.
Hạ Thu Thu và Phó Hoàn Chi chỉ có thể tìm tổ tiết mục.
Nhưng tổ chương trình cũng xấu bụng, mượn 5 ngôi sao, phải trả 10 sao, nếu hết thời gian hoặc không trả được, như vậy sẽ bồi thường gấp đôi ngôi sao, tức là 15 sao.
[Chúa ơi, “Vãn Thu” thực sự khó khăn!]
[Kỳ này quả thực là ngày đau khổ của “Vãn Thu”!]
[Không nghĩ tới “Nhan Sắc” đã rơi xuống, thế nhưng còn có thể nghịch chuyển.]
[Chủ yếu vẫn là homestay tối hôm qua hại người a! Xem ra còn không bằng ngủ lều trại thôi!]
Hạ Thu Thu và Phó Hoàn Chi nghe xong yêu cầu của tổ tiết mục, nhất thời khóc không ra nước mắt, đang bất đắc dĩ chuẩn bị ghi nợ, hai mắt Đường Chi lại lần nữa sáng lên, hai sừng ác ma nhỏ nhọn hoắt trên đầu, nhìn về phía hai người: “Chúng tôi cũng có này ~ Muốn mượn sao? So với tổ chương trình thì chúng tôi sẽ ưu đãi hơn một chút xíu!”
“Mượn 5 trả 9, chỉ cần trả lại các ngôi sao cho chúng tôi trước khi đấu giá vào buổi tối là được!” Đường Chi cười tủm tỉm nhìn Hạ Thu Thu và Phó Hoàn Chi: “Có phải so với tổ tiết mục ưu đãi nhiều hơn không?!”
Hạ Thu Thu và Phó Hoàn Chi: “…”
[Ma quỷ! Đây thực sự là ma quỷ!]
[Đây chính là giết người mà!]
[Không, đây rõ ràng là thừa dịp cháy nhà hôi của!]
[Ha ha ha ha! “Vãn Thu”: Bây giờ là mệt lòng, rất mệt mỏi!]
Tổ tiết mục cũng không có ngăn cản Đường Chi, cuối cùng Hạ Thu Thu cùng Phó Hoàn Chi vẫn mượn sao từ bọn họ, một ngôi sao cũng là sao, tình huống hiện tại của bọn họ, đương nhiên là có thể tiết kiệm được thì phải tiết kiệm.
Bàn cờ nhỏ tối hôm qua lại một lần nữa bày ra trước mặt mọi người, mọi người ném xúc xắc, đều đi làm nhiệm vụ.
Một lần mới hai lần quen thuộc, hôm nay mọi người làm nhiệm vụ lấy được sao, so với hôm qua nhanh hơn nhiều.
Đường Chi không làm được nhiệm vụ lướt sóng trên biển, mỗi lần ném trúng nhiệm vụ này, sẽ lựa chọn buông tha, nhưng điều này cũng có nghĩa là, dưới tiền đề mất 5 ngôi sao, cô có thể đi đặt cược thẻ hẹn hò cực kỳ hiệu quả.
Chỉ cần Giang Chi có thể bắn trúng 30 ngôi sao, chi phí đặt cược thẻ hẹn hò của bọn họ sẽ tương đối nhỏ hơn rất nhiều.
Có lẽ là thần may mắn thật sự chiếu cố cô, Đường Chi chỉ buông tha một vòng, đã ném ngay vào thẻ hẹn hò.
Không chỉ có tổ tiết mục kinh hãi, bình luận trực tiếp cũng kinh hãi…
[Mẹ nó, đây là bàn tay vàng gì vậy?!]
[Một vòng tổng cộng chỉ có 2 thẻ hẹn hò, thật hay quá, Đường Chi toàn ném trúng!]
Mà càng làm cho người ta khiếp sợ còn ở phía sau, Giang Chi bách phát bách trúng phi tiêu, cũng vĩnh viễn vô cùng chuẩn xác rơi vào vị trí 30 ngôi sao.
[A, anh Chi, đây là năng lực ưu tú gì vậy!]
[Một tay súng bị trì hoãn bởi ca hát?]
[CP này mở ra quá nhiều điều mới lạ!]
Càng hack hơn còn ở phía sau, bọn họ nhanh chóng tích góp ngôi sao, sau đó đi tiêu phí 30 ngôi sao, mua nhiệm vụ săn kho báu trên đất cát, như vậy, khi các khách mời khác lại làm nhiệm vụ này, 5 ngôi sao phí thuê dụng cụ sẽ rơi vào trong túi của hai người bọn họ.
Mấy nhiệm vụ phía sau cũng không khác biệt lắm, Đường Chi cùng Giang Chi chỉ dùng thời gian một buổi sáng, đã làm xong tất cả nhiệm vụ một lượt.
Hiện tại các khách mời chỉ cần không đi hẹn hò, như vậy bọn họ tiến hành tất cả nhiệm vụ, đều sẽ nộp phí cho tổ Đường Chi và Giang Chi.
Tổ tiết mục cho rằng, khi bắt đầu thiết kế, bọn họ muốn xem ba nhóm khách mời chống lại nhau.
Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Đường Chi cùng Giang Chi có kỹ xảo tích góp ngôi sao đặc thù, trực tiếp độc quyền những hạng mục này!
Màn hình nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của đạo diễn, đều sắp cười đến điên cuồng…
[Ha ha ha, nhóm chương trình: Còn có thể như vậy sao?]
[Rất sốc.jpg]
[Đường Chi sao lại bắt đầu chơi trò chơi! Nhóm chương trình: Rất mệt lòng!]
[Chủ yếu là sự phối hợp của Chi Chi và anh Chi, cô ấy ném thẻ hẹn hò, anh Chi phụ trách ném 30 ngôi sao, một lần lấy được 30, có thể tích được không nhanh sao?]
Đợi đến khi tất cả các hạng mục đều bị mua hết, trong túi cũng còn dư 50 ngôi sao, Đường Chi hỏi đạo diễn: “Chỉ cần tích đủ sao là có thể tự do hoạt động sao?”
Đạo diễn trầm ngâm một chút: “Về nguyên tắc là như vậy không sai…”
Nhưng làm thế nào bạn có thể tiết kiệm đủ?
Không nói đến chỗ ở tối nay, còn có những ngôi sao cần thiết để đến công viên giải trí vào ngày mai…
Tuy rằng tốc độ tích sao của bọn họ đúng là rất nhanh, nhưng hôm nay tốc độ tích sao của mọi người cũng không chậm, buổi tối đấu giá nhất định sẽ kịch liệt hơn tối hôm qua, chẳng lẽ Đường Chi và Giang Chi không lo lắng sao?
Đường Chi quả thật không lo lắng, dù sao còn có một đám tiểu nô lệ vì bọn họ làm việc.
4 điểm nhiệm vụ, một nhóm khách mời chơi một vòng, là 20 ngôi sao.
Nếu tổ đạo diễn nói có thể tự do hoạt động, cô tràn đầy chờ mong quay đầu lại…
“Giang Chi, chúng ta đi chơi được không?!”
Cô đã chú ý đến khu thủy cung bên cạnh từ lâu rồi, đến thành phố Hải mà làm những nhiệm vụ lặp đi lặp lại này có ý nghĩa gì? Bây giờ có thời gian và có cơ hội, làm một cái gì đó có ý nghĩa không phải tốt hơn hay sao?
Cô rất thông minh.
Luôn luôn có thể thoát khỏi khuôn sáo của tổ chương trình và các hạn chế khác nhau, rất linh hoạt.
Đáy mắt Giang Chi hiện lên một nụ cười nhạt, liếc mắt nhìn tổ đạo diễn đang buồn bực gần như muốn đập đầu vào tường bên kia, lạnh nhạt nói được.
[Mẹ kiếp không phải chứ?! Đã sẵn sàng để ra ngoài chơi thật sao?!]
[Ha ha ha “Kẹo Gừng” thật tuyệt vời! Độc quyền trò chơi còn chưa tính, bây giờ còn chuẩn bị ra ngoài chơi, tổ tiết mục đã bắt đầu mệt mỏi rồi!]
Ê-kíp chương trình đúng là rất mệt mỏi.
Hai người đi dạo quanh một chút cũng không có gì, dù sao sáng sớm đã chia đoàn đội, chủ yếu là quy tắc ngôi sao này…
Vận khí của Đường Chi cộng thêm tài năng bách phát bách trúng của Giang Chi luôn luôn phi trúng 30 ngôi sao, đã hoàn toàn nắm chắc nhiệm vụ trò chơi của bọn họ!
Cái này mẹ nó chứ, có độc mà!
Nếu như không nghĩ biện pháp cân bằng lại, kế tiếp sợ là càng khó khăn hơn!
Bên kia, Nhan Vô Ưu và Thẩm Trác Sắt kết thúc việc tìm bảo vật, cuối cùng chỉ lấy được 10 vỏ sò.
Biết được hiện tại hạng mục này đã được Đường Chi và Giang Chi mua, vậy phí thuê 5 ngôi sao đều sẽ tiến vào túi tiền của hai người “Kẹo Gừng”. Nhan Vô Ưu nhịn không được nhìn ra phương xa, muốn tìm hiểu hành tung của hai người: “Hai người bọn họ hiện tại ở đâu? Chắc chắn đã góp được rất nhiều ngôi sao, phải không?”
Vẻ mặt đạo diễn bất đắc dĩ: “Đi chơi rồi.”
Cho dù ngày hôm qua hai người đã thấy được năng lực góp sao của “Kẹo Gừng”, nhưng bây giờ cũng bị lời nói của đạo diễn làm sợ hãi: “Đi chơi?!”
“… Họ đã góp đủ sao chưa?”
Đạo diễn lắc đầu không nói gì, chỉ nặng nề thở dài một hơi, nhưng bão bình luận lại điên cuồng nói…
[Bọn họ cho dù không có tích góp đủ, có các người vẫn làm nhiệm vụ cũng có thể không ngừng tích góp.]
[Chủ nghĩa tư bản ác độc!]
[Ha ha ha ai bảo bọn họ có năng lực?!]
[Ôi, Anh Chi một phi tiêu trúng 30 sao thật sự quá bá đạo!]
Thoát khỏi sự trói buộc nhiệm vụ của tổ tiết mục, Đường Chi thậm chí còn lê mình đứng dậy, giống như một nhà giàu mới nổi, khoe khoang đắc ý, hận không thể cho cả thiên hạ đều biết, cô tích góp được rất nhiều ngôi sao, không cần làm nhiệm vụ tổ tiết mục sắp xếp nữa.
Trên màn hình cũng phần lớn là khen ngợi:
[Ha ha ha ha, Đường Chi cũng quá đáng yêu đi!]
[Ngoài đời gặp cô ấy thật sự vừa yêu vừa hận, nếu tôi là tổ đạo diễn, khẳng định hận cô ấy đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bây giờ tôi là khán giả, tôi rất muốn xem cô ấy tiếp tục bật hack hhh!]
[Sao lại là bật hack chứ? Chi Chi và anh Chi thông qua nỗ lực của mình, vượt quá dự đoán của tổ đạo diễn dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ, đây rõ ràng là Chi Chi thay tổ tiết mục bày mưu tính kế, sợ buổi chiều không có tài liệu, mới chủ động yêu cầu ngoại cảnh! Đầu chó.jpg]
Đường Chi được đi tới thủy cung như mong muốn.
Ngoại trừ lối đi, phóng mắt nhìn ra, bốn phía đều là nước biển xanh thẳm, đủ loại sinh vật biển bơi lội bên trong, bọn họ giống như thật sự đang ở trong biển rộng.
Bởi vì đây là hoạt động tạm thời, cho nên trong địa điểm cũng có rất nhiều khách du lịch.
Vừa nhìn thấy Giang Chi, bọn họ đều nhao nhao thét chói tai, tiện thể lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Nhân viên của chương trình có hạn, cũng không có lập trường ngăn cản khách du lịch, cuộc hẹn của hai người càng trực quan hơn, giống như đang tiến hành trước sự chú ý của vạn người.
Trước đó Đường Chi không nghĩ đến chuyện này, theo bản năng lôi kéo Giang Chi, lui về phía sau một bước.
“Nếu không… Chúng ta quay lại đi?!”
Cô sắp quên mất.
Bản thân cô là một ngôi sao nhỏ gần như người bình thường, nhất cử nhất động sẽ không khiến người ta chú ý, nhưng gương mặt này của Giang Chi ai ai cũng biết đến.
Hành động tùy tiện của anh, cũng sẽ dẫn tới vô số người vây xem, thét chói tai.
Bước chân Giang Chi không ngừng, ý bảo cô đuổi theo.
“Đi thôi.”
Đường Chi cẩn thận đi theo hai bước, vẫn là nhỏ giọng hỏi: “Anh không lo lắng sẽ xảy ra chuyện sao?”
Giang Chi liếc mắt nhìn về phía cô: “Nếu lo lắng sẽ không đáp ứng em.”
Lời này cũng hợp lý.
Đường Chi chọt chọt cánh tay anh, nhỏ giọng khen anh: “Giang Chi à, anh thật tốt.”
Không hổ là nam chính, đúng là rất có phong độ.
Nếu đã nghĩ thông suốt, cô cũng không còn giả vờ nữa, lôi kéo Giang Chi nhìn xem, cuối cùng ánh mắt bị một màn trình diễn nàng tiên cá hấp dẫn.
Khác với chương trình biểu diễn nàng tiên cá bình thường, trang phục của nàng tiên cá nơi đây đúng là rất xinh đẹp. Đuôi cá rực rỡ đầy màu sắc, thậm chí còn mang theo chút ánh sáng rực rỡ, các diễn viên nàng tiên cá mỗi người linh hoạt rong chơi ở trong biển, nhìn vô cùng xinh đẹp.
Đường Chi trông mong nhìn chằm chằm, có nhân viên công tác đến hỏi cô, có muốn thử gia nhập hay không, đây cũng coi như điểm nhấn của chương trình.
Lúc này Đường Chi không tự tiện chủ trương nữa, cô quay đầu lại, đi hỏi ý kiến của Giang Chi: “Có được không ạ?”
Ánh mắt của cô luôn rất sáng, long lanh, lúc lộ ra biểu tình chờ mong, luôn làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt.
Giang Chi gật đầu đồng ý, cô lập tức vui vẻ khen anh thật tốt, sau đó theo nhân viên công tác đi thay trang phục.
Bên cạnh Giang Chi lập tức an tĩnh lại.
Không có tiếng nói chuyện như chim sẻ nhỏ rầm rầm của cô, anh cảm thấy vành tai cũng được yên tĩnh, lại nhất thời cảm thấy trống rỗng.
Nghĩ đến đợi lát nữa cô sẽ giả trang thành nàng tiên cá, lại cảm thấy buồn cười.
Anh đợi Đường Chi khoảng nửa giờ.
Đám quần chúng vây xem cạnh anh, cũng chờ gần nửa giờ.
Ngay sau đó, kèm theo tiếng thét chói tai đầu tiên trong đám người, Giang Chi ngước mắt lên.
Thời gian dường như dừng lại trong một giây này.
Đường Chi mặc một bộ màu trắng rực rỡ xuống nước, dưới thân là đuôi cá xinh đẹp, ở trong nước đong đưa, tầng tầng lớp lớp gợn sóng.
Phía sau cô là đủ các loại cá đang bơi lội.
Trong tiếng la hét của tất cả mọi người, bàn tay của cô nhanh chóng vẽ một hình trái tim màu trắng trong nước.
Lại là một trận tiếng thét chói tai của những người bị kinh diễm.
Mà lúc này ánh mắt Đường Chi, cũng rơi xuống trên người Giang Chi.
Cô cúi đầu nhìn về phía anh.
Ngón tay mảnh khảnh điểm lên thủy tinh, cách một lớp thủy tinh trong suốt, cùng anh ở xa xa nhìn nhau.
Thời gian tại thời điểm này, dường như trở nên rất chậm, rất chậm.
Cô xinh đẹp, bắt mắt và lộng lẫy.
Đứa trẻ bên cạnh Giang Chi cũng kêu lên: “Nàng tiên cá này đẹp quá đi mất!”
“Đây đúng là nàng tiên cá chân chính mà!”
Ngay cả đám đông cũng phát ra một tiếng kinh ngạc: “Cô ấy rất xinh đẹp!”
“Đó thật sự là Đường Chi sao? Cô ấy đẹp quá!”
Ánh mắt Giang Chi dừng lại trên người cô, thật lâu không thể dời đi, ngay cả hô hấp cũng trở nên chậm lại vào giờ khắc này.
Rất nhiều người đang theo dõi cô.
Nhưng hai mắt cô sáng ngời trong suốt, trong mắt chỉ có một mình anh.