Săn Tìm

Chương 27: C27: Vả mặt liên tiếp



“Rốt cuộc Viên Tăng Hỉ đang làm gì vậy? Cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu…”

Kỳ Lộ chỉ có bấy nhiêu người, Tôn Khắc Thành nhớ từng người, không thấy anh ta vài ngày nên hơi bực bội, giữa trưa bèn mời Bùi Thứ với Lâm Khấu Khấu tới văn phòng mình uống trà, rồi không nhịn được mà hỏi.

“Trông hai người lại có vẻ khá rảnh…”

Từ hôm gặp Hướng Nhất Mặc xong, hai vị headhunter này như đi nghỉ mát, hoặc là không tới, hoặc tới công ty ngồi chơi, trông như chẳng có việc để làm vậy.

Tôn Khắc Thành thấy vậy mà ngỡ Kỳ Lộ nhà họ là công ty hưu trí ấy chứ.

Lúc này, vị tổ tông họ Bùi kia đang lười biếng ngồi trên ghế sô pha đối diện, ném từng lá bài lên không trung, chẳng thèm liếc anh ta một cái.

Lâm Khấu Khấu thì ngồi rất ngay ngắn, tạo thành một thế đối lập rõ ràng với bên nọ.

Cô nhấp một ngụm trà, rồi cười nói: “Cố vấn Viên đang đi làm một nhiệm vụ rất quan trọng, đơn này của chúng ta có thành hay không đều phải trông cậy anh ta làm nhiệm vụ đó thế nào, vì thế chúng tôi đang đợi tin của anh ta đây.”

Tôn Khắc Thành:???

“Có được hay không đều phải trông cậy vào anh ta ư?” Anh ta không thể tin nổi những gì mình nghe được, “Hôm nay đã là thứ hai, sắp phỏng vấn rồi, case do hai headhunter trứ danh trong nghề như hai người làm mà còn phải trông đợi vào một cố vấn trợ lý nhỏ nhoi sao?”

Lâm Khấu Khấu cũng thấy chuyện tới nước này có hơi hoang đường, cô chỉ biết thở dài, buồn bã nói với Tôn Khắc Thành: “Thì là thế đấy.”

Tôn Khắc Thành: “…”

Bùi Thứ thấy nét mặt của anh ta phải nén cười, hơi đảo mắt nhìn đồng hồ, rồi hỏi Lâm Khấu Khấu: “Có tin gì chưa?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Vẫn chưa.”

Cô vừa dứt lời, điện thoại trên bàn đã báo có tin nhắn mới, là từ Viên Tăng Hỉ: “Hoàn thành nhiệm vụ!”

Cô lập tức nhướng mày, bật cười.

Bùi Thứ cũng thấy, mắt lóe lên, đặt xấp bài lên bàn rồi đứng dậy: “Xem ra là xuất phát được rồi.”

_______

Không chỉ có Kỳ Lộ quyết định cùng đi phỏng vấn.

Vốn Cố Hướng Đông không có thói quen đi phỏng vấn cùng ứng viên, dù sao giờ hắn cũng đã là giám đốc của Hàng Hướng rồi, giá trị bản thân không thấp, sao có thể tùy tiện đi bừa được.

Nhưng đây là một đơn đặc biệt, độ khó cực cao.

Hắn đã nhận thì nhất định phải thành công để chứng minh năng lực của bản thân với người khác, rửa sạch nỗi nhục.

Cho nên mới một giờ rưỡi chiều, hắn đã tới trước cửa công ty rượu Khương Thượng Bạch.

Loại công ty rượu tư nhân mở trong khu công nghiệp này có phong cách trang trí gần giống với công ty nhà nước.

Văn phòng của Phùng Thanh ở tầng năm.

Chưa tới giờ phỏng vấn nhưng Bành Chí Phi cũng đã tới, hai người được Tô Nghênh đích thân đón tiếp, bố trí cho nghỉ ngơi ở ghế sô pha trong khu vực khách chờ ở tầng năm.

Tô Nghênh có vẻ nể nang giám đốc Headhunter của Hàng Hướng là Cố Hướng Đông, cô ta mỉm cười niềm nở nói: “Bên tổng giám đốc Phùng còn vài cuộc họp qua điện thoại nữa, thời gian phỏng vấn là hai giờ, hai người ngồi tạm ở đây nhé, tôi đi sắp xếp một chút.”

Cố Hướng Đông cười nói: “Tất nhiên rồi, giám đốc Tô cứ đi làm việc đi.”

Vì thế Tô Nghênh nói “Xin lỗi vì không tiếp được” rồi đi báo cáo với Phùng Thanh.

Trong khu vực khách chờ chỉ còn Cố Hướng Đông và Bành Chí Phi.

Hôm nay Bành Chí Phi cố tình mặc một bộ âu phục mới tinh, dù dáng người đã hơi mập ra, cúc áo sơ mi không giấu được phần mỡ bụng nhô ra nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười hăng hái, có chút kiêu ngạo thích thể hiện.

Ông ta nhìn Cố Hướng Đông nói: “Hình như chỉ phỏng vấn mỗi mình tôi, xem ra ăn chắc rồi.”

Cố Hướng Đông cười đáp: “Khương Thượng Bạch đã ký hợp đồng độc quyền với chúng tôi rồi, không có công ty headhunter khác nhúng tay vào, tôi lại chỉ tìm một mình anh thì chắc chắn chẳng có ai tranh giành gì rồi.”

Bành Chí Phi cười lớn: “Được đấy, trước tôi cứ nghĩ headhunter Hàng Hướng bên cậu không ổn chút nào. Nghe nói sau khi cô Lâm gì đó đi, ai cũng đồn là các cậu không bằng lúc trước nữa. Nhưng giờ tôi phát hiện tin đồn đúng là không đáng tin, các cậu không hề bị ảnh hưởng gì hết.”

Cố Hướng Đông không ngờ Bành Chí Phi lại từng nghe qua chuyện của Hàng Hướng, hắn hơi biến sắc.

Dù Bành Chí Phi đang khen, song Lâm Khấu Khấu lại như một cái gai đâm trong lòng hắn, hễ nhắc tới là thấy không thoải mái ngay.

Nhưng đang ở trước mặt ứng viên không thể trút ra được.

Cố Hướng Đông khẽ cười, che đậy tâm trạng của mình, chỉ nói: “Thực sự chỉ là lời đồn thôi, danh tiếng của Hàng Hướng quá lớn nên mới bị gièm pha. Chỉ một Lâm Khấu Khấu thôi mà, đi rồi thì ảnh hưởng được bao nhiêu đâu? Hàng Hướng không có cô ta thì vẫn là Hàng Hướng. Tổng giám đốc Bành là người ngoài nên không biết cũng là chuyện thường, chúng tôi đã giữ cho cô ta không ít thể diện rồi.”

Bành Chí Phi hiếu kì: “Là sao?”

Cố Hướng Đông nói: “Trước đây không phải cô ta tự rời Hàng Hướng, mà là không theo nổi nữa nên bị chúng tôi đuổi việc đấy.”

Bành Chí Phi rất kinh ngạc: “Đuổi việc ư?”

Cố Hướng Đông nhớ tới những ngày phải nhịn nhục dưới tay Lâm Khấu Khấu, trong lòng sinh ra chút cay nghiệt, hắn nói: “Cô ta đã sớm dính nhớp trong ngành rồi, anh chưa nghe qua à?”

Bành Chí Phi đã từng nghe nói: “Kẻ thù HR đúng không?”

Cố Hướng Đông cười lạnh: “Thế đã là gì? Đó đều là chuyện sau này cả. Cô ta nổi tiếng nhất là vì không từ thủ đoạn. Nghe nói khi xưa vì đào một ứng viên mà chia rẽ cả gia đình của người ta, khiến ứng viên ly hôn để nhận công việc do cô ta đề cử đấy.”

“Có chuyện này nữa ư?” Bành Chí Phi hơi giật mình, nói, “Từ trước tới giờ tôi không có nghe vụ này. Sao các cậu biết được vậy?”

“Tất nhiên người ngoài không nghe được rồi, còn tại sao chúng tôi biết được ư…” Trong giọng Cố Hướng Đông có chút khinh bỉ, “Tổng giám đốc Bành à, anh nghĩ mà xem, ứng viên người ta đang yên ổn, sao cô ta vừa tới thì người ta đã ly hôn rồi?”

Cái nghề headhunter này luôn có rất nhiều lời đàm tiếu.

Xét cho cùng thì những vị trí cần nhờ tới headhunter đều không thấp, ứng viên tiếp xúc tất nhiên cũng đều là người thành công cả.

Có một vài cô gái vào nghề không phải vì săn người mà là để tìm bạn đời.

Cũng có một số headhunter, nam có nữ có, vì đào được ứng viên mà chủ động ngủ với họ.

Bành Chí Phi cũng chẳng phải người đoan chính gì, ông ta lập tức hiểu ngay, bật cười: “Ứng viên của cô ta cũng có phúc đấy.”

Lúc này Cố Hướng Đông chợt nghiêm túc: “Chuyện này tôi không dám nói bậy đâu. Nhưng dù sao cũng có rất nhiều ứng viên đã trở thành khách quen, lần nào nhảy việc cũng tới tìm cô ta, chắc hẳn “dịch vụ” khiến người ta rất…”

“Nấp sau lưng người khác ăn nói bừa bãi, vu khống sếp cũ của mình. Giám đốc tân nhiệm của Headhunter Hàng Hướng chỉ tới mức này thôi sao?”

Cố Hướng Đông chưa nói hết thì đã có một giọng nói lười biếng truyền từ sau lưng tới.

Hai người ngồi trên ghế sô pha nhất thời hoảng hốt, vội quay đầu lại nhìn.

Cố Hướng Đông lập tức biến sắc: “Sao anh lại ở đây?”

Người tới không ai khác chính là Bùi Thứ.

Có vẻ như anh chỉ mới lên tới.

Lúc này anh đã dừng bước, đang đứng ở cuối hành lang, thân hình cao lớn đổ bóng xuống đất, bị ánh nắng sau lưng kéo dài ra. Trên khuôn mặt lạnh lùng treo một nụ cười mỉa mai khiến người ta vô thức sợ hãi, một tay đút vào túi rất nhàn nhã, trông như hoàn toàn không để ý tới người khác.

Cố Hướng Đông không ngờ sẽ gặp anh ở đây.

Nhất thời, trong đầu hắn túa ra rất nhiều suy nghĩ, sắc mặt cũng xanh mét.

Bùi Thứ cười ẩn ý nhìn hắn: “Dù không cùng đẳng cấp, nhưng tất cả đều là headhunter mà, sao anh có thể ở đây mà tôi thì không chứ?”

Bành Chí Phi thấy Bùi Thứ hơi quen quen, hình như đã từng gặp nhau rồi, nhưng không tài nào nhớ nổi, ông ta nhíu chặt mày, không ngừng suy nghĩ.

Trong lòng Cố Hướng Đông đã dấy lên một hồi chuông cảnh báo…

Lúc trước Tô Nghênh từng kể với hắn là sếp Phùng Thanh bỗng muốn tìm thêm một giám đốc marketing nữa, hình như là hợp tác với công ty headhunter khác. Lúc đó hắn nghe chứ không để tâm, dù sao chức giám đốc phát triển thị trường bên trên giám đốc marketing vẫn còn trống mà, muốn nhận người vào thì phải cho giám đốc mới phỏng vấn, có lẽ là tìm đại một công ty nhỏ để có ứng viên dự bị thôi chứ không thực sự tuyển vào đâu.

Nhưng giờ…

Mí mắt Cố Hướng Đông máy liên tục, hắn nói: “Chẳng phải cố vấn Bùi luôn ghét Lâm Khấu Khấu à, sao giờ lại nói giúp cho cô ta rồi?”

Bùi Thứ bước tới gần, khẽ cười: “Đúng là tôi không ưa cô ấy, nhưng dù gì thì cô ấy cũng là đối thủ của tôi, chưa tới lượt loại hèn mạt vô danh nói xấu đâu.”

Loại hèn mạt vô danh ư!

Cố Hướng Đông nghiến răng, gân xanh trên trán nổi lên: “Tôi không biết quan hệ giữa cố vấn Bùi với cô ta lại tới mức này rồi cơ đấy.”

Nói như thế nghe hơi mập mờ.

Cộng thêm những lời vu khống của hắn về Lâm Khấu Khấu lúc nãy, khó tránh khiến người ta nghĩ nhiều.

Bành Chí Phi nhìn sang Bùi Thứ.

Nụ cười trên mặt Bùi Thứ dần dần tắt đi, trong đáy mắt màu xám đậm chỉ còn lại sự lãnh đạm, anh nói: “Năm đó Lâm Khấu Khấu bị mù nên mới đề bạt anh đấy. Nếu mà ở công ty tôi, loại rác rưởi như anh chắc chỉ cầm cự được ba ngày là cùng.”

Cố Hướng Đông bật cười: “Thắng làm vua, thua làm giặc mà, đâu phải lần đầu Lâm Khấu Khấu nhìn sai người đâu. Dù gì đi nữa thì giờ trong giới đều biết cô ta là ai – kẻ bị Hàng Hướng đuổi cổ, cuốn gói ra đi, trở thành trò cười trong ngành từ lâu rồi!

Ánh mắt Bùi Thứ bỗng trở nên vi diệu: “Anh nói thế mà không sợ có ngày nào đó truyền tới tai cô ấy à?”

Cố Hướng Đông nói: “Thỏa thuận không cạnh tranh đã hết lâu thế rồi mà cô ta vẫn chưa quay lại, e là không còn mặt mũi để làm headhunter nữa, chẳng lẽ tôi lại sợ một kẻ hết thời hay sao?”

Thực ra mấy ngày trước hắn cũng có nghe ngóng.

Thỏa thuận không cạnh tranh của Lâm Khấu Khấu đã qua, nếu bảo Cố Hướng Đông không sợ cô quay lại thì là nói dối.

Nhưng nghe ngóng một vòng cũng chẳng thấy tin gì, hắn đã từ bỏ mối lo.

Vì thế lúc này hắn mới dám lớn lối như thế.

Tuy nhiên hắn không thể ngờ được mình chưa dứt lời đã nghe một tiếng cười cách đó không xa.

Ngay sau đó, vài tiếng vỗ tay vang lên.

Giày cao gót nện trên mặt đất, một giọng nói quen thuộc như ác mộng theo đó vang lên: “Tuyệt vời! Nếu không nhờ hôm nay tình cờ nghe thấy thì tôi cũng không biết trong một năm qua người vẫn hằng mong tôi tái xuất lại là trưởng nhóm Cố đấy.”

Giọng nói này…

Lúc Cố Hướng Đông nghe thấy, da đầu lập tức như nứt toác ra.

Hắn ngẩng đầu lên, trông thấy Lâm Khấu Khấu cầm điện thoại đi trên hành lang, trên khuôn mặt xinh đẹp treo một nụ cười sâu xa, đôi mắt trong veo có chút trầm tĩnh khiến người ta hoảng hốt đang nhìn hắn chằm chằm, chào hỏi thân thiết như gặp người quen cũ..

Cô “À” một tiếng: “Quên mất, giờ nên gọi là “Phó giám đốc Cố” chứ nhỉ?”

Sau lưng Cố Hướng Đông lạnh toát, nhìn cô như nhìn một con quái vật. Bóng ma của những năm trong quá khứ lại bò ra, khiến hắn vô thức run rẩy.

Rõ ràng giờ hắn đã là Phó giám đốc rồi mà.

Nhưng lúc Lâm Khấu Khấu đứng trước mặt hắn, hắn lại như thấp hơn một bậc, trở thành cấp dưới nghe lệnh cô mà làm như năm nào…

Lâm Khấu Khấu bước tới: “Cố vấn Bùi, tôi vừa dẫn người lên rồi, có xảy ra xung đột gì không vậy?”

Bùi Thứ nhìn cô một cái, rồi cười: “Thế này còn chẳng phải là xung đột hay sao?”

Lâm Khấu Khấu suy nghĩ một lúc: “Chuyện cỏn con này không tính..”

Bấy giờ Cố Hướng Đông mới phát hiện họ đang đứng cạnh nhau, nói chuyện như chốn không người, rõ ràng đã rất quen với nhau rồi.

Sao lại thế được…

Phàm là người biết về mối quan hệ giữa Kỳ Lộ và Hàng Hướng thì đều hiểu rõ hai người này phải thuộc dạng hận thù mà cả đời không qua lại với nhau mới đúng chứ!

Nhưng giờ…

Một linh cảm bất ổn mãnh liệt rốt cuộc cũng xuất hiện muộn màng.

Cố Hướng Đông có cảm giác như cột sống mình đang bị ướp lạnh.

Bành Chí Phi ngồi bên cạnh, lúc thấy Bùi Thứ thì không nhớ nhưng thấy Lâm Khấu Khấu lại lập tức rõ ràng ngay, nhận ra họ: “Là các người?!”

Người đi theo “Tài chính Kinh tế cuối tuần” tới phỏng vấn ông ta.

Nhưng chẳng phải họ là phóng viên sao?

Bành Chí Phi thầm giật mình, chợt nghĩ ra chuyện gì đó nên bày ra biểu cảm không dám tin.

Lúc này Lâm Khấu Khấu mới rảnh để ý tới ông ta, cô mỉm cười tươi tắn: “Tổng giám đốc Bành, trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi.”

Trong lòng Bành Chí Phi vang lên tiếng còi báo động inh ỏi.

Quả nhiên, Lâm Khấu Khấu làm như chợt nhớ ra gì liền lùi bước sang bên cạnh, nói với người sau lưng: “Anh Hướng, chúng ta may mắn thật đấy, gặp được cấp trên của anh này.”

Vừa nói xong, Cố Hướng Đông vội quay đầu nhìn xung quanh, nét mặt Bành Chí Phi lập tức vặn vẹo!

Lúc nãy sự chú ý của tất cả đều dồn lên Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ, chẳng ai nhìn thấy…

Cô không lên một mình.

Sau lưng cô còn có một người nữa, giờ cô né sang bên cạnh, bóng người đó cũng lộ ra.

Hướng Nhất Mặc lẳng lặng đứng cạnh Lâm Khấu Khấu, hờ hững liếc nhìn Bành Chí Phi một chút rồi nhàn nhạt, đính chính lại: “Là cấp trên cũ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.