Săn Tìm

Chương 26: C26: Sai sót



Bùi Thứ lẳng lặng nhìn cô nói dối không chớp mắt.

Trong lòng Hướng Nhất Mặc rất phức tạp, nhìn tập tài liệu mà cô che miệng Viên Tăng Hỉ rồi chậm rãi nói: “Thế này chẳng phải quá lộ liễu rồi sao?”

“…”

Hình như hơi lộ liễu thật.

Tự nhiên Lâm Khấu Khấu thấy nhạt nhẽo, cô thả tập tài liệu xuống, nói: “Nhưng có thể giúp được ứng viên thì mới là có đạo đức nghề nghiệp chứ. Không giúp được thì có cái gì để khoe đâu?”

Hướng Nhất Mặc nói: “Cô không sợ mất lòng ứng viên à?”

Lâm Khấu Khấu bật cười, lộ ra tám chiếc răng trắng như sứ: “Headhunter chúng tôi đã quen xem người ta có bệnh gì để kê đơn cho đúng. Có một số người không sợ bị mất lòng đâu. Như anh Hướng đây, nếu anh thực sự để bụng cách làm của tôi thì hẳn giờ cũng không ngồi ở chỗ này đi?”

“…”

Hướng Nhất Mặc im lặng một lúc.

Rất rõ ràng, Lâm Khấu Khấu đã nói đúng.

Nếu không phải nhờ cú hích của cô, chưa biết anh ta còn dậm chân tại chỗ, tưởng tượng về những thứ đáng ra mình phải có bao lâu nữa.

Mãi cho tới khi Bành Lập làm ra chuyện như thế trong văn phòng khiến anh ta không thể nhịn được nữa.

Sau khi trở mặt thẳng thừng, thứ anh ta đối diện không phải sự sợ hãi trong tưởng tượng, mà là sảng khoái…

Một cảm giác sảng khoái đến tận tâm can.

Có lẽ trong đời người luôn tồn tại một sự lựa chọn khác, chỉ do anh ta chưa bao giờ dám thử mà thôi.

Lâm Khấu Khấu hỏi: “Cảm giác khi trở mặt với họ thế nào?”

Hướng Nhất Mặc suy nghĩ rất lâu, rồi nói: “Thoải mái.”

Thậm chí anh ta còn cười, trên gương mặt rất đỗi bình thường lại toát lên một thần thái khó tả, tựa như cả khuôn mặt đều được thắp sáng vậy.

Viên Tăng Hỉ thấy thế, nhất thời cũng không dám tin…

Đây thật sự là Hướng Nhất Mặc mà hôm qua anh ta gặp sao?

Lâm Khấu Khấu nghe Hướng Nhất Mặc nói thế thì cũng an tâm, vỗ tay cái bốp với Viên Tăng Hỉ đang ngẩn người ra bên cạnh, bảo anh ta tỉnh táo lại rồi ra ngoài lấy tài liệu liên quan tới vị trí bên Khương Thượng Bạch vào. Cô đưa cho Hướng Nhất Mặc mở ra xem.

Hướng Nhất Mặc đọc hết, không có ý kiến gì với các mục như tiền lương, phúc lợi, đãi ngộ mà chỉ hỏi: “Hôm qua cô bảo Bành Chí Phi cũng đang tiếp xúc với vị trí này à?”

Lâm Khấu Khấu lập tức nhíu mày, không ngờ câu đầu tiên mà anh ta hỏi lại là chuyện này.

Mắt cô hơi lóe lên, cô thấy hơi thú vị liền bật cười: “Nói đúng hơn thì không phải đang tiếp xúc cùng một vị trí với anh đâu. Nếu tôi đoán không lầm thì bên ông ta là giám đốc phát triển thị trường. Nhưng Khương Thượng Bạch cũng chẳng phải tập đoàn lớn gì, hai chức vụ về thị trường và marketing có thể trùng nhau, họ không có dự toán cao tới mức cùng thuê hai ông lớn về công ty tranh đấu đâu. Vì thế, dù là cùng thông báo tuyển dụng hai vị trí, phỏng vấn người của hai bên, nhưng chỉ có một thư offer mà thôi! Cho nên, nói ông ta cũng đang tiếp xúc vị trí này cũng chẳng sai.”

Hai vị trí, nhưng chỉ có một thư offer…

Hướng Nhất Mặc đã hiểu: “Con người tạo ra vị trí*?”

(*) Một kiểu tuyển dụng khác với bình thường, thông thường công ty có vị trí sẵn mới tuyển người để làm vị trí đó, nhưng hình thức này sẽ cho phép công ty tìm người trước, sau đó tạo ra một vị trí phù hợp với người đó.

Lâm Khấu Khấu nói: “Không sai.”

Chuyện này cũng chẳng hiếm hoi gì trong ngành.

Một số công ty không có chức vụ cụ thể từ đầu, nhưng nếu bên ngoài có một người tài nhảy vào, tự đem mối quan hệ và kinh nghiệm tới thì cũng xem như có thể khai thác một lĩnh vực mới.

Tất nhiên, hiện tại Khương Thượng Bạch không có giám đốc Marketing.

Nhưng nếu tìm được một người tài trong giới marketing, tự nhiên sẽ có chức vụ đó ngay.

Lâm Khấu Khấu nói: “Anh lo ngại kiểu tuyển dụng này à?”

Hướng Nhất Mặc lắc đầu: “Không, tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi… rốt cuộc Bành Chí Phi có tới hay không?”

Lâm Khấu Khấu chợt ngửi thấy một mùi bất thường.

Bùi Thứ từ đầu tới giờ không nói gì cũng hơi nhíu mày lại, nhìn anh ta với chút tìm tòi nghiên cứu.

Hướng Nhất Mặc chỉ nhàn nhạt nói: “Nhờ cố vấn Lâm hỏi giúp tôi một chút được không?”

Lâm Khấu Khấu hỏi: “Hỏi gì?”

Hướng Nhất Mặc cúi đầu, ai cũng thấy rõ biểu cảm của anh, chỉ nói khẽ: “Hỏi về ngày phỏng vấn Bành Chí Phi. Nếu có thể, thì tôi muốn chung ngày, chung đợt với ông ta.”

Viên Tăng Hỉ:!!!!!

Cùng ngày, cùng đợt với Bành Chí Phi ư!

Trong khoảnh khắc đó, dù là Lâm Khấu Khấu hiểu biết sâu rộng cũng cảm thấy lạnh sống lưng, cô vô thức liếc nhìn Bùi Thứ…

Thật không ngờ, tên này lại tàn nhẫn tới vậy.

________

Quán cà phê dưới lầu Hàng Hướng khá yên tĩnh và ít người.

Bành Chí Phi vừa nhận được điện thoại bên công ty, biết Hướng Nhất Mặc đánh cháu mình rồi nghênh ngang bỏ đi thì cực kỳ tức giận.

Cố Hướng Đông thấy ông ta nhận điện thoại xong thì sắc mặt không mấy tốt lành, bèn hỏi: “Làm sao vậy?”

Bành Chí Phi nói: “Không có gì, chuyện vặt ấy mà. Hay là bàn chuyện Khương Thượng Bạch đi. Tôi khá hài lòng với tiền lương, nhưng hình như title hơi thấp rồi đúng không? Tôi đang là một Tổng giám đốc, tới đó làm giám đốc thì hơi mất mặt đấy.”

Cố Hướng Đông chau mày rất khẽ, thầm nghĩ đã đủ tiền lương rồi mà còn muốn quái gì title nữa, nghĩ mình là ai chứ.

Nhưng hắn không mảy may thể hiện ra.

Hắn lập tức khẽ cười, rồi nói: “Cơ cấu tổ chức của Khương Thượng Bạch và Tháp Babel không giống nhau lắm, quy mô công ty cũng lớn hơn nhiều mà, vị trí giám đốc phát triển thị trường này thực chất gần bằng với vị trí của anh bên Tháp Babel rồi đấy, hơn nữa sau này sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng chức. Khương Thượng Bạch thuộc kinh tế thực*, dễ lên sàn chứng khoán, hiện tại họ cũng đang có kế hoạch huy động vốn đầu tư nữa. Giờ mà anh vào thì có khi sẽ được chia cổ phiếu gốc** đấy. Lợi ích này lớn hơn title nhiều.”

(*) Real economy: Phần kinh tế của một quốc gia bao gồm sản xuất hàng hóa và dịch vụ (công nghiệp và nông nghiệp), không gồm những dịch vụ tài chính như ngân hàng, chứng khoán,…

(**) Đây là cổ phiếu của người trong nội bộ công ty trước khi công ty lên sàn chứng khoán.

Trước đây Lâm Khấu Khấu đã từng nói rồi, chỉ có hai nguyên nhân khiến người ta nhảy việc…

Hoặc là không đủ tiền, hoặc là chịu ấm ức.

Nhưng thực chất với người tài cấp cao trong các lĩnh vực, vẫn còn một nguyên nhân quan trọng khác: Cơ hội phát triển nghề nghiệp bị hạn chế, tương lai chưa rõ ràng.

Ví dụ như Bành Chí Phi, đang là Tổng giám đốc nên có vẻ title không thấp chút nào.

Nhưng Tháp Babel chỉ là một công ty quy mô tầm trung mà thôi.

Ở vị trí hiện tại, ông ta căn bản đã đụng tới nóc nhà, không thể bay cao hơn được nữa. Nếu muốn tiến xa hơn thì trong Tháp Babel cũng chẳng còn chỗ nào để tiến, chỉ có thể tìm chỗ khác để bay thôi.

Đó chính là nguyên nhân Cố Hướng Đông dám chèo kéo Bành Chí Phi bằng vị trí giám đốc phát triển thị trường.

Năm xưa Lâm Khấu Khấu đã dạy như thế.

Tiếc là hắn đã làm theo răm rắp phương pháp của cô, thế mà Lâm Khấu Khấu chẳng hề ngó ngàng tới hắn. Một ngày nọ, cô còn gọi hắn vào văn phòng để dạy dỗ một trận, bảo hắn phải học hiểu chứ đừng học vẹt.

Cái gì là “học hiểu”, cái gì là “học vẹt” chứ?

Cố Hướng Đông tự nhận mình đã học được hết mười mươi, đơn giản là Lâm Khấu Khấu không muốn bị hắn vượt mặt nên mới cố tình nói thế, lại còn cố tình nâng đỡ một kẻ hành xử lạ đời, không tuân thủ quy tắc như Hạ Sấm để chèn ép hắn nữa!

Hiện giờ, hắn muốn chứng tỏ rằng hắn không hề thua kém cô chút nào!

Nhưng Bành Chí Phi vẫn còn chút không ưng: “Lần trước tôi có nghe cậu nói, hình như công ty này cũng đang thông báo tuyển dụng giám đốc marketing đúng không? Theo lý mà nói chức vụ này sẽ dưới tôi, hẳn phải đợi sau khi tôi nhậm chức mới tuyển chứ. Họ làm thế là có ý gì?”

Nhắc tới chuyện này, Cố Hướng Đông cũng đang thắc mắc.

Mối quan hệ hiện tại giữa hắn với Tô Nghênh, HR của Khương Thượng Bạch không tệ, hôm qua có gọi điện để hỏi xem khi nào đặt lịch phỏng vấn được. Tô Nghênh nói cho hắn biết sáng thứ Hai sếp họ đã giữ cho người khác, có một giám đốc marketing tới phỏng vấn.

Hắn liền nửa thật nửa đùa trêu sao không để vị trí này cho Hàng Hướng làm luôn, là công ty headhunter nào cướp mất vậy?

Không ngờ là Tô Nghênh lại bảo không biết, có vẻ như đối phương liên hệ trực tiếp với sếp họ, cô ta hoàn toàn không biết rõ.

Theo cơ cấu bình thường trong công ty, vị trí marketing này ở dưới vị trí phát triển thị trường, thuộc sự quản lý của phát triển thị trường.

Thông báo tuyển dụng thường tìm người chức cao hơn trước, sau đó căn cứ theo yêu cầu hoặc sở thích của người đó để tìm ứng viên thích hợp.

Nhưng Khương Thượng Bạch lại thông báo tuyển dụng hai vị trí cùng một lúc.

Hơn nữa Tô Nghênh là giám đốc nhân sự mà lại không biết gì, chắc chắn có gì đó không ổn.

Cố Hướng Đông nghi ngờ trong này còn có chuyện ẩn phía sau, nhưng nghĩ lại thấy cũng chẳng phải việc của mình, người nên quan tâm là Bành Chí Phi sau khi nhậm chức kìa, vì thế hắn chỉ nói qua loa: “Doanh nghiệp tư nhân mà, đều làm theo ý thích của ông chủ thôi chứ chẳng có quy tắc gì hết. Giờ họ tìm ứng viên trước, đợi bao giờ anh nhậm chức thì phỏng vấn xem hợp ai thì tuyển người đó, như thế cũng tiết kiệm thời gian mà, anh vừa vào là có người để dùng ngay rồi.”

Bành Chí Phi nghe xong liền nói: “Thế cũng có lý.”

Cố Hướng Đông thấy ông ta đã thả lỏng liền châm thêm dầu: “Chắc chắn Khương Thượng Bạch có thành ý mà, giám đốc nhân sự của họ xem xong CV của anh đã gọi mấy cú liền cho tôi, lúc nào cũng hỏi khi nào thì anh phỏng vấn được. Sếp Phùng Thanh của họ đã dành riêng chiều thứ Hai cho anh rồi đấy.”

Bành Chí Phi được người ta khen không ngớt lời thì cảm thấy rất thoải mái, nở mày nở mặt nên vội đồng ý: “Được, nếu người ta đã để lịch trống thì tôi không đi cũng kỳ. Vậy chiều thứ hai tôi sẽ tới trao đổi một chút vậy.”

Hai bên đã bàn bạc ổn thỏa.

Vì sợ Bành Chí Phi không quen bên Khương Thượng Bạch nên Cố Hướng Đông hứa sẽ tới, làm người trung gian giới thiệu họ làm quen nhau.

Lúc này Bành Chí Phi mới hài lòng rời đi.

Sau khi tiễn ông ta, Cố Hướng Đông cười khinh bỉ: “Đúng là đồ ngu nên mới chịu tới cái công ty rách đó làm công.”

________

Bên Lâm Khấu Khấu, cô nói chuyện với Hướng Nhất Mặc hơn một tiếng, chủ yếu là tìm hiểu qua những dự án mà anh ta đã làm cũng như suy nghĩ của anh ta về Khương Thượng Bạch, tiện thể xin luôn bản CV mới nhất của anh ta.

Xét về năng lực, chắc chắn anh ta không có vấn đề gì.

Sáu giờ chiều, Lâm Khấu Khấu tiễn anh ta về.

Nhưng lúc sắp về, Hướng Nhất Mặc bỗng hỏi bâng quơ: “Nhân phẩm của Phùng Thanh thế nào vậy?”

Lâm Khấu Khấu hơi ngạc nhiên, nói: “Cũng khá tốt.”

Hướng Nhất Mặc im lặng rời đi.

Lâm Khấu Khấu nghĩ ngợi một chút, cảm thấy hơi vi diệu.

Lúc nãy Bùi Thứ ngồi cạnh cũng nghe thấy.

Cô hỏi: “Anh nghĩ anh ta có ý gì?”

Bùi Thứ nói: “Cô nghĩ sao?”

Lâm Khấu Khấu nhìn anh một chút, lập tức biết suy nghĩ của anh cũng giống với mình.

Vì thế cô lập tức gọi điện thoại cho Phùng Thanh, đầu tiên là thông báo về việc thay đổi thời gian phỏng vấn.

Tất nhiên Phùng Thanh rất tức giận: “Tôi đã đẩy hết lịch trình sáng thứ hai đi hết để chừa chỗ trống cho cô, giờ cô lại bảo với tôi là muốn đổi thời gian ư?!”

Lâm Khấu Khấu cũng ngại: “Thực sự là tình huống ngoài ý muốn mà. Ứng viên có việc phải về nhà, thực sự không thể về kịp sáng thứ hai được.”

Phùng Thanh nói: “Tôi đã nghe quá nhiều cái cớ này rồi, sao cô không nói luôn là người đó bị gãy xương nên không thể xuất viện trước sáng thứ hai đi?”

Lâm Khấu Khấu nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Nếu ông chịu chấp nhận cái cớ này thì cứ dùng nó cũng được.”

Phùng Thanh: “…”

Viên Tăng Hỉ: “…”

Bùi Thứ: “…”

Anh tự thấy bản thân không phải người hiền lành gì trong giới headhunter, nhưng so với Lâm Khấu Khấu, thực sự lại thua rất xa.

Huyết áp Phùng Thanh tăng vọt: “Được, người đó muốn đổi thành ngày nào?”

Hỏi một đằng, Lâm Khấu Khấu trả lời một nẻo: “Bên Hàng Hướng cũng kiếm được người cho ông rồi đúng không, đã hẹn giờ phỏng vấn chưa? Khi nào vậy?”

Phùng Thanh cảnh giác: “Cô hỏi thăm chuyện này làm gì?”

Lâm Khấu Khấu bật cười: “Ông đừng lo, tôi chỉ nghĩ rằng ứng viên bên tôi dời lịch nên đôi bên đều bất tiện cả. Bởi vậy mới định nếu bên Hàng Hướng đã hẹn thời gian rồi thì tôi có thể dẫn người của mình tới luôn buổi đó, như vậy ông đỡ phải xếp lịch lại. Hơn nữa phỏng vấn hai người cùng lúc, ông cũng dễ so sánh hơn mà đúng không?”

Phùng Thanh suy nghĩ trong chốc lát, dường như có chút lung lay: “Cũng không phải là không thể… Nhưng mà bên ấy hẹn ba giờ chiều thứ hai, ứng viên bên cô có tới kịp không?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Vậy thì tốt quá rồi!”

Phùng Thanh liền nói: “Vậy cứ quyết định thế đi. Cô còn chuyện gì nữa không?”

Không có gì thì mau cúp máy đi.

Nhưng Lâm Khấu Khấu lại ho khan một tiếng, giáng cho ông ta một đòn chí mạng: “Khụ, thực ra còn một chuyện nữa.”

Phùng Thanh: “…”

Lâm Khấu Khấu nói: “Cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng tôi chỉ muốn nhắc ông một câu trước thôi.”

Phùng Thanh nói: “Nhắc gì?”

Lâm Khấu Khấu nhìn Bùi Thứ một chút, im lặng trong một lát, rồi chậm rãi nói: “Thứ hai lúc phỏng vấn, khả năng không chỉ là ông phỏng vấn ứng viên của tôi thôi, mà ứng viên của tôi cũng sẽ phỏng vấn ông đấy.”

Phùng Thanh:???!

Làm chủ bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên ông ta nghe vụ này.

Suýt chút nữa ông ta đã ngỡ mình nghe lầm: “Cô nói thật đấy à?”

Lâm Khấu Khấu lại không hề kích động chút nào mà thản nhiên nói: “Chỉ là suy đoán thôi, nhưng tôi nghĩ xác suất không nhỏ đâu. Ứng viên này thực sự rất xuất sắc, tôi mong ông đừng bỏ lỡ.”

Phùng Thanh: “…”

Lâm Khấu Khấu nói: “Nếu ông thấy anh ta không ổn thì cũng chẳng sao, nhớ báo tôi biết sớm, tôi có thể giới thiệu cho người ta công ty khác.”

Ngang nhiên nói muốn đẩy người cho công ty khác…

Đây là kiểu headhunter cực phẩm gì vậy!

Phùng Thanh sắp điên mất thôi.

Nếu đổi lại là vị trí khác, giờ ông ta đã tuôn một tràng rủa xả đầy đầu rồi ném kẻ đó vào sổ đen rồi. Nhưng ngặt nỗi Khương Thượng Bạch đang trong thời điểm mấu chốt này, rất cần người, lỡ đó là một người tài mà thả mất thì chắc hối hận xanh cả ruột mất.

Vì thế ông ta chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng.

Phùng Thanh nghiến răng nói: “Vậy cô gửi CV của người đó cho tôi đi, thứ hai phỏng vấn.”

Lâm Khấu Khấu đồng ý.

Hai người cúp máy, cô bảo Viên Tăng Hỉ gửi CV vào hộp thư của Phùng Thanh rồi hỏi Bùi Thứ: “Thời gian phỏng vấn là thứ hai, Hướng Nhất Mặc muốn phỏng vấn cùng thời gian với Bành Chí Phi, tình hình hơi phức tạp, hơn nữa bên đó còn có người Hàng Hướng nữa, tôi sợ sẽ có chuyện nên sẽ đi cùng. Anh có muốn đi cùng không?”

Tất nhiên Bùi Thứ sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt để hạ bệ Hàng Hướng này, lập tức đồng ý.

Nhưng chẳng ai ngờ, bên Viên Tăng Hỉ lại phát hiện ra một vấn đề quan trọng: “Đợi đã, mục tuổi trên CV này…”

Lâm Khấu Khấu hỏi: “Làm sao vậy?”

Viên Tăng Hỉ nhìn chằm chằm vào năm sinh trên màn hình, bấm ngón tay tính toán rồi há miệng nhìn Lâm Khấu Khấu: “Anh ta, anh ta tuổi Ngọ!”

Mí mắt Lâm Khấu Khấu máy một phát, nhìn lướt qua màn hình máy tính, chỉ cảm thấy trong lòng chùng xuống.

Cứ lo xem người ta có phù hợp hay không mà quên mất chuyện này.

Hôm tới Khương Thượng Bạch, Bùi Thứ không có mặt nên không biết vụ này: “Tuổi Ngọ thì sao?”

Lâm Khấu Khấu nghiêm mặt: “Phùng Thanh kỵ tuổi Ngọ.”

Bùi Thứ nhàn nhạt nói: “Đã hẹn giờ phỏng vấn rồi, không tìm kịp nữa đâu; thời nay cũng không thể tùy tiện đổi năm sinh ứng viên được, làm giả CV sẽ khiến uy tín bị vấy bẩn, cũng không được.”

Tay chân Viên Tăng Hỉ lạnh buốt: “Vậy, vậy phải làm sao đây? Sao mấy năm nay sếp sòng nào cũng mê tín thế này!”

Mê tín…

Lâm Khấu Khấu nghe câu này, chợt ngẩng đầu lên.

Mắt Bùi Thứ cũng lóe sáng.

Hai người liếc nhìn nhau, sau đó nhìn sang Viên Tăng Hỉ.

Viên Tăng Hỉ bị ánh mắt của cả hai quét tới liền giật bắn mình: “Tôi, tôi bị sao hả?”

Lâm Khấu Khấu mỉm cười hiền lành: “Cố vấn Viên à, trước khi phỏng vấn, chúng tôi có một nhiệm vụ muốn giao cho anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.