Cát vàng bay lượn, năm sáu con tuấn mã thoáng chốc lướt qua….
Chỉ thấy một con ngựa trắng dần dần đuổi kịp đoàn hắc mã đang cuồn cuộn pử phía trước…
Hắc y nam tử ghì cương ngựa quay đầu, hô to với bạch y nam tử yêu mị phía sau: “Hầu gia, phía trước chính là Vong Hồn Nhai, nơi này địa hình hiểm trở, hôm nay sắc trời đã tối, tốt nhất là nên nghỉ tạm một, ngày mai hãy đi tiếp, thế nào?”
Bạch y nam tử khẽ nheo đôi mắt, nắm chặt dây cương, thần sắc chấp nhất trầm giọng nói: “Phụ thân lâm trọng bệnh, bản hầu vội vã quay về phủ! Bằng vào vài người chúng ta, Vong Hồn Nhai cũng không phải chưa từng đi qua, không cần kiêng kỵ những lời đồn đãi, đêm nay đi suốt đêm, sáng sớm ngày mai chúng ta phải về đến hầu phủ!”
“Vâng, Trí Viễn tuân lệnh!” Hắc y nam tử nghe được mệnh lệnh của hầu gia, vội vàng cung kính trả lời, sau đó không chút trì hoãn mà thúc ngựa, đem mệnh lệnh nhắn nhủ cho những người đi ở phía sau….
…
Lần này bởi vì sự vụ ở cửa hàng, nhóm người Giang Ngọc rời phủ hơn nửa tháng, không ngờ ngày gần đây lại nhận được bồ câu đưa tin trong phủ, nói lão hầu gia sinh bệnh.
Giang Ngọc lòng nóng như lửa đốt, nàng không biết Giang Đô hầu bệnh tình rốt cuộc thế nào, nên chỉ có thể vội vàng trở về hầu phủ.
…
Màn đêm buông xuống, bãi loạn thạch Vong Hồn Nhai, một cổ âm phong đột nhiên nổi lên…
Chỉ thấy đoàn người ngựa mang theo gió bụi mù mịt, dần dần chậm lại tốc độ.
….
Giang Ngọc nhíu mày giương mắt cảnh giác nhìn bốn phía vắng vẻ, lúc này cây cỏ bốn phía theo ngọn gió âm hàn yêu dị đột nhiên thổi đến mà lay động, có vẻ càng thêm quỷ mị…
…
Đột nhiên một cổ sương mù dày đặc chỉ trong nháy mắt đã nổi lên từ bốn phương tám hướng, theo âm phong bức thẳng về phía nhóm người Giang Ngọc…
Trong lòng Giang Ngọc biết đại sự không ổn, biết nhất định đã trúng mai phục của người nào đó, cho nên lập tức hô lớn: “Không ổn, có độc khí, mau phong bế kinh mạch, chạy về phía sườn núi đầu hướng gió…”
Nói xong mấy người vội vàng phong tỏa vài đại huyệt trên thân thể, đồng thời bảo vệ hầu gia, ngừng thở, cuống quít đi ngược hướng gió chạy về phía Vong Hồn Nhai!
…
Vong Hồn Nhai vách đá cheo leo, quả nhiên độc khí ít dần, nhóm người Giang Ngọc dần dần thả lỏng dây cương trong tay, nhảy xuống ngựa, cảnh giác quan sát bốn phía.
Lúc này, một con tuấn mã bởi vì một đường bị độc khí xâm nhập, sau khi chậm rãi dừng lại, sau đó lại một con tiếp một con ngã xuống, từ đôi mắt chúng lại chậm rãi chảy ra hai hàng máu đỏ.
Giang Ngọc nhíu mày nhìn về phía con hắc mã đang giãy dụa trên mặt đất, vạn phần đau lòng mà gắt gao ôm lấy đầu của nó.
” Mặc Tuấn, ngươi, ngươi thế nào rồi?” Giang Ngọc thống khổ nhìn con hắc mã đau đớn giãu dụa, đôi mắt của nó đã bị máu độc làm mù. Nó vô lực giãy dụa chốt lát, sau đó co quắp, dường như không muốn chấp nhận số mệnh, nó còn muốn tiếp tục mang theo chủ nhân của mình chu du giữa thế gian này!
Đáng tiếc, nó đã không còn sức lực mang theo vị chủ nhân tuấn mỹ của mình rong ruổi khắp nơi nữa….
Giang Ngọc rưng rưng ôm lấy con ngựa đang tê hí, nhẹ nhàng lau đi huyết lệ trên mắt nó, nàng vội vàng nói với Giang Trí Viễn: “Mau, mau mang thuốc giải đến!”
Giang Trí Viễn cũng thống khổ vạn phần nhìn về phía con ngựa trắng đã ngả xuống đất chết thảm của mình, cuống quít hoãn thần, đi đến bên cạnh Giang Ngọc, khuyên nhủ: “Hầu gia, thuốc giải đối với Mặc Tuấn mà nói, đã vô dụng rồi!”
Trong lòng Giang Ngọc thật ra cũng hiểu rõ, nàng khẽ nhắm đôi mắt, đã không đành lòng nhìn về phía ái mã còn đang kiên cường thống khổ giãy dụa, bỗng nhiên nàng hung hăng nâng tay, trọng trọng đánh vào đầu hắc mã, trong nháy mắt, tuấn mã liền nặng nề đình chỉ tất cả giãy dụa…
Giang Ngọc chậm rãi buông đầu Mặc Tuấn xuống, thay nó kéo thẳng bốn chân đã co quắp.
Nó là một người bạn cùng trưởng thành với nàng, mà lúc này, nàng lại mất đi một ràng buộc trên thế gian này….
…
” Phò mã gia quả nhiên không phải người tầm thường, ngay cả Di Thiên Mạn Độc Trận dĩ nhiên cũng không làm gì được ngươi! Ha ha…”
Đột nhiên, từ giữa tùng lâm nhảy ra mấy tên hắc y nhân bịt mặt, hắc y nhân cầm đao dẫn đầu, đang cuồng vọng to tiếng cười nói…
Giang Ngọc hai mắt tràn đầy căm hận nhìn chằm chằm hắc y nhân đang cuồng vọng tự đại, cả giận nói: “Các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Bản hầu có thù oán gì với với các ngươi? Hừ, các ngươi nếu như đã gϊếŧ Mặc Tuấn, hôm nay cũng đừng hòng toàn mạng trở ra!”
Dứt lời, Giang Ngọc đứng dậy, song quyền nắm chặt, muốn cùng đám hắc y nhân kia liều mạng…
…
Giang Trí Viễn mấy người cũng lập tức tiến lên che chở bên cạnh Giang Ngọc, cảnh giác nhìn chằm chằm đám hắc y nhân hơn mười người.
Hắc y nhân cầm đầu âm ngoan cười lớn: “Phò mã gia, ngươi cho là ngươi còn có khí lực để đấu cùng ta sao? Ngươi thử vận công một chút xem! Ha ha, các ngươi dù chưa trúng độc mất mạng, nhưng chỉ tiếc là lại trúng độc môn tán công dược của ta! Hiện tại nội công của các ngươi đã dần dần bị dược lực ngăn cản, sau mấy canh giờ nữa, các ngươi sẽ biến thành phế nhân, ha ha…”
Giang Ngọc nghe người đó nói, trong lòng cả kinh, vội vàng âm thầm đề khí vận công, không ngờ, nội lực quả nhiên giống như hắc y nhân nói, dường như bị một dị vật nào đó ngăn cản, bị đè nén không thể phát huy, trong lòng Giang Ngọc đã vô cùng phẫn hận cùng lo lắng, nhưng vẫn phải cố gắng đề khí thử một lần nữa, lúc này một ngụm máu tươi lập tức tràn ra khỏi cổ họng…
Giang Trí Viễn vội vàng đưa tay đỡ lấy Giang Ngọc tôi vội vàng nói: “Hầu gia, không thể miễn cưỡng sử dụng nội lực, bằng không sẽ tẩu hỏa nhập ma!”
Hắc y nhân thấy thảm trạng của Giang Ngọc, cười nói: “Hôm nay chính là ngày chết của ngươi!”
Nói xong chỉ thấy một đám bóng đen ngay lập tức xông về phía đám người Giang Ngọc, Giang Trí Viễn cùng vài ám vệ vội vàng ra sức bảo vệ lại tiểu hầu gia, chỉ tiếc, bọn họ cũng đã mất hết nội lực, có chút lực bất tòng tâm…
Giang Ngọc lúc này trong lòng tức giận, nhìn hắc y nhân vun đao chém thẳng về phía mình, nàng kiên quyết dùng hết tất cả khí lực, phút chốc tung chưởng đánh vào tên hắc y nhân, hắc y nhân không ngờ người bị thương nặng như vậy còn có thể phản kích, cho nên bị trúng một chưởng của Giang Ngọc, trong lúc buồn bực, hắn xoay người từ phía sau đánh Giang Ngọc một chưởng.
Giang Ngọc bị một chưởng kia đánh lui lại mấy thước, lăn đến bên cạnh vách đá, nàng cười khẽ dùng hết khí lực chống đỡ thân thể, hào hiệp phất tay áo lau đi vết máu trên khóe môi…
Hắc y nam tử nhìn Giang Ngọc sắp chết đến nơi dĩ nhiên còn có tâm tình mỉm cười, trong lòng nhất thời tức giận, sau đó hắn lại phi thân hướng về phía Giang Ngọc vừa đứng vững, một cước đạp thẳng vào bụng nàng…
Giang Ngọc trúng một cước mà hừ nhẹ một tiếng, không đứng vững liền ngã xuống vách đá, trong hoảng loạn nàng lung tung đưa tay bắt được một khó đá lồi ra, mới có thể giữ thân thể treo lơ lửng giữa vách đá, nàng nhíu mày phẫn nộ nhìn về phía hắc y nam tử đang cười nhạt đứng trên vách đá.
…
Mấy người Giang Trí Viễn đang liều chết quấn đầu cùng những hắc y nhân khác, bọn họ cũng bị thương không nhẹ, một ám vệ cũng đã bị một hắc y nhân gϊếŧ chết.
Lúc này Giang Trí Viễn thấy Giang Ngọc treo giữa vách núi, trong lòng vạn phần lo lắng, cuống quít xuất ra một chiêu, sau đó thẳng đến chỗ của Giang Ngọc.
Hắc y nam tử tà ác nheo mắt lại, khinh miệt cười nói: “Giang Ngọc, ngươi đã mệnh trong sớm tối, nếu như ngươi lên tiếng cầu xin ta, ta còn có thể suy nghĩ lại xem có nên giữa lại cái mạng chó của ngươi hay không!”
Giang Ngọc khinh miệt khẽ động mi tâm, dáng vẻ ghê tởm nhìn về phía kẻ bịt mặt, chợt ngửa đầu cuồng tiếu: “Giang Ngọc ta cả đời chưa từng cầu xin bất kỳ ai! Loại tiểu nhân âm hiểm dùng thủ đoạn hạ lưu bỉ ổi như ngươi, sao xứng để bản hầu cầu xin! Thực sự là người si nói mộng! Ha ha ha…”
Hắc y nhân lúc này bị miệt thị tức giận đến hàm răng nghiến kiêu khanh khách, hắn lập tức nâng chân cố sức đạp lên bàn tay Giang Ngọc đang bám lấy mép đá, cả giận nói: “Ngươi đã không biết tốt xấu như thế, vậy thì ngoan ngoãn chịu chết đi!”
…
Giang Trí Viễn liều mạng xông đến trước vách đá, thấy người kia muốn gây bất lợi cho hầu gia, liền vội vàng vun bảo kiếm đâm về phía hắc y nhân…
Hắc y nhân thấy có người tập kích, cuống quít thu chân lại, toàn lực ứng chiến.
…
Đá vụn rơi xuống…
Có lẽ mỏm đá kia cũng sắp không chịu nổi trọng lượng của Giang Ngọc…
Giang Ngọc trong lòng cười khổ, nàng không nghĩ tới, tính mạng của mình lại qua loa chấm dứt như thế….
…
Trong lúc hốt hoảng nàng dường như nghe thấy bà bà đang gọi nàng, còn có sự quan tâm, ánh mắt tha thiết của mẫu thân….
Nàng đột nhiên cảm thấy, thật ra, chết đi, đối với nàng mà nói, có cũng có thể xem như một chuyện tốt!
Giữa trần thế hỗn loạn này, không có nàng, người khác cũng sẽ sống rất tốt…
Nàng đã từng không bỏ xuống được rất nhiều người và việc, nhưng hiện tại ngẫm lại, có lẽ buông xuống, đối với cả hai bên đều là lựa chọ tốt…
Tay nàng chậm rãi muốn buông lỏng ra….
Một bàn tay đột nhiên gắt gao bắt lấy tay nàng, Giang Ngọc lấy lại tinh thần ngóng nhìn lên, chỉ thấy Giang Trí Viễn cả người đầy người, đang nhíu mày gắt gao nắm lấy tay nàng, cấp cấp hô: “Hầu gia, mau nắm tay ta, leo lên!”
Giang Ngọc nhìn Giang Trí Viễn sắc mặt tái nhợt, trong lòng một mảnh cảm động, chính vào lúc này, hắc y nhân trên vách đá ôm cánh tay bị Giang Trí Viễn đâm bị thương, hung ác đá về phía Giang Trí Viễn, hắn nói: “Leo lên? Hừ, nghĩ thật hay! Hôm nay, các ngươi cũng đừng mơ tưởng còn sống rời khỏi đây!”
Loạn thạch rơi tán loạn, mõm đá Giang Ngọc bám lấy chỉ thoáng chốc đã vỡ ra, Giang Trí Viễn cũng bị người đó đá rơi xuống vách núi, nhưng tay nàng tay trái lại vẫn gắt gao bám vào trên vách đá, mà tay kia vẫn cố sức nắm chặt tay của tiểu hầu gia sắp rơi xuống vực sâu, vội vàng nói: “Hầu gia, người, người nhất định phải chịu đựng! Trí Viễn tuyệt đối sẽ không để người có việc gì!”
…
Đá vụn không ngừng từ vách đá rơi xuống, Giang Ngọc biết, mõn đá yếu đuối này đã khó có thể chịu được trọng lượng của hai người bọn họ, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào…
Giang Ngọc chợt nhẹ giọng mỉm cười, ánh mắt dị thường ấm áp nhìn về phía Giang Trí Viễn, nói: “Trí Viễn buông tay đi! Một mình ta chết, còn hơn hai người cùng chết, ngươi chỉ cần trở về giúp ta chiếu cố phụ thân, để người có thể hưởng tuổi già là tốt rồi! Cũng xem như hóa giải nỗi lo lắng của Giang Ngọc ta ở trên trần thế này!”
Giang Trí Viễn nhíu mày, cả giận nói: “Hầu gia, không nên nói lung tung, Trí viễn quyết sẽ không vứt bỏ người mặc kệ!” Nói xong, Giang Trí Viễn liền dùng hết sức lực, muốn kéo Giang Ngọc đang treo giữa không trung trở lại trên vách đá.
Vài tiếng nứt vỡ phát ra rất rõ ràng, mõn đá này thực sự sắp gãy rồi…
Hắc y nhân ở phía trên nghe thấy âm thanh, sợ tự mình cũng sẽ rơi xuống Vong Hồn Nhai cùng với hai kẻ không muốn sống này, cho nên cuống quít lui lại mấy thước, mắt lộ ra hàn quang cười nhạo nhìn về phía chủ tớ hai người.
Hắn từ lâu đã nhận định, mối họa lớn trong lòng, lần này tuyệt đối sẽ phải chết!
..