Sai Loạn Hồng Trần

Chương 85: Tiếu hồng trần



Nắng sớm dần dần chiếu vào gian phòng hoa mỹ, Giang Ngọc chậm rãi mở đôi mắt, nàng chậm rãi rút cánh tay bị Vĩnh Ninh công chúa đè nặng, lại chậm rãi xoay người, đem khuôn mặt tuấn mỹ xoay ngược lại với Vĩnh Ninh công chúa, nghiêng người ngồi dậy, khép đôi mắt ưu sầu…

Vĩnh Ninh công chúa bị động tác của người đó đánh thức, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử đang đưa lưng về phía nàng, từng vết cào đỏ tươi trên lưng, thoáng chốc đã khơi dậy những ký ức điên cuồng của đêm qua.

Vĩnh Ninh công chúa thần sắc đỏ bừng dựa vào lưng của người kia, vươn tay ôn nhu khẽ vuốt ve dấu vết được nàng khắc sâu trên thân thể ái nhân.

Đối với nàng mà nói, đây là một hồi ức tối đẹp, lại đại biểu cho tình yêu say đắm cùng hứa hẹn một kiếp không rời của nàng.

Vĩnh Ninh công chúa có chút đau lòng, nhẹ giọng hỏi: “Ngọc Nhi, nàng, nàng có đau không?”

Giang Ngọc không trả lời…

Vĩnh Ninh công chúa biết người đó tâm tình không tốt, lại nhu thuận nói: “Ngọc Nhi không đau? Nhưng Nhị Nhi bị Ngọc Nhi làm đau quá, rất đau! Thật ra, thật ra Nhị Nhi không trách phò mã, Nhị Nhi thích, chỉ cần phò mã không giận nữa, đừng trách Nhị Nhi nữa là được rồi!”

Trong không khí vẫn chỉ có trầm mặc cùng vắng vẻ…

Vĩnh Ninh công chúa đưa tay ôm lấy thân thể của người đó, trong lòng có một chút khẩn trương, nói: “Xin lỗi, xin lỗi, phò mã, xin nàng đừng tức giận, có được không! Nhị Nhi sau này sẽ không gặp lại Phong ca ca nữa, thực sự! Nhị Nhi hôm qua thực sự cũng không cùng Phong ca ca làm chuyện gì! Chỉ là tùy tiện hàn huyên vài câu mà thôi, hiện tại trong lòng Nhị Nhi thực sự chỉ có một mình phò mã! Xin nàng đừng tức giận!”

Giang Ngọc thở dài một tiếng, nàng biết hôm qua là nàng quá mất kiểm soát, nàng không nên đem tất cả tức giận đều phát tiết trên người tiểu công chúa! Như vậy, đối với nàng và nàng ấy đều không công bằng.

Nàng không hiểu vì sao chỉ cần liên quan đến người đó, nàng sẽ trở nên điên cuồng như thế?

Giang Ngọc nhẹ giọng nói: “Là ta có lỗi với công chúa, hôm qua là Giang Ngọc quá mức nóng nảy!”

” Không, Nhị Nhi một chút cũng không trách phò mã…” Vĩnh Ninh công chúa khẽ nâng người, khuôn mặt nhỏ dán sát dung mạo xinh đẹp kia, cảm thụ được sự ấm áp, khí tức thơm ngọt của người đó, hai tay lại nhẹ nhàng ôm lấy thân thể tuyệt mỹ, khẽ vuốt ve lên da thịt mềm mại, nàng hy vọng người đó cũng có thể cảm thụ được ôn nhu cùng hứa hẹn của nàng….

Giang Ngọc nghiêng đầu hôn lên má của người đang kề sát bên mình, trở tay ôm lấy giai nhân đang quang lỏa, ngả ngớn cười nói: “Vẫn còn rất đau sao? Vậy có muốn Ngọc Nhi  giúp nàng tắm rửa một chút hay không?”

Vĩnh Ninh công chúa ngượng ngùng lắc đầu, liếc người đó một cái, giận dỗi nói: “Không sao rồi, qua một lúc sẽ ổn thôi…” Nói xong, Vĩnh Ninh công chúa lại cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng, chậm rãi vùi vào lòng người kia, nhỏ giọng nỉ non: “Thỉnh thoảng được phò mã ngược một chút cũng tốt, chỉ cần là phò mã Nhị Nhi đều thích…”

Nói xong, cũng chỉ nhìn thấy khuôn mặt của Vĩnh Ninh công chúa đỏ bừng như ánh bình minh, mà phò mã gia Giang Ngọc cũng bị những lời của người trong lòng chọc cười, tâm tình cũng tốt hơn một ít…

Thanh sam nam tử ăn mặc nho nhã đi về phía trước, rồi lại bị hồng y nữ tử bướng bỉnh ở phía sau kéo lại, nam tử cả giận: “Nhạc Nhi đủ rồi, đừng lúc nào cũng Dũng Nhi đi đến đâu, muội liền theo đến đó! Dũng Nhi hôm nay còn có chuyện trọng yếu phải làm! Muội cũng đừng quấy rầy ta nữa! Ta cam đoan sẽ không bao giờ chạy trốn nữa!”

Hồng y nữ tử mím môi, nghịch ngợm cười nói: “Ta biết tỷ muốn đi đâu, nhưng Nhạc Nhi chính là lo lắng để Dũng Nhi một mình tiếp xúc cùng dâm tặc kia!”

Thanh sam nam tử dùng sức muốn kéo góc áo của mình ra khỏi tay nữ tử, rồi lại bất đắc dĩ tay áo dĩ nhiên vẫn bất động.

Nam tử lắc đầu, chán nản nói: ” Nhạc Nhi, Dũng Nhi phải đi làm chính sự! Huống hồ Dũng Nhi vẫn cải nam tran ra ngoài, có thể phát sinh chuyện gì? Hôm nay ta phải đi bàn một đơn hàng của một lô tơ tằm rất lớn trong sáu tháng cuối năm, Nhạc Nhi đừng không hiểu chuyện như thế nữa được không!”

Hồng y nữ tử gắt giọng: “Thật không biết vì sao mẫu hậu muốn để Dũng Nhi tiếp quản việc buôn bán ở đây, cứ để Phùng Đại Hải quản lý không phải tốt sao!”

Thanh sam nam tử lại thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Nhạc Nhi, muội hẳn là hiểu rõ việc kinh doanh của Liêu Quyết chúng ta ở Nam Triều này là có ý nghĩa gì đối với cả quốc gia! Sau này không được ăn nói hàm hồ như thế nữa!”

Hồng y nữ tử biết bản thân lỡ lời, liền nghịch ngợm thè lưỡi, hì hì ôm lấy cánh tay người đó người đó, ngốc nghếch cười rộ lên…

Giang Ngọc mặt mày rạng rỡ vung tay lên, in dấu tay chu sa đỏ tươi lên tờ khế ước, sau đó laaij lập tức cầm khế ước lên, dùng ngọc ấn đóng con ấn của Giang Ngọc Giang Đô Hầu Phủ xuống.

Buông khế ước, nàng nghiêng đầu nhìn về phía thanh sam thiếu niên đang mỉm cười ở bên cạnh, nhẹ nhàng dời bước nhường ra một vị trí, cười nói: “Đến đây, mời Tiếu huynh đệ xem lại!”

Tiếu Dũng sau khi cúi người chắp tay với phò mã gia, liền đến trước bàn, cũng nhấc tay áo cầm lấy bút lông, nhẹ nhàng viết xuống mấy chữ…

Tất cả việc quan trọng giải quyết xong, Giang Ngọc vui vẻ vỗ nhẹ vai của thanh sam thiếu niên tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cười nói: “Tiếu huynh đệ, bản hầu rất yên tâm giao việc buôn bán tơ lụa của Giang Đô hầu phủ cho ngươi, nhưng chất lượng tơ lụa của người còn phải để bản hầu xem qua mới được! Ngươi cũng phải nhớ, thiên hương tuyết tàm ti nổi danh của các ngươi, chỉ có thể cung cấp cho bọn ta!”

Thiếu niên chắp tay, cung kính cúi người trả lời: “Phò mã gia xin yên tâm, Tiếu Dũng ta dĩ nhiên sẽ làm theo tôn chỉ tờ tằm đi trước, cống hiến sức lực cho phò mã gia! Nếu như có chỗ nào chưa tốt, kính xin phò mã gia chỉ giáo!”

Giang Ngọc nghe người đó nói, hài lòng mà gật đầu, cười nói: “Tiếu huynh đệ quả nhiên tính cách giống với Phùng đại ca, làm việc sạch sẽ lưu loát! Được rồi, hôm nay tại sao không dẫn lệnh muội cùng đến đây?”

Tiếu Dũng mỉm cười trả lời: “Muội muội bướng bỉnh ngang ngược kia của ta, lần trước mạo phạm phò mã gia, may mà phò mã gia khoan hồng độ lượng mới không tính toán cùng nàng, lần này Tiếu Dũng sao còn dám dẫn nàng đến gây chuyện thị phi!”

Giang Ngọc lắc đầu, cười nói: “Lời này sai rồi, lệnh muội tuy rằng bướng bỉnh nhưng bản tính thuần lương, ngay thẳng, là người có cá tính! Thật sự rất giống công chúa điện hạ ương bướng của ta, ngày khác có thời gian, Tiếu huynh đệ cũng dẫn lệnh muội đến hầu phủ của ta chơi đi.”

Tiếu Dũng cung kính gật đầu trả lời, mỹ đồng đen bóng lại đừng trên người nam tử lời mang thâm ý hào khí bất phàm kia…

..

Trong nhà trúc, nữ tử ngồi trên trúc tháp ngơ ngác ngóng nhìn tất cả cảnh vật quen thuộc lại xa lạ trước mắt.

Một vài bức tranh chữ, văn chương, đều đã không còn tồn tại nữa…

Đúng vậy, lưu lại thì còn có tác dụng gì? Các nàng chung quy là không có khả năng, cũng không nên ở bên nhau!

Nữ tử buồn bã rơi hai hàng thanh lệ, không biết nàng đã âm thầm khóc bao nhiêu lần, mà mỗi lần, đều là bởi vì cùng một người  một việc.

Có lẽ tất cả nguyên do đều do nàng si dại, vọng tưởng…

Nàng vẫn hận nàng ấy, hận đến đau lòng, hận đến máu chảy thành sông, hận đến cực kỳ phẫn nộ…

Nhưng, tình cảm trong lòng vẫn cắt không đứt, thoát không khỏi…

Sắc trời dần tối, gió lạnh thổi qua, Nam Cung Diễm cười khổ, nàng vô lực chậm rãi đứng dậy từ trên trúc tháp, dùng khăn gấm lau đi lệ ngân, xoay người chuẩn bị rời khỏi nơi thương tâm này, nhưng trong lúc vô tình lại đụng vào một người…

Nàng khẩn trương ngẩng đầu lên, nhìn thấy thân ảnh bạch sắc luôn ở trong lòng không sao xua đi được…

Giang Ngọc cùng Giang Trí Viễn một trước một sau tiêu sái nhà trúc, không ngờ, lại thấy được nữ tử luôn là khúc mắc trong lòng nàng….

Giang Ngọc nhíu mày, cúi đầu nhìn vào đôi mắt đầy hoảng loạn kia.

Nam Cung Diễm bất giác tránh né ánh mắt tựa như vực sâu không đáy kia, nàng xoay người, nhẹ nhàng lui lại, muốn tránh thoát người đó, nhanh chóng rời đi.

” Quận chúa còn đến nơi này làm gì? Bản hầu còn tưởng rằng quận chúa đại nhân sẽ không bao giờ muốn đến nơi này nữa!”

Giọng nói lạnh nhạt xa cách thản nhiên vang lên, lạnh đến tận xương tủy…

Nam Cung Diễm không quay đầu lại, nàng chỉ là đưa lưng về phía bạch y nhân cười khổ một cái, nàng không muốn nói thêm gì nữa, thầm nghĩ rời khỏi nơi thương tâm này…

Giang Ngọc càng nhíu chặt mi tâm, nàng khẽ nhắm mắt lại, hòa hoãn tâm tình chốc lát, lại chậm rãi mở mắt ra, yêu khí trong nháy mắt tràn ngập trong phòng, nàng phất tay áo xoay người,  đưa tay ôm lấy giai nhân đang dự định xoay người bỏ đi, ngả ngớn cười nói: “Thế nào, ngay cả một câu nói cũng lười nói cùng Ngọc Nhi sao? Nàng chán ghét Giang Ngọc ta như vậy sao?”

Nam Cung Diễm vẫn không nói lời nào, quay mặt đi không muốn đối diện cùng người đó….

Giang Ngọc buồn bực, kiên quyết xoay mặt nàng lại, ánh mắt thẳng tắp mang theo hận ý, lạnh như băng nói: “Xa ta, không phải nàng hẳn là sống rất vui vẻ sao? Tội gì còn đến nơi này? Hừ, chẳng lẽ là muốn đến trước mặt Giang Ngọc ta khoe khoang sao?”

Nam Cung Diễm cười khẽ một tiếng, ngữ khí bình tĩnh nói: “Ta sống rất tốt! Không nhọc phò mã gia quan tâm!”

Giang Ngọc lập tức cuồng tiếu, nàng vô lực thả nữ tử trong lòng ra, thống khổ cười nói: “Sống tốt là được rồi, nhân sinh này có thể tìm được người và việc mà bản thân thích, thật không dễ dàng! Quận chúa nàng nhất định phải quý trọng hạnh phúc trước mặt a! Ha ha…”

Nữ tử cũng theo người đó cười rộ lên, si ngốc cười nói: “Ha ha, phò mã nói rất đúng, chỉ tiếc, có một số người và việc, cho dù muốn quý trọng, đáng tiếc lại không thể…”

Nàng đã từng muốn dùng tất cả đi bảo vệ cho người đó, yêu người đó, nhưng bỗng nhiên quay đầu lại phát hiện tất cả, bất quá cũng chỉ là ông trời đang trêu đùa Nam Cung Diễm nàng mà thôi.

Loại tình yêu đi ngược với luân thường này, khiến một người mang quan niệm luân lý đạo đức thâm căn cố đế như nàng không cách nào chấp nhận, đối mặt, cùng tán thành…

Trong nhà trúc vắng lạnh, Giang Trí Viễn lẳng lặng quan sát hai vị giai nhân đang cuồng tiếu…

Tất cả bất đắc dĩ, si cùng hận, có lẽ, lúc này cũng đã hóa thành tiếng cười thê lương, tiếng cười kia một lần lại một lần bồi hồi trong phiến trúc lâm xanh biếc….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.