Kim Thiểu Dương sửng sốt! Sao cô bé này lại đuổi theo cậu ta tới đây? Cậu ta nhớ cô bé. Năm ngoái trước khi tới vây cá mập, lúc về nhà thăm người thân thì cứu được một cô bé. Cô bé là em họ nhỏ của bạn gái anh Kim Minh Dương. Kim Thiểu Dương nhìn Liên Hạo Đông và Trần Hiểu Sắt muốn làm chuyện phong lưu trước mặt, nhất thời xấu hổ, ho khù khụ, hỏi: “Sao em lại tới đây?”
Liên Hạo Đông nghiêng đầu kề tai Trần Hiểu Sắt nói: “Vợ, ánh mắt em nhìn anh rất động lòng, thế này là sao?”
Liên Hạo Đông hỏi như thế là vì cô vẫn nhìn thẳng vào miệng anh.
Bây giờ miệng sưng đỏ khiến người ta nghĩ bậy nghĩ bạ. Cô rất muốn moi tim anh ra xem rốt cuộc anh có làm cảo cơ không. Cô nhìn lại Kim Thiểu Dương, trẻ tuổi, khôi ngô, khuôn mặt khôi ngô còn trong khiếp sợ, không có gian tình gì nhưng cũng có thể phát hiện ra. Vì vậy cô bỏ Liên Hạo Đông, đổi sang thầm oán Kim Thiểu Dương, tự ngộ đạo: “Xem ra cậu ta rất khó lựa chọn giữa Liên Hạo Đông và Tiểu Phương.”
Cô đi qua, níu lấy vạt áo Kim Thiểu Dương, đi qua một bên, khuyên bảo: “Kim Thiểu Dương, hôn môi Liên Hạo Đông nào có giống hôn môi con gái? Ngàn vạn lần cậu đừng lầm đường. Tiểu Phương d#đ#l#q#đ là mỹ nhân bán thành phẩm, chẳng qua là chưa nảy nở thôi. Nhưng cậu có thể nếm thử mùi vụ hôn môi. Mùi vị của phụ nữ rất tốt. Tôi dám cam đoan chắc chắn ngay cả nụ hôn đầu cô bé cũng chưa từng dâng ra đâu…”
Kim Thiểu Dương: “…”
Cuối cùng, Trần Hiểu Sắt bị Liên Hạo Đông nắm cổ xách đi, sau đó quẳng một câu cho Kim Thiểu Dương: “Giải quyết cục diện rối rắm này đi! Không giải quyết được thì rời khỏi vây cá mập cho tôi!”
Kim Thiểu Dương: “…”
Trần Hiểu Sắt vẫn chưa yên tâm, ra sức ngoảnh lại dặn dò: “Tiểu Phương, nhất định phải bẻ thẳng Kim Thiểu Dương cho chị…”
Hạ Thành Ấm lập tức chân chó trả lời: “Chị Tiểu Mã, nhất định em sẽ không phụ kỳ vọng của chị…”
Kim Thiểu Dương đau đầu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Cơm nước xong rồi về phòng Liên Hạo Đông, Trần Hiểu Sắt cố gắng vứt bàn tay đang ôm ngang hông cô của anh, chạy vào căn phòng nhỏ, chống cửa phòng, nói: “Đêm nay hai ta ngủ riêng. Anh ngủ bên ngoài.”
Liên Hạo Đông đi từ ban công ra ngoài, vào phòng ngủ nhỏ trong chớp mắt, nói: “Vì sao?”
Cô lại mở cửa ra, chạy ra phòng ngoài, khẽ nói: “Em không chấp nhận được người song tính luyến.”
Anh cau mày, bới lông tìm vết, hỏi: “Anh không nghe rõ. Em nói rõ lại cho anh.” Anh đã níu tay cô lại, lôi cô vào lòng.
Cô cố gắng giữ khung cửa so tài với anh, miệng bắt đầu nói: “Em thấy anh ôm Tiểu Kim…”
Anh nói: “Là do chỗ quá chật.”
Trần Hiểu Sắt phản kháng thân thể, lại phí công lần nữa, bị người nào đó kéo vào lòng. Tay của người nào đó quá mức không thành thực, chui vào trong áo ngực cô. Tuy miệng người nào đó đau nhưng vẫn không ngăn cản được công dụng của nó, nói: “Miệng anh đau quá, chi bằng đổi lại hôm nay em hôn anh được không?”
Cô nhìn khóe môi đo đỏ của anh, bỗng chơi ác, nói: “Bây giờ gia nhìn miệng anh liền muốn nôn.” Không phải vậy sao? Nói không chừng cái miệng này từng hôn đàn ông.
Anh trừng mắt, hỏi: “Có?”
Cô dở khóc dở cười, nói: “Anh mới có đó. Em không thể chấp nhận đàn ông hôn đàn ông.”
Liên Hạo Đông: “…”
Chờ Trần Hiểu Sắt lấy thân phận hủ nữ bây giờ giải thích cho thủ trưởng Liên nhà mình một hồi thì anh hơi nổi giận. Ba quan của cô nhóc này quá có vấn đề.
Sĩ quan thanh niên như bọn họ, trụ cột của Tổ quốc, tố chất tư tưởng và thân thể vững vàng, khống chế từng cửa một một cách nghiêm khắc. Tính hướng có vấn đề còn lẫn vào cái rắm ấy. Con mẹ nó, bầu không khí quá bất chính. Anh nhất định phải bẻ tam quan của cô lại.
Vì vậy, tối nay diễn kịch rất đáng xem.
Anh yêu em như vậy, cưng chiều em như vậy, muốn em như vậy, sao em có thể nghi ngờ tính hướng của chồng mình như vậy? Vậy là không đúng, biết không? Chẳng lẽ là gần đây anh yêu em không đủ, để em suy nghĩ lung tung? Vậy tôi nay anh se cưng chiều em một lần, lần này anh chơi chút độ khó cao.
Tối nay anh thay đổi cách chơi, trên giường không đủ cho anh giày vò, ôm người vợ lăn xuống đất. Trên đất quá rộng, độ khó quá nhỏ, vì vậy lại ôm cô lên tường. Tư thế này anh chưa từng thử, cảm thấy thật mới mẻ. Nhưng Trần Hiểu Sắt lại bị tội, đôi bầu ngực bị anh hôn tới mức dấu vết lấm chấm.
Lại nói, hồi mùa hè hai người đã từng có ước pháp tam chương. Một điều trong đó là bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng không thể để lại vết hôn chỗ quần áo không che được. Biết chỗ nào của Trần Hiểu Sắt nhiều dấu hôn nhất không? Bụng, hai ngực, còn cả bờ eo. Liên Hạo Đông d,đ,l,q,đ quá mức say mê mấy chỗ này của cô. Mỗi lần trước lúc làm đều phải vuốt ve và hôn thật tỉ mỉ, chỗ đó chứa đầy thần kinh nhạy cảm của cục cưng của anh.
Cô ôm hai tay anh, một chân còn gác trên vai anh, khẽ run người lên theo sự tấn công của anh.Khi cô ý loạn tình mê thì anh thả chân gác cao của cô xuống, quấn lên eo mình, hỏi: “Có thể cảm giác được bây giờ anh đang điên cuồng không? Em là tiểu bại hoại.”
Cô nói: “Có thể.”
Anh nói: “Thật ngoan. Vậy còn khá. Nhớ, phụ nữ ấy à, vĩnh viễn đều là gánh nặng ngọt ngào nhất trong lòng đàn ông.” Anh chôn sâu đầu vào ngực cô, hít sâu một hơi mùi thơm của cô.
Cô biểu đạt ý kiến của mình: “Nhưng điều này không thể chứng minh đàn ông không yêu đàn ông?”
Liên Hạo Đông: “…”
Trời ạ, bây giờ hủ nữ lộng quyền, một người đàn ông muốn chứng minh tính hướng của mình là một chuyện khó khăn cỡ nào.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Thành Ấm tới tìm Trần Hiểu Sắt, nói cho cô biết mình phải về. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn vẫn vui mừng bây giờ mây mù che phủ, cực kỳ rối rắm. Cô hỏi: “Chuyện giao cho em tối qua có thành công không?”
Với vấn đề tình cảm, Hạ Thành Ấm như xảy ra thay đổi trong một đêm. Cô nói: “Chị Tiểu Mã, em cảm thấy em tới tìm anh ấy là không đúng. Em và anh ấy vốn không phải là người cùng một thế giới.”
Cô sờ tóc cô bé, nói: “Em còn nhỏ, lúc còn trẻ làm vài việc ngốc vì tình cảm cũng không sao. Năm đó chị còn làm nhiều việc ngốc hơn em. Cho nên em đừng hối hận. Phải biết câu nói tuổi trẻ vô tội!”
Nhưng Hạ Thành Ấm lại không quên được, lại thở dài một hơi. Tuổi còn nhỏ mà thở dài khiến người ta cảm thấy tức cười. Đàn ông ơi đàn ông, anh cũng biết tâm trạng của phụ nữ yêu anh. Anh không chỉ làm cô ấy gánh chịu đau lòng ngọt ngào mà còn là nguồn vui vẻ của cô ấy.
Lúc Hạ Thành Ấm đi thì khóc, lau nước mắt, nói: “Chị, Kim Thiểu Dương quá biến thái…”
“Chị biết, để xem chị bẻ thẳng cậu ta thế nào, yên tâm đi.”
Hạ Thành Ấm vội giải thích: “Không phải, chị, là hành vi của anh ấy biến thái. Anh ấy lại kể cả đêm cho em về chuyện súng ống, bắt đầu từ chiến tranh thế giới lần thứ nhất, bây giờ mới nói lqđ tới khai hỏa chiến tranh thế giới lần thứ hai. Anh ấy nói nếu em không đi thì anh ấy có thể nói cho em nghe một tuần…”
Trần Hiểu Sắt: “…”
Lúc Hạ Thành Ấm đi cũng không chào Kim Thiểu Dương, chỉ yêu cầu Trần Hiểu Sắt đưa cô bé tới nhà ga. Tuy mặt cô bé này vẫn xanh xao nhưng cuối cùng tâm trạng đã khá hơn nhiều rồi. Cô bé lấy tấm hình kia ra từ trong túi, vươn tay đưa cho Trần Hiểu Sắt, nói: “Chị Tiểu Mã, tặng chị tấm hình này. Em cầm nó đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.”
Cô vươn tay nhận lấy, nhìn Liên Hạo Đông trong thời kỳ trẻ tuổi thì hơi động lòng. Nhưng từ xưa tới nay quân tử không đoạt cái đẹp của người khác, liền khiêm tốn, nói: “Thật ngại quá. Em có được ảnh không dễ dàng gì.”
Cô bé bĩu môi, nói: “Nếu chị không cần thì xin chị chuyển cho Kim Thiểu Duông đi. Dù sao em giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Cô giang hai tay, nói: “Bây giờ tâm trạng em không tốt, vậy chị giữ giúp em. Sau này em cần thì đòi chị.”
Hạ Thành Ấm nói: “Có lẽ sẽ không cần nữa, từ lần tạm biệt này, mỗi người một phương trời, em với anh ấy chỉ có thể tương vong vu giang hồ (xuất xứ từ 《 Trang Tử • Đại Tông Sư 》, chỉ sự quên nhau trong trần thế, không có tin tức gì), không có duyên phận.”
Trần Hiểu Sắt biết xuất khẩu thành thơ, xuyên tạc danh ngôn, nói lời không hợp cảnh là đặc điểm của cô bé, liền nghĩ kế cho cô bé: “Tiểu Phương, duyên phận là cơ hội Phật tổ cho em gặp một lần, sau đó em phải cố gắng tranh thủ. Cho nên em ngàn vạn lần đừng nản chí, về học cho giỏi, sau đó oanh oanh liệt liệt nói một cuộc yêu đương.”
Hạ Thành Ấm không kiềm được ứa nước mắt, nói: “Chị, chị nghĩ cho em nhưng dù anh ấy không nói chuyện chiến tranh bạo lực với em một đêm em cũng sẽ rời đi.”
“Hả? Còn có nguyên nhân khác?”
“Vâng! Anh ấy nói thẳng cho em biết anh ấy không thích cô bé ngây thơ. Anh ấy thích phụ nữ thành thục. Chị hiểu chưa? Chị, anh ấy thích người lớn tuổi hơn mình.”
Trần Hiểu Sắt nóng nảy. Khẩu vị người này thật nặng. VÌ vậy nói: “Không sợ, em gái, cho chị một tấm hình của em, chị đưa đi trách cậu ta, nhất định phải để cậu ta không hối hận không được.”
Vừa nghe nói tới hình, Hạ Thành Ấm lập tức lấy ra một cuốn sách nhỏ, nói với cô: “Cầm tấm ba điểm này đi? Hay là cầm mấy tấm để trần này?”
Trần Hiểu Sắt: “…”
Dọa Trần Hiểu Sắt giật mình, cô tưởng rằng là hình khiêu dâm gì, hóa ra là cô bé chụp một bộ chân dung nghệ thuật nhưng không phải là ba điểm hoặc nửa thân trần gì mà chỉ là mặc ít đồ hơn bình thường chút thôi. Trần Hiểu Sắt cảm thấy không thích hợp, cho rằng không có vẻ đẹp thanh xuân của cô bé, liền tự chọn một tấm giúp cô bé. Cuối cùng chọn một tấm chụp cô bé mặc đồ trắng thuần, tóc tém ngang tai, mắt tô ngây thơ, đôi môi khẽ nhếch, hai vẻ đẹp vừa hấp dẫn vừa trong sáng.
“Là nó.”
Hạ Thành Ấm ngại ngùng, nói: “Chị, tấm đó nhìn em thật ngây thơ, không có lực sát thương!”
Cuối cùng, Trần Hiểu Sắt bảo đảm với cô rằng sẽ thành!
Ban đêm, hai vợ chồng cùng nằm tán gẫu trên giường, cô nằm trong lòng anh. Cô bối rối mở đầu câu chuyện: “Em rất buồn bực. Anh nói lúc đàn ông yêu đàn ông không sờ meo meo thì còn ý nghĩa gì nữa? Nhưng vì sao bọn họ còn muốn làm chứ?”
Một buổi tối lãng mạn ấm áp như vậy, thủ trưởng Liên cũng khó có lúc ấm áp như gió xuân trên giường, là thích hợp nói chuyện tao nhã cỡ nào. Ví dụ căn học này, nói chút Kinh Thi này, nhớ lại đêm đầu mùa hạ ban đầu này, nghĩ tên con trai này. Nhưng nói một câu này ra, trực tiếp kích thích Liên Hạo Đông đang ở bên bờ giấc mơ tỉnh lại. Anh bị lời của cô buồn nôn khiến toàn thân ngứa ngáy.
Phải tìm cơ hội bẻ tam quan của cô nhóc này mới được!
Anh vốn đang híp mắt hưởng thụ, lần này là bị kích thích, ngồi bật dậy từ trên giường, trừng mắt, hỏi đầy sợ hãi: “Nghĩ loạn bảy tám khúc gì đấy?”
Cô nhìn dáng vẻ kia của anh cũng biết tư tưởng anh lạc hậu, không biết một từ hủ hữ trên thế gian, liền kiên trì giải thích cho anh, từ văn học tới phim ảnh rồi tới trào lưu bây giờ.
Cuối cùng, anh ôm cô nằm xuống, nói: “Vợ, em mệt quá rồi, ngủ nhanh đi.”
Cô lại tiết lộ cho anh một tin tức mới nhất trên mạng. Cô nói: “Hai ngày trước trên web có nói đàn ông và đàn ông có thể sinh con, thật đấy.”
Anh không thể nhịn được nữa, mắng lớn cô một câu: “Vậy em nói cho anh, đàn ông dùng cái gì lạ mắt đi?”
Cô bị rống một trận thì rốt cuộc chịu ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Liên Hạo Đông tập thể dục buổi sáng, tiện thể gọi cô dậy. Cô mở đôi mắt mê man: “Làm gì vậy? Còn sớm mà.”
Anh nói: “Bắt đầu từ hôm nay đặc huấn ba ngày. Chạy bộ sáng sớm 2km, đứng tư thế quân dội, buổi sáng đọc sách chính trị, buổi chiều đọc sách tham khảo về chính trị, buổi tối viết báo cáo tổng kết.”