Sắc Màu Quân Nhân

Quyển 1 - Chương 60



Hạ Thành Ấm nghe xong cũng muốn khóc.

Trần Hiểu Sắt động viên tinh thần cô: “Tiểu Phương đừng khóc. Chị Tiểu Mã của em luôn là một người nói nghĩa khí. Chị sẽ hỏi rõ, em yên tâm đi. Có điều chị phải an ủi em vài câu. Yêu thì đừng để ý nhiều như vậy, thích thì ở bên nhau, không thích thì dẹp. Cũng như thế, thích hợp thì ở bên nhau, không thích hợp thì dẹp. Chị nói cho em biết, nếu hai thứ đồ chơi hư hỏng này thân lắm thì chị sẽ đưa em đi.”

Trần Hiểu Sắt an ủi Hạ Thành Ấm xong thì cô bé càng khóc dữ dội hơn.

Liên Hạo Đông xoa xoa miệng bị đánh trúng, ra cửa. Anh đã nghĩ ra kế đá Kim Thiểu Dương khốn kiếp này đi rồi. Một bên khăng khăng không đi, một bên khăng khăng không muốn, cuối cùng tham mưu trưởng Trương quyết định để Kim Thiểu Dương lại, Liên Hạo Đông tức giận xoay người rời đi.

Kim Thiểu Dương à Kim Thiểu Dương, vì sao nhất định cậu phải đi con đường nguy hiểm này chứ?

Mấy giờ trước, lúc Kim Thiểu Dương ở trường bắn tập bắn thì bị tham mưu trưởng Trương gọi đi. Trên đường đi, cậu ta đã có dự cảm xấu, không kiềm được mà nắm chặt nắm đấm. Hôm nay nhất định cậu ta phải đánh một trận với người đã từng quỳ lạy kia.

Vẻ mặt tham mưu trưởng Trương rất nghiêm túc, giọng điệu rất buồn bực, nói: “Thiểu Dương, tôi xem hồ sơ của cậu, bất kể là trình độ học vấn, học thức, kỹ năng quân sự hay là tố chất tâm lý thì cậy đều tốt nhất. Tôi vô cùng tán thưởng cậu. Nhưng tôi không thể ích kỷ như vậy. Tôi không thể bởi vì tôi tán thưởng cậu mà phụ lòng ông cụ người ta. Nếu vào đội vây cá mập thì tất cả mọi thứ sẽ đi theo quỹ đạo của anh cậu, cậu lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm, lúc nào cũng phải dùng tính mạng mà giành lấy. Cậu cảm thấy tiếp tục như vậy có đáng không?”

Kim Thiểu Dương đáng thương bị một đám người biến thái bảo vệ. Cậu rất tức giận.

Chẳng lẽ là bởi vì anh cậu ta à? Chẳng lẽ là bởi vì lời di ngôn lúc lâm chung của anh sao? Cậu ta không rõ, thật sự không rõ. Cậu ta là cậu ta, anh cậu ta là anh cậu ta, sao chỉ bằng một câu nói của anh thì cậu ta không thể vào đội vây cá mập? Anh cậu ta có thể làm anh hùng chết trên chiến trường, Kim Thiểu Dương cậu ta cũng có thể làm anh hùng chết trên chiến trường. Cậy ta trả lời vang vang có lực: “Tôi lấy máu tôi làm cửa, cả đời không hối hận.”

“Được!’ Tham mưu trưởng Trương vỗ bàn một cái, nói: “Tên nhóc giỏi, tôi đã không nhìn lầm cậu từ lâu, cậu không vào đội vây cá mập là không được, không để cho chúng tôi thất vọng.”

Kim Thiểu Dương sửng sốt.

Tham mưu trưởng Trương đi tới, vỗ vỗ vai cậu ta, nói cho cậu ta biết một tin tức nho nhỏ: “Hồ sơ của cậu là tôi lấy ra từ trong kẹp hồ sơ loại binh sĩ hạt giống của Liên Hạo Đông.”

Quả đúng là như vậy.

Rõ ràng tham mưu trưởng Trương biết cậu ta có thù với Liên Hạo Đông, cởi áo nói: “Bằng bất cứ cách nào cậu cũng phải để Liên Hạo Đông thay đổi thái độ, cánh cửa đội vây cá mập vĩnh viễn mở cho cậu.” Ông không chỉ không sợ chiến tranh nội bộ, trả lại cho người này một cây đao, ý là: Chỉ cần cậu có thể đánh rơi chướng ngại vật của cậu thì tôi sẽ nhận cậu.

Lòng dạ Kim Thiểu Dương biết rõ nhưng bằng lòng tiếp nhận ông đầu độc. Cậu ta phải đi tìm Liên Hạo Đông tính sổ. Hơn nữa cậu ta đã muốn tính sổ sách này từ lâu. Liên Hạo Đông ơi Liên Hạo Đông, dù lúc con bé tôi kính trọng anh, tín ngưỡng anh thì tôi cũng phải thắng anh. Cậu ta đuổi theo Liên Hạo Đông tới đội vây cá mập chính là vì lý tưởng của mình. Đương nhiên cũng là vì lý tưởng của Kim Minh Dương – anh trai cậu ta.

Lần đầu tiên lúc Liên Hạo Đông lất được tài liệu về tư chất của Kim Thiểu Dương thì hết sức suy xét, thầm nghĩ: “Tên nhóc này vẫn đã tới.” Anh còn nhớ lúc Kim Minh Dương ngã xuống bên cạnh mình, nói câu cuối cùng: “Tiểu Đông, chăm sóc tốt cho Thiểu Dương giúp tôi…”

Đồng đội thân nhất vơi sanh nhờ anh trước khi chết cho nên anh phải chăm sóc Kim Thiểu Dương thật kỹ lưỡng.

Năm đó, Liên Hạo Đông và Kim Minh Dương hai mươi lăm tuổi dẫn theo Kim Thiểu Dương mười bảy tuổi vào trường bắn, đi máy bay, chơi Tank, dấy lên lý tưởng với quân nhân của một thiếu niên. Sau này Kim Thiểu Dương cũng lựa chọn con đường nhập ngũ như anh trai mình nhưng Liên Hạo Đông lại khăng khăng cho rằng con đường này không đúng.

Đổ máu hy sinh ắt là không thể thiếu, dù diễn trò quân sự ngay tại cửa nhà anh cũng không thể tránh thương vong được cho nên có một cách ổn thỏa chính là không để tên nhóc này vào quân.

Nhưng anh ra tay vẫn chậm. Năm thứ hai đại học, Kim Thiểu Dương chưa tốt nghiệp đã đi xét tuyển quân, điều này khiến Liên Hạo Đông khó giải quyết vô cùng. Anh đích thân gọi điện khuyên nhủ quay về vài lần nhưng không có kết quả. Aiz! Làm thầy giáo hoặc nhân viên ngân hàng không tốt hơn à? Còn có thể quyến rũ dụ dỗ nữ học sinh và nhân viên nữ, sao lại tới sờ súng cơ chứ?

Kim Thiểu Dương vào binh trinh sát lục quân, bằng kỹ thuật quân sự siêu cường nhảy liền ba cấp, bây giờ đã là cấp Trung úy. Tóm lại tất cả mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Liên Hạo Đông. Anh lo lắng, buồn bực cũng không có cách nào.

Cũng có thể nhà họ Kim vẫn giữ lại dòng máu anh hùng.

Mẹ Kim Thiểu Dương nhiều lần thỉnh cầu Liên Hạo Đông, cũng nói rõ ràng mục đích cho anh biết, trong nhà không thể có thêm một liệt sĩ. Vì vậy anh không có cách nào, chọn cho Kim Thiểu Dương một con đường, để cậu ta bước vào đơn vị quân dân sự, không để cậu ta ra tiền tuyến.

Nhưng từ trước tới nay Kim Thiểu Dương đều không phải là người nghe lời, liều mạng thể hiện mình ở đơn vị, chiếm được sự khen ngợi rất cao của lãnh đạo. Đôi móng tay nóng cháy của Liên Hạo Đông không bắt được cậu ta. Sau này cậu ta nghe nói chọn lựa đội viên vây cá mập trong đơn vị thì tự động xin đi giết giặc, xin tham gia. Vốn lãnh đạo không bỏ được nhưng cậu ta đã quyết, nhảy qua hải quân, chạy vội tới đội vây cá mập.

Đương nhiên cậu ta tới chỗ này cũng có một mục đích. Đó chính là Liên Hạo Đông. Cậu ta muốn để Liên Hạo Đông nhìn tận mắt xem cậu ta có thể kém hơn anh trai Kim Minh Dương của mình không.

Ân oán là kết như vậy.

Lúc vừa tới trụ sở, trong lòng những binh sĩ hạt giống bọn họ không nghĩ gì. Bọn họ không biết sau này cuộc sống mình sẽ có sự thay đổi thế nào. Mưu cầu của mỗi người không giống nhau nhưng kết quả của nó đều là một. Đó chính là ở lại. Bất kể khó khăn gì, tất cả mọi người đều không sợ chết mà lao vào.

Bọn họ bị mười mấy chiếc xe vận tải quân dụng đưa tới đây, theo phong thủy mà nói là một chỗ tốt, lưng dựa núi mặt hướng biển. Xuống xe, không ít binh sĩ bắt đầu ói, thật sự là quá điên cuồng.

Những binh sĩ này tới từ các quân chủng lớn trên toàn quốc. Có bộ binh lục chiến, có bộ đội thiết giáp, binh tên lửa, binh trinh sát, binh hàng không, pháo binh v.v…Rất nhiều người lần đầu tiên tới khu vực á nhiệt đới này, không chịu nổi khí hậu nóng bức, toàn thân nổi mụn lốm đốm đo đỏ, mấy ngày sau mới lặn. Không khí dinh dính ẩm ướt, xoa chút muối lên người, đeo một sợi dây vào cổ, đứng hướng gió biển, có thể biến thành lạp xưởng rất nhanh.

Kim Thiểu Dương là được mời tới đội vây cá mập, báo cáo đưa lên không lâu bị trả lại. Cậu rất buồn bực. Tham mưu trưởng doanh trinh sát chỗ cậu ta cũng rất buồn bực. Điều này là không thể. Sĩ quan thanh niên quý giá nhất trong doanh ông mà cũng không qua, vậy đội vây cá mập yêu cầu cao lắm à?

Nghe ngóng qua nhiều tầng mới biết đây là ý của Liên Hạo Đông. Vì vậy tham mưu trưởng doanh trinh sát yêu người tài liền tự thân gọi cho anh, yêu cầu một nhân tình, cứng rắn nhét Kim Thiểu Dương vào. Lần đó tham mưu trưởng còn cam đoan, nói: “Nếu cậu ta không thể thì tự tôi sẽ xách về.”

Vì vậy, cửa thứ nhất này coi như Kim Thiểu Dương vào được đội vây cá mập dưới sự giúp đỡ của quý nhân.

Liên Hạo Đông cũng không làm khó, nhận Kim Thiểu Dương trước. Nhưng tính toán nhỏ nhặt trong lòng anh thì là sau này chọn đại một tật xấu đá cậu ta về. Kim Thiểu Dương liền bị gán lên lưng cái danh binh sĩ đau đầu, sau này cậu ta từ bị động biến thành chủ động. Bởi vì Liên Hạo Đông thật sự là quá đáng, không nói chút tình cảm nào.

Anh còn là anh trai Liên Hạo Đông toàn thân chính nghĩa năm đó không?

Liên Hạo Đông mặc đồng phục huấn luyện màu xanh da trời thẫm dẫn theo Hắc Siêu xuất hiện lần đầu tiên trước mặt mọi người, gây ấn tượng có một phong cách Trần Từ lật trời cho mọi người.

Những người này cũng biết Liên Hạo Đông là huấn luyện viên chính đội vây cá mập kiêm đội trưởng tương lai, lý lịch tóm tắt của anh cũng nghe nhiều nên thuộc. Mười tám tuổi học trường quân đội, hai mươi hai tuổi tốt nghiệp, cấp bậc Thiếu úy, ba năm sau thăng làm Trung úy d*đ*l*q*đ bộ binh. Sau đó Liên An Hà một cước đá anh vào đội hải quân lục chiến. Sau này lại qua học viện chỉ huy quân đội chính quy của Đức du học hai năm, trở về thì thăng chức Thượng úy. Cho tới Trung tá bây giờ, có thể nói, tất cả đều là anh dựa vào cố gắng của chính mình mới đạt được.

Lúc đó Liên Hạo Đông nói: “Người sẽ sống với tôi đều phải đánh nhau, trứng nào không đánh thì cút hết cho tôi.” Công tử quý tộc đời sau của danh môn như anh mà dám nói lời tục tĩu của lưu manh đường phố, chậc chậc, không nên.

Liên Hạo Đông để binh sĩ lục soát theo thứ tự, để mấy trăm người này đánh tay đôi với nhau, có một việc, đó là bất kể cậu dùng Vịnh Xuân Quyền hay là chiêu thức hoang dã, chỉ cần thắng là được. Thắng thì đứng một bên, thua đứng một bên, chọn ra rất nhanh. Anh đứng bên những người thua, nói: “Nếu lần sau thua nữa thì cuốn gói về hang ổ của các cậu cho tôi.” Đi tới chỗ thắng nói: “Nếu lần sau thua bởi lũ ngu ngốc này thì các cậu cũng cuốn gói đi cho tôi.”

Còn vỗ vỗ vai Kim Thiểu Dương, nói: “Đừng đắc ý, sau này còn rất nhiều lần thử thách, bây giờ chẳng qua chỉ là chơi trò khởi động với các cậu mà thôi.”

Tác chiến đổ bộ là một cách thức tác chiến có độ khó cao nhất. Bọn họ sẽ phải bại lộ hoàn toàn dưới hỏa lịch của quân địch, môi trường tác chiến vô cùng nguy hiểm. Cho nên ngoài chiến trước nhanh chóng ra thì còn cần cẩn thận từng bước, càng cần có tinh thần gan dạ dũng cảm.

Bởi vì tác chiến nguy hiểm nên đội lục chiến thành binh chủng mạnh nhất trên thế giới. Nhất là đội hải quân lục chiến Mỹ, toàn là những người xuất sắc của các binh chủng nhân loại.

Đội vây cá mập là một đội ngũ tập hợp từng binh sĩ cao nhất, nhiệm vụ sau này của nó chính là hoàn thành một vài chiến sự đặc biệt, quan trọng, độ khó cao.

Những binh sĩ trước mắt này có một cái tên cực kỳ trẻ con, gọi là nòng nọc, cách ếch trưởng thành lưỡng thê rất xa. Để biến thành ếch phải hoàn thành mấy lần biến thái khác nhau. Quá trình biến thái rất khó khăn cũng rất cực khổ, kiên trì tiếp thì bạn biến thành ếch, không kiên trì được thì cứ làm nòng nọc thôi.

Quá trình những con nòng nọc này biến thái gọi là luyện ngục.

Bước đầu tiên là huấn luyện chọn lựa thể năng dài tới một tháng. Trong một tháng này, ngày nào bọn họ cũng phải chạy việt dã 5km mang vũ trang vật nặng, súng trường, mũ sắt, lựu đạn, không thể thiếu một thứ nào. Sau đó sẽ từ từ gia tăng độ khó huấn luyện. Những thứ này gần như đều là Liên Hạo Đông nghĩ ra. Mỗi hai năm anh sẽ xuất ngoại du học và trao đổi, kết hợp với đợi quân diễn. Cho nên những thứ huấn luyện này còn nghiêm khắc hơn đội hải quân lục chiến Mỹ.

Rất nhiều binh sĩ hạt giống kêu khổ liên tục. Đây quả thực là không phải người có thể thừa nhận được. Ở đại đội trước của bọn họ, có mệt có khổ nữa cũng không tới mức này. Vì vậy trong vòng nửa tháng đầu đã chết non tới một phần ba. Có người chủ động xin đi, có người bị Liên Hạo Đông loại bỏ, bất kể là đi bằng cách nào, gần như đều nước mắt lưng tròng. Có lúc còn có thể cố ý chọc giận bạn, Liên Hạo Đông thường làm việc này. Một mình anh che một cái dù mặt trời nhỏ thong dong đi dạo dưới ánh mặt trời, uống nước đậu xanh nhìn những binh sĩ hạt giống chịu tội.

Tới đây mới biết được có đôi khi danh dự là xa xỉ cỡ nào.

Huấn luyện viên độc ác chạy xe, dẫn quân khuyển theo, nếu bạn chạy chậm thì đám chó săn thần chết này sẽ đi lên cắn mông bạn.

Trước khi ăn cơm còn phải chào những quân khuyển này, không kính lễ sẽ không có cơm ăn. Có những binh sĩ lqđ hạt giống kiêu ngạo không chịu nổi sự sỉ nhục này, tình nguyện chạy lấy người. Liên Hạo Đông lại nói một câu: “Trong quân đội, quân khuyển không phải là chó. Bọn chúng là đồng đội của các cậu, để đám các cậu kính lễ đồng đội cũ không làm nhục nhân cách của các cậu.”

Bởi vì trong những người này có rất nhiều người chưa từng tiếp xúc với quân khuyển, không biết địa vị của chúng. Nhưng kể từ khi biết thì kính trọng chúng nhiều hơn. Phải biết rằng địa vị của những quân khuyển này bây giờ cao quý hơn bọn họ nhiều.

Kim Thiểu Dương tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt. Bởi vì không hài lòng với cách huấn luyện của huấn luyện viên nên từng đưa ra nghi ngờ. Nhưng kết quả vốn toàn là lấy được trừng phạt gấp đôi. Tiền lương được phát về bị trừ ào ào. Đọ sức vài lần, đã không phải là trò chơi của mình Liên Hạo Đông, Kim Thiểu Dương đã tham gia trò chơi này. Cậu ta hình thành một loại tâm lý phản kháng một cách tự nhiên. Anh không để ông mày sống, dù ông mày có chết ở đây cũng phải ở lại tiếp.

Rất nhiều binh sĩ hạt giống cũng là người đất liền, lớn như vậy nhưng chưa từng thấy sông rộng vài lần chứ nói chi là bơi lặn. Nhưng tới đây liền bị ném thẳng xuống biển khơi, nhấn bạn vài lần để bạn uống vài ngụm nước biển, nếm thử vị mặn một chút. Bởi vì để mỗi ngày bạn bơi tay không và vũ trang ít nhất 5km thì đây là kỹ năng cơ bản.

Nhà Kim Thiểu Dương bên bờ Trường Giang, từ nhỏ đã luyện được thần công bơi lội, có thể nói là người trời sinh để ăn chén cơm này. Người khác bơi 3km đã không chịu được, cậu ta bơi 8km cũng không ngại mệt.

Liên Hạo Đông nhìn thấy hết, cơ bản sẽ mắng một câu: “Trẻ con.”

Sau đó binh sĩ hạt giống càng ngày càng ít, độ khó huấn luyện càng lúc càng cao. Ý kiến của mọi người với huấn luyện viên cũng càng ngày càng nhiều nhưng hoàn toàn đè trong lòng không dám nói, nói theo cách của bọn họ là bọn họ thật sự muốn ăn Liên Hạo Đông và Lâm Đình Tích đáng chết này. Liên Hạo Đông cũng biết những binh sĩ hạt giống này hận anh, liền thường xuyên kể khổ với Lâm Đình Tích: “Dễ lắm à? Vì kiếm miếng cơm ăn còn phải dâng tổ tông tám đời của mình cho bọn nó mắng.”

Chuyện này cũng không phải tin đồn, chính tai bọn họ đã nghe thấy.

Tầng luyện ngục thứ mười là huấn luyện nhảy cầu. Những binh sĩ hạt giống bị đưa tới một trụ sở huấn luyện xa lạ. Chỗ này là đập chống lũ thiên nhiên, sâu không thấy đáy. Ba mặt đập đều là vách đá cao chót vót, khoảng ba mươi mấy thước. Kéo những người này tới cạnh vách đá, nói những nội dung chính cần chú ý xong thì họ bị đá xuống.

Chỗ cao mười mấy tầng, không có bất cứ cách giúp đỡ nào chính là rèn luyện sự can đảm và ý chí của bạn, chơi trò đau tim. Nếu bạn phản ứng không đủ nhanh thì thật có thể sặc chết người.

Nhảy xong rồi lại leo lên bằng một sợi dây thừng đơn, sau đó lại nhảy, cứ tuần hoàn như vậy, không qua một khâu thì bạn có nguy cơ bị rơi xuống dưới.

Cuối cùng, binh sĩ hạt giống mệt như cứ chết, nằm cạnh mép đập thở hổn hển. Liên Hạo Đông vẫn chờ Kim Thiểu Dương khiêu khích anh lần nữa. Bởi vì cậu ta không còn dư nhiều sức lắm, phạm nhiều sai lầm thì anh có thể đá đi. Nhưng bây giờ cậu ta đã có kinh nghiệm, không phản kháng anh mà là nén cơn tức trong lòng.

Chỉnh những con nòng nọc nhỏ này chưa xong, ban đêm con phải tiến hành huấn luyện thở oxy cho bọn họ. Đây là mục huấn luyện nhất định phải có của bộ đội đặc chủng, huấn luyện sự cam đảm, thách thức cực hạn sinh lý.

Liên Hạo Đông dẫn những người đã được võ trang tốt vào trong hồ sâu 20 thước, mỗi người một cái ống hút để hít dưỡng khí. Ngâm một lần là mấy giờ, cuối cùng rất nhiều người không chịu nổi, chủ động buông tay. Kéo người ra từ trong nước xong thì rất nhiều người bị dọa tới mức mặt trắng bệch. Loại đau đớn này thật sự rất khó chịu. Nó không giống đấu súng, cũng không giống đánh giáp lá cà mà là tới gần hơi thở cái chết và sợ hãi nhất.

Giây phút cuối cùng, các huấn luyện viên sẽ xuống chuyển dưỡng khí đi khoảng hai phút nhưng rất nhiều người không biết, tưởng rằng có vấn đề, liền liều mạng cầu sinh, kéo dây thừng cấp cứu ra, Liên Hạo Đông tống ngay cho người ta vài chữ: “Xin lỗi, cậu bị loại rồi.”

Kim Thiểu Dương cố gắng không ngừng, cuối cùng thành công. Quá trình này ư? Rất là khiến người ta uất nghẹn. Liên Hạo Đông cầm lấy ống hút của Kim Thiểu Dương người ta che lại, lát sau lại buông ra, chơi tới trông rất vui vẻ. Tuy không tới điểm giới hạn nhưng quả thực đủ đùa giỡn người. Cuối cùng thì ngược lại là Liên Hạo Đông sợ, chủ động nói hết ra với Kim Thiểu Dương người ta. Kim Thiểu Dương bị chết ngạt suýt chút nữa thì chết nhìn anh đầy căm tức, không chịu nói câu nào.

Anh vỗ vỗ vai người ta, an ủi người ta: “Chỉ đùa một chút, coi như cậu qua cửa này.”

Có người chơi như vậy à?

Liên Hạo Đông không hề có ý áy náy mà lại hơi tán thưởng tên nhóc này, cũng cứng rắn như khối sắt như anh trai cậu ta.

Qua mấy ngày nữa, bọn họ lại dẫn người tới một chỗ khác. Môi trường chỗ này vô cùng giống với cái đập nước tệ hại kia, cũng là vách núi cao cao. Chỉ có một chỗ không giống là đập này không có nước. Dạo quanh ao một vòng xong, Liên Hạo Đông nói cho người ta, hai giờ khuya sẽ tập hợp ở đây.

Đêm không trăng, bốn bề đen kịt, nhìn xuống từ vách núi càng thấy nó sâu không thấy đát. Liên Hạo Đông đứng dưới, hô lên với người trên vách đá: “Tất cả nhảy xuống cho ông.”

Không một ai dám nhảy. Đây là cách huấn luyện gì vậy? Nhảy xuống từ đây, cái này không gọi là huấn luyện mà gọi là tự sát. Chỗ thực hiện giấc mơ, lý tưởng của bọn họ lại là một cuộc tàn d.đ.l.q.đ sát giết người không chớp mắt. Liên Hạo Đông đứng dưới hô: “Cho các cậu ba giây, không nhảy thì lập tức đi ngay.”

“Một, hai, ba.” Ba tiếng hô dứt, rất nhiều người gào lên, nhảy xuống dưới, có người hô: “Hai mươi năm sau ông mày vẫn là một anh hùng.”

Có người hô: “Tôi muốn đi ngủ, tôi muốn kiếm sống…”

Còn có người hô: “Vợ! Nhất định phải sinh con trai…”

Đương nhiên, không thể thiếu lời thoại truyền khắp doanh trại: “Liên Hạo Đông, tôi [bad word] tám đời tổ tiên nhà anh…”

Thật ra thì bên dưới đã trữ đầy nước. Đây là một cuộc chiến tâm lý. Bước một bước ra trên vách đá, bạn sẽ thắng, không bước ra thì sẽ thua. Những người không dám nhảy bị loại hết. Liên Hạo Đông tập hợp những người tạm thời vượt qua kiểm tra, hỏi: “Vừa rồi ai trong các cậu mắng tôi?”

Không ai dám nói.

Liên Hạo Đông nói tiếp: “Nếu các cậu không nói vậy thì chạy việt dã võ trang 50km. Đây là gia tăng mức phạt, không tính vào sát hạch.”

Những người này đều cắn răng nhìn anh. Kể từ khi bọn họ tới đây, giấc ngủ mỗi ngày đều không quá năm giờ, ở đâu ra sức lực mà tăng hình phạt.

Anh nhìn đám sói con này, nói: “Không phục có phải không?”

Có người rốt cuộc không nhịn được cơn tức, hô to một tiếng: “Không phục.”

“Hả? Mời người không phục ra đứng thành một nhóm.”

Một người đi ra từ sau lưng Kim Thiểu Dương, dáng dấp đầy cơ bắp. Anh nhớ không lầm thì người này tới từ đoàn pháo binh. Anh cầm quân côn, đi tới bên cạnh cậu ta, hỏi: “Cậu không phục chỗ nào?”

Người này nói: “Là tôi mắng, muốn phạt thì phạt một mình tôi, tại sao phải phạt tất cả mọi người?”

Anh nói: “Bởi vì bọn họ bao che cậu, cũng là bởi vì cậu không tự nhận.” Anh chỉ một vòng, nói: “Còn ai nói nữa? Cho nói lời cuối, đứng ra chủ động chịu phạt.”

Cũng có người đứng ra, quần áo ướt nhẹp làm ướt cả tảng đá dưới đất, chảy thành một con sông nhỏ, không lên tiếng nhưng chỉ nhìn sắc mặt thì có lẽ là ngầm thừa nhận.

Anh đi qua đi lại một hồi, thở phì phò, nói: “Mắng nhiếc huấn luyện viên, tội thêm một bậc. Mỗi người vẽ trên hộp mình một con rùa.”

Tên Liên Hạo Đông này luôn có hứng thú ác độc, cũng có lẽ kiếp trước bị hành hạ quá nhiều dẫn tới hành vi kiếp này vẫn luôn lệch lạc. Huấn luyện lính đặc chủng trên thế giới và lính đặc chủng trong nước đa số đều áp dụng chế độ trừ phần trăm. Một người có tổng cộng 100%, phạm lỗi thì trừ 1%, trừ hết thì cút. Nhưng Liên Hạo Đông lại cảm thấy cách này khô khan, liền đổi thành vết Q. Chính là chế độ tính tổng cộng phần trăm, là vẽ rùa đen, tục gọi là vương bát.

Cho bạn một cái biển vuông ở một chỗ sạch sẽ, sai một lần thì thêm một vương bát. Nếu biển của bạn bị rùa bò đầy thì điều này chứng tỏ bạn nên đi.

Cái này gọi là “Không thành quỷ (rùa) thì thành người.” Bởi vì ở đây chỉ có quỷ trong quỷ mới là người trên người. Đây là mục tiêu cuối cùng lính đặc chủng phải đạt được.

Những binh sĩ hạt giống khác đều chờ nghe tuyên án. Bọn họ biết người biến thái như anh chắc chắn không thể bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy.

Anh cơ bản có thể đoán được suy nghĩ của những người này, dám chắc lại đang mắng anh, vì vậy tăng phạt: “Chạy bộ xong thì bơi võ trang 10km tiếp.”

Rất nhiều binh sĩ hạt giống bóp tay kêu răng rắc. Anh đã chẳng muốn nói nhiều với bọn họ, quát lớn một câu: “Fuck đám các cậu, ông mày đáng yêu như vậy, dễ thương như vậy, tại sao phải để các cậu mắng chơi?”

Mọi người: “…”

Một đám cá chết tôm ươn nổi lên từ biển thì trời đã sáng. Bọn họ vừa dược thông báo bữa sáng hủy bỏ bởi vì bọn họ làm muộn giờ cơm. Nếu không có bữa sáng, rất nhiều người không chạy về, dứt khoát nghỉ tập thể, nằm một dãy bên bờ biển như bầy cá voi mắc cạn.

Mấy phút nữa sẽ lại bắt đầu một ngày huấn luyện cơ bản mới, không thiếu đi mục nào, không chừng còn phải tiếp chiêu Liên Hạo Đông đột nhiên nghĩ ra. Gió biển thổi qua, sóng biển ào ạt, vỗ thật hung ác lên người bọn họ. Hôm nay nhất định là một ngày không yên ả.

Nhưng hôm nay là luyện trên biển, không ăn cũng được! Bởi vì ăn cũng sẽ ói sạch. Lần đầu tiên huấn luyện trên biển, có người ói tới mức phải vào bệnh viện.

Tác chiến đổ bộ có độ khó cao, quy mô lớn, cường độ cao, chiến lược mang tính mạnh, cần vượt biển công thành. Nó cần tố chất thân thể người lính tốt và dự trữ thể năng. Vì vậy nó có thêm huấn luyện chống ngất so với huấn luyện bộ binh bình thường. Đây là huấn luyện vì tương lai vượt biển tàn khốc ác liệt.

Sóng to gió lớn trên biển đung đưa lắc lư sẽ phá vỡ tập quán sinh hoạt trên đất liền. Nó sẽ khiến người ta ngất xỉu và nôn mửa, không muốn ăn, thể lực khó chống, uể oải không phấn chấn, tiến tới đánh mất sức chiến đấu, cho nên đây là một bộ phận quan trọng nhất.

Bây giờ là thời gian lựa chọn binh sĩ hạt giống, yêu cầu với đám này không phải là tăng cường huấn luyện mà là thử thách bạn có thoải mái mà nhận rõ phương hướng, tìm được mục tiêu chính sách lqđ trong lúc lắc lư không, còn phải huấn luyện thời gian dưới nước của bạn. Còn cả phải xem thân thể bạn có thích hợp với đơn vị này không. Bởi vì thể chất mỗi người không giống nhau, điều này không phải huấn luyện là có thể thay đổi. Bọn họ muốn chọn người mạnh hơn người bình thường phù hợp.

Dưới điều kiện đảm bảo an toàn cho binh sĩ, cho bạn trang bị kém nhất để bạn hoàn thành tất cả sát hạch thành công. Năm người một bè, phát cho bạn ít thức ăn, mỗi người một quả đạn tín hiệu, đây là cách huấn luyện mô phỏng theo chiến trường thật. Bởi vì trên chiến trường có thể cả chút đồ trang bị cũng không có.

Bởi vì thời tiết thế này, hệ số nguy hiểm càng tăng, không loại trừ có thể có người chết, cho nên bọn họ chuẩn bị cứu viện rất đến nơi đến chốn. Mười mấy chiếc máy bay trực thăng cứu viện lúc nào cũng đợi lệnh trên chiến hạm, chỉ cần bạn kéo đạn tín hiệu thì sẽ cứu bạn ra, nhưng điều này chứng tỏ bạn lại có thêm một con vương bát nhỏ.

Liên Hạo Đông thấy bảng ghi chép của Kim Thiểu Dương sắp bò đầyvương bát, nằm phơi nắng trên boong thuyền. Phải nói là tổ anh phân Kim Thiểu Dương vào toàn là đám bơi kém nhất và say sóng lợi hại nhất.

Nhưng có người sẽ hỏi: “Chẳng phải là Kim Thiểu Dương làm liên lụy tới binh lính của anh à?”

Không, không, Liên Hạo Đông chọn toàn những người rùa đen bò trên ô vuông nhỏ ít nhất, bọn họ có thể.

Kim Thiểu Dương thấy cùng tổ với đám người đó chưa chắc đã biết. Anh là muốn kéo chết cậu ta. Có điều những người này ngoài bản lĩnh dưới nước kém chút thì căn bản đều khá xuất sác. Một đám mắt to trừng mắt nhỏ xong thì yên lặng ngồi lên thuyền giặc. Không có cách nào, bây giờ mọi người là châu chấu trên một sợi dây, chỉ có thể liều mạng cố gắng.

Bọn họ nhìn Liên Hạo Đông ném mình xuống biển đang mặc đồ đen, cắn răng.

Gió rất lớn, đảo tới mức đầu choáng váng não căng lên, gần như đều không sống được trên thuyền. Thật ra thì đối với người say sóng say máy bay mà nói, dù không tròng trành thì người đó cũng sẽ ói tới mức ngửa mặt lên trời. Nhưng hôm nay bọn họ phải sống trên thuyền đủ 12h, sau đó xuống nước thi hành nhiệm vụ, thi hành xong thì phải tìm bè của mình, sau đó dùng sức người đẩy tới một chiến hạm gần đó.

Nhiệm vụ dưới nước chính là tiến hành huấn luyện bò đường ống.

Huấn luyện bò đường ống này cũng được gọi là vận chuyển tàu ngầm. Chính là muốn binh sĩ võ trang đầy đủ tiến vào ống bắn ngư lôi cao tám thước, từ dưới nước tới mặt nước có khoảng 15′ trong không gian tối tăm kinh khủng, là quá trình vô cùng nguy hiểm.

12h sau, tổ Kim Thiểu Dương có hai người hôn mê bất tỉnh trước 2h khi ở dưới nước. Kéo đạn tín hiệu, không lâu sau, một chiếc máy bay trực thăng bay nhanh tới, cứu hai người này đi.

Làm sao bây giờ? Còn có ba người, chút sức này mà phải bắn ra từ trong ngòi nổ, lại bơi về rửa bè, sau đó lại đẩy bè đã rửa về chiến hạm bằng tay, chuyện này thật sự là quá khó khăn. Cho nên khi dưới nước, bọn họ nhất định phải cẩn thận, không được có bất cứ sai lầm nào. Không thể ăn gì, nếu không xuống thì không lên nổi thật. Bọn họ nhai nuốt thức ăn mang theo một cách cẩn thận. Từ tối qua tới bây giờ thực sự là chưa ăn bất cứ thứ gì, bụng đã đói lắm rồi.

Đồ ăn phát cho bọn họ coi như không tệ, là thịt bò khô vận chuyển bằng đường hàng không từ Nội Mông tới, là một thứ chống đói tốt. Ba người Kim Thiểu Dương nghiêm túc phân tích tình hình dưới nước, cuối cùng quyết định Kim Thiểu Dương xuống trước. Bởi vì kỹ thuật lặn của cậu ta là giỏi nhất.

Cậu ta dẫn đầu, có hai người theo sát cậu ta.

Sóng dưới nước rất lợi hoại, bọn họ từ từ lần mò đi về phía trước, chỉ chốc lát liền thấy một thứ khổng lồ trong nước, mò tới ngòi nổ, từ từ bò vào trong. Không gian khép kín ép người ta rất khó chịu, may mà hôm qua đã có kinh nghiệm quý báu dưới nước, cậu ta đã quen rất nhiều.

Chờ lúc cậu ta vừa tiến vào ngòi nổ thì một đội viên tàu ngầm đang chờ lệnh đóng van sau lưng cậu ta lại, cảm giác bị đè nén khiến người ta phát điên. Người thao tác này nghe lệnh Liên Hạo Đông, kéo dài thời gian bịt Kim Thiểu Dương thêm chút, khiến nó khó càng thêm khó. Nhưng Kim Thiểu Dương không buông bỏ, nếu không ra được thì dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi chút.

Nhưng vào lúc này, một cái van khác lại đột nhiên mở ra, nước biển bỗng tràn vào. Bỗng nhiên bước vào thế giới địa ngục một hỏa một băng, cậu ta cảm giác lỗ chân lông mình đều nổ hết. Thật khó chịu, thật khó chịu, tiếng nước đột nhiên mà đến đè rầm rầm vào màng nhĩ cậu ta.

Cậu ta nghe thấy bên cạnh có tiếng đánh, sau ba tiếng thì van nắp ngòi nổ được mở ra, cậu ta bị ép thành đạn pháp cũng bắn ra ngoài. So sánh với sự bế tắc bên trong thì ai cũng thích sự rộng rãi phía ngoài hơn.

Những huấn luyện viên này ai cũng biến thái, chọn một ngày gió lớn như vậy để tiến hành huấn luyện. Sóng biển và dòng nước chảy xiết vỗ mạnh vào người Kim Thiểu Dương. Đau, đau như bị tay ai tát. Cậu ta nổi lên mặt nước, nhìn tình hình bốn phía, thời tiết khắc nghiệt vô cùng, bắt đầu có mưa rơi. Cậu ta ngẩn người, nhanh chóng bơi về chiếc bè có số 075.

Những cái bè này được cố định trên chiến hạm nên bọn họ còn phải cởi dây thừng của nó ra.

Lên bè bằng cao su xong thì Kim Thiểu Dương tháo ống oxy ra, điều hòa hơi thở trên bè. Bè của bọn họ đều là loại tốt nhất, thấy những người tổ khác cũng dần dần leo lên bè cao su, sau đó tay rẽ nước rời đi. Nhưng cậu ta lại không thể rời đi, vì hai người khác còn chưa đi ra. Kỹ thuật lặn của hai người này không thể vượt qua cửa được.

Kim Thiểu Dương cắt đứt dây thừng, một mình bơi vào sóng gió đi về đích bắn ra tìm. Thầm nghĩ, bị đuổi về cũng nhận, tính mạng đồng đội mới là quan trọng nhất. Cậu ta không thể bỏ bọn họ lại.

May mà thuận gió, cậu ta tới trong vùng bắn rất nhanh, không thấy bóng người, cậu ta liền hô to: “Lâm Hoa, Lý Dũng.”

Không ai đáp lời, giương mắt tìm kiếm, mắt thấy cách đó 50 thước có một người đang ôm một người khác lơ lửng trên mặt nước, một tay rẽ nước. Là bọn họ. Cậu ta thấy bọn họ. Cậu ta chọn cách quay về tìm bọn họ là chính xác.

Kim Thiểu Dương tăng tốc bơi, tới cạnh hai người, mỉm cười với người trong nước. Người được ôm lấy là Lâm Hoa. Cậu ta bị bắn ra khỏi nước không lâu, cũng bởi vì tiêu hao thể lực quá lớn không thể hành động, sắp ngất xỉu. Cậu ta định cứ tích cóp từng chút sức lực như vậy. Nhưng vào giây phút đó, chân cậu ta bỗng bị chuột rút, may mà Lý Dũng cũng bị bắn ra. Tình hình Lý Dũng tốt hơn Lâm Hoa nhiều. Cậu ta bơi tới nâng người Lâm Hoa lên, giảm xóc giúp cậu ta.

Hai người nghỉ ngơi một lát thì thấy Kim Thiểu Dương rẽ mưa tới tìm bọn họ,

Lâm Hoa nằm nghỉ trên bè cao su, Kim Thiểu Dương và Lý Dũng liều mạng bơi về chiến hạm đích. Không còn thời gian, nếu bọn họ không đuổi tới chiến hạm đích thì sẽ phải thêm bốn con vương bát. Bởi vì huấn luyện tập kháng ngất, lặn xuống nước, chèo thuyền, bơi qua ống là huấn luyện thứ tư. Không qua một mục thì tính là không qua tất cả


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.