Sắc Màu Quân Nhân

Quyển 1 - Chương 40



Vương Ngọc Lam cũng đứng lên. Bà biết cô bé này không đơn giản. Bà kết
luận cô bé cố gắng vươn lên này đều có chút lòng kiêu ngạo. Lấy dáng vẻ
yếu đuối hấp dẫn sự chú ý của đàn ông, sau đó tỏ ra kiên cường khác
thường. Mà đàn ông sẽ nhìn cô với cặp mắt khác xưa, tiến tới mục đích
nhảy lên cành cao của các cô.

Nếu Trần Hiểu Sắt đã mở miệng, ánh mắt cũng như phục hồi lại sự trong
sáng. Cô tạm thời để chuyện mình và Liên Hạo Đông qua một bên. Cô còn có mục đích quan trọng hơn, đó chính là hai cục cưng của cô. Cô đòi chúng: “Dì, xin trả lại Phi Hồ và Sửu Sửu cho con.”

Vương Ngọc Lam nói: “Đừng đưa chó tới đại viện nữa, ảnh hưởng không tốt.”

Trần Hiểu Sắt lập tức đáp lời: “Con sẽ. Con sẽ đưa cả Phi Hồ và Sửu Sửu đi.”

“Dì tự có sắp xếp chỗ Phi Hồ tới, sẽ không bạc đãi nó. Con ôm chó của
mình về là được. Còn nữa, nhà ở đại viện dì đã đồng ý cho người khác ở
tạm. Con nhanh dọn các thứ đi.” Đuổi người một cách nhẫn tâm.

“Con sẽ. Ngày mai con sẽ chuyển đi. Người dẫn con đi gặp bọn nó đi.” Cô dùng ánh mắt cầu xin mà nhìn Vương Ngọc Lam.

Nếu đã đồng ý hết thì dễ rồi. Vương Ngọc Lam mở cửa đi ra ngoài, tìm Tiểu Khương, bảo cậu ta dẫn Trần Hiểu Sắt qua,

Khi cô thấy hai cục cưng bị nhốt trong chuồng sắt thì lập tức muốn khóc. Cho tới bây giờ cô chưa từng nhốt bọn nó, cố gắng cho bọn nó tự do.
Nhất thời thấy dáng vẻ như tù nhân của bọn chúng, trái tim như vỡ tan.

Tiểu Sửu Sửu và Phi Hồ thấy cô thì lập tức bắt đầu phát điên. Nhất là
Tiểu Sửu Sửu. Nó gần như chui ra khỏi lồng, tru lên với cô. Là Sắt Sắt,
Sắt Sắt tới cứu bọn nó. So sánh với Sửu Sửu luống cuống, Phi Hồ giống
đàn ông thân sĩ hơn nhiều. Nó là phái tượng gỗ kiêm hành động, dùng ánh
mắt tha thiết mà nhìn Trần Hiểu Sắt, khóe mắt đo đỏ.

Trần Hiểu Sắt lau nước mắt, nói với Tiểu Khương: “Sao lại nhốt bọn nó trong lồng? Bọn nó rất biết điều.”

Tiểu Khương cũng rất bất đắc dĩ, nói: “Chị Trần, bọn chúng chẳng ngoan
chút nào. Suýt chút nữa thì cắn chiến hữu của bọn em đấy. Không còn cách nào khác mới phải nhốt nó vào lồng.”

Mở lồng ra, Tiểu Sửu Sửu lập tức nhảy ra, nhào về phía cô. Cô vội vàng
ôm nó, ôm vào lòng, không quan tâm lqđ người nó bẩn, hấp tấp hôn lên.
Đây là sự vui mừng khi mất mà tìm lại được. Sửu Sửu làm nũng trong lòng
cô, ăng ẳng, nó biết mình an toàn, Sắt Sắt rất có cảm giác an toàn.

Phi Hồ vẫn nhìn Trần Hiểu Sắt tha thiết, gầm khẽ hai tiếng. Cô đi qua,
thò tay qua song sắt, sờ sờ đầu nó, nghẹn ngào nói: “Phi Hồ, tao không
thể mang mày đi. Một mình mày phải kiên cường, phải dũng cảm, biết
chưa?”

Từ bé Phi Hồ chính là anh hùng, chính nó cũng biết không thể ở cùng cô
cả đời, liền ngẩng đầu hôn lên lòng bàn tay cô, như nói cho cô biết:
“Tôi biết, tôi sẽ dũng cảm và kiên cường. Chủ nhân của tôi, bạn của tôi, cô yên tâm đi.”

Trần Hiểu Sắt càng khóc lợi hại hơn, nước mắt rơi lộp độp xuống lớp
tuyết mỏng. Không biết từ lúc nào cơn mưa đã biến thành bông tuyết, bay
múa đầy trời, thật đẹp đẽ.

Liên Hạo Đông, ở đây tuyết rơi, rất đẹp, rất mỹ lệ, nhưng, anh đang ở đâu vậy? Chân trời hay góc biển?

Trận tuyết rơi mùa đông đầu tiên ở Bắc Kinh đã tới. Trần Hiểu Sắt tạm
biệt Phi Hồ, lưu luyến không rời. Cô thật không biết sau này có thể gặp
lại nó không. Nhưng chỉ có thể biệt ly. Gặp lại sau, dũng sĩ nhỏ yêu quý của tôi, gặp lại sau, người bạn yêu quý của tôi. Sau này mày sẽ trưởng
thành, càng thêm khỏe mạnh.

Phi Hồ ngửa mặt lên trời, tru lên đầy bi thương, gào khóc khiến lòng
người run lên, khiến chó trong viện bắt đầu cùng sủa như điên dại. Mị
lực của vua chó không ai có thể địch lại.

Trần Hiểu Sắt định đi thẳng từ sau viện. Bởi vì thật sự không cần phải
chào hỏi người ‘cao quý’ trong nhà. Cô cảm ơn Tiểu Khương, ôm Tiểu Sửu
Sửu ra khỏi cửa.

Một người lạnh lẽo, hai người ấm áp. Cô ôm Tiểu Sửu Sửu đón tuyết, đi
trên tuyết, dường như không còn lạnh lẽo nữa. Nếu ví von Phi Hồ với một
vị hào kiệt đại nghĩa thì Sửu Sửu này là một dân chúng nhỏ nơi phố
phường, thanh thản và độc lập. Chỉ cần cho nó Sắt Sắt và vợ là nó có thể sống vui cả đời.

Lúc sắp tới cửa tiểu khu, một chiếc xe quân dụng từ từ lái vào. Đèn xe
rất chói mắt. Lúc này cô đang đi giữa đường, đèn xe rọi thẳng vào. Cô
giơ tay lên che mắt, né qua một bên. Xe chạy qua người cô, dừng lại cách sau lưng cô ba mét. Một lát sau, một giọng già nua vang lên lanh lảnh,
hô khẽ: “Cô bé, xin dừng bước.”

Trần Hiểu Sắt xoay người nhìn. Ông cụ mặc quân phục màu lam phớt hồng,
nơi tay áo là cúc áo màu vàng d.đ.l.q.đ bằng vải nhung. Đây là quân phục Thượng tướng. Một bộ quần áo làm nổi lên sự uy nghiêm và cương nghị của người mặc. Cô nhận ra ông. Ông là cha Liên Hạo Đông – Liên Kỳ Sơn. Trần Hiểu Sắt vội vàng đáp lại: “Chú Liên, xin chào.”

Ban đầu Liên Kỳ Sơn cũng định làm mối cho Trương Thiểu Vân và Liên Hạo
Đông. Nhưng sau này ông quan sát con trai mới phát hiện sự cố chấp của
mình là sai. Để con trai tự tìm người yêu mới có thể khiến nó vui vẻ
thật sự. Thấy Trần Hiểu Sắt lạnh run cầm cập trên đường mùa đông, ông
nói: “Tiểu Trần đúng không? Tới đây lúc nào?”

Trần Hiểu Sắn nặn ra nụ cười, đáp: “Cũng được một lúc rồi ạ.”

Liên Kỳ Sơn không cần hỏi cũng biết xảy ra chuyện gì. Ông nói với cô:
“Đừng quá bối rối. Đây là chuyện của con và Hạo Đông, cố gắng hết sức
đi.” Thật đúng là lãnh đạo, ai cũng khích lệ.”

Trần Hiểu Sắt gật đầu, mỉm cười, nói: “Cảm ơn ngài! Xin lỗi, con còn có việc, phải đi về.” Không cần phải nhiều lời.

Liên Kỳ Sơn gật đầu.

Trần Hiểu Sắt xoay người rời đi, chiến sĩ nhỏ trong phòng cảnh vệ đã đổi tốp khác. Chiến sĩ nhỏ vừa đổi ca kia đi tới chào hỏi cô, cô cũng cười
cười đáp lại.

Cô đi dọc đường, vừa đi vừa bắt xe. Xe buýt đã không còn. Nơi đây là
vùng ngoại ô, vốn là xe rất ít, buổi tối lqđ thì càng ít hơn, trong đêm
bão tuyết này lại càng ít hơn. Xe chạy vùn vụt qua trên đường, không có
chiếc nào bằng lòng dừng lại cho cô. Cô thật sắp không chịu nổi, thật
khó chịu, gió như dao cắt qua mặt sinh đau, chân đau tới mức đứng không
vững.

Một chiếc xe Porsche chạy tới từ phía sau cô với tốc độ như sấm đánh.
Trần Hiểu Sắt bị dọa sợ, ra đầy mồ hôi lạnh. Người trong xe quay cửa
kính xuống, mỹ nữ đánh phấn dày nói: “Sao? Bị ba mẹ bạn trai đuổi ra
ngoài?” Cô ta cười đắc ý.

Trần Hiểu Sắt đã sớm biết rõ Trương Thiểu Vân đắc ý. Tuy không nghe
chính miệng cô ta nói nhưng cô cũng biết mục tiêu của Trương Thiểu Vân
là Liên Hạo Đông. Cô trả lời tình địch: “Thì ra là cô Trương. Sao cô còn chưa đi? Chẳng lẽ là nịnh bợ ba mẹ của ý trung nhân xong rồi lại ra
ngoài quyến rũ đàn ông khác à?”

Trần Hiểu Sắt không thích bị người khác chế giễu, dứt khoát khiến Trương Thiểu Vân nghẹn lại. Người phụ nữ này ở bên ngoài chờ cô ra, chẳng phải là để nhục nhã cô à? Xin lỗi, cô sống tới bây giờ chưa từng để tiểu thư hào môn vào mắt, cho nên không ngại khinh xa thục lộ (quen việc dễ làm) thêm một lần.

Trương Thiểu Vân cũng không tức giận, mà là tâm trạng vô cùng tốt. Cô ta nói: “Dù sao cũng mạnh hơn bị đuổi ra ngoài. Có muốn tôi tiễn cô một
đoạn không?”

Cắt! Trần Hiểu Sắt phớt lờ cô ta. Ngồi xe cô ta? Cô còn muốn sống thêm
hai năm. Vì vậy cô trả lời: “Xin lỗi, gần đây Sửu Sửu không khống chế
được phóng uế. Tôi sợ nó xả ra xe cô.” Sửu Sửu không muốn, lắc lắc người qua lại kháng nghị. Trần Hiểu Sắt khẽ vuốt ve nó một chút.

Trương Thiểu Vân thở dài một tiếng, quay đầu đi, nói: “Aiz! Thật đúng là người nghèo chí không thấp.” Kéo nhanh cửa sổ lên, sau đó tăng tốc vọt
lên khiến cả người Trần Hiểu Sắt dính đầy bùn.

Mẹ nó, Trần Hiểu Sắt tức giận, nguyền rủa một câu: “Sao không đụng chết
cô đi.” Suy nghĩ một chút cũng thấy mất sức, người ta có nghe thấy đâu.
Hay là tìm xe taxi có vẻ khá hơn. Xe trên đường lớn trước mặt có thể còn nhiều hơn, hay đi thêm một đoạn nữa.

Cô bắt đầu chạy chậm, xoa dịu đôi chân tê cứng. Chạy một đoạn ngắn thì
có một hồi tiếng còi xe truyền d’đ’l;q;đ tới từ phía sau. Cô ngoảnh lại
nhìn. Là Tiểu Khương. Cậu ta đang mở chiếc xe A8 của Liên Kỳ Sơn ra,
chào cô. Tiểu Khương mở cửa xe phía bên phải, cúi đầu nói với cô: “Chị
Trần, lên xe đi! Thủ trưởng bảo em đưa chị về.”

Trần Hiểu Sắt hơi cảm động, rồi chui vào trong xe. Cảm ơn Tướng quân Liên Kỳ Sơn có lòng tốt như vậy.

Cô không về đại viện mà về thẳng phòng nhỏ của mình. Trong khoảnh khắc
cô xuống xe, Tiểu Khương gọi cô lại: “Chị Trần, gần đây thủ trưởng Liên
Hạo Đông đang tập huấn liên tục ở thôn quê, vô cùng bận rộn. Nếu chị
không tìm được anh ấy thì em cho chị số điện thoại trụ sở.”

Aiz! Cậu bé thiện lương. Cô thật muốn hôn cậu hai cái để cảm ơn.

Trần Hiểu Sắt cầm tờ giấy kia, cảm ơn cậu ta, xuống xe, đưa mắt nhìn cậu rời đi.

Ngày hôm sau, cô chưa kịp tới đại viện chuyển đồ thì ngã bệnh. Cô phát
sốt cao, mềm người nằm vật trên giường, chỗ nào cũng không muốn đi. Thậm chí hơi sức đi bệnh viện cũng không có. Cô không muốn động đậy. Trong
nhà còn ít thuốc, uống trước đã. Vì vậy cô uống thuốc, tỉnh ngủ thì uống nước, sau đó ngủ tiếp.

Tiểu Sửu Sửu chơi bóng trong phòng, rất sung sướng, thỉnh thoảng sẽ nhảy lên giường, chọc cô vui vẻ. Cô đang xông hơi. Đây chính là cách ông nội dạy cô lúc còn bé. Chỉ cần mồ hôi ra là căn bản đã khỏi năm phần rồi.

Lúc xế chiều, Thường Lộ Bân lầu dưới tới gõ cửa, cô ra mở, khiến anh ta giật mình. Có lẽ nghĩ cô là nữ quỷ.

Thường Lộ Bân nhìn sắc mặt Trần Hiểu Sắt ửng đỏ, ánh mắt đờ đẫn, tóc tai bù xù, ba hồ đã bay mất hai, liền hỏi: “Lần này không phải giả quỷ, tự
mình đã là quỷ rồi.”

Trần Hiểu Sắt bước về giường, đắp chăn xông tiếp. Cô bị Thường Lộ Bân
moi ra, sờ sờ trán cô, nói: “Quả thật là bị bệnh. Nóng vậy không đi bệnh viện, có phải muốn chết hay không hả?”

Mũi Trần Hiểu Sắt cay cay. Thường Lộ Bân cũng được tính là người thân
của cô. Từ nhỏ tới lớn không biết đánh nhau bao nhiêu trận mới biến hai
người thành anh em ruột. Tuy lời mang theo nguyền rủa nhưng thật ra mới
thực sự là lời quan tâm.

Tóm lại cô thấy uất ức như một cái cống được mở nắp, liền khóc rống lên, hù Thường Lộ Bân ôm cô định chạy ra ngoài: “Không khó chịu tới mức vậy
chứ?”

Trần Hiểu Sắt khóc nói: “Anh đi đâu vậy hả? Em chỉ khó chịu trong lòng, muốn khóc một chút mà thôi.”

“Vậy cũng không được, cứ cái đà này sẽ cháy hỏng em, cháy hỏng đầu em
cũng không sao, bởi vì em vốn ngốc. Nhỡ cháy hỏng người thì xem ai dám
lấy em.” Anh rất xấu xa mà nói ra suy nghĩ của mình.

Trần Hiểu Sắt lo lắng, khóc tới nỗi nước mũi ra bong bóng tèm lem. Hai
người đều vui vẻ. Khi còn bé, hai người bọn họ đã từng so xem bong bóng
mũi ai lớn hơn. Cô nhìn Thường Lộ Bân rủ rỉ: “Bân Bân, anh nói xem, hai
ta thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, sao em không thích anh nhỉ?”

Thường Lộ Bân sửng sốt, sắc mặt tối một nửa, cắn răng nói: “Đừng nói nữa, để anh ném em ra khỏi cửa sổ rồi nói sau.”

Trần Hiểu Sắt nói như trăn trối: “Nếu em té chết thật thì phiền anh chăm sóc Sửu Sửu.” Đương nhiên Phi Hồ không cần cô chăm sóc nữa. Ngày đó khi trở về, Tiểu Khương nói cho cô biết sẽ đưa Phi Hồ tới một đơn vị nào đó để huấn luyện đặc biệt. Cô có thể dự báo rằng sau khi Phi Hồ được huấn
luyện đặc biệt sẽ càng đẹp trai hơn, càng nam tử hán hơn.

Trần Hiểu Sắt truyền nước ở bệnh viện. Truyền hết một chai mới khiến đầu óc cô tỉnh táo. Cô có tính là bị thất tình lần nữa hay không nhỉ? Cô có tính là chủ động bỏ rơi người khác hay không nhỉ? Có phải cô nên kiêu
ngạo mà cười hai tiếng không nhỉ? Khi cô bắt đầu cười to tiếng thứ ba
thì có bác sĩ vội vàng chạy tới, vạch mí mắt cô lên, nói: “Đã sốt tới
mức bắt đầu mê sảng rồi. Đưa tới phòng chăm sóc bệnh nặng đi.”

Cô nói: “Hiểu lầm rồi! Hiểu lầm rồi!” Chưa giải thích rõ ràng thì bị đẩy vào phòng chăm sóc bệnh nặng.

Thường Lộ Bân nói xin lỗi với bác sĩ người ta và cảm ơn khen ngợi y tá
trưởng trẻ tuổi xinh đẹp gần hai mươi phút, mới đưa cô ra khỏi đó. Đây
thật là ngôi sao phiền phức. Bác sĩ đề nghị kê thuốc kiểm soát thần kinh cho Trần Hiểu Sắt, mãi cho tới khi Bân Bân đe dọa thì bệnh nhân muốn
giả bộ quỷ hù dọa mới thôi. Người ấy à, luôn không làm nên chuyện trong
lúc làm chuyện gì đó.

Vì để tỏ lòng cảm ơn, Trần Hiểu Sắt mời Bân Bân ăn một bữa tiệc lớn.
Trần Hiểu Sắt suy sụp tinh thần, không nuốt nổi thứ gì, nằm trên bàn
ngẩn ngơ. Thường Lộ Bân nhìn dáng vẻ khó chịu của cô cũng biết căn bản
không phải do sinh bệnh. Anh nhớ trước kia lúc cô chỉ bị bệnh thuần túy
thì có thể ăn hết một con gà giò. Nhìn bộ dạng ủ rũ phờ phạc của cô hôm
nay, không khác gì lúc thất tình mấy năm trước, liền hỏi: “Nói xem, có
phải cãi nhau với bạn trai sĩ quan kia không?”

Trần Hiểu Sắt cũng không giấu giếm anh, nói: “Mẹ anh ấy ôm Phi Hồ và Sửu Sửu đi, ra oai phủ đầu với em. Bà nói cho em biết con trai bà đang ở
trên đỉnh núi, em ở chân núi, cách xa vạn dặm, không thích hợp.”

Thường Lộ Bân nói: “Thật lo lắng thay em. Người ta còn chưa qua cửa đã bị uất ức như vậy, sau này thì phải làm sao?”

“Chia tay? Anh cảm thấy có thể không?” Trần Hiểu Sắt ngẩng phắt đầu lên.

Thường Lộ Bân không nói gì, chỉ lo ăn cơm, trả lời một câu: “Có thể! Vô
cùng có thể! Loại đàn ông này có thể gả nhưng gia đình anh ta thì không. Em có thể chịu được hạnh phúc uất ức à?”

Thật ra, cô không thể nhẫn nhục mà chịu được. Bất kể thế nào, cô cũng là cục cưng lớn lên trong lòng bàn tay Trần Lương Động. Tuy không phải là
phú nhị đại nhưng cũng là nhà thường thường bậc trung, không lo ăn không lo mặc. Nếu phải gả tới nhà chồng phú khả địch quốc, mỗi ngày đánh cô
ba lần, cho dù là ai cũng không cần phải chịu cái loại uất ức này.

Tuy lời Thường Lộ Bân ích kỷ nhưng rất thực tế. Ngày hôm sau anh giúp cô chuyển tất cả các thứ ở đại viện về. Trong khoảnh khắc khóa cửa, cô
không nhịn xuống sự không nỡ trong lòng.

Quan điểm của người phụ nữ chín chắn chính là: Không phải của mình mình không cần.

Cô đơn phương tuyên bố với bên ngoài rằng mình lại độc thân, cũng nói
với tất cả bạn bè rằng có ai thích hợp thì có thể giới thiệu cho mình.
Hơn nữa, cô đã đổi số mới, điện thoại trước kia đã rơi vỡ rồi.

Liên Hạo Đông, chia tay đi! Tuy rằng em yêu anh!

Con đường phía trước quá gập ghềnh. Em đã mệt mỏi. Em chỉ muốn tìm một
người chồng bình thường, sống cuộc sống bình thường. Xin lỗi, xin tha
thứ cho sự nhát gan và yếu đuối của em. Hôn nhân không phải anh tình em
nguyện là có thể hạnh phúc. Trần Hiểu Sắt bất đắc dĩ mà phân bua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.