Sắc Màu Quân Nhân

Quyển 1 - Chương 39



Tiễn Trương Thiểu Vân, Trần Hiểu Sắt liền được mời vào một phòng khách
khác, không lớn, nhưng rất kín. Chắc là phòng ông cụ Liên Kỳ Sơn dùng
khi giải quyết công việc ở nhà.

Vương Ngọc Lam bảo nữ giúp việc rót một cốc nước ấm đưa vào. Nước ấm
nhưng Trần Hiểu Sắt lại cảm thấy uống vào lạnh vô cùng, gậy ông đập lưng ông không phải là dấu hiệu tốt.

Vương Ngọc Lam quan sát cô gái trước mặt. Dáng vẻ lại khá đẹp. So sánh
với Trương Thiểu Vân khoa trương thì hoàn toàn là một phong cách khác,
trong sáng, thanh nhã, còn có chút nhu mì của phụ nữ. Cô gái thế này là vô cùng khiến đàn ông thích. Trước khi Vương Ngọc Lam về hưu là làm
đoàn trưởng đoàn văn công của giải phóng quân, duyệt vô số người. Bà rất thích phụ nữ kiểu này. Nhưng nếu như bảo bà để cô làm con dâu mình thì
lại không chấp nhận được.

Hôm qua, bà hẹn một đám bà cụ chơi mạt chược. Tối lúc về thì đi qua khu
nhà Liên Hạo Đông, bị tiếng hai con chó đang đùa giỡn trong chăn hấp
dẫn. Nhị thiếu gia nhà bà đã đi sắp được nửa năm, ở đây không có người
ở. Vậy ai nuôi chó ở đây? Bà rất buồn bực.

Hôm nay đi cùng bà là một lái xe khác, sĩ quan cấp hai Tiểu Khương. Bà
để Tiểu Khương dừng xe, mình thì đi tới hậu viện. Bà nhìn thấy một con
chó đang cố gắng đứng thẳng qua khe cửa, thỉnh thoảng cắn vào phòng một
tiếng, mà con kia ở bên trong lại kêu rất vui vẻ.

Chìa khóa hậu viện của Liên Hạo Đông đang cắm trong ổ, rất dễ mở. Vương
Ngọc Lam bảo Tiểu Khương mở cửa chính ra, nhốt Phi Hồ lại, cấm nó kêu.
Tuy gen Phi Hồ tốt nhwg cũng không lqđ được huấn luyện đặc biệt. Cho nên so sánh với quân khuyển mà nói thì nó ngoan ngoãn vô cùng. Cộng thêm
Tiểu Khương vừa hay đã từng huấn luyện quân khuyển, cho nên nó bị Tiểu
Khương khóa bằng xích chó lại rất nhanh.

Vương Ngọc Lam lại tìm được chìa khóa dự phòng dưới bệ cửa sổ, mở cửa
vào. Tiểu Sửu Sửu lập tức tỏ vẻ bất mãn mãnh liệt nhất với người tới,
nhe răng nhếch miệng định xông lên dọa người ta sợ bỏ chạy.

Vương Ngọc Lam không sợ chó nhưng lại không thích chó. Bà nhẹ nhàng
tránh khỏi Sửu Sửu tập kích, ngoảnh lại nói với Tiểu Khương: “Thả nó vào viện trước đi.” Còn bà thì xoay người vào phòng.

Lập tức một mùi hương thơm ngát đặc biệt của phụ nữ phả vào mũi. Bà kinh ngạc, mở đèn lên, đập vào mắt chính là ra trải giường Hỉ Dương Dương
màu kem. Trên ra giường còn bày hai cái cốc hình con báo. Ở đây có một
phụ nữ mà bà không biết. Cô ta là ai? Đã ở bao lâu?

Bà duy trì bình tĩnh, kéo cửa tủ quần áo trong phòng ra. Quân trang của
con trai bà và đồng phục của phụ nữ xen lẫn trong tủ quần áo, bên trên
khá gọn gàng sạch sẽ. Xem ra cô bé thường xuyên ở lại đây.

Vương Ngọc Lam lại đi phòng bếp xem. Vẫn bày đầy đồ vật chỉ cô bé mới
dùng. Có bức tranh biếm họa Liên Hạo Đông, còn có chén sứ có hoa văn
hình phim hoạt hình. Bà đã hiểu. Con trai bà đây là kim ốc tàng kiều.
Chẳng lẽ bà chính là một người mẹ thất bại ư? Năm đó lão Đại dưới tình
huống không đợi bà đồng ý đã dẫn một cô gái về, nói muốn cưới. Hôm nay
lão Nhị lại dẫm lên vết xe đổ. Vậy quá không đặt hai người già bọn họ
vào mắt.

Phụ nữ càng mạnh mẽ càng không chịu nổi loại trùng kích này. Bà day
huyệt thái dương hơi đau, ngồi nghỉ ngơi trên ghế. Năm đó bà cũng không
coi trọng vợ của lão Đại. Tạm thời không đề cập tới gia thế, chỉ riêng
vẻ cô gái nhỏ yếu đuối đó bà đã không thích. Bà đoán không lầm. Cuối
cùng vẫn ly hôn, còn để lại Tiểu Miêu Miêu hai tuổi.

Bà đã sớm nhận ra loại phụ nữ yếu đuối từ trong xương này căn bản không
hợp với con trai. Nói trắng ra căn bản chính là không xứng. Bây giờ, lão Nhị cũng như vậy. Bà không biết chắc có thể tha thứ cho lão Nhị làm càn nữa không. Nhất định bà phải xem nàng dâu này trước mới có thể. Bà nói
với Tiểu Khương: “Tìm vài người, đưa hai con chó này đi cho tôi.”

Tiểu Khương lập tức đi tới đội xe hậu cần tìm mấy người tới, đẩy hai con chó lên sau một chiếc xe, mang đi.

Vương Ngọc Lam chưa ăn cơm chiều nằm trên giường sinh hờn dỗi một mình.
Tiểu Miêu Miêu cũng không dám tới chọc, đi học vẽ tranh với gia sư của
nó rồi. Sau khi trở về, Liên Kỳ Sơn thấy hai con chó trong sân thì hỏi:
“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Tiểu Khương nói đại khái câu chuyện cho ông một lần. Lòng Liên Kỳ Sơn đã như gương sáng. Chuyện này vẫn d’đ’l’q’đ bị Vương Ngọc Lam biết. Ông
từng gặp Trần Hiểu Sắt, cũng biết con trai mình yêu cô thật lòng, cho
nên ông mới giúp con trai giấu giếm bà. Đây chẳng phải là chuyện lớn gì, có cần phản hưng sư động chúng (phát động nhiều người làm một việc gì
đó) vậy không?

Vương Ngọc Lam thấy Liên Kỳ Sơn đẩy cửa vào thì quay mặt qua chỗ khác.
Bà cảm thấy chồng mình thông đồng với con trai cùng lừa bà. Bà rất tổn
thương.

Liên Kỳ Sơn an ủi Vương Ngọc Lam: “Chuyện con trai anh biết. Em cũng
đừng sinh hờn dỗi gì, đều tại anh không tốt, không nói trước cho em
biết.”

Vương Ngọc Lam ngồi dậy từ trên giường, nghiêm túc mà nói với Liên Kỳ
Sơn: “Vậy anh nói cho em biết vì sao anh không nói sớm cho em?”

Ông trả lời: “Chuyện con cái đương nhiên phải để nó tự nói. Nếu nó lựa
chọn tạm thời im lặng, tự nhiên có lý của nó. Chúng ta là người già, ít
xen vào là được.”

“Lão Liên, anh nói cho em biết, có phải cô bé này là nó mới quen không?” Vương Ngọc Lam lại hỏi.

Liên Kỳ Sơn rút một quyển sách trên giá sách, đi về phòng ngủ, nói: “Cũng sắp nửa năm rồi.”

Vương Ngọc Lam tính thời gian, hẳn là bắt đầu vào lúc Liên Hạo Đông về
Bắc Kinh báo cáo công việc hồi cuối tháng sáu. Khoảng thời gian này
không dài cũng không ngắn, không chừng còn có thể vãn hồi đường sống,
trong lòng lập tức có quyết sách.

Vương Ngọc Lam nhìn Trần Hiểu Sắt đang uống trà, mỉm cười, hỏi: “Tiểu Trần, con đang làm gì?”

Trần Hiểu Sắt nâng tách trà nóng, trả lời không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Con là một thiết kế sư thiết kế nội thất.”

Vương Ngọc Lam nghe xong thì khẽ nâng chân mày, xuất hiện một vẻ mặt
không hài lòng, thuận miệng nói: “Làm thiết kế à? Trời ơi! Công việc này rất cực khổ, tương lai cũng không có gì bảo đảm, không tốt, không tốt.”

Trần Hiểu Sắt chưa từng thấy mất mặt vì công việc của mình. Công việc
này không có bảo đảm thu nhập như quân nhân và công chức, nhưng cô
thích. Đây là đam mê. Nhưng bà mẹ trước mắt lqđ này lại phủ định hoàn
toàn lòng nhiệt tình với nghề nghiệp của cô. Cô thật rất muốn phản bác,
nhưng cô biết bây giờ căn bản không thể làm vậy. Cô phản đối bằng cách
quanh co: “Dì, công việc của con cực thì cực thật, nhưng con vẫn thấy
vinh dự và tự hào với công việc của mình.”

Vương Ngọc Lam lập tức sững sờ. Cô bé này còn rất có ngạo khí. Thấy mắt
cô có vẻ linh động rất rõ ràng, cũng coi như là cô bé băng tuyết thông
minh. Bà không nên lòng vòng, có lẽ nên nhanh chóng đi vào trọng tâm câu chuyện thôi. Có thể hơi lỗ mãng nhưng bà cũng vì muốn tốt cho gia đình
này. Vương Ngọc Lam bắt đầu truy hỏi: “Tiểu Trần không phải là người Bắc Kinh nhỉ? Cha mẹ con làm nghề gì?”

Trần Hiểu Sắt biết cô sẽ gặp phải chiêu này, liền nói lời đã chuẩn bị
sẵn: “Dì, con không phải là người Bắc Kinh. Ba con mở công ty gia đình.”

“Công ty gia đình? Công ty gì?” Vương Ngọc Lam cũng không định bỏ qua cho cô.

Trần Hiểu Sắt nói: “Ba con cái gì cũng từng buôn bán. Hai năm trước thì bán xe secondhand, hai năm nay lại buôn bán trà.”

Vương Ngọc Lam không có bất cứ vẻ mặt gì, chỉ tổng kết một câu: “Cũng là nghề rất cực khổ. Aiz! Người ở quê làm chút buôn bán nhỏ cũng không dễ
dàng.”

Người ở quê? Tư tưởng giai cấp cũng quá nghiêm trọng nhỉ? Liên Hạo Đông, em khinh bỉ anh bị giáo dục từ bé như thế này. Trần Hiểu Sắt thầm tức
giận, nói.

Vương Ngọc Lam chuyển đề tài, bắt đầu nói về Liên Hạo Đông. Lúc nhắc tới con trai mình, miệng bà nở nụ cười vui vẻ: “Tiểu Trần này, dì muốn nói
với con một điều. Hạo Đông nhà dì ấy à, là sĩ quan thanh niên rất có
tiền đồ. Con hẳn rõ hơn dì.”

Trần Hiểu Sắt xấu hổ, gật đầu.

Vương Ngọc Lam nói tiếp: “Nó ấy à, hàng năm ở tại trụ sở, ngày nào cũng
rất bận. Cứu nạn này, luyện binh này, diễn tập này…Cho nên nó rất ít
tiếp xúc với phụ nữ. Lần trước nó trở về, nửa tháng không phải là không
có sứ mạng. Thật ra nó tuân lệnh tới xem mắt.”

Trần Hiểu Sắt như bà đoán, giật mình mở to hai mắt, hơi thở cũng khựng lại.

“Sao? Nó không nói với con à?” Vương Ngọc Lam hỏi ngược lại.

Trần Hiểu Sắt lúng túng mà trả lời: “Vâng. Anh ấy không nói cho con biết.” Quả thật Liên Hạo Đông không nói với cô.

Vương Ngọc Lam khó xử, nói: “Tiểu Trần, thời gian con qua lại với Hạo
Đông nhà dì không lâu, cho nên con cũng không thể nào hiểu rõ nó. Lúc nó vừa về, dì có bắt nó đi xem mắt. Nó không đồng ý, cuối cùng giận dỗi
trốn tới đại viện. Nó là người hơi phản nghịch, từ bé đã thích đối
nghịch với dì. Ép nó, nó còn có thể làm ra chuyện ngược lại. Sau khi làm xong chuyện thì nó cũng hối hận.”

“Cho nên? Dì, dì muốn nói cho con biết cái gì?” Trần Hiểu Sắt làm rõ.

Vương Ngọc Lam nói: “Tiểu Trần, không phải dì không thích con. Có điều
gia đình chúng ta con cũng biết. Từ xưa tới nay luôn coi trọng môn đăng
hộ đối. Cho nên, con?” Bà đang đợi cô trả lời.

Đây không phải là lần đầu tiên cô nghe thấy có người nói vậy với mình.
Năm đó yêu Tống Á cô cũng từng trải qua một lần. Cho nên nghe nhiều,
liền sinh lòng phản cảm. Cô cũng được coi là phụ nữ đô thị hiện đại rất
chín hắn, độc lập, tự cường, tự tôn. Mẹ người ta nói ra những lời như
vậy chính là cho cô một bậc thang để đi xuống. Hiểu rõ ý đồ của bà thì
lại có phấn khích, không còn sợ hãi, không căng thẳng nữa. Cô ép nước
mắt lại, trả lời: “Dì, con hiểu. Người muốn con rời khỏi Liên Hạo Đông
phải không?”

Vương Ngọc Lam nói: “Bỏ qua quan niệm gia đình không nói, quân tẩu cũng
không dễ làm như vậy. Dì cảm thấy các con không thích hợp, cho nên mới
đưa ý kiến để con tham khảo. Con thật băng tuyết thông minh, nghe một
chút là hiểu.”

Liên Hạo Đông? Người ngày nào mình cũng phải nhớ nhung mấy lần? Cô chờ
bốn năm mới chờ được một đoạn tình cảm, chẳng lẽ cứ chết non như vậy? Cô yêu là Liên Hạo Đông chứ không phải gia đình anh! Vì sao cố tình anh
lại có một gia tộc có bối cảnh dũng mãnh như vậy chứ? Cho tới bây giờ cô chưa hề muốn gả cho phú nhị đại, quan nhị đại gì. Nhưng dường như quỹ
đạo cuộc đời cô luôn xoay quanh đàn ông như vậy. Tình yêu của cô rất đơn giản, hai người có thể nắm tay nhau đi tới cuối cuộc đời là được.

“Dù, chuyện hai chúng con một người nói không tính là gì. Con muốn chờ
Liên Hạo Đông tự nói với con. Nếu con chủ động rời khỏi anh ấy, anh ấy
sẽ khổ sở. Xin lỗi dì.” Trần Hiểu Sắt đứng lên, dưới tình huống này cô
có nhiều lời cũng vô ích.

“Con, cô bé này. Mới vừa khen con thông minh, sao con lại cứ không thú vị như vậy chứ?” Vương Ngọc Lam nói rõ ra.

“Dì, các người xuất thân cao quý nhưng không có nghĩa là chúng con đều
bần hàn.” Trần Hiểu Sắt nói thẳng lại. Nói thật, nói xong câu đó, chính
cô cũng thấy hối hận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.